CHƯƠNG 16
Nhận thấy người đó đang dần tiến gần về phía mình, Vũ Thanh Yên mới định thần lại một chút. Nàng luống cuống chạy đi. Nào ngờ người đó đã nhanh hơn một bước, từ phía hồ đáp thẳng xuống trước mặt, chặn đường nàng.
"Vũ Tiểu thư định đi đâu vậy?!". Thanh âm trầm ấm của nam tử vang lên, trong lời nói nhuộm đầy ý cười.
Vũ Thanh Yên không ngẩng mặt nhìn người phía trước, chỉ chỉnh tề khuỵu người hành lễ, lời nói lãnh đạm, còn có chút hận ý: "Tham... tham kiến Tuyên Vương gia!".
"Được rồi, đứng dậy đi!". Úc Khả Dương cười nhạt nói. "Không ngờ Vũ Tiểu thư không những ham mê nữ sắc rồi, mà đến cả nam sắc cũng không chừa cơ đấy!". Nói xong, y làm bộ như không chú ý đến Vũ Thanh Yên, mà đưa mắt lên ngắm mây trời lồng lộng.
"Ngài...!". Vũ Thanh Yên không ngờ bị y sỉ vả như thế. Nàng giận đến nỗi chỉ biết nắm chặt vạt váy đến độ như muốn nghiền vụn nó. Biểu hiện của y, lời nói của y, từng thứ từng thứ đều khiến nàng tức đến phát run, tuy nhiên vẫn lực bất tòng tâm, không làm gì y được. Ai bảo y là Hoàng thân quốc thích cơ chứ, nếu động vào y dù chỉ một sợi tóc, thì đến cái mạng nhỏ này của nàng cũng đừng mong giữ nổi!
Điều chỉnh lại cảm xúc, cố nén cơn giận, cố gắng lấy lại bình tĩnh, Vũ Thanh Yên dẹp bỏ bộ mặt giận dữ kia, thay vào đó là một sự lãnh đạm, không quan tâm, đáp lại: "Vương gia quá khen rồi, Thần nữ thật không dám nhận!".
Úc Khả Dương chỉ muốn bật cười trước câu nói đó của nàng. Khen ư? Y khen nàng ư? Hừ nhẹ một cái, y nhàn nhạt mở miệng: "Bản vương thấy Vũ Tiểu thư rất xứng đấy chứ. Nhìn trong khắp Ung Minh quốc này mà xem, sẽ không tìm ra nữ tử thứ hai có khẩu vị đặc biệt như Vũ Tiểu thư đây được đâu. Cô làm Bản vương bất ngờ thật đấy!".
Ý gì đây? Ý bảo nàng chính là một thể loại quỷ dị, không giống người bình thường sao? Nàng chỉ đi lạc rồi tình cờ đến đây thôi mà, sao y có thể hiểu nhầm là nàng đang nhìn trộm y được cơ chứ?! Vũ Thanh Yên thật muốn mở miệng giải thích, nàng ghét nhất chính là bị người khác hiểu lầm mình, nhưng bây giờ nghĩ lại dù có nói ra cũng vậy, y vẫn sẽ không tin, còn châm chọc nàng nữa cho xem. Im lặng chính là tốt nhất!
Thấy người trước mặt cứ lầm lầm lì lì, mãi chẳng nói câu nào, Úc Khả Dương cười nói: "Sao vậy? Sao không thốt nổi một lời nào nữa thế? Bản vương nói đúng quá chăng? Hay là vì Vũ Tiểu thư đang tơ tưởng đến cô nương nào đó mà không để ý?".
Vũ Thanh Yên đối với việc y lúc nào cũng đem mình ra làm trò cười đã dần quen rồi. Mà đối với nàng, quen rồi thì có nghe nữa cũng mặc, chẳng thèm phản ứng lại. Nàng chán ghét quay mặt đi chỗ khác, không thèm đáp lời y, tự mình gặm nhấm sự tức giận.
"Xem ra đúng là như vậy rồi!". Úc Khả Dương cười. Y cảm thấy nữ nhân này tuy đã lớn nhưng tính tình vẫn rất trẻ con, bản thân cười đều là vì sự trẻ con đó.
