CHƯƠNG 45
Sáng hôm sau, Vũ Thanh Yên đã thức dậy thật sớm, nàng chuẩn bị thỏa đáng một chút, sau đó dùng xong bữa sáng, liền ngay lập tức ra đến cổng Phủ. Trước cổng đã có không ít người chờ nàng, Vũ Viên, Diệp thị, Ngọc thị, còn có cả Vũ Tú Huyên và Vũ Tuyết Hy.
Khi Vũ Thanh Yên đến gần Vũ Viên, thì cái cảm giác lành lạnh từ Diệp thị toát ra không khỏi khiến nàng rùng mình một chút, gì đây, ánh mắt sắc bén đó của bà ta không gọi là sát khí thì nên gọi là gì cho hợp?! Bà ta vẫn còn đang tức giận nàng về chuyện hôm Cung yến đó sao, ngay cả chuyện tin đồn đó của nàng, bà ta chưa vui vẻ được bao lâu thì bị dập tắt mất, nhi nữ của bà ta còn bị đồn thổi là không có tình người, nhìn thấy người khác đánh tỷ tỷ của mình còn không can ngăn mà còn hùa theo?! Mặc kệ sự lạnh lẽo của bà ta, nàng vẫn cảm thấy hả hê không ít, Úc Khả Dương coi như cũng bù lại cho nàng được một khoản hời lớn đấy, không tệ!
"Phụ thân, Nhị nương, Ngọc di nương! Cả Tứ muội và Ngũ muội cũng đến tiễn ta nữa sao?!". Vũ Thanh Yên đến, nhẹ nhàng thi lễ với Vũ Viên, không quên quan tâm hỏi han đến Vũ Tú Huyên và Vũ Tuyết Hy.
"Tam tỷ, lần này tỷ đi đường cẩn thận một chút, không khéo lại có đi mà không có về đấy, đã không đón được Tổ phụ, coi chừng còn mất mạng như chơi!". Vũ Tú Huyên lên tiếng, thanh âm xen lẫn sự mỉa mai.
Vũ Thanh Yên nhìn Vũ Tú Huyên một cái, sau đó ý tứ mà nói với Diệp thị: "Nhị nương có lẽ vẫn quá nuông chiều Tứ muội rồi, Phụ thân còn chưa cất tiếng, lấy đâu ra sự cho phép mà muội ấy dám mở miệng, hơn nữa lại còn nói những lời không tốt thế kia!".
"Huyên nhi! Con trở về liền đóng cửa tư quá cho ta!". Vì có Vũ Viên ở đây, Diệp thị không thể nào bênh vực được Vũ Tú Huyên, chỉ có thể nặng giọng mà trách mắng.
"Diệp Vân, ngươi dạy con thật tốt!". Vũ Viên nhìn một màn vừa rồi, ánh mắt nhìn Diệp thị không khỏi đầy thất vọng. Chuyện của Yên nhi ở trong Cung, ông cũng đã có quở trách bà ta vài câu, nhưng niệm tình bao năm bà ta trong Phủ cũng tận tâm tận lực, nên ông cho qua, bây giờ có lẽ lại càng không thể để bà ta tác oai tác quái nữa. "Sau này quyền chưởng gia chia ra cho Ngọc di nương giải quyết một nửa, ngươi cũng nên trở về tư quá theo Huyên nhi đi!".
Diệp thị bất ngờ nhìn Vũ Viên, môi mấp máy: "Lão gia... Sao... sao có thể được! Thiếp chưởng gia đã nhiều năm, Ngọc muội muội nhất định sẽ không quen, vẫn là nên...".
"Không nói nhiều nữa, cứ như vậy mà làm đi! Huyên nhi trở về phòng đóng cửa tư quá, ngươi cũng nên dạy dỗ lại nó đi, để nó biết thế nào là quy củ phép tắc!". Vũ Viên phất phất tay, ra hiệu bảo không ai được có ý kiến gì nữa.
