Chương 3. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (2)
Vị Diện 1
Chương 3. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (2)
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu
Đinh Chúc ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tử Phàm, khẽ nhếch miệng, ý vị thâm trường hỏi :
"Hả ?"
Đồng tử Trần Tử Phàm co lại, trên mặt vẫn là dáng vẻ tươi cười rực rỡ, ngữ điệu nhẹ nhàng :
"Đúng vậy, công việc vất vả, công ty lại xa nhà, có đôi lúc em còn phải tăng ca. Bây giờ em nằm viện, công ty cũng không phát tiền lương. Loại công ty như vậy, ngốc ở đó làm gì cho phí thời gian ? Sau khi từ chức, em có thể thoải mái ở nhà nghỉ ngơi, em chỉ cần ở nhà thôi, mọi chuyện đã có anh, anh sẽ chăm sóc cho em. Như vậy không phải rất tốt sao ?"
Lông mày Đinh Chúc giật giật, xác định bản thân không bị ảo giác. Tên Trần Tử Phàm ngữ điệu nhẹ nhàng lại hàm chứa ý từ khiêu khích, hắn cho rằng cô sẽ phản ứng thế nào ? Tức giận ? Tranh cãi với hắn ? Cho hắn thêm một cơ hội đánh gãy nốt tay còn lại ? Haha, hắn nghĩ hay quá rồi.
Đinh Chúc sẽ không thừa nhận bây giờ cô muốn đập hắn.
"Khi nào thì ngừng bó thạch cao ?" Đinh Chúc rũ mắt xuống, tiếp tục ăn cơm, không đáp lại lời Trần Tử Phàm mà chủ động chuyển chủ đề.
Trần Tử Phàm nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên khuôn mặt Đinh Chúc. Hắn nghĩ rằng cô sẽ tức giận đến phát điên, cuối cùng tranh cãi với hắn, hỏi hắn vì sao từ chức thay cô, làm cô mất việc. Nhưng hắn phải thất vọng rồi, trên mặt cô gái ngồi ăn cơm đối diện hắn chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào. Cô chỉ bình tĩnh liếc nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục gặm sương sườn, bất quá, dáng vẻ ra sức 'gặm cắn' của cô làm Trần Tử Phàm sởn tóc gáy một cách khó hiểu.
Kẽo kẹt, kẽo kẹt ! Hình như là âm thanh gặm xương của ai đó.
"Em đang hỏi anh đấy !" Thấy Trần Tử Phàm không trả lời, Đinh Chúc nhắc nhở.
"À, còn một tuần nữa." Hiển nhiên, Trần Tử Phàm rất không vừa lòng với chuyện hắn vừa tự mình gây sự, lại bị cô nhẹ nhàng bâng quơ cho qua, một lần nữa kéo lại chủ đề cũ :
"Chuyện từ chức em đừng để trong lòng, về sau sẽ tìm được công việc khác thích hơn. Nếu em thật sự muốn đi làm, để anh tìm giúp em một công việc thanh nhàn ở gần nhà. Em cảm thấy thế nào ?"
Xem ra hắn thật sự muốn biết thái độ của cô, Đinh Chúc nhìn Trần Tử Phàm, khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười hoàn mỹ, lộ ra một loại ý vị ôn hòa :
"Tùy anh quyết định là được rồi."
Quả nhiên, câu trả lời này làm Trần Tử Phàm ngoài ý muốn khiếp sợ, dường như đã vượt xa dự kiến của hắn, khiến hắn nửa ngày cũng không khép được miệng. Mãi đến lúc Đinh Chúc ăn cơm no nê xong xuôi, thúc giục hắn đi làm, Trần Tử Phàm mới cười cười phù phiếm (không thật) rồi rời đi, nhưng bước chân cừng ngắc hốt hoảng đã tiết lộ tâm tình hắn.
Nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của Trần Tử Phàm, Đinh Chúc cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Thế nào, ngoài ý muốn ? Không tin được ? Muốn tôi phải theo ý anh ư ? Anh quá ngây thơ rồi !
"Như vậy mới đúng, Tử Phàm cũng vì tốt cho con, cái loại công ty như thế tốt nhất là không nên làm." Giường bên cạnh, dì Vương xem hai người nói chuyện từ đầu tới cuối, dáng vẻ bát quái (hóng chuyện). Sau khi Trần Tử Phàm rời đi liền mở miệng đánh giá, hoàn toàn là đứng về phía hắn.
Đinh Chúc nhe răng, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời :
"Dì Vương nói phải."
M
ãi cho đến lúc Đinh Chúc xuồng giường chuẩn bị đi đến phòng hồi phục, dì Vương vẫn ngồi đó nhìn theo cô, cảm thán, vợ chống hai người thật hòa thuận. Trần Tử Phàm quả thực khổ tận cam lai, Thạch Vi nhất định phải đối tốt với hắn.
Hừ, không biết ai mới là người khổ a.
Đinh Chúc cười nhạt một tiếng, xem thường rời đi. Vừa đến phòng hồi phục, chuyện đầu tiên cô làm chính là cân thử.
