Chap 2: Gặp cậu
Một ngày mới lại đến. Khẽ nheo mở đôi mắt to tròn của mình ra, cô uể oải vươn vai vài cái để cho mình tỉnh hẳn. Sau đó tiêu sái đi làm vệ sinh cá nhân.
Còn vì sao trong căn phòng này chỉ có mỗi mình cô mà không có mẹ thì đó là do tối hôm qua cô đã một mực đẩy mẹ về nhà rồi.
Nhìn mẹ gầy ốm, xanh xao khiến cô vô cùng lo lắng nên khuyên về nhà nghỉ ngơi hồi phục lại sức khỏe. Chứ ngủ ở ghế sô pha bệnh viện hoài sao được lưng sẽ rất đau và dễ bị đau xương sống. Vậy nên cô còn uy hiếp nếu mẹ không về cô đây sẽ không chịu uống thuốc nên bà đành phải miễn cưỡng rời đi. Trước khi đi còn căn dặm đủ điều.
Cô đây cũng đâu còn nhỏ nữa chứ?
Mẹ thật là...
Mới nhắc mà mẹ đã đến rồi. Sau khi được ăn cháo gà của mẹ thương yêu mình làm thì lại có người đến thăm cô, hình như là bạn của Lật Tử trước đây.
Gương mặt của người bạn này cô cũng biết sơ sơ qua trailer ngắn của phim rồi. Còn tên thì cũng chả biết luôn, đành giả ngu mất trí nhớ vậy 😦😦.
Nhưng mà... cái kia chỉ là phim do diễn viên đóng, tại sao đến khi xuyên qua rồi nữ diễn viên trẻ tuổi này lại là bạn thân của cô đây?! Vậy thì chẳng lẽ cả TFBOYS cũng biến thành "thường dân" rồi hay sao?
Cô cảm thấy có chút phức tạp mà ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Lát sau lại bị cậu ấy đánh nhẹ một cái vào vai thành công kéo cô trở về thực tại.
Lúc này cô mới quan sát kĩ cô bạn nói rất thân với nhân vật Lật Tử cô đây. Cậu ấy có khuôn mặt tròn, mũi cao, mắt to, khuôn mặt chưa hết xúc động mà ôm chầm lấy cô, nói:
"Này Lật Tử cậu làm mình lo chết đi được. Hôm qua, nhà mình bận việc nên lúc mẹ cậu thông báo cậu tỉnh lại mình không đến thăm cậu ngay được. Bây giờ sáng sớm mình đã đến thăm cậu này. Cậu thật sự ổn hết rồi chứ?"
Cô có chút ngượng ngùng ôm nhẹ người cô bạn thân "từ trên trời rơi xuống" của mình. Tuy không biết mối quan hệ của người bạn này thế nào nhưng trông có vẻ rất thân đi?!
Rồi nghe cậu ấy kể mình tên là Sa Uyển. Là bạn thân cũng được 3 năm rồi. Cô cảm thấy người bạn này chắc hẳn rất rất tốt luôn. Vì sao ư, đơn giản lắm cậu ấy thăm bệnh đem theo cả đóng đồ ăn vặt, trái cây nữa.
Cô là cô dễ bị mua chuộc lắm. Miễn có đồ ăn ngon thì đều là bạn bè hết o∩_∩o . Nói được vài câu thì cậu ấy có điện thoại bảo việc gấp nên phải đi ngay. Còn hứa sẽ mang quà đến thăm cô nữa.
Thật là very happy mà≧﹏≦
Một lúc sau, cô đuổi mẹ về luôn, tay vô vỗ trống ngực hùng hồn nói:
"Con khỏe rồi mẹ đi làm việc đi. Con lớn rồi biết tự chăm sóc cho mình. Chiều mẹ hãy đến. Đừng vì con mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của mình."
Mọi người biết sao không lúc tối hôm khuya cô mới biết thêm một điều mới nữa. Mẹ của cô làm giám đốc công ty. Nên cô thiết nghĩ :
Mẹ làm giám đốc chắc chắn sẽ phải giải quyết nhiều văn kiện. Mà phải xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc cho mình. Nên cô quyết định khuyên mẹ đi làm lại đi. Cô khỏe lắm rồi. Vì vậy mẹ không cần bận lòng vì cô nữa.
Khuyên mãi mẹ mới chấp nhận đi làm lại, nhưng là chờ cô uống thuốc xong rồi mới chịu đi.