Diệp thị gắt gao nhìn Vũ Viên, rồi lại quay sang căm hận nhìn Vũ Thanh Yên, tiểu tiện nữ này "sắp chết" đến nơi rồi mà vẫn còn có thể hạ bệ bà được chỉ trong vòng vài ba câu. Lần này bà nhất định không để Vũ Thanh Yên chết toàn thây, nhất định sau khi giết nó phải ném xác nó xuống núi cho tan xương nát thịt, sau đó chờ bị thối rửa, chờ làm thức ăn của đám sài lang hổ báo!
Vũ Thanh Yên nhìn chiếc khăn trong tay của Diệp thị đã bị bà ta vò đến nhàu nát, không khỏi thở dài ảo não, bà ta đã hận nàng, nay lại càng ghi hận thêm. Lần này đến Thiên Thủy sơn trang, giữa đường mà nàng không gặp phải người của bà ta mới là lạ đấy, nữ nhân này lúc nào cũng rất biết nắm bắt cơ hội, nhưng rất tiếc, bây giờ bà ta tính sai, nàng không có dễ để bà ta toại nguyện như thế!
"Yên nhi, con lên đường cẩn thận một chút, từ Kinh Thành đến Minh Thành không phải là đường dễ đi!". Vũ Viên lo lắng nhìn nhi nữ, nếu có thể, ông cũng thật muốn đi thay.
"Phụ thân yên tâm đi, con nhất định sẽ đến được Thiên Thủy sơn trang đón được Tổ phụ, trở về sẽ không để bản thân mất đi một sợi tóc nào!". Vũ Thanh Yên khẳng định.
"Tuy vậy Phụ thân cũng rất lo, con một thân một mình, lại còn là nữ nhi, ta thật không yên tâm chút nào!".
"Phụ thân đừng cứ mải lo toan suốt như thế, không tốt đâu! Con nhất định sẽ hoàn hảo mà trở về!". Nàng nhìn ông, chắc nịch đảm bảo.
"Vậy được, con mau lên đường đi, nếu không sẽ lại trễ mất!". Vũ Viên giảm bớt một ít lo lắng trong lòng, nhanh chóng thúc giục Vũ Thanh Yên.
"Con đi đây!". Vũ Thanh Yên gật đầu một cái, sau đó lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, A Châu sau đó cũng theo nàng lên xe.
Phu xe nhanh chóng vung roi ngựa, con ngựa hí một hơi dài, sau đó tung bốn vó chạy đi như bay. Bên trong xe, Vũ Thanh Yên vén màn lên nhìn, chỉ thấy Vũ Viên vẫn còn đứng đó, ánh mắt dõi theo nàng từ phía xa không dứt. Cho đến khi nàng chỉ còn nhìn thấy thân ảnh ông như một chấm đen nhỏ, rồi mất hút, lúc này mới lưu luyến thả màn xe xuống.
"Tiểu thư, từ Kinh Thành đến Minh Thành nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai ngày thôi, lại thêm một ngày đến Thiên Thủy sơn trang nữa, chúng ta chỉ cần đi nhanh một chút thì sẽ không lâu lắm đâu!". A Châu ở một bên nhìn Vũ Thanh Yên, an ủi nàng vài câu.
"Ta biết chứ, nhưng mà xa nhà vài ngày, đúng là có chút không nỡ!". Từ khi nàng coi mình là Vũ Thanh Yên, thì đã sớm tiếp nhận mọi thứ xung quanh mình rồi, Phụ thân, Vũ phủ, ngay cả đến những người nàng ghét, nàng cũng coi như một phần trong cuộc sống của mình. Bây giờ rời xa Kinh Thành, rời xa nhà, cũng giống như rời xa đi quê hương vậy, vẫn còn có chút lưu luyến, không nỡ khó nói. Nơi này đã chân chân thật thật trở thành "nhà" của nàng rồi!
