CHƯƠNG 64
Úc Khả Dương và Vũ Thanh Yên rơi thẳng xuống vách núi kia, cả hai người những tưởng cái chết sẽ nhanh chóng ập đến; nhưng không, may mắn thay, bọn họ rơi xuống một lùm cây khá dày.
Khi vừa rơi xuống, lưng Úc Khả Dương hoàn toàn đập thẳng vào lùm cây đó, cơn đau đớn bỗng chốc kéo ập đến khiến y không nhịn được mà kêu lên một tiếng, sau đó liền không giữ được thăng bằng mà ôm theo Vũ Thanh Yên lăn xuống đất.
Khẽ cảm nhận được mình không còn rơi nữa, Vũ Thanh Yên lúc này mới mở mắt khó nhọc ngồi dậy. Điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Úc Khả Dương, rơi như vậy, vết thương của y không tiếp tục nặng thêm mới là lạ.
"Vương gia, Ngài... Ngài sao rồi?!". Nhìn Úc Khả Dương đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh, Vũ Thanh Yên không khỏi hoảng loạn. Nàng lay lay y nhưng không hề có dấu hiệu phản ứng.
Khuôn mặt của y thì trắng đến nhợt nhạt, trán thấm đẫm mồ hôi, hơi thở hỗn loạn, không cần nhìn vết thương sau lưng nàng cũng đủ biết nó nặng đến mức nào. Vũ Thanh Yên dùng hết sức lực kéo Úc Khả Dương đến ngồi dựa dưới một gốc cây râm mát, sau đó lại đứng dậy đưa mắt nhìn khắp xung quanh chỗ mình đang đứng.
Nơi đây chỉ toàn là cây cỏ, chẳng lấy đâu ra một bóng người, chẳng lẽ cứ thế này mà chờ đám người Tử Mặc, Thương Dạ đến cứu sao? Không được, vết thương của Úc Khả Dương quá nặng, cần phải được xử lý ngay, nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm.
Tuy không rõ lắm nhưng nàng mơ hồ nghe được có tiếng nước chảy, nhất định là gần đây có sông hồ gì đó. Đưa mắt nhìn Úc Khả Dương, Vũ Thanh Yên lại hạ quyết tâm nhất định phải cứu sống cho bằng được y, nhất định!
"Vương gia, Ngài cố gắng chịu đựng một chút, ta sẽ về ngay!".
Dứt lời, thân ảnh mảnh khảnh liền ly khai, mang theo quyết tâm thật lớn.
Vũ Thanh Yên cứ đi thẳng theo cảm tính của mình, cũng không quên lấy lá cây làm dấu tránh lạc đường, đi như thế khoảng một khắc thì tiếng nước chảy ngày càng rõ. Cuối cùng, sau một lùm cây khá dày lại đầy gai nhọn thì nàng phát hiện ra một con suối khá lớn. Quá vui mừng, nàng ngay lập tức trở lại chỗ Úc Khả Dương, nhanh đưa y đến đây.
Dưới tán cây xanh rì, y vẫn ngồi yên ở đó, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống, mà nắng lúc này đã bớt lại càng tăng thêm nét gì đó yên bình nơi y, nàng không hiểu nhưng sao khi nhìn thấy hình ảnh này, nàng bất giác lại đau lòng.
"Vương gia, chúng ta đi thôi, Ngài nhất định phải gắng gượng thêm một chút nữa!". Vũ Thanh Yên vừa nói vừa nâng người y dậy, sau đó lại từ từ từng bước đưa y đi.
Thật ra việc dìu một nam tử không còn chút sức lực nào đi như thế này quả thật khó khăn với nàng, nhưng hình như nàng không mấy để ý tới chuyện đó, trong đầu nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là cứu y.
