CHƯƠNG 40


Trở lại Thiên An viện, Vũ Thanh Yên thay một thân y phục rườm rà trên người, sau đó leo lên giường muốn an giấc. Trời càng khuya, trăng càng sáng, ngay cả ánh sáng của những chiếc đèn Khổng Minh vẫn chưa hề tắt hẳn, còn sáng cả một khoảng trời rộng lớn. Vũ Thanh Yên nằm trên giường bỗng nhiên không ngủ được, nàng không hiểu tại sao, bản thân chỉ là đang nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Lúc đầu là đi gặp Vương Quân Minh xin Bạch Dao hoa, sau lại tiến Cung đấu khẩu với Úc Thuận Nghi, rồi ở trong Cung gặp được Vạn Khiêm. Sau khi ra ngoài thì nói chuyện với huynh muội Lâm Gia Thành và Lâm Duẫn Duẫn, nhắc đến tiểu cô nương đó nàng lại có chút nhức đầu. Sau đó nàng chịu không được hiếu kỳ nên trốn đi chơi, lại còn dùng trâm ngọc bích đổi lấy mấy xâu kẹo hồ lô, mua bánh màn thầu ở phố Yên Thành và... gặp được Úc Khả Dương.

Nghĩ đến y nàng lại có chút bực bội. Y cứ không nói không rằng kéo nàng đến bờ sông Như Nguyệt, rồi lại tranh chấp với nàng hai xâu kẹo hồ lô đó, cuối cùng nàng thì suýt nữa ngã, hai xâu kẹo thì bị rơi xuống nước, còn... còn bị y nói là nàng phi lễ với y. Vì chuyện đó mà ngay cả Tử Mặc cũng dám phản bội nàng, y thật tiểu nhân! Sau đó y cũng lại không hỏi ý kiến nàng, dụng khinh công mang nàng đến Vọng Thiên nhai[1], hết phi lễ với nàng rồi còn đùa cợt nàng, ở mỏm đá đó y cùng nàng ngắm đèn rồi thả đèn. Chuyện này cuối cùng y vẫn là được lợi nhất, không những có thể dày vò được nàng, còn cướp lại được cây ngọc tiêu đó!

[1] "nhai" ở đây có nghĩa là vách núi, mỏm đá cũng gần nghĩa.

Rồi cuối cùng thì sao, bỗng dưng y giở chứng vứt nàng lại tại con phố vắng vẻ đó, đùng đùng bỏ đi không nói một lời, lại còn cái gì mà bảo nàng cứ chờ cửa Vũ Phủ bị đạp nát cả đi, y nghĩ y là Thần thánh phương nào chứ?! Sau đó nàng lại phải khổ sở một phen mới vào được Phủ, còn bị tên họ Vạn đó trêu chọc đến gần như muốn điên cả lên. Tất cả đều là tại Úc Khả Dương, nàng vì uất ức mà ngủ không được cũng là đều tại Úc Khả Dương!!

Bao nhiêu phẫn hận suốt cả ngày hôm nay, Vũ Thanh Yên đều quy hết lên người Úc Khả Dương, nàng đã không ngủ được, lại còn bị tức giận mà ho khan cả đêm khiến A Châu tỉnh dậy mấy lần.

Vũ Thanh Yên cứ nằm im như vậy trên giường, ánh trăng rọi chiếu vào cửa sổ, sáng một góc khiến nàng không rời mắt đi được. Bỗng nhiên nhớ lại khúc nhạc mà Úc Khả Dương đã thổi, nàng không khỏi cảm thấy tâm trạng đã vơi hết không biết bao muộn phiền, kể ra thì khúc nhạc đó cũng hay thật. Nàng nhìn ánh trăng, không biết có phải ảo giác hay không mà bỗng dưng dường như lại loáng thoáng nghe thấy tiếng tiêu, là khúc nhạc đó, rồi không biết qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng, chợt nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Trở lại Tuyên Vương phủ lúc đó cũng đã tối khuya, Úc Khả Dương dụng khinh công trên cao, ngồi trên mái nhà bằng ngói lưu ly, miên man suy nghĩ. Trên tay y là cây ngọc tiêu nọ, y cúi đầu nhìn nó, rồi lại nhìn ánh trăng, bất giác thở dài phiền muộn một tiếng.

