CHƯƠNG 38


Vũ Thanh Yên nhíu mày khó hiểu, nhìn Úc Khả Dương hỏi: "Ngài nói với ta những cái này làm gì?".

Úc Khả Dương cũng chỉ cười cười đáp lại: "Ta nghĩ nàng ít ra ngoài nên cũng không biết nhiều lắm một số chuyện dân gian, nên kể cho nàng nghe vậy!". Sắc mặt y vẫn hòa hoãn, hoàn toàn không nhìn ra một chút ý tứ khác lạ nào.

Nàng khẽ bĩu môi: "Ta cũng không cần phải nghe, có gì hay đâu chứ!".

Y vẫn giữ nguyên một bộ mặt tươi cười, đang định mở miệng nói thì bỗng nghe thấy một tràng âm thanh lạ. Cả y và nàng đều sững người trong chốc lát. Vũ Thanh Yên bỗng chốc đỏ bừng mặt, tại sao bụng nàng lại kêu vào lúc này chứ?!! Úc Khả Dương cố nén cười nhưng cả thân người đều run lên, tiếu ý nồng đậm, khiến nữ tử trước mặt đã xấu hổ nay còn xấu hổ hơn.

"Ngài... không được cười!!". Vũ Thanh Yên tức tối hơi gắt lên, uất ức mà kể lể. "Ta đói bụng chẳng phải là do Ngài hết sao, kéo ta từ chỗ này đến chỗ khác, ngay cả hai xâu kẹo hồ lô của ta cũng bị Ngài làm cho rơi mất!".

Úc Khả Dương ngày càng cười đến không khép được miệng, đến lúc này rồi mà nàng vẫn còn tâm trí để xỉa xói y cơ đấy. Cố gắng ngừng cười, y nhìn nàng một cái, sau đó lấy ra một cái gói gì đó, đưa đến trước mặt nàng: "Nàng ăn tạm cái này vậy!".

Vũ Thanh Yên giật lấy cái gói giấy kia, mở ra. Hóa ra bên trong chính là chiếc bánh màn thầu có họa hình bông sen đang nở mà nàng mua lúc trước, à phải nói là nàng mua, còn y trả tiền mới đúng. Chiếc bánh màn thầu không ngờ vẫn còn nóng, không nghĩ ngợi gì nhiều, nàng liền ngay lập tức đưa nó lên miệng cắn một cái.

"Ừm, mùi vị không tệ, đồ ta chọn có khác!". Vũ Thanh Yên vừa nhai vừa nói.

"Bánh màn thầu ở phố Yên Thành đó còn không ngon bằng ở Phủ của ta!". Úc Khả Dương cười cười.

Vũ Thanh Yên ngay lập tức liếc y một cái, lên giọng nói: "Ta thấy nó ngon là được!".

Úc Khả Dương bật cười: "Nàng có biết hôm nay nàng rất khác không?!".

"Khác chỗ nào? Ta vẫn là ta!".

"Nàng hôm nay cứ như là một người khác vậy, không lãnh đạm như lần đó ở trên phố, không vô tâm như lúc ở Hương Phúc lâu. Ta thấy hình như đây mới đúng là con người thật của nàng, mặc dù là Hoàng hoa khuê nữ, nhưng một chút cũng không giống!".

"Coi như Ngài may mắn đi, ta chính là ta như vậy. Ta ở trước mặt người khác lúc nào cũng phải "diễn" lui tới một cái tuồng, thật vô cùng khó chịu, chẳng mấy khi được một mình tự do tự tại, cuối cùng lại bị Ngài phá!". Nàng nói, có chút nghiến răng nghiến lợi.

Úc Khả Dương cong khóe môi đáp: "Ừ, coi như là ta may mắn, nàng bị ta nhìn thấu hết rồi, tính tình, sở thích, tâm trạng, một cái cũng không chừa!".

"Ta dễ đoán như Ngài nghĩ thì bây giờ đứng trước mặt Ngài chỉ là một cái xác mà thôi. Ta không có muốn lúc nào cũng phải tỏ ra lãnh đạm, vô tâm; ta chính là một người yêu thích tự do, rất mưu mô nhưng đôi lúc cũng ngây ngô không hiểu chuyện, ai cũng không thể hiểu được ta. Chính vì mỗi ngày phải luôn làm một Tiểu thư khuê các, nó quá mức phiền chán, nên ta mới phải cải nam trang đi tìm niềm vui cho chính mình. Qua hôm nay nữa thôi, ta vẫn sẽ trở lại làm một con người lãnh đạm vô tâm như thế!". Vũ Thanh Yên nói liền một hơi không ngừng nghỉ.

