CHƯƠNG 26
Úc Khả Dương phất tay ý bảo mọi người đứng thẳng dậy cả. Y chỉ nhàn nhạt tiến gần đến bên Úc Thuận Nghi, nhỏ nhẹ nói: "Thuận Nghi, muội không nên làm như vậy trước mặt tất cả mọi người!". Y nói xong, ánh mắt giảo hoạt còn như vô tình mà liếc qua Vũ Thanh Yên một cái.
Vũ Thanh Yên nghe xong câu nói đó của Úc Khả Dương chỉ muốn bật cười chế giễu. Cái gì mà "không được làm như thế trước mặt tất cả mọi người chứ"? Nàng còn tưởng y có ý tốt, nào ngờ cũng giống như cô Công chúa kia, đúng là huynh muội Hoàng thất, tâm ai cũng đều sâu không thấy đáy!
Úc Thuận Nghi khẽ mỉm cười, hạ tay xuống. Phải, có Lâm Gia Thành ở đây, nàng không nên hành động thô lỗ, tránh để lại ấn tượng xấu với hắn. "Vũ Thanh Yên, hôm nay Bản Công chúa tạm bỏ qua cho ngươi, nên nhớ, đừng nên đắc tội với ta!".
"Công chúa, Thần nữ thật sự vẫn không hiểu đã đắc tội gì với Người! Thần nữ vẫn luôn tôn trọng Công chúa, không biết có điều gì đã khiến Công chúa phật ý?". Vũ Thanh Yên biết Úc Thuận Nghi lần này chịu nhịn, nhưng nàng vẫn cứ muốn làm tới đấy.
"Thanh Yên, chúng ta nên rời khỏi đây thôi!". Lâm Gia Thành ở một bên nãy giờ đã chảy mồ hôi không ít, chàng lo sợ vị Từ Ân Công chúa này sẽ làm gì Thanh Yên mất, phải mau chóng đưa nàng ấy đi khỏi đây, tránh xa cái cô Công chúa này.
Úc Thuận Nghi thấy Lâm Gia Thành dịu dàng với Vũ Thanh Yên, không khỏi nổi lên một trận ghen tuông. Ả họ Vũ đó nghĩ thân phận mình là gì mà dám tranh giành với nàng cơ chứ? Lâm Gia Thành là nam nhân nàng nhìn trúng, tuyệt sẽ không để cho bất kì ai dám có ý định cướp hắn.
"Vũ Thanh Yên, ngươi tốt nhất nên tránh xa Lâm Gia Thành một chút. Nếu không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!". Úc Thuận Nghi tiến đến, kéo tay Lâm Gia Thành, tách ra xa khỏi Vũ Thanh Yên.
"Công chúa, chẳng lẽ Người vì chuyện này mà có thành kiến với Thần nữ sao?". Vũ Thanh Yên hỏi, khuôn mặt có chút ủy khuất khiến ai nấy cũng phải dành chút ác cảm về phía vị Thập tam Công chúa kiêu ngạo kia.
"Công chúa, đây là giữa đường lớn, Hạ thần không thể gánh nổi tội danh làm mất đi thanh danh của Người đâu, vẫn xin Người hãy bỏ tay Hạ thần ra!". Lâm Gia Thành có chút lạnh nhạt nói. Khi biết vì mình mà Úc Thuận Nghi gây khó dễ cho Vũ Thanh Yên, chàng không khỏi bức bối trong lòng.
"Lâm Gia Thành! Ngươi... ngươi ghét ta sao?! Ngươi vì Vũ Thanh Yên mà ghét ta sao?". Úc Thuận Nghi tức giận nói.
"Công chúa, Hạ thần nào dám ghét bỏ Người!". Chính sự điềm nhiên ở Lâm Gia Thành lại càng khiến Úc Thuận Nghi tức giận hơn cả.
Hôm đó ở trong Cung, chỉ là nàng mải ham chơi, chạy đụng trúng người chàng. Khuôn mặt đó, giọng nói ấm áp đó, cả cái tính cách điềm tĩnh đó của chàng, tất cả đã in đậm sâu vào trí nhớ của nàng, người ta bảo đó chính là tình yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Úc Thuận Nghi nghĩ bản thân mình là Công chúa, được người người yêu mến, thế nên chàng nhất định sẽ thuộc về nàng sớm muộn mà thôi. Nào ngờ, dây dưa đã lâu mà hóa ra chàng vẫn không hề có một ý niệm tình cảm nào, lại còn bảo vệ nữ nhân khác trước mặt nàng. Nàng không cam tâm, nàng là Công chúa, thứ gì muốn, nàng nhất định sẽ phải có cho bằng được!
