Chương 96: Hoàng Thượng muốn giết ngươi!

Nhạc Thiên Tuyết thầm than một tiếng, sự kiện vừa rồi truyền đi khắp ngõ hẻm, rất nhiều người còn nói nàng đã thất thân.

Hiện tại nàng đi ra ngoài, người khác sẽ tránh ra nhường đường cho nàng. Vì cảm thấy nàng không sạch sẽ, nên không người nào dám tới gần.

Bất quá nàng cũng không quan tâm, thanh danh của nàng càng xấu, Ngọc Cô Hàn càng không có tâm tư gì với nàng. Dù sao hoàng thất cũng rất chú trọng thể diện.

Nàng nói: "Cũng không phải chuyện lớn gì, đa tạ Tam hoàng tử quan tâm."

Trong bốn hoàng tử, nàng cảm thấy chỉ có Ngọc Chỉ Dương có thể làm bằng hữu.

Ngọc Chỉ Dương nhẹ nhàng thở ra.

Nhạc Thiên Tuyết lại hồ bỗng nhiên sinh lòng nhất kế, liền đối với Ngọc Chỉ Dương nói, "Ngươi đã trở về rồi, không bằng ngươi dẫn ta tiến cung? Ta đã chép xong kinh Phật rồi, nên để Hoàng thượng xem qua."

Ngọc Chỉ Dương lúc trước vốn là đến giám sát Nhạc Thiên Tuyết học viết chữ, về sau bận việc công vụ, hắn cũng không rảnh rỗi dạy nàng.

Hắn cười cười: "Tốt, Kinh phật ngươi đã chép xong thì mang cho ta xem trước."

Nhạc Thiên Tuyết vội vàng đem ra, may mắn nàng đã có chuẩn bị, sớm đã chép xong kinh Phật rồi.

Ngọc Chỉ Dương trong lòng hưng phấn muốn nhìn thấy chữ viết, không biết thế nào mà sau đó sắc mặt cứng đờ, lại nhìn vài trang, chỗ nào cũng giống nhau.

Thanh âm hắn có chút run rẩy: "Thiên Tuyết... chữ này của ngươi... rất khó coi."

Nhạc Thiên Tuyết liền cười cười:"Cái này đều là thành quả của ta, đây cũng là cố gắng lắm rồi."

Mấy chữ viết khó coi này không dễ dàng chút nào, cũng hao tổn của nàng mấy canh giờ!

Ngọc Chỉ Dương khuyên nhủ: "Không bằng ngươi nên viết lại một lần nữa?"

"Tại sao?" Nhạc Thiên Tuyết rất vô tội, "Ta đây đã tốn rất nhiều công sức rồi, Hoàng Thượng nhất định có thể nhìn ra được, ta nếu viết quá đẹp, Hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ có người giúp ta viết."

Ngọc Chỉ Dương cũng cảm thấy có chút đạo lý, chỉ gật gật đầu.

Sau đó, hắn liền đưa Nhạc Thiên Tuyết tiến cung.

Nhạc Thiên Tuyết đã sớm biết hôm nay Ngọc Cô Hàn cũng sẽ tiến cung, bởi vì hôm nay là mười lăm, dựa theo quy định, các Hoàng tử phải đi Phượng Hoàng Điện vấn an.

Mà Ngọc Chỉ Dương nếu đã hồi kinh rồi, đương nhiên cũng phải đi.

Trùng hợp Hoàng Đế cũng ở tại Phượng Hoàng điện, mà Nhạc Thiên Tuyết lại cũng đi theo đến.

Trong Phượng Hoàng điện, không thấy Đức Phi nhưng mấy vị phi tần đều đã có mặt.

"Hôm nay Tuyết nha đầu cũng tiến cung sao? Trẫm nghe ngươi mấy ngày trước xảy ra sự tình tại Hành cung Thái tử." Hoàng Đế thanh âm êm dịu, mang theo vài phần quan tâm, "Không có việc gì chứ?"

"Hoàng Thượng không cần lo lắng, thần nữ hiện tại rất tốt ạ." Nhạc Thiên Tuyết nói, nàng nhìn Ngọc Cô Hàn. Thấy Ngọc Cô Hàn có chút khẩn trương, biết rõ hắn sợ nàng trên điện sẽ nói gì đó với Hoàng Thượng.

