[Chương 19]: LỄ HỘI MA (2)

Xem lại lịch mới phát hiện ra cũng đăng truyện gần 1 năm rồi ;;;; Và nó mới được 19 chương truyện chính - 1 tiết tử (mở đầu) và 1 ngoại truyện ;;;

Thật là tội lỗi quá amen!!! ;;;;A;;;;
*
*
*
--------------------------------------
Nhưng dường như, tự gây họa thì không thể sống.

Chỉ ngay sau khi học lớp buổi chiều xong, cái bụng nhỏ của Alice liền có dấu hiệu không tốt lành

Có lẽ là do ăn bánh bí đỏ quá nhiều, dạ dày cô điên cuồng gào thét và theo đó, một vài hành động sinh lý bài tiết của cơ thể cũng xuất hiện

Alice đứng trong góc nhỏ khuất gió, một tay ôm bụng một tay chống lên tường

"Đúng là tự làm bậy thì không thể sống mà!"

Cô lẩm bẩm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng gần đến bữa tối rồi. Alice suy nghĩ đôi chút, quyết định sẽ bỏ bữa tiệc tối nay mà nhanh chóng tới bệnh xá của bà Pomfrey xin thuốc

Bỏ một bữa tiệc còn hơn là bỏ cả khuôn mặt của bản thân xuống. Nếu để cô bước vào đại sảnh với cái tình trạng như vậy, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa

Chính vì vậy, bệnh nhân quen thuộc từ bé của bà Pomfrey lại lần nữa xuất hiện trong bệnh xá

Khi cô ngồi trên giường tại bệnh xá chờ vị thuốc kinh khủng đó, bà Pomfrey sâu kín nhìn Alice mà nói

"Trò Vineyard này..... hình như dạo này trò đến bệnh xá của ta hơi nhiều nhỉ?"

"Bà không hoan nghênh con đến đây sao?"

Alice không chút để ý. Đôi tay nhỏ nhắn nhanh chóng lật vài trang sách về các loại dược liệu có trong bệnh xá lên đọc

"Tất nhiên là không. Ta rất vui khi trò đến đây. Nhưng là thăm ta! Không phải tới thăm bệnh!"

"Biết sao được. Ai bảo con thích ăn bánh bí đỏ làm gì?!?"

Vẻ mặt bà Pomfrey có chút vô ngữ. Bà quay mặt đi, không để ý đến Alice nữa mà chuyên tâm chế thuốc

Khoảng 15' sau, một lọ thuốc có màu tím nhạt được trao cho cô. Bà dặn dò

"Đây! Thứ thuốc này sẽ khiến trò khá hơn. Vào phòng vệ sinh nữ, uống nó và giải quyết mọi việc..."

Alice nhận lấy lọ thuốc. Cô nói lời cảm ơn và chạy đi mất. Bà Pomfrey ở lại chỉ biết thở dài

Bà nhanh chóng thu dọn mọi thứ để đến đại sảnh đường. Bà cũng không muốn lỡ bữa tiệc lần này đâu

Lúc này, Alice men theo hành lang một hành lang mà chạy xuống phòng vệ sinh nữ. Cô bước vào buồng, mở nắp nút và đưa lọ thuốc lên môi

Nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, Alice lại ngừng lại. Cô từ trong túi rút ra cây đũa phép hai màu của mình ra

Vẩy vẩy cây đũa và lẩm bẩm một câu thần chú. Ngay lập tức, toàn bộ phòng vệ sinh tràn ngập mùi hương thoang thoảng của hoa hồng

Alice mỉm cười hài lòng và bắt đầu chiến đấu bảo vệ cái bụng nhỏ

Một lúc sau, khi bụng nhỏ bắt đầu khoan khoái, Alice mới thu dọn mà đứng lên

"Thật thoải mái ~"

"Rầm?!!!!!"

Hoặc cũng có thể là không....

oOo

Harry và Ron đứng bên ngoài. Đợi cho đến khi con quái vật bước vào phòng vệ sinh nữ thì mới nhanh tay khoá cửa vào

"Xong!"

Mừng rỡ với chiến thắng vừa lập, hai đứa vô cùng vui vẻ mà chạy ra hành lang

Nhưng vừa mới đến khúc cua ở hành lang. Một tiếng thét thảm thiết khiết trái tim chúng rụng rời

Tiếng kêu đó phát ra ở trong căn phòng chúng vừa mới khoá

Mặt Ron tái mét như mặt Nam Tước Đẫm Máu. Còn Harry như vừa nghĩ ra điều gì đó

"Chết rồi! Đó là phòng vệ sinh nữ!"