"Sao nàng lại có thể dễ dàng nói với ta những điều này?!".

"Vì sao ư? Chính là hôm nay Ngài không phải là Tuyên Vương cao cao tại thượng, ta cũng không phải là Tiểu thư Vũ Phủ lãnh đạm vô tâm, cứ coi như là người qua đường tình cờ gặp mặt, nói chút chuyện trong lòng để nhẹ bớt vậy!".

"Người qua đường?!". Thanh âm Úc Khả Dương có chút nặng nề.

"Nói cho Ngài biết, vừa rồi là do ta sơ ý, cũng không biết được tính tình của Ngài. Bây giờ, ta không sợ Ngài nữa, dù sao hôm nay Ngài cũng không phải là Tuyên Vương!". Nàng mạnh miệng nói, chiếc bánh màn thầu trên tay cũng đã xử lý xong, có chút mệt mỏi: "Bánh màn thầu này có đáng là gì, cũng không thể lấp được cái bụng của ta!".

Úc Khả Dương đến lúc này thật chịu thua trước tính cách thất thường của nàng, y bị nàng đưa từ cảm xúc này tới cảm xúc khác, không sao thích ứng cho nhanh được. Lắc đầu cười khổ một tiếng, y nói: "Đi, ta dẫn nàng đến Hương Phúc lâu đền nàng một bữa!".

Lần này Vũ Thanh Yên nhanh trí thoát khỏi được cái vươn tay định bắt lấy tay nàng của y, nàng lắc đầu: "Không cần thiết đâu, ta muốn về Phủ!".

Úc Khả Dương tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố tươi cười: "Vậy ta đưa nàng về!". Tay lại vươn ra lần nữa, lần này thì nàng đừng hòng thoát được.

"Không cần phiền đến Ngài nữa đâu, ta tự mình trở về được!". Vũ Thanh Yên bị bắt trúng, có chút khó chịu, nàng cố giằng tay ra khỏi y nhưng không được. Lạ thật, trông y nắm lấy tay nàng rất nhẹ nhàng, dùng không bao nhiêu lực nhưng sao nàng đã dùng hết sức rồi mà vẫn không thoát khỏi được cơ chứ, nàng yếu đến vậy sao?!

"Đừng bướng bỉnh nữa, đi thôi!". Úc Khả Dương không đợi nàng đồng ý, đã kéo tay nàng đi thẳng.

"Này, ta không muốn ngày mai lại có một đống lớn nữ nhân đến đạp nát cửa nhà ta đâu, tốt nhất Ngài nên buông tay ta ra đi!". Thấy Úc Khả Dương định kéo mình xuống phố, Vũ Thanh Yên có chút nhức đầu nói.

"Ta chính là muốn như vậy, để nàng chịu khổ một chút, sau này cũng không còn phải cải nam trang chạy ra ngoài gây họa nữa!". Y nhàn nhạt đáp.

"Ta gây họa hay không thì có liên quan gì đến Ngài chứ?!".

"Nếu nàng còn nói nữa thì ngày mai chứ chờ cửa Vũ Phủ bị đạp nát đi, ta sẽ không quan tâm!". Y cất giọng uy hiếp.

"Ai cần Ngài quan tâm!". Vũ Thanh Yên lầm bầm. "Ngài là Ngài, ta là ta, vốn không liên quan, cần gì phải quan tâm chứ!".

Mặc dù nàng nói rất nhỏ nhưng vẫn có thể lọt vào tai Úc Khả Dương một cách rõ ràng, y lập tức dừng bước chân, buông tay, xoay người đối diện với nàng. Vũ Thanh Yên bỗng nhiên bị cái nhìn của y làm cho giật mình, ánh mắt đó cứ như là muốn đem nàng vứt xuống vách núi vậy, thoáng chốc khiến lòng nàng có chút sợ hãi.

