CHƯƠNG 22


Tin tức Vũ Viên đã khỏe lại nhanh chóng truyền đi khắp Phủ Thượng thư, ai ai cũng đều rất vui mừng trước tin này, cuối cùng họ cũng có thể buông lỏng được một chút rồi. Đại nhân một khi bệnh, khắp Phủ liền loạn cả lên, thật mệt chết họ.

Kết thúc một ngày mệt mỏi, Vũ Thanh Yên ngoan ngoãn nghe lời Vũ Viên và Vũ Thanh Phong quay về viện của mình. Trời đã tối, cả Phủ lúc này đã lên đèn. Hôm nay trời có trăng nên rất sáng, Vũ Thanh Yên vừa đi vừa ngắm vầng trăng khuyết trên cao, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái, bao muộn phiền dường như đều tan biến hết đi.

"Tiểu thư, trăng đẹp quá, cũng sắp đến Tết Đoàn viên[1] rồi!". A Châu ngước nhìn trăng, thích thú nói.

Vũ Thanh Yên nghe vậy, bất giác mỉm cười, không đáp. "Tết Đoàn viên...".

[1] Tết Đoàn viên: Tết Trung thu, còn gọi là Tết trông Trăng.

Về đến Thiên An viện, Vũ Thanh Yên cũng chẳng buồn ăn nữa, mặc dù đã ngủ cả một buổi chiều nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa đủ, trong người vẫn rất mệt. Toan định lên giường nghỉ ngơi thì bỗng một nha hoàn từ ngoài đi vào, cung kính hướng nàng nói: "Tiểu thư, người có thư!".

"Thư? Là ai gửi?". Vũ Thanh Yên ngạc nhiên, vừa hỏi vừa đưa tay nhận lấy bức thư trên tay nha hoàn nọ.

"Là của Liêu Vương sai người đưa đến ạ!". Nha hoàn nọ đáp, sau đó nhận được cái phẩy tay ra hiệu của Vũ Thanh Yên liền lui xuống.

Cầm bức thư của Úc Khang trên tay, Vũ Thanh Yên không khỏi nghi hoặc. "Tại sao Úc Khang lại gửi thư cho mình? Không phải hắn với Tố Doanh xảy ra chuyện gì nữa chứ?!". Nàng nghĩ ngợi rồi nhanh chóng mở thư ra xem.

"Ngày mai phiền ngươi hãy đến Phủ một chuyến, giúp ta giải thích với Mẫu phi!". Thư chỉ ngắn gọn có đó nhưng Vũ Thanh Yên đọc xong lại vô cùng hoang mang. Bảo nàng ngày mai đến Liêu Vương Phủ gặp Mã Đức Thái phi sao? Tiêu rồi, nàng nên chuẩn bị như thế nào đây, phải thuyết phục bà như thế nào đây?!

"Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?". A Châu ở một bên thấy sắc mặt Vũ Thanh Yên không được tốt liền lo lắng hỏi.

"Không sao! Em đi chuẩn bị một chút, sáng ngày mai ta phải đến Liêu Vương Phủ!". Nàng dặn dò A Châu đôi lời. Chuyện ngày mai là chuyện của ngày mai, bây giờ Vũ Thanh Yên nàng phải nghỉ ngơi lấy sức đã!

Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, dùng bữa xong, Vũ Thanh Yên bảo A Châu sửa soạn cho mình một chút, sau đó rời Phủ đến Phủ Liêu Vương.

Vũ Tú Huyên lúc này đang ở Hồng Liên viện thưởng trà cùng Diệp thị thì bỗng Tiểu Thúy báo có một nha hoàn tên Tuyết Nhi đến cầu kiến. Diệp thị và Vũ Tú Huyên nghi hoặc nhìn nhau, Tuyết Nhi này là nha hoàn cấp thấp mà Diệp thị sắp xếp ở Thiên An viện để nghe ngóng tình hình của Vũ Thanh Yên, hôm nay Tuyết Nhi đó cầu kiến, chẳng lẽ Vũ Thanh Yên có động tĩnh gì đáng ngờ?

"Nô tỳ tham kiến Phu nhân, tham kiến Tứ Tiểu thư!". Tuyết Nhi sau khi được cho phép bèn tiến vào cung kính thi lễ.

