[Chương 8]:

Chương này dài để đến bù cho mọi người nà :V
----------_(┐「ε:)_------------
Một lần nữa, Alice và Harry lại theo chân lão Hagrid đi về phía cửa tiệm [Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin]

"Harry và Alice nè... Hai đứa sẽ không để ý nếu ta ghé vào quán Leaky Cauldron làm một ly? Mấy toa xe Gringotts làm ta quá sức!"
Trông lão Hagrid có vẻ còn hơi say say

"Thực ra thì tôi cũng vậy Harry! Cậu cứ đi vào trước thôi. Tôi sẽ mua kem và quay lại ngay"

Alice cũng mở miệng. Dù sao thì mẹ cũng chưa từng cho cô mặc quần áo bên ngoài. Kể cả đồng phục Howgarst của cô. Những bộ quần áo hay váy Alice hay mặc đều là những thiết kế số lượng có duy nhất một chiếc mà Victoria tự thiết kế và may cho con gái yêu của mình. Một số bộ quần áo khác là do  cô tự mình thiết kế và hoàn thành vẫn là do Victoria

Hary tội nghiệp chỉ có thể lo âu một mình bước vào cửa tiệm bởi vì bị chính hai người đồng hành vô tâm bỏ rơi

Alice cảm thấy tội nghiệp với cậu nên khi đi mua kem cô chọn cho cậu một que kem chocolate có dâu và đậu phộng cỡ bự to nhất ở quán kem ấy. Còn cô? Đơn giản chỉ là một que kem mứt dâu loại nhỏ

Khi bước vào cửa tiệm thì Harry đã may đo quần áo xong. Cậu nhảy khỏi cái bục. Ánh mắt sáng lên khi thấy Alice xuất hiện. Cô tiến đến đưa cho cậu que kem

"Xin chào phu nhân Malkin! Lâu rồi không gặp bà!"

Phu nhân Malkin là mụ phù thủy già mập lùn, luôn cười và thích mặc váy màu hoa cà
"Tiểu thư Vineyard! Lâu rồi không gặp! Tiểu thư lớn nhanh quá!"
"Ân! Cảm ơn bà!"

Nghe thấy cuộc đối thoại, tên nhóc có mái tóc bạch kim cùng nước da nhợt nhạt đang đứng thử quần áo trong cửa tiệm quay mặt ra nhìn

Đúng lúc đó thì lão Hagrid đã xuất hiện trước cửa tiệm và nhe răng cười cười với hai người

"Tạm biệt phu nhân. Chúng tôi phải đi rồi!"
Nói rồi cô ra hiệu với Harry chuẩn bị rời khỏi cửa tiệm.Harry cũng nối gót theo sau

"Khoan đã! Thế... chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts đúng không? Cậu cũng học ở Hogwarts mà... đúng không!??"
Tên nhóc nhợt nhạt im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng

"Ân..."
Alice lạnh nhạt trả lời. Cô không có nghĩa vụ phải trả lời thật cặn kẽ câu hỏi này nên nhanh chóng quay mặt bước ra khỏi cửa tiệm
--------------
Trên đường đi Harry lặng lẽ ăn que kem mà Alice mua cho cậu

"Có chuyện gì vậy Harry?"
Lãi Hagrid ân cần hỏi han Harry. Cậu lắc đầu
"Đâu có gì đâu"

Lão Hagrid gật gù. Nhưng Alice thì khác. Không cần suy nghĩ cô cũng biết là cậu nói dối. Thái độ của Harry chỉ kém đi sau khi bước vào cửa tiệm của phu nhân Malkin. Mà một người buôn bán như bà ta sẽ không bao giờ muốn làm phật lòng khách hàng cả. Nếu vậy thì nguyên nhân chắc chắn xuất phát từ thằng bé tóc bạch kim lúc nãy....

Họ dừng chân mua giấy da và viết lông chim. Tâm tình của Harry liền khá lên khi thấy lọ mực có thể thay đổi màu sắc

Đúng là trẻ con! Thật vô tâm vô tư!

Ra khỏi cửa hàng. Harry liền hỏi về Quidditch và kể lại câu chuyện cậu gặp tên nhóc nhợt nhạt ban nãy

"Alice... Quidditch là gì?"
"Là môn thể thao của phù thuỷ. Nó giống môn bóng đá của con người Muggle. Nhưng là cưỡi chổi, bay trên không và có những bốn trái banh. Luật lệ khá lằng nhằng!"
Alice chán nản trả lời. Cô vốn không han thích bóng đá và môn Quidditch này

Harry còn hỏi rất nhiều điều nữa. Alice ra dấu hiệu miễn giải thích và ánh mắt liếc sang lão Hagrid như muốn nói: Bác giải thích cho cậu ta đi!

