Chương 95: Ta có phụ thân tốt.
Chiến Liên Thành cũng không phát hiện, nhàn nhạt lườm nàng, nói: "Hình như ngươi rất có hứng thú với lai lịch của bổn vương."
Nhạc Thiên Tuyết liền cười nhạt một tiếng, nàng nâng má, "Đích thật là cảm thấy rất hứng thú a. Chiến Vương gia mười lăm tuổi tự mình thành danh, là Vương gia trẻ tuổi nhất Thiên Long quốc! Ta làm sao lại không có hứng thú? Cho dù là cha ta cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn biết lai lịch của Chiến Vương gia."
"Không đáng nhắc tới." Chiến Liên Thành nói, "Bổn vương đã an bài tốt, các ngươi sẽ sớm trở về phủ tướng quân."
Nhạc Thiên Tuyết biết rõ Chiến Liên Thành sẽ không tiết lộ nửa phần, cũng đành phải thôi.
Cái gọi là an bài của Chiến Liên Thành là bí mật đem nàng đến vùng ngoại ô, sau đó lại thông báo cho Nhạc tướng quân đi đón người.
Nhạc tướng quân biết tin Nhạc Thiên Tuyết hôm qua ở Thái Tử Hành cung bị người khác bắt đi, rất là lo lắng. Lúc này đã tìm được Nhạc Thiên Tuyết, thiếu chút nữa trở về cảm tạ thần linh. Nói là làm, Nhạc tướng quân thật sự mang theo Nhạc Thiên Tuyết đi đến Từ Đường phủ tướng quân khấn vái liệt tổ liệt tông.
Nhạc tướng quân hít một tiếng: "Tuyết Nhi, cũng không biết con năm nay gặp vận rủi gì mà luôn gặp chuyện không may. Ta thật sự muốn trông nom con thật tốt, miễn cho đến lúc đó con xảy ra chuyện, mẹ con lại trách cứ ta."
"Cha, cho tới bây giờ con vẫn chưa từng nghe người nói chuyện về mẹ." Nhạc Thiên Tuyết nói.
Trong trí nhớ của nguyên chủ chỉ có một chút thông tin là mẫu thân bị bệnh mà chết.
Sắc mặt Nhạc Hòa tối sầm lại, tựa hồ đang nhớ tới một số chuyện thương tâm.
Hắn vẫy vẫy tay, "Mẹ con mất sớm, ta cũng không muốn nhiều lời, miễn cho chính mình thương tâm."
Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy Nhạc Hòa có chút kỳ quái, đang muốn hỏi tiếp thì bên ngoài Tằng thúc lại bẩm báo: "Lão gia, Thái tử điện hạ tới."
Nhạc tướng quân nghe xong, quay lại nhìn Nhạc Thiên Tuyết, hỏi: "Ngày ấy con đang ở Thái Tử Hành cung thì bị người ta bắt đi, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
"Cha, kỳ thật là người nọ đã cứu con. Hắn trên giang hồ tự xưng là Ngân Diện đại hiệp, chuyên lo lắng chuyện bất công của thiên hạ." Nhạc Thiên Tuyết nửa thật nửa giả, tùy tiện bịa đặt.
Nhạc tướng quân sắc mặt sầm xuống "Nói cách khác, Thái Tử có mưu đồ bất chính với con sao?"
"Đúng vậy a..." Nhạc Thiên Tuyết nói, "Cũng không biết hắn tới làm gì, cha vẫn nên mau mau đuổi hắn đi thì hơn."
Nhạc tướng quân hừ lạnh một tiếng, lập tức lẩm bẩm một câu: "Con đã nói như vậy thì quả nhiên không sai..."
Nhạc Thiên Tuyết nghe không rõ ràng lắm, chỉ thấy Nhạc Hòa, nàng cũng vội vàng đuổi theo.
Nàng cũng không xuất hiện, chỉ trốn ở khách sảnh nhỏ phía sau đại sảnh, nhìn xem Ngọc Cô Hàn tới đây đến tột cùng là muốn làm gì.