"Đứng dậy đi, có chuyện gì mà ngươi lại đến đây?". Diệp thị vừa nhấp ngụm trà vừa nói.

"Bẩm Phu nhân, Tứ Tiểu thư, hôm nay nô tỳ nghe nha hoàn trong viện nói Tam Tiểu thư xuất Phủ đến Phủ Liêu Vương đấy ạ!".

"Cái gì?! Vũ... Vũ Thanh Yên đến Liêu Vương Phủ ư?". Vũ Tú Huyên nghe vậy, kích động đứng dậy nói, trong đầu không khỏi suy nghĩ bao nhiêu chuyện. "Vũ Thanh Yên đến Liêu Vương Phủ làm gì? Lẽ nào đến để cùng Mã Đức Thái phi và Liêu Vương gia bàn luận chuyện hôn sự? Chẳng lẽ đã đến lúc nàng ta gả cho Liêu Vương gia rồi sao?!".

"Huyên nhi, con đừng kích động như thế!". Diệp thị nhẹ nhàng khuyên nhủ, sau đó quay sang nói với Tuyết Nhi: "Ngươi làm tốt lắm, trở về đi. Lần sau cứ tiếp tục phát huy, nhất định ta sẽ không bạc đãi ngươi!".

"Vâng! Đa tạ Phu nhân, Tiểu thư. Nô tỳ xin cáo lui!". Tuyết Nhi cung kính thi lễ thêm một lần nữa rồi lui xuống.

Trong phòng cũng không còn ai, Diệp thị khẽ nắm lấy bàn tay đang nắm chặt có chút run rẩy vì tức giận của nhi nữ, ôn tồn bảo: "Huyên nhi, Mẫu thân đã nói con không biết bao lần rồi, đừng vì cái tính bốc đồng, nóng nảy của mình mà dẫn đến họa sát thân. Lần sau, phải cẩn thận một chút, không được kích động như thế nữa!".

"Nhưng mà... Vũ Thanh Yên... nàng ta... nàng ta dám tranh giành Liêu Vương với con, con không thể để bản thân mình thua thiệt được!". Hôm qua, Vũ Tú Huyên còn có chút cảm kích Vũ Thanh Yên vì đã giúp mình, nhưng hôm nay khi nghe Tuyết Nhi bẩm báo như thế, trong ánh mắt nàng chỉ toàn là hận ý.

Diệp thị khẽ hừ một tiếng: "Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Mẫu thân biết con thích Liêu Vương, sớm muộn gì Mẫu thân cũng sẽ giúp con giành bằng được vị trí Liêu Vương phi kia từ Vũ Thanh Yên!".

"Mẫu thân, người nói xem, hôm nay Vũ Thanh Yên đến Liêu Vương Phủ là có chuyện gì ngoài chuyện hôn sự đâu cơ chứ!? Mã Đức Thái phi không thích con, Người chỉ thích nàng ta!".

Diệp thị thấy nhi nữ khổ sở như vậy cũng rất đau lòng. Nhớ năm đó nữ nhân Chu thị kia và Mã Đức Thái phi chính là bằng hữu tốt, đương nhiên Thái phi sẽ không thể không thương yêu Vũ Thanh Yên. Đối với Diệp thị mà nói, ông trời quả thật rất bất công với bà, bây giờ là cả với nhi nữ của bà.

Nếu sớm biết ngày hôm nay, chi bằng lúc đó Diệp thị bà đã phải hành động sớm hơn rồi. Vì nhi nữ, bà bắt buộc phải diệt Vũ Thanh Yên. Ngày hôm qua, bà đã âm thầm nói phu xe đi vào đường vắng để dễ dàng động thủ với Vũ Thanh Yên, nhưng không ngờ chuyện sắp thành thì lại ở đâu ra một lũ cướp khiến người của bà không hành động được. Huyên nhi đã kinh sợ không ít, bà quả thật đã quá chủ quan rồi!

"Huyên nhi, con yên tâm, Mẫu thân nhất định sẽ không thể để Vũ Thanh Yên sống!". Diệp thị chắc nịch nói với nhi nữ. Nhiều năm trước là do nữ nhân Chu thị đó giành toàn bộ của bà, nhiều năm sau lại là nhi nữ của nàng ta giành với nhi nữ của bà. Vũ Thanh Yên còn sống nhất định sẽ là một mối hậu họa khôn lường, nàng ta bây giờ không phải đơn giản như trước.