"Vẫn là nàng lợi hại, không ngủ được còn dám xem ta như cái chăn để tùy tiện mà chà đạp!". Y cất giọng rất khẽ, như đang nói với chính mình, cũng như nói với nữ nhân vừa mới được y "dỗ ngủ" đang say giấc kia.

Úc Khả Dương nhìn ánh trăng hồi lâu, tròn hay khuyết hay bị mây che phủ thì vẫn luôn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, mê đắm vốn có. Đưa tay vào trong vạt áo trước ngực, lấy ra một vật gì đó được bọc trong một chiếc khăn lụa màu trắng, trên khăn có thêu hình bông sen rất đẹp, y nhẹ mở nó ra, bên trong là một cây trâm bằng ngọc bích, màu của nó gần giống với màu của cây ngọc tiêu. Không sai, đó chính là cây trâm ngọc bích mà Vũ Thanh Yên dùng để đổi lấy những xâu kẹo hồ lô kia, y đã chuộc lại nó từ tay lão nhân nọ.

Cầm cây trâm của nàng trên tay, Úc Khả Dương ngắm nghía nó rất kỹ, hồi lâu rồi vẫn không hề rời mắt. Y nhìn kỹ nó dường như cũng đang muốn thấu rõ lòng của nàng. Rốt cuộc trong hàng vạn người, nàng là ai, có khả năng gì, tại sao có thể khiến y trong nháy mắt đã thay đổi nhanh đến vậy?

Lúc đó nàng lầm bầm một câu nàng và y không liên quan đến nhau, y không việc gì phải quan tâm đến nàng, y thật sự rất giận. Mặc dù không thể hiểu nổi tại sao trong lúc đó mình lại có thể phát giận, rồi lại mặt lạnh nhìn nàng, sau quay người bỏ đi, nhưng y thật sự cảm thấy bản thân mình đã có sự thay đổi, có chút gì đó không rõ, rất khó diễn đạt.

Ở bên bờ sông, nàng vô tình hôn lên má y, nhớ lại, bên môi bất giác cong lên một nụ cười khẽ. Suy cho cùng thì đúng là hôm nay y rất được lợi, chiếm tiện nghi của nàng, lại còn có thể bắt nạt nàng. Khi nàng nói với y rằng nàng lúc nào cũng phải "diễn" lui tới một vở kịch do chính nàng biên soạn, tự mình khoác lên một vỏ bọc vô hình, mặc dù nàng không nói, nhưng y thấy được trong đôi mắt nàng là cả sự mỏi mệt. Y thấy nàng rất nhẹ nhõm khi nói ra hết những lời đó, dường như đó mới chính là gánh nặng của nàng.

"Vương gia!". Một giọng nói tuy lãnh đạm nhưng hàm chứa một chút ít ấm áp vang lên sau lưng Úc Khả Dương.

Y không quay người, từ từ rời khỏi suy nghĩ của bản thân, cất cây trâm lại vào trong ngực áo, nhàn nhạt lên tiếng đáp lại: "Ngươi đến rồi đấy à?!".

"Vâng!". Dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng hình rất cô độc hiện rõ, người đó mặc đồ đen, tóc đen được buộc gọn gàng, đơn giản, trên khuôn mặt có chút lạnh lùng nhưng không thể nào che đi được vẻ đẹp vốn có, nhìn hình dáng không khó nhận ra đó là một nữ tử.

Úc Khả Dương đứng dậy, quay người đối diện với nữ tử nọ, âm sắc vẫn nhạt như thường ngày: "Xem ra thương thế đã tốt lên không ít!".

"Nhờ phúc của Vương gia, thương thế của thuộc hạ đã hoàn toàn khỏi!". Nữ tử chắp tay thành quyền, cúi đầu cung kính đáp, trong giọng nói chứa đựng một sự tôn sùng sâu sắc.

"Bản vương đâu có làm gì, ngươi phải đa tạ Thương Dạ mới đúng, từ trước đến nay đều là hắn lo toan cho ngươi đủ điều!".

