Câu dẫn lão đại hắc bang
Chap 6
Thẩm Quân Lăng trốn ở chỗ ngoặt, đem một màn này thu hết vào đáy mắt. Phẫn nộ, đau lòng cùng tự trách tràn ngập trong lòng, hắn không thể ngờ Sở Nguyệt Hân thế mà lại là một người tâm tư ác độc như thế này. Hắn nhìn thiếu niên gầy yếu đứng cô độc ở kia, cảm thấy cực kì đau lòng, muốn đi ôm cậu một cái. Nhưng hắn lại làm gì có tư cách? Hắn và Sở Nguyệt Hân có khác nhau cái gì đâu? Đều bởi vì thân phận thiếu niên mà xem nhẹ sự chân thành của cậu, như vậy xem ra, thiếu niên ngược lại lại là người đáng thương nhất.
"Xem đủ chưa, đủ rồi thì ra đi." Cố Diệc Linh lạnh giọng nói.
Thẩm Quân Lăng từ chỗ ngoặt bước ra, đứng ở trước mặt Cố Diệc Linh, không biết nên nói cái gì mới tốt. Qua một lúc, hắn mới như thân thiết mà nói: "Cậu..... Đừng quá thương tâm..... Còn có tôi ở đây....."
Cố Diệc Linh cầm lấy cặp sách rồi ngay lập tức nhằm hướng ngực hắn ném tới, mạnh tới mức khiến cho nam nhân 1m90 phải lùi về sau vài bước.
"Anh có tư cách gì mà nói những lời này, anh và cô ta có cái gì khác nhau?" Cố Diệc Linh mắt cũng không thèm liếc hắn một cái, cũng không quay đầu mà đi thẳng ra khỏi hẻm nhỏ.
Buổi tối sau khi về đến nhà, Cố mẫu đã túi lớn túi nhỏ chuẩn bị tốt hành lí thuê nhà. Tuy rằng hiện tại biểu hiện của Thẩm Quân Lăng làm Cố Diệc Linh rất bất mãn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hắn chịu đựng được. Hắn cứ coi như đang dạy dỗ một sủng vật không nghe lời nhưng diện mạo hợp mắt hắn là được, nhưng nếu cuối cùng sủng vật này vẫn không khiến hắn đắc ý rung đùi, thì đừng trách hắn không khách khí.
Đến ngày cuối tuần, Cố Diệc Linh liền dọn đi.
Không ngờ đúng lúc gặp Thẩm Quân Lăng. Chuẩn xác mà nói, hắn đã dọn đến cách vách phòng Thẩm Quân Lăng.
Cố mẫu gặp dược người quen, ngay lập tức chào hỏi rồi cùng hắn hàn huyên, hi vọng hắn chiếu cố nhi tử của mình nhiều hơn. Thẩm Quân Lăng cũng sảng khoái đáp ứng, cả ngày ở lại giúp bọn cậu dọn đồ. Cố Diệc Linh ngại mặt mũi Cố mẫu nên không tiện cự tuyệt, khuôn mặt từ đầu tới cuối khó coi tới cực điểm, mà Cố mẫu lại khen Thẩm Quân Lăng không dứt miệng.
"Đa tạ." Sau khi Cố mẫu đi, Cố Diệc Linh ngay lập tức đóng cửa lại, không hề cho Thẩm Quân Lăng đến một cái liếc mắt.
Thẩm Quân Lăng bất đắc dĩ cười cười, không để ý lắm. Dù sao cũng là chính mình sai trước, tự nhiên thái độ nhận sai cũng muốn tốt một chút.
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Thẩm Quân Lăng lấy điện thoại ra, thấy tên Sở Nguyệt Hân trên đó. Hắn không vui cau mày, sau cái ngày nhìn thấy bộ mặt thật của Sở Nguyệt Hân, hắn bắt đầu thấy có chút phiền chán nàng.
Hắn cúp điện thoại, nghĩ thầm, hồi nhỏ là hồi nhỏ, hiện tại là hiện tại. Khi đó nàng tốt bụng lương thiện, là người mang cho mình ấm áp, nhưng hiện tại nàng đã thay đổi, mình không nên đem sự hoài niệm ấm áp đó ký thác ở trên người nàng hiện tại.
Trong phòng, Cố Diệc Linh nghe âm thanh 233 nhắc nhở, khoé miệng cong lên.
[ Thẩm Quân Lăng đối với Sở Nguyệt Hân giảm 40 độ hảo cảm, tổng độ hảo cảm hiện tại là 30. ]
-------------------
Sau khi Sở Nguyệt Hân cùng Cố Diệc Linh hoàn toàn chấm dứt, nàng ở trường học càng ngày càng khổ sở.
Nàng lớn lên xinh đẹp, lại luôn làm bộ dáng ngây thơ hồn nhiên, cho nên ở trường cũng được không ít nam sinh có quyền thế yêu thích. Tuy rằng đối với hầu hết nam sinh thanh danh cũng không tệ lắm, nhưng đối với nữ sinh cơ hồ đều hận nàng cực kì, mắng nàng hết 'đồ trà xanh', 'kỹ nữ' rồi 'đồ bạch liên hoa giả tạo',.... Trước kia có Cố Diệc Linh che chở nên các nữ sinh cũng không dám động đến nàng, nhưng hiện tại học sinh cả trường đều biết Cố đại thiếu cùng nàng đã tuyệt giao, các nữ sinh chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng.
Hắt nước bẩn, ném cặp sách, khoá cửa WC, hành hung ở trường học đến bên ngoài hẻm nhỏ, nói chung những sự việc đen tối trong mấy phim thần tượng đều một cái cũng không thiếu mà phát sinh trên người nàng.
