CHƯƠNG 69
Cả đoàn người nghỉ ngơi một đêm rồi tiếp tục sáng mai lên đường.
Suốt cả đoạn đường, Vũ Thanh Yên thấy cũng thật lạ, Vạn Khiêm dường như đang cố ý lảng tránh nàng. Không phải tên đó sợ nàng nói lại với Phụ thân chuyện hắn ức hiếp nàng thật đấy chứ?
Mà Vũ Thanh Yên cũng đâu hiểu, Vạn Khiêm như vậy là đang muốn bình tâm lại. Chính hắn cũng cảm thấy lạ, tại sao trước mặt nha đầu này hắn lại có cảm giác không thoải mái cho lắm như vậy? Lại còn cảm giác ngày hôm qua nữa, thật khiến hắn điên cả đầu mà!
"Vạn Khiêm!". Vũ Thanh Yên thò đầu ra ngoài, nhìn nam tử đang cưỡi ngựa đi bên cạnh xe hỏi.
"Chuyện gì?". Vạn Khiêm mắt trước sau vẫn luôn nhìn về phía trước, miệng hé mở đáp gỏn lọn.
"Ngươi sợ ta đấy à?!". Vũ Thanh Yên nói mà như muốn khẳng định.
Vạn Khiêm quay phắt qua nhìn nàng, như gầm cả lên: "Cái gì chứ? Ai nói ta sợ ngươi?"
"Chứ gì nữa? Không sợ ta sao lại phải cố ý né tránh như vậy?". Nàng cao giọng. "Ngươi yên tâm đi, ta không có nhỏ mọn đến vậy đâu. Sau khi về Kinh Thành, Bản Tiểu thư sẽ coi như ngươi suốt chặng đường bảo vệ ta nên sẽ không so đo chấp nhặt đâu!"
Vạn Khiêm nhếch mép cười mỉa, mắt liếc nàng một cái: "Ai thèm cần ngươi tỏ vẻ thương hại như vậy chứ!". Sau đó hắn liền thúc ngựa đi nhanh lên phía trước, bỏ lại nàng đang í ới gọi đằng sau.
Cả đoạn đường về Kinh Thành này vô cùng an toàn, không có bất cứ sai sót nào xảy ra cả, cũng chẳng thèm có thích khách xuất hiện rối rắm như khi đi. Tất cả liền thuận lợi một đường về kinh, chính xác là vào chiều ngày thứ ba, Vạn Khiêm đã an toàn đưa Vũ Thanh Yên về đến Vũ phủ.
Trước khi hắn rời đi, nghe được câu nói cảm ơn đàng hoàng khó thấy của nàng, trong lòng bỗng nhiên mềm ra như nước. Vừa quay đầu, môi lại không nhịn được nở một nụ cười khẽ khiến đám gia nô Vạn phủ vô tình thấy được cũng bất giác rùng mình một cái.
Mặc dù biết do ở đó có Vũ Thúc thúc nên nha đầu này mới nhu thuận hòa hoãn với hắn như vậy, nhưng mà Vạn Khiêm vẫn cảm thấy bộ dáng dịu dàng đó mới hợp với nàng hơn là mỗi lần nàng giở cái tính thích chọc điên người khác đó ra. Nha đầu này, nếu lần sau còn có cơ hội, nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một phen.
Tâm tình bỗng nhiên tốt lên trông thấy, ngựa thẳng hướng một đường đến Vạn phủ.
Mà trong Vũ phủ bây giờ đang khá náo nhiệt...
"Yên nhi, thấy con toàn vẹn thế này trở về, Phụ thân thật sự rất vui mừng. Gia gia con cũng thật là, sao lại nỡ nhẫn tâm để con bôn ba bên ngoài lâu như vậy?!". Vũ Viên vừa đi vừa nói, trên khuôn mặt không giấu được ý cười.