Nữ tử mím môi không trả lời, đầu vẫn cúi, bất động thanh sắc trong chốc lát, khẽ ngẩng mặt nhìn Úc Khả Dương, trong ánh mắt có chút gì đó phức tạp, lát sau mới mở miệng: "Vương gia, hiện tại Ngài có cần thuộc hạ tiếp tục tìm kiếm vật đó không ạ?".

"Không cần đâu! Bản vương đã tìm được rồi, ngươi vì chuyện lần này mới bị thương, cho dù chưa tìm được cũng không cần phải mạo hiểm nữa!". Y chắp hai tay sau lưng, hướng mắt nhìn vầng trăng đang treo trên cao mà đáp.

"Thuộc hạ đáng trách!". Thần sắc nữ tử có chút không tốt, nếu không phải tại bản thân bất cẩn dẫn đến bị thương, thì cũng không cần Vương gia phải đích thân ra tay như vậy.

"Ảnh Nguyệt, ngươi không cần phải tự mình trách mình. Bản vương cũng không muốn nhúng tay, nhưng lần này để lấy lại được nó, không đích thân ra tay không được!". Nhớ đến chuyện cây ngọc tiêu kia và Vũ Thanh Yên, sắc mặt Úc Khả Dương chợt ấm hẳn lên.

Nữ tử tên gọi Ảnh Nguyệt có hơi ngẩn ra nhìn dung mạo của nam tử vô song trước mặt, đây là lần đầu tiên nàng thấy Vương gia có thần sắc như vậy, thật sự rất khác so với thường ngày. Rốt cuộc trong thời gian nàng dưỡng thương đã xảy ra chuyện gì với Ngài?

Nhanh chóng nhấn chìm một tia khó hiểu kia trong đáy mắt, Ảnh Nguyệt hơi cúi người nói: "Chúc mừng Vương gia đã tìm lại được ngọc tiêu. Vậy... Ngài có chuyện gì cần căn dặn không ạ?".

"Tạm thời vẫn không có chuyện gì khó giải quyết, Bản vương thấy ngươi cũng chưa được nghỉ ngơi nhiều, nhân cơ hội này cứ tiếp tục điều trị thân thể đi, ngươi đừng quên thân còn đang mang độc!".

"Thuộc hạ...". Ảnh Nguyệt hơi nhíu mày, có chút áy náy. "Vương gia, thuộc hạ không sao, khẩn cầu Vương gia cho phép thuộc hạ được tiếp tục theo bên cạnh Ngài!".

"Đừng nhiều lời nữa, cứ như vậy đi. Ngươi dù sao cũng là nữ nhân, thân lại còn mang thương thế, nên điều trị cho tốt, để một mình Thương Dạ theo ta là được rồi!". Úc Khả Dương không nhanh không chậm, chỉ một lời nói đã cắt đứt ý niệm kia của Ảnh Nguyệt.

Giây lát, y xoay người rời khỏi mái nhà, đi vào viện của mình, thân ảnh bạch cẩm bào tung bay trong gió hồi lâu rồi cũng dần mất hút. Đằng sau y vẫn luôn có một ánh mắt luôn dõi theo, trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy cùng bi thương nồng đậm.

"Vương gia, Ngài không cần Ảnh Nguyệt nữa sao?". Thanh âm thê lương phát ra, nhỏ đến cực điểm, chỉ riêng mình nàng nghe thấy.

"Ảnh Nguyệt!". Một thân ảnh rơi xuống bên cạnh nữ tử, thanh âm có chút lo lắng.

Ảnh Nguyệt vận hắc y, tuy trong đêm khó thấy, nhưng quanh thân vẫn phát ra một thứ ánh sáng trong trẻo vô hình. Nàng không quay người, giọng nói bi thương, ảm đạm: "Thương Dạ, huynh nói xem, Vương gia tại sao lại không cần ta nữa?".

Thương Dạ nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút phức tạp, chỉ an ủi đáp lại: "Không có đâu, Vương gia đâu có khi nào không cần muội chứ!".

Ảnh Nguyệt nhanh chóng quét sạch bi thương, thống khổ trong ánh mắt, mạnh mẽ quay người đối diện với nam tử, thanh âm khẩn trương: "Thương Dạ, huynh mau nói cho ta biết, rốt cuộc tại sao Vương gia lại có nhiều thay đổi như vậy?".