Mà các nam sinh có quan hệ tốt với nàng cũng không muốn giúp, những nữ sinh kia đều là người trong nhà có quyền có thế, ai dám vì một nữ sinh vô quyền vô thế mà tìm phiền toái cho chính mình chứ?
Sở Nguyệt Hân lúc này mới khắc sâu rằng Cố Diệc Linh đã giúp nàng chặn bao nhiêu khinh nhục, nhưng mà nàng vẫn không cảm tạ cậu chút nào mà ngược lại oán hận với cậu ngày càng tăng.
Tại sao hắn nhìn mình chịu khi dễ lại không chịu giúp? Còn cả Thẩm Quân Lăng, tại sao thái độ của hắn lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt như thế? Hắn rõ ràng biết hoàn cảnh của mình hiện tại, vậy mà tại sao cũng không giúp mình? Chẳng lẽ Cố Diệc Linh đã nói với hắn cái gì đó? Một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi, một cái cũng không!
Sở Nguyệt Hân nhìn đám nữ sinh đang vây kín mình, che đi oán hận trong mắt, quyết định mặc kệ số mệnh mà nhắm mắt lại.
"Các ngươi đang làm gì đấy?" Một giọng nam truyền đến.
Sở Nguyệt Hân trợn mắt nhìn lại, ai, ai sẽ đến giúp mình?
Các nữ sinh nhìn người tới thì đều vội vã chạy trốn, Hứa Tư Hiên đến gần Sở Nguyệt Hân đang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất ngốc ngốc nhìn hắn, kéo nàng lên. Thật là, nữ hài tử đáng yêu như vậy, thế mà Cố Diệc Linh lại mặc kệ để nàng bị khi dễ.
[ Nam nữ chính đã gặp nhau. ]
Cố Diệc Linh tắm rửa xong, vừa mặc một cái quần đi ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng 233 nhắc nhở.
Hắn rót cho chính mình một ly rượu vang đỏ, mở notebook ra rồi chạm nhẹ lên bàn phím, tìm kiếm giá thị trường chứng khoán hiện tại, lướt một lúc, hắn chọn tập đoàn Hứa thị ở A quốc bên trong trang Wed. Cẩn thận xem xét tư liệu một hồi, trong lòng đã có kế hoặc đối phó với Hứa gia.
Cảm thấy có chút buồn ngủ, Cố Diệc Linh liền lười biếng nằm lên giường, chuẩn bị đi ngủ.
Một vận mệnh chi tử khác - Hứa Tư Hiên là cháu trai gia chủ đương nhiệm của nhất lưu thế gia Hứa gia ở A quốc. A quốc và J quốc có trình độ phát triển khác nhau rất lớn, Hứa gia cùng Cố gia lại càng là xưa đâu bằng nay*. Nhưng Hứa Tư Hiên thân phận lại rất xấu hổ, phụ thân hắn là đứa con trai bình thường nhất của gia chủ, thân phận mẫu thân hắn cũng không cao, hai người đều không được gia chủ thích cho nên mới tới J quốc. Tuy rằng Hứa Tư Hiên trong mắt Sở Nguyệt Hân là người rất lợi hại, nhưng trên thực tế, hắn bất quá chỉ là người có thân phận thấp nhất ở Hứa gia.
(*) Mình không hiểu tại sao lại là 'xưa đâu bằng nay' nên mình giữ nguyên nhé:P
Nhưng ai bảo hắn là vận mệnh chi tử cơ chứ. Sau khi thành niên tiếp quản nghiệp vụ Hứa gia ở J quốc, cùng với sự trợ giúp của Sở Nguyệt Hân lập kế hoạch vu oan Cố thị, một ngụm đem tập đoàn quái vật khổng lồ này nuốt trọn. Nhờ đó mà được lọt vào mắt xanh của gia chủ, ngay lập tức trở lại A quốc, trở thành người thừa kế chi nhất. Cuối cùng hắn chiến thắng các anh chị em khác, thành công trở thành gia chủ Hứa gia đời kế tiếp.
Hiện tại hắn đối với Sở Nguyệt Hân chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi, nhưng chờ đến khi hắn biết thân phận Sở Nguyệt Hân là con riêng Cố gia, hắn liền sẽ thông qua Sở Nguyệt Hân cùng Lục Côn Bằng hai cái bạch nhãn lang trộm xuống tay với Cố thị.
Hừ, chẳng có tên nào tốt cả! Như vậy xem ra, vẫn là Thẩm Quân Lăng tốt nhất.
"Rầm!!"
Cố Diệc Linh ở trên giường giật bắn, thanh âm bên ngoài là cái gì vậy?
Hắn xuống giường ra khỏi phòng, mở cửa lớn thì thấy Thẩm Quân Lăng té xỉu ở cửa nhà hắn.
Cả người y đều là máu, áo khoác cao bồi bị máu nhuộm thành màu sẫm, máu trên tóc đã khô, kết thành từng khối từng khối, mà hiện tại máu vẫn đang từ vết thương mơ hồ ở trán và bụng chảy ra, tích thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất, trừ cái này ra, trên người hắn còn có rất nhiều miệng vết thương to to nhỏ nhỏ hình dạng không đồng nhất.
Thẩm Quân Lăng ngã ở đây, mày cau lại, màu môi tái nhợt, hô hấp tựa hồ có thể ngay lập tức biến mất, hoàn toàn không thể tưởng tượng hắn chính là đại lão hắc đạo lớn nhất A quốc sau này hô mưa gọi gió không gì không làm được.
End chap 6.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top