Chap 7: Học sinh mới
Hi my baby của au: Anon
Lâu quá không gặp hôm nay nhớ không nhầm thì một tháng mười ngày con Anon này không ra tiếp chap mới nào rồi.
Không biết mọi người còn nhớ truyện của mình không nữa.
Vì kỉ niệm hơn một tháng au: Anon này lười biếng nên đặc biệt viết chap này dài 3000 chữ đó.
Mong mọi người ủng hộ đừng bơ truyện mình nha. Nếu thấy hay có thể nhắn sao (⭐) nhỏ nhỏ bên góc tay trái màn hình ủng hộ cho mình. Nếu có gì sai sót mong mọi người bình luận góp ý, mình sẽ sửa đổi để truyện hoàn thành tốt hơn.
Cuối dòng
Thân
Anon
Mọi người vào truyện nào😆❤
************
Lại một ngày mới bắt đầu. Tiếng báo thức lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Cô uể oải mắt nhắm mắt mở, tay quơ loạn xạ cho đến khi đến đồng hồ báo thức mà tắt nó. An An lười biếng lăn qua lăn lại trên giường. Kết quả, lăn quá đà không kiểm soát chỉ nghe "rầm" một tiếng. Lại nghe giọng nói oanh tạc la lên:
"Aaaaaaaaa....trán của tôi, đau chết đi được".
Miệng lầm bầm chửi vài tiếng xui xẻo cô bước vào nhà làm vệ sinh cá nhân. Ấy thế mà phát hiện ra một sự thật vô cùng kinh hỉ. Cô nhìn vào gương chỗ bị đập vào đầu tủ giường khi nãy giờ đã tróc da chảy máu. Thở dài, cuộc đời thảm thương mà! Cô lại đi ra ngoài lần nữa. Đến ngăn kéo bàn học lấy băng keo cá nhân dán lại rồi trở vào làm việc tiếp khi nãy đã gián đoạn.
Bước xuống lầu cô vơ đại một hộp sữa tươi vừa đi học vừa uống. Mọi người biết vì sao hôm nay cô không chào từ biệt mẹ mình và ăn sáng chỉ uống sữa thôi không? Hazz chuyện là của chiều ngày hôm qua, khi cô ra khỏi cổng trường, túi áo run lên. Sau đó cô mở điện thoại ra xem tin nhắn. Tưởng ai thì ra là mẹ cô. Nội dung rất đơn giản nhưng trực tiếp đá vào tâm hồn của con nhỏ hậu đậu này vết to lớn.
"Con gái yêu. Mẹ phải đi công tác đột xuất, khoảng một tuần nữa mới về. Con tự sinh hoạt nha. Bữa sáng mẹ có làm đồ ăn ướp sẵn, con về nhà chiên lại là có thể ăn."
Thế là cô về nhà lấy thịt ra chiên. Dầu nóng lên cô chỉ để miếng thịt vào. Sau đó, tay cô bị bỏng. Ừ và không còn sau đó nữa.
**************
Sau khi lê lết cái tay tàn tật và đầu bị thương. Cô cũng đến trường. Bước vào phòng học, lặng lẽ ngồi xuống úp mặt xuống bàn muốn ngủ. Thì nghe giọng nói bạc hà dễ nghe của Tiểu Tùng vang lên :
"Các bạn mình có một kế hoạch. Đó là xây dựng lại đội bóng chày"
Cả lớp: "xì.."
Tiểu Tùng cau mày xì gì mà xì chứ. Hôm qua nghe ba khuyên rồi, cậu phải cố gắng luyện tập tốt hơn thì sẽ giỏi. Nên hôm này đặc biệt chiêu mộ lại đội bóng. Đang chuẩn bị phát biểu bài diễn văn tiếp theo thì có người nắm chặt hai vai cậu.
"Tiểu Tùng cậu giỏi lắm, hôm qua tới giờ mình suy nghĩ nát ốc luôn tự nhiên lại giải tán còn gì là phim nữa. Thì ra là giải tán để lập lại. Tốt, như vậy ý chí bền hơn. Đạo diễn phim này không tồi"
Tiểu Tùng há hốc mồm kinh ngạc định hỏi Lật Tử hôm nay bị gì nói gì lạ vậy. Thì nhìn thấy trên trán cậu ấy có vết thương, thôi thì tạm gác chuyện kì lạ này sang một bên. Hỏi thăm bạn bè trước đã.