Úc Thuận Nghi đưa ánh mắt đầy lửa giận về phía Vũ Thanh Yên và Lâm Gia Thành, nàng mím môi, cố nhẫn nhịn cơn phẫn nộ. Không một tia luyến tiếc, nàng ngoảnh mặt quay đi. "Hồi Cung!". Câu nói chứa đầy sự tức giận đến đỉnh điểm khiến dân chúng, bá tánh ai ai cũng cúi thấp đầu, sợ hãi cực độ, chỉ mong sao vị Công chúa này đi nhanh một chút, cũng đừng trút giận lên họ. "Vũ Thanh Yên, ngươi chờ đấy cho Bản Công chúa!!!".
"Cung tiễn Công chúa!!!". Tất cả nhất loạt lên tiếng.
Sau khi nhìn thấy đoàn người của Úc Thuận Nghi đã đi xa, Vũ Thanh Yên mới thở hắt ra nhẹ nhõm, vị Công chúa này quả thật quá ương bướng, xem ra nàng đã khi không mà gây thù kết oán với người khác mất rồi, lại còn là người Hoàng thất nữa chứ. Số nàng cũng thật khổ, hết Úc Khả Dương rồi lại đến Úc Thuận Nghi, sau này xem ra cần cẩn thận một chút, nếu không thì mất mạng như chơi!
"Vũ Tiểu thư cũng thật biết làm hài lòng người khác nhỉ?!". Úc Khả Dương nhàn nhạt lên tiếng, y còn cười một cái trông thật yêu nghiệt.
"Tuyên Vương gia cũng quá rảnh rỗi đi. Chuyện của Thần nữ, Ngài cũng không cần phải quan tâm như thế đâu!". Vũ Thanh Yên bất cần nói.
"Thanh Yên, chúng ta đi thôi, chắc muội cũng đói rồi!". Lâm Gia Thành đột nhiên lên tiếng, như vô ý cắt ngang lời Úc Khả Dương định nói. Ánh mắt chàng nhìn Vũ Thanh Yên lại thêm vạn phần ôn nhu, dịu dàng.
"Đi thôi, vào Hương Phúc lâu đi!". Vũ Thanh Yên không thèm để ý đến Úc Khả Dương nữa, nói với Lâm Gia Thành rồi tiến về phía trước.
Lâm Gia Thành quay sang Úc Khả Dương, hữu lễ chào một cái, sau đó đuổi theo Vũ Thanh Yên.
Úc Khả Dương nhìn theo bóng dáng hai người, một nam một nữ đó, ánh mắt thoáng chút phức tạp, y chỉ khẽ nhếch môi một cái, sau đó cũng quyết định vào Hương Phúc lâu.
Vũ Thanh Yên bây giờ thật sự chỉ muốn một cước mà đá tên Tuyên Vương này ra ngoài, tốt nhất là cách xa nàng một chút. Trên bàn mặc dù thức ăn đều đã đầy đủ, nhưng nàng vẫn không thể nuốt trôi khi cái tên Úc Khả Dương này cứ lởn vởn trước mặt mình.
Không hiểu có lý do gì, mà Úc Khả Dương lại vào Hương Phúc lâu, hơn nữa bàn của y lại còn ngay trước bàn của nàng và Lâm Gia Thành. Thế nên, chỉ cần nàng ngước mắt lên, là bắt gặp ngay khuôn mặt khó ưa đó của y. Điều này khiến nàng ăn suýt mấy lần thì bị nghẹn.
Y lại có ý gì đây? Muốn phá nàng sao?
"Thanh Yên, muội sao vậy? Thức ăn không ngon sao? Hay là muội khó chịu ở đâu?". Lâm Gia Thành lo lắng hỏi.
"À, không có gì đâu, chỉ là muội không thể nuốt nổi!". Vũ Thanh Yên cười cười nói.
Nàng cũng đâu biết, bàn đối diện, Úc Khả Dương vì nghe được câu nói của nàng mà bất giác khóe môi nở một nụ cười yêu mị.