"Thần nữ xin tạ lỗi vì đã làm phiền nhã hứng của Vương gia. Thần nữ xin cáo lui!". Vũ Thanh Yên ở đây cũng chẳng được ích gì. Nàng hướng Úc Khả Dương nói. Nếu cứ ở đây mãi thì nam tử này sẽ càng chọc cho nàng tức thêm thôi, đến lúc nhịn không được mà động thủ thì không tốt chút nào.
Thấy nàng chỉ nhún người qua loa, nói một câu rồi quay đi, Úc Khả Dương mới buông lời: "Nếu cứ đi loanh quanh như vậy thì mãi cũng không tìm được đường ra đâu!".
Nghe thấy thanh âm trầm ấm đó vang lên, Vũ Thanh Yên dừng bước chân đang đi vội lại, quay phắt người, đối diện với Úc Khả Dương, nhíu mày hỏi: "Đây rốt cuộc là đâu?". Lòng thầm đánh giá lại người trước mặt, y không đơn giản như vẻ bề ngoài nho nhã đó. Nàng cứ nghĩ y tưởng mình đến nhìn trộm thật.
"Nếu Vũ Tiểu thư không phiền thì để Bản vương dẫn đường cho cô, thế nào?". Ngay từ đầu y đã biết. Chuyện này thật ra cũng rất dễ suy đoán, nàng đâu phải là người trong Cung, làm sao có thể tự mình đến đây được, chỉ có khả năng là đi lạc thôi, Hoàng cung dù sao cũng rất rộng mà.
Dù gì bây giờ nàng cũng là người cần sự giúp đỡ, ngoài y ra thật sự nàng chẳng hề thấy một ai khác. "Vậy... phiền Vương gia!". Vũ Thanh Yên lí nhí nói, nàng lại mắc nợ y một lần nữa. Cảm giác lúc này thật khó chịu, ai đời lại có người nhận sự giúp đỡ từ kẻ mà mình rất ghét không cơ chứ?!
Đi theo sau bóng lưng vững chãi như ngọn núi xuân vừa kiên cố, vừa dịu dàng ấy, Vũ Thanh Yên thầm mong ra được nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng mà tại sao y lại đi chậm như thế cơ chứ, không nhanh một chút được sao? Trông hai người bây giờ cứ như là đang tản bộ giữa trời chiều vậy. Hồ nước trong lành in rõ hàng liễu xinh đẹp đang rủ xuống, khẽ khàng đón gió, khẽ khàng nở hoa, mà gần đó là bóng dáng hai người đang đi cạnh nhau rất yên bình. Cảnh vật, con người, mọi thứ đều hài hòa, tựa như là mĩ cảnh hạnh phúc nhất nhân gian.
"Vương gia...". Vũ Thanh Yên nhẹ cất tiếng sau một hồi lâu im lặng.
Úc Khả Dương nghe tiếng nàng khẽ gọi, quay đầu nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại: "Sao?". Khuôn mặt y lúc này kết hợp với trời chiều, thập phần dịu dàng, ôn nhu, khác hẳn với bộ dạng cười cười châm chọc, không đứng đắn lúc nãy khiến Vũ Thanh Yên cảm thấy khá khác lạ, nàng có phần sững sờ trong phút chốc, nhưng chỉ một lúc ngắn thôi.
"Rốt cuộc thì đây là đâu? Sao không có lấy một ai cả?". Cúi đầu tránh ánh mắt đẹp như giết người đó của y, Vũ Thanh Yên khẽ nói. Không phải là nàng ham mê nam sắc đâu, dù sao thì y cũng thuộc dạng mĩ nam đấy chứ, đẹp thì không thể nhìn được sao, đến chính nàng còn cảm thấy "yêu" bộ dạng của chính mình nữa cơ mà.
Thoáng thấy nét xấu hổ trong ánh mắt vừa rồi nhìn mình của nàng, Úc Khả Dương khẽ mỉm cười đáp: "Đây là Vãn Liên cung, là nơi bất khả xâm phạm trong Hoàng Cung này."
"Bất... bất khả xâm phạm?". Vũ Thanh Yên tròn mắt ngạc nhiên. "Nếu vậy sao Ngài lại vào được?".
"Vì đó là Cung của Mẫu phi! Bản vương đương nhiên có thể ra vào tùy ý!". Úc Khả Dương ngước khuôn mặt đẹp như ngọc đó lên bầu trời kia. Bỗng dưng Vũ Thanh Yên cảm thấy ở y lúc này có một nỗi buồn khó có thể giải tỏa hoàn toàn được, dường như nó đã ngự trị rất lâu, rất lâu trong lòng y rồi.