Nàng không ngu ngốc như vậy, dù sao nàng cũng không có chứng cứ, tự mình nói ra sẽ chỉ thiệt thòi cho chính mình mà thôi.

Nàng vừa cười nói: "Lúc ấy Thái tử điện hạ cũng ra sức ngăn cản, Hoàng Thượng ngươi xem, trên mặt Thái tử còn bị thương đấy ạ."

Khuôn mặt Ngọc Cô Hàn vốn không anh tuấn cho lắm, hiện tại lại có nhiều hơn một vết sẹo, bộ dáng kia làm cho người ta không thể hứng thú nổi.

Bất quá Hoàng Đế liền gật gật đầu, tựa hồ có chút an ủi, "Thái Tử là nam tử hán, tự nhiên là phải biết bảo hộ nữ nhân. Sáng nay Trẫm đi thăm Thái hậu, Thái hậu thần trí mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng vẫn một mực rất nhớ ngươi, các ngươi nên đi vấn an Thái hậu một chút."

Trước kia, Nhạc Thiên Tuyết được Thái hậu cưng chiều, ra vào Hoàng Cung rất dễ dàng.

Hơn nữa cũng nhờ điểm đó, Hoàng Đế cũng xem là đối tốt với Nhạc Thiên Tuyết.

Bất quá Dương Hoàng hậu lại nhíu mày, "Nhạc Thiên Tuyết, Bổn cung ngược lại là cảm thấy kỳ quái, là ai bắt ngươi đi vậy?"

"Thần nữ cũng không rõ ràng lắm." Nhạc Thiên Tuyết nói, "Nhưng thần nữ đã biết rõ ai là chủ mưu."

Điều này làm cho mọi người kinh ngạc, Ngọc Cô Hàn cũng là nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết.

Hoàng Đế hỏi: "Đến tột cùng là ai? Là ai lại không để vương pháp vào trong mắt?"

"Hồi Hoàng thượng, là trước kia trong kinh thành có một người xưng là Quỷ Y cô nương!" Nhạc Thiên Tuyết nói, "Nàng cho người bắt đi thần nữ, kỳ thật là muốn cùng thần nữ bàn luận một chút về y thuật."

Ngọc Chỉ Dương ngược lại ảm thấy kì quái, hỏi: "Quỷ Y cô nương này cũng thật là kỳ quái, sao lại làm chuyện như vậy?"

Nhạc Thiên Tuyết nhún nhún vai, "Cái này cũng chẳng có gì là lạ, lúc trước Quỷ Y cô nương này đến ở lại Tửu Hoa lâu, không để ý tới người khác nửa câu, có thể thấy được nàng ta tính tình cổ quái, hôm nay làm ra chuyện như vậy, cũng không có gì là kỳ lạ"

Hoàng Đế sau khi nghe, cũng là cảm thấy có vài phần đạo lý.

Tuy rằng hắn ở trong cung, nhưng cũng có nghe tin tức về Quỷ Y cô nương.

Lúc ấy hắn còn muốn mời Quỷ Y cô nương tiến cung, ai ngờ được tính tình nàng lại như vậy. Nàng từng có quan hệ với Chiến Liên Thành. Chiến Liên còn truy lùng nàng toàn thành, nàng biến mất cũng không thấy bóng dáng tăm hơi ở đâu.

"Thiên Tuyết, nói như vậy, ngươi cùng với Quỷ Y cô nương quan hệ cũng không tệ?" Ngọc Cô Hàn nói, "Bổn cung thấy nàng cũng không hề tổn thương ngươi."

"Đúng vậy, nàng nói y thuật của ta không đủ tinh xảo, còn nói có cơ hội sẽ dạy ta."

Nàng đến gần Ngọc Cô Hàn, thanh âm trong sáng, bộ dáng cũng là xinh đẹp.

Ngọc Cô Hàn cười cười, cái này tốt rồi, như vậy cũng có chút manh mối về Quỷ Y cô nương, xem ra rất nhanh sẽ có thể diệt trừ Quỷ Y cô nương này.

