Chương 2. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (1)

Vị Diện 1
Chương 2. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (1)
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Lời tác giả : Dựa theo thói quen sáng tác trước kia, kỳ thật là muốn tự thuật truyện cũ rồi mới kết đoạn.
Nhưng ngày hôm qua có một tiểu khả ái đề nghị ta, nói phong cách sáng tác này của ta làm tiểu khả ái đọc truyện trên di động rất mệt mỏi, cho nên ta đã tận lực một đoạn một câu. Cho nên lúc đọc mọi người đừng bắt bẻ chuyện ta có phân đoạn chính xác hay không.
Vì vậy, đứng kén chọn nữa, ta đã cố gắng phân đoạn, lại kén chọn, ta liền BLX cho các ngươi xem, anh anh anh ~~~ *
[*] phần này mình có thể chưa trans chính xác :3 có sai sót cmt ngay nhé :)))) ngoài ra, BLX có lẽ là tiếng lóng :3 mình k biết nghĩa .-. Nhưng dựa vào ngữ cảnh, có thể BLX = Drop 😂😂😂 Yên tâm, tính đến thời điểm hiện tại thì mình chưa thấy tác giả drop truyện.
-------

Tay phải Đinh Chúc cầm một chiếc bút, tìm mọi cách 'hành hạ' cái tay gãy của mình, bôi vẽ nguệch ngoạc lên đoạn cánh tay được bó thạch cao. Bên cạnh, một nữ hộ sĩ lướt qua cô, duỗi cổ nhìn nhìn, vẻ mặt như ăn phải phân, chỉ kém chưa hừ mũi lẩm bẩm : chả hiểu vẽ cái nỗi gì mà vui vẻ thế...

Đã bốn tháng kể từ lúc Đinh Chúc được truyền tống đến nhiệm vụ, bốn tháng nằm viện này của cô trôi qua vô cùng dễ chịu. Đói có người tìm đồ ăn, khát có người đưa nước uống, mệt mỏi có người nhắc đi ngủ, thức dậy rời giường có người gấp chăn hộ, bẩn rồi còn có người tắm cho. (-_-). Nếu không phải nhiệm vụ giới hạn thời gian chỉ có nửa năm, cô thật sự muốn ở luôn bệnh viện này đến thiên hoang địa lão*, cho dù hồng thủy ngập trời** cũng chẳng quan tâm.

[*] thiên hoang địa lão : ý nói thời gian vạn năm, mãi mãi, đến khi trời đất không còn nữa.

[**] hồng thủy ngập trời : trận đại hồng thủy được nhắc đến trong các thần thoại, truyền thuyết của các tôn giáo, các dân tộc khác nhau ở khắp các nơi trên thế giới. Đại thảm họa này đã nhấn chìm toàn bộ lục địa, xóa sổ các loài sinh vật cổ đại. Ở đây, ý nói cho dù thảm họa tận thế xảy ra Đinh Chúc cũng không rời khỏi bệnh viện -_-

Mắt thấy trên đoạn cánh tay được bó thạch cao không còn chỗ để đặt bút vẽ bậy, Đinh Chúc dứt khoát ném bút qua một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi nên bắt đầu nhiệm vụ từ đầu. Đương nhiên, đối với người khác, 'trạng thái' này của cô giống như đang ngẩn người.

Bốn tháng nay, cô lăn qua lộn lại, suy nghĩ, không thể không thừa nhận Chân Bạch nói đúng. Đây là nhiệm vụ thử thách lực chiến. Nhưng... rõ ràng lực chiến hai bên bất bình đẳng !!

Cốt truyện nhiệm vụ rất đơn giản, một cô gái không có đầu óc, lúc còn học đại học quen biết một bạn học là 'nam thần'. Không biết đối phương là dạng người gì đã đâm đầu vào.

Kết quả sau khi kết hôn một thời gian mới phát hiện chồng mình là một tên siêu cấp chủ nghĩa đàn ông, lại còn là vua 'ăn dấm', chưa hết, hắn còn là một kẻ cuồng bạo lực gia đình.

Lúc này, nguyên chủ Thạch Vi mới bắt đầu hối hận, nhưng hối hận cũng vô dụng, chồng cô - Trần Tử Phàm yêu cô đến chết đi sống lại, mà cho dù có chết cũng phải kéo cô theo. Vì vậy, cuộc sống sinh hoạt bi thảm của Thạch Vi bắt đầu.