Y nhìn nàng hồi lâu, môi mím chặt không nói gì, sau đó đột nhiên cất bước đi lướt qua nàng, một khắc cũng không nhìn lại, bạch cẩm bào nhanh như chớp liền biến mất trong màn đêm, đến cái bóng cũng không còn thấy. Hành động đó của y khiến nàng có chút khó hiểu, nhưng cũng may y chẳng làm gì nàng, nếu không hiện tại có khi nàng đang nằm chỏng chơ trên cành cây nào đó rồi cũng nên. Trong lòng đang trấn tĩnh bỗng nhiên có chút không thể hiểu nổi, rốt cuộc là y bị cái gì mới được, nàng cũng đâu có làm gì y. Thôi không nghĩ nữa, dù sao người cũng đã đi xa, Vũ Thanh Yên cất bước đi về Vũ Phủ.

Về đến Vũ Phủ, Vũ Thanh Yên lén lút chạy đến phía cửa sau, định bụng trèo vào như cách cũ, dù sao nơi này cũng ít người lui tới, cũng lại là ở trong viện của nàng nữa. Nhưng bỗng nhiên nghĩ lại có chút không được, nàng hiện tại đang vận nữ trang, trèo vào có chút khó khăn, phải nói là không thể. Suy đi tính lại cũng chỉ còn một cách đó, nàng bỏ qua sĩ diện, thấp giọng khẽ hô một tiếng: "Tử Mặc!".

Một bóng áo đen lập tức xuất hiện, trên trán bỗng nhiên rướm một ít mồ hôi lạnh, hắn quỳ một chân xuống, khẽ đáp: "Tiểu thư!".

"Mang ta trở vào!". Vũ Thanh Yên nói thẳng vào vấn đề.

Tử Mặc ngẩn người ra, có chút không hiểu, đến khi nàng lặp lại một lần nữa, hắn mới cúi thấp mặt nói: "Tiểu thư, thuộc hạ không dám!".

"Có gì mà không dám!?". Nàng nhíu mày.

"Thuộc hạ... Thân thể Tiểu thư quý giá vạn phần, thuộc hạ không dám!". Hắn lắc đầu.

Vũ Thanh Yên nghe thấy lý do của hắn, bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Trời ạ, có cần phải lễ nghi đến mức như thế này không?! Nàng nhìn hắn, buông một câu: "Ta không để ý nhiều đến vậy. Nếu như ngươi mang ta vào trong được, ta sẽ coi như bỏ qua chuyện ngươi "phản bội" ta lúc trước!".

"Cái này...". Tử Mặc ấp úng. Việc hắn làm là đúng, sao Tiểu thư lại coi hắn là "kẻ phản bội" chứ, nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn không được động vào một góc áo của Tiểu thư!

"Nhanh lên đi, ngươi muốn ta trèo tường vào trong đó mà rách y phục sao, nhỡ như có người thấy, khuê dự của ta coi như bị hủy rồi, ngươi gánh được không?!". Vũ Thanh Yên nói có chút đe dọa.

"Thuộc hạ...". Tử Mặc phân vân, hắn muốn nói đương nhiên là hắn gánh không được, nhưng mà hắn thế nào cũng không thể đáp ứng Vũ Thanh Yên.

"Ngươi thật là làm ta tức chết mà! Có nhanh hay không?!". Nàng có chút không kiên nhẫn, hơi quát lên.

Đang lúc Vũ Thanh Yên định bỏ qua Tử Mặc, tự mình trèo vào thì có một vòng tay lớn đã ôm ngang lấy eo nàng, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng phi thân bay vào phía trong Phủ. Tử Mặc vì người kia hành động quá nhanh, khiến hắn mơ hồ không kịp nhận ra là kẻ nào, cũng không kịp xuất thủ, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, sau đó cũng nhanh vào theo.

Sau khi đã đáp xuống gọn gàng, người kia buông Vũ Thanh Yên ra, đứng một bên. Còn nàng thì chưa kịp hoàn hồn, đang cố "tiêu hóa" hết một màn nhanh chóng vừa rồi, giây lát nàng quay mặt lại đối diện với người kia, há hốc miệng không nói nên lời.

"Được rồi, không cần nhìn ta với vẻ mặt như vậy đâu!". Người kia cất giọng có chút lành lạnh, nhưng hoàn toàn không có chút xa lạ nào.

