CHƯƠNG 42


Lên đến lầu hai, Vũ Thanh Yên và Lâm Duẫn Duẫn được Chưởng quầy dẫn đến trước một gian phòng. Kỳ lạ là từ khi đến đây, Vũ Thanh Yên bỗng cảm thấy dường như có vô số đạo ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào mình. Không phải là Lâm Duẫn Duẫn, mà là nàng, chính xác là vừa nhìn về phía nàng, vừa to nhỏ xì xào chuyện gì đó.

"Nhị vị Tiểu thư, mời!". Chưởng quầy nhìn thấy căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, liền đứng trước cửa, cúi đầu làm động tác mời với hai nàng.

Lâm Duẫn Duẫn gật đầu một cái, sau đó lôi kéo Vũ Thanh Yên vào bên trong: "Yên tỷ tỷ, chúng ta mau vào thôi!".

Vũ Thanh Yên cũng thôi không để ý đến những ánh mắt và lời bàn tán kia của những người ở đây nữa, nàng theo Lâm Duẫn Duẫn bước vào gian phòng. Chưởng quầy phân phó tiểu nhị mời trà rót nước rồi rời đi, không quên hứa hẹn sẽ nhanh chóng mang lên một bàn thức ăn ngon nhất.

Lâm Duẫn Duẫn vừa ngồi uống trà, lại vừa bắt đầu huyên thuyên nói đủ thứ về Kinh Thành, hỏi Vũ Thanh Yên vô số vấn đề. Nào là, ở Kinh Thành này, người nào là Đệ nhất mỹ nam, mỹ nữ, rồi lại có những gia tộc lớn nào,... Lâm Duẫn Duẫn cứ như là một chú chim sẻ đang hót ríu rít bên tai Vũ Thanh Yên vậy, thỉnh thoảng để không khiến nàng ta mất hứng, Vũ Thanh Yên sẽ đáp lại vài câu, nhưng nàng sẽ không bao giờ để ý hết được, vì đầu óc nàng bây giờ chỉ mải suy nghĩ đến cái vấn đề lớn kia: Tại sao mọi người, ai cũng nhìn chằm chặp vào nàng với ánh mắt khác thường như thế?

Nghĩ mãi mà vẫn không thể ra bất cứ một lý do thích đáng nào cả, Vũ Thanh Yên vẫn không thể hiểu nổi. Lát sau, khi nàng vẫn còn đang suy nghĩ, bữa trưa được bưng vào, tất cả đều là sơn hào hải vị, nhưng nàng vẫn không hề để ý đến, nếu như không có Lâm Duẫn Duẫn nhắc nhở, có lẽ nàng cũng quên luôn việc mình đang ăn trưa.

"Yên tỷ tỷ đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu như vậy, có thế nói cho muội được không?". Lâm Duẫn Duẫn bỗng nhiên hỏi.

"Ta... không có suy nghĩ cái gì cả, chỉ là... hơi mệt mà thôi!". Vũ Thanh Yên vừa cười vừa nói cho qua chuyện. Nhưng thật sự là nàng đang rất quan tâm đến vấn đề kia!

"Vậy chúng ta mau dùng bữa thôi, xong xuôi muội sẽ đưa tỷ về Phủ nghỉ ngơi. Dù sao muội cũng đã phiền tỷ nửa ngày rồi, thật sự thấy rất có lỗi!". Lâm Duẫn Duẫn có chút buồn buồn cùng áy náy nói.

"Không sao đâu, chỉ là do thể trạng ta không được tốt thôi!". Vũ Thanh Yên nhìn khuôn mặt tự trách đó của Lâm Duẫn Duẫn, nhanh chóng đáp lời.

Lâm Duẫn Duẫn khẽ mỉm cười một cái, lát sau lại chuyển chủ đề hỏi: "Yên tỷ tỷ, muội muốn hỏi tỷ vấn đề này, chỉ mong là tỷ sẽ không giận muội nhiều chuyện!".

"Muội nói đi, ta không giận là được chứ gì!".

"Tỷ... tỷ thấy Đại ca muội thế nào?". Lâm Duẫn Duẫn khẽ hỏi, khuôn mặt thập phần mong đợi.

