CHƯƠNG 20


Tiếng xe ngựa lộc cộc vang đều trên con đường mòn. Đây chính là xe ngựa của Phủ Thượng thư. Bên trong xe ngựa có hai nữ tử đang yên tĩnh ngồi, một người lãnh đạm như tuyết, một người dịu dàng tựa nắng mai.

Kể từ lúc rời khỏi Phủ đến giờ, Vũ Thanh Yên và Vũ Tú Huyên vẫn ngồi yên như vậy, không ai nói với ai câu nào, khiến xe ngựa bao phủ một không khí căng thẳng hồi lâu. Vũ Thanh Yên lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, Vũ Tú Huyên bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh vốn có: "Tam tỷ, muội có điều này muốn hỏi tỷ!".

Vũ Thanh Yên nghe hỏi, vẫn ung dung nhắm mắt dưỡng thần, khẽ nhếch môi, nói: "Có chuyện gì?". Nếu nàng đoán không lầm thì...

"Muội... muội vẫn luôn muốn biết... Tỷ... tỷ có thích Liêu Vương không?!". Vũ Tú Huyên khẽ cúi đầu, ngập ngừng nói. Điều này khiến Vũ Thanh Yên thấy khá khác lạ.

Từ trước đến nay, Vũ Tú Huyên nàng luôn bài xích, ghen tị với Vũ Thanh Yên. Mặc dù biết nàng ta và Liêu Vương được tứ hôn nhưng vẫn chưa thể chắc chắn được rằng hai người họ sẽ thành thân. Nàng vẫn luôn mong muốn có cơ hội được gả cho Vương gia, bên cạnh Ngài suốt đời suốt kiếp. Nghe Nhị ca nói Vũ Thanh Yên không cam lòng muốn gả cho Liêu Vương, như vậy bản thân nàng sẽ có cơ hội, nhưng lỡ như nàng ta đổi ý thì nàng biết phải làm sao? Nàng muốn nghe chính miệng Vũ Thanh Yên nói ra lời thật lòng.

Vũ Thanh Yên khẽ cười, chậm rãi mở mắt, nói bâng quơ: "Nếu thích thì sao? Nếu không thích thì sao?". Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, đến nay chuyện hủy bỏ hôn ước giữa nàng và Úc Khang vẫn chưa ai biết, có nên trêu chọc Vũ Tú Huyên một phen không nhỉ?

"Tam tỷ! Ta thích chàng! Muốn gả cho chàng!". Sắc mặt Vũ Tú Huyên lúc này không được tốt cho lắm, nghe câu trả lời như có như không của Vũ Thanh Yên thì càng tức giận hơn. "Cho dù giữa tỷ và chàng bị trói buộc bởi một lời tứ hôn của Tiên đế, ta vẫn sẽ không bỏ cuộc! Tam tỷ, ta muốn khuyên tỷ nên biết tiến biết lùi, nếu đến lúc Liêu Vương từ hôn, tin chắc rằng tỷ sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà sống nữa!".

Vũ Thanh Yên thật chỉ muốn cười vào mặt nữ nhân này. Nàng bật cười thành tiếng: "Tứ muội, muội cũng quá tự tin rồi. Muội nghĩ Liêu Vương yêu muội sao?". Một lời này khiến Vũ Tú Huyên biến sắc, chưa dừng lại, Vũ Thanh Yên lại nói thêm: "Muội nói nếu Liêu Vương từ hôn, ta không còn mặt mũi mà sống, muội ắt hẳn lo lắng cho ta. Lẽ nào muội muốn ta đến trước mặt Mã Đức Thái phi từ hôn Liêu Vương?".

Vũ Tú Huyên cả kinh, không ngờ Vũ Thanh Yên lại có thể đáp lại như thế!

Phải nói rằng từ ngày Mã Đức Thái phi đến Phủ thăm Vũ Thanh Yên, Vũ Tú Huyên cũng nhận ra bà có cảm tình với nàng ta, nếu không sẽ không quản ngại mà đến. Nếu như trước mặt Thái phi, Vũ Thanh Yên mà nói lung tung không tốt về nàng, thì sau này nàng làm sao có khả năng bước vào Liêu Vương phủ!

