Q1 - Chương 3: Xuyên không một cách xui xẻo nhưng lại rất gọn gàng linh hoạt
Editor: Dư
Về đến nhà dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, một phòng trống trải vì ba đã ra ngoài đi truy bắt em trai còn mẹ thì có ca cấp cứu nên hôm nay ở lại trực ca đêm. Đau lòng là tới cả bát canh nóng cũng không có mà uống nên tôi đành đi tiệm mì dưới lầu ăn bát mì, sau đó đi siêu thị mua một con dao gọt trái cây vừa tay, mua thêm cả diêm nến và đèn pin nên lúc về đến nhà đã trễ rồi. Để giết thời gian tôi đành mở QQ ra tám chuyện cùng với bạn cũ.
Tám chuyện, tám chuyện, tám chuyện .... đến lúc thấy thời gian gần tới lắm rồi mà ba và em trai vẫn chưa về.
Thời điểm này tôi không nhịn được mà tự hỏi: "Em trai yêu quý, mày trốn học đến huyện kế bên luôn rồi hả? Chỉ là hẹn hò thôi có cần chịu trả giá lớn như vậy không?"
Được rồi, mặc kệ vấn đề tình cảm của người khác đi, tóm lại bây giờ tâm trạng của tôi rất hồi hộp. Sau khi dọn xong trận pháp nến với đèn pin ra tước gương soi thì tôi chuyên tâm ngồi gọt vỏ dưa hấu, gọt vỏ dưa hấu giống như một công việc kỹ thuật cao liên quan tới chuyện tôi có hoành thành tâm nguyện sửa được chiếc xe màu hồng đó của ba tôi không, tuyệt đối không thể qua loa nên tôi hạ dao tương đối cẩn thận, làm rất tinh tế từng chút từng chút một.
Tôi hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm tin báo kêu gọi của bạn bè vì cần chú ý vào việc cắt gọt nên không tắt QQ đi, sơ suất này làm tôi xui xẻo xuyên qua luôn. Vào lúc 12:30 công trình gọt vỏ dưa hấu trước mắt sắp thành công, tâm trạng tôi thả lỏng một chút nên bắt đầu xảy ra sơ suất, sơ suất duy nhất chính là ánh mắt nhìn xuống khung chat trên máy.
Không thể tưởng tượng được là lúc tôi đang chuyên tâm gọt vỏ dưa hấu thì một nick có tên Mãng xà Loli là một trong số ít bạn bè của tôi trên mạng đang login còn gửi cho tôi N cái tin nhắn. Tiện đây tôi muốn giới thiệu một chút về Mãng xà Loli, phần trước tôi có nhắc qua rằng tôi đối với Triển Chiêu có chút hảo cảm, chút hảo cảm này làm tôi thường xuyên đi bàn luận một chút về Triển Chiêu, lăn qua lăn lại thì cùng với Mãng xà Loli cùng chung chí hướng rồi phát triển thành tình bạn. Người này thì có cảm tình với Triển Chiêu không phải bình thường đâu, tôi nghĩ nếu tôi không đồng ý xuyên không vì Triển Chiêu thì cổ tuyệt đối sẽ đồng ý vì Triển Chiêu mà xuyên một lần cho dù là cả người cổ xuyên qua cũng không hối hận đâu.
Tôi nhìn lướt qua tin nhắn của cổ phát hiện chuyện này có chút nghiêm trọng:
Tin thứ nhất cô ấy gửi là: "Hi."
Thấy tôi không rep thì cổ gửi tin nhắn thứ hai: "??"
Sau đó gửi tin nhắn thứ ba: "! ! !"
Rồi tin nhắn thứ tư đều là: "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tin nhắn thứ năm là: "Đều nói nhân sinh hợp tan như lục bình nhưng tui vẫn tin tưởng sẽ có tình cảm hữu nghị chân thật trên mạng, tui luôn quý trọng duyên phận của chúng ta nhưng không ngờ cô lại không thèm nói với tui một câu, trái tim của tui tan nát rồi! Chẳng lẽ duyên phận sẽ kết thúc ở đây luôn ư ?"
Tin nhắn thứ sáu cổ lại mở phòng tán gẫu, tôi chắc là bị nóng đầu rồi nên mới chấp nhận.
[Mãng xà Loli ] hùng hổ nói: "Cô có cái lông gì cũng không chịu nói với tui ?"
Tôi một công đôi việc vừa gọt dưa vừa trả lời: "Tui đang gấp ."