Vũ Thanh Yên ngẩn ra, "a" một tiếng rất khẽ, lát sau liền đáp: "Gia Thành... huynh ấy... thật sự rất tốt. Nhưng mà sao muội lại hỏi ta cái này?". Nói xong, nàng liền mắng mình ngốc, người ta hỏi vấn đề này mà nàng còn không hiểu sao, tuy vậy vẫn phải làm ra một bộ dạng thật sự không biết, chờ đợi câu trả lời.

"Yên tỷ tỷ, tỷ vẫn luôn biết Đại ca muội đối với tỷ như thế nào mà. Những năm ở Mặc Vân sơn, đọc những dòng thư của huynh ấy, muội cảm thấy huynh ấy rất khổ sở. Muội biết tình cảm tuy không thể cưỡng cầu, nhưng muội vẫn mong muốn tỷ hãy "quay lại" và "nhìn" Đại ca một chút, có thể huynh ấy lại chính là nam tử mà ông trời se duyên cho tỷ thì sao?!". Lâm Duẫn Duẫn nói một hơi dài, giọng điệu có chút khẩn cầu cùng thấu hiểu.

"Ta thật sự vẫn chưa nghĩ đến chuyện thành gia lập thất đâu. Ta trông thế này thôi chứ vẫn còn trẻ con lắm, vẫn chưa muốn gả ra ngoài!". Vũ Thanh Yên cười cười đáp. "Huống gì, thật sự... thật sự đối với Gia Thành... ta chỉ xem huynh ấy... như một người huynh trưởng không hơn không kém mà thôi, lấy đâu ra tình cảm nam nữ!".

Dung nhan thanh tú của Lâm Duẫn Duẫn nhiều thêm một tia thất vọng, nhưng nàng cũng nhanh chóng áp chế mà hỏi lại: "Yên tỷ tỷ, tỷ năm nay đã mười sáu rồi, sao lại chưa thể tính đến chuyện chung thân đại sự của chính mình được?".

"Ta vẫn chưa muốn, gả đi làm gì, sống như thế này lại càng thoải mái hơn không ít!".

Lâm Duẫn Duẫn chuyển từ khó hiểu sang ngạc nhiên: "Tỷ tỷ, ước muốn duy nhất của nữ nhân chính là sau này có thể tìm được một trượng phu tốt, rồi cùng chàng xây đắp tổ ấm, sinh con dưỡng cái. Sao tỷ lại muốn sống một cuộc đời cô độc?!".

Lại gặp phải một người có cách nghĩ "thâm căn cố đế[1]" như thế này, Vũ Thanh Yên cũng lười giải thích, nàng chỉ cười cười: "Ta thì không suy nghĩ như vậy, chỉ mong sao cuộc sống sau này của ta tốt đẹp, yên vui một chút là được rồi!". Giải thích làm gì, rồi nàng lại phải tiếp tục nói ra quan điểm này, quan điểm nọ của mình trong khi mà người ta vẫn không hề bị lay động một tí nào cơ chứ!

[1] thâm căn cố đế: đã ăn rất sâu, ảnh hưởng rất nặng nên khó có thể thay đổi.

"Yên tỷ tỷ, tỷ có suy nghĩ thật khác người!". Lâm Duẫn Duẫn khẽ cảm thán một câu.

"Còn muội thì sao? Có ý trung nhân nào chưa?". Vũ Thanh Yên bất giác tò mò hỏi.

"Muội không có. Người vừa mới đến như muội thì đã biết ai đâu chứ, cũng chẳng có ai thèm để ý đến!". Lâm Duẫn Duẫn cúi mặt nói, có chút xấu hổ khi đề cập đến chuyện này.

"Nhưng mà muội yên tâm, với tài sắc đó của muội, thì việc kiếm được một nam nhân tốt cũng không phải là khó khăn đâu. Theo ta thấy, chỉ vài tháng nữa thôi, Lâm Phủ sẽ đầy ắp người đến nghị hôn cho xem!". Vũ Thanh Yên vừa cười vừa nói.

"Yên tỷ tỷ đừng trêu muội nữa!".

Hai người các nàng nói chuyện ngày càng thân thiết, trong gian phòng bỗng chốc tràn ngập tiếng cười vui vẻ cùng không khí hòa thuận, ấm áp.