Đường đi đến Minh Thành quả thật không dễ chút nào, đoạn đường vừa dài, lại vừa có nhiều chỗ đường rất xấu, ngồi xe ngựa không tránh khỏi bị xóc nảy, nhưng cũng may xe ngựa mà Phụ thân chuẩn bị cho nàng có lót rất nhiều đệm êm, thế nên không bị xóc nhiều lắm. Sau khi đã hoàn toàn ra khỏi Kinh Thành, vẫn phải băng băng trên một con đường chừng hai mươi dặm[1] nữa mới đến được một trấn nhỏ tên là An Châu, xe ngựa dừng lại nghỉ trong chốc lát.
[1] dặm: đơn vị đo lường cổ, 1 dặm = 500m.
Vũ Thanh Yên lười biếng nằm dựa trên thành xe, còn A Châu thì trở vào trấn mua dự trữ thêm một ít lương khô và nước để đề phòng bất trắc. Sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, tất cả lại tiếp tục lên đường. Sau trấn An Châu chính là một con đường núi duy nhất để dẫn đến nơi tiếp theo – Đông Lộ Thành, một thành nhỏ của Minh Thành. Lần này cũng phải đi rất cẩn thận, vì đường núi rất khó đi, lại nguy hiểm, nên để đến được Đông Lộ Thành cũng đã trưa, mặt trời lên rất cao. Vũ Thanh Yên không muốn chậm trễ, phân phó phu xe vừa chịu khó dùng lương khô vừa đánh xe đi tiếp.
"Trưa hôm nay qua được Đông Lộ Thành rồi, thì còn cách Minh Thành bao lâu nữa?". Vũ Thanh Yên nhướn người ra ngoài, hỏi phu xe.
"Thưa Tiểu thư, chúng ta đi nửa ngày, cũng chỉ mới đi được một phần ba quãng đường thôi ạ, còn cần ít nhất thêm một ngày nữa mới có thể đến Minh Thành!". Phu xe vừa vung roi điều khiển ngựa, vừa đáp.
Vũ Thanh Yên chán nản thở dài một hơi, đi đã nửa ngày, mệt chết nàng rồi, thế mà còn phải cần đến tận hơn một ngày nữa mới có thể đến được Minh Thành, bảo nàng lúc đó làm sao chịu nổi đây!?
Xe ngựa vẫn băng băng đi trên đường đầy cát bụi, bên tai Vũ Thanh Yên chỉ còn nghe thấy được tiếng "lộc cộc" của bánh xe, nàng mệt mỏi nhắm mắt, có lẽ nên ngủ một chút. Vừa mới nhắm mắt được không bao lâu thì nàng lại bị tiếng hét của A Châu làm bừng tỉnh, mệt mỏi mở mắt, nàng hỏi: "Có chuyện gì? Đừng khiến ta tỉnh giấc chứ!".
"Tiểu... Tiểu thư! Có... có cướp!". A Châu vừa nhìn tình hình bên ngoài qua màn xe, vừa lắp bắp nói với nàng.
Vũ Thanh Yên chán nản hô một tiếng: "Tử Mặc, xử lý gọn gàng một chút, nhớ bảo toàn sức lực, ta còn cần các ngươi dài dài đấy!". Cướp cái gì, là người của Diệp thị thì có!
Bên ngoài xe ngựa có người đáp "vâng" một tiếng, sau đó là một tràng âm thanh của tiếng chém giết, la hét, tiếng va chạm binh khí vang lên.
Vũ Thanh Yên đưa tay kéo màn che xuống, nhìn A Châu nói: "Đừng nhìn tình hình ngoài kia nữa, không tốt đâu! Ta muốn ngủ, em đừng làm ồn nữa đấy!". Nàng nói xong, liền nhắm mắt, quay trở lại giấc ngủ vừa rồi đang bị bỏ dở.
Sau một lúc, chừng hai tuần trà, đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, A Châu len lén vén màn che xem thử, chỉ thấy toàn một màn máu tươi, người chết la liệt, không kém gì ngày đó gặp phải thổ phỉ ở Tây An tự vậy. Nàng vội vàng buông tay, màn che lại rơi xuống, bên trong xe ngựa là một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Vũ Thanh Yên. A Châu tự hỏi, không biết Tiểu thư tại sao lại có thể tôi luyện được một tinh thần sắt thép đến như vậy, găp phải cướp, mà tay không run, mặt không sợ, Tiểu thư nhà nàng cũng thật can đảm quá đi!
