CHƯƠNG 31


Yến hội hôm nay được tổ chức ở Thừa Ân cung – Cung của Thập tam Công chúa. Trước khi Vũ Thanh Yên trở lại, Mẫu tử Diệp thị tự chọn cho mình một chỗ ngồi.

Khi đã an vị, Vũ Tú Huyên có chút khẩn trương lên tiếng: "Mẫu thân, hôm nay có phải Vũ Thanh Yên cố ý ăn vận như thế để thu hút Liêu Vương gia không?".

"Huyên nhi, con đừng lo, con cứ thể hiện thật tốt trước mặt mọi người là được, còn Vũ Thanh Yên, Mẫu thân sẽ có cách khiến nàng ta không thể ngẩng đầu dậy nổi!". Diệp thị vỗ vỗ mu bàn tay nhi nữ, trấn an.

Vũ Tú Huyên đang định mở miệng nói thì có mấy vị Phu nhân đến tìm Diệp thị bắt chuyện. Nàng hữu lễ khẽ chào mấy người bọn họ, sau đó thì tự mình đi tìm Mã Tư Nguyệt, tiện thể nghe ngóng Liêu Vương một chút.

Vũ Tú Huyên khẽ thấy mấy vị Tiểu thư nào đó đang ở gần vườn hoa hải đường của Công chúa, bèn tiến tới, biết đâu sẽ gặp được bằng hữu thì sao!?

Hoa hải đường nhỏ nhắn nở dưới trời trăng, tỏa ra hương thơm thuần khiết khiến lòng người thêm thoải mái. Vũ Tú Huyên đang đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Mã Tư Nguyệt thì bỗng có một bàn tay khẽ đập nhẹ vào vai. Nàng quay người lại, cười vui vẻ: "Tư Nguyệt!".

"Ta đây, đoán chắc là ngươi đang tìm ta!". Mã Tư Nguyệt hôm nay xinh đẹp mị hoặc như một đóa lan, mỉm cười nói với thiếu nữ trước mặt.

"Phải, ta đang buồn chán, muốn tìm ngươi hàn huyên!".

Vũ Tú Huyên và Mã Tư Nguyệt cùng nhau bước vào vườn hoa, bỗng chốc nơi đây trở nên có chút sảng sủa, dung nhan của cả hai khiến không ít vị Tiểu thư ghen tị, cũng thu hút không ít ánh mắt của các vị Công tử gần đó.

"Sao? Ngươi buồn chán chuyện gì? Có thể nói cho ta nghe được không, biết đâu ta có thể sẽ giúp được ngươi?!". Mã Tư Nguyệt lên tiếng.

"Ngươi biết tâm ý của ta dành cho Liêu Vương gia mà, chỉ là vẫn còn một Vũ Thanh Yên cản trở, ta đang không biết nên làm gì đây?!". Nhắc đến Úc Khang cùng Vũ Thanh Yên, Vũ Tú Huyên không khỏi lo sợ, thấp thỏm trong lòng.

"Là hôn ước của Biểu ca và Vũ Thanh Yên ư? Vậy sao chúng ta không "chơi đùa" cùng nàng ta một chút? Cũng đã lâu rồi ta vẫn chưa có "chơi" cùng nàng ta!". Nhớ đến những chuyện trước đây mình và Vũ Tú Huyên gây ra cho Vũ Thanh Yên, Mã Tư Nguyệt không khỏi cảm thấy hứng thú.

"Ta đã nói với ngươi rồi mà, Vũ Thanh Yên nàng ta không còn dễ động như trước nữa! Bây giờ nàng ta rất khôn khéo, cẩn thận không chừng chính chúng ta lại là người bị hại đấy!". Vũ Tú Huyên khẽ nhắc nhở, hơn ai hết, chính nàng là người thấy rõ nhất.

"Có gì mà phải sợ chứ?! Ta không tin một kẻ yếu đuối, nhu nhược như Vũ Thanh Yên lại có thể lợi hại chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được!". Mã Tư Nguyệt khẽ cười khinh thường. Nàng tin là dù trước đây hay bây giờ, Vũ Thanh Yên vẫn chỉ là một nữ nhân vô dụng, yếu ớt, chẳng làm nên trò trống gì mà thôi.