Lão Hagrid mua sách cho Harry và Alice (tất nhiên là cô tự bỏ tiền) ở tiệm sách mang tên [Bổ và hại]. Harry còn định trả thù thằng Dudley bằng những lời nguyền rủa mà cậu tìm thấy trong cuốn sách

Lão Hagrid còn mua thêm cho hai người mỗi đứa một cái vạc bằng thiếc cùng một bộ cân để đo đạc những nguyên liệu để luyện chế quỷ dược. Riêng Harry thì lấy thêm một chiếc kính viễn vọng bằng đồng có thể thu gọn

Rồi họ vô tiệm Apothecary. Alice sống chết kiên quyết không chịu vào cửa tiệm này

Đùa sao!?!!!! Cô có thể ngửi thấy mùi trứng thối cùng mùi bắp cải nhũn trong đó đấy!

Sau khi nước ra khỏi cửa tiệm, lão Hagrid kiểm tra lại những thứ Harry và Alice cần có. Lão quyết định sẽ tặng Harry một món quà sinh nhật. Đó là một con cú!

Một lần nữa, Alice từ chối vào cửa hàng thú cảnh, nếu để Lilian ngửi được trên người cô có mùi động vật khác không biết nó sẽ bùng nổ ra sao nữa =.=|||....

Khoảng 15' sau, trên tay Harry là chiếc lồng to chứa con cú xinh đẹp có bộ lông trắng tuyết đang ngủ vùi trong cánh

Cậu nhóc Harry không thể ngừng nói cảm ơn lão Hagrid nhưng lão ta chỉ gạt đi đầy thô lỗ
"Ơn nghĩa gì chứ! Ta chắc chắn rằng con không bao giờ nhận được quà cáp khi ở nhà Dursley! Đi nào! Chúng ta chỉ cần đến duy nhất một nơi nữa thôi!"

Harry khó hiểu đánh ánh mắt đầy thắc mắc sang Alice
" Tiệm duy nhất bán đũa phép - Tiệm [Ollivanders] để tìm kiếm cho cậu một cây đũa phép thích hợp với bản thân"

Một cây đũa phép! Đó là điều cả cô và Harry nôn nóng muốn có nhất hiện giờ

Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.

Trong cửa tiệm trông thật chật chội nhưng lại trống trơn. Chỉ có duy nhất một chiếc ghế để khách hàng ngồi. Đương nhiên, với vai trò là người mang giới tính nữ duy nhất ở đây, Alice được ngồi trên chiếc ghế này

Giọng nói dịu dàng vang lên
"Chào các cháu!"

Một cụ già đứng trước mặt ba người, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm

"Chào cụ!"
"Chào...chào cụ ạ!"

Đó là cụ Ollivanders. Chủ nhân của tiệm đũa phép. Có vẻ như cụ đã bán đũa phép từ rất lâu rồi. Cụ vẫn còn nhớ chiếc đũa đã bị bẻ gãy đã bán cho lão Hagrid

Rất nhanh, cụ đã chọn cho Harry một cây đũa thích hợp với cậu: Cây nhựa ruồi và lông phượng. Hai tấc chín. Đẹp và dễ uốn nắn giá bảy đồng vàng Galleons

"Đến lượt cháu. Cháu có muốn một cây đũa phép không?!!"
Tuy là một câu hỏi nhưng lại thập phần khẳng định. Alice mặt không đổi sắc gật gật đầu
"Ân! Làm phiền cụ"
"Tất nhiên là không rồi!"

Cụ lấy cái thước dây vừa đo cho Harry và nhìn sang cô
"Cháu thuận tay nào?"
"Cả hai tay ạ!"

Cụ Ollivanders có chút ngạc nhiên vid câu trả lời. Cụ lúi húi lui ra đằng sau nơi có những chiếc hộp đựng đũa phép chất cao đến trần nhà

"Đây rồi!"
Cụ hô nhỏ một tiếng. Mang ra một hộp gỗ cỡ vừa phủ một lớp bụi dày rồi đặt lên bàn. Từ bên trong nhấc ra một hộp gỗ cỡ nhỏ, dài khác

Chiếc đũa phép cuối cùng cũng lộ ra bên ngoài. Đó là chiếc đũa phép dài ba tấc bốn. Điều kỳ lạ là chiếc đũa phép có hai màu khác nhau: Xanh lam và Đỏ cam. Đỏ cam phía tay cầm và Xanh lam thì ở đầu đũa

Mọi người nhanh chóng lui về phía sau khi chiếc đũa phép xuất hiện.