Diệp thị đi bên cạnh cũng hùa vào theo: "Đúng vậy, đúng vậy, hơn nửa tháng qua đúng là làm khổ cho con rồi!". Tay bà ta lại còn đang nắm lấy tay nàng làm như thân thiết lắm, điều đó khiến Vũ Thanh Yên cảm thấy chán ghét, muốn rút ra nhưng cũng chẳng rút được. Nhìn thấy bà ta, Vũ Thanh Yên không khỏi nghĩ đến vài chuyện.
Nàng chỉ nhìn bà ta, yếu ớt cười cười lấy lệ, lòng lại thầm nghĩ sau này nên trả cho bà ta chút lễ, bà ta trong thời gian này đã tặng cho nàng vô số thứ rồi.
Vũ Thanh Yên định mở miệng đáp lại thì bỗng nhiên có một giọng nói đã ngắt lời nàng.
"Nha đầu ngươi đã trở về rồi đấy à, thế nào rồi, có tìm thấy được ngọc bội chưa?!"
Người vừa lên tiếng chính là lão ngoan đồng Vũ Khương. Lão vừa nói vừa tiêu sái đi đến, thanh âm đầy chất vấn hướng Vũ Thanh Yên mà hỏi.
Mọi người thấy lão thì nhao nhao thi lễ, duy chỉ có mỗi Vũ Thanh Yên là thẳng thừng ngay lập tức đáp lại: "Gia gia, cháu vừa về người đã không thăm hỏi sức khỏe thì thôi, sao chưa gì lại đi đòi ngọc bội rồi? Ngọc bội đó là Mẫu thân cho cháu, không phải của người!"
Đến cả Vũ Viên cũng khá ngạc nhiên trước Vũ Thanh Yên, lúc còn nhỏ nữ nhi rất sợ mỗi khi gặp Gia gia mình, bây giờ lại có một bộ dạng không sợ trời không sợ đất thế này rồi.
"Nó liên quan đến thể diện Vũ gia, sao ta lại không thể không quản được cơ chứ? Mau mau giao ngọc bội ra đây!"
Hơn một tuần trước Vũ Khương có nhận được thư của Thiên Thường, nói rằng hắn đã theo lời lão đi tìm Vũ Thanh Yên nhưng không tìm thấy được. Điều này khiến lão hết sức tức giận, bản thân đã rắp tâm muốn đưa đẩy nhân duyên tốt như vậy, thế mà vẫn không được như ý muốn.
"Gia gia, ngọc bội cháu đã tìm thấy rồi, nhưng bây giờ không thể cho ông xem được!". Nhớ lại miếng ngọc bội đó của mình vẫn còn đang ở trong tay Úc Khả Dương, Vũ Thanh Yên không khỏi lo lắng suy nghĩ.
"Không được, mau giao ra đây cho ta, nếu không nha đầu ngươi đừng mong ở lại đây!"
"Gia gia, cháu vừa bôn ba khắp nơi, thân thể mệt nhọc, bây giờ cần về nghỉ ngơi, khi nào khỏe lên sẽ đến vấn an ông, được chứ?!". Sau đó chưa kịp để Vũ Khương trả lời, Vũ Thanh Yên đã ba chân bốn cẳng chạy về Thiên An viện của mình, bỏ lại đoàn người ở đằng sau cùng với tiếng hét gọi đầy dữ của lão Gia gia già khó ưa kia.
"Nha đầu, mau đứng lại đó cho ta!!"
"Phụ thân, Yên nhi thân thể mệt mỏi, cứ để nó về nghỉ ngơi trước, có chuyện gì rồi từ từ hãy nói sau!". Vũ Viên lên tiếng khuyên.
Lão thấy thế thì "hừ" lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi mất.
Lúc trở lại Thiên An viện thì Vũ Thanh Yên đã thấy đám nha hoàn bà tử đang đứng ngay ngắn đón tiếp mình từ xa. Khuôn mặt ai nấy khi thấy nàng thì đều vui mừng khôn xiết, nhất là A Châu.