Nhạc Thiên Tuyết trong nội tâm thì lại có ý định khác. Hôm nay, Ngọc Cô Hàn đã rơi vào trong bẫy của nàng.

Trò hay đã bắt đầu.

Ngọc Cô Hàn nói: "Bổn cung cũng rất bội phục Quỷ Y cô nương này. Thiên Tuyết, ngươi đã cùng nàng quen biết, Bổn cung cũng muốn gặp nàng một chút."

Nhạc Thiên Tuyết liền cao hứng lôi kéo tay áo Ngọc Cô Hàn, nói: "Thật chứ? Thái tử điện hạ không trách tội nàng sao?"

"Ngươi nói nàng tính tình cổ quái, Bổn cung còn trách tội nàng làm gì." Ngọc Cô Hàn lời này nói rất hay, biểu lộ cũng rất đúng chỗ.

Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, nói: "Được, ta có thời gian sẽ đưa nàng đến gặp Thái tử điện hạ."

Ngọc Chỉ Dương nhìn động tác của nàng, tuy rằng cảm giác được nàng cùng Ngọc Cô Hàn động tác thân mật, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tay Nhạc Thiên Tuyết .

Hắn bỗng nhiên liền cười cười.

Tiểu nha đầu này...

"Thiên Tuyết, ngươi không phải muốn đem kinh Phật đã chép xong cho Hoàng Thượng xem sao?" Ngọc Chỉ Dương nhắc nhở.

Nhạc Thiên Tuyết vội vàng ân một tiếng, liền lấy khăn tay ra lau, lúc này mới đem bản kinh Phật đã chép dâng lên.

Trần công công đem bản chép dâng lên cho Hoàng đế nhìn, Dương Hoàng hậu cũng liếc mắt vài lần, sau đó bật cười, mà Hoàng Đế sắc mặt cũng là khó coi cực kỳ.

Hoàng Đế đem bản chép khép lại, nói: "Thiên Tuyết, ngươi mấy ngày này đi học được những gì, sao chữ lại xấu như vậy?"

Nhạc Thiên Tuyết nói: "Hoàng Thượng, chữ viết xấu không phải cái tội, hơn nữa thần nữ là thành tâm hối cải, đây không phải đã đầy đủ sao?"

"Nhưng cái này ngươi cũng làm quá mức qua loa cho Hoàng thượng xem. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi cũng là hậu nhân của danh môn, tại sao lại không giữ thể diện cho cha mẹ vậy." Dương hoàng hậu hít một tiếng.

Bất quá Hoàng Đế nghe thấy câu nói sau cùng, sắc mặt càng thêm tối.

Hắn trừng Dương Hoàng hậu, Dương Hoàng hậu lập tức quỳ xuống đất, hoảng sợ nói: "Thần thiếp nhất thời ăn nói bậy bạ, xin Hoàng Thượng thứ tội!"

Người ngoài đều tưởng rằng Hoàng Đế che chở phủ tướng quân, ánh mắt nhìn Nhạc Thiên Tuyết cũng có chút điểm dị thường.

Nhạc Thiên Tuyết cũng cảm thấy kỳ quái, cho tới bây giờ nàng đều không hề cảm thấy Hoàng Đế coi trọng tướng quân phủ.

Hoàng Đế phất tay áo, nói: "Tất cả giải tán đi, Hoàng Hậu ngươi cũng thành tâm kiểm điểm một chút."

Dứt lời, Hoàng Đế liền rời đi, Trần công công vội vàng đuổi theo.

Dương hoàng hậu sắc mặt xanh mét, dù sao ở đây có Hoàng tử cùng phi tần, mặt mũi của nàng đều mất hết rồi.

Nàng đứng dậy nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết mang theo vài phần hận ý.

Nhạc Thiên Tuyết cũng cảm thấy khó hiểu, liền thi lễ rồi đi ra ngoài.

Dù sao Hoàng Đế và mọi người đều rời đi, nàng hiện tại có rời đi thì hoàng hậu cũng không thể làm gì nàng.

Nàng còn muốn đi Từ Ninh cung thăm Thái hậu một chút, Ngọc Cô Hàn cũng muốn muốn đi theo, thuận đường thăm dò Nhạc Thiên Tuyết.