Vãn Liên cung đó chính là cung của Tĩnh Quý phi – thân mẫu Úc Khả Dương. Tĩnh Quý phi năm đó là bậc kỳ nữ hiếm có nhất Ung Minh quốc, vừa toàn tài lại vừa vẹn sắc, không một ai sánh bằng. Mà Tiên đế năm đó chỉ vô tình gặp một lần nhưng đã yêu mãi mãi người phụ nữ tuyệt tài này. Vì thế, tuy không thể cho bà danh phận cao quý nhất: Mẫu nghi thiên hạ, nhưng ông đã dành cho bà toàn bộ sự bao dung, yêu thương, sủng ái vô bờ mà không một nữ nhân nào có thể có được. Tình ý của Tiên đế đối với Tĩnh Quý phi không thể một sớm một chiều là kể hết. Do đó, khi Úc Khả Dương ra đời, y là người mà ông tâm đắc nhất, một tay nuôi nấng, một tay dạy bảo. Có thể nói, nếu không vì Lý gia – nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu năm đó, cũng là Thái hậu hiện tại có thế lực lớn hậu thuẫn cho Nhị Hoàng tử Úc Phương lên ngôi, thì có lẽ, người đứng trước mặt Vũ Thanh Yên bây giờ sẽ không còn đơn giản là Tuyên Vương nữa.
Vũ Thanh Yên từng được nghe kể biết bao chuyện về Hoàng Cung này, nên đối với vị Tĩnh Quý phi này nàng có biết một chút. Nghe nói năm Úc Khả Dương 10 tuổi, Tĩnh Quý phi bị ám sát, thủ phạm thì tự tử, mọi manh mối đều bị bịt kín. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng bỗng dâng lên một sự đồng cảm, hóa ra y cũng như nàng, đều là cô nhi mất mẹ. Nhưng nàng vẫn còn may mắn hơn y, dù sao đối với một đứa trẻ 10 tuổi thì việc Mẫu phi bị ám sát là một cơn ác mộng khủng khiếp vô cùng, cơn ác mộng này vẫn chưa hoàn toàn được hóa giải, nó sẽ đeo bám y mãi mãi về sau.
Trong khoảnh khắc nắng chiều nhè nhẹ lướt qua đôi mắt màu hổ phách rất khí thế của y, Vũ Thanh Yên chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn. Trong đôi mắt đó, nàng thấy nỗi cô đơn, lạnh lẽo như băng, nhưng lại chất chứa một nỗi sầu dai dẳng. Ánh mắt đó khiến lòng nàng nặng trĩu, bóng hình cô độc đó của y vô thức đã in đậm sâu trong lòng nàng.
"Có biết vì sao nơi này gọi là "Vãn Liên" không?". Úc Khả Dương khẽ hỏi, dường như y không khó chịu trước hành động đang nhìn mình chằm chằm với một ánh mắt thương cảm của nữ tử đối diện.
Vũ Thanh Yên không biết, chỉ nhẹ lắc lắc đầu, chờ đợi câu trả lời.
"Nơi này tên cũng như cảnh...". Úc Khả Dương khẽ cong nhẹ khóe môi.
Vũ Thanh Yên nghe thế, khẽ nhíu đôi mày lá liễu. Nàng không hiểu lắm.
"Đó là hồ sen, chỉ là đã quá mùa nên sen đã tàn rồi thôi...". Úc Khả Dương chỉ tay về phía hồ nước trong vắt lúc nãy, chậm rãi giải thích. "Sen ở đây đều là giống sen quý hiếm từ khắp bốn phương trên thế gian. Mẫu phi ta rất thích hoa sen nên Phụ hoàng đã cho xây dựng cung này. Nơi này là nơi đầu tiên đón nắng trong ngày, và cũng là nơi nhìn mặt trời lặn đẹp nhất. Vào lúc chiều tà, nắng trời buông xuống lần cuối, khi đó sen trong hồ sẽ hiện lên những dải màu lấp lánh khác nhau rất đẹp, đẹp như ánh mắt của Mẫu phi...".
"Ra đó chính là "Vãn Liên[1]" mà Ngài nói!". Vũ Thanh Yên nghe xong câu trả lời, không khỏi ngưỡng mộ tấm chân tình của Tiên đế đối với Tĩnh Quý phi.