56 kg.
Hài lòng !!
Nguyên chủ Thạch Vi cao gần một mét bảy, nhưng cân nặng lại không đáng bao nhiêu, cả người khô gầy, không có sức lực, hơn nữa bây giờ cổ tay trái còn bị gãy xương. Dưới loại tình trạng này mà còn muốn đối đầu với một tên đàn ông khỏe mạnh, thân cao một mét bảy, cân nặng 90kg ? Quả thực là người si nói mộng (nằm mơ giữa ban ngày) ! Vì vậy, sau khi truyền tống đến nhiệm vụ, Đinh Chúc đã nỗ lực yêu cầu được nằm viện.
Vốn dĩ theo cốt truyện ban đầu, Trần Tử Phàm cũng có ý định đưa Thạch Vi đến bệnh viện, nhưng Thạch Vi sợ hắn có cơ hội xuống tay với công việc hiện tại của mình, chỉ bó thạch cao, sau đó kiên trì tiếp tục đi làm. Vì vậy, lúc Đinh Chúc tới, nói muốn đi bệnh viện, Trần Tử Phàm đương nhiên đáp ứng, hắn cầu còn không được, lập tức hoàn thành thủ tục nhập viện ngay trong ngày. Từ đó, mỗi ngày Trần Tử Phàm đều phải qua lại giữa nhà, bệnh viện và công ty, tuy rằng thật sự rất vất vả, nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng.
Mà Đinh Chúc cũng rất thoải mái, cô cần có thời gian cải thiện thân thể, cô cần cường hóa lực chiến a. Mà trong tình huống này, nằm viện là lựa chọn tốt nhất, vừa có thể khiến Trần Tử Phàm không có thời gian quan sát cô, vừa có lý do chính đáng để rèn luyện thân thể.
Chỉ có đứa ngốc mới lấy trứng chọi đá, Đinh Chúc cô đương nhiên không phải đứa ngốc.
Đinh Chúc đứng trước gương nhìn ngắm cơ thể của mình. Mặc dù chỉ có 56 kg, nhưng kể từ ngày đầu nhập viện, trừ cánh tay gãy, cô vẫn luôn thường xuyên rèn luyện các bộ phận khác. Vì vậy cơ thể thoạt nhìn cũng không béo lên chút nào, ngược lại trên người đã có chút cơ bắp, cơ thể hữu lực, cân đối khỏe mạnh. Trừ cánh tay gãy, mọi thứ khác đều khiến Đinh Chúc hài lòng.
"Bây giờ cô có thể hoạt động tay trái, tuy vẫn đang trong giai đoạn bó thạch cao, nhưng đã qua một thời gian dài, xương đã lành, nên rèn luyện nhiều hơn để tránh bị teo cơ." Bác sĩ phục hồi đứng bên cạnh Đinh Chúc, vừa nói vừa hướng dẫn Đinh Chúc thực hiện động tác tay.
Đinh Chúc lập tức giả bộ "thì ra có thể luyện tay như vậy", vẻ mặt cảm kích nhìn bác sĩ. Sau khi bác sĩ rời đi, cô mới thực sự rèn luyện lực cánh tay trái. Cô đương nhiên sẽ không nói cho bác sĩ thực ra cô đã bắt đầu rèn luyện tay trái từ hai tháng trước. Mỗi tối sau khi Trần Tử Phàm rời đi, cô đều cố gắng hoạt động cánh tay, mặc dù bây giờ lực cánh tay trái không thể so được với tay phải, nhưng ít nhất đã tốt hơn rất nhiều so với nguyên chủ trước khi nhập viện.
Lúc Đinh Chúc trở về phòng bệnh, vừa đúng lúc gặp được Trần Tử Phàm đến đưa cơm :
"Vi Vi, em đi đâu thế ?"
"Phòng phục hồi." Đinh Chúc ngửi thấy hương thơm từ hộp giữ ấm, lúc này mới cảm thấy một buổi huấn luyện thể năng tiêu hao đến mức nào. Cô đói muốn chết rồi a.
"Nếu anh không tin có thể đi hỏi người khác, nếu không thì tìm người theo dõi cũng được."
"Sao anh có thể không tin em, anh chỉ quan tâm em thôi. Chuyện phục hồi cứ để từ từ, em không cần nóng vội như vậy, đây đâu phải là chuyện ngày một ngày hai..." Biểu cảm trên mặt Trần Tử Phàm chợt biến, nhưng rất nhanh đã bị hắn che dấu.
"Tối nay ăn gì thế ?" Đinh Chúc lười nghe mấy lời vô nghĩa của hắn, cô chắp tay sau lưng đi trước, chậm rãi hoạt động cổ tay bị gãy.
"Đều là món em thích." Trần Tử Phàm cũng không tức giận, vội vàng đỡ Đinh Chúc vào phòng bệnh, trong lúc đó vẫn không quên chào hỏi người nhà và bệnh nhân cùng phòng.
Không ai để ý đến Đinh Chúc đi trước, khuôn mặt lạnh nhạt như nhìn người chết, khóe miệng khẽ cong thành nụ cười quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top