Liêu Vương Phủ...

Theo sự chỉ dẫn của nha hoàn trước mặt, Vũ Thanh Yên từ từ tiến đến viện của Mã Đức Thái phi. Nàng vừa đi, cũng vừa tranh thủ ngắm cảnh sắc quanh đây. Nơi này chỉ có hơn chứ không hề kém Phủ Thượng thư chút nào. Tuy không thể so với Hoàng Cung nhưng cũng là chốn bồng lai, cây cỏ trăm hoa đua nở, dòng suối nhỏ chảy róc rách, xa xa có mấy chiếc cầu đỏ son cong cong rất tinh tế. Thật không tệ chút nào, rất đáng thưởng thức!

Viện Hương Như là nơi ở của Mã Đức Thái phi. Lúc này nha hoàn dẫn đường nọ không đi tiếp nữa, chỉ dừng trước cửa viện, nói với một nha hoàn khác rồi lui đi ngay.

"Vũ Tiểu thư! Thái phi nương nương mời cô vào trong!". Một nha hoàn khác, có vẻ nhanh nhẹn hơn xuất hiện trước mặt nàng, cung kính đưa tay làm động tác mời.

Vũ Thanh Yên trong lòng có chút hỗn loạn, nàng khá căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn giữ một biểu cảm lãnh đạm. Nàng khẽ gật đầu với nha hoàn đó, bước vào bên trong viện.

Nha hoàn nọ dẫn nàng đến trước một nhà thủy tạ. "Vũ Tiểu thư, Nương nương đợi cô ở bên trong, nô tỳ không làm phiền nữa, nô tỳ xin xáo lui!". Nói rồi, nàng ta khuất dạng.

Đứng trước nhà thủy tạ, lòng Vũ Thanh Yên không khỏi hồi hộp. Màng trướng mỏng manh khẽ bay bay cho nàng thấy có một nữ nhân mặc hoa phục, tóc mây vấn cao đang ngồi quay lưng với mình. Nàng nhẹ nhàng bước vào bên trong nhà thủy tạ, đừng sau lưng nữ nhân, khuỵu người hành lễ: "Tham kiến Đức Thái phi nương nương!".

Mã Đức Thái phi không nhanh không chậm, khẽ quay người lại, trên tay còn cầm một chén trà Bích Loa Xuân đang bốc khói nghi ngút. Bà nhìn thấy Vũ Thanh Yên, ánh mắt bất giác hiện lên vài phần ôn hòa. "Đứng dậy đi! Nào, lại đây với Bản phi!".

"Tạ nương nương!". Vũ Thanh Yên từ từ đứng dậy, tiến đến ngồi cạnh Mã Đức Thái phi.

Mã Đức Thái phi khẽ mỉm cười, tự tay rót cho Vũ Thanh Yên một chén trà. Vũ Thanh Yên lúc này mới có thể nhìn thấy rõ dung nhan của người phụ nữ cao quý này, ngoài nét hoa lệ vốn có còn hiện hữu sự lo lắng, bất an.

"Hôm nay con đến tìm Bản phi chắc hẳn cũng là do Khang nhi nhờ vả!?". Mã Đức Thái phi nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm không nghe ra chút gì gọi là tức giận cả.

"V... vâng!". Đối diện với Mã Đức Thái phi, với sự yêu mến của bà, Vũ Thanh Yên thật chẳng biết nên mở lời như thế nào. Nhưng nếu như hôm nay nàng không nói thì làm sao kết thúc được chuyện này. "Thật ra... thật ra hôm nay Thanh Yên đến đây cũng là để tạ tội với nương nương!". Nàng bỗng dưng quỳ xuống.