Tan tầm muộn, bị thẩm vấn. Nếu dám giải thích tranh luận, vậy chuẩn bị sẵn sàng chịu đòn đi. Cùng đồng nghiệp nói chuyện, nữ thì thôi không nói, nếu là nam, vậy bị đánh là chuyện không thể tránh khỏi. Điện thoại gọi đến, xử lý như trên.

Cứ như vậy, hai ba ngày Thạch Vi lại bị đánh một lần, tra tấn đến chết đi sống lại. Cô cũng nghĩ đến chạy trốn, hoặc tự sát, nhưng đều không thành công. Mỗi lần được cứu trở về là mỗi lần bạo lực gia đình trầm trọng hơn. Cuối cùng, Thạch Vi bị đánh chết.

Vì vậy, cô gái ấy chỉ có một tâm nguyện, cô ấy muốn ly hôn, không còn bất cứ liên quan nào đến Trần Tử Phàm nữa.

Quá đơn giản ! Đinh Chúc chép miệng, trong lòng lại phun tào tâm nguyện của Thạch Vi một lần nữa, tâm nguyện này không đủ bạo lực, không phù hợp với phong cách của cô a.

Thời điểm cô truyền tống đến nhiệm vụ không tệ lắm, vừa đúng lúc Trần Tử Phàm mới bạo lực gia đình lần đầu tiên. Trước kia Trần Tử Phạm chỉ tùy tiện hành hung Thạch Vi vài cái, đều không quá nặng, vì vậy Thạch Vi vẫn có sức lực để phản kháng. Nhưng kể từ lúc Trần Tử Phàm đánh gãy xương cổ tay trái của cô ấy, cũng chính là thời điểm cách lúc cô xuyên đến vài tiếng trước, Thạch Vi bắt đầu nảy sinh sợ hãi, không còn dám phản kháng, nếu không cuối cùng cô ấy cũng không đến mức chết vì bạo hành.

"Dì Vương, người khỏe chứ ?" Một giọng nam ôn hòa truyền đến, Đinh Chúc nhìn di động, 12h trưa, ừ, chắc chắn là hắn đến đưa cơm, rất đúng giờ.

"Ai nha, Tử Phàm lại đến đưa cơm cho Tiểu Thạch đấy à. Nhiệt độ hôm nay lại giảm, nên mặc nhiều quần áo một chút a, ngàn vạn lần không được học tập mấy thanh niên trẻ tuổi, vì xinh đẹp mà mặc mong manh a." Dì Vương nhiệt tình chào hỏi với Trần Tử Phàm. Giường bệnh ở đây đều được ngăn cách bởi rèm, dì Vương là bệnh nhân giường bên cạnh. Từ xưng hô thân thuộc của bà, có thể nhìn ra được bà đã coi Trần Tử Phàm giống như con trai mình.

"Con biết rồi dì Vương, dì cũng nên xuống giường đi lại nhiều hơn, bác sĩ nói dì đang trong thời gian phục hồi, nhất định phải rèn luyện nhiều mới nhanh tốt lên a."

Đinh Chúc chống cằm lên tay phải, phần ngón tay lộ ra từ đoạn tay trái bị bó thạch cao nhẹ nhàng đấm bóp đầu gối, lắng nghe đoạn đối thoại thăm hỏi thân tình của hai người, Đinh Chúc chỉ cảm thấy đầu phình ra.

Cô vẫn luôn tò mò rốt cuộc vì sao trong cốt truyện Thạch Vi bị đánh đến như vậy cũng không báo cho người thân, cha mẹ. Mãi đến một tuần sau khi cô nằm viện một tuần mới biết nguyên nhân.

Chỉ riêng với Thạch Vi, Trần Tử Phàm mới hóa thân thành ác ma cuồng bạo lực. Còn đối với người khác, hắn lúc nào cũng ấm áp như gió xuân. Hắn quan tâm mọi người, trừ Thạch Vi. Hắn săn sóc mọi người, trừ Thạch Vi. Trong mắt người khác, hắn là hình mẫu đàn ông lý tưởng, người chồng hoàn mĩ, trừ Thạch Vi.