"Lật Tử trán cậu sao thế kia?! Bị thương hả?! Sao mà bị thương trên trán vậy"
"Haha không có gì, không có gì. Ừ nhưng chẳng phải cậu đang phát biểu chuyện gì đó sao?"
AnAn khóe môi giật giật chã lẽ nói mình hậu đậu sao?! Cái đó mất mặt chết đi được. Nên tìm cách đánh trống lãng.
Tiểu Tùng nhớ lại phải rồi mình còn đang đề nghị mà mới nói tiếp:
"Ê. Các bạn nghe mình nói nói đi"
"Ban Tiểu Tùng. Cái đội bóng chày đó của cậu, có gì mà xây dựng lại chứ?!" Trân Mã vừa chải tóc vừa giọng điệu khinh bỉ nói.
Cả lớp:"Đúng vậy".
Cô nổi giận nha kế hoạch thành lập đội bóng chày này chỉ mới bước đầu được thành lập chưa gì hết đã bị khinh như vậy rồi. Tuyệt đối không được tức giận đập bàn một cái "rầm" sao đó để thể hiện lực chú ý cùng sự không chấp nhận việc bị khinh này cô còn leo thẳng lên bàn giọng nói oanh tạc phản bác:
"Đúng, đúng con khỉ ấy. Là bạn bè của nhau không khích lệ thì thôi đi mà còn đi đã kích. Còn cậu nữa Trân Mã không có gì thì ngồi im lặng mà chải tóc của cậu đi. Tiểu Tùng tiếp tục thông báo đừng để ý bọn họ". Cô còn làm động tác cố lên để khích lệ.
Bên này, Doãn Kha ngạc nhiên cậu đã quan sát cô nhóc này từ nãy giờ đầu thì có vết thương có khi nào bị thương ở đầu ảnh hưởng thần kinh hôm nay còn đứng cả lên bàn. Cô ta cũng gan rồi. Không phải nãy giờ cậu không để ý chỉ là một mực im lặng chỉ lắng nghe mà không có một lời ý kiến hay phản bác gì.
Trở lại với Tiểu Tùng quả thật lúc đầu có hơi buồn. Nhưng nghe bạn thân của mình ủng hộ như vậy chút buồn phiền tiêu tan, có người bạn luôn ủng hộ mình như vậy còn gì để buồn nữa. Hắng giọng nói tiếp:
"Nhưng đội bóng chày của ai khi mới bắt đầu thì mạnh dâu chứ?! Giờ chúng ta yếu, chứg minh chúng ta có không gian tiến bộ. Đây là ưu điểm của chúng ta không phải đội bóng chày nào khi bắt đầu cũng mạnh đâu. Mình thấy chỉ cần chúng ta cố gắng sẽ có một ngày có thể lấy quán quân toàn quốc". Xong cậu còn làm động tác tay vươn cao để thể hiện lòng nhiệt huyết.
Cô cười tươi tắn tên Tiểu Tùng này không tệ nha. Giỏi ăn nói lắm, chị đây bái phục mới lên tiếng ửng hộ cậu:
"Tiểu Tùng giỏi lắm. Có ý chí cầu tiến như vậy. Không tồi, tớ luôn luôn ủng hộ cậu. Nhất định sẽ có một ngày đoạt quán quân toàn quốc".
Cô đang nói hùng hồn vậy mà. Giọng nói có phần mỉa mai, châm chọc của nam nhân nào đó lên tiếng:
"Ngốc. Hai người các cậu nằm mơ đi"
Cô nhíu mày ai dám nói cô ngốc như vậy chứ?! Chợt nghe quần chúng tám chuyện.
"Đó không phải là Ô Đồng của Trường TH Trung Gia sao?!"
"Ô Đồng kìa, Ô Đồng kìa đẹp trai quá, đẹp trai quá" vài bạn nữ phấn khích hai tay đan vào nhau la lớn.
A~~thì ra là Ô Đồng cuối cùng cũng đến. Từ từ quay đầu lại. Cô đây chờ cậu ta đến gia nhập đội bóng chày này. Mà nhìn lại bầu không khí lại căng thẳng như vậy?! Tiểu Tùng cùng Ô Đồng bốn mắt nhìn nhau đối đầu chầm chầm sát khí bay tứ tung. Còn tên Doãn Kha kia ngước mặt gỗ lên nhìn.
"Sao cậu lại ở đây?!" Tiểu Tùng kích động hỏi.
Khi nghe câu hỏi của Tiểu Tùng cô mới hoàn hồn, vô cùng vô tư trả lời dùm tên Ô Đồng kia.