Vũ Tú Huyên mím môi, kiềm chế cảm xúc. Nhớ đến lời của Diệp thị, nàng lại càng cố bình tĩnh hơn. Mẫu thân đã nói nữ nhân này không dễ động vào như trước được nữa, nàng ta luôn thần thần bí bí, nhất định là thâm sâu không tưởng. Nếu như đắc tội với Vũ Thanh Yên, một ngày nào đó nhất định nàng ta sẽ đáp trả lại. Nàng ngày hôm nay nhẫn nhịn như thế cũng vì cục diện sau này, đợi thời cơ đến, sẽ xóa bỏ nàng ta, khiến nàng ta trở tay không kịp. Điều bây giờ cần làm, chính là nhẫn, không nên vì chút nông nổi của bản thân mà phá hỏng kế hoạch!

"Không... không phải như vậy!". Vũ Tú Huyên khẽ cúi đầu, một bộ dạng hối lỗi hiện ra bày trước mắt Vũ Thanh Yên. "Muội đáng ra không nên nói những chuyện như vậy. Muội xin tạ lỗi với tỷ, mong tỷ hãy quên hết những chuyện vừa rồi!".

Vũ Thanh Yên khẽ hừ lạnh: "Được, nếu vậy ta cũng không chấp nhặt chuyện này! Tứ muội nên lưu ý lời ăn tiếng nói cho cẩn thận!". Nữ nhân này mới khắc trước còn thị uy với nàng, cảnh cáo nàng, thế mà bây giờ lại khép nép, sợ hãi, thay đôi cũng nhanh thật, không biết nàng ta có ý định gì.

"Là muội không tốt! Tỷ rộng lượng bỏ qua, là phúc phận của muội!".

"Được rồi, không cần nói nữa, ta biết muội thích Liêu Vương, bản thân tất nhiên sẽ không tránh khỏi kích động!". Vũ Thanh Yên không muốn nghe thanh âm hối lỗi giả tạo đó, bèn lên tiếng, vẫn không quên châm chọc lại: "Nhưng làm thế cũng không ích gì!".

Vũ Tú Huyên thầm nghiến răng, thân người run run giận dữ, nhưng vẫn không dám nói câu nào. Nếu không phải Mẫu thân sớm phát hiện nàng ta có điểm bất thường, khuyên nàng nên án binh bất động thì nàng đã sớm muốn tính kế nữ nhân này rồi. Cho nàng ta hai tháng an nhàn dưỡng thương, bây giờ cũng nên động thủ rồi, khi nào trở về nàng nhất định phải giáo huấn nàng ta một trận!

Kể từ sau cuộc nói chuyện này cũng không có lời nào được nói ra nữa. Vũ Thanh Yên vẫn nhắm mắt dưỡng thần ở một bên, còn Vũ Tú Huyên thì yên lặng, không có hành động gì lạ thường.

Xe ngựa Phủ Thượng thư chầm chậm đi rồi dừng lại. Bên ngoài, phu xe cung kính lên tiếng: "Tam Tiểu thư, Tứ Tiểu thư, đã đến Tây An tự rồi ạ!".

Vũ Thanh Yên từ từ mở mắt, nói với Vũ Tú Huyên bên cạnh: "Xuống xe thôi!".

"Vâng!". Vũ Tú Huyên đáp lại.

Tây An tự là ngôi chùa đẹp nhất, rộng lớn nhất ở Ung Minh quốc. Cảnh sắc xung quanh có nét hiền hòa của đất, có thanh nhã của hoa cỏ, có chút tĩnh lặng của Phật, khiến con người ta cảm thấy vô cùng thanh tĩnh. Ngôi chùa ngự trên dốc núi khá cao, muốn đến đó phải đi lên một bậc thang dài ước chừng hơn trăm bậc.

Lúc này xe ngựa đang dừng trước chân dốc, Vũ Thanh Yên, Vũ Tú Huyên và một vài nha hoàn khác cất bước đi lên những bậc thang, tiến về phía ngôi chùa sừng sững trên cao kia. Dù sao bản thân cũng không được đi đây đi đó nhiều, cho nên lần này nàng liền tận dụng cơ hội nhìn ngắm mọi thứ ở đây một chút. Cảnh sắc Kinh Thành còn chưa nhìn qua hết, vừa đến đây đúng là cho người ta một cảm giác mới mẻ.