"Nhưng mà...". Vũ Tú Huyên có chút e ngại.

"Ngươi sợ cái gì?! Cứ cho là nàng ta khôn khéo hơn trước đi, dù sao cũng chẳng thể thắng nổi Công chúa Hoàng thất!".

"Sao cơ? Ý ngươi là sao?".

"Ta nói cho ngươi biết, Vũ Thanh Yên vô dụng đó không biết đã gây ra chuyện gì mà kết oán với cả Thập tam Công chúa! Bây giờ nàng ta chính là đối tượng duy nhất mà vị Biểu muội của ta muốn một tay bóp chết ngay lập tức!".

"Thật như thế sao?".

"Đúng vậy! Vì thế, cho dù tối nay chúng ta không ra tay thì cũng có người khác ra tay, chúng ta cũng chỉ cần đứng ngoài xem "kịch vui" là được rồi!".

Nghe Mã Tư Nguyệt nói như thế, Vũ Tú Huyên cũng đã cảm thấy hả giận thêm phần nào, nàng ta hoàn toàn quên mất Vũ Thanh Yên cũng đã từng giúp mình chuyện ở Tây An tự, bây giờ trong lòng nàng ta chỉ toàn là lửa hận ngút trời đối với Vũ Thanh Yên.

"Đức Thái phi nương nương, Liêu Vương gia, Thập tam Công chúa giá lâm!!!". Tiếng nói the thé của một vị Công công nào đó vang lên khiến không gian đang vui vẻ bỗng chốc có chút ngưng trọng.

Tất cả mọi người cùng quỳ xuống: "Tham kiến Mã Đức Thái phi, Liêu Vương gia cùng Thập tam Công chúa!".

"Đứng dậy đi!". Mã Đức Thái phi lên tiếng, sau đó cũng cùng nhi tử và nhi nữ mình ngồi xuống, hướng về phía mọi người ở dưới, bà khẽ nói: "Tất cả cũng ngồi xuống đi!".

"Tạ nương nương!". Sau đó ai nấy cũng đều trở về vị trí của mình.

Mã Đức Thái phi ra lệnh cho Cung nữ, Thái giám dâng lên rượu uống, thức ăn, món nào cũng toàn là sơn hào hải vị, khiến không ít người tấm tắc khen.

Vũ Tú Huyên ngồi cùng Diệp thị và Mã Tư Nguyệt, cùng bàn còn có cả Mã phu nhân và Mã Tư Việt – Mẫu thân và huynh trưởng của Mã Tư Nguyệt.

Kể từ khi Liêu Vương bước vào, Vũ Tú Huyên vẫn luôn dõi theo hắn, ánh mắt si mê, chứa đầy nhu tình vạn trượng. Nàng không khi nào là không nhờ đến hắn, hắn trong lòng nàng luôn luôn hiện hữu. Nàng yêu hắn như vậy, chỉ tiếc hắn chưa lần nào để mắt đến. Ngoài nàng ra, cũng không có ít nữ nhân nhìn chằm chằm vào Liêu Vương, Vũ Tú Huyên khẽ bĩu môi, các nàng là cái thá gì mà dám để mắt đến hắn, hắn là của nàng!

Nhận thấy mọi thứ đã ổn định, Úc Thuận Nghi khẽ quét mắt một lượt tìm bóng dáng nữ nhân đáng ghét kia, nàng hơi ngạc nhiên, nàng ta không đến ư? Được lắm, dám khước từ lời mời của Công chúa! Quét mắt một lần nữa, nàng trông thấy hình ảnh Lâm Gia Thành ở một góc khuất, trong lòng bỗng chốc có chút dịu dàng.

