CHƯƠNG 15


Trời đã bớt nắng, chỉ còn những cơn gió nhè nhẹ thoảng qua trong Hoa viên yên tĩnh, lay động từng cánh hoa điệp vàng rơi xuống đất tạo nên một khung cảnh thật nên thơ, tươi mới. Bên cạnh hồ nước trong vắt như sắc trời mùa thu kia, từng đóa mẫu đơn đang rực rỡ khoe sắc, mà gần đó có một nữ nhân thân vận bộ cung trang cao quý, dung mạo đã quá tuổi tứ tuần nhưng vẫn còn nét thanh lệ, thoát tục đang cho bầy cá dưới hồ ăn, chốc chốc lại mỉm cười vui vẻ.

"Tham kiến Cô cô/ Di mẫu!". Thanh âm trong trẻo dễ nghe, lại thân thiết của hai thiếu nữ cùng vang lên phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn đang bao trùm.

"Hai con đã đến rồi đấy à, mau lại đây với Bản cung!". Chu Hiền Thái phi mỉm cười ngọt ngào, vẫy tay ý bảo hai người đến gần.

Chu Hiền Thái phi chính là một trong Tứ phi cao quý nhất của Tiên đế. Bà là người mà Tiên đế ngưỡng mộ nhất, cũng chính là thân mẫu của Đại Công chúa mà giờ đã trở thành Hoàng hậu của Cao Vân quốc, thân phận tôn quý không ai sánh bằng. Năm đó nếu không phải vì Chu Hiền Thái phi sinh được công chúa thì giờ xem chừng hôm nay bà đã là Thái hậu rồi cũng nên. Vì không có nhi tử, mà nhi nữ lại đi lấy chồng xa, nên Văn Khánh đế đã cho phép bà sống quãng đời còn lại trong Hoàng Cung.

Chu Hiền Thái phi nhìn khắp một lượt từ đầu đến chân Vũ Thanh Yên rồi nở nụ cười tán thưởng: "Yên nhi, thật lâu lắm rồi Bản cung mới trông thấy con, đã lớn thật rồi, càng nhìn lại càng thấy có dáng dấp khuynh nước khuynh thành của Tam muội năm đó!".

"Tạ Di mẫu khen ngợi, con chẳng qua chỉ là được Mẫu thân ban phúc cho mới có được ngày hôm nay!". Vũ Thanh Yên khiêm nhường đáp lại.

"Tốt, tốt lắm!". Đối với thái độ đó của nàng, Chu Hiền Thái phi rất mực hài lòng, gật gật đầu nói.

Cả ba người cùng nhau tiến vào trong nội cung tránh cơn gió đang dần mạnh thêm này, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, thân thiết.

Trông thấy Vũ Thanh Yên ngập ngừng như có điều muốn nói, Chu Hiền Thái phi phất phất tay ra hiệu cho toàn bộ Cung nữ, Thái giám lui xuống hết. Nhấp ngụm trà Long Tĩnh, bà hỏi: "Yên nhi, con có chuyện gì khó nói sao?".

Thấy đã không còn ai, Vũ Thanh Yên mới ngẩng đầu nhìn hai người trước mắt, khuôn mặt lộ vẻ khó xử, nàng suy nghĩ một hồi rồi mới dám nói thật: "Di mẫu, Biểu tỷ, Thanh Yên muốn hủy hôn!".

Lời này của nàng nói ra khiến Chu Hiền Thái phi và Chu Ngọc Hoàn tròn mắt ngạc nhiên, nhìn nhau không thốt nên lời. Chu Hiền Thái phi điều chỉnh lại vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, nhàn nhạt hỏi: "Tại sao?".