Thương Dạ khẽ thở dài một hơi, lắc đầu đáp: "Vương gia vẫn là Vương gia, không có thay đổi, là muội nghĩ nhiều rồi!".

"Không, rõ ràng là có! Huynh đừng lừa ta, tuy thời gian theo bên Ngài ấy không nhiều bằng huynh, nhưng hiểu rõ Ngài ấy chỉ có một mình ta!".

"Ảnh Nguyệt, muội đừng nên chấp nhất như thế nữa!". Thương Dạ có chút khổ sở.

"Ta chấp nhất thì sao? Từ trước đến nay, ta chấp nhất cũng chỉ có một mình Ngài ấy mà thôi, huynh không hiểu!". Nàng nói mà như hét lên.

"Muội nghe ta nói, hôm nay là muội đã quá đa nghi rồi. Vương gia coi trọng muội, cho muội thời gian nghỉ ngơi, muội đã không tiếp nhận ý tốt của Ngài ấy mà lại còn nghĩ quá nhiều. Vương gia đã cứu muội kia mà, Ngài sẽ không bỏ rơi muội!". Thương Dạ nắm lấy đôi vai gầy gầy của Ảnh Nguyệt, nhẹ giọng giải thích.

Ảnh Nguyệt hơi hơi run người, nhớ lại những năm tháng trước đây, trong lòng cũng đã bình tĩnh hơn trước. Nàng vốn là nhi nữ của một Thương nhân, có cuộc sống vô cùng sung túc, vô lo vô nghĩ. Nhưng năm nàng bảy tuổi, chỉ trong một đêm, gia tộc bị thảm sát, chỉ có mình nàng may mắn trốn thoát, mang theo mối thù phiêu bạt từ nơi này đến nơi khác, làm đủ mọi thứ để kiếm miếng ăn, từ ăn mày cho đến trộm cắp. Lông bông như thế cho đến năm nàng mười hai tuổi, gặp được Tuyên Vương mà lúc ấy chỉ là Thập Hoàng tử, nàng còn nhớ rất rõ ánh mắt của y nhìn mình, có thương cảm, cũng có chút miệt thị, ánh mắt ấy cứ như muốn nhìn thấu nàng. Y nhận ra nàng là người có tố chất, cũng muốn bồi dưỡng, bèn cưu mang nàng, cho nàng một cuộc sống mới, để nàng ngày đêm luyện võ, còn giúp nàng báo thù, sau đó lại để nàng bên cạnh làm ám vệ của mình.

Nàng ở bên y suốt năm năm, biết được mọi sở thích, tính tình của y. Ánh mắt của nàng mỗi lần trực diện nhìn y đều là tôn kính cùng biết ơn, nhưng theo năm tháng lại không tự chủ mà nhiều thêm một tia si mê. Nhưng cứ mỗi lần nhìn theo bóng lưng y, tia si mê đó trong phút chốc không còn được nàng ẩn giấu nơi đáy mắt nữa, nó theo tình cảm của nàng, tràn đầy xung quanh, nhiều đến mức nàng không thể nào giấu đi hết được.

"Muội đã hiểu chưa? Vương gia vẫn là Vương gia của trước kia, Ngài không phải là người vô tình vô nghĩa, Ngài sẽ không bỏ rơi muội!". Thương Dạ bỗng dưng lên tiếng, kéo Ảnh Nguyệt ra khỏi những kí ức xưa kia.

Ảnh Nguyệt hít một hơi thật sâu, chôn giấu xúc động trong lòng, nhìn Thương Dạ, thần sắc vẫn lành lạnh và điềm nhiên như trước: "Vậy huynh nói cho ta biết, Vương gia tìm được ngọc tiêu ở đâu?".

Nghe câu hỏi của nàng, Thương Dạ có chút ấp úng: "Cái này...". Hắn đương nhiên không thể trả lời nàng một cách toàn vẹn được, hắn không muốn nàng đau khổ. Từ trước đến này, nếu như chỉ cần có một nữ nhân dám có tâm tư với Vương gia thôi, thấy không hài lòng, nàng nhất định sẽ tìm mọi cách để quét sạch đi tình cảm đó, mặc dù không dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, nhưng vẫn là đủ mưu mô để dẹp đi ý niệm kia. Hắn còn nhớ được vị Tiểu thư kia đã bị nàng lập mưu gả ra ngoài trong đau khổ như thế nào. Huống gì bây giờ xuất hiện không phải là nữ nhân thích Vương gia, mà là nữ nhân Vương gia thích, nàng ấy không biết sẽ có chủ ý gì nếu biết được nữa!