Vũ Tú Huyên vẫn đi theo bên cạnh Vũ Thanh Yên, tâm tình đã có chút ổn định, không còn giận đến quên mất lý trí như lúc nãy nữa, hiện giờ nàng ta đã an phận không ít. Chỉ là bản thân Vũ Tú Huyên vẫn chưa thể chấp nhận được mình bị Vũ Thanh Yên thị uy, trong lòng vẫn còn căm tức, vẫn còn ý định muốn giáo huấn nàng.

Mặc dù chỉ là ước chừng một trăm bậc thang, nhưng càng đi mọi người lại càng thấm mệt, lúc lên đến không khỏi dừng lại nghỉ một chút.

"Tiểu thư! Không ngờ Tây An tự lại cao như thế, đường lên vừa dài lại vừa dốc!". A Châu thở hổn hển nói. Đây là lần đầu tiên nàng đến nơi này, không khỏi cảm thán.

"Đúng là vừa dài vừa dốc, nhưng làm như vậy là để đo lòng người, nếu không sao có thể gọi là nơi linh thiêng nhất của Ung Minh quốc!". Vũ Thanh Yên khẽ cười nói. Nàng từng nghe nói nếu như người nào có lòng thành, tâm ngay thẳng, một lòng hướng thiện, đến cầu nguyện ở Tây An tự, điều gì cũng có thể linh ứng. Mặc dù không tin lắm, nhưng đây là tín ngưỡng sâu nhất của nhân dân Ung Minh quốc, nàng không thể phủ nhận.

"Tam tỷ, mau vào thôi!". Vũ Tú Huyên ở một bên nhắc nhở.

"Được!". Vũ Thanh Yên đáp lời, lập tức lệnh cho tất cả cùng tiến vào trong chùa.

Đi qua cánh cổng chùa sơn đỏ to lớn, đập vào mắt Vũ Thanh Yên chính là một quang cảnh khác. Người tuy không đông lắm, nhưng lại khiến khung cảnh trở nên rất nhộn nhịp. Mùi hương khói nồng đậm làm nàng cảm thấy khá khó chịu, tuy vậy nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mục đích đến đây của nàng.

"Kia không phải là Tứ Tiểu thư của Vũ Phủ sao? Người bên cạnh là ai?". Có người nhận ra Vũ Tú Huyên, nhưng cũng nhanh chóng chú ý đến Vũ Thanh Yên.

"Ta nghe nói vị Tứ Tiểu thư đó chỉ là nhi nữ của Bình thê, người bên cạnh có lẽ nào là Đích nữ?".

"Không phải chứ?! Nghe nói Đích nữ của Vũ Thượng thư đau ốm liên miên, không ra khỏi cửa nửa bước, sao hôm nay lại...?!"

"Có lẽ khỏi rồi cũng nên. Nhưng cũng thật kì lạ, mới mấy tháng trước còn nghe đồn Đích nữ đó vừa chết đi đã sống lại!".

"Chết đi sống lại? Chuyện này thật khó tin!".

Vũ Thanh Yên có loáng thoáng nghe mấy lời xì xào, bàn tán nọ của những người xung quanh. Người nơi đây toàn là Phu nhân cùng các Tiểu thư quyền quý, không tránh khỏi có chút nhiều chuyện. Nàng cũng không để trong lòng lắm, miệng lưỡi người đời vốn đáng sợ, nếu như vì chút ồn ào này mà tức giận thì có lẽ nàng đã sớm chết đi rồi.

Vũ Tú Huyên trước giờ lấy thân phận Tiểu thư Thượng thư Phủ đi tham gia các yến tiệc, lễ hội nên cũng gặp không ít người, có người nhận ra, nàng ta rất cao hứng nghe thấy mọi người còn nhìn Vũ Thanh Yên đến hiếu kỳ thì lại vui vẻ hơn. Nhưng bọn họ lại còn dám nói nàng chỉ là Thứ nữ, thật không cam lòng. Mẫu thân của nàng đã là Bình thê, xem nàng là Đích nữ cũng không được sao?! Chết tiệt, đều tại Vũ Thanh Yên này!