"Con... thật sự khi Tiên đế ban hôn con đã không muốn tiếp nhận rồi, nhưng vì không thể nào làm trái được nên đành phó mặc. Đến lúc này con càng nhận ra rằng vận mệnh của bản thân mới quan trọng làm sao, tại sao lại do ai khác nắm giữ mà không phải là mình cơ chứ? Con thật lòng không thích Liêu Vương, thật lòng không muốn gả cho ai cả. Con chỉ muốn là một Vũ Thanh Yên tự do tự tại, làm những điều mà mình thích thôi!". Hai người trước mặt đều là người thân của nàng, Vũ Thanh Yên chẳng ngần ngại nói lên suy nghĩ của bản thân, không sợ bất cứ điều gì.

Chu Hiền Thái phi và Chu Ngọc Hoàn lại ngạc nhiên và sửng sốt.

"Yên nhi, muội đang nói cái gì vậy? Muội có biết như thế là phạm thượng không?". Chu Ngọc Hoàn lo lắng nhìn Biểu muội, rồi lại nhìn xung quanh xem xem có ai nghe được hay không.

"Biểu tỷ, muội không muốn phải sống một cuộc sống mà lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác như thế!". Vũ Thanh Yên kiên định nói. "Có khi nào tỷ cảm thấy bản thân luôn muốn làm cái này, cái kia nhưng lúc nào cũng phải dè chừng người khác chưa? Có khi nào mặc dù tỷ không đồng ý với việc đó nhưng rốt cuộc vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của người khác chưa?"

"Muội...!". Chu Ngọc Hoàn không thốt nổi nên lời. Những gì mà Vũ Thanh Yên vừa nói thật sự là nàng đã trải qua, cảm giác vô cùng khó chịu và bất lực.

"Di mẫu, Biểu tỷ, Thanh Yên thật sự không muốn sống như thế!".

"Nhưng mà việc muội đang muốn làm chính là kháng chỉ. Nếu như muội không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Vũ gia chứ?!". Chu Ngọc Hoàn khuyên can.

"Muội biết là rất khó khăn, nhưng không thử một lần làm sao biết.".

"Thanh Yên!". Tiếng Chu Hiền Thái phi vang lên sau vài phút im lặng ngắn ngủi. Cả hai người ngừng tranh luận, cùng nhau đưa mắt về phía người phụ nữ cao quý đang nhàn nhã vừa nghe đàm luận, vừa uống trà kia. "Nếu như con không muốn sống mà phải nhìn sắc mặt người khác, nếu như con muốn tự do làm những gì mình thích, muốn làm chủ bản thân thì hãy như Bản cung. Chỉ có tranh đấu, chỉ cần có được một ánh nhìn của Hoàng thượng, con có thể sống tùy ý muốn, có thể làm bất cứ việc gì, có thể được người khác phải nhìn sắc mặt mình mà sống. Con có thể mà, phải không?". Đôi môi vừa nói xong liền mỉm cười diễm lệ, Chu Hiền Thái phi nhìn hai thiếu nữ đang sửng sốt trước mặt mà chỉ muốn bật cười thành tiếng.

"Cô cô... Người...".

"Di mẫu! Nếu sống một cuộc sống lúc nào cũng phải tranh tranh đấu đấu như thế thì thà dấn thân giang hồ còn hơn là tự nhốt mình trong cấm cung!". Vũ Thanh Yên đáp lại. "Con biết sống ở đây cũng chẳng hạnh phúc gì, thà con chọn lựa một cuộc sống bần hàn nhưng tự do tự tại, còn hơn là cuộc sống nhung lụa cao quý nhưng đầy rẫy hiểm nguy!".

Chu Hiền Thái phi bất giác có hơi giật mình. "Thanh Yên, con quả thật là nhi nữ của Tam muội. Mẫu nào tử nấy, tính khí đều bướng bỉnh như nhau. Con đã cho Bản cung từ bất ngờ này sang bất ngờ khác rồi đấy!". Ánh mắt có hơi xa xăm vô định, Chu Hiền Thái phi bỗng lắc đầu cười khổ.