Sau khi dùng bữa xong, Lâm Duẫn Duẫn và Vũ Thanh Yên ra khỏi phòng để trở về Phủ. Khi hai người vừa ra, phòng bên cạnh cũng vô tình mà mở cửa, bên trong cũng có mấy người bước ra ngoài.

Vũ Thanh Yên đang vừa cười nói vui vẻ với Lâm Duẫn Duẫn, nghe thấy tiếng mở cửa, cũng chú ý mà nhìn qua, bên trong bước ra chính là một nam một nữ. Nam tử thì dung mạo vừa cương nghị, lại vừa dịu dàng như họa, nữ tử thì vừa tú lệ, vừa xinh đẹp đoan trang, hai người bỗng chốc khiến cho người ta có cái cảm giác như mình đang được ngắm một bức tranh vô cùng hài hòa vậy. Mà nam tử kia không ai khác chính là Úc Khả Dương, nữ tử kia chính là vị Tiểu thư lần trước gặp mặt thoáng qua – Tĩnh Ngọc.

Trông thấy y, Vũ Thanh Yên chỉ biết ngạc nhiên mở to mắt nhìn, quên luôn cả việc phải hành lễ, mà cơ hồ dường như Úc Khả Dương cũng như có như không nhìn thấy nàng. Chỉ là trong ánh mắt y vẫn còn tồn đọng một chút tức giận cùng lạnh nhạt khó thấy, y chỉ liếc qua nàng một cái, thu ánh mắt, không nói gì, bước chân chậm rãi về phía cầu thang.

Khác với y, Tĩnh Ngọc thì hữu lễ gật đầu tỏ ý chào hỏi với Vũ Thanh Yên một cái, rồi cũng nhanh chân theo sau y. Vũ Thanh Yên bị cái hành động gật đầu đó của Tĩnh Ngọc mà thu hồi lại ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Úc Khả Dương, nàng cũng hữu lễ đáp lại.

"Yên tỷ tỷ, hai người đó là ai?". Lâm Duẫn Duẫn tựa hồ như bị ánh mắt của Vũ Thanh Yên làm cho khó hiểu, quay sang nàng hỏi một câu.

"Là Tuyên Vương gia cùng Tĩnh Ngọc Tiểu thư!". Vũ Thanh Yên từ tốn đáp lại.

Lâm Duẫn Duẫn gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu rõ rồi. Lát sau, hai người các nàng không trì hoãn nữa, nhanh chóng bước chân xuống cầu thang. Ra phía ngoài cửa Hương Phúc lâu, xe ngựa của Lâm Phủ đã đợi sẵn, chỉ chờ hai người lên xe. Dường như Vũ Thanh Yên cảm thấy có ánh mắt ai đó đang dõi theo mình rất chặt, khẽ liếc mắt qua bên phải một cái, nàng bắt gặp hình ảnh Úc Khả Dương đang vén màn xe cho Tĩnh Ngọc, động tác hết sức nhẹ nhàng, sắc mặt cũng rất khác với vừa rồi, còn hiện lên một tia ôn nhu. Như có như không, Úc Khả Dương còn liếc sang bên nàng một cái rõ lạnh, rồi sau đó cũng lên xe. Kỳ lạ, y ra ngoài sớm hơn nàng, đáng lẽ phải đi rồi chứ, sao lại còn đứng ở đây?!

Xe ngựa Tuyên Vương phủ bắt đầu chuyển bánh, dần dần đi khuất dạng. Vũ Thanh Yên lúc này cũng đã yên vị ngồi trên xe ngựa của Lâm Duẫn Duẫn, nhắm mắt dưỡng thần. Điều nàng đang suy nghĩ lúc này ngoại trừ chuyện mọi người vừa nhìn nàng vừa bàn tán kia ra, còn có biểu hiện của Úc Khả Dương khi chạm mặt nàng hồi nãy. Cũng thật lạ, y khi nào trông thấy nàng liền lạnh nhạt như vậy rồi, mà cũng đúng, trước đây có khi nào y đối xử tốt với nàng chút nào đâu, chưa nói đến tốt, chỉ là một hành động lịch sự còn chẳng có. Nhưng mà cái ánh mắt lành lạnh đó thật sự rất khác!