"Tham kiến Thái tử điện hạ!" Nhạc tướng quân hành lễ, Ngọc Cô Hàn vội vàng đưa tay đưa nâng hắn dậy.
Nhạc Hòa tỏ ra không chút giấu diếm hay lảng tránh liền nói: "Thái tử điện hạ hôm nay đến phủ tướng quân, không biết là có chuyện gì?"
"Bổn cung nghe nói Thiên Tuyết đã trở về, chỉ muốn biết nàng có an toàn hay không." Ngọc Cô Hàn ra vẻ lo lắng. Nếu không phải Nhạc Hòa đã biết rõ chân tướng thì có khả năng đã thật sự bị Ngọc Cô Hàn lừa gạt.
Hắn gật gật đầu: "Thái tử điện hạ có ý. tiểu nữ thân thể không có gì đáng ngại, chỉ là bây giờ còn phải tĩnh dưỡng."
"Như vậy Bổn cung cũng an tâm. Nhạc tướng quân, không biết Thiên Tuyết đã bị kẻ nào to gan lớn mật, cư nhiên bắt đi như vậy?" Ngọc Cô Hàn nói.
Hắn cũng không biết Nhạc Thiên Tuyết có biết chân tướng hay không, chỉ là muốn thử dò xét.
Bất quá bây giờ nhìn xem phản ứng Nhạc tướng quân, giống như cũng không biết sự tình, bằng không thì Nhạc tướng quân đã sớm nổi đóa.
"Mạt tướng cũng không biết, sau này mạt tướng sẽ truy xét rõ ràng."
"Lúc trước trong Kinh Thành có một người xưng là Quỷ Y cô nương, Bổn cung hoài nghi nàng ta cũng là đồng lõa. Nhạc tướng quân cũng có thể từ phương diện này mà ra tay." Ngọc Cô Hàn nói.
Nhạc Thiên Tuyết nghe thế, có chút nhíu mày, cũng là bất đắc dĩ.
Lúc trước một tên Chiến Liên Thành tìm nàng còn chưa tính, bây giờ còn có một tên Thái tử điện hạ, nàng có ngu mới tiếp tục dùng thân phận Quỷ Y cô nương.
Nhạc tướng quân trả lời: "Xin Thái tử điện hạ cứ yên tâm, mạt tướng đã nhớ kỹ."
Ngọc Cô Hàn uống một ngụm trà, liền sai người đưa đến trước mặt một cái hộp gấm.
Nhạc tướng quân dựa theo ý tứ Ngọc Cô Hàn mở ra nhìn nhìn, thần sắc biến đổi, nói: "Thái tử điện hạ đây là có ý gì?"
"Như Nhạc tướng quân thấy, Bổn cung ý tứ rất rõ ràng. Cái này là Phượng trâm mà mẫu thân của Bổn cung để lại, chỉ có chính phi của Bổn cung mới có tư cách có được." Ngọc Cô Hàn nói qua, "Bổn cung hôm nay, là muốn kết hôn cùng Thiên Tuyết!"
Nhạc tướng quân nhìn Phượng trâm bên trong hộp gấm kia, đích thật là đẹp đẽ, quý giá vô cùng.
Có thể trông thấy nữ nhi của mình gả vào một nơi thật tốt, phụ thân sao lại không muốn?
Bây giờ còn là Thái Tử chính phi! Sức hấp dẫn cũng cũng đủ lớn!
Nhạc Thiên Tuyết cơ hồ là muốn lao ra, cầu mong Nhạc Hòa đừng đồng ý chuyện này! Bằng không nàng lại thêm phiền toái!
Ngọc Cô Hàn vốn cho là Nhạc Hòa sẽ không cự tuyệt, dù sao Thái Tử Phi ngày sau là sẽ trở thành Hoàng Hậu.
Nhưng Nhạc tướng quân lại đem hộp gấm khép lại, sau đó nói: "Thái tử điện hạ, tiểu nữ có tài đức gì để xứng với Thái tử đây? Hơn nữa, hôn sự của Thái tử điện hạ phải do Hoàng Thượng làm chủ, huống chi, người mà mạt tướng chọn làm con rể, là một người khác hoàn toàn."