"Mọi người, hôm nay là sinh thần của Bản Công chúa, cũng là ngày Tết Đoàn viên, Bản Công chúa có chút phiền mọi người cùng đến dự yến tiệc, chỉ mong mọi người đêm nay vui vẻ! Nào, Bản Công chúa kính tất cả một ly!". Úc Thuận Nghi nói xong, giơ ly rượu lên cao rồi uống cạn.

Ở bên dưới, mọi người ai nấy cũng đều cầm rượu trên tay mình, cùng uống với Úc Thuận Nghi, còn đồng thanh: "Chúc Công chúa có một sinh thần thật khoái lạc!".

Sau đó, lần lượt từng người bước ra khỏi chỗ, tiến đến chính giữa, tặng quà mừng cho Úc Thuận Nghi, mở đầu là Mã Tư Nguyệt: "Thần nữ xin chúc Công chúa ngày càng thêm sắc nước hương trời, sức khỏe căng tràn. Ở đây có chút quà mọn, mong Công chúa đừng chê!". Tuy nói là "quà mọn" nhưng nó chẳng mọn chút nào, đó là một bộ hơn một trăm loại trang sức khác nhau có giá trị liên thành, khiến không ít vị Tiểu thư tán thưởng.

"Đa tạ Biểu tỷ, Biểu tỷ có lòng rồi, Bản Công chúa xin nhận!". Úc Thuận Nghi gọi Mã Tư Nguyệt một tiếng "Biểu tỷ" làm thân phận của nàng ta tôn quý lên không kém.

Mọi người cũng hùa nhau đến tặng quà cho Úc Thuận Nghi, không khí dần trở nên sôi nổi, ai ai cũng muốn khoe quà mừng của mình hòng lấy lòng được vị Công chúa này, đâu đâu cũng toàn là báu vật hiếm có. Điều đó khiến Úc Thuận Nghi vui ra mặt nhưng vẫn cảm thấy khá nhàm chán, chỉ vì những thứ này đều không thể lấy nổi một chút hứng thú của nàng.

Bỗng tiếng nói the thé của tiểu Thái giám ở cửa Cung vang lên khiến tất cả hơi chú ý: "Chu Tiểu thư Chu phủ và Vũ Tiểu thư Vũ phủ đến!".

Nghe thấy tên những người đến, Úc Thuận Nghi khẽ nở nụ cười quỷ dị. Lâm Gia Thành nghe thấy cũng bất giác vui lên khiến cho muội muội chàng đang ngồi bên cạnh khẽ cười trêu. Sau đó, từ phía cửa Cung xuất hiện hai nữ tử. Mọi người cùng hướng ánh mắt tò mò của mình vào người bọn họ, Chu Tiểu thư thì họ không nói, đã thấy qua nàng nhiều lần, chỉ có vị Vũ Tiểu thư kia là vẫn chưa có dịp thấy mặt đối với một số người. Nghe nói nàng ta là vị hôn thê của Liêu Vương, nhưng có một vài người có giao tình với hắn chưa hề nghe thấy hắn nhắc đến vị hôn thê này, xem ra nàng ta cũng chẳng có gì thú vị.

"Tham kiến Đức Thái phi nương nương, Liêu Vương gia cùng Thập tam Công chúa!". Chu Ngọc Hoàn và Vũ Thanh Yên đồng thanh.

Mã Đức Thái phi nhìn Vũ Thanh Yên cười, tuy trong lòng vẫn còn có chút buồn: "Đứng lên cả đi, ban ngồi!".

"Tạ nương nương! Chúng Thần nữ xin tạ lỗi vì đã đến trễ!".

Mã Đức Thái phi phất phất tay, Chu Ngọc Hoàn và Vũ Thanh Yên toan quay người để về chỗ thì tiếng Úc Thuận Nghi bỗng vang lên: "Đứng lại đó!".

Cả hai thiếu nữ cùng quay sang nhìn nhau rồi cùng nhìn Úc Thuận Nghi: "Không biết Công chúa có gì chỉ bảo?".

"Các ngươi đến trễ như thế thật không phải phép chút nào, làm mất hứng thú cả yến tiệc sinh thần của Bản Công chúa!".