"Tiểu Tùng ngốc. Cậu ta đến để giúp cậu thành lập lại đội bóng chày đấy".
Hai tên kia đang đối mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng ngớ ngẩn một lúc thốt ra câu:
"Hả?!"
Nhận ra mình hơi thất thố, Ô Đồng mới bình tâm mà trả lời lại:
"Ai nói tôi đến đây để thành lập lại đội bóng chày chứ?!"
"Không thể nào. Sao này cậu ở trong đội bóng chày mà, với lại cuối cùng cậu cũng đến đây học rồi?! Không giúp thành lập đội bóng chày chứ làm gì?"
Ô Đồng kinh ngạc. Ai nói giúp chứ. Cậu vì vài lí do riêng mà phải chuyển trường mà. Mới đáp:
"Tôi đến đây là để học".
Ban Tiểu Tùng cảm thấy mình bị ăn nguyên cục bơ đặc sệt mới cố gắng bình tĩnh hỏi lại lần nữa.
"Sao cậu lại ở đây"
"Có liên quan gì đến cậu chứ".
Tiểu Tùng đang định phản bác. Thầy Bạch từ ngoài cửa bước vào ngoắc vai Ô Đồng dõng dạc tuyên bố:
"Ô Đồng là chuyển từ Trung học Trung Gia đến. Từ hôm nay sẽ là một phần tử của lớp 10-6 chúng ta. Mọi người nhất định phải đoàn kết. Còn nữa, bạn học mới có chuyện gì thì hãy giúp đỡ bạn ấy. Nào chào mừng bạn ấy đi."
Cô trề môi, bình thường thôi mà có gì đâu phải chào mừng. Cô biết Ô Đồng sớm muộn gì cũng đến thôi. Nhưng cũng theo phong trào vỗ tay cho có lệ vậy. →_→
Thầy lại tiếp tục thông báo:
"Ô Đồng còn hai chỗ ngồi. Một là kế Ban Tiểu Tùng, hai là dưới Doãn Kha. Em chọn chỗ đi."
Ô Đồng cậu ai thèm ngồi dưới tên Doãn Kha kia chứ. Vì vậy cậu bước thẳng đến chỗ kế Ban Tiểu Tùng mà ngồi xuống.
Cô cũng theo tầm mắt nhìn Ô Đồng đi xuống. Ê, nhưng mà sao tên kia lùn vậy nhỉ?! Mình cùng lắm cao 3m bẻ đôi mà sao thấy hắn còn lùn hơn cả mình. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì nghe thầy Bạch tằng hắng giọng phát biểu:
"Lật Tử em làm gì vậy, đứng trên bàn làm gì?! Định bạo động à? Còn Tiểu Tùng nữa, phạt đứng à còn không mau ngồi xuống."
WTF? Bạo động cái gì chứ, cô đây là chỉ muốn thể hiện uy nghiêm vì có người muốn làm vỡ kế hoạch thành lập đội bóng chày đấy chứ? Cái này là gây sự chú ý thui. Xía, muốn bạo động xin lỗi cô đây mà bạo động nhà trường coi chừng_(._.)_. Cô hậm hực ngồi xuống. Nhìn lại cũng thấy Tiểu Tùng ổn định chỗ ngồi rồi nên thôi thì tạm thời gác qua vậy.
**********
"Reng reng reng."
Tiếng chuông báo hết giờ. Từng đợt học sinh ồ ạt chạy ra như đàn ong vỡ tổ. Mọi người trong lớp cô hôm nay lại ngoại lệ. Sao không thấy người nào ra chơi nhỉ?! Chuyện lạ à nha! Nghe tiếng "ồn ào" của các bạn nữ xung quanh ở cuối phòng thì cô mới quay đầu lại thắc mắc.
Một màn như thế này phải gọi sao nhỉ!
Gọi là vì trai hi sinh tất cả= ̄ω ̄= nào là cho mượn tập, hỏi thăm,.. Đủ thứ thế mà cái người vai chính được mọi người quan tâm đang bày ra cái vẻ mặt "tôi cần mấy người quan tâm chắc".
Đúng như dự đoán của cô, cái tên Ô Đồng kia cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng cảnh cáo:
"Tránh xa tôi một chút được không?"
Tiểu Tùng lòng đầy khó hiểu nhìn chằm chằm Ô Đồng. Sao tên Ô Đồng Trung gia đột nhiên đến đây làm gì? Thái độ với bạn bè cũng chả thân thiện, không phải gây sự đó chứ. Việc này cậu phải làm rõ mới được.