Không còn cách nào khác, hai đứa quay lại căn phòng, cuống cuồng mở khoá và chạy vào

Hermione đang co rúm ở một góc, vẻ mặt chết lặng vì quá sợ hãi. Con quỷ khổng lồ không chỉ đập vỡ hết phần trên của những tấm ngăn bồn cầu mà còn đập vỡ của vòi rủa tay

"Làm gì cho nó rối đi Ron!"

Harry hét lớn. Cậu dùng toàn lực cầm những ống nước vỡ vụn mà đập lên tường để thu hút sự chú ý

Âm thanh phát ra đã thành công gây sự chú ý tới con quỷ. Nó ngu ngốc mà dỏng tai lên nghe xem âm thanh từ hướng nào

Đôi mắt ti hí của nó đã xác định được Harry. Cánh tay xấu xí, sần sùi cũng gậy gỗ của mình lên

"Ê! Óc bã đậu!"

Từ một bên góc phòng, Ron cũng dùng sức đập mạnh thanh sắt vào người con quái vật. Nhưng dường như, nó chẳng có chút gì gọi là đau đớn cả

"Giờ phải làm sao Harry?"

Ron sợ hãi hỏi. Cậu ta đã dùng thật nhiều sức như vậy mà con quái vật vẫn chẳng làm sao cả

Đột nhiên, từ một buồng ngăn vệ sinh tơi tả, cánh cửa được mở ra thật mạnh

"Vậy để tôi dạy cho cậu giờ nên làm thế nào nhé?!!"

Theo sau âm thanh kia là một "con quái vật" cũng ghê gớm không kém cạnh đang có dấu hiệu phun lửa đến nơi

Đúng vậy! Đó không phải là ai khác ngoài bạn học trò bị đau bụng của chúng ta - Alice Vineyard

Có Merlin mới biết giờ cô muốn giết người đến mức nào. Đang yên đang lành, tiếng bước chân rầm rầm xuất hiện, rồi lại có thêm một tiếng hét chói tai

Phần trên của buồng vệ sinh thì bị đập vỡ. Những giọt nước từ những ống nước hỏng cũng toé ra khắp nơi

Căn phòng giờ không khác gì một bãi chiến trường

Nhìn khuôn mặt trầm tới mức có thể nhỏ ra nước, Harry không tự nhủ được mà nuốt nước bọn

"Nể mặt các người chỉ muốn cứu bạn mình. Giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các người hai bước đơn giản để bắt con quái vật này lại"

Alice xoay xoay người, một lần nữa lại rút đũa phép ra. Không khí căn phòng bỗng biến lạnh theo tâm trạng của chủ nhân nó

"Đầu tiên, con quái vật này rất to lớn. Nên dù trí não nó có ngu ngốc đến mức nào đi nữa thì sức phá hoại cũng vẫn không thua kém hình thể"

Cô dùng cây đũa phép mà chỉ chỉ về phía con quái vật khổng lồ và nói:

"Locomotor Mortis!"

Ánh sáng nhỏ được bắn ra từ đầu cây đũa. Nó nhanh như chớp khoá hai chân con quái vật

Mất đi thăng bằng. Con quái vật ngã rầm xuống đất. Nhưng như vậy đâu khiến Alice hả cơn giận ngay trong chống lát

Một câu thần chú khác lại được sử dụng. Đó là câu thần chú quen thuộc gần đây bọn họ mới được học: Wingardium Leviosa

"Bước tiếp theo và cũng là cuối cùng sau khi các người đã trói được nó lại chính là hạ gục nó: Đánh ngất hoặc giết chết!"

Cây gậy gỗ trong tay con quái vật lập tức bay lên cao rồi nhanh hết cỡ lao xuống dưới đầu con quái vật. Cú nện mạnh đến nỗi vang ra xung quanh, rúng động cả căn phòng

Con quái vật xấu xí liền xây xẩm mặt mày. Nó nằm úp dưới sàn, im re không tiếng động

"Nó... nó chết chưa?"

Hermione là người phản ứng đầu tiên sau màn tấn công dã man đó. Alice đứng khoanh tay, vẻ mặt ngạo mạn trả lời:

"Đương nhiên là chưa! Nó chỉ ngất đi thôi!"

Nếu cô thật sự muốn giết nó, một chiêu là đủ. Không cần rườm rà như vậy

Đột nhiên, một cái bóng dáng hớt hải chạy tới. Mắt xám tóc vàng óng mượt. Khuôn mặt trắng nhợt điển trai

Không phải Draco Malfoy thì còn có ai vào đây khác

"Draco..?!!"

"Alice!!!"

Draco giận dữ đi phải phòng vệ sinh nữ tự nhiên như đi vào nhà cậu ấy vậy

[Draco: *khinh bỉ* Ngươi nghĩ nhà ta sẽ bừa bộn, bẩn thỉu như vậy sao?]