Đoạn đường đến con suối kia không dài nhưng với Vũ Thanh Yên thì khó khăn không kém gì. Dọc đường suýt mấy lần thì nàng và y ngã ra đất do mất thăng bằng; tuy vậy nhưng nàng vẫn không hề nản chí, còn không dừng lại một phút giây nào. Còn có mấy lần bị gai nhọn của cây đâm phải, y phục rách tươm, nhưng nàng vẫn chỉ khẽ rên lên, chân vẫn không dừng bước, bởi vì nàng cần cứu y, nàng muốn y sống.
Sau khi đến nơi, Vũ Thanh Yên chật vật để Úc Khả Dương dựa vào một tảng đá lớn, còn mình thì đến bên dòng suối, tự tay xé rách một phần y phục nhúng vào nước giặt thật sạch rồi mới đến bên cạnh y lau thật nhẹ nhàng từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt y.
Tiếp đến, nàng lại phải một lần nữa xử lý vết thương sau lưng y. Đưa bàn tay run run cởi lớp y phục mỏng manh đã gần như nhuốm màu đỏ của máu kia, Vũ Thanh Yên không hiểu sao lần này nàng lại thấy sợ đến như vậy. Lưng của y, tấm lưng vốn rộng rãi nay lại có thêm thật nhiều vết thương, cả cũ lẫn mới, nơi nào cũng đều là máu, lộn xộn một mảnh khiến Vũ Thanh Yên gần như không chịu được mà khẽ cắn môi nén nước mắt.
Nàng dùng khăn nhẹ nhàng lau đi từng lớp máu trên lưng y, từng lớp từng lớp, để lộ ra vết thương sâu hoắm, lại chi chít rất nhiều vết bị gai nhọn đâm phải, máu lại cứ từng đợt ứa ra, không ngừng được, lau đến đâu lại chảy đến đấy, khiến nàng không khỏi sợ hãi.
Tâm nàng thật ra đang vô cùng hoảng loạn, nhưng vẫn cố giữ cho chính mình bình tĩnh, bởi nếu như nàng gục ngã, thì còn ai có thể chăm sóc cho y đây? Chính vì thế, Vũ Thanh Yên cũng đang cắn răng chịu đựng, trong lòng nàng cũng đau không kém gì Úc Khả Dương, mà nàng biết, y còn đau hơn nàng gấp bội.
Xé tiếp những mảnh vải sạch nhất trên y phục vốn đã tả tơi của mình, Vũ Thanh Yên bèn băng bó lại vết thương trên lưng Úc Khả Dương cùng với số lá thuốc cầm máu mà nàng vừa tìm được quanh đây. Nhìn Úc Khả Dương đã ổn định, so với trước có chút khả quan hơn, nàng thầm cảm ơn trời đất, cũng may nàng biết chút y lý, nếu không thật chỉ có ngồi chờ chết mà thôi. Xong xuôi, nàng mặc lại y phục chỉnh tề đã được mình giặt khá sạch cho y rồi ngồi bên cạnh canh chừng.
Không biết bây giờ đã là giờ nào, mà đúng lúc này mây đen bắt đầu dày đặc, chẳng mấy chốc sau thì trời đổ mưa. Vũ Thanh Yên vừa che cho Úc Khả Dương vừa nhìn quanh nơi này thì phát hiện có một cái hang nhỏ, nàng vui mừng, bèn nhanh chóng đỡ lấy y đưa vào bên trong.
Cái hang này đúng là nhỏ thật, chỉ đủ chỗ cho khoảng ba, bốn người ngồi, hình như còn có người từng ở qua nên bên trong có còn dư một ít củi khô cùng một đống rơm rạ khá dày. Vũ Thanh Yên từng thấy qua người ta nhóm lửa, nhưng không biết đến phiên nàng có làm được không, bởi vì để nhóm được một chút lửa không phải là điều dễ dàng gì.