"Ô Đồng, vì sao cậu chuyển đến Nguyệt Lượng Đảo? Rốt cuộc cậu có âm mưu gì?!
"..." Đối phương làm lơ, trực tiếp im lặng.
"Cậu còn coi thường tôi, không chịu khai ra sự thật?" tên kia cư nhiên bơ cậu? Thật tức chết mà.
Trân Mã nhìn Tiểu Tùng bất mãn. Đội bóng chày thua thì thua rồi, còn gây sự gì nữa?
"Ban Tiểu Tùng cậu đủ chưa vậy? Đội bóng chày giải tán rồi. Cậu tìm cảm giác tồn tại như vậy, có ý nghĩa không?"
Trương Thành: "Đúng vậy. Đội bóng chày chúng ta giải tán. Cậu đừng có thái độ giống như đó là sai lầm của Ô Đồng vậy."
Tiêu Nhĩ: "Đúng vậy!"
Cả lớp trừ ai kia kia ra thì đều biểu tình đồng ý đúng như vậy.
Xìa, cô khinh. Đúng đúng cái quần á. Theo như đội hình hôm đó cô nhìn thấy đa phần chắc không được luyện tập đầy đủ nên mới vậy. Nếu như làm đủ tất cả các huấn luyện chắc cũng không tồi. Còn Trân Mã kia không biết có thù hằn với Tiểu Tùng nhỉ? Cái gì cũng kím cớ đả kích cậu ấy. Chuyện này hông thể chấp nhận được mà phải phản bác, như thế mới là cô (*¯︶¯*).
"Trân Mã, tớ nói này. Cậu có phải thích Ô Đồng đến điên luôn rồi không? Có cần tớ tỏ tình giúp không?! Cậu không đi giúp đỡ bạn học của mình, mà lại giúp người bạn học mới gặp được một lúc. Cậu giúp đỡ người ta chưa chắc người ta đã để ý đến cậu đâu? Ngược lại thấy phiền phức đấy."
Trân Mã:"Cậu... cậu... Tớ không nói chuyện với cậu nữa."
Haha, bị cô nói trúng tim đen rồi chứ gì? Muốn chơi với cô thì vẫn còn non lém∩__∩.
Xong rồi. Cô nhìn cái tên được nhắc đến cười gian nhìn cô.
Nhìn gì mà nhìn chứ?
Cô hung hăng trợn mắt nhìn Ô Đồng kia.
Ô Đồng nhếch môi, cô ta cũng thật ồn ào đi. Bước chân đi tới bàn của nhóc con hung dữ thì dừng lại, mở miệng châm chọc cô một chút:
"Này, cậu có phải con gái không đấy? Thô lỗ, cọc cằn. À mà vết thương trên trán cậu là sao thế? Có phải hung dữ quá bị người ta đánh không?" Xong việc cậu bỏ hai tay vào túi quần chậm rãi đi ra khỏi lớp.
Gì? Khỉ á. Cô mà bị người ta đánh cô đây không đánh người ta là hên rồi?! Ở âu người ta đánh cô.
"Cậu mới là người bị đánh đấy. Tính tình hắc dịch╮(╯_╰)╭ . Tôi là không cẩn thận nên bị thương thôi".
Nói xong quay lên nhìn"..." Đi mất tiêu rồi, thật tức chết mình mà!!!→_→.
Ê mà Doãn Kha và Tiểu Tùng đâu mất rồi. Ớ! Vậy nãy giờ cô mắng ai nghe, thật là chán chết được•﹏•. Mà thôi đi ra ngoài chơi vậy, trog lớp thật ngột ngạt.
*********
Doãn Kha cậu cũng phải nên đi hỏi Ô Đồng kia rồi. Sao lại chuyển sang đây?!
Lớp lúc nãy cũng thật ồn ào, hai người cũng không muốn mọi người biết rằng mình đã từng quen biết đối phương nên vẫn giả vờ không quen biết. Doãn Kha chạy ra ngoài hỏi xem rồi núp vào một góc tường của phòng học chờ Ô Đồng đến. Tên kia cuối cùng cũng xuất hiện, cậu bước ra đứng song song, đối mặt với cậu ta, lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi:
"Vì sao bỗng nhiên đến Nguyệt Lượng Đảo?"
"Liên quan gì đến cậu."
"Trường học không phải nơi cậu có thể làm bừa."
"Trường học là do nhà cậu mở à?"