Dù sao cũng là võ tướng, cho nên Nhạc tướng quân nói chuyện cũng rất thẳng thắn .
Dù sao ta cũng không thích Thái Tử ngươi làm con rể của ta!
Ngọc Cô Hàn không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, hắn hơi nhíu mày: "Nhạc tướng quân, Bổn cung là thật tâm thích Thiên Tuyết. Qua nhiều năm như vậy, Bổn cung đối đãi với nàng như thế nào, hẳn ngươi cũng biết rõ."
Nhạc tướng quân lại nói: "Thái tử điện hạ nói không sai, bất quá mạt tướng trước kia trấn giữ biên cương, cũng không biết rõ lắm. Hơn nữa nha đầu Tuyết Nhi kia hiện tại không muốn xuất giá, mạt tướng làm cha cũng sẽ không bắt buộc nàng. Thái tử điện hạ thứ cho thần khó lòng tuân mệnh!"
Ngọc Cô Hàn lạnh mặt, hắn biết khó mà lấy lòng Nhạc tướng quân, nhưng bây giờ thật sự một chút cơ hội cũng không cho hắn! Trước đó, hắn cũng đã sớm đề cập qua sẽ tự mình chọn Thái Tử Phi, nhưng Phụ hoàng hắn tựa hồ lại có ý định khác.
Tuy rằng chỉ cần đem Nhạc Thiên Tuyết thành nữ nhân của mình là đủ rồi, nhưng lúc trước, Nhạc Thiên Tuyết đã nói chính mình sẽ không làm thiếp, cho nên Ngọc Cô Hàn mới có thể dùng vị trí Chính phi đến dụ dỗ nàng.
Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Nhạc gia lại có thể không một chút động tâm!
Vốn là muốn tự mình định ra hôn ước này, nhưng hiện tại Nhạc tướng quân lại không đáp ứng, cha hắn là Hoàng thượng cũng không muốn để cho Nhạc Thiên Tuyết trở thành Thái Tử Phi...
Nghĩ được như vậy, Ngọc Cô Hàn tâm tình đã trầm xuống.
Cứ như vậy, hai người cũng tạm biệt trong không vui.
Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng thở ra, trước kia Nhạc Hòa luôn nghĩ đến việc đem mình gả đi, nhưng bây giờ lại cự tuyệt Ngọc Cô Hàn cũng là có chút kỳ quái.
Nàng đi ra, hỏi: "Cha, con còn tưởng rằng người sẽ đáp ứng chứ, người trước kia vẫn luôn mong mau mau gả con ra ngoài."
Nhạc tướng quân hừ một tiếng, "Con cho rằng ta không muốn sao? Bất quá là mẹ con đã từng nói, bát tự của con không hợp với Hoàng thất, không thể gả vào Ngọc Thị! May mắn trước kia Tứ Hoàng Tử đối với con một chút tình ý cũng không có, bằng không con cứ la hét muốn gả cho Tứ Hoàng Tử, ta cũng không biết phải khuyên con như thế nào rồi."
Nhạc Thiên Tuyết có chút nghi hoặc: "Đây là mẹ nói?"
Vì sao lại nói giống Trí đại sư, đều là không cho nàng gả vào Hoàng thất?
Nhạc tướng quân liền thoáng gật đầu: "Đúng vậy, mẹ con tìm cao nhân coi số mạng cho con, chính là nói như vậy. Nếu gả con vào Hoàng thất, nủa đời sau của con sẽ rất bi thảm."
Loại chuyện này, thà rằng tin là có!
Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, chuyện này nàng không tin có thể trùng hợp như thế.
Đáng tiếc Trí đại sư đã rời khỏi Phật tháp, vẫn chưa trở về.
Trở về Thanh Vũ viện, nàng còn vẫn muốn chuyện này.
Nhưng mà Ân Tô Tô đẩy đẩy nàng, nói: "Tuyết Nhi, đừng ngẩn người ra như vậy, ta nói cho ngươi biết một chuyện."