Nghe thấy lời Úc Thuận Nghi, không ít người cùng nhìn vào hai vị thiếu nữ đang đứng mà nói này nói nọ. Chu Ngọc Hoàn thì bọn họ không dám nhiều lời, vì dù sao nàng có thân phận vô cùng tôn quý, bao nhiêu sự chỉ trích bỗng chốc đổ dồn về phía Vũ Thanh Yên. Trong lúc đó, Diệp thị, Vũ Tú Huyên, cùng Mã Tư Nguyệt thì khẽ cười sảng khoái. Còn Lâm Gia Thành bắt đầu thấy lo thay cho Vũ Thanh Yên.

Chu Ngọc Hoàn khẽ lên tiếng phân trần: "Thưa Nương nương, Công chúa, thật ra chúng Thần nữ đến trễ đều là có lý do. Đó là Hiền Thái phi cho gọi Thần nữ và Biểu muội đến Dương Vân cung có chút chuyện, chúng Thần nữ không dám chậm trễ, nhưng cũng không quên yến tiệc mừng sinh thần của Công chúa, cho nên đã gấp rút đến đây!".

"Ồ, là như vậy sao? Chu Ngọc Hoàn, ngươi có thể về vị trí của mình được rồi, dù sao ngươi cũng là người Chu gia, Bản Công chúa nể mặt sẽ không trách. Còn Vũ Thanh Yên phải đứng đó!". Úc Thuận Nghi nói.

"Thưa Công chúa, Thanh Yên cũng là Biểu muội của Thần nữ, cũng là cháu gái của Hiền Thái phi nương nương, Người không thể xử sự không công bằng như vậy được!". Chu Ngọc Hoàn khẽ nhíu mày đáp.

"Vậy là ngươi muốn cùng chịu phạt với nàng ta?". Úc Thuận Nghi nhướng mày, cất cao giọng mà nói.

"Thần nữ...!". Chu Ngọc Hoàn chưa nói hết câu thì đã bị Vũ Thanh Yên thầm cản lại.

Vũ Thanh Yên biết người mà Úc Thuận Nghi muốn đối phó là nàng, nàng không thể để Biểu tỷ bị liên lụy được. "Biểu tỷ đừng lo, cứ về chỗ ngồi đi, muội sẽ xử lí được!". Nàng khẽ mỉm cười trấn an.

"Yên nhi, nhưng mà...".

Chu Ngọc Hoàn định nói thêm nhưng đã bị Vũ Thanh Yên đẩy lui sau, nàng không còn cách nào khác đành phải trở về chỗ của mình, lòng lo lắng khôn nguôi cho Biểu muội.

Mã Đức Thái phi thấy nhi nữ làm khó Vũ Thanh Yên, lòng không nỡ, bèn nói: "Nghi nhi, con đừng hành sự lỗ mãng, chẳng qua chỉ là đi muộn một chút, như thế thật bất công!".

"Mẫu phi, không để nàng ta cam tâm tình nguyện chịu phạt thì sau này phép tắc Ung Minh quốc của chúng ta sẽ ra sao?! Con không muốn đất nước ta trong mắt các quốc gia khác là một nước không biết phép tắc, quy củ!".

Mọi người nghe Công chúa nói như thế, không ngừng đồng ý, đúng, phải để cho nữ nhân không biết phép tắc này biết quy củ là như thế nào, đường đường là một Tiểu thư Phủ Thượng Thư mà còn không hiểu mấy cái này sao?!

Nghe thấy thế, lòng Lâm Gia Thành bỗng chốc thắt lại, vị Công chúa này quá độc đoán rồi, chàng lo cho Thanh Yên, không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì đây. Chàng biết cũng tại vì chàng mà Thanh Yên mới bị Úc Thuận Nghi gây khó dễ.

"Vậy, Công chúa muốn Thần nữ phải làm gì đây?".

"Ngươi hãy...".

"Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu nương nương giá lâm!". Tiếng của Tô Công công vang lên, cắt ngang lời định nói của Úc Thuận Nghi.