"Sao thế?". Lâm Gia Thành lại hỏi, nét lo lắng vẫn không hề thuyên giảm.
"Muội không sao đâu, huynh cứ ăn đi, muội chắc là no rồi!". Nàng nhấp một ngụm trà, cười nói.
Lâm Gia Thành cũng đã bớt lo, uống một chút rượu, chàng cất lời, thanh âm trầm buồn: "Thanh Yên, ta... ta vẫn muốn hỏi muội. Liệu... liệu muội... có thể cho ta... một cơ hội được không?!". Theo sau đó là sự chờ đợi trên khuôn mặt đẹp như ngọc.
Bỗng nhiên bị hỏi một câu khó xử thế này, Vũ Thanh Yên không biết phải làm sao. Nàng có chút mất tự nhiên, mặt hơi cúi, lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của Lâm Gia Thành. "Huynh... huynh... chắc là huynh say rồi, chúng ta... cũng nên về thôi!". Nói rồi, nàng đứng thẳng dậy.
"Thanh Yên!". Lâm Gia Thành như không thể chờ được nữa, trực tiếp cầm lấy tay nàng, giữ nàng lại. Sau đó, chàng nhận ra mình đã có chút thất lễ, bèn buông ra, lắp bắp nói: "Ta... ta xin lỗi! Chỉ là, ta không muốn muội lảng tránh ta như thế!".
Vũ Thanh Yên lúng túng, nàng không thích đối mặt với loại chuyện như thế này. Kể từ ngày trái tim bị tổn thương, nàng đã "trốn chạy" thật xa cái thứ gọi là "yêu" rồi.
Ngay lúc này, Lâm Gia Thành – người vẫn luôn trông chờ câu trả lời của nàng bỗng dưng vô thanh vô thức gục xuống bàn, khiến nàng thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Gia Thành, Gia Thành, huynh sao vậy?". Vũ Thanh Yên lại gần, lay lay người Lâm Gia Thành. Bị ngất? Không, trông giống như đang ngủ hơn!
"Lâm Trạng Nguyên làm sao vậy?". Một giọng nói vang lên phía sau lưng Vũ Thanh Yên.
Nàng quay người, nhận ra là Úc Khả Dương. "Thần nữ cũng không biết!".
Úc Khả Dương tiến đến gần Lâm Gia Thành, vờ như bắt mạch nhưng thật ra là bí mật tiện tay rút lại cây ngân châm vô cùng nhỏ mà mình vừa mới hạ thủ. Sau đó y quay sang Vũ Thanh Yên nói: "Chẳng qua là có chút say rượu, chỉ là ngủ mà thôi!".
"Nhưng huynh ấy cũng đâu có uống nhiều, mới vừa rồi còn tỉnh táo!". Vũ Thanh Yên thắc mắc.
"Có lẽ tửu lượng của Lâm Trạng Nguyên hơi kém, uống dù ít thì cũng sẽ say thôi!". Úc Khả Dương mỉm cười nói.
Không hiểu sao Vũ Thanh Yên cảm thấy trong nụ cười đó còn có ẩn chứa chút giảo hoạt. Nàng nhìn tình cảnh bây giờ mà thở dài ngao ngán. "Đã phiền Vương gia rồi!". Đoạn, Vũ Thanh Yên lại gần Lâm Gia Thành, định nâng nam tử này dậy.
"Cô làm gì vậy?". Úc Khả Dương nhìn hành động của nàng, khó hiểu hỏi.
"Tất nhiên là đưa huynh ấy về rồi!". Vũ Thanh Yên đáp.
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác, tỉnh bơ của nàng, Úc Khả Dương giật giật khóe miệng, y chỉ muốn bật cười. Tiểu thư khuê các được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ đây ư? Đi khắp Ung Minh quốc này, y cũng không thể nào kiếm ra nổi nữ tử thứ hai có tính cách như nàng.
"Vũ Tiểu thư có biết làm như thế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khuê dự của mình không?". Úc Khả Dương nói.
"Khuê dự? A!". Vũ Thanh Yên bỗng nhận ra việc làm đang rất không phù hợp của mình, nàng có chút xấu hổ.
"Việc này cứ để Bản vương sai người làm thì hơn!". Y khẽ cười.
"Vậy Gia Thành huynh... đành phiền Ngài rồi!". Vũ Thanh Yên lí nhí nói. Sau đó nàng vội quay mặt chạy đi.
