Chương 234: Tam sư thúc bị giết.
Ba người kia đều lạnh lùng hừ một tiếng, liếc sang Nhạc Thiên Tuyết trừng mắt với nàng một cái sau đó không thèm để ý đến nàng nữa. Trước đây bọn họ đều rất coi trọng Chiến Liên Thành, bây giờ hắn lại bị một người phụ nữ làm rối loạn tâm trí, thật đúng là mất mặt.
Lần này Nhạc Thiên Tuyết vốn nghĩ có đi cũng phải ngồi xe ngựa, nhưng Chiến Liên Thành sợ không kịp thời gian, đoàn người quyết định cưỡi ngựa. Hiện tại đã là trời đông giá rét, nếu đi chậm một chút, chỉ sợ tuyết sẽ rơi khiến đường xá không thể đi được.
Mà lúc ra khỏi cửa thành, không biết tại sao mà Ngọc Nam Phong đã có mặt ở đó. Hắn nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết, vội vã vẫy tay để nàng dừng lại.
Nhạc Thiên Tuyết vội kìm dây cương lại, Ngọc Nam Phong liền chạy đến bên cạnh nàng, đưa lên như dâng báu vật, "Ta biết nàng sắp đi, cái này để nàng ăn trên đường."
Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, nhận lấy, nói: "Cảm ơn."
Ngọc Nam Phong này có chút kì lạ, nhưng Nhạc Thiên Tuyết cũng biết tâm tư của hắn lại rất trong sáng. Lúc này, Ngọc Nam Phong nhìn nàng thêm vài lần, rồi nói: "Đi đường cần thận."
Hắn cũng không hề hỏi nàng muốn đi đâu, hắn chỉ muốn gặp nàng lần cuối cùng, chờ đến lúc nàng trở lại, có thể hắn đã không còn ở đây nữa. Nên thừa dịp này mà nhìn nàng lần cuối thật kĩ. Nhạc Thiên Tuyết chần chừ một chút, lại nói: "Giữ gìn mạng sống, huynh thế nào cũng phải gặp mặt Tứ nhi một lần."
"Tứ nhi?" Ngọc Nam Phong sửng sốt.
Nhạc Thiên Tuyết đi lướt qua, không để ý đến hắn nữa, nàng vốn không muốn nói ra, nhưng Ngọc Nam Phong có con, chuyện này chẳng lẽ không thể cho hắn biết sao? Nhưng nàng cũng chỉ chần chừ một chút, lại quyết định sẽ không nói. Nàng ngay cả mình cũng không thể bảo đảm có thể sống tốt thì tinh lực đâu để đi quản chuyện người khác.
Nàng vội vàng đuổi theo Chiến Liên Thành đang chờ cùng ra khỏi thành, Nhạc Thiên Tuyết bất chấp gió lạnh, cũng không cảm thấy lạnh, hiện tại thân thể nàng đã thay đổi rất nhiều, nàng không cần bắt mạch cũng có thể nhận ra.
Đoạn đường đi này, tốn rất nhiều thời gian, đôi khi có bão tuyết, căn bản không thể gấp rút lên đường.
Ba người kia căn bản không cho Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt tốt, nhưng nàng cũng lười phản ứng, nhưng nghe Chiến Liên Thành nói qua, mới biết đây là nhị, tam và tứ sư thúc của hắn, còn một sư thúc nhỏ tuổi nhất, năm ngoái đã không rõ tung tích. Nàng nhìn mấy lão đạo kia tuổi cũng không còn trẻ, nàng hỏi, mới biết bọn họ tuổi đều hơn trăm, chỉ là vẫn tu đạo nên mới sống lâu như vậy.
Nhạc Thiên Tuyết biết bọn họ tu đạo, nhưng vẫn già đi như thường, nhưng hiện tại nàng bị thương cũng vẫn không là gì, cứ như vậy mà suy ra, nàng chính là một quái nhân.
Lúc này, bởi vì đang có bão tuyết, Lương Tấn quốc cũng đã rút quân, nhưng nàng lại biết được, Chiến Liên Thành tự mình điều động đại tướng quân ở biên cảnh, không biết hắn đang muốn làm gì.
