[Ngoại truyện]: Khi ta được tái sinh......
Lần đầu tiên khi cô được tái sinh đến thế giới mới... đến một thân thể mới và...... một gia đình mới....
*
*
*
*
Sau khi bị chiếc xe tải đâm khiến cơ thể văng ra xa 3 mét. Từng giọt máu tươi chảy dài từ trán cho đến cằm và nhỏ xuống đất. Hai con mắt giờ đây chỉ còn nhìn thấy duy nhất một màu đỏ tươi chói mắt
Ý thức của ta dần mất đi. Mọi hoạt động của cơ thể cũng đang mất hết. Chỉ công đôi tai ù ù nghe thấy tiếng hô hoán của mọi người xung quanh. Rất nhỏ. Rất khó nghe....
Rất... khó chịu. Ta mệt quá.... Giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài..... Và... ta hận loài chó.....
----------------
Cho đến khi tỉnh dậy, chưa kịp hồi thần. Ta đột nhiên cảm giác như ai đó đang kéo đầu mình nhẹ nhàng mà dứt khoát kéo ra
Rồi ta còn nghe thấy tiếng hét lớn của một người phụ nữ. Ấn tượng đầu tiên đối với cô ấy chính là một nữ hán tử a!
Vì sao ư? Xem kìa! Cô ấy hét lên vì đau đớn và thở dốc. Khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng thương. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Vậy mà người phụ nữ này vẫn còn sức để chửi lớn chồng mình nữa =v=
"Cô... cô Pomfrey... mau... mau cho cháu nhìn đứa bé!"
Lúc này ta mới nhận ra!!! Tại sao hai tay hai chân ta lại nhăn nheo, bé nhỏ như vậy. Khi cố gắng nói chuyện chỉ có thể phát ra tiếng ư...a...!!!!
Ta! Biến trở thành trẻ con rồi!!!!!
Người phụ nữ nằm trên giường. Ánh mắt trong mến nhìn ta. Bà Pomfrey ( Trong lời cô gái nói ) tiến đến gần cô gái đặt ta nằm cạnh cô gái
Cô ấy trìu mến nhìn ta. Trong ánh mắt là một thứ tình cảm khó diễn tả.... Phải chăng đó là thứ ta ao ước từ rất lâu rồi?!? Tình yêu của người mẹ......
Ta chở nên lúng túng. Không biết nên phản ứng làm sao cho thích hợp
Cô gái chợt phì cười
"Đừng lo lắng bảo bối của mẹ. Ta và baba từ giờ sẽ trở thành gia đình của con!"
Gia đình.... cô ấy vừa nói gia đình.... cô ấy nói là ta sẽ có gia đình... Một gia đình có cha và mẹ đúng không... Một gia đình của riêng ta...
"Đúng rồi! Ta phải đem đứa bé ra ngoài cho Byron nữa! Chắc giờ thằng bé lo lắng đến chết rồi! Con cứ ở trong này nghỉ ngơi nhé Victoria!"
Rồi ta được trao lại tay bà Pomfrey và được bế ra ngoài phòng
Trong lòng xuất hiện một bản năng kì quái. Ta lo lắng oa oa khóc lớn
"Được rồi! Được rồi bé con! Ta mang con ra ngoài gặp cha nhé"
Bà Pomfrey nhẹ nhàng dỗ dành
Ngoài cửa phòng đã có 4 người đàn ông đứng chờ sẵn. Không thể nói rằng họ đều là những thanh niên trẻ khỏe mạnh đẹp trai. Nhưng thu hút ánh nhìn của ta đầu tiên vẫn là người đứng giữa - có mái tóc dài đến vai màu vàng. Đôi mắt có màu xanh ngọc em dịu
Nếu để nhìn liếc qua chắc chắn sẽ có rất nhiều người tưởng nhầm đây là một cô gái. Nhưng ta là ai chứ!?! Lão đại hắc bang một phương a!
Bà Pomfrey lại trao ta đến tay người thanh niên ấy. Anh ta luống cuống đón lấy ta như nhận lấy một món trân bảo quý giá
Lần thứ hai ta thấy mình được trân trọng đến vậy. Ánh mắt màu xanh ấy cũng rất giống Victoria đang nằm trong phòng kia. Chỉ khác ở đây xuất hiện tình yêu thương của người cha
Hắn nhìn ta và ta cũng híp híp đôi mắt nhìn hắn
Không hiểu tại sao trong đầu ta loé lên một nhận định vô cùng chắc chắn: Đây là cha ta a!
Thật kì lạ. Gọi một thằng nhóc còn kém tuổi mình là cha.... thật kì lạ mà
"Ha ha ha. Thật nhỏ bé nha. Thằng nhóc này sau này sẽ làm được việc gì cơ chứ? A ha ha"
Ta mạnh mẽ quay ra trừng nơi có giọng nói phát ra. Hừ! Một khuôn mặt ngu ngốc với nụ cười cũng ngu ngốc
Ta là con gái a!!! Là con gái!!! Con gái!!!