May mắn ở bên trong hang nhỏ này có sẵn vài viên đá, nàng thử nghĩ sẽ dùng hai viên đá để đánh lửa nên bèn cầm chúng lên và bắt đầu thực hiện thử. Nhưng thực tế không bao giờ giống với tưởng tượng, đánh lửa bằng cách này có lẽ đối với nàng mà nói là hơi quá sức, đã qua một khắc vẫn không thể thấy một tia lửa nào. Ngoài trời thì mưa ngày càng to, trời lại dần hạ nhiệt độ, bên trong hang thì khá ẩm thấp, nàng thì không sao, nhưng Úc Khả Dương đang bị thương thì làm sao chịu nổi. Chính vì thế, Vũ Thanh Yên vẫn không ngừng ý nghĩ nhóm lửa trong lòng, tay vẫn không ngừng động tác, thậm chí còn gia tăng thêm lực đạo, hai bàn tay lúc này có đang phồng rộp sưng tấy, nàng cũng chẳng buồn quan tâm để ý tới.
Một lúc sau, lửa lên thật, thành quả lao động suốt gần một canh giờ của nàng cuối cùng không khiến nàng thất vọng. Nhìn đống lửa nhỏ vừa mới nhóm, lòng nàng bỗng nhiên ấm áp lạ thường, không gian xung quanh cũng dần trở nên ấm hơn vì nụ cười mừng rỡ của nàng. Nhìn ngọn lửa tí tách cháy rực, bất giác nàng lại ngủ quên lúc nào không hay.
Trong khi đó, Tử Mặc và Thương Dạ vẫn đang không ngừng tìm kiếm tung tích của hai người Úc Khả Dương và Vũ Thanh Yên. Bọn họ đoán rằng rất có thể Vương gia và Tiểu thư đã rơi xuống vực nên mới tức tốc người ngựa nhanh chóng xuống dưới tìm kiếm. Nhưng đường đi cũng không phải là dễ, đến tận chiều muộn bọn họ mới xuống được đến đây, ai cũng mang trong mình thần sắc mệt mỏi, mặc dù vậy vẫn không ngừng tìm. Tất cả có lẽ đã hạ quyết tâm, nếu như không tìm được, nhất định bọn họ sẽ không dừng lại, chỉ mong sao Vương gia cùng Tiểu thư an toàn, cái mạng này bọn họ cũng không tiếc gì!
Khi Vũ Thanh Yên tỉnh lại thì cũng là lúc trời tối mịt, mưa bên ngoài cũng đã ngớt, chỉ có điều xung quanh đang dần lạnh hẳn đi, đống lửa nhỏ nàng nhóm thì đang dần tắt. Nàng nhanh chóng nhóm lại lửa sao cho to hơn, sau đó lại đưa mắt nhìn Úc Khả Dương, y vẫn hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù khí sắc đã tốt hơn trước nhưng cứ như vậy mãi cũng không tốt, chỉ mong cho Thương Dạ và Tử Mặc sớm tìm được đến đây, đưa y đi chữa trị là nàng yên tâm rồi.
Ngồi yên bên đống lửa, Vũ Thanh Yên chẳng có hứng ngủ tiếp nữa, mà thức để canh chừng y. Nàng ngồi bó gối, đưa mắt nhìn nam tử đối diện, nhìn chăm chú đến nỗi ngay lúc này còn có thể làm luôn một bài diễn văn tả khuôn mặt của y cũng không chừng.
Nói thật không ngoa, y đúng là đẹp thật, hàng lông mày kiếm uy vũ, mà chỉ nhăn lại một chút thôi cũng khiến nó khí chất bao nhiêu, ẩn phía dưới không phải là đôi mắt sắc bén như dao mà là một đôi ngươi màu hổ phách nóng rực cùng hàng mi dìu dịu, trái ngược với vẻ mặt lãnh cảm thường thấy; cái mũi cao thật cao, kiêu ngạo và oai hùng biết bao, tiếp theo đó là viền môi bạc rõ nét như họa; từng cái riêng lẻ đã đẹp, ghép lại thành với nhau trên khuôn mặt của y còn đẹp hơn. Nàng không biết trên đời này còn có nam tử xuất chúng đến như thế.
