Chương 94: Ai làm bánh ngọt xấu như vậy?
"Nguyên Thiên Tứ, lần đầu tiên ta phát hiện ngươi tốt như vậy." Nhạc Thiên Tuyết hơi có chút cảm động.
Bất quá Nguyên Thiên Tứ nói: "Ta lấy lòng ngươi, ngươi dạy ta cách trị cổ trùng thuật?"
Nhạc Thiên Tuyết coi như thấy rõ bộ mặt thật của hắn, nàng liền không muốn để ý tới Nguyên Thiên Tứ: '' Ngươi nói như vậy là được rồi! Ta cần nghỉ ngơi, ngươi cút ra ngoài."
Nguyên Thiên Tứ bĩu môi, vẫn có chút ủy khuất.
Hắn nói ra: "Được rồi được rồi, trước mắt ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta lại nghĩ biện pháp đối phó Ngọc Cô Hàn, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn!"
Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, cũng để Nguyên Thiên Tứ tùy ý đi ra.
Nàng cũng cảm thấy mệt. Nàng vừa trở về từ chỗ chết, càng thấy rõ lần này nguy hiểm như thế nào.
Nhưng mà nàng không hiểu được, Ngọc Cô Hàn Hàn tuy rằng biểu hiện thích nàng, nhưng lại không nghĩ hắn thích nàng như vậy. Điểm này Nhạc Thiên Tuyết có chút không thể hiểu được.
Nhưng vì cái gì, Ngọc Cô Hàn Hàn lại sử dụng biện pháp như vậy? Muốn phải lấy được nàng? Đơn thuần?
Trực giác của nàng cảm thấy không phải như thế, bởi vì Ngọc Cô Hàn là Thái Tử, muốn dạng nữ nhân nào mà chẳng có?
Coi như nàng là đại tiểu thư của phủ tướng quân, nhưng hắn cũng hiểu rõ, Nhạc Hòa chỉ thuần phục Hoàng Đế, muốn kéo bè kéo cánh cũng không thể.
Chẳng lẽ là nàng bản thân còn có chút lợi ích gì sao?
Nội tâm Nhạc Thiên Tuyết có chút nóng nảy, dù sao lúc này đây nàng bị tính kích động người thực sự rất giận.
Nàng hừ một tiếng, trở mình định ngủ.
Dù sao thù này nàng sẽ nhớ kỹ, nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho Ngọc Cô Hàn như vậy.
Hôm nay nhiều chuyện như vậy, Nhạc Thiên Tuyết cũng ngủ không ngon, dù sao thân thể vẫn có chút không thoải mái.
Sáng sớm ngày hôm sau đã có nha hoàn tới gọi Nhạc Thiên Tuyết.
Nhạc Thiên Tuyết ngủ không ngon, cũng đã tỉnh lại, nghĩ tới đang ở lại Chiến Vương Phủ, nàng cũng không có quá nhăn nhó, rất nhanh đứng lên.
"Chuyện gì?"
Mấy nha hoàn đi tới, trong tay đều bưng , phía trên đều là đồ dùng rửa mặt, còn có một bộ quần áo sạch.
"Vương gia phân phó."
Nhạc Thiên Tuyết hôm qua ra rất nhiều mồ hôi, thật đúng là có chút khó chịu, trên người đều dính dính. Bây giờ có thể rửa mặt, thay quần áo, cái kia thật sự là tốt rồi. Nàng vội vàng liền gật đầu rồi đi rửa mặt.
Nàng thay một bộ xiêm y sạch sẽ, cũng không biết Chiến Liên Thành giàu có đến cỡ nào, cho nàng một bộ xiêm y rất tốt, chất vải lại là vải gấm hoa! Nói cách khác, xiêm y này của nàng cũng phải trị giá trên 3 ngàn lượng rồi!
Trong chớp nhoáng này, Nhạc Thiên Tuyết cảm giác mình không đáng chút tiền nào, mà bộ quàn áo của nàng còn giá trị hơn!
Nhạc Thiên Tuyết trên mặt không thoa phấn trang điểm, nhưng cũng có vẻ xinh đẹp thanh thuần.