Nhưng đây cũng chỉ là chuyện suy nghĩ của Nhạc Thiên Tuyết, mấy ngày tiếp theo, bọn họ đã đi gần đến biên cảnh, đi thêm một chút nữa, là tới Mục quốc. Mấy người bọn họ đều có nội lực thâm hậu, cho nên mấy ngày nay mới có thể đi đường cả ngày lẫn đêm, tới tận đây vẫn không thấy mệt mỏi.
Tới Mục quốc, lại gặp Mục Thừa Ngôn tự mình tới nghênh đón.
"Chiến vương gia." Mục Thừa Ngôn mang theo vài tâm phúc đến, xem ra là vì nhận được thư của Chiến Liên Thành mà tới.
"Đại hoàng tử." Chiến Liên Thành chắp tay, cũng cho Mục Thừa Ngôn vài phần mặt mũi.
Hai người bọn họ có chuyện muốn thương nghị, Nhạc Thiên Tuyết cũng chả có hứng thú nghe, nên tới trạm dịch nghỉ ngơi. Nhưng nàng chỉ mới vừa cởi áo choàng, đã có người đến gõ cửa. Nàng ra mở cửa, nhận ra là tam sư thúc mang đồ ăn đến.
"A Cảnh nhờ ta mang cho cho ngươi." Tam sư thúc lạnh lùng nói, thấy bộ dáng này của Nhạc Thiên Tuyết, sắc mặt lại càng lạnh hơn. "Ngươi có cách cứu sư huynh. Ta nghe nói ngươi chính là Quỷ y."
Nhạc Thiên Tuyết gật đầu, "Chắc là có thể."
Hiện tại nàng khó mà nói trước, bởi vì nàng chưa biết thương thế của Tại Thịnh như thế nào.
Tam sư thúc kia lại hỏi, "Võ công của ngươi sao lại cao như vậy? Hơn hẳn so với ba lão già chúng ta."
Nhạc Thiên Tuyết liền trực tiếp hỏi "Tam sư thúc muốn hỏi điều gì, không bằng cứ nói thẳng."
"Ta biết hoàng cung tiền triều đã được mở ra, ngươi có vào đó hay không?" Tam sư thúc cũng rất không khách khí, hỏi.
Nhạc Thiên Tuyết cười cười, nói: "Vào thì sao, chưa vào thì thế nào?"
Tam sư thúc nghe Nhạc Thiên Tuyết nói như vậy, đã hơi nổi giận, Nhạc Thiên Tuyết này cứ vòng vòng vo vo không chịu nói ra sự thật, thật đúng là làm người ta chán ghét.
"Tiếu súc sinh, ngươi có nói hay không?" Tam sư thúc trực tiếp mắng.
Nhạc Thiên Tuyết cũng liền nói. "Tam sư thúc, bà nói chuyện cũng cần phải nói chuyện đàng hoàng, các người là người tu đạo sao lại hở ra lại mắng chửi người? Không hợp ý bà một chút bà liền mắng ta, có còn tu dưỡng hay không?"
"Nói chuyện với loại người như ngươi thì cần gì phải tu dưỡng. Tính tình này của ngươi cũng y hệt mẹ ngươi."
Vừa nghe như vậy,Nhạc Thiên Tuyết liền nhíu mày, "Bà nói mẹ ta làm sao?"
Tam sư thúc hừ lạnh, "Có liên quan gì đến ngươi. Tự mình ăn cơm đi." Bà ta đưa cái khay về phía Nhạc Thiên Tuyết, liền quay người đi.
Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày suy nghĩ, liền thoáng động, lao về phía trước tam sư thúc, chặn bà ta lại. "Nếu tam sư thúc không nói thì ta sẽ không cho bà đi, mẹ ta như thế nào?"
Chuyện này hẳn Chiến Liên Thành cũng biết, nhưng hắn lại chưa bao giờ nhắc đến.
Đây đã là gánh nặng trong lòng Nhạc Thiên Tuyết từ lâu, nếu như vẫn không thể biết được chuyện gì đã xảy ra, nàng cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Giờ trước mắt đã có người cho nàng hỏi rõ ràng, nàng sao có thể bỏ qua cơ hội này.