"Tiểu thư, cuối cùng cô cũng trở về rồi!"
"Nhìn em kìa, mới có nửa tháng xa ta mà đã gầy rộc thế kia rồi, sau này nhỡ ta lại có đi đâu xa thì chắc em thành bộ xương khô mất!". Nhìn A Châu nước mắt ngắn dài nhìn mình, trong lòng Vũ Thanh Yên chợt thấy xót xa, dù sao tiểu cô nương này cũng là người thân cận với nàng nhất kể từ khi nàng mang thân phận "Vũ Thanh Yên" này.
"Tiểu thư, em thật sự rất nhớ cô, lo cho cô đến ngày đêm không ăn ngon ngủ đủ được!"
"Được rồi, được rồi, không phải là ta đã trở về an toàn rồi đây sao, em lo gì nữa chứ!". Vũ Thanh Yên vỗ vỗ vai A Châu, nhẹ nhàng an ủi.
"Tiểu thư, cô gầy đi rồi này, lại còn bị thương nữa!". A Châu nhìn thấy vài vết xước trên tay Vũ Thanh Yên, không khỏi nhíu mày.
"Chút thương thế này bôi thuốc là được, không nghiêm trọng lắm đâu."
"Nhưng mà..."
A Châu chưa kịp nói hết thì Vũ Thanh Yên đã quay người tiến vào trong khuê phòng của mình. Nàng vào bên trong, nhìn khắp một lượt từ đầu đến cuối rồi sau đó ngả người nằm trên giường, nở nụ cười thỏa mãn. Trở về đây vẫn là tốt nhất, đúng là không có gì bằng nhà mình được.
Đến tối, khi vừa dùng bữa xong thì Vũ Thanh Yên bèn ra ngoài bàn đá trong sân viện của mình ngồi hít thở không khí một chút, cũng tiện thể nghe Tử Mặc báo cáo lại tình hình chuyện mà nàng đã giao cho hắn đi làm khi vừa về đến phủ.
"Ngươi nói sao? Tuyên Vương bị phạt nửa năm bổng lộc cùng với đó là ở phủ đóng cửa tư quá suốt một tháng ư?". Trà đưa lên miệng chưa kịp uống đã phải bỏ xuống, Vũ Thanh Yên ngạc nhiên lên tiếng hỏi lại.
"Vâng, thuộc hạ đã theo lời Tiểu thư phân phó đi nghe ngóng một chút tình hình của Ngài ấy, không nhầm lẫn đâu ạ. Ai cũng thấy rõ Hoàng thượng lần này phạt như thế cũng là vừa giận vừa lo. Tuyên Vương gia bị thương, có lý do chính đáng nên Hoàng thượng nể tình không làm khó, hơn nữa còn hạ chỉ đóng cửa tư quá suốt một tháng như thế chính là để Hoàng đệ mình có thời gian dưỡng thương!". Tử Mặc từ tốn đáp lại.
Vũ Thanh Yên gật gật đầu ngẫm nghĩ, xem ra Vạn Khiêm nói đúng. Hai người bọn họ mặc dù tuy là huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm vốn rất tốt, Hoàng thượng có phạt cũng không nặng. Úc Khả Dương như vậy là nàng yên tâm rồi, cuối cùng nàng cũng bỏ đi được gánh nặng trong lòng.
Sáng hôm sau, khi còn chưa tỉnh ngủ, Vũ Thanh Yên lại bị quấy rầy.
"Tam tỷ sao giờ này còn chưa dậy? Ngươi mau vào trong đánh thức tỷ ấy đi, chúng ta còn phải nhanh đến vấn an gia gia nữa!"
Là tiếng của Vũ Tú Huyên, hôm qua thấy nhiều người không tiện nên hôm nay lại chạy đến đây muốn trêu chọc nàng sao?
"Tứ Tiểu thư, Tam Tiểu thư vừa mới trở về, thân thể không được khỏe cho lắm nên sẽ đến vấn an Lão gia sau, xin Tứ Tiểu thư cứ đi trước!". Thanh âm A Châu vang lên, thân ảnh như trước vẫn thủ ở trước cửa khuê phòng không cho ai lại gần.