"Sao ngươi lại ở đây?!". Vũ Thanh Yên khinh ngạc hỏi, nàng cũng không biết tại sao Vạn Khiêm lại (tiếp tục) xuất hiện trước mặt mình nữa?!

"Ngươi đi nhanh đi, hay là để ta nói cho Vũ Thúc thúc biết ngươi từ Cung trở về không nhanh chóng về Phủ mà lại trốn ra ngoài chơi?!".

"Vũ Thúc thúc???". Nàng trợn tròn mắt. Hắn là đang nói đến Phụ thân nàng sao?

"Còn khó hiểu cái gì, Vũ Thúc thúc chính là Phụ thân của Tiểu nha đầu ngươi đó!". Vạn Khiêm đưa tay lên cốc đầu nữ nhân đang ngây người trước mặt.

"Từ khi nào Phụ thân của ta lại trở thành Thúc thúc của ngươi vậy?!". Nàng xoa xoa chỗ vừa bị cốc, ánh mắt có chút oán hận nhìn hắn, bỗng sực nhớ ra cái gì đó, nàng lại gắt lên: "Không được gọi ta là "Tiểu nha đầu", ngươi có tai không hả?!!".

Vạn Khiêm khẽ nhếch cánh môi: "Cứ gọi đấy, nếu hiện tại ngươi muốn ta vạch trần ngươi thì cứ việc quát ta nữa đi, ta đi nói với Vũ Thúc thúc!".

"Ngươi...!". Nàng không cãi lại được, có chút nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt trông vô cùng rất khó coi. Lát sau, nàng hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn nữa, trực tiếp vòng qua người hắn, đi thẳng về phòng của mình.

A Châu thấy nàng quay trở lại, tảng đá đang treo lủng lẳng trong lòng bỗng nhiên được hạ xuống, khẽ thở phào một hơi, tiến đến hỏi: "Tiểu thư, sao bây giờ Tiểu thư mới về?!".

"Ta... có chút việc!". Vũ Thanh Yên cười cười cho qua chuyện. "Sao vậy, trong lúc ta đi có chuyện gì phát sinh không, nhìn em cứ như người mất hồn ấy?".

"Còn không phải là vì Tiểu thư sao?!". A Châu có chút ấm ức. "Trên đường trở về Phủ, suýt chút nữa cái mạng nhỏ của em đã đi tong rồi, cũng may có ám vệ của Tiểu thư ra tay nên cũng không có xảy ra chuyện gì lớn. Mà những hắc y nhân kia không thấy Tiểu thư nên cũng không có làm gì bất lợi lắm, hai bên giao thủ một chút rồi rút đi ngay!".

"Xem ra bọn họ cũng không phải là lạm sát người vô tội, biết chừng mực đấy, vất vả cho em rồi!". Khi nghe A Châu kể, sắc mặt nàng có chút nghiêm trọng, nhưng bây giờ tâm tình cũng buông lỏng, cười cười nói.

"Tiểu thư, tính mạng của Tiểu thư đang bị đe dọa đấy, thế mà cô còn cười được sao?!". A Châu ngày càng lo lắng, nhưng Tiểu thư nhà nàng lại trông như không có chuyện gì.

"Sau này ta cẩn thận một chút là được mà!". Vũ Thanh Yên đáp, trong lòng đang phân vân suy nghĩ không biết chuyện lần này là do ai, Diệp thị hay Úc Thuận Nghi?!

"Xem ra ngươi cũng không phải là dạng nữ tử yếu đuối gì, biết có người muốn mạng của mình mà vẫn thảnh thơi như thế!". Một giọng nói lạnh, pha chút giễu cợt cùng hứng thú vang lên sau lưng Vũ Thanh Yên.

Nàng quay người, chỉ thấy Vạn Khiêm đang đứng dựa vào khung cửa phòng nàng, sắc mặt hắn nhìn không ra bất cứ thứ gì, vẫn một bộ dáng cao lãnh, bất cần như trước. Phía sau hắn có một vài nha hoàn của nàng đang khó xử nhìn, một nha hoàn còn tiến đến giải thích với nàng: "Tiểu thư, nô tỳ đã nói để nô tỳ vào thông báo một tiếng, nhưng Vạn Thiếu Tướng quân vẫn nhất mực xông vào!".

