Chương 97: Bị nhìn thấu thân phận.
Thiên Thiên... Không phải là mẫu thân của nàng sao?
Nhạc Thiên Tuyết có chút khiếp sợ, có chút phản ứng không kịp. Một lát sau, nàng mới cà lăm hỏi Thái hậu: "Thái hậu, người nói cái gì vậy? Hoàng Thượng muốn giết Thiên Thiên? Người nói là Đồng Thiên Thiên sao?"
Ánh mắt Thái hậu dường như đã rõ ràng không ít, thần trí hình như đã khôi phục. Nàng ngơ ngác nhìn Nhạc Thiên Tuyết trong chốc lát, cũng đã quên mất chính mình mới vừa nói cái gì.
Tay của nàng run nhè nhẹ, nói: "Tuyết Nhi, ngươi nói cái gì? Ai gia hình như đã ngủ thật lâu... Ngươi hôm nay rốt cuộc đã đến thăm ai gia rồi..."
Nhạc Thiên Tuyết biết rõ Thái hậu thoáng chốc đã chấn tĩnh, nhưng lòng nàng lại không cách nào yên lặng.
Nàng liền truy vấn: "Thái hậu, người vừa rồi nói với thần nữ vài lời, thần nữ cảm thấy rất kỳ quái."
"Ai gia...nói gì vậy?" Thái hậu có chút mơ hồ, "Trí nhớ của ai gia vốn không được tốt, mới vừa nói cái gì đã quên mất rồi."
Hoặc là nói, vừa rồi Thái hậu nói ra những lời này, bản thân cũng không biết là mình đang nói gì.
Bất quá Nhạc Thiên Tuyết liền cũng nói: "Thái hậu nói, Hoàng Thượng muốn giết Thiên Thiên, muốn giết chết mẫu thân của ta."
Nhạc Thiên Tuyết nói chậm rãi, vừa dứt lời đã nhìn thấy thần sắc Thái hậu rộ lên vẻ khiếp sợ. Thái hậu suýt chút nữa không thở được, ôm lồng ngực của mình.
Nàng lắc đầu: "Ai gia...làm sao lại nói những thứ này? Tuyết Nhi, ai gia sẽ không nói những điều này."
Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy phản ứng này của Thái hậu, trong đầu cũng hiểu rõ đôi chút. Nàng tuy rằng không dám khẳng định, nhưng tính là chân thật trong lời nói này không phải là không có. Nhạc Thiên Tuyết đột nhiên băng lãnh, bởi vì bản thân nguyên chủ của cơ thể này cũng có nhớ rõ, đối với Đồng Thiên Thiên, người mẫu thân này có chút mơ hồ nhưng là có tình cảm.
Nàng cũng liền cười cười, "Đúng vậy, Thái hậu nhất định là có chút hồ đồ rồi mới có thể nói những thứ này, thần nữ mới sẽ không tin đâu, mẫu thân của con là bị bệnh mà chết."
Thái hậu nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt kia cũng tốt lên rất nhiều, nàng gật gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy, đích thật là như vậy. Ai gia đích thật là nhất thời ăn nói bậy bạ mới có thể nói ra những điều này, ngươi không cần cho là thật."
Nhạc Thiên Tuyết cũng không truy vấn, bởi vì Thái hậu sẽ không nói thật mọi chuyện với nàng.
Bất quá hôm nay biết được chuyện này, nàng vẫn không cách nào tiếp nhận. Dù sao toàn bộ người trong thiên hạ đều biết, phụ thân một mực yêu thương nàng cũng nói mẫu thân nàng vì bệnh mà chết. Nhạc Thiên Tuyết hít một tiếng, liền thi lễ đi ra ngoài.
Nàng trên hành lang chậm rãi rời đi hồi lâu, vẫn tiếp tục suy nghĩ về chuyện này.
Mẫu thân nàng Đồng Thiên Thiên tuy rằng không rõ lai lịch, cũng có thể nói là một nữ tử lang bạt, bởi vì có một năm Hoàng Đế cùng Thái hậu ra ngoài săn bắn, Thái hậu bị mãnh thú công kích, khi đó chính Đồng Thiên Thiên đã cứu thái hậu. Cho nên Thái hậu đối với Đồng Thiên Thiên càng thêm vài phần chiếu cố, đối đãi với Đồng Thiên Thiên như con gái nuôi.