"Tạ tội? Hai đứa các con nghĩ chỉ cần tạ tội là xong thôi sao? Hóa ra lời chỉ hôn của Tiên đế đơn giản chỉ là gió thoảng qua tai, hai người các con không nghe cũng không sao, có phải không?". Đối với chuyện này, Mã Đức Thái phi vẫn không thể chấp nhận được. Nhớ năm đó, Chu Khánh Ly đã nhờ vả bà âm thầm bảo hộ nhi nữ của nàng như thế nào, bà làm sao có thể quên. Lần đó Tiên đế cũng hơi say, thời cơ rất tốt nên bà mới mạo muội xin Ngài một đạo Thánh chỉ ban hôn. Chuyện xảy ra cũng đã hơn 5 năm, bây giờ nói hủy là hủy thật khiến bà tức giận.

"Thái phi nương nương, thật sự giữa Thanh Yên và Vương gia không có bất cứ tình cảm nào, nương nương nỡ để cả hai bên đều không cam lòng mà lấy nhau như thế sao?!". Vũ Thanh Yên nàng nhất định hôm nay phải nói rõ mọi chuyện cho Mã Đức Thái phi nghe, nếu như bà không chấp nhận, nàng quyết sẽ không rời khỏi đây.

"Từ xưa đến nay, hôn nhân của con cái đều do phụ mẫu sắp đặt, mai mối dẫn dắt, nào có chuyện trái lại như thế?!". Bà nghiêm nghị nói. "Con mau đứng lên đi, chuyện này ta sẽ không bao giờ chấp nhận, cho dù Hoàng thượng có ra mặt đi chăng nữa!".

"Không, Thanh Yên nhất quyết sẽ không đứng dậy nếu như người không đồng ý. Thái phi nương nương, nương nương nhẫn tâm muốn để Vương gia lấy người mà Ngài ấy không yêu thương sao? Hạnh phúc đối với một người mà nói là được bên người mà mình yêu, nương nương là Mẫu phi của Ngài ấy, Người muốn Ngài ấy đau khổ sao?".

"Ta...!". Mã Đức Thái phi tuy không bằng lòng nhưng thật ra trong thâm tâm bà cũng có chút đồng tình. "Không nói chuyện này nữa! Bản phi nhắc lại, con mau đứng lên đi!".

"Nếu như Người không thành toàn, Thanh Yên sẽ quỳ ở đây cho đến khi chết thì thôi!". Vũ Thanh Yên nàng rất cứng rắn. Nàng nhất định phải đạt được mục đích, nàng nhất quyết không chịu nhượng bộ.

"Nếu con thích quỳ thì cứ quỳ ở đó đi!". Mã Đức Thái phi tức giận đứng dậy bỏ đi.

Đúng lúc ấy Úc Khang cũng xuất hiện, đang muốn tiến đến nói giúp Vũ Thanh Yên thì bị Mã Đức Thái phi kéo đến chỗ khác. "Khang nhi, con theo ta, không được cầu xin cho Thanh Yên, ta biết nó rất bướng bỉnh, cứ để nó chịu khổ một chút!".

Úc Khang ú ớ chưa kịp nói gì thì phải đành ngoan ngoãn nghe theo lời Mã Đức Thái phi. Hắn biết bà đang rất giận, nếu hắn còn cố chấp, e là mọi chuyện sẽ thành công cốc mất!

Vũ Thanh Yên không ngờ Mã Đức Thái phi lại tức giận như vậy. Nàng cảm thấy bà có chút yêu quý nàng nên nghĩ mình sẽ nhanh chóng thuyết phục được bà thôi, nào ngờ bà ấy lại cứng rắn như vậy, còn để nàng quỳ ở đây, có lẽ nàng đã tính sai rồi. Nhưng không sao, quỳ thì quỳ, ít nhất như vậy cũng có thể khiến bà mủi lòng đôi chút!

Không biết đã qua bao lâu, Vũ Thanh Yên cảm thấy đôi chân tê hết cả lên, xung quanh đây ngoài một vài nha hoàn ra thì cũng chẳng còn ai. Nàng vẫn luôn nhìn về phía trước, xem xem Mã Đức Thái phi có quay lại hay không. Ngóng tới ngóng lui chẳng thấy ai xuất hiện, Vũ Thanh Yên bắt đầu cảm thấy có chút bực mình, thầm rủa Úc Khang. "Tên Úc Khang đáng chết nhà ngươi! Vì ngươi mà ta phải chịu khổ thế này! Ngươi ở đâu còn không mau xuất hiện!!!".

