Câu dẫn lão đại hắc bang

Chap 4

"Đứng lại!!" Nam nhân gương mặt tức giận quát, "Để tiền của ông lại, bằng không mày đừng nghĩ đến việc có thể đi ra khỏi sòng bạc này!"

Những người xung quanh thấy thế, đều lộ ra biểu cảm xem thường.
Cố Diệc Linh cũng khinh thường nhìn hắn, "Như thế nào? Kĩ thuật không bằng nên định cướp? Ta lần đầu nhìn thấy người vô sỉ như ngươi."

"Mày ngay từ đầu đã định điệp la hán. Cố ý làm bộ cái gì cũng không biết để lừa tiền của tao!"

"Ta nói mình không biết đánh cược khi nào? Là do ngươi tự dâng tiền." Cố Diệc Linh làm bộ mặt vô tội xoè tay, " Nếu ta thật sự không biết đánh cược chẳng phải hôm nay sẽ thật sự táng gia bại sản trong tay ngươi à?"

Hắn lại không phải là thánh mẫu thiên sứ hay chính nhân quân tử gì đấy mà thương xót cho những người không có ý tốt với mình.

Nam nhân giống như con trâu thở phì phò, đỏ mắt nổi điên, toan tiến đến chỗ Cố Diệc Linh.

"Dừng lại! Trong sòng bạc không được phép đánh nhau! Người vi phạm quăng hết ra ngoài!" Nghe thấy động tĩnh bên này, một người có bộ dáng giống quản sự mang theo ba tùy tùng nhanh chóng đi tới, ngăn cản trước mặt nam nhân.

Cố Diệc Linh đảo mắt qua ba tùy tùng phía sau hắn, dựa vào kí ức nguyên chủ nhận ra một người trong đó là Thẩm Quân Lăng.

Mà khi ánh mặt đầu tiên nhìn thấy hắn, Cố Diệc Linh liền sinh ra một loại xúc động muốn ngủ cùng hắn.

Thân hình cao lớn, tỉ lệ tiêu chuẩn hoàn mỹ, chân dài thẳng tắp và chiều cao gần 190 vừa khiến người hâm mộ vừa thấy áp lực gấp đôi. Khuôn mặt tuấn mỹ không chê vào đâu được, lông mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, đôi mắt nâu đen u ám lạnh nhạt mà bình tĩnh, chỗ vành tai đeo một viên nhĩ gạch*.

Nhĩ gạch: viên khuyên tai tròn tròn nhỏ nhỏ ấy:vv

Hắn chỉ mặc một áo sơ mi bình thường cùng quần dài màu nâu, chỗ cổ áo cởi vài nút lộ ra nửa thanh xương quai xanh tinh xảo mê người cùng một bên ngực màu lúa mạch, cà vạt đen được thắt lỏng lẻo treo trước áo sơ mi trắng, rõ ràng là không trang điểm, nhưng vẫn nhìn ra được hương vị nhã nhặn.

Cố Diệc Linh híp đôi mắt đào hoa, vẫy vẫy tay với y, câu nhân đến mức làm người mặt đỏ tim đập. Hắn trộm liếm khoé miệng, cẩn thận đánh giá y, đáng chết, xem càng gần càng muốn ngủ với y a.

Thẩm Quân Lăng thấy cậu cười thì sửng sốt, ngực nhảy loạn. Hắn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng của thiếu niên loá mắt đến như thế, hắn cảm giác tựa hồ cậu có chút khác lạ, nhưng lại không biết khác lạ chỗ nào.

Hắn ghé vào tai tổng quản nói: "Tôi nhận ra thiếu niên kia, cậu ta là công tử tập đoàn Cố thị Cố Diệc Linh." Thôi, giúp cậu ta một lần này vậy.

Tổng quản nghe hắn nói xong, đánh giá thiếu niên vài lần, phát hiện cậu thật sự có khí chất bất phàm, hơn nữa chuyện vừa rồi hắn cũng thấy, thiếu niên tiện tay liền có thể đưa ra chip có giá mấy vạn, tất nhiên sẽ không phải người thường. Thực mau hắn liền đưa ra phán đoán, nhìn phía nam nhân nháo sự kia rồi ra lệnh cho những người phía sau: "Đem hắn đuổi ra, về sau không cho phép tiến vào nữa."

Nam nhân bị kéo ra ngoài trong tiếng chửi bậy, Cố Diệc Linh để một cỗ tinh thần lực tiến vào đầu hắn, ba giờ sau sẽ quên sạch những việc phát sinh ở đây. Nam nhân bộ dáng không cam lòng như thế, khẳng định sẽ tìm cậu gây chuyện, cậu tuy rằng không sợ phiền toái, nhưng loại việc như này vẫn là càng ít càng tốt.

Thẩm Quân Lăng đến trước mặt cậu, "Đi theo tôi." Đưa cậu đến một phòng trống ở tầng hai, rót một ly trà rồi hỏi: "Có phải hôm nay cậu không đón Sở Nguyệt Hân đi học đúng không."

Cố Diệc Linh lúc đầu mỉm cười nghe vậy thì biểu tình liền lạnh xuống, không vui hỏi: "Tôi tới tìm anh, thế mà anh đầu tiên lại là thay Sở Nguyệt Hân chất vật tôi?" Lúc này quan hệ của nguyên chủ với Thẩm Quân Lăng cũng không tệ lắm, chỉ là sau khi bị Sở Nguyệt Hân làm cho hiểu lầm chồng chất thì quan hệ cuối cùng mới trở nên chẳng thể trở lại được nữa.