"Ngươi...! Ngươi chỉ là một tiện tỳ nhỏ bé mà cũng dám ở đây to tiếng với ta sao? Người đâu, mau đến vả miệng ả cho ta!". Vũ Tú Huyên giận dữ kêu lên, ngay sau đó Tiểu Thúy bên cạnh nàng ta liền tiến đến giơ tay muốn đánh xuống.
A Châu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cái tát kia, nàng không muốn vì nàng mà gây thêm phiền phức cho Tiểu thư, thôi thì cứ chịu thiệt một chút vậy.
Nhưng bàn tay kia còn chưa kịp hạ thủ thì tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
"Tứ muội muội, nha hoàn của ta khi nào đến lượt muội dạy dỗ vậy?"
Nhìn thấy Vũ Thanh Yên một thân trung y, bên ngoài chỉ khoác lớp áo mỏng màu vàng nhạt, tóc còn chưa vấn, rõ là vừa mới ngủ dậy, Vũ Tú Huyên không khói nhếch khóe môi: "Tam tỷ đã dậy rồi đấy sao? Muội đây thật không biết tỷ còn định ngủ đến khi nào, nếu đã vậy sao tỷ còn chưa đi thay y phục để cùng muội đến vấn an gia gia?!"
Nếu Vũ Tú Huyên không nói nàng cũng quên mất bây giờ trong phủ đang nhiều thêm một lão nhân được gọi là "gia gia" đó. Chẳng lẽ bây giờ sáng nào nàng cũng phải dậy sớm, trang điểm thật đẹp để đến chào lão sao? Lão gia gia khó ưa khó tính kia mà nhìn thấy nàng không nói đôi ba câu xỉa xóc thì cũng là không muốn cho nàng khuôn mặt tốt.
"Nếu muội muội đã có lòng đến rủ ta cùng đi vậy thì chờ ta một lát nhé, sẽ xong ngày thôi, nhanh lắm nên muội cứ đứng đó đi, không cần vào khuê phòng của ta đâu, tránh lại làm không hợp mắt muội!"
Vũ Thanh Yên cười cười nói, sau đó liền dẫn theo A Châu xoay người vào trong phòng, đóng cửa lại khiến Vũ Tú Huyên ú ớ chưa kịp nói được gì. Nàng ta đã đâm lao thì phải theo lao thôi, không lẽ bây giờ chịu mất mặt trước hạ nhân mà không giữ lời với Vũ Thanh Yên để đi trước? Mục đích sáng nay nàng đến đây cũng chỉ là muốn làm Vũ Thanh Yên xấu mặt, để cái tiếng xấu không có hiếu này của nàng ta lan đi thật xa, dập tắt luôn đi tai tiếng nhìn người thân bị đánh mà không làm gì của nàng lúc trước. Chuyện lần đó cũng đều tại Mã Tư Nguyệt, khi không lại bị vài lời nói khiêu khích đó mà đánh Vũ Thanh Yên, làm liên lụy đến nàng.
Nhưng mà, "một lát" của Vũ Thanh Yên là tận đến nửa canh giờ. Nửa canh giờ nàng dùng để từ từ rửa mặt thay y phục, rồi lại dùng điểm tâm, thưởng trà một cách nhàn nhã. Nửa canh giờ khiến Vũ Tú Huyên đứng ngoài nắng mà trong lòng đã sớm gào thét muốn tiến đến cho Vũ Thanh Yên một bài học. Nửa canh giờ sau, Vũ Thanh Yên điềm nhiên bước ra khỏi phòng, khuôn mặt hoạt sắc sinh hương, khác với Vũ Tú Huyên một bụng đầy lửa giận, đến cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên rồi.