"Tú Huyên!". Một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

Vũ Tú Huyên quay lại, thấy một thân ảnh quen thuộc đi về phía mình, không khỏi nở nụ cười: "Tư Nguyệt, hóa ra là ngươi!".

Vũ Thanh Yên cũng bị giọng nói đó thu hút nàng khẽ nhìn nữ tử đang đến gần Vũ Tú Huyên. Trong trí nhớ cũng không có chút gì ấn tượng lắm, chỉ biết nàng ta là Mã Tư Nguyệt, cháu gái của Mã Đức Thái phi, là Biểu muội của Úc Khang.

Mã Tư Nguyệt dung mạo cũng có thể gọi là một mỹ nhân, lúc này tay khẽ che khuôn miệng yêu kiều đang cười, một thân váy dài màu vàng nhạt trẻ trung như càng làm nàng ta tỏa sáng, khiến không ít vị Công tử quanh đó chú ý đến, trầm trồ khen ngợi. Đến trước mặt đoàn người Vũ gia, khẽ ngước mắt nhìn Vũ Thanh Yên, tươi cười: "Hóa ra đi cùng với Tú Huyên còn có tỷ tỷ của nàng, hôm nay ta quả là may mắn khi được gặp Tam Tiểu thư Vũ Phủ!". Nói xong, nàng ta còn nhẹ nhún người một cái tỏ ý chào hỏi.

Vũ Thanh Yên nhận ra trong ánh mắt vị Tiểu thư này chỉ toàn là sự khinh thường thì cũng biết nàng ta là người thế nào rồi. Nàng chỉ hữu lễ đáp lại: "Chào Mã Tiểu thư!".

Mọi người xung quanh cũng không vội làm việc của mình, tò mò nhìn vị Đích nữ Phủ Thượng thư này. Ai ai cũng tỏ ra khá thất vọng, nhìn vị Tiểu thư này mặc dù quanh thân luôn tỏa ra một loại khí chất vô hình nào đó, nhưng lại nhìn vô cùng yếu ớt, nhàm chán, so với Mã Tiểu thư tươi tắn kia quả thật khác một trời một vực. Chẳng mấy chốc, mọi người ai cũng chú ý đến Mã Tư Nguyệt.

Mã Tư Nguyệt cũng không có chú ý đến Vũ Thanh Yên nữa, trước đây mỗi lần nàng và Tú Huyên gặp nhau đều bày trò âm thầm trêu chọc nữ nhân yếu đuối này, nhưng bây giờ nàng không có hứng, tạm bỏ qua cho nàng ta. Mã Tư Nguyệt quay sang Vũ Tú Huyên, thân thiết hỏi: "Hôm nay sao ngươi lại đến Tây An tự?".

Vũ Tú Huyên bắt đầu tỏ vẻ buồn bã: "Chỉ là ngươi không biết, Phụ thân ta bỗng nhiên trở bệnh, mọi người lo lắng khôn nguôi. Ta cùng Tam tỷ đến Tây An tự cũng là muốn cầu bình an!". Nói xong, hốc mắt bỗng đỏ hoe, nước mắt cũng sắp chảy đến nơi, nhưng nàng ta cố kìm nén, người ngoài nhìn vào vô cùng thương cảm, lại khen ngợi nàng có hiếu.

Vũ Thanh Yên nhìn biểu hiện của Vũ Tú Huyên cũng chỉ hừ lạnh không quan tâm. Nữ nhân này lại bày ra vẻ mặt giả tạo rồi, như thế có hơi quá không?!

"Ngươi đừng lo lắng! Ta tin rằng Vũ Đại nhân sẽ không sao đâu. Lúc trở về, ta nhất định sẽ sang thăm hỏi, có gì khó khăn cũng nên nói với ta, giúp được, ta sẽ giúp!". Mã Tư Nguyệt khẽ nhíu mày an ủi.

"Tứ muội, mau vào thôi!". Vũ Thanh Yên đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Nàng đối với hai người trước mặt vô cùng chán nản, nếu bọn họ còn đóng kịch nữa, nàng sẽ chịu không nổi mất.