Nhà thủy tạ này mặc dù có màng trướng che chắn, nhưng vẫn không thể ngăn nổi ánh nắng bên ngoài vào. Vũ Thanh Yên cảm thấy cả người dần nóng lên, mồ hôi đã bắt đầu túa ra trên trán nàng. Nàng không thể di chuyển được, chỉ đành mặc cho nắng chiếu xuống người mình.

Vũ Thanh Yên nhắm mắt lại, ánh sáng của nắng trời vẫn khiến nàng cảm thấy khó chịu. Bỗng nàng cảm thấy có cái gì đó đang xuất hiện trước mặt, nói đúng hơn là ai đó. Người đó đứng trước mặt nàng, che lại ánh nắng gay gắt ngoài kia đang chiếu xuống. Có mùi hương thanh khiết nào đó nhàn nhạt thoảng qua, nàng đã thoải mái lên không ít, thật sự rất dễ chịu, mùi hương này có chút mát lạnh của bạc hà, lại có chút dịu nhẹ của trúc.

Dần mở mắt ra, Vũ Thanh Yên lúc này mới thấy rõ diện mạo người trước mặt. "Tuyên... Tuyên Vương?". Đứng trước Vũ Thanh Yên bây giờ chính là Úc Khả Dương. "Sao... sao Ngài lại ở đây?". Nàng vô cùng ngạc nhiên vì sự có mặt của y lúc này.

Úc Khả Dương không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười. Y nhàn nhã tiến đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, tự tay rót một chén trà mà uống, xem như không thấy Vũ Thanh Yên đang quỳ.

Vũ Thanh Yên đối với biểu hiện của nam tử trước mặt vô cùng khó chịu. Y cũng quá tự cao tự đại rồi, còn xem nàng như không khí, không thèm đáp lấy nàng một lời. Nàng cảm thấy khá ân hận vì ngày đó đã trót thương cảm trước y. "Được rồi, tùy ngươi, không quan tâm thì không quan tâm. Bản Tiểu thư cũng chẳng dư hơi đi nói chuyện với người chẳng biết trời cao đất dày là gì như ngươi! Ngươi nghĩ đây là Tuyên Vương Phủ của ngươi chắc!". Nàng bĩu môi nghĩ thầm. Cứ mặc kệ y đi, thưởng trà ngắm cảnh là việc của y, quỳ gối nhẫn nhịn là việc của nàng, cả hai không liên quan.

Úc Khả Dương như đọc được suy nghĩ của nàng, bỗng bật cười thành tiếng khiến Vũ Thanh Yên quay qua nhìn với một ánh mắt đầy khó hiểu. "Bị điên sao?".

"Vũ Tiểu thư, Bản vương không phải kẻ điên, không cần nhìn Bản vương với ánh mắt như vậy đâu!". Mặt đầy tiếu ý, y chậm rãi nói.

"Cái gì? Tên này biết đọc tâm người khác sao? Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà! Sau này phải nên tránh xa một chút mới được!". Vũ Thanh Yên thầm nghĩ, sau đó từ từ lên tiếng: "Tuyên Vương gia, Thần nữ chưa bao giờ nói Ngài là kẻ điên, chẳng lẽ Vương gia có tật giật mình?".

Nghe nàng nói như vậy, Úc Khả Dương ngày một cười lớn hơn.

"Vương gia? Sao Ngài cứ cười mãi vậy?". Vũ Thanh Yên nhíu mày hỏi, bộ dạng vui vẻ của y khiến nàng cảm thấy rất khó chịu, cứ như y đang cười nhạo nàng vậy.

"Bản vương cười vì không ngờ Vũ Tiểu thư lại dễ đoán như vậy!". Úc Khả Dương vẫn không hề tiêu giảm ý cười trên khuôn mặt.

"Ngài...!". Khốn khiếp, Vũ Thanh Yên nàng dễ đoán từ bao giờ? Nếu nàng dễ đoán thì có lẽ cái mạng nhỏ này đã mất từ lâu rồi. Y dám cười nhạo nàng, tên này cũng thâm sâu thật, phải cẩn thận. "Xem ra Vương gia cũng thật thích bắt nạt người khác nhỉ? Đây chắc là thú vui thường ngày của Ngài?".