Bất quá Nhạc Thiên Tuyết đã nói: "Thái tử điện hạ, ta vừa rồi tại Phượng Hoàng điện rơi xuống một cây trâm, ta lại không dám quay lại Phượng Hoàng điện tìm, ngài có thể đi giúp ta một chuyến?"

Ngọc Cô Hàn thấy cây trâm trên tóc nàng quả nhiên biến mất, hôm nay Nhạc Thiên Tuyết đối với hắn đặc biệt thân thiết, liền đồng ý với nàng.

Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn dẫn người đi rồi, liền cười đắc ý.

Đợi lát nữa thì có tin tức tốt truyền tới rồi, hiện tại nàng liền đi Từ Ninh cung một chuyến.

Thái hậu bị bệnh đã vài năm, một mực dựa vào Linh dược cấp dưỡng.

Kỳ thật thì ba tháng trước, thái y đã không còn cách nào nữa. Nhưng khi đó Nhạc Thiên Tuyết xuyên không, cũng coi như là vận may của Thái hậu. Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy thái hậu đối với nguyên chủ trước rất tốt, nên liền cứu Thái hậu một mạnh. Việc này đương nhiên là vụng trộm tiến hành, không để bất luận kẻ nào biết được.

Người chăm sóc thái hậu là Yến Ma Ma, thấy Nhạc thiên Tuyết đến liền cao hứng.

"Nhạc tiểu thư rút cuộc cũng tiến cung, Thái hậu hai ngày nay luôn hỏi đến người." Yến ma ma tuổi cũng đã lớn nhưng bộ dạng rất hiền lành.

Nhạc Thiên Tuyết cười, nói: "Ta cũng muốn thăm Thái hậu."

Yến ma ma đưa nàng tiến đến tẩm cung Thái hậu, Thái hậu những năm này một mực nằm trên giường tĩnh dưỡng, rất ít đứng dậy đi lại.

Nhưng ba tháng trước vì Nhạc Thiên Tuyết bí mật trị liệu, tinh thần Thái hậu tốt lên rất nhiều, thời gian đứng dậy đi lại cũng hơn trước rất nhiều.

Lúc này, Thái hậu cũng đã tỉnh dậy, Yến ma ma nhẹ nói: "Thái hậu, Nhạc tiểu thư hôm nay đã đến."

Nghe thấy Thiên Tuyết đến, đồng tử Thái hậu có chút biến hóa, nàng vô thức vươn tay, Nhạc Thiên Tuyết liền bắt được tay thái hậu.

Yến ma ma cũng vui mừng, Thái hậu trông thấy Nhạc Thiên Tuyết mới có phản ứng như vậy.

Thái hậu niệm một câu: "Ngươi đã đến rồi?"

"Đúng vậy thưa Thái hậu, thần nữ đã đến." Nhạc Thiên Tuyết thuận đường chính là xem mạch của thái hậu, coi như không tệ, nhưng dưới tình huống này chắc Thái hậu không trụ nổi quá hai năm.

Nàng hít một tiếng, nhưng Thái hậu giãy giụa ngồi xuống, nàng cùng Yến ma ma vội vàng đỡ lấy Thái hậu.

Nhưng Thái hậu không biết tại sao lại đẩy Yến ma ma ra.

Yến ma ma hô to: "Thái hậu người cảm thấy thế nào?"

"Không có chuyện gì đâu, Yến ma ma. Ta trông Thái hậu là được rồi." Nhạc Thiên Tuyết nói qua, nhưng Thái hậu lại tiến tới bên cạnh Nhạc Thiên Tuyết.

Nhạc Thiên Tuyết muốn đỡ Thái hậu ngồi xuống, không để Thái hậu quá mức mệt nhọc, nhưng lúc này Thái hậu lại nói một câu: "Đi mau... Thiên Thiên... Ngươi đi mau."

Thanh âm quá nhỏ, Nhạc Thiên Tuyết còn tưởng mình nghe lầm.

"Thái hậu, người nói gì?"

"Thiên Thiên ngươi đi mau... Hoàng Thượng muốn giết ngươi..." Thái hậu tay run rẩy, thanh âm cũng vẫn như thế.

Nghe thấy những lời này Nhạc Thiên Tuyết toàn thân cứng đờ, nội tâm cũng chấn động mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top