Úc Khả Dương nhìn theo bóng dáng mảnh mai đó vụt đi mà lắc đầu, khẽ bật cười một cái. Quay sang Lâm Gia Thành, ánh mắt y lại lạnh đi vài phần, y trầm giọng hạ lệnh cho người của mình đưa Lâm Gia Thành về Lâm Phủ, còn bản thân sau đó cũng rời đi ngay.
Trời cũng đã nhá nhem tối, Vũ Thanh Yên lúc ra ngoài không có mang theo hạ nhân, ngay cả A Châu nàng cũng để ở lại viện. Giờ đây chỉ có một mình nàng bước đi trên con đường rộng vắng.
Kì lạ, Vũ Thanh Yên nãy giờ vẫn cứ cảm thấy có ánh mắt ai đó đang theo dõi nàng rất chặt. Nàng đã cố cắt đuôi mấy lần nhưng vẫn không được, biết được người này nhất định có võ công, nàng lại càng phải cẩn thận hơn. Chỉ còn một chút nữa thôi là về đến Phủ rồi, nàng nhất định sẽ không sao đâu, chỉ cần nhanh một chút.
Hết vòng trái rồi lại vòng phải, Vũ Thanh Yên nhất định phải cố cắt đuôi kẻ theo dõi này, cũng chính vì thế mà con đường trở về Phủ của nàng lại kéo dài ra thêm từng chút một.
Đằng sau không có ai cả, Vũ Thanh Yên nhanh chóng chạy lên phía trước. Bỗng, nàng dừng lại, chân lại không tự chủ mà đi lùi vài bước. Trước mặt nàng hiện tại có một đám hắc y nhân khoảng năm, sáu người, chưa kể không biết bọn chúng có còn đồng bọn hay không, hóa ra, "kẻ theo dõi" chính là những người này.
Vũ Thanh Yên quay người, đằng sau nàng cũng có một đám hắc y nhân nữa. Đám người này rốt cuộc nhận lệnh của ai? Tại sao lại muốn giết nàng? Có nhầm lẫn gì chăng?
"Các người... các người muốn gì?". Có chút mệt mỏi xen lẫn sự run rẩy vì sợ hãi, giọng của Vũ Thanh Yên cũng không còn điềm tĩnh như trước.
"Hừ, hỏi nhiều làm gì, đương nhiên là muốn mạng của ngươi rồi!". Một tên cười khẩy, sau đó hắn ta cùng đồng bọn từ từ tiến tới phía nàng. Chỉ là xử lý một con thỏ nhỏ nhoi thế này thôi mà, chủ tử cũng không cần phải điều động bọn chúng nhiều như vậy, thật vướng víu!
"Các người... có lẽ có sự nhầm lẫn gì rồi chăng?". Vũ Thanh Yên lùi không được, tiến cũng chẳng xong. Nàng nhớ là mình sống cũng không đến nỗi nào, rốt cuộc là đã gây thù chuốc oán ở đâu cơ chứ?!
"Không có đâu. Người bọn ta muốn lấy mạng, chính là cô đó, Vũ Tiểu thư ạ!". Tên hắc y nhân đó mỉm cười tà mị, sau đó vung kiếm lên, một đường chém xuống.
"Á!!!". Vũ Thanh Yên đưa tay lên cản, nhắm chặt mắt, hét lên đầy sợ hãi, chẳng lẽ cuộc sống mới của nàng kết thúc từ đây sao???
"Keng!!!". Tiếng binh khí va chạm mạnh vang lên chói tai.
Qua một hồi lâu mà Vũ Thanh Yên vẫn chưa thấy có bất cứ thứ gì chạm vào mình. Từ từ hé mở mắt, chỉ là đứng trước mặt nàng không phải là đám hắc y nhân kia, mà chính là một bóng lưng thẳng tắp như tùng.
"Không sao chứ?!". Thanh âm có chút quen, lại rất hay khiến nàng bực mình vang lên.
Vũ Thanh Yên nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, ngạc nhiên thốt lên: "Tuyên... Tuyên Vương gia? Sao Ngài lại...?". Thanh âm nàng rất nhỏ, chỉ đủ để mình và y nghe thấy.
Úc Khả Dương quay người, đối diện với ánh mắt vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi đó của Vũ Thanh Yên, khẽ lên tiếng: "Đừng nói gì cả, cũng đừng cử động, nhắm mắt lại, sẽ xong nhanh thôi!".