"Chuyện gì gấp ?"
"Pháp sự ."
Mãng xà Loli im lặng , im lặng khoảng ba giây thì cổ tiếp tục hỏi: "Làm pháp cái gì cơ ?"
Tôi kể sơ qua chuyện làm vỡ kính xe của ba tôi sau đó nói cho cổ nghe về người tự xưng là cao nhân Gypsy đã thật thật giả giả mà nói trong tay anh ta có một phương pháp, phương pháp này có thể giúp tôi hoàn thành một nguyện vọng .
"Vì thế nên cô dùng nguyện vọng này đổi về cho ba cô một chiếc xe có hai ngực?"
"Là xe Hello kitty!" Tôi nghiêm túc giữ gìn phẩm hạnh đạo đức cho ba mình.
"Phí phạm của trời !" Ba giây sau Mãng xà Loli nổi bão: "Cơ hội như vậy mà cô chỉ đi đổi một chiếc xe đã bị phá hư? Sao cô không cầu xuyên không? Xuyên không tới Khai Phong phủ gặp Triển Chiêu !!!"
"Xuyên không đến Khai Phong phủ gặp Triển Chiêu?" Trong giọng nói tôi lộ vẻ khinh bỉ kiêm luôn khinh thường mà cũng không khác câu hỏi là mấy, tôi còn đang muốn nói ba tôi so với Triển Chiêu còn quan trọng hơn với lại xuyên không là một kỹ thuật không phải ai cũng có thể không chế, huống chi tôi còn là một cô gái chỉ thích điệu thấp bản thân. Nhưng sau đó tôi nhận ra được là mình gọt xong vỏ dưa hấu rồi! Lại là sau đó khi đang ôm trái dưa bị gọt trơn láng rồi thì tôi bi thảm phát hiện ra chiếc gương trước mặt đã quái dị vặn vẹo đứng lên.
Mẹ nó chứ ! Ai là người đứng sau làm công tác xét duyệt nguyện vọng vậy? Ngươi không có học tiểu học sao? Trong những năm đầu tiểu học đều có nói qua về câu thức cú pháp mà, tôi lúc đó đang xúc động lập lại câu nói ý muốn hỏi vệc tôi xuyên không đến Khai Phong phủ gặp Triển Chiêu là hành động không tiếp thu được đấy, nếu dịch thành câu trần thuật chính là: "Tôi sẽ không xuyên không tới Khai Phong phủ để gặp Triển Chiêu." Này, có hiểu không vậy? Này, có nhận chín năm giáo dục bắt buộc không vậy? Chẳng lẽ ngươi sống ở nơi khỉ ho cò gáy mà internet không phủ sóng tới được nên nền giáo dục mới của Trung Quốc cũng không biết? Đồ lưu manh không có văn hóa, đúng là không có văn hóa thật đáng sợ .
Ngay lúc tôi đang oán thầm thì chung quanh đã biến thành màu đen, tiếp theo thì tôi thấy cơ thể mình đang dùng phương pháp quỷ dị để thực hiện một động tác yoga cực kỳ khó, tôi ôm chặt quả dưa trong lòng khóc không ra nước mắt, sự thật hiển nhiên là tôi lên án cũng không có tác dụng, chả lẽ cao nhân Gypsy kia biết hai loại ngôn ngữ Trung Anh nên tôi muốn mắng hắn cũng phải dịch ra tiếng Anh?
Được rồi muốn thắng được tôi không dễ đâu, dù gì tôi cũng là nhân tài được quốc gia cực khổ bồi dưỡng ra nên chuyện phiên dịch ấy mà ... Rầm rầm! Cùng với âm thanh bánh răng chuyển động mạnh thì tôi còn chưa kịp chuyển ngữ từ Trung sang Anh xong đã dừng lại rồi.
Thị giác kích thích đại não có phản ứng đầu tiên là: "Sáng quá nha!"
Cảm giác thứ hai là: "Lạnh quá à!"
---------------------------
Mượn lời của Bì Đản Nhi là người làm công cho ta tại siêu thị Sa Nhĩ Mã ở Khai Phong phủ nói như sau: "Lúc ấy gió Bắc gào thét, bông tuyết bay bay, bà chủ ăn mặc mỏng manh quái dị đầu tóc tán loạn, bị đông lạnh đến run bần bật lại thêm vẻ mặt đau khổ ôm một trái dưa đứng trước cửa Khai Phong phủ nha, thế là ta đoán được người nhất định có kỳ oan."