[1] Vãn Liên: vãn: buổi chiều, liên: hoa sen, Vãn Liên nghĩa là sen của chiều tà.
Úc Khả Dương nhẹ nhàng quay mặt, đối diện với Vũ Thanh Yên. Hai người đã ở đây hồi lâu, mặt trời cũng dần lặn xuống, lúc này vệt nắng nóng bỏng cuối cùng của ngày bỗng nhiên nhẹ lướt qua trên gương mặt Vũ Thanh Yên, làm ánh lên vẻ lấp lánh khó cưỡng khiến Úc Khả Dương sững người.
Khuôn mặt thanh tú của nàng còn dịu dàng hơn vầng trăng trên trời cao luôn làm bạn với y mỗi đêm. Ánh mắt sáng, đầy ấm áp đó của nàng nhìn mình khiến y thấy cõi lòng đã vơi đi không ít bao muộn phiền, sầu não. Y khẽ chớp mắt một cái để thức tỉnh chính bản thân nhưng không cách nào thoát ra khỏi cơn mê dịu dàng mà nàng mang lại.
Vũ Thanh Yên tự hỏi không biết trên mặt mình có dính gì hay không, mà sao y lại nhìn mình lâu như thế. Nàng rất muốn mở miệng nói với y điều gì đó nhưng mị lực mà y đem lại khiến nàng không thể nào thốt ra nổi một lời. Mọi thứ đang suy nghĩ bỗng chốc biến mất sạch, Vũ Thanh Yên chỉ lặng nhìn ánh mắt buồn đó của y, lòng trống rỗng. Bỗng nhiên y đưa tay lên, toan chạm vào mắt nàng. Theo phản xạ, nàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy ngón tay mát lạnh của y lướt nhanh qua hàng mi mình, đồng thời bên tai cũng vang lên tiếng nói rất khẽ: "Mắt của nàng cũng rất đẹp...".
Vũ Thanh Yên chấn kinh. Lại là ý gì đây? Sao lại có thể nói với nàng một câu với giọng điệu ôn nhu, ấm áp vạn phần, hơn hẳn cả Đại ca như thế? Không phải châm chọc nàng tiếp đấy chứ? Khẽ từ từ mở mắt ra, Vũ Thanh Yên chẳng thấy Úc Khả Dương đâu nữa cả! Nàng đưa mắt khắp nơi tìm: "Đâu rồi? Không lẽ muốn để mình lại ở đây sao?". Nam tử đó đi và đến đều như cơn gió, rất nhanh, như vô hình, không một ai có thể hiểu nổi.
Ngay lúc Vũ Thanh Yên đang chuyển từ cảm thông sang bực tức khi y để lại mình ở đây mà đi, thì bỗng nhiên có một giọng nói khác vang lên sau lưng: "Vũ Tiểu thư!!!".
Nàng giật mình quay người lại thì thấy có một Thái giám đang hớt hải từ xa chạy lại chỗ nàng, khi đến nơi, hắn hướng nàng hành lễ một cái.
"Ngươi là ai?". Vũ Thanh Yên nhíu mày, khẽ hỏi.
"Nô tài là Thụy Hòa, hầu hạ bên cạnh Hiền Thái phi nương nương! Nương nương sai nô tài đi tìm Tiểu thư, tìm hơn một canh giờ cuối cùng cũng thấy rồi!". Hắn vừa thở dốc vì mệt, vừa nói.
Vũ Thanh Yên bỗng sực nhìn lại nơi mình đang đứng. Hóa ra đã đến trước Ngự Hoa viên rồi sao? Đi đến nơi này lúc nào nàng cũng không biết, sau này bản thân nhất định phải cảnh giác với Úc Khả Dương mới được!
Theo Thụy Hòa về lại Dương Vân cung, Vũ Thanh Yên mừng rỡ kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Chu Hiền Thái phi và Chu Ngọc Hoàn nghe, đương nhiên là ngoại trừ chuyện nàng gặp Úc Khả Dương.
Cả Chu Hiền Thái Phi và Chu Ngọc Hoàn đều rất bất ngờ. Họ ở Dương Vân cung này cứ từng giây trôi qua đều thấp thỏm, lo lắng Hoàng thượng sẽ làm khó Vũ Thanh Yên. Nhưng không, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ và như ý muốn.