Nhạc Thiên Tuyết khôi phục lại tinh thần. Ân Tô Tô ở lại phủ tướng quân đã lâu, cũng đầy đặn hơn.
Ân Tô Tô vuốt vuốt tóc, nghiêm mặt nói: "Sáng nay ta phát hiện, Nhạc Linh Vy chạm mặt người của Thái Tử Hành cung, hình như còn xảy ra tranh chấp."
Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, "Ta còn có chút kỳ quái. Đến tột cùng là ai đã động tay động chân vào huân hương, Mẫu Trùng kia sao lại ở trong phòng ta? Xem ra bây giờ là có kẻ đáng nghi."
Gần đây nàng không có thời gian diễn tấu nhạc khí nhanh rồi, thật không nghĩ đến Nhạc Linh Vy lại đến trêu chọc nàng.
"Còn tình nghi gì nữa, rõ ràng chính là nàng ta rồi. Ta đã hỏi Hoa Đào, ngày ấy nàng ta đã tới Thanh Vũ viện! Bất quá Hoa Đào lúc ấy cảm thấy không có gì nên quên nói cho ngươi chuyện này." Ân Tô Tô hơi giận, Nhạc Lnh Vy này thiếu chút nữa đã hại Nhạc Thiên Tuyết, nàng thật sự không thể bỏ qua!
Nhạc Thiên Tuyết nói: "Nàng ta không có Tứ Hoàng Tử làm chỗ dựa, hiện tại lại muốn tìm Ngọc Cô Hàn, cũng thật sự là làm khó nàng."
"Nói cho cùng, nàng ta cũng chỉ là muốn phải gả vào Hoàng thất mà thôi." Ân Tô Tô nói qua, nàng linh quang lóe lên, "Đúng rồi, ta nghĩ tới một thời gian nữa Mục quốc muốn sang cầu thân, lại là Đại hoàng tử của Mục quốc. Ngươi thấy như thế nào?"
Nhạc Thiên Tuyết đã đi guốc trong bụng Ân Tô Tô, cũng cười cười, "Tốt, ngươi an bài đi. Nhưng nhất định phải thành công, không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào, miễn để cho muội muội này của ta mất đi một cơ hội tốt."
Ân Tô Tô gật gật đầu, dù sao nàng cũng thành thạo loại chuyện này nhất.
Nhạc Thiên Tuyết trở về nghỉ ngơi một chút lại muốn ra ngoài.
Ân Tô Tô nói: "Ngươi ít nhiều cũng nên nghỉ ngơi thêm một chút. Chẳng phải Nguyên Thiên Tứ nói nguyên khí của ngươi đã bị tổn thương sao?"
"Ta muốn đi điều chế một loại dược để đối phó với Ngọc Cô Hàn." Nhạc Thiên Tuyết nói "Hắn đã tính toán ta, ta cũng không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra được."
" Vậy sẵn tiện ngươi hỏi hắn tên Viên công tử kia rốt cuộc ở đâu." - Ân Tô Tô.
"Ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi không cần lo lắng." Nhạc Thiên Tuyết nói xong liền bận
Nhạc Thiên Tuyết cho tới bây giờ chưa từng điều chế loại dược này nên mất nhiều thời gian hơn một chút, hơn nữa điều chế ra cũng không thể không đem thí nghiệm. Thuốc này chính là hảo dược a..
Nhạc Thiên Tuyết còn đang suy nghĩ phải hạ thủ như thế nào thì Ngọc Chỉ Dương tới.
"Tam hoàng tử, không phải vài ngày trước ngươi bị Hoàng thượng phái đi giải quyết công việc sao? Làm sao nhanh như thế đã trở về rồi?" Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy có chút kỳ quái.
Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà Ngọc Chỉ Dương hồi kinh sau khi đã giải quyết rất nhiều việc, dường như cố ý khiến hắn phải làm.
Ngọc Chỉ Dương dung nhan có chút mệt mỏi bởi vội vàng trở về. Bây giờ thấy Nhạc Thiên Tuyết đã hoàn toàn bình an, hắn mới an tâm bỏ đi tảng đá đang đè nặng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top