Vũ Thanh Yên không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh, lại dịu dàng kia của y, trong lòng đã vơi đi không biết bao sự sợ hãi. Nàng cũng vô thanh vô thức mà gật đầu với y, nhắm chặt mắt lại. Sau đó bên tai chỉ nghe thấy toàn tiếng gió rít qua, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh nữa.
Úc Khả Dương nhẹ nhàng như gió, bắt đầu thi triển từng chiêu kiếm pháp, đối phó với lũ hắc y nhân kia. Tình cảnh của y hiện giờ có thể diễn tả rằng: một chọi mười, nhưng so với y, bọn người này chỉ như một đám tép riu mà thôi!
Hơn một nửa trong số đám hắc y nhân đã bại dưới tay Úc Khả Dương, sẽ rất nhanh thôi, những người còn lại cũng sẽ phải ngã dưới kiếm của y. Bỗng một tên nương nhờ ánh sáng của trăng mà nhìn rõ khuôn mặt của nam tử thiện chiến kia, hắn hét lên: "Rút mau! Là Tuyên Vương!!".
Úc Khả Dương cười khẩy một cái: "Bây giờ lũ các ngươi mới nhận ra sao?!". Kiếm trên tay vẫn không dừng lại, từng đường kiếm đều như muốn lấy mạng của đám hắc y nhân kia. Y đã ra tay thì nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình.
Mặc dù y đã cố khống chế cục diện, nhưng bọn chúng vẫn còn chút may mắn mà tẩu thoát thành công. Nhìn theo đám hắc y nhân đang chật vật mà trốn chạy đó, Úc Khả Dương cũng không buồn mà đuổi theo nữa. Y quay người, tiến về phía nàng.
Vũ Thanh Yên vẫn cứ đứng yên như vậy, không hề di chuyển nửa bước, mắt vẫn nhắm thật chặt theo lời của y. Bây giờ nàng chẳng biết có nên mở mắt ra không nữa.
Úc Khả Dương không biết tại sao bản thân lại cứ thế đứng yên một chỗ với nàng, không mở lời, không cất tiếng, cứ như thế lặng yên bên nàng vài giây ngắn ngủi. Y khẽ nở một nụ cười, thật hiếm khi y và nàng ở cùng một chỗ mà lại có thể im lặng đến như vậy.
"Vương gia, Thần nữ... có thể mở mắt được chưa?".
Nghe thấy thanh âm dịu nhẹ của nàng, Úc Khả Dương lại ý cười đầy mặt, cũng thật hiếm khi nghe nàng nói chuyện với mình bằng giọng điệu đó. Không hiểu sao y lại cứ thích nàng ngoan ngoãn như thế này một chút. Nàng cứ tựa như một chú ngựa nhỏ bất kham, không thể chịu nổi cuộc sống gò bó, lúc nào cũng chỉ muốn bản thân được tự do, thích làm những điều mình muốn. Nhưng nàng có biết như thế rất nguy hiểm không?!
Nếu như đêm nay y không đi theo nàng thì...
"Vương gia?! Ngài còn ở đó chứ?". Vũ Thanh Yên lại lên tiếng, cái tên Tuyên Vương này không phải cũng lại bỏ rơi nàng như lần trước chứ?!
"Bản Vương ở đây!". Úc Khả Dương đáp lại trước lời nói có vẻ như rất sốt ruột của Vũ Thanh Yên. "Có thể mở mắt được rồi!".
Sau khi nghe y nói như thế, Vũ Thanh Yên mới yên tâm mà mở mắt ra, nhận thấy xung quanh không có ai, xung quanh nơi nàng và Úc Khả Dương đang đứng có vài ba thi thể của đám hắc y nhân lúc nãy, máu me rơi vãi khắp nơi. Cảnh tượng này khiến Vũ Thanh Yên rùng mình một cái, chẳng khác nào cảnh lúc nàng gặp phải đám cướp.
"Sao vậy?". Úc Khả Dương nhận thấy vẻ mặt có chút khiếp sợ của nàng, hơi bật cười hỏi.
"Không... không sao! Đa tạ Vương gia đã tương cứu!". Vũ Thanh Yên ngẫm lại mình dù sao cũng nên nói lời cảm tạ nam tử này, y cũng đã giúp nàng không ít.