"Yên tỷ tỷ, tỷ có còn mệt không?". Lâm Duẫn Duẫn thấy Vũ Thanh Yên nhíu mặt nhăn mày, quan tâm hỏi.

"Vẫn là có chút nhức đầu, dường như thời tiết hôm nay không hợp với ta lắm!".

"Vậy nên nhanh chóng về Phủ sớm một chút rồi!". Lâm Duẫn Duẫn đáp, sau đó phân phó phu xe chạy nhanh hơn về Vũ Phủ.

Vũ Thanh Yên cũng thôi không nghĩ về bất cứ điều gì nữa, nàng thở một hơi thật khẽ rồi lại nhắm mắt, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng huyên náo ngoài đường lớn cùng tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên.

Chẳng mấy chốc đã về đến Vũ Phủ, Lâm Duẫn Duẫn thấy Vũ Thanh Yên dường như thiếp đi thì nhanh chóng đánh thức nàng. Vũ Thanh Yên tạm biệt Lâm Duẫn Duẫn rồi dẫn A Châu trở vào Phủ. Nàng bỗng dưng cảm thấy rất mệt mỏi, đêm qua có lẽ ngủ không đủ rồi, về viện phải nhanh chóng đánh một giấc mới được!

Trên đường trở về Thiên An viện, đi ngang qua Hoa viên, Vũ Thanh Yên gặp phải Vũ Tú Huyên và Mã Tư Nguyệt. Hai người bọn họ đi song song với nhau, dường như đang bàn luận chuyện nào đó rất sôi nổi, thần sắc lại có chút ngưng trọng. Mã Tư Nguyệt vẫn luôn là một bộ dạng nhu thuận, xinh đẹp động lòng người đó, nhưng thoạt nhìn thật không biết tâm cơ nàng ta sâu như thế nào. Trước đây, Vũ Tú Huyên có thể qua mặt người khác mà "chà đạp" Vũ Thanh Yên, tất cả đều là nhờ tâm kế của Mã Tư Nguyệt này.

Vũ Thanh Yên không quan tâm lắm đến hai người bọn họ, trực tiếp đi ngang qua, không buồn liếc mắt đến một cái. Mã Tư Nguyệt bỗng dừng lại, nói một câu bóng gió: "Vũ Tiểu thư thật là tài giỏi nhỉ, đúng là "mắt cao hơn đầu", không biết lượng sức mình!".

Vũ Thanh Yên nghe xong lời nói đó của Mã Tư Nguyệt, có chút nhíu mày không hiểu, nàng đứng lại, quay người nhìn nàng ta: "Mã Tiểu thư là có ý gì? Nếu có chuyện muốn nói, mời nói nhanh cho, ta còn phải trở về ngủ một giấc!". Nói rồi, nàng còn vờ như ngáp một cái rất mệt mỏi.

"Vũ Tiểu thư thật không ngờ là giờ này còn có tâm trạng để ngủ cơ đấy, chẳng lẽ vẫn chưa biết chuyện đang ầm ĩ ngoài kia?". Mã Tư Nguyệt cất cao giọng, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia giận dữ cùng phẫn nộ.

"Mã Tiểu thư đang nói chuyện gì cơ? Ta thật sự không hiểu!". Vũ Thanh Yên nhíu mày.

"Còn không hiểu?!". Mã Tư Nguyệt cất từng bước chân đầy sự tức tối đến gần Vũ Thanh Yên, chỉ hận không cho ngay trên khuôn mặt bất cần kia một cái tát. "Rốt cuộc là ngươi đã làm ra loại chuyện tốt gì, hãy tự mình suy ngẫm lại xem!".

Nghe những lời nói đầy ẩn ý đó, Vũ Thanh Yên lại càng không hiểu, nàng nhíu nhíu mày: "Ta thực sự không biết ngươi đang nói đến cái gì?!". Chẳng lẽ là chuyện gì đó to tát có liên quan đến nàng, thế nên mọi người trong tửu lâu mới nhìn nàng như thế?!

"Ngươi... ngươi...". Mã Tư Nguyệt chỉ tay vào mặt Vũ Thanh Yên, giọng run run. "Ngươi dám cả gan mạo phạm Tuyên Vương gia, còn nói mình không biết?!". Tựa hồ như nói ra những lời này, Mã Tư Nguyệt đã dùng hết sức, nàng ta thở một cách nặng nề.