Nghe Vũ Thanh Yên thúc giục, Vũ Tú Huyên chậm rãi đi theo, tạm thời từ biệt Mã Tư Nguyệt, vào trong chùa lễ Phật.

Quỳ trước tượng Phật sừng sững, to lớn bằng đồng, Vũ Thanh Yên khẽ nhắm mắt lại nguyện cầu. Tâm nàng bây giờ rất thanh tĩnh, khấn cầu cho bản thân được sống yên ổn, cầu cho Vũ gia được bình an nhất là Phụ thân và Đại ca nàng. Nàng vẫn cầu mong cho "bản thân" ở kiếp trước được "chết" bình yên, cũng không cần ai phải đau lòng.

Nhớ đến những chuyện không vui đó, Vũ Thanh Yên thật muốn khóc một trận cho thỏa lòng, nhưng chợt nhớ rằng mình đã thay đổi, đã sống một cuộc đời mới, không nên vấn vương bất cứ điều gì nữa. Tuy nghĩ như vậy, nhưng nước mắt nàng vẫn khẽ rơi, tuy nhắm mắt, nhưng không ngăn được dòng nước óng ánh, trong suốt lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Nàng thật tâm buông bỏ những chuyện đó, coi như chưa từng xảy ra, đây coi như là lần cuối nàng khóc, nàng nhớ đến quá khứ!

Chậm rãi mở mắt, không biết đã quỳ bao lâu rồi, bên cạnh Vũ Thanh Yên cũng không còn một ai. Lặng lẽ đứng dậy, đầu gối có chút đau, nàng bước ra ngoài. Vừa quay đầu, Vũ Thanh Yên đã thấy Vũ Tú Huyên lúc này đang ở ngoài kia trò chuyện với một đám Phu nhân, Tiểu thư khác mà nàng ta quen biết. Trông bọn họ rất vui vẻ, thoải mái, hoàn toàn quên nơi này là nơi thanh tịnh của Phật.

Thấy Vũ Thanh Yên tiến đến, Vũ Tú Huyên bỗng dưng nhìn nàng cười một cái rồi lên tiếng gọi: "Tam tỷ, tỷ đã xong rồi sao?". Thanh âm tuy không lớn, nhưng cũng khiến cho đám người xung quanh nhìn theo hướng ánh mắt nàng ta.

Có một vài vị Phu nhân, Tiểu thư vừa mới đến, vẫn chưa trông thấy Vũ Thanh Yên nên có chút tò mò về vị Tiểu thư mà Vũ Tú Huyên gọi một tiếng "Tam tỷ". Phải nói rằng vị Đích nữ này chưa bao giờ xuất hiện, nay trông thấy cũng thật hiếm có.

"Tứ muội đang làm gì vậy? Sao muội không vào thành tâm cầu Phật phù hộ cho Vũ gia chúng ta?!". Vũ Thanh Yên ôn hòa nói. Khi nàng vừa tiến đến, mọi người ngay lập tức bị vẻ mặt điềm tĩnh, lãnh đạm của nàng làm cho ngạc nhiên. Không phải nghe nói vị Tiểu thư này rất nhu nhược sao?

Cũng một lời nói này của Vũ Thanh Yên đã khiến cho vài vị Phu nhân, Tiểu thư quay sang nhìn Vũ Tú Huyên một cách khó hiểu. Chẳng phải vừa rồi nàng ta nói đến đây cầu bình an cho Vũ gia sao? Người người đều đã bước vào, quỳ gối khấn Phật, còn nàng ta sao lại ở đây? Thật chẳng ra làm sao!

Vũ Tú Huyên thầm mắng Vũ Thanh Yên nhiều chuyện, trong lòng vạn phần chỉ muốn giáo huấn nữ nhân này, nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn phải cười mà đáp: "Muội đã cầu bình an xong, vừa rồi còn đích thân đi xin bùa may mắn, tỷ xem!". Nói rồi, Vũ Tú Huyên chìa tay ra, một mảnh bùa được bọc trong một cái túi nhỏ xuất hiện trước mặt. Thật may vừa rồi nàng đã nhanh trí bảo Tiểu Thúy đi tìm.