Nhưng về sau, vì Đồng Thiên Thiên không chịu nhận sắc phong nên mới không được phong làm Quận chúa. Bất quá sau đó cùng Nhạc Hòa tướng quân phát sinh tình cảm. Khi đó Nhạc tướng quân vẫn là một tên lính quèn, cho nên Đồng Thiên Thiên lúc ấy coi như được gả cho Nhạc tướng quân.
Sau khi Đồng Thiên Thiên sinh hạ con gái được mấy năm, Nhạc tướng quân phải đi trấn thủ biên cương, sau đó Đồng Thiên Thiên liền sinh bệnh, bị bệnh khá lâu không hề có tiến chuyển tốt, bị giày vò suốt một năm rồi qua đời. Khi Đồng Thiên Thiên hấp hối, Nhạc tướng quân cũng trở về không kịp, nhưng Hoàng Đế lại xuất cung thăm nàng. Không biết khi đó vì duyên cớ gì mà Hoàng Đế không cho mọi người đến gần Đồng Thiên Thiên, kể cả Nhạc Thiên Tuyết cũng không thể ở lại, hại nàng lúc ấy một mực khóc rống lên nói muốn gặp mẫu thân. Cũng trong cùng ngày, Đồng Thiên Thiên tắt thở. Nhạc tướng quân trở về không kịp, khi về chỉ nhìn thấy linh vị của Đồng Thiên Thiên.
Nghĩ đến đây, Nhạc Thiên Tuyết liền nghĩ đến một đầu mối mới. Nói như vậy, Hoàng Đế đích thật là có khả năng giết chết mẫu thân nàng, nhưng không biết là vì chuyện gì.
Đầu nàng đau quá, tựa như rơi vào trong nước xoáy.
Nàng đến hôm nay vẫn cho rằng Thiên Long Quốc rất thái bình, thật không nghĩ đến Hoàng đế lại có thù hận giết mẫu thân nàng.
Nàng phỏng đoán thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới đi tới Hành cung thái tử. Quả nhiên, Thái giám rụt rè nói: "Nhạc tiểu thư, Thái Tử xảy ra chút việc, hôm nay ở lạ Ngự Thư phòng."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Nhạc Thiên Tuyết tuy biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, "Ta còn muốn gặp Thái tử điện hạ để cùng xuất cung."
Thái giám cũng không dám nhiều lời, dù sao trong cung nhất định phải quản tốt cái miệng của mình.
Nhạc Thiên Tuyết liền lấy ra một tờ ngân phiếu, trực tiếp kín đáo đưa cho thái giám, nói: "Vị tiểu công công này, ngươi hãy nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy, không nên giấu giếm. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, chẳng phải ngươi cũng được lợi sao?"
Thái giám trông thấy tờ ngân phiếu khoảng chừng một trăm lượng, trong bụng liền nở hoa. Hắn liền tranh thủ cất đi ngân phiếu rồi hạ giọng: "Thái Tử vừa rồi đều muốn thể hiện sức mạnh với Lương quý nhân, lúc ấy kìm nén không được, đem quần áo Lương quý nhân trút xuống. Lúc sau Đô thống lĩnh chế ngự được Thái tử. Hiện nay Hoàng Thượng rất tức giận, đang thẩm vấn Thái tử trong Ngự Thư phòng."
Nhạc Thiên Tuyết nghe thấy như vậy, trong nội tâm nhịn không được cười lên một tiếng.
Nàng ừ một tiếng, "Thì ra là như vậy. Thôi được rồi, việc này ta không nên hỏi thì tốt hơn. Bây giờ ta nên xuất cung rồi."
Thái giám cầm lấy tờ ngân phiếu kia của nàng cư nhiên là tâm tình thật tốt tiêu sái rồi, Nhạc Thiên Tuyết tâm tình rút cuộc tốt hơn một chút.