Đúng lúc này, đôi mắt của Úc Khả Dương khẽ động khiến Vũ Thanh Yên bỗng giật mình, y tỉnh, y tỉnh rồi! Trong lòng nàng như reo mừng, nụ cười trên môi càng sâu thêm không ngừng, nhưng tất cả cảm xúc đều quy về một câu này của nàng: "Khả Dương, cuối cùng cũng tỉnh rồi!!".
Vũ Thanh Yên cũng không hiểu sao mình lại thốt ra câu đó, lại cũng không mấy để ý quan tâm lắm, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào y, nở một nụ cười vui mừng mà thôi. Mà người để ý nhất, có lẽ là y, ngay khi vừa mới có ý thức đã nghe nàng gọi như thế, Úc Khả Dương thật không biết mình đã tỉnh hay vẫn còn đang hôn mê đến hoang tưởng nữa.
"Nước... nước... cho ta nước!". Hai mắt y khép hờ, miệng liên tục thều thào.
Vũ Thanh Yên hiểu ý bèn tức tốc chạy ra khỏi hang, đến bên dòng suối lấy nước, nhưng rồi lại chợt nhận ra nàng không có cái gì để đựng cả, thế nên đành phải dùng hai bàn tay chứa nước. Ngặt nỗi, múc được nước, nhưng khi đến cửa hang thì lại bị trôi đi hết khiến nàng không còn kiên nhẫn nghĩ ra thêm cách nào. Suy đi tính lại, cuối cùng, chỉ còn một cách duy nhất chính là...
Trở lại vào hang, Vũ Thanh Yên nhẹ nhàng đỡ Úc Khả Dương dựa vào người mình, sau đó còn khá là chần chừ chưa quyết. Nhưng mắt thấy mày y khẽ nhăn, đôi môi khô trắng bệch liên tục gọi nước thì nàng lại không nỡ để y như vậy. Cuối cùng, liền hạ quyết tâm, nàng cúi đầu xuống, ngậm lấy môi y, truyền hết đống nước trong miệng mình cho y.
Úc Khả Dương như cá gặp nước, đã khát bao nhiêu lâu nay, có nước thì liên tục uống không ngừng nghỉ, nhưng chỉ một lát sau liền hết, y chưa thỏa mãn, còn tham lam ngậm lấy cánh môi nàng tìm tòi chút nước còn sót lại nào đó, mãi vẫn không buông ra khiến Vũ Thanh Yên khó xử hết sức.
Khi đã tách y ra được khỏi môi mình, Vũ Thanh Yên lúc này mới định thần trở lại, mắt thấy Úc Khả Dương lại tiếp tục kêu nước, nàng bèn thẹn quá hóa giận mà nói: "Mặc kệ Ngài!!". Sau đó mang theo khuôn mặt đỏ bừng mà đi ra chỗ khác ngồi.
Nghe Úc Khả Dương kêu như vậy được một lúc lâu, Vũ Thanh Yên cũng cảm thấy mủi lòng, nàng không nỡ bỏ mặc y, nên lại đành một lần nữa lặp lại một loạt động tác vừa rồi. Mỗi khi cho Úc Khả Dương uống nước, nàng lại cố dặn lòng: "Vũ Thanh Yên, đang cứu người, ngươi là đang cứu người, bình tĩnh, bình tĩnh, không được rối loạn!!".
Suốt một đêm, không biết Úc Khả Dương đã đòi uống nước bao nhiêu lần, Vũ Thanh Yên chỉ cảm thấy mệt lả cả người.
Đến khi trời sáng, khi ánh mắt trời đã muốn lọt hẳn vào hang, Vũ Thanh Yên mới thức dậy. Nàng uể oải vươn mình một cái, thuận mắt nhìn sang Úc Khả Dương, vẫn thấy y đang mê man. Thật lạ, chẳng phải tối qua đã tỉnh rồi hay sao? Hay là y đang ngủ?
"Vương gia, Vương gia!!". Nàng lay lay y, nhưng y vẫn không có hồi đáp gì, lại tiếp tục kêu thêm vài lần nữa, đáp án vẫn là vậy.
