Chương 10. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (9)

Vị Diện 1
Chương 10. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (9)
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Trần Tử Phàm quyết định rời khỏi thành phố. Nơi này chất chứa oán hận của hắn, sự không cam tâm của hắn, nhưng sự thật nói cho hắn biết, hắn cần phải rời khỏi đây.

Internet là lực lượng vừa cường đại vừa tàn khốc. Tại đây, mười tám đời tổ tông nhà hắn lúc sinh ra ăn cái gì mặc cái gì, toàn bộ đều bị cả thành phố đào bới lên, rõ ràng rành mạch từng chi tiết. Hắn không thể tiếp tục sống ở nơi này thêm nữa, mặc dù ở đây có dã tâm của hắn, có những gì hắn nỗ lực, còn có tình yêu và hận thù mà hắn không bỏ xuống được, nhưng thành phố này lại chẳng còn một khoảng trống nho nhỏ nào để hắn dung thân làm lại từ đầu.

Cư dân mạng dễ xúc động, yêu hận rõ ràng, nhưng càng nhanh quên. Trung Quốc lớn như vậy, rời khỏi thành phố này tránh ánh mắt của người khác, rất nhanh mọi người sẽ quên hắn là ai. Mà hắn chỉ cần trong đoạn thời gian 'ngủ đông' này hảo hảo nghỉ ngơi, chỉnh đốn, sớm hay muộn hắn cũng sẽ quay lại đây một lần nữa. Vì dã tâm của hắn, cũng vì cừu hận của hắn.

Rạng sáng, hai giờ rưỡi, Trần Tử Phàm nhìn ngôi nhà hắn sinh sống nhiều năm nay một lần cuối. Kể từ ngày hắn mất đi Thạch Vi, căn nhà này đối với hắn giống như địa ngục, nơi nơi đều viết đầy lời nguyền rủa muốn dồn hắn vào chỗ chết. Ngón tay hắn vuốt ve chỗ hai người hay chụp ảnh chung lần cuối, sau đó quay người ra khỏi cửa đi về phía màn đêm đen nhánh, không quay đầu lại*.

[*] nguyên gốc : nghĩa vô phản cố - 义无反顾 = dứt khoát, quyết tâm vì việc tốt mà không chùn bước, không quay lại.

Cho dù có là Bất Dạ Thành thì cả thành phố lúc hai giờ rưỡi sáng cũng có chút mơ màng ngái ngủ, mệt mỏi rã rời. Trần Tử Phàm kéo va li to lớn, một mình đi bộ trong ngõ nhỏ, âm thanh tịch liêu của bánh xe ma sát trên mặt đất phảng phất như chú ngữ của phù thủy. Trời đêm âm u đáng sợ, ngay cả ánh trăng cũng bị chôn vùi trong tầng mây dày đặc, không lộ ra một tia sáng nào, tựa như sinh mệnh của Trần Tử Phàm lúc này.

Thời điểm Thạch Vi và hắn mua căn nhà này, trong tay cả hai không có bao nhiêu tiền, vì vậy hai người lựa chọn khu vực có chút xa xôi hẻo lánh, bên cạnh là một thành phố lớn. Muốn từ tiểu khu vào nội thành, lựa chọn tốt nhất là đi đến nhà ga, đây là phương tiện gần với con đường tắt gần đây nhất để đi vào trung tâm thành phố.

Con đường này, hắn đã đi rất nhiều lần, vô cùng quen thuộc, nhưng có lẽ đây là lần cuối hắn đi con đường này.

Một cột đèn đường kiểu cũ cơ hồ không đủ để chiếu sáng cả đoạn đường. Xung quanh, côn trùng lượn lờ, ngẫu nhiên có một vài con bổ nhào về phía đèn đường, phát ra âm thanh nổ nhẹ tanh tách trong đêm tối trống trải.

Trong lúc chờ đợi, Trần Tử Phàm đốt một điếu thuốc, hai tay hắn run rẩy, vốn định ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không trăng, nào ngờ trước mắt một mảnh tối đen. Hắn đã mất ý thức.

-------

Lúc Trần Tử Phàm tỉnh lại, mùi hôi thối của phân xộc vào mũi hắn, nồng nặc đến mức làm hắn phát buồn nôn. Đầu hắn đau đớn, vốn định giơ tay xoa đầu, lúc này hắn mới phát hiện hai tay không thể động đậy.

Không chỉ tay mà toàn thân hắn cũng không thể cử động. Ngay lập tức, cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng Trần Tử Phàm, tựa như cảm giác bị hất một chậu nước lạnh trong ngày đông khắc nghiệt. Hắn vội vàng liều mạng giãy dụa.

"Tỉnh ?" Một thanh âm mềm nhẹ của phụ nữ vang lên trong đêm tối, trong trẻo lạnh lẽo đến tận xương cốt.

Trần Tử Phàm như bị điện giật, chợt dừng lại. Ước chừng vài giây sau, hắn chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đối diện.

Vừa thấy rõ người trước mặt là ai, Trần Tử Phàm lập tức giãy dụa kịch liệt hơn. Hắn muốn gào lên nhưng miệng đã bị băng dính dán chặt, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở. Toàn thân bị trói chặt cũng chỉ có thể vặn vẹo như con sâu.

"Cảm thấy rất phẫn nộ, phải không ?" Đinh Chúc ngồi trên một tấm biển vứt đi đối diện Trần Tử Phàm, nhìn hắn cười rực rỡ, lộ ra hai hàm răng trắng.

"Ô ô ô !" Trần Tử Phàm không thể kêu lên, khuôn mặt hắn đỏ bừng, gân xanh nổi lên như vết nứt, có thể thấy hắn đã phận nộ tới cực điểm.