Nhờ có bộ mặt giả tạo lừa gạt kia, hắn đã chiếm được hết cảm tình của người khác. Khó trách Thạch Vi còn chưa báo nguy với cha mẹ, làm như vậy quả thực là làm phiền tổ quốc, đối lập với đông đảo quần chúng nhân dân, chẳng khác nào có phúc không biết hưởng, tự tìm đường chết.

Cho dù có tìm người nhà... Đinh Chúc trợn mắt, Chân Bạch nói nhiệm vụ này đơn giản, đơn giản đâu ra ? Làm quái có người nhà. Thạch Vi và Trần Tử Phàm đều mồ côi cha mẹ. Ha, quả nhiên là đơn giản, chỉ cần đối phó với một mình Trần Tử Phàm là xong.

Được vậy đã tốt.

Đinh Chúc rũ mắt ăn cơm, cô nhìn lướt qua khuôn mặt cười tủm tỉm đang nhìn cô ăn cơm của Trần Tử Phàm. Cả khuôn mặt hắn sáng bừng, rất rõ ràng, đoạn thời gian 'Thạch Vi' nằm viện khiến hắn rất vừa lòng. Nhờ có sự nỗ lực không ngừng của mình, hắn đã thành công biến cả tầng bệnh viện này trở thành 'cơ sở ngầm' của mình, tất cả mọi người đều gắt gao quan sát 'Thạch Vi', làm cô không có cơ hội "vượt tường". Vì vậy tâm tình hắn rất thoải mái.

"Vi Vi hôm nay có chuyện gì vui không ?" Trần Tử Phàm dò hỏi.

"Anh đến đưa cơm cho em a." Đinh Chúc nuốt từng miếng từng miếng thức ăn trong hộp giữ nhiệt. Mặc dù Trần Tử Phàm là tên cặn bã, nhưng nấu ăn không tồi. Bốn tháng nằm viện này, mỗi lần hắn đưa cơm, chẳng những hương vị hấp dẫn, màu sắc bắt mắt, hơn nữa còn chú trọng cân bằng dinh dưỡng, Đinh Chúc quả thực rất vừa lòng.

Lời Đinh Chúc làm Trần Tử Phàm vô cùng vui vẻ, nguyên bản khuôn mặt tươi cười cứng đờ cũng chân thành thêm ít. Hắn lại ôn nhu nói thêm mấy lời vô nghĩa với cô, đương nhiên chỉ mình hắn độc diễn, còn Đinh Chúc chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Đột nhiên, hắn chuyển đề tài, dường như vừa mới nghĩ đến, giọng tùy ý :

"Đúng rồi, anh có chuyện muốn nói với em."

Đinh Chúc ừ một tiếng, đầu cũng lười ngẩng. Dù sao với tính cách của Trần Tử Phàm, cho dù 'Thạch Vi' chỉ đáp lấy lệ khiến hắn rất không hài lòng, hắn cũng sẽ không ở trong bệnh viện, trước mặt mọi người nảy ra xung đột với 'Thạch Vi'.

"Anh đã giúp em từ chức ở công ty rồi." Thanh âm Trần Tử Phàm bình tĩnh mười phần, nhưng nếu nghe kỹ có thể thấy trong ngữ điệu của hắn có hàm chứa một tia đắc ý, khiêu khích, thậm chí là cả khinh miệt.

Lập tức, một cỗ lửa giận trào ra từ trong thân thể làm Đinh Chúc hơi kinh ngạc, ngay sau đó cô liền hiểu, đây hẳn là phản ứng bản năng của Thạch Vi.

Đinh Chúc biết, dựa theo cốt truyện, Thạch Vi rất coi trọng công việc hiện tại, không chỉ vì nó giúp cô có thêm thu nhập, mà còn vì nó là lí do chính đáng duy nhất để cô có thể tạm rời khỏi "nhà". Tuy rằng đến tối tan làm phải về "nhà", nhưng ít nhất ban ngày là khoảng thời gian tự do của cô, cô có thể là chính mình.

Đinh Chúc ngăn không cho cảm xúc phẫn nộ tiếp tục trào ra, tuy rằng chuyện này đối với người mới như cô có chút khó khăn, nhưng cô vẫn cố gắng đến cùng. Suy cho cùng sức chiến đấu hiện tại rất không bình đẳng a !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top