Hé lô :>>> I'm back :>>>> Dạo này ta lười quá :">>>> Chương này sẽ tặng cho bạn #MinhKhu498867 nhé ❤️
----------- ٩( ᐛ )و ----------
Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây
Những cái đĩa trống trước mặt cô giờ đây đã đầy ắp: thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà – rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... có cả những con bọ the.
Alice cảm thấy mình sai lầm rồi ;;-;; Lẽ ra cô nên mang theo cả Loris đi mới đúng. ;;-;; Bọ the? Merlin a! Nó để làm gì? Tăng thêm độ gia vị, màu sắc hay chỉ là để trang trí? ;;-;;
"Vineyard tiểu thư... cậu muốn dùng món gì? Tôi có thể lấy giúp cậu!"
Giọng nói của Draco vang lên đưa ra lời đề nghị
Thực ra không phải cô không biết ăn món gì mà là đang phải lựa chọn nên ăn thứ gì mà không có mấy "thứ kì lạ"
Alice ghé đến sát tai Draco. Môi mỏng khe khẽ nói
"Tôi thích những món về thịt và đặc biệt là không có bọ the!"
Draco gật gật đầu. Theo bản năng tự nhiên mà hít hít cái mũi. Đôi tai lại dần dần chuyển sang màu hồng
Cậu thuần thục dùng dao và nĩa lấy một phần vừa thịt bít tết đặt vào đĩa cho cô
"Của cậu đây!"
"Cảm ơn"
"Rất sẵn lòng phục vụ Vineyard tiểu thư!"
Bên dãy nhà Gryffindor, một con ma trong tháp Gryffindor đang lấy cái đầu của ông ta xuống cho lũ trẻ xem
Nicolas nắm vành tai trái của mình kéo lên. Cả cái đầu tuột ra khỏi cổ, ngoẹo xuống vai như thể máng vô một cái móc. Hiền nhiên là đã từng có kẻ cố chém lấy đầu ông, nhưng có lẽ kẻ đó làm không khéo léo gọn gẽ cho lắm.
Alice nhíu nhíu mày. Cô lại hết muốn ăn bít tết rồi
"Thật là đúng là nơi chứa chấp những kẻ tạp nham!"
Giọng nói khinh khỉnh của cô bé tóc đen ngồi đối diện Alice truyền tới
Rồi nhận ra mình đã nói quá, cô bé giật mình quay lại. Khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử
"Vineyard tiểu thư.... ý tôi là... tôi không có nói đến mẹ cậu.. tôi.."
Alice gật nhẹ đầu
"Không sao. Tôi hiểu."
Nghe vậy, cô bé tóc thở phào
"Cậu không ăn nữa sao?"
Cô lắc đầu. Liếc liếc sang dãy bàn Gryffindor
"Tôi.... ăn không vô nữa"
"Tôi hiểu cảm giác của cậu! Tôi cũng vậy!" Cô bé vẻ mặt thấu hiểu trả lời
"Đúng rồi. Tên tôi là Pancy Parkinson. Tiểu thư có thể gọi tôi là Pancy!"
"Còn tôi là Alice Vineyard. Cậu cũng có thể gọi tôi là Alice!"
Cô mỉm cười. Chỉ là một cái tên mà thôi. Nếu có thể kết bạn thì tính ra cũng không có mất mát gì cả
"Hắc hắc hắc ~ Tôi là Blaise Zabini ~ Alice có thể gọi tôi là Blaise ~"
Cậu bạn có làn da ngăm đen lúc nãy chen vào
"Ân! Xin chào Blaise"
Draco ngồi ở giữa liền đen mặt. Alice có thể gọi tôi là Blaise?!! Họ thân quen đến thế sao? Alice còn chưa gọi cậu là Draco đâu
Pancy nhìn sang Lilian béo ú vẫn đang nằm trên vai Alice
"Nó tên là gì vậy Alice?"
"Lilian! Nó đã ở chung với tôi từ khi tôi ra đời đến giờ"
Lilian phụ họa kêu một tiếng
"Ngao~"
"Thật dễ thương ~"
Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên đĩa cũng tự động biến mất dần, đề lại những cái đĩa sạch boong như trước. Lát sau, món tráng miệng hiện ra. Hàng tảng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh sôcôla nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, ché nếp... đủ thứ.
Lần này, không để Draco lấy dùm, Alice đã tự ra tay lấy cho bản thân một miếng bánh gato dâu
Cô cắn một miếng bánh rồi nuốt vào..... vị cũng không ngon như của cha cô làm
Alice cảm thấy tương lai thật đen tối. Cô sẽ phải chịu đựng việc này hơn 6 năm nữa
Kì thực thì lúc đầu Alice không có kén ăn. Chỉ là từ khi đến thế giới này thì khẩu vị của cô mới bị Byron dưỡng thành kén ăn mà thôi
Biết vậy thì đã bảo baba làm đồ ăn bớt ngon đi một chút T_T
Đột nhiên cái cảm thấy sự bất ăn mãnh liệt từ khi ở quán rượu Leaky Cauldron từ lâu lại xuất hiện
Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại nơi các giáo sư đang ngồi
Lão Hagrid đang say sưa nốc rượu. Giáo sư McGonagall trò chuyện với cụ Dumbledore
Đây rồi! Vị giáo sư nói lắp khiến cô chán ghét - Giáo sư Quirrell. Ông ta đội chiếc khăn vành lớn ngồi nói chuyện với chủ nhiệm nhà Slytherin cô
---------
Cuối cùng bữa ăn cũng xong. Giáo sư Dumbledore nhắc nhở mọi người - đặc biệt là học sinh năm nhất không được đến khu rừng cấm cùng hành lang tầng 3 bên tay phải.