Vũ Thanh Yên lấy làm lạ, chẳng lẽ tối qua y chỉ tỉnh dậy một chút rồi lại tiếp tục rơi vào hôn mê nữa sao? Không phải chứ, như vậy thì rất nguy hiểm, nàng phải nhanh chóng gọi y tỉnh dậy.
"Vương gia, Vương gia, Ngài có nghe thấy ta không? Tỉnh lại đi!!".
Úc Khả Dương vẫn mê man, khuôn mặt vẫn trắng bệch như hôm qua.
"Vương gia, tỉnh lại đi!!".
Vẫn không có tiếng trả lời, Vũ Thanh Yên lại bắt chước mấy lão đại phu, sờ lên tay y tìm kiếm mạch tượng, liền phát hiện mạch đập rất yếu, rất mỏng manh, tưởng chừng như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, nàng lại khẩn trương hơn bao giờ hết.
"Vương gia, Ngài tỉnh lại đi có được không? Mở mắt ra nhìn ta này, sao Ngài cứ ngủ mãi như vậy chứ?!". Vũ Thanh Yên đưa tay sờ lên mặt y thì liền cảm thấy một cỗ lạnh lẽo chạy dọc khắp bàn tay mình, khắp người y cũng đều như vậy, lạnh như một khối băng. Tâm nàng bắt đầu hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Nàng cầm lấy bàn tay y như muốn sưởi ấm nó, nàng muốn bình tĩnh lại nhưng chính mình cũng không cưỡng được mà rơi nước mắt vì sợ hãi: "Ngài tỉnh lại đi, ta xin Ngài đấy, mở mắt ra đi!".
Đáp lại Vũ Thanh Yên vẫn là khuôn mặt trắng nhợt tái xanh không một chút phản ứng đó của y.
Nước mắt như châu ngọc của nàng rơi lã chã từng giọt, vừa nóng lại vừa như gai nhọn rơi xuống mu bàn tay y. "Ta chỉ xin ngài mở mắt ra mà thôi. Nếu như Ngài tỉnh lại chuyện gì ta cũng hứa với Ngài, chuyện gì ta cũng sẽ nghe theo Ngài, chuyện gì ta cũng làm, tuyệt đối không dám trái lời!!".
"Có thật không?".
"Thật! Hả?!". Vũ Thanh Yên cảm thấy có chút không đúng bèn ngước mắt lên, nhận thấy Úc Khả Dương đang mở mắt nhìn mình chăm chú, khóe miệng nàng không hẹn mà cong lên một cái rõ vui mừng: "Ngài... Ngài tỉnh rồi?!!".
"Phải, ta đã tỉnh rồi, nàng không thấy sao?!". Y mỉm cười đáp.
"Thật tốt quá! Ta cứ tưởng Ngài sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa!!". Vũ Thanh Yên dường như vui mừng quá độ, liền không tự chủ mà ôm chầm lấy y, vùi đầu vào ngực y mà khóc như một tiểu hài tử.
Úc Khả Dương khá bất ngờ trước hành động này của nàng, cũng không biết nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng, miệng mỉm cười đầy dịu dàng.
Vũ Thanh Yên khóc một lúc bỗng nhiên lại thấy có gì đó sai sai, bèn ngước mắt lên nhíu mi nhìn y: "Không đúng, có phải Ngài đã tỉnh lại lâu rồi đúng không?!".
Trước câu hỏi đầy nghi hoặc của nàng, y chỉ khẽ cúi đầu cười không đáp.
Vũ Thanh Yên cũng đã nhận ra câu trả lời, nàng cắn môi hét lên một tiếng: "Ngài lừa ta!". Sau đó liền đứng bật dậy, đồng thời cũng tránh xa y thêm vài bước, đôi mày lá liễu khẽ nhăn lại không vui. Hóa ra y đã tỉnh lại từ lâu, lại còn dám lừa nàng, hại nàng lo lắng muốn chết đi sống lại.