"Cái gì? Ta... ta mạo phạm Tuyên Vương, ai nói cơ?!". Vũ Thanh Yên kinh hãi thốt lên.

"Tam tỷ à, chuyện này sáng nay đã bị đồn ầm cả lên rồi!". Vũ Tú Huyên lạnh nhạt lên tiếng. "Nghe nói có người nhìn thấy tối hôm qua bên bờ sông Như Nguyệt, Tuyên Vương gia đi ngang qua thì bắt gặp tỷ bị ngã, Ngài ấy có lòng tốt bèn vươn tay ứng cứu, nhưng như thế nào tỷ lại ôm chặt lấy Ngài ấy không buông, sau đó còn... còn dám... phi lễ... hôn Ngài ấy nữa! Tam tỷ, muội thật sự thất vọng, dù sao tỷ cũng là một khuê nữ, sao lại có thể làm ra loại chuyện không đường hoàng như thế?!".

"Sao cơ?! Ta... ta không có!!". Vũ Thanh Yên nghe Vũ Tú Huyên trần thuật lại, một cỗ tức giận lại vô thanh vô thức ập đến.

"Còn dám nói không?! Nói cho ngươi biết, không chỉ có một người thấy đâu, mà có rất nhiều đấy! Ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ!!". Mã Tư Nguyệt bỗng nhiên kích động.

"Ta không có!!". Vũ Thanh Yên căm phẫn, nàng vô cùng tức giận, loại chuyện bịa đặt chỉ có thể là do Úc Khả Dương làm mà thôi. Y là ai cơ chứ, y muốn gì, đương nhiên sẽ được nấy, loại chuyện tung tin đồn nho nhỏ này thì có đáng là bao!

"Tam tỷ, tỷ còn chối cái gì. Muội hỏi tỷ, hôm qua sau khi từ Cung trở về tỷ đi đâu, tại sao lại không về Phủ ngay? Nhất định là tỷ đã điều tra hành tung của Tuyên Vương gia rồi đứng đợi Ngài ấy ở đó, tỷ muốn gả vào Tuyên Vương Phủ ư?!". Vũ Tú Huyên nhếch miệng nói, khó có được cơ hội lăng nhục Vũ Thanh Yên như hôm nay, nàng không thể không tận dụng, phải càng khiến nàng ta "thân bại danh liệt" càng tốt.

"Ta... ta không có đợi y! Là... là y kéo ta đến đó!!". Vũ Thanh Yên thanh minh, nhưng nàng biết có nói cũng vô dụng, hai người này đã không tin nàng, thì chắc chắn những người ngoài kia cũng sẽ không.

Mã Tư Nguyệt nghe Vũ Tú Huyên nói Vũ Thanh Yên muốn gả vào Tuyên Vương Phủ, không khống chế được lý trí, giơ tay tát Vũ Thanh Yên một cái. "Vô liêm sỉ!!!".

Vũ Thanh Yên không lường trước nên bị lãnh trọn cái tát đó. Đến khi nàng nhận thức được thì bên má trái vô cùng đau rát, Mã Tư Nguyệt không hề nương tay, tát rất mạnh, gần như là hết sức, má nàng còn bị đầu móng tay của nàng ta sượt qua, trên khuôn mặt Vũ Thanh Yên bây giờ không chỉ bị sưng đỏ, mà còn có thêm hai vết rách, máu đỏ tươi thấp thoáng gần như muốn trào cả ra bên ngoài. Nàng sờ bên mặt, mím môi đến độ trắng bệch, ánh mắt hằn lên một tia căm ghét cùng tức giận như núi lửa phun trào, chỉ có điều cơn giận này được nàng áp chế để nó không bị tràn ra ngoài. Nàng mặc dù ở trong hoàn cảnh này nhưng vẫn rất lý trí, nàng không thể lại cho Mã Tư Nguyệt một cái tát trả đũa lại được, nhỡ như nàng ta bảo Phụ thân mình gây khó dễ cho Phụ thân nàng thì sao, ở đây không có ai làm chứng cho nàng, nha hoàn không được, Vũ Tú Huyên lại càng không, vấn đề sẽ ngày một phức tạp. Tin đồn rằng nàng không tuân thủ lễ giáo, mạo phạm Tuyên Vương sẽ lại được nhiều thêm một phần là ác nữ đánh Tiểu thư nhà người ta cho xem!