A Châu cũng nào biết Vũ Thanh Yên đã đối mặt với vài lần bị người khác ám sát như thế này rồi, lần này cũng chỉ như bao lần trước mà thôi, không đáng kể. Nàng dường như cũng đã dần quen với cảm giác luôn có nguy hiểm rình rập xung quanh mình, cũng như có thể cảm nhận từng nét sắc bén, ác lạnh trong con ngươi của người muốn hạ thủ với nàng, có lẽ như nàng đã dần không còn sợ hãi nữa, chính mình đối mặt với vấn đề đó. Hơn tất cả, nàng tin tưởng vào ám vệ của mình, bọn họ nhất định sẽ dốc toàn lực bảo hộ.
Sau khi gặp đám cướp kia, xe ngựa của Vũ Thanh Yên vẫn dường như không xảy ra bất cứ chuyện gì, tiếp tục băng băng trên đường, đi một mạch đến khi trời chập tối, cuối cùng mới đến được Lạc Hoa Thành. Vũ Thanh Yên ngủ từ đó đến giờ, cũng đã thấy thoải mái hơn không ít, nàng được A Châu đánh thức, sau đó xe ngựa vào Thành, dừng trước một khách điếm tên Túy Xuân lâu.
Vũ Thanh Yên thuê phòng, sau đó lại tắm rửa một chút, dùng bữa tối qua loa rồi lại lên giường nằm ngủ. Đi cả một ngày, xóc nảy trong xe ngựa thật không dễ chịu, giờ đây đã yên vị trên giường, cảm giác còn gì là sướng hơn. Nàng ngẫm nghĩ, chỉ cần một ngày nữa thôi, một ngày nữa thôi là đến được Minh Thành rồi, không cần lo lắng!
Người ngựa nghỉ suốt một đêm có khác, tinh thần đều vô cùng sảng khoái, sáng sớm hôm sau, Vũ Thanh Yên nhanh chóng trả phòng rồi ra khỏi Túy Xuân lâu. Khi nàng đến Lạc Hoa Thành này là vào đêm hôm qua, nên không thấy được cảnh đẹp nơi này, bây giờ mới có dịp. Lạc Hoa[2] Thành, tên cảnh y như vậy, nơi đây trông rất nhiều hoa, cũng đang là vào mùa hoa nở, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp, hoa tuy nhìn mạnh mẽ, đầy sức sống, nhưng thực chất lại vô cùng mỏng manh, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa sẽ bay lả tả, rơi đầy trong nắng sương sớm thế này, đẹp không kể xiết.
[2] Lạc Hoa: hoa rơi.
"Nơi này thật đáng để sống!". Vũ Thanh Yên cảm thán một câu trước khi lên xe ngựa rời khỏi đây, tiếp tục hành trình của mình.
Xe ngựa đi tiếp một đoạn đường dài nữa thì đến trấn Thanh Thủy nước chảy mây trôi, xinh đẹp dịu dàng. Đoạn đường từ trấn Thanh Thủy này kéo dài đến nơi tiếp theo luôn có một con sông xanh biếc chảy dọc hai bên bờ. Vén rèm xe, Vũ Thanh Yên đã có thể thấy được cảnh sắc vui vẻ nơi đây, người người cười cười nói nói, mỹ cảnh thiên nhiên lại hiền hòa, nơi này cũng thật đáng để sống!
Đi ra ngoài xa nhà như thế này tuy có chút quyến luyến không nỡ, nhưng thật sự lại rất thú vị, vừa hay có thể xem cảnh vật bên đường, có thể biết được nhiều thứ mới lạ của nhiều vùng khác nhau. Nàng thật sự vô cùng ngưỡng mộ và ghen tỵ với vị gia gia khó tính cũng như khó ưa kia của mình, ông thật tự do biết bao, làm gì cũng được, đi nơi nào cũng được, không cần ai quản, cũng chẳng ai quản được, thật thích!