"Ta có lừa nàng đâu, ta vừa mới tỉnh lại đấy chứ, nhưng mà là... tỉnh lại sau giấc ngủ đêm qua thôi!". Y cười đáp, khóe miệng khẽ cong cong vui vẻ, khuôn mặt trông rất thưởng thức, hoàn toàn không giống người vừa mới tỉnh dậy sau cơn đại nạn chút nào cả.
"Ngài... Ngài rõ ràng đã tỉnh lại từ lâu, còn dám bảo không có lừa ta?! Nhưng... vừa rồi mạch đập của Ngài rất yếu kia mà, sao lại...?!".
"À, cái này thì... là ta lừa nàng đấy!". Y bật cười đáp.
"Ngài...!". Tay Vũ Thanh Yên run run chỉ vào y, ngay bây giờ nàng chỉ muốn đánh vào khuôn mặt xảo quyệt kia vài cái cho bỏ tức nhưng lại không làm được. "Hóa ra đêm qua Ngài đã tỉnh, vậy mà còn hành hạ ta cả đêm gần như mất ngủ, lại còn... còn dám lợi dụng ta để... làm chuyện phi pháp nữa!!". Nhớ lại chuyện đêm qua truyền nước cho y, nàng không khỏi giận trong lòng, cả khuôn mặt không khỏi nóng bừng lên.
"Sao có thể gọi là phi pháp chứ? Hôn nàng mà cũng là hành động phi pháp sao, ta không nhớ là luật lệ Ung Minh quốc có điều này!". Úc Khả Dương thản nhiên đáp lại. "Nếu như hôn nàng mà có là phạm pháp thì ta chắc là bị chém đầu từ lâu rồi! Hơn nữa, đêm qua, là nàng chủ động, không phải ta!".
"Ngài...!". Nàng lại một lần nữa cứng họng không đáp lại được. "Đêm qua chẳng phải ta là vì cứu Ngài đó sao?! Chính vì thế, ta chỉ là vì "thân bất do kỷ" mà thôi, hoàn toàn không có ý đồ gì xấu xa như Ngài!".
"Ta mà có ý đồ gì xấu xa thì nàng cũng không có đứng đây trách móc ta này nọ nữa đâu!". Úc Khả Dương nói. "Vũ Thanh Yên, chuyện đêm đó ta nói với nàng hoàn toàn là lời thật lòng, nàng tin cũng được, không tin cũng được, nhưng đừng khiến ta cảm thấy như nàng đang nghĩ ta "chơi đùa" với nàng, ta tuyệt đối không có!".
Vũ Thanh Yên nghe y nhắc đến chuyện này thì cũng chỉ biết lặng người đứng nhìn, nhưng nhất quyết vẫn là trốn tránh ánh mắt của y.
Ngừng một chút, Úc Khả Dương lại nói tiếp: "Nàng biết không, nếu ta muốn có được nàng, chuyện đó không khó, chỉ cần một đạo thánh chỉ là có thể buộc chúng ta lại với nhau rồi, cho dù nàng có cầu xin bất cứ ai cũng vô ích. Nhưng tại sao ta vẫn cứ cất công theo đuổi trái tim nàng, đó chính là vì ta tôn trọng nàng, ta không muốn chiếm hữu, chỉ hy vọng có một ngày nàng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta. Giờ đây ta phát hiện ra, để có được tâm của một người, thật khó biết bao!".
Vũ Thanh Yên vẫn yên lặng lắng nghe, không nói bất cứ một câu thừa thãi nào.
"Nhưng ta cũng sẽ không vì bất cứ điều gì mà từ nan. Ta không biết trong lòng nàng chứa đựng những gì, rốt cuộc thì điều gì đã khiến tâm nàng nguội lạnh, ta chỉ mong nàng nếu có thể hãy mở lòng một lần nữa đón nhận ta.".
"Mỹ nhân trong thiên hạ nhiều vô kể, Ngài đâu cần phải cố chấp một cánh hoa đơn điệu như ta?!". Vũ Thanh Yên cuối cùng cũng lên tiếng.
Đáp lại nàng, Úc Khả Dương chỉ cười nói: "Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể, có được tâm ta chỉ mình nàng!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top