"Thú vui? Vũ Tiểu thư nghĩ thú vui của Bản vương tầm thường đến vậy sao?!".

Vũ Thanh Yên lại một lần nữa giận đến tím mặt, ý của y chẳng phải nói nàng là đồ tầm thường, không đáng một xu sao?! Nàng dù sao cũng là Thiên kim của Vũ gia, là Đích nữ Phủ Thượng thư, y dám nói nàng như vậy, nàng thật sự chẳng thể chịu nổi nữa!

Úc Khả Dương tò mò, y muốn xem xem vị Tiểu thư này sẽ phản ứng như thế nào trước những lời trêu chọc của mình. Ngay từ lần gặp nàng đầu tiên, sự tĩnh lặng, lãnh đạm nơi nàng quá lớn, nó khiến y chú ý, khiến y muốn phá vỡ lớp mặt nạ lạnh lùng đó để xem con người thật của nàng. Bây giờ y đã thành công gần như một nửa rồi, năm lần bảy lượt châm chọc nàng cũng chỉ vì hứng thú của bản thân, hôm nay thật muốn thấy một mặt khác của nàng.

Thật khiến Úc Khả Dương thất vọng rồi, Vũ Thanh Yên chẳng có biểu hiện gì cả. Nàng vẫn trưng ra một bộ mặt lạnh lùng, lãnh đạm đó mà đối diện với y. "Tuyên Vương gia là người anh tuấn kiệt xuất như thế, nào có thể có một thú vui thấp hèn như vậy, là Thần nữ đã nhầm rồi!". Thanh âm mang theo hơi lạnh vang lên khiến y có chút hụt hẫng.

"Muốn Vũ Thanh Yên này mắc bẫy sao? Ngươi nhầm to rồi! Ta nào không biết kế hoạch của ngươi, chọc ta tức giận, động thủ với ngươi, ngươi lấy cớ đó để định tội dày vò ta chứ gì? Nằm mơ đi, có chết ta cũng không bao giờ!". Nàng nở một nụ cười khẽ. Tuy không biết tại sao y lại nhằm vào mình, nhưng nếu muốn đấu thì nàng sẵn sàng tiếp.

Úc Khả Dương không nói gì, y chỉ uống hết chén trà đang dần nguội rồi ngay lập tức ly khai khỏi đó. Nhìn bóng lưng thẳng tắp đáng ghét kia rời đi, lòng Vũ Thanh Yên hả hê không ít. Cuối cùng cũng có ngày nàng đánh đuổi được y!

Sau khi Úc Khả Dương rời đi không lâu thì Mã Đức Thái phi bỗng dưng xuất hiện, theo sau bà còn có cả Úc Khang. Từ đằng xa, Vũ Thanh Yên có thể thấy được Úc Khang đang nài nỉ cầu xin khổ sở như thế nào, nhưng trái lại người phụ nữ cao quý bên cạnh vẫn làm mặt lạnh, lặng im không đáp một lời.

Khi đến nơi, nhận ra Vũ Thanh Yên vẫn còn đang quỳ, Mã Đức Thái phi ngạc nhiên không ít. Bà cứ ngỡ nha đầu này sẽ không chịu nổi mà đứng dậy đi tìm bà để hồi tâm chuyển ý từ lâu rồi chứ, vì vậy nên bà mới tới đây. Nào ngờ... Tính cách của nha đầu này cũng thật bướng bỉnh, hệt như ai đó.

"Nương nương! Xin Người hãy đồng ý!". Vũ Thanh Yên thấy Mã Đức Thái phi liền lập tức hô lên, dập đầu cầu xin. Nếu nàng không chịu khó một chút, chuyện sẽ không thành.

"Mẫu phi!". Úc Khang đến bên cạnh Vũ Thanh Yên, quỳ xuống. Khẩu khí và tư tưởng của Vũ Thanh Yên lúc nãy khiến hắn khâm phục không thôi, lúc đầu hắn nghĩ Mẫu phi yêu thích nàng ta như thế, một mình nàng ta cầu xin Mẫu phi là xong, nào ngờ Mẫu phi hắn lại cứng rắn không chịu chấp nhận. Bây giờ hắn và nàng liên thủ, không tin không thể làm Mẫu phi xao động.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top