Cậu nhanh chóng túm lấy cổ tay cô. Vẻ mặt thể hiện rõ sự không đồng tình hay nói đúng hơn chính là tức giận

"Alice tại sao cậu lại ở đây? Có biết mọi người lo lắng đến mức nào không? Còn nữa, con quái vật bẩn thỉu, xấu xí này cùng mấy tên ngốc nhà Griffindor này là sao đây?"

Draco tức điên người, xối xả chỉ chích kẻ vẫn đang ngây ra như phỗng kia

Alice thật sự hơi mộng bức. Cô đây là đang bị một tên nhóc 11 tuổi la mắng có đúng hay không?!!

"Tôi..."

"Này Malfoy! Mày nói ai là đứa ngốc! Muốn đánh nhau không?!?"

Chưa để Alice kịp lên tiếng, Ron Weasley đã nhảy dựng lên định hơn thua với Draco

"Thôi đi Ron! Đừng làm rộn lên nữa"

Lần này Harry xử lý bình tĩnh hơn rất nhiều. Đầu tiên là vì cậu không muốn làm cô khó xử. Rồi kế tiếp là việc con quái vật còn chưa được xử lý nữa

Nếu càng to tiếng ở đây, các thầy cô đến sẽ thật phiền phức

Nhưng thật sự là mọi chuyện chỉ đúng một nửa so với suy nghĩ của Harry. Cậu vừa dứt lời, ngoài hành lang lập tức dồn dập thêm ba tiếng bước chân khác

Chỉ trong tích tắc, giáo sư Mc Gonagall bước vào phòng vệ sinh. Theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vị giáo sư nhát gan vừa thấy con quái vật to lớn đang ngất ngay giữa nhà thì lập tức thét lên một tiếng, ngồi bệt xuống cạnh một cái bồn cầu và ôm lấy ngực

Ngoài việc giáo sư McGonagall đang khiển trách ba người kia thì thầy Snape cũng đang cúi xuống kiểm tra con quái vật

Khả năng sử dụng câu thần chú cực kì nhuần nhuyễn. Chưa kể đến một trong hai câu bọn trẻ năm nhất đều chưa từng học qua. Ra tay nhanh gọn, dứt khoát và ngoan độc

Nếu thật sự kẻ này không nhận thấy con quái vật đã ngất đi thì có lẽ nó đã chết từ lâu rồi

Trong suy nghĩ của giáo sư Snape thoáng hiện lên một suy đoán. Nhưng thầy vẫn không chắc chắn.

Đột nhiên, giọng nói của Ron vang lên, cao vút giống như tâm trạng hốt hoảng của chủ nhân nó hiện giờ

"Thưa cô! Cô phải tin em! Thật sự là con bé Alice Vineyard và thằng lỏi con Draco Malfoy nhà Slytherin vừa ở đây! Chỉ là em không biết làm thế nào mà bọn nó lại biến đi nhanh như vậy!"

"Trò Weasley! Cơm có thể ăn vậy nhưng lời nói thì không thể nói bậy! Mọi việc đều phải có bằng chứng nghe không?"

Giọng nói trầm trầm lạnh lẽo của giáo sư Snape thật là bình tĩnh. Nghe thì có vẻ giống như thầy đang tốt bụng nhắc nhở nhưng bao nhiều gai nhọn trong đó, ai ai cũng đều biết

Lần này giáo sư McGonagall cũng không hề lên tiếng bênh vực cho ba đứa trẻ. Bà im lặng, ánh mắt ra hiệu cho Ron nếu có bằng chứng như lời thầy nói thì hãy lên tiếng

Ron dường như còn sợ giáo sư McGonagall sẽ không tin mình nên đã làm ra vài hành động kỳ quái

"Thằng Malfoy hùng hổ bước vào thế này này...!... xong chúng nó còn cầm tay thế này nữa...!"

Không thể không thừa nhận. Hành động lúc này của Ron thật sự rất khôi hài khi cố học cái dáng vẻ ngạo kiều của Draco hay vẻ mặt lạnh nhạt của Alice

Harry xin thề nếu không phải là có các vị giáo sư đang ở đây thì chắc chắn cậu đã nằm lăn ra sàn để cười rồi

Giáo sư McGonagall hơi đen mặt. Bà nhắc nhở ba đứa trẻ thêm một hồi và bảo chúng về lại đại sảnh

Làm ơn đi! Bà mới không ngu ngốc đến mức để thằng bé Weasley đang làm mấy cái hành động kỳ quái ở lại thêm một giây một phút nào nữa