"Sao? Huynh không nói được? Rốt cuộc là có chuyện gì?". Ảnh Nguyệt híp mắt, linh cảm của nàng chưa bao giờ là sai, đã hỏi thì phải hỏi đúng trọng tâm, xem ra thực sự là có chuyện gì đó giấu diếm nàng.

"Là... là do Vương gia nhặt được, muội đừng đa nghi!". Thương Dạ nói xong, còn không quên tự mắng mình hai chữ "ngu ngốc".

"Huynh đừng xem ta như tiểu hài tử mà lừa gạt, làm sao có chuyện dễ dàng mà nhặt được! Huynh mau nói đi!". Nhớ đến khuôn mặt ấm áp cùng thần sắc lạ lẫm đó của Úc Khả Dương, nghi vấn trong lòng nàng ngày một lớn dần.

"Ảnh Nguyệt, đừng làm khó ta!". Thương Dạ có chút khổ sở, không cần Vương gia phải căn dặn, tự hắn vẫn biết không nên nói ra chuyện này cho bất cứ người nào, cho dù là Ảnh Nguyệt đi chăng nữa.

"Nếu huynh không nói, từ nay chúng ta coi như đoạn tuyệt!". Nàng gay gắt, ánh mắt hiện lên tia quyết đoán, cứ như là nếu Thương Dạ không nói rõ chuyện này, nàng sẽ không để cho hắn yên, cùng hắn đoạn tuyệt thật.

"Ta...". Thương Dạ khó xử, bỗng chốc lâm vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan[2]", nói không được, không nói cũng không được, hắn thật chẳng biết phải làm sao?!

[2] tiến thoái lưỡng nan: ở vào tình thế bế tắc, khó xử, tiến cũng khó mà lui cũng khó.

"Thương Dạ, coi như ta xin huynh đó, xin huynh hãy nói cho ta biết đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Vương gia phải không? Ánh mắt đó của Ngài ấy là lần đầu tiên ta thấy, nếu như... nếu như...". Ảnh Nguyệt có phần hơi hoảng loạn khi nhắc đến Úc Khả Dương, nàng dường như mất hết bình tĩnh.

Nhận thấy nữ tử trước mặt vô cùng khổ sở, Thương Dạ thở dài một tiếng: "Thôi được rồi, xem như là ta không muốn thấy muội suy sụp như thế, ta nói!".

Nghe được lời đồng ý của hắn, bên môi Ảnh Nguyệt thấp thoáng một nụ cười, nhưng Thương Dạ biết, nụ cười đó đều là vì Vương gia mà có, trước đây là vậy, sau này cũng sẽ vậy. Hắn hơi thấp giọng: "Có một vị Tiểu thư tình cờ có được cây ngọc tiêu đó, Vương gia và nàng ấy... cũng có chút dây dưa không rõ với nhau, thế nên...".

"Một vị Tiểu thư? Nàng ta là ai? Vương gia và nàng ta sao lại dây dưa không rõ với nhau, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì? Huynh nói thế nghĩa là sao?". Ảnh Nguyệt nhíu mày, càng nghe kể lại càng mơ hồ không hiểu.

"Thật ra... nếu như muội chứng kiến, thì muội mới có thể thấu rõ, ta... cũng không thể kể ra được! Với lại, ta xin lỗi, ta không thể nói thêm được điều gì nữa!". Thương Dạ hơi hơi cúi đầu đáp. Nhớ lại tình cảnh hôm nay quả thật khiến hắn một phen kinh hãi, nếu như không phải là hắn vẫn luôn theo Vương gia thì còn nghi ngờ là Ngài ấy bị tráo đổi đấy chứ, hết đi theo Tiểu thư nhà người ta, rồi lại còn giành kẹo hồ lô, ôm người ta không buông, sau đó dường như lại còn rất vui vì được người ta vô tình hôn vào má nữa!