"Xem ra Hoàng thượng cũng đâu phải người khi lên ngôi rồi thì sẽ là bậc Đế vương tuyệt tình gì như bao lời miêu tả của mọi người trong nhân gian suốt hằng trăm năm qua đâu!". Chu Ngọc Hoàn đánh giá.
"Ai bảo là Đế vương thì lúc nào cũng phải tuyệt tình chứ. Nhất là đối với người thân, Đế vương sẽ càng không bao giờ có thể tuyệt tình được! Úc Khang suốt 5 năm qua đã hết lòng phò trợ Hoàng thượng kia mà, một lời thỉnh cầu đó có đáng là bao!". Chu Hiền Thái phi khẽ nhấp ngụm trà cười.
"Di mẫu nói phải!". Vũ Thanh Yên nghĩ đến Úc Phương thì lại càng thấy có thiện cảm hơn. Nàng quả đã đánh giá sai hắn khi trông thấy bộ dạng uy nghiêm, quyết đoán đó.
"Yên nhi, tỷ chỉ lo lắng chuyện chung thân đại sự sau này của muội. Muội bị từ hôn như vậy, sau này...". Chu Ngọc Hoàn bất giác lo lắng. Điều này cũng khiến Chu Hiền Thái phi ở bên cạnh bỗng chốc bất an theo, nhưng ngoài mặt bà chẳng biểu hiện gì cả.
"Biểu tỷ đừng lo, muội không sao cả đâu. Điều muội muốn chính là như vậy, không có ai lấy lại càng tốt hơn chứ sao!". Nàng cười hì hì đáp. Nụ cười ngây ngô đó của nàng lại càng khiến Chu Ngọc Hoàn thêm bất an, sao biểu muội của nàng lại có thể nói tùy tiện như vậy được cơ chứ, đây là chuyện vô cùng hệ trọng.
Vũ Thanh Yên nàng sớm đã nếm trải đủ tư vị ngọt đắng trong tình yêu rồi. Tình yêu đối với nàng bây giờ chẳng còn một chút xúc cảm nào cả, nó đã hoàn toàn nguội lạnh, đã hoàn toàn "chết" trong lòng nàng, trong trái tim nàng.
"Yên nhi, chuyện này không nên nói đùa như thế!". Chu Ngọc Hoàn thở dài ảo não, từ khi nào mà Biểu muội lại có những suy nghĩ không nên thế này?!
Chu Ngọc Hoàn quả là một Tiểu thư khuê các được dạy dỗ nghiêm khắc đích thực. Suy nghĩ so với Vũ Thanh Yên nàng quả thật quá khác nhau. "Biểu tỷ, muội không muốn phải lập gia thất sớm như vậy đâu. Muội vẫn còn rất trẻ mà, tỷ lo xa quá rồi!".
Ngay sau đó là một màn đối đáp của hai bên theo hai trường phái đối lập nhau. Vũ Thanh Yên cũng cảm thấy khá mệt khi phải giải thích, nói rõ quan điểm, lập trường của mình cho Chu Ngọc Hoàn hiểu. Ngược lại, Chu Ngọc Hoàn vẫn trước sau như một, vẫn giảng thuyết một tràng cho Biểu muội ham vui của mình.
Hai người vẫn không ngừng tranh luận từ Hoàng Cung cho đến lúc về đến Chu gia. Vũ Thanh Yên tạm biệt Chu Ngọc Hoàn, lên xe ngựa, trở về Phủ. Trên đường đi, A Châu ở một bên vẫn luôn huyên thuyên hỏi chuyện này chuyện nọ trong Cung khiến nàng đau hết cả đầu, chẳng buồn đáp.
Bên khung cửa sổ trong khuê phòng, Vũ Thanh Yên đang ngồi nhìn ngắm cảnh vật thấm đẫm màn đêm ngoài kia. Đêm nay có trăng, lại còn rất tròn và sáng, những ngôi sao lung linh trên cao cũng đang khoe mình trên bầu trời đêm thăm thẳm. Nàng đã ngồi trầm tư ở đó cũng khá lâu rồi.
Nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, Vũ Thanh Yên cảm thấy lòng có chút gì đó man mác buồn, lại tĩnh lặng đến lạ thường. Ánh trăng đó dường như trông rất cô đơn, cô đơn như đôi mắt y...