"Nhạc tiểu thư thật là rất đẹp. " nha hoàn kia nói qua, tràn đầy vẻ thán phục.
Nàng cúi đầu xuống, trông thấy mép váy mỹ lệ lẳng lặng rủ xuống phóng tới trên mặt đất, cái kia giống như đường chân trời, trên làn váy thêu hoa linh động vô cùng, mỗi một cánh hoa tựa hồ còn có sức sống, như có Linh khí trong Thiên Địa.
Nhạc Thiên Tuyết sờ lên chất vải kia, không chỉ có là vuốt thoải mái, mặc vào cũng rất đẹp.
Nàng cười cười: "Miệng ngươi thật là ngọt! Đúng rồi, Vương gia nhà ngươi đâu?"
"Vương gia đang đợi Nhạc tiểu thư đi dùng đồ ăn sáng." Nha hoàn kia nói qua, "Mời Nhạc tiểu thư đi theo nô tỳ."
Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, liền đi theo nha hoàn.
Đây là lần đầu tiên nàng hảo hảo đi dạo Chiến Vương Phủ. Chiến Vương phủ đích thật rất lớn, hơn nữa trong đầu nàng có bản đồ của vương phủ, cũng biết rõ đằng trước là một mảnh rừng trúc.
Bất quá nha hoàn liền dừng lại bên ngoài rừng trúc, không theo Nhạc Thiên Tuyết tiến vào.
"Nhạc tiểu thư xin chờ một chút, Hạo Nguyệt cô nương sẽ ra đón Nhạc tiểu thư."
"Tại sao ngươi không tiếp tục dẫn đường?" Nhạc Thiên Tuyết có chút hiếu kỳ.
"Nô tỳ không thể đi vào rừng trúc này, cũng chỉ có Hạo Nguyệt cô nương cùng Truy Tinh công tử mới có thể đi vào."
Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, rồi đứng chờ.
Sau đó Hạo Nguyệt liền cũng đi ra, nàng nhìn thấy khí sắc Nhạc Thiên Tuyết đã tốt, hơn nữa một thân mặc gấm hoa khiến nàng trở nên vô cùng đẹp mắt. Hạo Nguyệt đưa nàng đi vào.
Nhạc Thiên Tuyết phát hiện, rừng Trúc này thoạt nhìn mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn giấu cơ quan, có sử dụng ma trận bát quái.
Nhạc Thiên Tuyết nói: "Hạo Nguyệt, rừng Trúc này là do ai thiết kế?"
"Đây là sáu năm trước được một vị lão tiên sinh thiết kế. Nhạc tiểu thư thông minh, cũng nhìn ra huyền cơ này."
Nhạc Thiên Tuyết cũng cười cười, xem ra thủ hạ tốt của Chiến Liên Thành thật không ít.
Hạo Nguyệt bỗng nhiên ngừng một chút, thần sắc có chút do dự.
Nhạc Thiên Tuyết trông thấy nàng như thế, trực tiếp hỏi: "Hạo Nguyệt, ngươi có lời gì ngại nói ra sao?"
"Ta đây ta cũng không gạt Nhạc tiểu thư nữa. Bây giờ Vương gia coi Nhạc Tiểu thư như là người một nhà. Vương gia đối đãi tốt với tất cả những người của mình, nhưng sẽ không tha cho bất luận kẻ nào phản bội. Nếu Nhạc tiểu thư sau này thực sự có lỗi với Vương gia, chính ta sẽ giết Nhạc tiểu thư." Hạo Nguyệt nghiêm mặt nói ra, "Hơn nữa Vương gia thật sự rất xem trọng Nhạc tiểu thư!"
Nhạc Thiên Tuyết dừng một chút, nhíu mày, "Ta biết rõ Chiến Vương gia đã cứu ta, nhưng ta lại không biết có chỗ nào hơn người để cho Chiến Vương gia xem trọng?"
Đối với chuyện này, Nhạc Thiên Tuyết cũng là không rõ ràng lắm.