Ngay sau đó là một nam tử trẻ tuổi, thân vận long bào uy nghi, tay chắp sau lưng, cùng một lão nữ nhân đã gần tuổi ngũ tuần nhưng cao quý bức người mà tiến vào bên trong Hoa viên rộng lớn Thừa Ân cung.

Tất cả mọi người cùng nhau hành lễ, không phân biệt ai: "Tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế!".

Úc Phương cùng Lý Thái hậu tiến đến chỗ Mã Đức Thái phi, Liêu Vương và Úc Thuận Nghi mà ngồi xuống. Sau đó hắn trầm ổn lên tiếng: "Tất cả hãy bình thân!".

"Tạ Hoàng thượng!". Mọi người cùng đứng dậy, về lại chỗ ngồi của mình, ngồi yên lặng như tượng, không dám có hành động gì.

Thấy người nào người nấy mặt cũng đều nghiêm trọng, không một chút cảm xúc, Úc Thuận Nghi hướng Úc Phương nũng nịu nói: "Hoàng huynh, hôm nay là sinh thần của muội, huynh không định khiến mọi người căng thẳng như vậy chứ?!".

Úc Phương nhìn muội muội của mình, liền bật cười ha hả: "Được rồi, Hoàng huynh không ở đây làm phiền muội nhiều nữa đâu!".

"Hoàng huynh, Thuận Nghi muốn đuổi huynh bao giờ, chỉ là muội không thích không khí này mà thôi!". Úc Thuận Nghi đáp.

Úc Phương lại cười đầy sủng nịnh nhìn nàng, khẽ phất tay ra hiệu cho Tô Công Công dâng quà mừng lên. Úc Thuận Nghi liền cười vui vẻ thu nhận.

Mọi người ở dưới nhận thấy Hoàng thượng cười, có chút thả lỏng tâm tình. Các vị Tiểu thư khuê các thì khẽ ngẩng đầu nhìn trộm, Hoàng thượng quả thật anh tuấn phi phàm, mặt các nàng khẽ phiếm hồng. Nghe nói để giữ tròn đạo hiếu với Tiên đế, Người lên ngôi đã năm năm mà vẫn chưa lập Hậu, trong Hậu cung cũng chỉ có vài vị phi tần. Ở nhà, các nàng cũng có nghe Phụ thân nói qua, Hoàng thượng sẽ sớm lập Hậu và tuyển tú trong năm nay, các nàng có chút hy vọng chờ đợi, đêm nay không biết Hoàng thượng có nhìn trúng ai trong các nàng không nữa?!

Úc Phương đang uống rượu vui vẻ với Úc Thuận Nghi thì để ý thấy có một nữ nhân đang đứng lẻ loi giữa Hoa viên. Hắn nhận ra đó chính là Vũ Thanh Yên, khẽ lên tiếng: "Sao Vũ Tiểu thư lại ở đây?".

Đáp lại Úc Phương không ai khác chính là Úc Thuận Nghi: "Hoàng huynh, huynh đừng để ý đến nàng ta, là do nàng ta đến trễ, làm mất hứng của muội!".

Úc Phương thiết nghĩ chắc có lẽ vị Tiểu thư này đã gây ra chuyện gì đo khiến Hoàng muội mình không hài lòng nên mới nhân cơ hội trừng phạt, chứ thật ra Thuận Nghi không phải là người nhỏ mọn như vậy. Mà việc này cũng không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không cần quản, tuy là vậy, nhưng cứ đứng giữa như thế thật chẳng ra làm sao.

"Hoàng muội, chỉ là đi trễ một chút, có là sao?!". Úc Phương lên tiếng, ý nói muốn Vũ Thanh Yên trở về chỗ của mình.

"Hoàng huynh, có một lần, đương nhiên sẽ có lần thứ hai. Muội cũng chỉ là muốn dạy một răn trăm, nếu như nữ tử Ung Minh quốc chúng ta cứ không biết phép tắc, quy củ thế này thì những quốc gia khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào?!". Chỉ là một vấn đề nhỏ, thế mà chỉ vài ba câu, Úc Thuận Nghi đã nâng cao đến tôn nghiêm của một quốc gia.