Không như hôm qua, hôm nay đi đường có chút thuận lợi ngoài dự đoán, chẳng mấy chốc trời vừa tối thì xe ngựa của Vũ Thanh Yên cũng vào được Minh Thành. Minh Thành rất khác với Kinh Thành, không phồn hoa đô hội, cũng không lúc nào cũng náo nhiệt, rộn rã, mà nơi đây có chất riêng của nó, vừa yên bình, lại có chút gì đó khiến người ta cảm thấy thoải mái lạ thường. Nghe nói trước đây lúc Tiên đế còn tại vị, Minh Thành cũng không có được an ổn như thế này, bạo loạn, cướp bóc thường xuyên xảy ra, mặc dù quan lại đã cố hết sức, nhưng vẫn không thể đảm bảo được cuộc sống sung túc cho dân chúng. Chỉ đến khi Văn Khánh đế, tức Hoàng thượng bây giờ lên ngôi tiếp quản giang sơn, điều Tứ Hoàng tử năm đó, lúc này đã là Hiển Vương về trấn giữ ở đây, thì tình hình mới khả quan lên một chút. Năm năm qua, cũng nhờ Hiển Vương, mà cuộc sống của người dân Minh Thành đã yên ổn hơn trước rất nhiều, không ai còn lo bữa đói bữa no.
"Tiểu thư, cũng đã tối rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngời một đêm, sau đó mai hẵng lên đường đến Thiên Thủy sơn trang được không?!". A Châu hỏi Vũ Thanh Yên.
"Được, dù sao cũng đến Minh Thành rồi, không cần gấp!". Nàng đáp lại, miệng còn ngáp một cái đầy mệt mỏi, cuối cùng cũng đến nơi rồi!
Vũ Thanh Yên phân phó xe ngựa vào Thành tìm chỗ nghỉ chân, xe ngựa như trước, dừng lại trước một khách điếm. Vũ Thanh Yên đi thuê phòng, sau đó thì được A Châu hầu hạ tắm rửa, cuối cùng dùng chút bữa tối rồi đi nghỉ ngay. Ngày mai nàng phải qua một ngọn núi ngoại thành, sau đó mới đến được Thiên Thủy sơn trang, vì vậy tốt hơn hết là phải bảo toàn sức lực. Đêm hôm đó, nàng ngủ rất ngon, hình như đều là nhờ bông hoa hải đường dạo nọ được ai đó đặt trong phòng mình, hương an thần dược trên nó rất tốt, khiến bao mệt mỏi vì phải đi đường của nàng bỗng chốc biến mất sạch.
Sáng hôm sau, Vũ Thanh Yên đã dậy thật sớm, chuẩn bị thỏa đáng, sau đó lên xe ngựa đến ngọn núi Vân Phong ngoại thành. Núi Vân Phong nghe nói rất dễ đi lại, hơn nữa cảnh sắc trên đó đều toàn là hoa cỏ bốn mùa, rất thích hợp với những văn nhân yêu thích thưởng cảnh đối thơ, vì vậy ở đây luôn luôn có người, mà lại rất nhiều người. Đường đi lên núi, Vũ Thanh Yên đã thấy không biết bao xe ngựa, xung quanh đây cũng có không ít lương đình, cũng phải thôi, khí hậu trên núi tốt thế này, ai mà lại không thích đến đây.
Xe ngựa đi một đoạn đường lên một dốc nhỏ, sau đó bỗng nhiên dừng lại, bên tai Vũ Thanh Yên còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói rất lớn của ai đó. Nàng nhíu mày hỏi phu xe ngoài kia: "Có chuyện gì vậy?".
"Thưa Tiểu thư, có ngươi cãi nhau, xe ngựa của họ chắn hết đường, chúng ta không qua được!". Phu xe thuật lại tình cảnh phía trước cho Vũ Thanh Yên nghe.