"Tiểu thư!!". A Châu ở một bên thấy mặt Vũ Thanh Yên vừa sưng đỏ, lại vừa bị rách, không khỏi kêu lên, nước mắt như chực tràn ra ngoài.

"A, Tư Nguyệt, ngươi làm gì vậy? Đó là tỷ tỷ của ta đấy!". Vũ Tú Huyên nhìn khuôn mặt của Vũ Thanh Yên, trong lòng hả hê không ít, tuy lời nói là vậy nhưng giọng điệu chẳng nghe ra một chút lo lắng gì, còn có nhiều thêm một phần mỉa mai.

"Tỷ tỷ của ngươi thì sao? Ta làm bằng hữu của ngươi cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, không biết Vũ Đại nhân sẽ còn thế nào đây, thật đúng là đồ bại hoại gia phong!!". Mã Tư Nguyệt đáp lại, cơn giận trong lòng dường như đã giảm đi một phần.

"Mã Tiểu thư, ta như thế nào cũng không đến lượt ngươi dạy dỗ, ngươi dám tát ta?!". Vũ Thanh Yên lấy lại chút sức lực cùng lý trí, nặng nề nói.

"Ta dám thì sao?!". Mã Tư Nguyệt hếch mặt lên nói. "Thứ nữ nhân không ra gì như ngươi nên sớm xuống mười tám tầng địa ngục đi, sống trên trần thế làm người ta khó chịu thì sống làm gì!!".

"Vậy sao ngươi không thuận tiện bây giờ giết ta luôn đi, thế nào?". Vũ Thanh Yên bất cần nói, sắc mặt lạnh lẽo nhìn không ra cảm xúc gì.

"Ngươi...!". Mã Tư Nguyệt tức giận chỉ tay vào mặt nàng, nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận bây giờ không thật sự giết nàng đi ngay lập tức.

Vũ Tú Huyên giữ lấy một bên tay còn lại của Mã Tư Nguyệt, giọng nhẹ nhàng nói: "Tư Nguyệt, chúng ta nên đi thôi, đừng ở đây bị nữ nhân này tiếp tục khiêu khích nữa!!".

"Đúng vậy, đi thôi, nhìn nàng ta thật chướng mắt!!". Mã Tư Nguyệt thu hồi ngón tay đang chỉ vào Vũ Thanh Yên, lấy lại bình tĩnh mà đáp. Sau đó, cùng Vũ Tú Huyên quay người bước đi, thân ảnh hai người nhanh chóng biến mất sau Hoa viên rộng lớn.

"Tiểu thư...". A Châu lo lắng nhìn Vũ Thanh Yên, nàng chỉ thấy Tiểu thư thật lạnh lẽo.

"Đi thôi!". Vũ Thanh Yên khẽ nói hai chữ rồi tự động quay người, không nhanh không chậm trở về viện của mình. A Châu nhanh chóng đuổi theo.

Về đến Thiên An viện, Vũ Thanh Yên liền bước ngay vào phòng, đóng sầm cửa lại, ngay cả A Châu cũng nhốt bên ngoài. Lúc xoay người, Vũ Thanh Yên mới thấy được có một người đang ngồi bên bàn của mình thưởng trà, trông vô cùng ưu nhã. Người nọ tựa hồ như không thấy nàng, vẫn tiếp tục uống trà trong chén.

"Ngươi vào đây làm gì?". Vũ Thanh Yên lạnh nhạt lên tiếng, vẫn đứng bất động tại chỗ.

"Yên muội muội, cứ lần nào đến, ngươi cũng không thể chào đón ta đàng hoàng một chút được sao?". Giọng nói này không ai khác chính là Vạn Khiêm.

"Đi đi, ở đây quá nhỏ, không đủ để tiếp đãi nhân vật lớn như ngươi!". Thanh âm nàng vẫn rất lạnh lẽo, khiến Vạn Khiêm cảm thấy có chút lạ thường.

Hắn đưa mắt rời khỏi chén trà nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng đang không nhìn hắn, khuôn mặt nghiêng sang một bên, quanh thân toát ra hàn khí cực điểm. Hắn đứng dậy, tiến về phía nàng, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần: "Ngươi hôm nay sao thế, khó chịu ở đâu à?".