Bì Đản Nhi miêu tả cơ bản đều là thật, sau này ta ( bây giờ xưng hô sẽ đổi thành ta nhé ) mới biết được Khai Phong phủ lúc này đã trải qua phò mã án, ô bồn án, ly miêu hoán thái tử. Trải qua mấy sự kiện lớn thì trên phố ồn ào lưu truyền Bao đại nhân có một đôi mắt âm dương, ngày xử người dương đêm xử án âm, không khí của xã hội nhất thời đi đến đỉnh cao của rơi trên đường không ai nhặt ban đêm ngủ không cần đóng cửa, cường đạo ác bá làm bị thương người thì sẽ cùng nạn nhân bàn bạc sao cho êm xuôi, Khai Phong phủ mười ngày nửa tháng cũng không có một việc gì để làm cả trống kêu oan cũng đóng một lớp bụi. Làm cho quần chúng nhân dân bị ảnh hưởng sâu sắc khi mà chuyện trà dư tửu hậu thiếu đi đề tài bàn tán, đời sống tinh thần của quần chúng rất thiếu thốn nên luôn mong có một kỳ án gì đó để tinh thần phấn chấn lên.
Đây là có thể giải thích cho việc ta một người vừa đứng vững, chưa tới thời gian một tuần hương thì đã có một đám quần chúng đông đúc tụ tập quanh người ta, nam nữ già trẻ đủ loại người dắt díu con cái đến, trong mắt đều lộ ra vui sướng làm ta hoang mang. Thậm chí là hoàng đế không gấp thái giám gấp, xoát một cái đến trước mặt ta lời lẽ rất chính nghĩa mà nói: "Cô nương yên tâm, Bao Thanh Thiên Bao đại nhân tiếng tăm lừng lẫy nên mặc kệ người cô đắc tội là Vương gia hay Thừa tướng, cứ việc đến kiện, dân chúng Khai Phong phủ chúng ta ủng hộ cô!"
Ta còn chưa kịp phản ứng thì một nhóm người đã chen lên giúp ta đánh trống kêu oan, kêu oan như này không làm khó được bọn họ, có người dùng tay, có khuỷu tay cũng có người dùng chày cán bột, thùng thùng thùng .... chen chúc lộn xộn rất có phong thái của múa trống Châu Phi. Ta chỉ có thể cạn lời, các vị thúc thúc thẩm thẩm đi ngang qua có thể đừng quá nhiệt tình với ta như vậy không? Nhiệt tình quá ta chịu không nổi đâu.
Thời khắc mấu chốt trên đỉnh đầu của ta vang lên một âm thanh uy nghiêm nhưng khó nén chút vui mừng: "Người nào kêu oan?"
Ngay tức khắc dòng người như nước thủy triều đồng loạt lui ra, xung quanh người ta tạo thành một cái vòng tròn rộng ba trượng, hiệu ứng vô cùng tốt luôn nhưng nếu giờ có thêm ánh đèn tựu trên người ta nữa thì không chừng hiệu quả sẽ càng rung động.
Lên tiếng chính là Lục Phẩm Hiệu úy, trong lòng ta lúc đó lộp bộp một tiếng, suy nghĩ, không chừng đây chính là Trương Long, Triệu Hổ , Vương Triều và Mã Hán à. Sau khi xác nhận thì đúng là Trương Long.
Sau này khi Trương Long nhớ lại rồi nói như này: "Sa cô nương lúc ấy khí định thần nhàn, nhìn thấy quan sai mà không sợ hãi không biến sắc rõ ràng khác hẳn những người kêu oan lúc trước nên ta lập tức đoán được đây chắc chắn là một chuyện lớn rồi, sau đó ta nhanh chóng mời nàng vào phòng khách. Quả nhiên yêu cầu thứ nhất nàng đưa ra thế nhưng không phải gặp mặt Bao đại nhân mà là đem áo bông và chút rượu cùng đồ ăn tới trước, làm ta cảm thấy nàng là người khôn ngoan sắc sảo khó lường nên đã dàn xếp cho nàng rồi sau đó chạy đi báo cho Công Tôn tiên sinh."
Vô nghĩa, vừa mới xuyên qua đói khổ lạnh lẽo, ta không yêu cầu giải quyết chuyện sinh tồn trước mà gặp Bao đại nhân làm chi? Ông ấy vừa không phải lò sưởi cũng đâu phải bánh bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top