Thẩm Quân Lăng đem lời của cậu ném ra sau đầu, tiếp tục nói: "Nàng lớn lên cùng chúng ta nên tôi hi vọng cậu có thể đối xử với nàng tốt một chút."

Cố Diệc Linh đứng phắt dậy, ném cốc trà xuống đất, âm thanh gốm sứ vỡ toang làm Thẩm Quân Lăng sửng sốt.

Gương mặt trắng nõn của cậu đỏ ửng lên vì tức giận, cười gằn: "Thẩm Quân Lăng, anh xem lại lương tâm của mình đi, tôi đối với nàng còn chưa đủ tốt sao?"

"Là ai ở sơ trung thấy nàng bị bắt nạt thì không chút do dự lao vào chắn nắm đấm, cuối cùng phải nằm viện ba tháng vì gãy xương sườn? Là ai bởi vì một câu muốn bản album giới hạn của nàng mà dành cả đêm để đoạt nó? Là ai vì nàng không trả nổi học phí mà năn nỉ ỉ ôi mẫu thân tận ba tuần mới có thể giúp nàng đi học tiếp? Tôi đối với nàng còn chưa đủ tốt sao?"

"Mà anh nhìn xem, nàng báo đáp tôi như thế nào? Lấy danh nghĩa của tôi tác oai tác phúc* trong trường, chọc đủ loại phiền toái rồi muốn tôi dọn. Ở trước mặt anh lại bịa đủ thứ chuyện châm ngòi li dán quan hệ chúng ta. Mà anh, lại chưa bao giờ cho tôi cơ hội giải thích!"

(*)Tác oai tác phúc: Làm cho người ta sợ mình, ý nói ỷ mình quyền thế mà muốn làm gì cũng được.

Âm thanh thiếu niên khàn khàn, mang theo một tia nức nở, đôi mắt ướt át như thủy tinh, "Trong lòng anh vĩnh viễn chỉ có cô ấy, vĩnh viễn sẽ không tin tưởng tôi."

Từng tiếng chất vấn đánh vào trái tim Thẩm Quân Lăng, hắn chưa bao giờ nghĩ cậu lại có nhiều ủy khuất cùng bất mãn như vậy. Hắn biết lời Sở Nguyệt Hân nói không hẳn toàn bộ đều là sự thật, nhưng Nguyệt Hân lại là người duy nhất mang cho hắn ấm áp, cho nên hắn lựa chọn bao dung nàng, mà trong tiềm thức lại càng yêu cầu hà khác đối với thiếu niên, chưa bao giờ suy xét qua cảm xúc của cậu.

Cố Diệc Linh lau mặt, đôi mắt trừng lớn để ngăn nước mắt chảy ra lần nữa, cậu gợi lên một nụ cười châm chọc nói: "Anh nghĩ lại xem, anh đối với nàng cũng chưa đủ tốt sao? Mà nàng lại đối đãi anh như nào?"

Thẩm Quân Lăng bị Cố Diệc Linh chất vấn mà lâm vào trầm tư, hắn đối xử với Sở Nguyệt Hân tất nhiên là tốt, tuy rằng không thể giống Cố Diệc Linh cho nàng nhiều thứ, nhưng những gì hắn có thể làm được đều cho nàng. Cố Diệc Linh vì nàng chắn nắm đấm đến gãy xương sườn, hôm sau hắn liền một mình đem đám côn đồ kia đánh gần chết, chính mình cuối cùng cũng vào bệnh viện nằm cùng Cố Diệc Linh vài tuần.

Mà nàng lại đối đãi hắn như nào? Chỉ khi nào buồn mới tìm đến hắn, rõ ràng biết tâm ý của hắn cũng không đáp lại mà chỉ thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của hắn. Có đôi khi Thẩm Quân Lăng sẽ hoài nghi, nàng thật sự là người hồi nhỏ mang lại ấm áp cho mình sao?

Cố Diệc Linh hít thở sâu vài cái, đến khi cảm xúc ổn định liền mở cửa phòng, nói: "Học kì sau tôi phải đi du học, lúc đầu thuê phòng ở cạnh nhà anh, vốn dĩ tưởng mấy tháng cuối cùng có thể lưu lại chút hồi ức tốt đẹp." Một giọt nước theo khoé mắt chảy xuống, thiếu niên vẫn cười nhưng lại hoàn toàn không còn vẻ lộng lẫy vừa nãy, thậm chí trông còn có chút thể thảm cùng tự giễu, "Hiện tại xem ra, là tôi tự mình đa tình."

Lúc bóng dáng cậu biến mất, tâm tư Thẩm Quân Lăng vẫn cực kì hỗn loạn, hình ảnh thiếu niên khóc cùng nụ cười thê thảm vẫn luôn không ngừng hiện ra trước mắt hắn, phảng phất lên án hắn bất công.

Hắn không thích thiếu niên, nói chính xác thì là không thích thiếu niên kiêu ngạo cùng hoàn mỹ như vậy. Hắn thừa nhận mình ghen tị với cậu, xấu hổ vì hắn chẳng bằng cậu. Nhưng mà thiếu niên có làm sai cái gì đâu? Cậu thật lòng trở thành bạn bè với hắn, mà chính mình lại đối đãi cậu như thế nào? Nếu hôm nay cậu không lên án hắn, liệu hắn có phải hay không lại tiếp tục lừa mình dối người thương tổn cậu?

Hắn và cậu, rốt cuộc tại sao lại dẫn đến tình trạng bây giờ?

End chap 4
-------------------

Xú: Tác giả viết non tay quá oé oé:_)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top