Nàng lại lắc đầu ảo não, xung đột thì tìm chỗ khác được không, sao phải chắn đường nàng như thế, việc của nàng còn quan trọng hơn đấy! Khẽ vén màn xe, Vũ Thanh Yên chỉ thấy đằng trước có hai cỗ xe ngựa hoa lệ đang đậu đối diện nhau, có hai vị cô nương đứng trước xe ngựa của mình, cãi nhau kịch liệt, không phải là những lời lẽ thô tục, nhưng những lời nói này lại vô cùng nhẹ nhàng, tuy vậy lại ẩn chứa lực sát thương vô cùng lớn, miệng lưỡi bọn họ cũng thật ngoan độc! Suy nghĩ một chút, nàng lại nói với phu xe tiến đến xin đường đi, đồng thời cũng nên giúp bọn họ giải hòa một chút. Nàng cẩn trọng căn dặn phu xe không được nói ra thân phận của nàng, nên đề phòng vạn nhất.
Sau một lúc khá lâu, phu xe trở lại, nói với Vũ Thanh Yên ở bên trong xe, thanh âm não nề: "Tiểu thư, bọn họ nhất quyết không chịu nhường đường, tiểu nhân đã nói hết lời rồi, nhưng mà hai vị cô nương đó vẫn không nghe, còn mắng lại tiểu nhân, nói xe ngựa của chúng ta muốn qua núi Vân Phong thì cứ việc đi đường khác. Nhưng mà Tiểu thư, đây là đường ngắn nhất rồi, nếu còn đi đường khác, không khéo lại mất thêm một ngày!".
Vũ Thanh Yên khổ sở lắc đầu, xem ra chỉ còn cách nàng đích thân ra mặt thôi, bọn họ không chịu nhường đường cũng là vì tên phu xe này thân phận không đủ, khiến bọn họ cảm thấy không có mặt mũi, lại còn muốn làm khó nàng hơn. Nghĩ rồi, nàng cất bước xuống xe ngựa, nói với phu xe: "Ngươi ở đây trông chừng, ta sẽ đến thuyết phục họ!".
Phu xe ngẩng đầu, kinh hãi nhìn Vũ Thanh Yên. Sao... sao... đây là ai? Lẽ nào... là Tiểu thư dịch dung, cải nam trang? Trước mắt hắn ta chính là một thiếu niên tuyệt mĩ, có phần lạnh lùng, nhưng cũng có vài nét mềm mại. Trong lúc phu xe đi thuyết phục đám người kia, nàng đã bảo A Châu cải nam trang cho mình, thân phận của nàng, càng ít người biết càng tốt, đỡ phải nguy hiểm.
Vũ Thanh Yên nhanh chóng xuống xe ngựa, sau đó tiến đến đám đông kia, đám đông thấy nàng, không ai bảo ai mà cùng nhau tự động tách ra, nhường đường. Trong đầu bọn họ đang hiện lên cùng một suy nghĩ, vị thiếu niên tuyệt mĩ này là ai? Bọn họ sống bao nhiêu năm ở Minh Thành này, chưa từng thấy qua hắn ta, cũng chưa từng biết đến người mà lại có khí khái như vậy. Vũ Thanh Yên không quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, chân chỉ biết bước đến chỗ hai vị cô nương đang "đấu khẩu" nhau kia.
Nàng đứng giữa hai người, trầm ổn mở lời: "Hai vị Tiểu thư, có thể cho Tại hạ ít thời gian để nói vài câu được không?".
Một hoàng y nữ tử trong hai người kia, quay mặt sang nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút dò xét, hướng nàng mở miệng: "Ngươi là ai?".
"Tại hạ chỉ là người qua đường, hôm nay muốn đi qua Vân Phong sơn này, chỉ là bị hai cỗ xe ngựa của hai vị đây cản trở, có thể nào...".