"Được rồi, không sao, các ngươi biết kín đáo một chút là được!". Nàng khẽ phất phất tay.

Vũ Thanh Yên hơi híp mắt lại đánh giá hắn một phen, bộ dáng cũng không tệ, tuy nhìn lạnh lùng, khó gần nhưng thực chất chỉ là một nam tử dễ nổi nóng cũng rất hay khiêu khích người khác mà thôi. Nhìn thì có vẻ như hắn đã thay đổi y phục, tóc buộc cao, có một vài sợi loáng thoáng bay trong gió đêm, cẩm bào cũng có chút phấp phới, thân hình cao ráo, khuôn mặt cương nghị, nói hắn là Thiếu Tướng quân cũng có chút dáng dấp.

"Ngươi nhìn gì ta?". Vạn Khiêm bị nhìn một cách soi mói như thế cũng vẫn không thay đổi sắc mặt, giọng lành lạnh lên tiếng.

"Ta đang muốn nhìn xem Thiếu Tướng quân của Vạn gia mà lại có một bộ dáng như thế này sao, thật không xứng chút nào!". Nàng hơi cất cao giọng.

"Không xứng? Không xứng ở chỗ nào?". Vạn Khiêm bỗng nhiên nhếch môi, có chút hứng thú hỏi.

"Bốc đồng! Tự mãn! Nhu nhược!". Vũ Thanh Yên không mặn không nhạt, nói ra ba từ.

Vạn Khiêm nghe nàng nói xong, bật cười một cái khiến căn phòng vốn ấm áp của nàng thoáng chốc lạnh thêm mấy phần. "Hai từ trước, coi như ta chấp nhận. Nhưng còn từ cuối cùng, ngươi nên xem lại mình nói có đúng không đi. Ta nhu nhược chỗ nào?".

"Ngay từ khi ta cứu ngươi thì ngươi chính là người nhu nhược rồi!". Nàng khẽ bĩu môi.

"Dù cho ta có nhu nhược cũng không bằng ngươi!". Vạn Khiêm cất giọng khiêu khích.

A Châu ở một bên thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nhẹ giọng nói với Vũ Thanh Yên: "Tiểu thư, vừa nãy Đại nhân có qua, nói muốn Tiểu thư tham gia vào gia yến trong Phủ, Tiểu thư hiện tại mau qua đó đi, bữa tiệc cũng chỉ mới bắt đầu được một nửa thôi!".

"Không qua! Dù sao từ trước đến giờ có khi nào ta tham gia gia yến đâu!".

"Tiểu thư, Đại nhân đích thân đến tìm, em đã lựa lời nói Tiểu thư chưa về, nhưng Đại nhân vẫn rất muốn cô đi, còn sai người đi tìm. Huống chi lần này còn có cả Lâm Đại nhân và Vạn Tướng quân đến tham gia cùng, Tiểu thư cũng nên cho Đại nhân nhà chúng ta một chút mặt mũi!". A Châu hết lời thuyết phục, giọng nói nhẹ nhàng như muốn xoa dịu cơn giận đang bộc phát đó của nàng.

Vũ Thanh Yên ngẫm lại, thấy cũng có lý, bây giờ Đại ca đã đi, chỉ còn mình Vũ Du Trung, nàng, Vũ Tú Huyên và Vũ Tuyết Hy. Qua buổi gia yến này, Diệp thị nhất định sẽ tạo cơ hội để nâng đỡ hai đứa con của mình, và cũng không khỏi hạ thấp nàng cùng Đại ca. Vừa rồi ở trong Cung, nàng đã làm bà ta một phen sợ mất mật thế nào, bây giờ có lẽ bà ta cũng không vội, từ từ trả thù nàng từng chút một.

"Tiểu thư, vẫn là mau qua đó đi thôi!". A Châu thấy lời mình nói có chút hữu hiệu, bèn nhanh chóng thúc giục hơn.

"Ta thấy nha hoàn của ngươi còn biết điều hơn so với ngươi đấy, thật chẳng thể dùng được câu "chủ nào tớ nấy" trong lúc này!". Vạn Khiêm bất chợt nói một câu.

Vũ Thanh Yên trừng mắt nhìn hắn, sau đó quay qua nói với A Châu: "Được rồi, ta đi, em không cần phải cằn nhằn nữa đâu!". Chỉ khi thấy A Châu gật đầu nở một nụ cười, nàng cũng bất giác mà mỉm cười theo.