"Tứ muội, đi thôi, không phải muội muốn đi vấn an gia gia thật nhanh đó sao?!". Vũ Thanh Yên nhẹ nhàng nói, mắt lướt qua dung nhan sớm đã nhăn nhíu kia của Vũ Tú Huyên thì khẽ hiện lên ý cười.
Vũ Tú Huyên rốt cuộc cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, nhu thuận cười cười đáp lại: "Tam tỷ làm muội đợi thật lâu, khéo chút nữa đã khiến muội trễ giờ đến bách hoa yến ở Mã phủ rồi!". Mẫu thân đã có nói qua, sau này ở trước mặt Vũ Thanh Yên, nàng lại càng phải thêm cẩn trọng, không thể để nàng ta bắt thóp được bất cứ thứ gì.
"Ồ, muội muội dạo này bận rộn thật đấy!". Vũ Thanh Yên làm vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó cũng không nói gì nữa, liền nhanh chóng vượt lên phía trước mà đi.
Vũ Tú Huyên cũng chỉ có thể tạm thời ần nhẫn chờ cơ hội sau này, bèn nhanh chân đuổi theo sau Vũ Thanh Yên.
"Sao không thấy Ngũ muội nhỉ?". Vũ Thanh Yên nhìn quanh không thấy Vũ Tuyết Hy bèn lên tiếng hỏi.
"Tam tỷ có điều không biết, Ngũ muội mấy ngày gần đây bị bệnh, không thể ra ngoài được, hiện vẫn đang ở viện nghỉ ngơi!"
"Là như vậy sao! Vậy lát nữa chắc ta phải đích thân đi thăm muội ấy một phen rồi!"
"Tam tỷ thật đúng là một tỷ tỷ tốt! Ngũ muội mà biết chắc sẽ mừng đến mức khỏi bệnh luôn đấy!". Vũ Tú Huyên cao giọng, tưởng như đang khen ngợi nhưng trong lời nói chẳng mang chút nào gọi là khen ngợi, mà mấy phần châm chọc còn hiện ra rõ ràng.
Vũ Thanh Yên chỉ cười lạnh đáp lại: "Tứ muội muội quá khen. Nói về lòng yêu thương huynh đệ tỷ muội một nhà, ta nào dám bằng được với muội!". Nàng nhấn mạnh câu cuối khiến cho Vũ Tú Huyên biến sắc.
Sau đó suốt một đường từ Thiên An viện của Vũ Thanh Yên đến Bách Phong viện kia của Vũ Khương, Vũ Tú Huyên không dám hé miệng nói thêm câu nào nữa.
Thời tiết bây giờ là đầu tháng chín, đã không còn nhiều cái nóng gay gắt của mùa hè nhưng dường như cái mát mẻ của mùa thu vẫn còn chưa xuất hiện. Ngồi trong một tiểu đình đối diện hồ cá trước mặt, Vũ Thanh Yên không khỏi chán nản, mới vừa nãy may mắn thoát được một trận mắng tả tơi cùng lời chất vấn đầy mệt mỏi của lão gia gia khó ưa kia, bây giờ nàng lại bị lão cấm túc không cho ra khỏi đại môn Vũ phủ nửa bước, như thế này thà nàng miễn cưỡng ngồi nghe lão ấy mắng thì hơn.
Nhưng Vũ Thanh Yên đã quyết định rồi, cái lồng son này chẳng trói được nàng bao nhiêu lâu cả, nàng ngồi đây cũng chỉ là để qua mắt đám nha hoàn trong phủ mà thôi, chứ nàng đã có kế hoạch cả ngày hôm nay cho mình rồi.
Uể oải vươn vai đứng dậy, Vũ Thanh Yên cùng A Châu liền chạy như bay về Thiên An viện. Vừa về đến, nàng lập tức bảo A Châu dịch dung cải trang cho mình, thế là Vũ Thanh Yên bây giờ lại biến thành Trần Vãn ngày nào.