Hạo Nguyệt hít một tiếng, nói: "Vương gia đích thật là coi trọng Nhạc tiểu thư, lúc này còn đang bị thương. Hơn nữa khi Nhạc Tiểu thư hôn mê bất tỉnh, Vương gia thậm chí nghĩ muốn đi tìm Thái Tử rồi. Ngươi cũng biết Vương gia làm như vậy sẽ làm rối tung mọi thứ hắn bố trí lâu nay. Có thể thấy được Vương gia thật sự rất xem trọng Nhạc tiểu thư! Lời cần nói ta cũng đã nói rồi, hy vọng Nhạc tiểu thư hiểu rõ."
Nhạc Thiên Tuyết trong nội tâm có chút ấm áp, không thể tưởng được Chiến Liên Thành mặc dù là người lạnh như băng, nhưng đối với người vẫn là rất tốt.
Nàng gật gật đầu: "Được, bất luận chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không làm hỏng chuyện của Chiến vương gia."
Nàng mặc dù mang theo mục đích tiếp cận hắn, nhưng cũng không có ý nghĩ sẽ phản bội hắn?
Hạo Nguyệt nói: "Như vậy là được, Vương gia không tha cho người sẽ phản bội hắn. Ta cũng là nhiều lời nhắc nhở Nhạc Tiểu thư mà thôi."
Nhạc Thiên Tuyết tự nhiên minh bạch, dù sao nàng vẫn tương đối yêu quý cái mạng nhỏ của mình.
Hai người cũng tiếp tục đi lên phía trước, đi không xa liền trông thấy một cái Trúc đình, Chiến Liên Thành đang ngồi trong đình.
Hắn hôm nay mặc áo bào màu đen, tóc tùy ý rơi xuống. Sợi tóc kia thỉnh thoảng bị gió lay động, làm cho Chiến Liên Thành tăng thêm vài phần nhu tình.
Càng tới gần, dung nhan của hắn càng rõ ràng. Tim Nhạc Thiên Tuyết bỗng chạy nhanh hơn một nhịp, Chiến Liên Thành đích thật là khuynh quốc khuynh thành, tùy tiện liếc mắt một cái đều có thể mê đảo chúng sinh.
Trên bàn trúc, bày biện không ít thức ăn, Chiến Liên Thành thấy nàng đã đến, thanh âm nhàn nhạt, "Ngồi xuống."
Hắn nhìn nhìn sắc mặt của nàng, mặc dù còn chút tái, nhưng cũng không tệ.
Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn sáng, mùi thơm tỏa ra, cũng làm cho nàng cảm thấy đói bụng rồi.
Nàng mím môi, nói: "Chiến Vương gia, ngươi đây là mời ta ăn sáng sao?"
Nhưng lại làm sao lại không thấy Nguyên Thiên Tứ? Chẳng lẽ chỉ có hai chúng ta ăn?
Chiến Liên Thành nói: "Ừ."
Hắn bị thương, cũng không có khẩu vị gì, chỉ tùy ý ăn một chút cháo gạo.
Nhạc Thiên Tuyết hỏi: "Tại sao không mời Thiên Tứ sư phụ của ta đến đây ăn?"
Chiến Liên Thành bỗng nhiên cảm thấy Nhạc Thiên Tuyết làm mất hết phong tình rồi, hắn nói: "Bổn vương không thích nhiều người, ngươi cùng bổn vương ăn sáng tại sao lại nói nhiều như vậy?"
Nhạc Thiên Tuyết vội vàng ngậm miệng lại, dù sao đây chính là chiến Vương Phủ, hết thảy vẫn phải nhìn sắc mặt Chiến Liên Thành.
Thời gian bữa ăn dần qua, đồ ăn sáng đại đa số đều là đồ thanh đạm, nàng cũng ăn được một chút.
Bất quá Chiến Liên Thành bỗng nhiên lại nói: "Đợi lúc nữa sẽ có món khác, hiện tại chớ ăn quá nhiều."
"Chiến Vương gia ngươi thật là có tiền, đến đồ ăn sáng còn làm nhiều loại như vậy." Nhạc Thiên Tuyết cảm thán một câu.
Chiến Liên Thành nói: "Bằng không thì ngươi về sau ở lại Chiến Vương Phủ, mỗi ngày đều có thể thưởng thức như vậy."