Cụ Ollivanders nhanh chóng giới thiệu về chiếc đũa
"Một chiếc đũa phép kỳ lạ mang đầy uy lực. Theo truyền thuyết thì Merlin đã tạo ra nó từ hai loại bảo vật chính của phương Đông và phương Tây: Màu xanh lam là của [Chí cực Băng Liên] cao quý băng lãnh phương Đông còn màu đỏ cam là từ máu của [Hoả tôn Huyết Long] cuồng bạo hung mãnh phương Tây! Không bán mà tự nhận chủ. Kẻ nào không thích hợp mà đến gần sẽ bị nó đông lạnh mà chết!"

Một sự kết hợp tuyệt vời. Tuy đối lập nhưng lại hoà quyện mãnh liệt với nhau

Alice từ từ bước đến gần cây đũa phép. Hàn khí do Băng Liên tạo ra khiến Alice cũng phải nhíu mày vì lạnh

Vươn tay ra để cảm nhận nó, cô thích cái cảm giác mãnh liệt này nhưng xung quanh cây đũa phép lại có một lớp bảo vệ bao bọc nó

Alice cô chưa bao giờ khuất phục trước mặt ai cả. Đặc biệt khi nó lại là đồ vật. Nếu cây đũa phép này không muốn ăn mềm mà lại thích cứng thì cũng được thôi

Nhắn mắt lại hít hơi thật sâu. Khoảnh khắc khi cô mở mắt ra. Bên trong con ngươi màu đen xuất hiện thứ sát khí khiến người khác run sợ. Giờ phút này, Alice khác hẳn trạng thái mọi khi. Khuôn mặt nhàn nhạt không cảm xúc mọi khi đã thay đổi thành cuồng bạo sát khí

Rắc?!!

Lớp bảo vệ bởi hành động thô bạo của Alice cuối cùng cũng vỡ vụn. Cô nhanh chóng chộp lấy cây đũa

Cây đũa phép ban đầu còn phản kháng nhưng sau đó ánh sáng liền dịu xuống như đã cam chịu người chủ nhân này

"Tốt lắm!"
Cụ Ollivanders reo lên. Ánh mắt sáng lên nhìn Alice đầy suy tư

Dù đã nói là không bán mà chỉ nhận chủ nhân thích hợp nhưng Alice vẫn trả cho cụ Ollivanders hai mươi Galleons coi như là phí cảm ơn cụ đã bảo quản nó

Cụ Ollivanders ân cần tiễn ba người ra khỏi cửa tiệm. Nhìn bóng lưng họ đã rời đi xa mà vụ vẫn chầm tư suy nghĩ
-----------------
Xế chiều, mặt trời đã lơ lửng phía chân trời khi Hary, Alice và lão Hagrid quay trở lại Hẻm Xéo, xuyên qua bức tường, trở lại quán rượu Leaky Cauldron, lúc ấy đã vắng hoe.

Tổ đội lúc này ngày càng quỷ dị: Hai người + một thú bonus thêm một gã khổng lồ và đống đồ lỉnh kỉnh, kỳ lạ

Và chắc chắn rằng độ thu hút ánh mắt người lại tăng cao ngất ngưởng -_-

Lão Hagrid đưa hai người đến sân ga và mua hai cái bánh mỳ nhân thịt

Ngồi nói chuyện đôi chút rồi lão đưa Alice và Harry lên tàu.

Chuyến tàu điện ngầm chuyển bánh rời khỏi sân ga. Cậu vẫn ngoái lại như muốn nhìn thấy lão Hagrid

"Đừng nhìn nữa! Ông ấy biến mất rồi!"
Alice ngồi vào chỗ. Cô đã quay về trạng thái bình thường như mọi khi

"Sao cậu biết?"
Ánh mắt Harry kinh ngạc nhìn Alice. Đúng là chỉ trong cái chớp mắt thì lão Hagrid đã biến mất trước mắt cậu

"Sự giao động của không gian!"
Alice đơn giản trả lời. Cô móc từ trong túi quần ra một băng vải dài màu trắng và cuốn quanh tay phải

Cánh tay này của cô hình như bị gãy rồi! Hoàn toàn không cử động được và có chút đau đớn (vâng! Có chút đau đớn thôi =.=)

"Alice tay cậu bị sao vậy? Có phải do cây đũa lúc nãy không?!!"
Harry luống cuống hỏi han
"Không có gì! Tay bị tê không cảm nhận được mà thôi!"
Alice mặt mày không đỏ không đen liền chớp mắt nói dối. Nếu để cho Harry biết cô bị gãy tay thì phản ứng của cậu bé sẽ rất phiền phức

Cô đưa cho Harry một bức thư rồi dặn dò
"Harry tôi không thể đi cùng cậu lên chuyến tàu đến Howgarts được! Đây là vé tàu của cậu! Ngày 1/9! Nhà ga Ngã Tư Vua! Đừng lo lắng gì cả vì tôi chắc chắn gia đình Dursley sẽ đi London vào hôm đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top