Úc Khả Dương định nói gì đó, bỗng dưng có tiếng nói vang lên: "Tiểu thư!!!". Ngay sau đó là một đám người nữa xuất hiện, nét mặt lo lắng cực độ. "Chúng thuộc hạ đã chậm trễ, kính mong tiểu thư trách phạt!". Bọn họ đến trước mặt Vũ Thanh Yên, quỳ xuống.
"Các người... là ai?". Vũ Thanh Yên khó hiểu nhìn đám người trước mặt.
"Thưa Tiểu thư, chúng thuộc hạ là ám vệ được Đại Thiếu gia cử bảo vệ người!". Một tên cung kính nói.
"À, ra là người của Đại ca. Sao các ngươi không đến sớm, xém chút nữa là ta đã đi gặp lão Diêm Vương rồi!". Vũ Thanh Yên có chút bức bối.
"Thưa Tiểu thư, chúng thuộc hạ luôn bí mật dõi theo người, nhưng trong lúc đó lại bị đồng bọn của đám hắc y nhân kia đến ngăn cản, thế nên không thể cứu kịp thời. Xin Tiểu thư cứ trách phạt!".
"Không phải lỗi của các ngươi, không sao đâu. Nhưng mà... các ngươi được cử đến khi nào vậy, Đại ca cũng nên nói với ta một tiếng chứ!". Vũ Thanh Yên thắc mắc. Nàng có chút lo sợ, nếu như đám ám vệ này đã được cử đến từ lâu, vậy chuyện nàng cải nam trang ra ngoài, lẽ nào bọn họ cũng biết?
"Là một tháng trước ạ!".
"Cái gì? Vậy... vậy...?". Nàng tá hỏa, gì thế này, chẳng lẽ Đại ca...?
"Chúng thuộc hạ từ tháng trước đều đã là người của Tiểu thư, cho dù người không chấp nhận thì việc này vẫn tồn tại. Chúng thuộc hạ nguyện lấy cái chết ra để tỏ lòng trung thành!". Đám ám vệ nhất loạt đồng thanh, điều này khiến Vũ Thanh Yên có chút an tâm. Theo như lời bọn họ nói thì bọn họ đã là người của nàng, nhất định sẽ giữ bí mật.
"Vậy thì tốt. Đa tạ các ngươi đã luôn theo bảo vệ ta trong suốt thời gian qua!". Vũ Thanh Yên đích thân nâng đám ám vệ đứng thẳng dậy. "Ngươi tên gì?". Nàng hỏi người xem như có vẻ là thủ lĩnh.
"Thuộc hạ là Tử Mặc!". Hắn cung kính lên tiếng, sau đó còn giới thiệu từng người một.
"Các ngươi nguyện theo một nữ nhân yếu đuối như ta sao? Ta thấy vẫn là nên để bớt vài người lại cho Đại ca dùng đi!".
"Tiểu thư, chúng thuộc hạ đã nói, nguyện trung thành với Tiểu thư suốt đời!". Tử Mặc vẫn một mực khẳng định Vũ Thanh Yên mới chính là chủ nhân của đám người bọn họ chứ không phải là Vũ Thanh Phong.
"Vậy sau này phải phiền các ngươi rồi!".
"Bảo vệ Tiểu thư là trách nhiệm của chúng thuộc hạ!". Tử Mặc lên tiếng. Sau đó, hắn quay người sang Úc Khả Dương vẫn đứng yên nãy giờ, hơi hơi cúi người: "Đa tạ Tuyên Vương gia đã tương trợ ứng cứu!".
"Không có gì, Bản vương cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua đây!".
Tử Mặc ôm quyền, sau đó quay sang Vũ Thanh Yên: "Tiểu thư, Đại nhân chắc đã đợi người rất lâu rồi, thuộc hạ nghĩ nên hồi Phủ thôi ạ!".
"Được rồi, hồi Phủ thôi!". Vũ Thanh Yên gật đầu với Tử Mặc, sau đó nàng quay đầu nhìn Úc Khả Dương một cái rồi cất bước đi. "Cáo từ!".
Bóng hình Vũ Thanh Yên đã khuất sau màn đêm đen, nhưng Úc Khả Dương vẫn cứ đứng đó, nhìn về phía nàng vừa mới đi, tựa như có chút gì đó luyến tiếc không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top