Nhìn biểu tình của hắn, Đinh Chúc càng vui vẻ. Cô tiến vào nhiệm vụ đã nửa năm, nhẫn nhịn suốt bao lâu này, giờ khắc này cuối cùng cũng có thể thoải mái vui vẻ. Cô cầm chai bia bên cạnh lên, ngửa đầu uống vài ngụm, sau đó không chút do dự vung chai bia chỉ còn lại một nửa lên, nện vào đầu Trần Tử Phàm.

Sọ là bộ phận cứng nhất cơ thể, chai bia đương nhiên cũng cứng không kém. Hai thứ va mạnh vào nhau, chai bia đã vỡ vụn. Bất quá, sọ có nứt hay không thì Đinh Chúc không biết được. Cô chỉ biết trong nháy mắt, lúc chai bia đập vào đầu Trần Tử Phàm, vỡ thành từng mảnh, hắn đã ngưng bặt, máu tươi trào ra dày đặc.

Người đàn ông trước mắt vẫn không còn nhúc nhích, Đinh Chúc nhướng mày, cô không tin 'tấm thân' nam chủ cặn bã mang hào quang nhân vật chính này sẽ dễ dàng 'treo' (chết) như thế, nếu không cô cũng sẽ không đến giúp Thạch Vi sửa lại* cuộc đời.

[*] nguyên gốc là trọng trí

Quả nhiên, khoảng nửa phút sau, thân thể Trần Tử Phàm bắt đầu cử động, hắn thở hổn hển, nhưng miệng đã bị dán kín, hắn chỉ có thể hô hấp bằng mũi. Thân thể hắn nằm ngã trên mặt đất, cả khuôn mặt đều chôn xuống đất, mỗi lần thở ra không khí hôi thối càng thêm ẩm ướt.

"Đau không ?" Đinh Chúc mỉm cười, thanh âm nồng đậm thương tiếc.

Trần Tử Phàm nhìn Đinh Chúc, hận thù trong mắt ngày càng tăng, cơ thể hắn run run rẩy rẩy, không phải vì khủng bố, mà là vì phẫn hận đến tận xương tủy. Đối với hắn, hơn tất cả, sự phản kháng của Thạch Vi khiến hắn không thể chấp nhận được. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn cô, biểu tình dữ tợn chưa từng thấy. Nếu bây giờ hắn có thể cử động, chỉ sợ lúc này hắn đã sớm nhảy dựng lên đem Đinh Chúc ăn tươi nuốt sống.

"Không phải bây giờ thì đến bao giờ ?" Đinh Chúc đứng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn hôi hám trên người, chậm rãi đi đến trước mặt Trần Tử Phàm. Từ trên cao nhìn xuống, nâng chân đạp lên gò má hắn, dẫm xuống khuôn mặt hắn, hung hăng nghiền mấy cái.

Mặt đất thô ráp đầy rác rưởi nhơ nhớp và đá vụn cứng rắn chà sát lên khuôn mặt Trần Tử Phàm, sự khuất nhục trong lòng hắn tăng vọt, vượt qua cả đau đớn ngoài thân xác.

Đúng như lời Đinh Chúc, không phải bây giờ thì đến bao giờ ? Cô tích cóp sức lực nửa năm chính là chờ thời điểm này.

Đinh Chúc tựa như một cơn bão táp, phát tiết toàn bộ tức giận và oán hận lên người Trần Tử Phàm. Chờ đến lúc cô hết hơi hết sức, hắn đã sớm không còn động đậy, nhưng vẫn quật cường sống sót. Cho dù hơi thở thoi thóp, ánh mắt nhìn Đinh Chúc vẫn không có nửa điểm khuất phục, con ngươi đen đặc thâm thúy.

Đinh Chúc nghỉ ngơi trong chốc lát, cô nhìn vào mắt Trần Tử Phàm, cười đến quỷ dị rực rỡ. Cúi xuống, Đinh Chúc nói với người đàn ông tựa như con thú nhồi bông bị xé rách nằm liệt trên đất, "Mày cảm thấy chỉ như vậy sao ? Không, còn chưa đủ đâu, thiếu một chút nữa."

Dứt lời, Đinh Chúc lấy ra từ túi rác màu đen vẫn luôn đặt bên cạnh một bình thủy tinh, bên trong đựng thứ chất lỏng sền sệt có màu hổ phách.

"Biết đây là cái gì không ?" Đinh Chúc không trông cậy vào việc Trần Tử Phàm sẽ trả lời cô. Cô ngồi xổm xuống, vặn mở nắp bình, ngay tức khắc, một cỗ hương thơm ngọt nồng đậm mà chỉ có ở các cửa hàng mặt tiền* lan ra, "Đây là mật ong tao dụng tâm mua vì mày, nông gia thổ mật**, còn đắt hơn cả trong siêu thị đấy. Mày phải hưởng dụng cho tốt.".

[*] cửa hàng mặt tiền = các cửa hàng mở ở mặt trước giáp với đường lớn mà người qua/đi đường dễ nhìn thấy, được coi là vị trí vàng với thương nhân, thích hợp để kinh doanh. Nhưng đổi lại, giá thuê vô cùng đắt đỏ, ở hà nội, có những nơi có giá thuê lên đến 100 triệu/tháng.

[**] nông gia thổ mật = mật ong đất được nuôi ở các trang trại, các nhà nông.

Lải nhải time: Vì sao lại là mật ong ? Đoán đi đoán đi ! Đoán trúng (không đi mò convert) sẽ đăng chương mới sớm. Nếu có ít nhất 1 người đoán trúng sau khi t đăng chương này 16h thì chương cuối vị diện 1 sẽ được update. Không thì các bae chờ đến đêm mai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top