Thật là mẹ cô làm tổn thương tâm hồn bé bỏng, dễ vỡ như viên pha lê mà. Ụ v Ụ Không tin cô sẽ chịu uống thuốc?!
Cô vẫn luôn giữ lời hứa với mọi người mà không bao giờ thất hứa. Ngoại trừ những lần mình không giữ lời hứa thôi mà ╮(╯▽╰)╭
Nằm trong bệnh viện sáng giờ chán quá . Cô phải đi dạo một chút mới được nghĩ là làm cô liền bước chân ra khỏi phòng.
Đi được vài bước cô khựng lại. Chợt nhớ lại khoảnh khắc lúc trước kia không lâu. Cô cùng bạn ra ngoài chơi. Mọi người có nghe chưa việc làm gan nhất đó là hai đứa đều mù đường mà cùng nhau đi chơi .
"Một đứa dám chỉ một đứa dám đi→_→"
Kết quả, phải hỏi thăm mấy chục người và đi qua cả chục con đường mới đến được chỗ đi . Sau đó trực tiếp về nhà luôn . Mệt muốn xỉu tâm trạng âu mà chơi. Kỉ niệm lần đó thật là đau lòng đi muốn rụng cả chân⊙﹏⊙. Tự mình hoài niệm lại có chút đau khổ không nói nên lời.
Cho nên cô phải xem số phòng và lầu mình ở mới được . Vì trời cho cô vốn thông minh, xinh đẹp ╮(╯_╰)╭ nhưng được cái mù CMN đường. Do đó, phải hỏi chỗ mình đang ở trước có gì lạc đường còn biết mà kêu người ta chỉ về phòng.
Sau khi hỏi đường từ cô phòng kế bên nói là lầu 8. Cô thì ở phòng 28 . Ta nói số đẹp gì đâu á, ngày sinh nhật Nguyên, Thiên o∩_∩o
Mà nhắc mới nhớ . Cô xuyên không vào đây cũng được hình như bốn ngày rồi mà sao không thấy ba anh nam chính âu hết. Theo trí nhớ của cô chắc lúc này Ô Đồng chưa xuất hiện trong trường . ừ thì là vậy đi.
Theo suy nghĩ của cô, nhân vật Lật Tử này có giống như những phim thần tượng khác sẽ giúp nhân vật chính có động lực luôn tiếng về phía trước, xuất hiện an ủi họ vào những lúc họ khó khăn.
Còn một loại nhân vật nữa là nữ nhân vật này hiền lành, tốt bụng, dễ thương. Đối tốt với mọi người rồi nữ phụ ghét bỏ hãm hại để nam chính hiểu lầm hay đại loại gì đó •﹏• .
Mà thôi. Kệ mẹ nó đi việc đó để sau tính ^O^
Nghĩ vậy thôi, sau đó cô cũng nhanh chóng vào thang máy xuống tầng 1 dạo chơi . Vừa bước ra thang máy cô nhanh chóng đi ra hành lang.
Vừa đi cô vừa đảo mắt nhìn xung quanh, vừa cảm thán bệnh viện nước ngoài có khác cái gì cũng tốt. Sàn nhà cũng sạch ai như ở Việt Nam .
Lúc nhỏ cô nằm viện vì sốt . Bệnh viện thì dơ, bác sĩ, y tá không quan tâm bệnh nhân. Nói chung cô ghét bệnh viện không muốn đến đây xíu nào.
Đang cảm thán về độ đẹp của bệnh viện này bỗng một hình dáng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt cô khẽ thốt lên:
"Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ta làm gì ở đây ?!!
Tâm trạng đang buồn chán của cô nhanh chóng tiêu biến khi gặp cậu . Ai gặp thần tượng mình mà không phấn khích. Cô hâm mộ TFBOYS gần 3 năm rồi . Lớn tiếng gọi tên cậu :
" Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, Thiên... "Ơ mà cô kêu đúng tên mà . Sao cậu ta lại đi nhanh hơn vậy!??
Cậu đang tiêu sái bước đi thì nghe ai kêu Thiên Tỉ. Còn kêu lớn như vậy. Cậu là người không thích ồn ào bước chân vô thức muốn đi nhanh hơn để tránh sự ồn ào này.