"Tứ muội thật chu đáo, còn xin cả bùa may mắn. Ta tin tưởng Phụ thân nhất định sẽ khỏi bệnh nhanh thôi!". Vũ Thanh Yên mỉm cười nói.

"Tam tỷ quá khen rồi! Muội làm như vậy đều không phải là vì Vũ gia của chúng ta sao? Biết bao năm qua, thay Tam tỷ gánh vác bớt chút chuyện của Đích nữ, muội cũng thấy quen rồi!". Vũ Tú Huyên nhẹ nhàng đáp lại, trong lời nói không quên thị uy. Nàng suốt bao năm đã như là một Đích nữ thật sự của Phủ Thượng thư rồi, Vũ Thanh Yên chẳng là cái thá gì cả, chỉ là con bù nhìn hữu thực vô danh mà thôi.

Người người nghe được lời Vũ Tú Huyên nói đều thầm chê trách Vũ Thanh Yên không biết vì gia tộc mà làm chút chuyện, ngay cả những việc mà một Đích nữ phải làm cũng không xong. Sau đó lại quay sang khen Vũ Tú Huyên biết lo toan, chu đáo.

Nghe ra thâm ý trong lời nói đó, Vũ Thanh Yên chỉ biết cho Vũ Tú Huyên một cái nhìn đầy sắc bén và một nụ cười như có như không: "Tam muội vất vả rồi! Chỉ vì từ ngày Mẫu thân qua đời, ta quá đau buồn, lại sức khỏe không tốt nên mới phải phiền muội. Bây giờ ta đã không có chuyện gì nữa rồi, muội muội không còn cần phải thay ta gánh vác chuyện gì nữa đâu!".

"Tam tỷ suy nghĩ nhiều. Muội là muội muội, phải nên thay tỷ tỷ gánh bớt những chuyện có thể làm. Chúng ta là tỷ muội một nhà, Tam tỷ không cần phải khách sáo như thế!". Những năm qua không phải Vũ Tú Huyên nàng đều luôn thay mặt Vũ Thanh Yên đi hết nơi này đến nơi khác với danh nghĩa là Đích nữ Phủ Thượng thư sao?! Bây giờ sao lại có thể để cho Vũ Thanh Yên hưởng chút lợi, nằm mơ đi! Nàng không thể để địa vị của mình trong mắt người khác bị hạ thấp xuống chỉ vì Vũ Thanh Yên được.

"Ta vẫn nên làm tròn bổn phận của mình đi thôi! Muội nên nghỉ ngơi!". Vũ Thanh Yên nàng nào phải là người có thể để quyền lợi của mình dễ dàng rơi vào tay người khác.

Vũ Tú Huyên không dám nói nữa, nếu không người khác sẽ cho rằng nàng muốn tranh công, muốn giành quyền lợi từ Đích nữ. Tuy không cam lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ một thái độ lễ phép trước Vũ Thanh Yên: "Vâng, nếu tỷ đã nói vậy, muội cũng không cố chấp nữa!".

"Muội đã vì ta mà vất vả nhiều, từ nay về sau nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng chuyện trong Phủ nữa!".

"Vâng!".

Không hiểu sao khi nghe Vũ Thanh Yên nói như vậy, Vũ Tú Huyên lại hiểu theo một tầng nghĩa khác. Nghe như nàng ta đang muốn nói: "Trước đây là do ta ngốc nên mới bị ngươi dễ dàng lợi dụng. Từ nay về sau ngươi nên bớt ngông cuồng, xem ta từ từ đáp trả như thế nào!". Càng nghĩ đến, Vũ Tú Huyên lại cảm thấy lạnh cả người, không biết rồi Vũ Thanh Yên sẽ giở trò gì. Ánh mắt sắc bén vừa rồi của nàng ta thật sự là như muốn giết người.

"Cũng không còn sớm nữa, đã giữa trưa rồi, chúng ta nên về Phủ thôi!". Vũ Thanh Yên nhìn mặt trời, bèn lên tiếng.

Nói rồi, Vũ Thanh Yên cùng đám người Vũ gia hữu lễ cáo biệt vài vị Phu nhân, Tiểu thư ở đó rồi xuống dốc núi, rời khỏi Tây An tự.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top