Vũ Thanh Yên khẽ hừ lạnh, có cần thiết phải bức nàng đến mức này không? Khẽ cúi đầu, đang định nói thì bỗng một thanh âm trầm ấm đã lên tiếng trước: "Thưa Hoàng thượng, Công chúa, hôm nay là ngày vui, hạ thần khẩn xin Công chúa hãy gác lại việc này! Chỉ cần Công chúa có lòng nhắc nhở, tin chắc rằng Vũ Tiểu thư đã biết để sửa chữa!".

Vũ Thanh Yên quay người, mắt thấy ở một góc nọ là Lâm Gia Thành đang đứng dậy cung kính nói. Nàng có chút cảm kích, nhưng dù sao đó cũng là điều nên làm thôi. Ai bảo tại vì hắn mà nàng lỡ đắc tội với vị Công chúa này chứ!

"Thập tam muội, đến cả Tân khoa Trạng Nguyên cũng đều lên tiếng, muội còn không nể mặt?!". Úc Phương cười cười.

Úc Thuận Nghi tuy không muốn chút nào, nhưng vì Lâm Gia Thành, nàng đành phải nhượng bộ: "Thôi được, nhưng muội vẫn không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy!".

"Xin hỏi, Công chúa còn muốn điều gì ở Thần nữ?!". Vũ Thanh Yên phía dưới lên tiếng.

"Để xem biểu hiện của ngươi tốt đến đâu đã!". Úc Thuận Nghi khẽ nhếch miệng cười.

Vũ Thanh Yên nghe vậy, lập tức mỉm cười nhẹ một cái, thanh âm trong trẻo giữa đêm trăng vang lên: "Công chúa, chút quà nhỏ này của Thần nữ có thể khiến người vui lòng chăng?!". Nói rồi, nàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp bằng ngọc bích, đưa ra phía trước mặt mọi người. Sau đó dùng đôi bàn tay trắng nõn khẽ mở chiếc hộp ra, mọi ngưởi chỉ thấy bên trong có chút ánh sáng hắt nhẹ ra bên ngoài, cùng với đó là một mùi hương vô cùng thư thái, dễ chịu tỏa ra khắp không gian.

"Đây... đây rốt cuộc là thứ gì?". Úc Thuận Nghi khẽ nhíu mày hỏi.

"Mời Công chúa xem qua!". Vũ Thanh Yên từ từ xoay hộp ngọc lại, lúc này những người ngồi trên đài cao mới có thể thấy được thứ bên trong, đó chính là một bông hoa!

"Hoa ư? Ngươi nghĩ Bản Công chúa thiếu những thứ này sao? Đã vậy lại còn chỉ một bông, ngươi quá coi thường ta rồi!". Úc Thuận Nghi khẽ cười chế giễu.

"Nếu như Từ Ân đã không muốn thì tặng Ai gia đi, ngươi đâu có biết bông hoa này có uy lực như thế nào?!". Thái hậu lâu nay im lặng bây giờ mới lên tiếng, thanh âm tuy hiền từ nhưng mang theo uy nghiêm không ít.

"Mẫu hậu, rốt cuộc đây là thứ thần thánh gì?". Úc Phương cảm thấy khiến Mẫu hậu của hắn lên tiếng, chứng tỏ bông hoa này không hề đơn giản.

"Đó chính là Bạch Dao hoa!". Thái hậu khẽ nhấp ngụm trà, nhà nhạt trả lời.

"Bạch Dao hoa? Là Bạch Dao hoa mà người người vẫn hay đồn đại sao?!". Mã Đức Thái phi khẽ thốt ra âm thanh đầy ngạc nhiên, nhìn về phía Vũ Thanh Yên, bà thật không ngờ Thanh Yên lại may mắn có được nó.

"Mẫu phi, Bạch Dao hoa là thứ gì? Sao con chưa hề nghe nói đến?". Úc Thuận Nghi thấy ngay cả Thái hậu và Mẫu phi mình lên tiếng, không khỏi tò mò.