"Di mẫu!". Vũ Thanh Yên bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Chu Hiền Thái phi. "Con chỉ muốn nắm lấy được vận mệnh của chính mình. Xin Di mẫu hãy giúp con!".

"Thanh Yên, nguyện vọng của con cũng chính là nguyện vọng của Tam muội, người làm tỷ tỷ như Bản cung sao có thể không giúp được cơ chứ. Mau đứng dậy đi!". Chu Hiền Thái phi nhẹ nhàng nói, ra hiệu cho Chu Ngọc Hoàn đỡ Vũ Thanh Yên dậy.

"Tạ ơn Di mẫu đã hiểu cho con!". Vũ Thanh Yên cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng nhẹ bớt đi phần nào. Nàng thở phào, mỉm cười đứng dậy.

Cả ba người nói chuyện một lúc rồi cùng nhau đến Ngự thư phòng tìm gặp Hoàng thượng. Từng bước từng bước tiến đến nơi cần tìm, Vũ Thanh Yên càng ngày càng cảm thấy căng thẳng. Nỗi lo sợ của nàng đang dần xâm chiếm con tim đang đập liên hồi.

Đến trước Ngự thư phòng – nơi có người sẽ làm thay đổi vận mệnh của nàng, lòng không khỏi hồi hộp. Liếc mắt trông thấy Úc Khang đang đứng gần đó, nàng đã cảm thấy an tâm hơn, chiến đấu không chỉ có mình nàng.

"Thái phi nương nương, Hoàng thượng chỉ muốn Vũ Tiểu thư vào diện kiến, ngoài ra không ai khác được phép vào cùng.". Hòa Công công từ bên trong bước ra, cung kính nói với Chu Hiền Thái phi sau khi được nhờ cho vào thông báo một tiếng.

Vũ Thanh Yên nghe xong không khỏi lo lắng. Nếu như chỉ một mình nàng thì sợ sẽ khó bề lay chuyển được. Đưa mắt thấy Úc Khang đã vào trong từ lâu, Vũ Thanh Yên càng căng thẳng, dù sao người mà nàng sắp đối mặt là Thiên tử, nàng có thể làm được không?

"Di mẫu, Người đứng lo. Con sẽ xử lý được. Di mẫu và Biểu tỷ tạm thời hãy về Dương Vân cung trước chờ tin con!". Vũ Thanh Yên cất tiếng, giọng nói bình thản như đang xoa dịu sự bất an của hai người thân.

"Vậy được! Nhớ, nếu không được, đừng làm quá lên!". Chu Hiền Thái phi căn dặn.

"Người yên tâm!".

Hít một hơi thật sâu, Vũ Thanh Yên điều chỉnh lại tâm trạng đang rối bời kia sau đó đi theo Hòa Công công nọ tiến vào trong.

Bên trong Ngự thư phòng, một nam tử trẻ tuổi, thân vận long bào vàng chói đang đứng quay lưng, thể hiện nên tư thế uy nghiêm vốn có của một Thiên tử. Đó không ai khác ngoài đương kim Hoàng thượng Úc Phương – Văn Khánh đế lẫy lừng, uy lẫm, tiếng tăm vang xa muôn dặm.

"Thần nữ Vũ Thanh Yên tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!". Thanh âm kính cẩn, dễ nghe đó vang lên đã phần nào xua tan đi bớt không khí nặng nề trong Ngự thư phòng vừa rồi.

"Đứng lên đi!". Úc Phương nhàn nhạt đáp lại, giọng nói lãnh đạm.

"Tạ Hoàng thượng!". Vũ Thanh Yên từ từ đứng dậy rồi lui sang một bên. Kể từ khi vào đây, nàng vẫn cúi đầu không dám ngẩng, lòng căng như dây đàn. Liếc thấy Úc Khang đang đứng bên đối diện, khuôn mặt khó xử, nàng không khỏi mất bình tĩnh.