Nàng lại theo cách cũ, leo tường ra ngoài. Cũng gần một tháng rồi không có gặp bọn họ, nàng cũng thật nhớ lắm. Chân lại nhanh chóng bước thẳng về phía tiệm tranh Tâm Dao.
Kỳ quái!!
Rõ ràng đây chính là tiệm tranh Tâm Dao của Dao Ly mà, sao bây giờ lại biến thành một tiệm thuốc lạ hoắc? Chỉ mới có gần một tháng, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Úc Khả Dương cũng đã hứa với Dao Ly sẽ giúp đỡ tỷ ấy, sao lại... Không thể như thế được, năng lực của Úc Khả Dương nàng rất rõ, sao có thể không bảo vệ nổi một người được cơ chứ?
Bước nhanh vào bên trong, nàng bèn hỏi vị chưởng quầy đang ở gần đó tính sổ sách: "Chưởng quầy, xin hỏi tiệm của ông mở từ lúc nào vậy? Hình như trước đây ở đây là một tiệm tranh mà!"
Vị chưởng quầy nọ cười cười đáp lại: "Đúng là trước đây nơi này là một tiệm tranh do một vị cô nương làm chủ, nhưng Công tử có điều không biết, nửa tháng trước cô nương ấy chuyển đi và nhượng lại chỗ này cho ta rồi!"
"Nửa tháng trước? Đã... đã chuyển đi rồi ư? Vậy ông có biết cô nương ấy đã đi đâu rồi không?". Thanh âm nàng mang theo vài phần lo lắng, không phải chứ, chỉ mới không gặp nhau có gần một tháng mà từ nay phải cách xa rồi ư?
"Ta cũng không biết nữa. À, nhưng mấy ngày trước cũng có một vị Công tử đến đây tìm vị cô nương nọ, vị ấy hình như cũng có quen Ngài thì phải, thế là gửi ở chỗ ta một phong thư!". Chưởng quầy nọ vừa nói vừa lấy ra một phong thư rồi đưa nó cho Vũ Thanh Yên.
Khi vừa cầm lấy phong thư đó, Vũ Thanh Yên đoán chắc ngay người mà chưởng quầy kia nói đến là Vương Quân Minh, phải, nhất định là hắn.
Vội vàng mở ra, từng dòng chữ ngay ngắn hiện trước mắt, đại khái Vũ Thanh Yên cũng hiểu được hai người bọn họ như thế nào trong suốt gần một tháng qua. Hóa ra Dao Ly đã được Úc Khả Dương chuyển đi đến nơi khác vì thân phận đặc thù, còn Vương Quân Minh thì hiện tại đã trở về nhà hắn giải quyết chuyện riêng.
Trong thư hắn cũng có trách nàng rất nhiều, bảo rằng suốt nửa tháng hắn ngày nào cũng đến tìm Dao Ly hỏi nàng, ngày nào cũng đến Hương Phúc lâu chờ nàng nhưng nàng không xuất hiện, hắn cũng đã đi tìm nhưng tìm không được, lại càng là không thể tìm thấy. Hắn còn nói đợi hắn giải quyết xong chuyện, khoảng một tháng sau, nhất định sẽ đến trách tội nàng.
"Vãn đệ, đệ thật sự đã quên mất Quân Minh ca này rồi sao?"
Dòng chữ cuối cùng kia khiến Vũ Thanh Yên không khỏi tự trách mình, lúc nàng đi quên mất một chuyện là báo lại cho hai người bọn họ, chắc sẽ khiến họ lo lắng lắm đây, nhất là Vương Quân Minh – người hoàn toàn chẳng biết gì về nàng cả.
Bước ra khỏi tiệm thuốc, Vũ Thanh Yên lại càng cảm thấy chán chường hơn cả, vốn nàng tưởng hôm nay sẽ là một ngày thật vui bên bằng hữu, nào ngờ lại...
Bây giờ Vương Quân Minh không có ở đây, Dao Ly nàng lại càng không biết đã đi đâu, chẳng lẽ cứ thế này mà trở về sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top