Bà đã mất mặt trước giáo sư Snape rất nhiều rồi

Hermione làm mất của nhà Griffindor 5 điểm nhưng bù lại Harry và Ron nhận được thêm 5 điểm mỗi đứa

Và cả ba người đã trở thành bạn thân từ đó. Nhóm "Tam giác vàng" của Griffindor trong tương lai dần được hình thành từ đó

Quay lại với Alice và Draco. Cả hai đang ngồi thở hổn hển trên một hành lang dài vắng vẻ gần đại sảnh

Hiển nhiên, hai người đã chạy một mạch về đến đây

Draco trong đầu chính là tràn đầy dấu chấm hỏi. Rõ ràng là vừa đứng trong nhà vệ sinh nữ đổ nát vậy mà trong nháy mắt, hai người đã xuất hiện ở ngoài nhà vệ sinh

Trong khi Draco còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Alice kéo một mạch chạy về đến đây

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Đó là câu hỏi duy nhất mà Draco có thể nói bây giờ. Khác với sự ngốc lăng của tiểu long Draco thì tâm trạng hiện tại của Alice khá là thoải mái

Điều này thể hiện thật rõ ràng trên mặt cô. Phượng mâu mềm mại, nhu tình nhưng khi cười lại toát lên vẻ mạnh mẽ, hào sảng

Draco ngây người nhìn nụ cười hiếm gặp đang diễn ra ngay trước mắt mình. Miệng lần nữa định mở ra lại bị ngón tay trắng nõn chặn lại

Cô hơi nghiêng đầu, nháy mắt nói:

"Đó là bí mật hiểu không?"

Đáng thương thay cho tiểu Draco ngây thơ bị một bà chị trung niên đúng sắc đẹp lừa bịp

Cậu như một con robot được lập trình sẵn mà lặp lại lời cô nói:

"Ân! Đó là bí mật! Là bí mật!"

Alice liền im lặng ngồi ngắm nhìn về phía trước. Cửa sổ mở toang hứng trọn ánh trăng bên ngoài, bàn tay bé nhỏ vươn ra cố gắng với lấy thứ tinh cầu đang tỏa sáng kia

Lâu lắm rồi cô mới cùng một người vai sánh vai mà chạy

Lâu lắm rồi mới cùng một người cười đùa vui vẻ như vậy

Cũng lâu lắm rồi mới cùng một người ngồi ngắm ánh trăng sáng

Tất cả làm cô nhớ đến những kỷ niệm cùng các anh em trong bang hội ngồi uống rượu ngắm trăng

Mọi người đều là trẻ mồ côi. Không cha không mẹ nên cứ hàng tháng, các chi nhánh sẽ hội tụ về một nơi để họp bàn và vui vẻ tiệc rượu với nhau

Thở dài một tiếng. Đó là gia đình của cô và mãi mãi sẽ là như vậy. Chỉ là.... sẽ đành nhờ người khác thay thế chiếu cố vậy

Draco cũng mỉm cười một tiếng rồi đứng dậy, phủi hết bụi trên người. Cậu cúi xuống nhìn cô bạn ngồi bên cạnh đang quan sát mặt trăng đến xuất thần

"Alice tiểu thư chúng ta nên trở lại đại sảnh thôi!"

Cậu theo đúng quy tắc khuôn mẫu của giới phù thủy quý tộc, một tay để sau lưng, một tay giơ ra đằng trước, lưng hơi khom xuống. Ánh mắt tỏa sáng lấp lánh

Alice hơi giật mình.

Tên nhóc này.... cũng rất đẹp trai đấy nhỉ?!!

Cô không đắn đo quá lâu mà lập tức đặt tay vào lòng bàn tay Draco để cậu ta kéo mình đứng dậy. Lại còn vui vẻ đáp trả:

"Tất nhiên rồi thưa quý ông!"

Đúng như lời Draco nói. Cả hai người nên sớm quay về đại sảnh. Giáo sư Snape giải quyết việc con quái vật chắc cũng sớm hoàn thành rồi!
*
*
*
*

[Tiểu kịch trường 1]:

Bianca: *khó lóc và ôm chặt lấy Alice*: Cậu đã đi đâu vậy đồ ngốc này! Làm tôi lo chết đi được!

Draco: *nhìn chằm chằm*

Alice: *thở dài bất đắc dĩ*: Tôi có chút việc. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng

Bianca: *giận dỗi* Đi có việc?! Có việc tại sao lại không gọi tôi? *đập bàn hét lớn* Nói đi! Cậu đã đi đâu?

Alice: *đen mặt* *quyết định im lặng là vàng* Cô có thể nói là bản thân bị đau bụng và cần đi giải quyết nỗi buồn sao? Đương nhiên là không thể!!!!

Draco: *vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top