"Thưa, đây chính là loại hoa có thể lưu giữ nét xuân, cải thiện sức khỏe, làm tăng công lực, còn có tên khác là Thanh Xuân hoa!". Trước những lời hiếu kì và tò mò của những người xung quanh, Vũ Thanh Yên khẽ cười đáp lại.

Chu Ngọc Hoàn ngồi phía dưới cũng phải thầm khen ngợi Biểu muội mình. Thanh Yên thật siêu, có thể tìm được một món quà độc nhất vô nhị như vậy, không sợ thua kém bất kỳ trân bảo nào. Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, những nữ tử nghe thấy công dụng của bông hoa trong chiếc hộp ngọc đó đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Vũ Thanh Yên, chỉ hận không thể nhào đến cướp lấy. Còn nam tử, tuy tỏ ra không hứng thú gì, nhưng đều rất muốn có được nó, chỉ vì nó có thể làm tăng công lực của bản thân. Ai cũng đều thích!

"Thứ này thần kỳ đến vậy sao? Do đâu mà ngươi có được?". Úc Thuận Nghi khẽ hỏi.

"Chỉ là do Thần nữ may mắn được một quý nhân tặng cho mà thôi, không đáng kể đến!". Vũ Thanh Yên nhẹ nhàng đáp.

Úc Thuận Nghi có chút tò mò, là người không đáng kể hay là do nàng ta không muốn kể? Dù vậy, nhưng nàng cũng không quan tâm lắm, có được Bạch Dao hoa thần thông quảng đại thế này, trên thiên hạ, nữ nhân nào còn dám vượt mặt nàng?! Nghĩ đến đây, Úc Thuận Nghi lại khẽ cười một cái đầy tự mãn.

"Ồ, thật sự là may mắn như vậy sao?! Ai gia nghe nói loài hoa này rất khó trồng, nó chỉ có thể sinh sống trong một môi trường thích hợp nào đó, do vậy trên thiên hạ chỉ có duy nhất một nơi có. Có điều vẫn không thể biết được nơi đó là chỗ nào!". Thái hậu lại lên tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào bông hoa trong veo như ngọc trên tay Vũ Thanh Yên. "Năm đó Tiên đế được tặng một đóa, Ai gia may mắn trông thấy được, nhưng không có phúc phần để hưởng.".

Thái hậu nói xong, ánh mắt có chút phức tạp như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Mã Đức Thái phi bên cạnh cũng hơi sững người khi nghe Thái hậu nói như vậy. Nhớ năm đó, đóa Bạch Dao hoa duy nhất ấy, Tiên đế đã không ngần ngại mà tặng lại cho Tĩnh Quý phi. Cũng đúng thôi, Tĩnh Quý phi lúc ấy đang mang long thai, Tiên đế vui còn không hết, bao nhiêu thứ quý giá nhất đều đem tặng cho nữ nhân diễm phúc đó, khiến không ít phi tần đỏ mắt ghen tị, cả Thái hậu và Mã Đức Thái phi cũng đều không ngoại lệ. Nữ nhân đó thật may mắn vì có được tình yêu của Đế vương nơi Hậu cung lạnh lẽo này.

Cũng vì có sự xuất hiện đó của Tĩnh Quý phi mà Tiên đế đã ngừng việc tuyển tú, thế nên trong Hậu cung cũng chỉ có một Hoàng hậu, chính là Thái hậu bây giờ, cùng Tứ phi và chỉ một vài phi tần khác, tổng cộng cũng chỉ chưa đến hai mươi người. Mà toàn bộ sự yêu thương, chú ý, quan tâm, Tiên đế đều đặt lên Tĩnh Quý phi, nên mặc dù chỉ có vỏn vẹn mười ba người con, bị Thái hoàng Thái hậu trách mắng, nhưng Ngài vẫn bỏ ngoài tai. Khắp thiên hạ này, chỉ sợ chuyện tình của Ngài đã vang xa không ít!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top