Cũng không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang,...
"Trước khi đi nghỉ, chúng ta hãy cùng hát bài hát truyền thống của trường nào!"
Nụ cười trên mặt của các giáo sư tắt hẳn. Một bài hát dài và nhàm chán vang lên. Mỗi người trong căn phòng lại chọn 1 tông điệu khác nhau để hát
Kết thúc bài hát, cụ Dumbledore xúc động đến rơi nước mắt =.=
-------------
Huynh trưởng của các nhà dẫn học sinh mới về phòng sinh hoạt chung của riêng mỗi nhà
Nếu phòng sinh hoạt chung của Gryffindor là cuối hành lang nơi treo một bức tranh chân dung bà béo mặc áo lụa hồng thì phòng sinh hoạt chung của Slytherin lại xuyên qua những hành lang ngoằn ngoèo để xuống tầng hầm của toà lâu đài
Huynh trưởng Slytherin - Kayden Mason (cái lày là ta chém ra đấy :V) lạnh lùng quét mắt nhìn các tân sinh
"Mật khẩu là thuần huyết!"
Alice là người đi cuối cùng trong nhóm tâm sinh bước vào phòng nghỉ chung của Slytherin
Màu chủ đạo của căn phòng là bạc và xanh lá. Trần nhà có chút thấp bé treo đèn thủy tinh lộng lẫy tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Thảm lông dày mềm mại. Bốn phía là những chiếc ghế sofa làm bằng da và những chiếc bàn màu bạc nhỏ với nhiều chi tiết tinh xảo
Chúng được sắp xếp để quay xung quanh lò sưởi trong tường đang cháy lốp bốp
Thật không thể không thú nhận rằng không khí nơi này rất ấm áp
Huynh trưởng Kayden quay lại nhìn các tân sinh
"Slytherin cao quý khát vọng sự quyền lực và chân thành. Chúng ta tự hào vì là một Slytherin. Một Slytherin cần phải có dã tâm, sức mạnh và thuần huyết thống. Các cô cậu có thể không tuân theo quy củ trường chỉ cần không bị tóm..."
Anh ta hơi nhếch mép đầy lạnh lẽo. Làm hãi hùng bao nhiêu trái tim bé nhỏ của các tân sinh nhà Slytherin. Tất nhiên là không thể có Alice
"Nhưng các cô cậu bắt buộc phải thực hiện nội quy của Slytherin! Slytherin không bao giờ hoan nghênh những hành động lỗ mãng cả! Nghe hiểu?!!"
"Nghe hiểu thưa huynh trưởng!!!"
Mọi người cùng đồng thanh
Alice lười biếng lê tấm thân nhỏ nhắn về phía phòng ngủ của mình
Bên trái là phòng ngủ nam sinh còn bên phải là của nữ sinh. Mỗi người một phòng. Trên cửa phòng sẽ có tên của mỗi người
Alice cảm thấy thật may mắn. Suy xét ra thì chiếc mũ rách kia cũng không quá tồi tệ. Bởi vì cô nghe nói phòng ngủ của Gryffindor chính là 2 người chung 1 phòng
Quá là tra tấn người ở....
"Xin chào tiểu thư Vineyard! Tôi ở đối diện phòng cậu. Xin thường xuyên được giúp đỡ nhé!"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Alice đang đứng trước cửa phòng của mình liên quay đầu lại
"Cậu là...."
"Tiểu thư không nhớ tôi sao? Chúng ta đã ngồi chung thuyền nhỏ để vào lâu đài!"
"Ra là thế. Tôi nhớ tên cậu là Bianca Blanche đúng chứ?!! Xin chào! Hãy gọi tôi là Alice"
Cô nho nhã vươn tay ra chào. Cô bé Bianca thấy vậy liền cười híp mắt
"Xin chào Alice!"
"Xin chào Bianca!"
Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai người chầm chậm lớn lên một hạt giống tinh khiết và cao quý gọi là hạt giống của tình bạn
Có lẽ, Alice sẽ không thể ngờ được cô bạn này trong tương lai lại có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ mình......
---------------
Alice ngồi ngay ngắn trên bàn gỗ nhỏ. Cô tự tay viết một bức thư về cho cha mẹ để hai người an tâm
Xong xuôi, Alice bước vào phòng tắm nhỏ để ngâm mình trong làm nước ấm áp dễ chịu rồi leo lên giường ngủ
Một ngày không dài nhưng lại trải qua biết bao nhiêu điều. Thật lòng cô có chút háo hức cho buổi học đầu tiên
Lilian béo ú đã nhảy lên trên giường ngủ từ lúc nào. Alice ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nó
"Ngủ ngon Lilian..."
"Ngao...."
Lilian nhẹ kêu một tiếng
Cả người và mèo đều từ từ chìm vào trong giấc ngủ
--------- Góc phỏng vấn -------
- [Alice]: Sao bây giờ mới ra chương mới??? -_-
- [Mạt Mạt tác giả]: Ăn Tết xong bánh chưng thịt gà luộc sốc cmn hết lên óc nên không nghĩ ra chữ gì :">>>> Buồn lém :"<<<<<
- [Alice]: Chứ không phải do ngươi lười à?!!
- [Mạt Mạt tác giả]: Bậy nào :DD Ta luôn tâm huyết với truyện :DD
P/s: Sau khi lắng nghe nhận xét từ con bạn thân thì ta sẽ viết truyện dài hơn nữa :333 Từ 2000 từ trở lên :3333
*vỗ tay bộp bộp*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top