Vũ Thanh Yên bất giác nghĩ đến Úc Khả Dương, nghĩ đến ánh mắt vừa buồn vừa cô độc đó. Nàng không hiểu sao bản thân mình lại nhớ đến y nữa, có lẽ nào là vì y cũng là người như nàng, đều không có Mẫu thân sớm tồi kề bên chăng?! Nàng không biết, không biết tại sao mình lại nhớ đến y, nhớ đến đôi mắt của y, nhớ bóng hình tiêu dao mà cô độc đó.
Ánh trăng đó khiến nàng nhớ nhung, cũng khiến y nhớ nhung như vậy. Lúc này ở Tuyên Vương phủ, Úc Khả Dương đang lặng đứng ngoài Hoa viên rộng lớn kia một mình ngắm trăng, một mình uống rượu. Y nhìn trăng mà ngỡ như nàng. Nàng và trăng quá đỗi giống nhau, đều khiến y chạnh lòng[2].
[2] chạnh lòng: cảm thấy tự ái vì bản thân bị thương hại.
Nhớ lại khoảnh khắc khi đối diện với dung nhan như hoa như ngọc mà cũng nhuốm đẫm bi thương đó của nàng, y thấy mình thật khác so với thường ngày. Kể từ khi Mẫu phi mất, y đã luôn tự nhủ với bản thân phải thật kiên cường, phải thật lãnh đạm, nhưng hôm nay y cảm thấy bản thân đã sai khi phơi bày sự yếu lòng trước nàng. Y biết có lẽ nàng sẽ chẳng để ý, có khi với tính cách đó của nàng thì cũng chẳng thể hiểu nổi. Nhưng y đã lỡ để nàng thấy một Úc Khả Dương hoàn toàn khác rồi, y không biết điều đó có nên hay không. Nàng sẽ cười nhạo y hay nàng sẽ đồng cảm với y?
Vẫn lặng ngắm vầng trăng trên cao kia, cả hai đều trầm mặc không hiểu...
Sáng hôm đó là ngày tiệm tranh của Dao Ly khai trương. Từ sớm, Vũ Thanh Yên đã đến giúp một tay. Nàng lăng xăng hết chạy sang chỗ này, rồi lại chạy đến chỗ kia, mệt đến rã cả người. Dao Ly đặt tên tiệm hai chữ: "Tâm Dao" với mong muốn sẽ được mọi người yêu mến tranh của mình vì bản thân khi vẽ đã hoàn toàn đặt tấm lòng vào đó. Vì để bảo vệ danh tính bản thân nên Dao Ly sẽ không ra mặt mà để Tiểu Hồng – nha hoàn thân cận đón tiếp khách.
Vũ Thanh Yên đang dẫn khách nhân vào xem tranh thì sực nhớ ra trưa nay có hẹn với Vương Quân Minh. Định bụng cũng muốn giới thiệu hắn với Dao Ly, nàng nghĩ có lẽ nên dẫn hắn đến đây một chuyến vậy. Nàng đến hậu viện nói với Dao Ly một số việc về thân phận giả của mình, sau đó nhanh chóng đến Hương Phúc lâu.
"Quân Minh ca!". Vũ Thanh Yên vừa bước vào cửa Hương Phúc lâu đã tìm thấy ngay bóng dáng Vương Quân Minh đang ngồi uống trà nhàn nhã bên cửa sổ. Nàng lớn tiếng gọi tên, vẫy vẫy tay chào, tiến gần đến hắn.
"Vãn đệ!". Vương Quân Minh nghe giọng nói êm tai quen thuộc đó bất giác cười một cái. Khi ngước lên nhìn người đang gọi, nụ cười trên môi lại rạng rỡ hơn, hắn lại trông thấy Vãn đệ vui vẻ, thuần khiết, không chút tạp niệm đó của hắn sau bao ngày không gặp rồi.
Vũ Thanh Yên tươi cười ngồi xuống đối diện hắn, lòng lại vui vì trông thấy nụ cười đó. "Quân Minh ca, mấy ngày rồi không gặp được huynh, huynh vẫn khỏe chứ?".
"Tốt, ta vẫn rất tốt! Thấy hôm nay đệ cao hứng như vậy, nhất định là có gì vui muốn cho ta xem rồi, đúng không?!". Vương Quân Minh đáp.
"Có chỗ này đệ muốn dẫn huynh đi. Theo đệ!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top