Ảnh Nguyệt thấy Thương Dạ có vẻ rất khó xử, nàng cảm thấy chuyện này thật sự không đơn giản như hắn kể. Nặng nề suy nghĩ một chút, nàng chậm rãi cất giọng, có chút áy náy: "Hôm nay ta đã phiền huynh nhiều rồi, đa tạ huynh đã nói cho ta biết!".

"Muội... không sao đấy chứ? Hứa với ta đừng bi quan như thế nữa được không, Vương gia sẽ không bỏ rơi muội đâu!". Thương Dạ nhìn thần sắc Ảnh Nguyệt không tốt, khuôn mặt hiện lên chút lo lắng.

"Được rồi, ta hứa với huynh!". Ảnh Nguyệt bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó nhìn hắn có chút mệt mỏi: "Huynh đi trước đi, ta muốn ở một mình!".

"Nhưng mà... Hay là muội về nghỉ ngơi đi, cứ đứng trong đêm thế này sẽ nhiễm lạnh mất!". Thương Dạ nhíu mày không đồng ý.

"Không sao, ta cũng không có yếu ớt như huynh nghĩ!".

"Nhưng vết thương của muội vẫn chưa...".

"Huynh có đi hay không!?". Nàng hơi gắt lên.

Thương Dạ biết tính tình của Ảnh Nguyệt vốn đã lạnh lùng khó gần, lại rất cố chấp, hắn cũng thôi không nói nữa, quay người rời đi, rất nhanh chỉ trong phút chốc chẳng thấy bóng dáng màu đen kia của hắn nữa.

Đứng giữa gió đêm, Ảnh Nguyệt ngưng thần suy nghĩ, nàng nắm chặt tay thành quyền, lẩm bẩm nói một câu: "Rốt cuộc ngày này cũng đến...". Thanh âm rất nhẹ, rất khẽ, dường như có, dường như không, nói ra rồi bị gió cuốn đi, để lại một mảnh lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, Vũ Thanh Yên bỗng nhiên dậy sớm hơn mọi ngày những nửa canh giờ. Không hiểu sao hôm nay nàng lại có thể dậy sớm mà không cảm thấy mệt mỏi như thế. Khẽ vươn vai một cái, nàng bước chân xuống giường.

A Châu nghe động tĩnh trong phòng, bèn gõ cửa rồi bước vào phòng, nhìn thấy Vũ Thanh Yên đang mang giày vào chân, nàng mỉm cười bưng chậu nước lại gần: "Tiểu thư, hôm nay cô dậy thật sớm!".

Vũ Thanh Yên nhìn A Châu cười nhẹ: "Em cũng dậy thật sớm!". Chân cũng đã đi xong giày, nàng đứng dậy bước đến bên chậu đồng, đưa tay vốc nước rửa mặt. Nước mát lạnh khẽ trượt trên da khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Xong xuôi, nàng đến trước gương, chờ A Châu chải đầu vấn tóc. Vừa ngồi xuống ghế, nhìn bàn trang điểm, Vũ Thanh Yên bỗng nhiên khẽ nhíu mày một cái.

A Châu vừa xếp xong chăn gối trên giường, vừa quay người đã nhìn thấy Tiểu thư nhà mình ngơ ngẩn trong chốc lát, bèn khó hiểu hỏi: "Tiểu thư sao vậy?".

Vũ Thanh Yên đưa tay lấy một thứ gì đó trên bàn lên, đưa trước mặt A Châu, nhìn khẽ hỏi: "Đây là sao?".

A Châu nhìn thứ trong tay Vũ Thanh Yên bỗng nhiên thốt lên đầy kinh ngạc: "Tiểu thư, bông hoa hải đường này ở đâu ra vậy?".

"Điều này ta phải hỏi em mới đúng. Sao lại có hoa hải đường trên bàn của ta?". Vũ Thanh Yên nhìn bông hoa hải đường nhỏ nhắn, màu hồng hồng trước mặt, nhíu mày. Từ trước đến nay, đây là lần đâu tiên nàng gặp phải trường hợp này. Rốt cuộc bông hoa này từ đâu xuất hiện, lại còn xuất hiện trong chính khuê phòng của nàng nữa?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top