Ô Đồng chán ghét trả lời. Lúc trước rời khỏi đội bóng chày, bỏ cả lời hứa, không quan tâm cảm nhận của ai. Giờ lại không lo làm con ngoan trò giỏi đi, quan tâm cái gì chứ! Giả tạo!
Ô Đồng lạnh nhạt bước qua Doãn Kha một cách nhanh chóng.
Câu trả lời bất cần của Ô Đồng khiến cậu không biết tên này định làm gì! Thôi vậy, tới đâu hay tới đó. Cậu ta cũng đi rồi cậu đứng đây làm gì? Cậu cũg nên đi rồi.
*********
An An tung tăng đi qua các dãy phòng học, thấy ghế đá dưới sân bèn ngồi xuống suy nghĩ đến việc sáng nay phát sinh đủ loại chuyện.
Đang suy nghĩ đến bần thần cả người có một cánh tay vỗ mạnh lên vai một cái, thành công đem người đang suy nghĩ ở một thế giới khác trở về.
"Lật Tử, nghĩ gì mà mặt nhìn ngu ra vậy."
"Ngu cái đầu cậu đấy!"
Đó chính là phản xạ có điều kiện của cô khi ai đó mắng mình. Có mấy ai có đầu óc phản xạ nhanh như cô chứ thật là tự hào mà. Ngước lên thì thấy tên Doãn Kha mặt gỗ đáng ghét, tên này ngày nào không gây sự với cô là chết à.
Giật cả mình, cô nhóc này cũng phản xạ nhanh thật. Nhưng mà cậu cũng phải giải đáp thắc mắc trong đầu của mình tại sao cô lại biết Ô Đồng nhất định sẽ đến đây.
"Lật Tử sao cậu biết nhất định Ô Đồng kia sẽ đến đây. Còn nói hùng hồn cậu ta đến giúp thành lập lại đội bóng chày?"
"Haha cũng không có gì. đoán bừa thôi." Cô xua tay cười hề hề. Chẳng lẽ cô phải trả lời là cô xuyên không đến nên biết? Chắc cậu ta sẽ nói cô thần kinh rồi nhìn bằng con mắt kì thị mất. Cô đây đâu có ngu.#^_^ .
"Thật sao? Cậu chắc chắn chứ Lật Tử. Mà sao Ô Đồng lại có vẻ như biết cậu nhỉ?! Lúc nãy hình như còn trêu cậu. Có phải Ô Đồng nói với cậu sẽ đến đây không?!"
(TG: ngửi được xíu mùi giấm chua uk đấy⊙﹏⊙)
"Làm gì có! Không thể nào. Tên kia cũng ôn binh không thua gì cậu, làm sao tớ có thể quen biết được. Dẹp, dẹp đi!"
Doãn Kha thấy thái độ của Lật Tử như vậy chắc cũng không quen Ô Đồng thật. Mở miệng chọc cô một chút vậy.
"Lật Tử vết thương trên trán cậu sao vậy? Là hậu đậu mà té đập trán à?"
Sao tên này đoán hay vậy. Cô bị nói trúng tim đen lắp bắp trả lời:
"Tớ.. Tớ.. Tớ làm gì có. Là sáng ngủ không cẩn thận lăn trên xuống trúng đầu tủ nên bị thương thôi."
"Đồ hậu đậu."
Ặc. Hình như có gì đó không đúng, thật là"..." cái này gọi là gì không đánh mà tự khai đúng là đầu óc chứa bã đậu mà→_→.
"Đồ bã đậu khỉ. Hôm nay tớ phải đánh chết cậu!"
"Haha, có ngon chạy theo tớ đi rồi đánh."
Sân trường ngày ra chơi hôm đó đặc biệt nhộn nhịp, vì có một cặp đôi nam thanh nữ tú rượt đuổi nhau. Tạo nên một khung cảnh hài hòa, đẹp mắt khiến cho một số bạn học xung quanh phải nhìn theo. Đúng là một cặp trẻ con mà.
Hết chap 7
Beta: Hina_love_BB
Phần cuối có hơi nhạt và thiếu muối vì không có nhiều thời gian mong mọi người thông cảm cho mình nha.
Chuyên mục PR truyện
Mình có viết một truyện nữa có tên là:
"Bạn trai đặc biệt của tôi"
Thể loại: huyền huyễn nội dung thì các bạn vào đọc sẽ rõ😉
Mong mọi người vào nick mình follow mình và nhấp vào mục tác phẩm để xem truyện nha😆😉😆❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top