Úc Phương từ từ xoay người lại, hình rồng cao quý thêu nổi trên long bào rực rỡ kia lại càng chói mắt hơn nữa. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, không có một chút cảm xúc nào thường ngày giờ lại càng lãnh đạm hơn trước. Hắn nhìn hai người, một nam một nữ trước mặt, ánh mắt lại càng trầm mặc hơn.

"Trùng hợp làm sao, hôm nay đôi phu thê chưa cưới các ngươi đều đến tìm Trẫm!". Úc Phương mở miệng. Lời nói vẻ như là bản thân chẳng hiểu chuyện gì nhưng trong khi đó mọi chuyện trước mắt đều đã tường tận cả.

"Hoàng huynh!". Úc Khang cất tiếng. "Chắc Hoàng huynh cũng hiểu chuyện này như thế nào mà. Thật sự thì...".

"Trẫm biết. Mọi chuyện Trẫm đều biết cả.". Úc Phương đưa tay ra hiệu cho Úc Khang thôi không nói nữa. "Trẫm biết tính đệ không thích sự ép buộc, nhưng vì Phụ hoàng, đệ đã phải nhẫn nhịn. Trẫm cũng biết đệ không muốn phải thành thân với một nữ tử quanh năm suốt tháng bệnh hoạn triền miên. Nhưng đệ xem, người trước mặt đệ có phải đã thay đổi rồi không?". Úc Phương chỉ tay về phía Vũ Thanh Yên mà nói.

"Hoàng huynh! Đệ... Thật sự đệ...". Úc Khang chẳng biết phải giải thích thế nào. "Đệ không thích nàng ta!".

"Hoàng đệ, hôn ước giữa đệ và Vũ Tiểu thư là do Phụ hoàng đích thân ban cho đấy! Mặc dù đệ đã có hồng nhan tri kỷ thì vẫn phải có trách nhiệm lấy nàng ấy!". Úc Phương vẫn một vẻ mặt lãnh đạm nói. "Huống gì nàng ấy đã thay đổi bản thân để xứng với đệ, đã vì đệ mà rất cố gắng rồi. Là do nàng ấy sợ mất đi đệ nên mới đến đây cầu xin Trẫm, đệ phải biết quý trọng người trước mặt hơn chứ!".

"Hoàng thượng hiểu lầm rồi!". Vũ Thanh Yên cất tiếng. Đứng nãy giờ nàng đang suy nghĩ không biết nên nói như thế nào để thành công, nào ngờ khi nghe hai huynh đệ họ nói chuyện đến đây nàng mới biết hóa ra Hoàng thượng cao lãnh kia đã hiểu lầm mục đích khi đến đây của nàng rồi.

Nghe thanh âm thanh thúy kia phát ra, Úc Phương bỗng quay lại, nhìn nữ tử vẫn im lặng đó, nhíu mày khó hiểu. Hiểu lầm? Rốt cuộc thì hắn đã hiểu lầm cái gì? Chẳng phải Lục Hoàng đệ đến tìm hắn để hủy hôn, nàng ta biết được nên đến đây ngăn chặn, cầu xin hắn giúp đỡ sao?

Thấy gương mặt khó hiểu đó của Úc Phương, Vũ Thanh Yên chỉ mỉm cười nhẹ rồi hướng hắn giải thích: "Thật ra, cả Thần nữ và Liêu Vương gia đến đây đều vì muốn hủy bỏ hôn ước với nhau cả thôi. Chuyện không như Hoàng thượng nghĩ!".

"Sao cơ? Cả hai người các ngươi đều muốn hủy hôn ước với đối phương?". Úc Phương hiểu ra sự tình thì khá ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ gặp phải loại việc kỳ quái thế này.

"Vâng! Cả Thần nữ và Liêu Vương gia đều chẳng thiết tha gì đối phương, sao phải thành thân rồi để lỡ một đời hạnh phúc cơ chứ?! Mong Hoàng thượng chấp thuận!". Vũ Thanh Yên kiên định nói. Nàng khẳng định chắc nịch rồi quỳ xuống trước mặt Úc Phương.