Hiện tại dạy dỗ Ngọc Cô Hàn, quả thực trong lòng có hả hê một chút. Hắn muốn dùng cổ trùng để đối phó nàng, thì nàng sẽ dùng thuốc để đáp trả lại hắn. Hiện tại xem ra, thuốc kia của nàng cũng không kém cổ trùng của hắn là mấy.
Nàng hừ một tiếng, liền rời đi.
Khi đến cạnh cửa cung, Nhạc Thiên Tuyết trông thấy Ngọc Chỉ Dương đang đứng ở đằng kia chờ.
Nàng hỏi: "Tam hoàng tử cũng xuất cung sao?"
Ngọc Chỉ Dương là huynh đệ ruột của Ngọc Cô Hàn, theo đạo lý mà nói sẽ không thể mặc kệ Ngọc Cô Hàn mà xuất cung rồi.
Ngọc Chỉ Dương một thân Thanh y bào. Hắn cho dù là mặc loại xiêm y bình thường nhất thì cũng khó che giấu một thân quý khí, đồng thời cũng ôn nhuận như ngọc.
Hắn nói: "Thiên Tuyết, ngươi có vẻ rất cao hứng?"
Ngọc Chỉ Dương lúc nói lời này cũng mang theo vài phần vui vẻ, không hề có bất kỳ ý trách cứ.
Nhạc Thiên Tuyết có chút khó hiểu, "Tam hoàng tử là có ý gì? Tâm tình của ta tự nhiên là cao hứng đấy, dù sao làm người mà cả ngày mất hứng thì chẳng phải tự làm khổ chính mình sao?"
Ngọc Chỉ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ta là nói đến sự kiện kia của Thái tử hoàng huynh."
Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, kinh ngạc nhìn Ngọc Chỉ Dương, mang theo ý cảnh giác. Ngọc Chỉ Dương lợi hại như vậy, có thể rõ ràng nhìn ra sao?
Nàng hỏi: "Tam hoàng tử chi bằng nói rõ ra? Dù sao tính ta rất sảng khoái."
"Lúc ở Phượng Hoàng điện ta đã nhìn thấy, chỉ là nghĩ đến ngươi sẽ không vô duyên vô cớ dạy dỗ người khác, cho nên đã không lên tiếng." Ngọc Chỉ Dương đi trước muốn cùng Nhạc Thiên Tuyết vừa đi vừa nói chuyện.
Nhạc Thiên Tuyết cũng đuổi kịp hắn,trầm mặc, không thể tưởng được chính mình sẽ thua trong tay Ngọc Chỉ Dương. Nếu Ngọc Chỉ Dương báo cho Hoàng Đế biết, kế hoạch kia của nàng sẽ thất bại mà chính mình cũng gặp tai họa.
Bất quá Ngọc Chỉ Dương ngay sau đó lại nói: "Thiên Tuyết, ngươi cũng không cần sợ hãi, ta vừa rồi không vạch trần ngươi, hiện tại đương nhiên cũng sẽ không làm vậy rồi. Cũng giống như trước như vậy, ngươi bị người của Chiến Vương Phủ đuổi theo, khi đó chẳng phải ta cũng đã che giấu giúp ngươi đó sao?"
Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói thật, Ngọc Chỉ Dương hình như luôn một mực giúp đỡ chính mình.
Nàng liền cười cười, "Như vậy là tốt rồi, dù sao ta làm như vậy, cũng đúng lúc thay Hoàng Thượng nắm gian."
Ngọc Chỉ Dương liền nhìn nàng một cái, "Chuyện đó giải thích thế nào?"
Nhạc Thiên Tuyết liền giải thích nói: "Thuốc kia của ta không phải là Xuân dược bình thường, thuốc này làm cho thái tử sinh ra ảo giác, nhưng điều này phải là trước kia hắn đã từng trải qua mới được. Chỉ là ta không thể tưởng tượng được, Lương quý phi kia luôn an phận thủ thường, vậy mà lại thân mật cùng Thái tử điện hạ."
Nữ nhân của cha bị con mình động đến, thật đúng là trên đầu được đội cái nón xanh thật to.