"Được được." Nhạc Thiên Tuyết nói, "Dù sao Thiên Tứ sư phụ ở chỗ này, ta ngược lại là có thể mỗi ngày tới đây ăn chực."
"Ngươi đúng là không biết xấu hổ."
Chiến Liên Thành trừng mắt với nàng, sau đó lấy ra một đĩa bánh ngọt.
Nhạc Thiên Tuyết nhìn nhìn, lập tức liền lộ ra biểu hiện chán ghét, "Chiến Vương gia, ta còn tưởng rằng ngươi cho ta ăn đồ ăn tốt gì. Bánh ngọt này vừa nhìn đã không thấy ngon, ta nhìn cũng không muốn ăn. Đầu bếp nào trong phủ của ngươi lại kém như vậy, một đĩa bánh ngọt cũng làm thành như vậy."
Nàng cũng không chú ý tới sắc mặt không tốt của Chiến Liên Thành.
A, hắn chính là đầu bếp làm đĩa bánh ngọt này, cái này có khó coi thì cũng là xuất phát từ tâm ý, hắn đích thân đi làm.
Bất quá Nhạc Thiên Tuyết miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng cũng gắp một ít thưởng thức hương vị.
Bỗng nhiên nàng ngạc nhiên đứng nên, nói: "Hương vị cũng không tệ lắm, không ngọt quá."
Nhạc Thiên Tuyết lại ăn một miếng, vẫn gật đầu tỏ vẻ mùi vị không tệ.
Chiến Liên Thành nhìn xem bộ dáng của nàng, thăm dò hỏi: "Thật sự ăn ngon?"
"Thật sự, chỉ là bề ngoài không đẹp mắt, lần sau chú ý một chút là được rồi." Nhạc Thiên Tuyết nói.
Chiến Liên Thành cười cười, tâm tình thật tốt.
Nhạc Thiên Tuyết cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Chiến Vương gia, ta vừa vặn cũng muốn muốn hỏi ngươi. Ta hiện tại cũng coi như là người của ngươi, ngươi có nhiệm vụ gì định giao cho ta không?"
Nàng là muốn mau chóng tra rõ thân phận của Chiến Liên Thành, để giải đáp hoài nghi của Ân Tô Tô.
Ai ngờ Chiến Liên Thành lại nói: "Ngươi không cần làm gì cả."
"Vì sao?" Nhạc Thiên Tuyết nói, "Chẳng lẽ Chiến Vương gia là coi thường năng lực của ta?"
"Cũng không phải." Chiến Liên Thành rủ mắt xuống "Ngươi đi theo Nguyên Thiên Tứ sư phụ học tập thật tốt là được rồi."
"..."
Nhạc Thiên Tuyết có chút không cam tâm, nguyên lai nàng cũng chỉ có tác dụng này.
Nàng hỏi: "Chẳng lẽ Chiến Vương gia chỉ thiếu đại phu thôi..."
"Đúng vậy." Chiến Liên Thành nói, "Ngươi không giỏi văn, không giỏi võ, không phải chỉ có đại phu là thích hợp sao?"
"..." Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy thật là đả kích.
Bất quá nghĩ thầm đến Chiến Liên Thành này có tính cảnh giác cao, cũng sẽ không thể nào nhanh như vậy tín nhiệm nàng, nàng cũng đành phải chấp nhận thôi.
Hiện tại nàng biết rõ Viên công tử là người của Ngọc Cô Hàn, nàng cùng Ân Tô Tô có thể dựa theo phương hướng này đi thăm dò, nàng còn muốn thuận đường khiến Ngọc Cô Hàn bị thương thảm một chút!
Nhưng nàng lại không biết là, trải qua lúc này đây, Chiến Liên Thành chỉ là không muốn Nhạc Thiên Tuyết đi mạo hiểm đây mới là nguyên nhân chính.
Đáng tiếc Nhạc Thiên Tuyết căn bản là không lĩnh ngộ được, càng sẽ không nghĩ tới chuyện này.
Một canh giờ sau, Nhạc Thiên Tuyết thỉnh thoảng đều nói muốn tản bộ cùng Chiến Liên Thành nhưng đều bị Chiến Liên Thành từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top