A Châu nhanh tay sửa sang lại y phục cho Vũ Thanh Yên một chút rồi cười cười ổn thỏa. Vũ Thanh Yên lắc đầu cười khổ, sau đó nhấc chân bước ra khỏi phòng, đi lướt qua Vạn Khiêm, xem như không thấy hắn. Vạn Khiêm thấy nàng rời đi, cũng nhanh chóng cất bước, rất nhanh đã đi song song với nàng.

Ra khỏi Thiên An viện, Vũ Thanh Yên vừa từ từ đi, vừa khó hiểu hỏi nam tử bên cạnh: "Ngươi theo ta làm gì?".

"Vũ Thúc thúc mời ta đi tham gia gia yến, ta không có quyền đi đến đó sao?!". Hắn đáp.

"Nghe A Châu nói cũng có Vạn Tướng quân tham gia, hóa ra là đồ phá gia chi tử[1] nhà ngươi theo đuôi Phụ thân mình đến nhà ta ăn chực!". Nàng không khách khí mà nói.

[1] : gia đình bị phá hoại bởi đứa con, con hư làm tán gia bại sản, ăn chơi, trác táng, phá hoại tiền của, hạnh phúc gia đình, tan cửa nát nhà.

Dường như Vạn Khiêm cảm thấy đã quen tai với những lời nói châm chọc đó của Vũ Thanh Yên, chỉ khẽ nhếch cánh môi, không lên nổi một nụ cười. Hắn đáp lại: "Ăn chực nhưng cũng đươc mời đến đàng hoàng, chứ không phải là loại không đứng đắn gì. Ta thấy không đứng đắn nhất vẫn là Hoàng hoa khuê nữ không chịu ở nhà học nữ huấn, suốt ngày cải nam trang trốn ra ngoài chơi!".

"Ngươi nói xem, cải nam trang đi chơi, không đứng đắn chỗ nào? Ít nhất nếu không có ta, ngươi cùng đừng mong sống!". Nàng dương dương tự đắc nói.

"Thôi được rồi, nếu ta còn nói nữa, ngươi cứ mở miệng là lôi ngay chuyện đó ra nói này nói nọ ta, thật sự rất phiền phức. Xem như ta chịu thiệt thòi một chút, đáp ứng dạy ngươi võ công!". Vạn Khiêm có vẻ như chịu thua, lắc lắc đầu.

Vũ Thanh Yên nghe thế, lập tức xua tan đi tâm tình không tốt vừa rồi, nở một nụ cười vui vẻ với hắn: "Ngươi nói rồi đấy nhé, đừng có nuốt lời đấy!".

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!". Vạn Khiêm nói một câu, lời ít ý nhiều.

"Ngươi mà cũng xứng làm quân tử sao? Tiểu nhân thì có!". Nàng cười cười bĩu môi.

"Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ[2]!". Hắn tùy ý nói.

Vũ Thanh Yên cười đáp lại: "Quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt[3]!".

[2] Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ: tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã, tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân ngọt ngào như rượu.

[3] Quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt: tình cảm người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài thân thiết, tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào nhưng dễ đoạn tuyệt.

"Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta là quân tử hay tiểu nhân?". Vạn Khiêm cũng bật cười trước lời ứng đối của nàng.

"Cứ làm những gì ngươi thích là được!". Nàng cười cười đáp lại hắn.

Hai người lúc đầu thì cứ như nước với lửa, bất dung, khó hòa hợp, nhưng bây giờ lại vô cùng vui vẻ, thân thiết, khiến những gia nô, nha hoàn đi ngang qua cũng cảm thấy như mình may mắn ngắm được cảnh đẹp ý vui. Nam tử thoạt nhìn nho nhã nhưng cao ngạo, nữ tử thoạt nhìn mềm yếu nhưng mạnh mẽ, thấy thế nào cũng rất xứng.

Đi cũng chẳng mất nhiều thời gian, cũng đủ để cho Vũ Thanh Yên và Vạn Khiêm nói hết câu chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Gia yến năm nay của Vũ Phủ lớn hơn năm ngoái nên không tổ chức ở trước sân viện của Vũ Viên nữa, mà tổ chức ở trong Hoa viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top