Hay tay khua loạn lên. Hiện tại rất muốn lao ra cắn hắn. Nhưng ta lúc này chỉ là một đứa bé. Không thể làm gì hắn
Trong lồng ngực tắc tắc khó chịu. Một cỗ tức giận + ủy khuất trào lên nhưng lại không làm được gì
"Oa oa oa!!!!"
Ta khóc lớn để xả cơn bực tức. Ngươi mới là thằng nhóc nhỏ bé không làm được gì! Cả nhà ngươi mới là thằng nhóc nhỏ bé không làm được gì!!!
Byron lo lắng vỗ về ta. Một người thanh niên tóc đen khác lên tiếng. Trong người này nhỏ tuổi hơn cha ta
"Sirius Black ngươi nghỉ sao nếu ta gọi ngươi là cô bé?"
"Cái gì? Ngươi dám sao?"
Sao hắn lại không dám chứ?
Nội tâm ta thét gào
Thanh niên! Ta cho ngươi 10₫+ thanh lịch. Mau gọi hắn là bé gái đi!!!!
Người thanh niên cuối cùng là một người có bộ dáng tri thức, mái tóc màu nâu xoăn tít. Anh ta hảo tâm nhắc nhở:
"Sirius.... Đứa nhỏ này là một bé gái!"
Đúng vậy! Ta chính là con gái a!!!!!
" Không thể phân biệt nổi con trai hay con gái sao QUÝ ÔNG Black"
Đúng đúng! Ngươi chính là đồ ngốc a!!!!!
"Nhìn cũng nhìn rồi. Liệu các cậu có thể cho tôi đem đứa bé đến cho Dumbledore một lúc chứ?"
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên
"Giáo sư Gonagall ?!!!"
Ta theo giọng nói đưa mắt nhìn về phía đó. Một bà cô già màu xanh lá!!!
Bà ấy bước về phía ta. Hỏi Byron rằng có thể ôm ta hay không? Và hắn đồng ý
Tên đại phôi đản (trứng thối nha :V) Sirius Black chân chối nhìn bà nhưng lại không dám nói lời nào
Ta rất thích điều này. Hảo cảm của ta với giáo sư Gonagall lại tăng lên rất nhiều
Và ta cũng không ngại tặng bà ấy một nụ cười thân thiện
Ta cũng chợt phát hiện ra mình đã thay đổi rất nhiều. Cười nhiều hơn một chút
Sau đó thì giáo sư Gonagall bồng ta sang một căn phòng khác
Một căn phòng tràn đầy những dấu ấn cổ kính và nghiêm trang. Những hoa văn như có từ thời hồng hoang được dát vàng đến xa hoa. Cả đời ta có lẽ chưa bao giờ chứng kiến một căn phòng nào như vậy
Trên tường treo những bức tranh to được dệt từ vải tinh xảo. Mỗi bức tranh là đang kể về những chiến tích huy hoàng của một nhóm những người đàn ông cầm gươm và giáo,...
Trần nhà là những chùm nến tỏa sáng. Hai bên chân tường cũng vậy. Nhưng chúng được trang trí đan xen cạnh những món đồ trang sức quý giá. Dưới mặt đất lại là một tấm thảm nhưng đỏ trải dài
Nổi bật nhất chính là một chiếc cốc ở đầu kia căn phòng. Nó không quá cầu kì nhưng lại có sức hút mãnh liệt với ta
Càng được bế đến gần. Cái sức hút ấy lại càng thêm mãnh liệt. Nó mãnh liệt đến mức... gây khó chịu trong cơ thể
Đột nhiên ánh mắt ta tối lại. Huyết dịch trong cơ thể nhiều sôi trào. Đầu ta căng chặt. Từng sợi dây thần kinh như muốn nổ tung. Cái gì đó trong cơ thể ta như bị chiếc cốc hút lấy.......
Ta gồng đôi bàn tay bé nhỏ mới sinh mà chịu đựng cái cảm giác này. Thời gian dần trôi qua... cảm giác đau nhói cũng ít dần đi
Nhưng điều này chính là quá quá quá sức với cơ thể của một đứa trẻ mới sinh. Quá mệt mỏi, ý thức của ta lại sắp biến mất
Trước khi ngất đi thêm lần nữa. Ta nghe thấy một giọng nói trầm ấm của người đàn ông nào đó
Tốt lắm vật nhỏ. Từ giờ trên ngươi sẽ là Alice Vineyard......
Tên ta là Alice....... Ta.... cũng có một cái tên như bao kẻ khác....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top