"Mong Hoàng huynh hãy chấp thuận!". Úc Khang cũng phất bào quỳ một chân xuống.

"Các ngươi...". Nhìn hai người trước mặt kiên quyết như vậy, Úc Phương cũng thật hết cách. Nếu như cả hai đều không muốn thì dù hắn có ra lệnh thành thân ngay bây giờ cũng chưa chắc bọn họ đã chịu đứng dậy. Suy nghĩ một chút, hắn đành nói: "Trẫm xem như trái ý Phụ hoàng, tác thành nguyện vọng của hai người các ngươi vậy!". Úc Phương thở dài, rồi lại lắc đầu. Hắn cũng chẳng phải là kiểu người vô cảm, sao có thể trơ mắt nhìn hạnh phúc của một đời người bị vùi lấp chỉ bởi một lời nói bông đùa trong lúc say của Phụ hoàng hắn đâu chứ.

Úc Khang và Vũ Thanh Yên nghe xong, không hẹn mà cũng ngước nhìn nhau, nở nụ cười rạng rỡ, hướng Úc Phương đồng thanh: "Tạ Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!".

Mới vừa rồi hai người lòng còn đang căng như dây đàn, chỉ sợ Úc Phương nổi cơn thịnh nộ, không chừng đem hai người đi chém đầu cũng nên. Nay chỉ một câu nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng của hắn mà cuộc sống của hai người đã thật sự thay đổi, không còn bất cứ liên hệ nào nữa.

Lòng Úc Khang vui sướng khôn cùng, giờ chỉ còn lựa lời nói với Mẫu phi của hắn nữa là đã có thể đường đường chính chính rước Tố Doanh về rồi.

Còn Vũ Thanh Yên, nàng thật sự không tin vào mắt mình. Nàng đã làm được điều không tưởng. Từ giờ trở đi, vận mệnh của nàng là do nàng nắm giữ, đừng hòng ai lấy được!

Ra khỏi Ngự thư phòng, Vũ Thanh Yên vẫn không thể tin được rằng bản thân đã được tự do. Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện, hao tốn biết bao tâm tư của nàng, chuyện này cũng đã được giải quyết một cách thỏa đáng.

Nàng còn cứ nghĩ sẽ phải khó khăn lắm mới khiến Hoàng thượng đồng ý, có khi còn chẳng được, thế mà giờ đây, nàng đã được tự do rồi. Lòng lâng lâng thoải mái, Vũ Thanh Yên nhanh chóng tiến bước đến Dương Vân cung. Nàng phải báo tin mừng này cho Di mẫu và Biểu tỷ mới được.

Có điều...

Đây là đâu???

Chỉ vì mải mê suy nghĩ đến ngày tháng tự do tự tại sau này mà nàng đã đi lung tung khắp nơi, đến bây giờ khi sực nhớ lại thì cũng chẳng biết bản thân đang ở đâu trong Hoàng Cung rộng lớn này nữa. Nụ cười sung sướng vừa nãy trên môi cũng theo gió mà chợt tắt đi. Nàng bỗng lâm vào tình thế lúng túng, khó xử.

Xung quanh nơi nàng đang đứng có rất nhiều cây cối, hoa cỏ, rất nhiều hòn giả sơn với những hình thù kì lạ. Vũ Thanh Yên thầm suy đoán có lẽ bản thân đã đi lạc đến Ngự Hoa viên rồi. Chung quanh cũng chẳng có lấy một ai, nàng theo trực giác của bản thân đi tiếp, nhờ vậy mà có gặp ai thì chẳng phải tốt hơn là cứ đứng mãi một chỗ thế này sao.

Trước mặt nàng ngoài cây cối xanh um, muôn hoa đua nở ra còn có rất nhiều con đường được lát bằng sỏi đá, tuy chúng giống nhau nhưng nơi mà mỗi con đường này dẫn người ta đến đều khác nhau hoàn toàn.