Cô nhăn mặt tự đánh vào trán mình . Bây giờ cô xuyên không rồi mọi người đều bình thường Thiên Tỉ đâu ra mà cho cô gọi đúng là đầu chứa toàn đậu phụ ⊙﹏⊙. Cậu bây giờ là Doãn Kha mà . Mà hầu nãy đi nhanh vậy không nghĩ cô là người điên rồi tránh né đó chứ . Khẽ thở dài cô lại làm việc mất mặt trước trai đẹp rồi . Được rồi, bây giờ sửa lại gọi một lần nữa.
"Doãn Kha, Doãn Kha, Doãn..."
Cuối cùng cậu ấy cũng quay đầu lại rồi . Nhìn cô bằng đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng, khẽ cất giọng trầm, cao lảnh của mình lên mở miệng nói :
"Gì??!!"cậu khẽ quan sát người trước mặt nhìn kĩ lại thì ra là cô bạn bàn trên Tiểu Tùng. Lục lọi trí nhớ của cậu cô bạn này tên là Lật Tử thì phải. Sao cô còn chưa nói. Đợi khoảng một phút cậu mất kiên nhẫn quay ngoắc người đi luôn.
Khi nghe chất giọng trầm ấm của cậu . Mặc dù chỉ nói có một chữ nhưng thần tượng mà được thấy là hạnh phúc rồi giờ cô còn được trả lời lại thấy rất vui . Định mở miệng trả lời cậu thì:
"..." Cậu ta đi đằng kia rồi. Hư cô chưa trả lời mà dám bỏ đi. Bơ cô gan rồi. Hồi đó giờ chưa ai dám bơ An An này 😤
Cô chạy theo nhanh chóng đi song song với cậu. Rồi thốt ra một câu vô cùng ngớ ngẩn đến ngu ngốc xuẩn muốn nhảy xuống hố cho rồi:
" Dù sao cũng bạn bè trong lớp thấy tôi bị tai nạn đi bệnh viện cậu không thăm à " thốt ra câu đó thật sự muốn vả miệng mình. Hình như trong phim hai người cũng đâu thân O_o
Khẽ nhếch môi nhẹ . Cậu nhàn nhạt trả lời:
"Tôi với cậu thân lắm chắc."
Cô: "..."
Rồi cậu ta cất bước đi luôn.
Á cô tức giận hậm hực thầm thăm hỏi mấy đời tổ tông nhà cậu . Thầm nghĩ:
"Mà không thân ít nhất cũng xã giao vài câu chứ ai đâu mà trả lời như vậy" . Ở đâu mà thốt ra những từ vô tâm như vậy.
(TG: người ta không thân thì người ta không thích nói chuyện thôi . Doãn Kha cao lảnh của tui mà 😄)
Xía mặc kệ cậu cao lảnh, lạnh lùng hả? Chị đây cốc quan tâm.
Nói xong, cô tiêu sái đi dạo xung quanh bệnh viện ngắm cảnh, dạo mát .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về phần anh Doãn Kha bị chị nữ chính cốc quan tâm đang ung dung đi khám bệnh. Cậu chỉ bị cảm mạo bình thường mà mẹ cũng bắt đến bệnh viện khám.
Mẹ cậu cũng thật là...
Cậu đang đi chợt nhớ đến cô nhóc kia. Thật nhức đầu kêu cậu lại cho đã rồi nói câu hết sức ngớ ngẩn . Dù sao cậu với cô cũng không thân. Lần trước đụng vào cậu cũng không xin lỗi. Cậu đối với nhóc này không có thiện cảm, nên cũng không muốn tiếp xúc trực tiếp nói câu phủ như vậy cho rồi.
Cậu đối với con gái luôn có thái độ lạnh lùng,xa cách. Vì mẹ cậu nói:
"Con..con cố gắng học cho mẹ không được yêu đương, không được vui chơi, học là quan trọng nhất tương lai nếu con học tốt thì mới tương lai tươi sáng, chăm sóc ba mẹ "
Nên cậu luôn chăm học , đối với con gái luôn muốn tránh xa mà cậu nghĩ rồi . Đặc biệt, nên tránh xa cô nhóc đó thì hơn tương đối phiền phức, ồn ào. Còn vì đó mà cậu còn từ bỏ môn thể thao mà mình yêu thích.
Nghĩ lại lòng cậu một nỗi buồn không tên, còn người bạn kia nữa thật thấy có lỗi.
Truyện này của tác giả mới vào nghề có gì sai sót mong mọi người thông cảm . Mọi bình chọn và bình luận của bạn sẽ là động lực cho mình viết tiếp 😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top