"Không cần ngươi quan tâm, đi đi!".

"Này, sao nhìn ngươi lại lạnh lẽo như thế?!". Vạn Khiêm đứng trước mặt Vũ Thanh Yên, bỗng nhiên để ý đến vết sưng đỏ bên má trái của nàng, ánh mắt đầy kinh ngạc, hơi nhíu mày hỏi: "Mặt ngươi sao thế??". Nói rồi, bàn tay còn vô thức mà đưa lên định chạm vào.

Vũ Thanh Yên lách người tránh khỏi hắn, lê người về phía giường, có chút mệt mỏi nói: "Đi đi, đừng làm phiền ta!".

"Nhưng ngươi cần phải được chữa trị trước, nếu không sẽ để lại sẹo đấy!". Thanh âm lành lạnh thường ngày của hắn bỗng nhiều thêm một chút lo lắng. Vạn Khiêm giữ tay nàng lại, định kéo nàng đi thoa thuốc.

"Buông tay!". Giọng Vũ Thanh Yên lạnh đến cực điểm, khiến bàn tay đang nắm cổ tay nàng của Vạn Khiêm bỗng chốc run lên một cái.

Hắn chậm rãi buông tay, nàng lại bước chân về phía giường. Nhìn nàng như thế , hắn vẫn kiên trì nói: "Mau đi chữa trị trước!".

"Ta nói ngươi đi đi!!!". Vũ Thanh Yên quay phắt người trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt chất chứa đầy sự phẫn nộ, cứ như nếu bây giờ hắn không đi, nàng sẽ giết hắn vậy.

Vạn Khiêm thấy khuôn mặt đó của nàng, tròn mắt nhìn, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng giận dữ đến vậy, vẫn là nên để nàng an tĩnh một chút thì hơn. Hắn thở ra một hơi, nói với nàng: "Được rồi, ta đi, nhưng phải nhớ thoa thuốc đấy!". Sau đó thân ảnh liền mất dạng.

Vũ Thanh Yên không quan tâm đến lời hắn nói lắm, mệt mỏi lê người về phía giường, nàng nhanh chóng đổ ập người xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, bên khóe mắt bỗng nhiên chảy ra một giọt nước tinh khiết, chỉ duy nhất một giọt đó thôi.

Bên ngoài A Châu vẫn đứng đó gọi cửa không ngừng, nước mắt giàn giụa như mưa. Bên trong vẫn là một mảnh yên tĩnh, chỉ có hơi thở lạnh lẽo cùng nặng nề của Vũ Thanh Yên vang vọng khắp nơi.

Giọt nước mắt đó của nàng chính là bao tủi nhục mà nàng đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, bây giờ có thêm chuyện này mà y mang lại chính là cho cơ hội để nó bộc phát. Nàng không biết tại sao Úc Khả Dương lại phải làm vậy, y được lợi gì chăng, chẳng qua cũng chỉ nhiều thêm một tia cảm thông của mọi người, người như y luôn luôn có người sùng bái, sao phải dùng thủ đoạn này?! Chỉ trách là nàng đã dính dáng đến y, đã quá gây thù với y, bây giờ y nhân cơ hội này trả đũa sao? Bao nhiêu cảm giác vui vẻ cùng ấm áp của đêm thả đèn hôm qua đã biến mất, giờ đây trong nàng chỉ có sự căm phẫn tột cùng.

Từ trước đến giờ đều là y khi dễ nàng, từ trước đến giờ đều là y chiếm được lợi, từ trước đến giờ cũng đều là y muốn gây chuyện với nàng trước. Nàng tại sao lại không được phản kháng? Phản kháng rồi, kết cục là nhận được những lời sỉ nhục như hôm nay ư? Nàng vô cùng mệt mỏi, vô cùng căm hận, phải chi không gặp y, không nhìn thấy y, không biết đến y thì có lẽ bây giờ nàng vẫn sống một cuộc sống an nhàn, không lo sống chết, cũng không lo bản thân phải chịu những khổ sở gì. Y không có quyền gì khiến cuộc sống của nàng bị đảo lộn, y không có quyền gì điều khiển được nàng!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top