"Hoàng Cung này sao lại kỳ lạ đến vậy, ở nơi này mà chẳng có lấy một ai!?". Vũ Thanh Yên thầm than, nàng bây giờ mới hiểu ra rằng, bản thân càng đi thì lại càng lâm vào ngõ cụt, càng đi lại càng thêm lạc, tìm mãi vẫn không thấy đường ra.

Nhìn sắc trời càng ngày càng chiều dần, lòng nàng không khỏi dâng lên một cảm giác sợ hãi. Nếu như mình cứ ở đây cho đến tối thì làm sao biết tìm đâu ra đường để mà về đây? Vũ Thanh Yên càng ngày càng sốt ruột, càng ngày càng lo lắng. Nếu như nàng chú ý hơn một chút, nếu như không cao hứng quá, thì làm sao lại lâm vào tình cảnh thế này?

Bước chân bỗng dừng hẳn, Vũ Thanh Yên mệt mỏi ngồi thụp xuống. Nàng không thể đi tiếp được nữa, càng đi thì lại càng lạc y như đang ở trong một mê cung không có lối ra.

Bỗng vang vảng đâu đó có tiếng tiêu vang lên rất hay. Vũ Thanh Yên loáng thoáng nghe được, lòng khấp khởi, mừng rỡ. Tinh thần đang ỉu xìu bỗng dưng như được tiếp thêm sức mạnh. Nàng phấn chấn hẳn lên, cố gắng lần theo tiếng tiêu kia mà đi.

Tiếng tiêu lúc mơ hồ, lúc rõ rệt, suýt chút nữa đã không nghe được. Vũ Thanh Yên đi theo tiếng tiêu nhẹ nhàng, trầm bổng kia, một lần nữa đi theo trực giác của chính bản thân mình.

Tiếng tiêu càng ngày càng rõ, Vũ Thanh Yên biết mình đã đi đúng hướng rồi. Hiện ra trước mắt nàng là một hòn giả sơn rất cao, mà phía sau đó chính là nơi phát ra tiếng tiêu du dương, êm tai kia. Nàng mừng rỡ tiến đến.

Nụ cười vui sướng trên môi bỗng chốc cứng đờ khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sau hòn giả sơn đó là một hồ nước trong vắt, trên hồ có xây một nhà thủy tạ[1] rất tinh tế. Trong nhà thủy tạ đó có bóng dáng của một người đang đứng thổi tiêu. Tiếng tiêu như tiếng lòng, du dương, trầm bổng, không những thu hút chim chóc quanh đây sà xuống, mà còn hút hồn từng đàn cá tung tăng bơi lại gần lắng nghe. Cảnh quả là đẹp như tranh vẽ!

"Sao... sao lại...?". Vũ Thanh Yên thầm nghĩ, lời cũng chẳng dám thốt ra.

Người đang thổi tiêu say sưa đó mặc dù nhắm hờ đôi mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được một đạo ánh mắt đang nhìn về phía mình. Hành động ngưng lại, đôi mắt dần mở, trong phút chốc người đó ngạc nhiên đến ngây người.

Vũ Thanh Yên nào có nhận ra người trước mặt bỗng nhiên dừng mọi hành động mà mở mắt ra nhìn về phía mình. Bị phát hiện rồi! Đi không được, trốn cũng chẳng xong, nàng bắt đầu luống cuống, có phần bối rối.

Người đó thôi ngạc nhiên, trở lại vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, bỗng dưng mỉm cười, hừ nhẹ một cái, nhặt một hòn đá nhỏ từ dưới chân lên, ném xuống hồ, sau đó bản thân cũng dùng khinh công bay xuống. Hòn đá đi băng băng trên nước, người đó mượn lực đạp nhẹ lên bay qua. Chẳng mấy chốc, người đó đã sang được đến nơi Vũ Thanh Yên đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top