"Rất tiếc, hôm nay hai người chúng ta không phân rõ ràng mọi chuyện thì không thể đi khỏi chỗ này, vị Công tử này nên đi đường khác đi!". Vị hồng y nữ tử đối diện cất tiếng, nghe thanh âm và lời lẽ thì cũng biết đây là một người có được một sự giáo dưỡng cực kì nghiêm khắc từ phía gia tộc.
"Đúng, đi đường khác đi!". Hoàng y nữ tử cũng hùa theo, sau đó nàng ta không nhìn Vũ Thanh Yên nữa mà lại gay gắt nhìn hồng y nữ tử kia: "Ngươi nói xem, ta nên làm thế nào để Thương ca biết rõ bộ mặt đê tiện của ngươi đây?!".
"Còn không biết là ai mới là người đê tiện, ngươi xứng để gọi Hiển Vương gia là "Thương ca" sao, thật không biết vô liêm sỉ!!". Hồng y nữ tử cũng không chịu thua kém.
Vũ Thanh Yên nghe lời nói của hai người này, ngầm hiểu rõ, hóa ra hai vị cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc này cãi nhau đều là vì Hiển Vương, thật đau đầu! Nàng chịu khó lại một lần nữa lên tiếng: "Hai vị Tiểu thư, xin hãy hiểu cho Tại hạ, ta thật sự có việc gấp cần phải đi qua Vân Phong sơn trong vòng hôm nay. Nếu như trì hoãn nữa, hay đi đường khác, sẽ không kịp!".
Hai người kia dường như không nghe nàng nói, vẫn kịch liệt cãi nhau. Có người còn tốt bụng nhắc nhở cho nàng: "Vị Công tử này vẫn là nên quay lại đi đường khác đi, Lăng Tiểu thư và Thanh Tiểu thư sẽ không ngừng lại hay chịu nhường đường đâu!".
Vũ Thanh Yên cười khổ với người nọ: "Nhưng mà ta thật sự còn có chuyện, rất gấp, không còn cách nào khác sao?". Nàng nghe người đó nói mà thấy thấn sắc hắn ta vô cùng bình thản, có vẻ như hai vị Tiểu thư này rất thường xuyên "đấu khẩu" với nhau thì phải.
"Chỉ có thể đi tìm Hiển Vương gia mà thôi. Hai người họ cãi nhau là vì Hiển Vương gia, nên cũng chỉ có một mình Ngài ấy giải quyết được!". Người nọ đáp. "Nhưng mà Hiển Vương gia trăm công nghìn việc, nào có thể đến được đây!". Hắn nói xong còn thở dài.
Vũ Thanh Yên cũng ão não không kém gì, đúng là với tình hình này chỉ có thể tìm Hiển Vương, nhưng mà làm sao hắn quan tâm được chuyện này chứ. Nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên thấy hai vị cô nương kia tỏa ra sát khí nồng đậm. Hoàng y nữ tử nọ tung mình lên không trung, sau đó mạnh mẽ lao xuống, trên tay còn cầm một cây kiếm mà hướng về hồng y nữ tử kia. Mà hồng y nữ tử cũng không kém, nhanh chóng dụng khinh công tránh né, còn xuất ra một chưởng phong cường đại, đánh ập về phía người đối diện. Mọi người bị hành động của hai người bọn họ làm cho sợ hãi, nhất tề đều lùi về phía sau năm bước.
Trong khi hai vị cô nương kia chuyển từ "động khẩu" sang "động thủ", đánh nhau ngày một ác liệt, thì bỗng nhiên từ xa có tiếng vó ngựa truyền đến. Nếu như nghe kĩ thì người đến có khoảng mười người, trong đó Vũ Thanh Yên lờ mờ thấy được trong bụi đất đang cuồn cuộn tung lên kia là thân ảnh của một nam tử dẫn đầu. Hắn ta mặc y phục màu đen, khuôn mặt cương nghị, nét cứng rắn cùng cái nhíu mày làm tôn lên cho hắn một vẻ mặt vô cùng lãnh khốc, lạnh lùng. Nếu nàng đoán không nhầm, thì đây chính là Hiển Vương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top