Ngọc Chỉ Dương hỏi: "Vậy ngươi làm sao lại biết Thái Tử hoàng huynh lại thân mật với người trong hậu cung?"
Nhạc Thiên Tuyết cũng nói: "Kỳ thật ta cũng không xác định chuyện này. Bất quá trước kia ta lưu ý đến một chi tiết, đã thử qua nhiều lần, mỗi lần gặp Thái tử điện hạ lại có một Phi tần vội vã rời đi. Ta đã chứng kiến hai lần rồi nhưng không biết phi tần kia là ai. Hiện tại xem như đã biết."
Ngọc Chỉ Dương bừng tỉnh ngộ. Hắn trước kia nghe nói Nhạc Thiên Tuyết ngu dại, luôn chạy theo Ngọc Nam Phong, nhưng là bây giờ xem ra Nhạc Thiên Tuyết cũng không phải người đơn giản như vậy.
Xem thường Nhạc Thiên Tuyết, kẻ thua thiệt là chính mình.
Hắn gật gật đầu: "Cái này cũng khó trách rồi, chuyện của Thái tử trước hết ta không muốn nói tới nữa. Có một việc, ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ, Quỷ Y cô nương."
Nhạc Thiên Tuyết bỗng lập tức dừng bước.
Ánh mắt của nàng nhàn nhạt, không kinh ngạc, tuy nhiên lại không muốn đi bên cạnh Ngọc Chỉ Dương.
Không nghĩ tới nàng có thể giấu giếm được Chiến Liên Thành, nhưng vẫn không để ý đến Ngọc Chỉ Dương.
Ngọc Chỉ Dương nhìn nàng cười cười, "Làm sao lại không đi tiếp? Chẳng lẽ là cảm thấy kinh ngạc sao? Cảm thấy ta biết rõ bí mật của ngươi nên muốn giết người diệt khẩu rồi hả?"
Nhạc Thiên Tuyết bĩu môi, "Ngươi là Hoàng tử, ta làm sao dám giết ngươi, ta khẳng định sẽ bị chém đầu đấy. Ta còn muốn toàn mạng nên căn bản sẽ không tính toán."
"Ngươi nói không sai, ngươi đã tha ta một mạng, ta thì sẽ mang ơn." Ngọc Chỉ Dương nói.
"Lời này của ngươi nói không đúng. Ngươi không đi vạch trần ta, ta mới phải chịu ơn ngươi." Nhạc Thiên Tuyết có chút bất đắc dĩ, "Việc này ngươi đừng nói ra ngoài, bằng không ta lại gặp không ít phiền toái, Tam hoàng tử, thật sự cầu xin ngươi."
Hiện tại hắn đã biết thân phận khác của nàng, thật đúng là buồn rầu.
Ngọc Chỉ Dương nở nụ cười lên tiếng, "Cái này nói cho đúng thì ta chính là muốn nhờ ngươi hỗ trợ, không phải muốn đối phó ngươi. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao?"
"Hỗ trợ cái gì?" Nhạc Thiên Tuyết nói, " Nói rõ sự tình trước, ta giúp ngươi về sau. Nhưng ngươi lập tức quên ta là Quỷ Y cô nương! Không được nhắc lại! Nếu có người khác biết, ta coi như là mất mạng, cũng sẽ giết ngươi!"
Bộ dạng của nàng thoạt nhìn căn bản không giống như đang nói giỡn.
Ngọc Chỉ Dương cũng là chăm chú gật đầu, "Cái này thì đương nhiên, chúng ta nói chuyện."
Nhạc Thiên Tuyết nghẹn lấy một bụng tức giận, hay vẫn là nghi hoặc, "Tam hoàng tử, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Ta tự thấy ta xem như che giấu tương đối tốt."
"Đương nhiên, chỉ là ta so với người khác thông minh hơn một chút, cho nên liền đoán ra được thôi." Ngọc Chỉ Dương nói, "Lần thứ nhất ta gặp ngươi, người của Chiến Vương Phủ khi đó đang truy tìm Quỷ Y cô nương, mà ngươi khi đó lại mượn áo choàng của ta để che dấu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top