Tam sư thúc thấy nàng vô lễ như vậy, lại nói: "Ngươi dám cản ta... Ngươi cũng nên nhìn lại thân phận của mình một chút, ta dù sao cũng là trưởng bối!"
Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói "Đúng, tam sư thúc là trưởng bối, nhưng vãn bối đang hỏi bà, chẳng phải bà cũng nên ăn ngay nói thật sao, che che giấu giấu làm gì?"
Tam sư thúc thấy nàng miệng lưỡi sắc bén, cũng hừ một tiếng, đánh tới một chưởng.Nhạc Thiên Tuyết một tay cầm khay, một tay ngăn lại, đồng thời lật ngược lại, liền khống chế được tay của tam sư thúc, tốc độ cực nhanh, tam sư thúc căn bản không ngờ được nên không kịp phản ứng.
"Nhạc Thiên Tuyết, ngươi còn không buông ta ra." Tam sư thúc đã tức giận đến mức bốc khói.
Trạm dịch này cũng có người, có mấy người nhìn chằm chằm các nàng, cũng cảm thấy mới lạ, dù gì cũng là hai nữ nhân.
Nhạc Thiên Tuyết thấp giọng nói: "Tam sư thúc, mẹ ta như thế nào?"
Hiện tại Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy có chút không thích hợp, máu của nàng có thể lấy làm thuốc, nàng vẫn còn cho là vì nàng xuyên không làm cho thân thể cũng không bình thường. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô gái kia nói, máu của nàng không giống của người thường, nhưng nàng nhớ, máu của nàng chỉ được lấy làm thuốc dẫn mà thôi, còn có thể khác thường đến mức nào chứ.
Tam sư thúc vẫn kiên trì không chịu nói.Nhạc Thiên Tuyết thấy tính tình bà ta ngang bướng nên cũng buông ra, chỉ nói "Tam sư thúc không muốn nói thì thôi."
Nàng thả tay, cũng không tiếp tục miễn cưỡng, mấy sư thúc đó đã coi nàng như kẻ thù, thì làm sao có thể dễ dàng nói chuyện chứ, chẳng thà đừng tự trông đợi gì cả.
Sau đó Nhạc Thiên Tuyết trở lại phòng, cũng chẳng còn khẩu vị, từ sau khi tỉnh lại từ hoàng cung tiền triều, nàng có ăn hay không cũng chả mảy may ảnh hưởng. Nàng nhấp môi, đang định uống một hớp trà nóng, nhưng Chiến Liên Thành đã vội vã đẩy cửa ra, gấp gáp nói: "Tam sư thúc xảy ra chuyện rồi. Nàng mau đi theo ta."
Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, cũng vội vàng chạy theo.
Khi tới hậu viện của trạm dịch, nàng liền nhìn thấy máu tươi chảy đầy đất. Hơn nữa ở phía trước còn có một thân thể và một cái đầu lâu, bị người ta cứng rắn tách ra, cảnh tượng cực kì khủng bố. Nhạc Thiên Tuyết vốn còn định tới cứu người, thế nhưng bây giờ còn cứu cách nào, chẳng lẽ may đầu trở lại?
Hai vị sư thúc con mắt đỏ hoe, vẫn gọi tên của tam sư thúc, nhưng cái đầu lâu chỉ mở to hai mắt nhìn, căn bản không hề lên tiếng, cũng như không thể nghe thấy.
"Chuyện gì đã xảy ra." Nhạc Thiên Tuyết thì thào hỏi, nàng vừa mới gặp tam sư thúc, lúc đó bà vẫn còn lành lặn, không ngờ bây giờ đã gặp chuyện không may mà chết.
Hai vị sư thúc kia quay lại trừng mắt nhìn nàng, "Ngươi còn tới hỏi chuyện gì? Nàng không phải mới tới tìm ngươi sao? Nhất định là ngươi đã giết nàng."
Chiến Liên Thành vội vã nói: "Hai vị sư thúc, việc này vẫn còn chưa tra rõ ràng, không thể kết luận nhanh như vậy. Hơn nữa trên người Tuyết nhi không hề có chút mùi máu, làm sao là nàng giết được."
Nhạc Thiên Tuyết tinh tế lắng nghe, liền phát hiện xung quanh đây có một tiếng hít thở không bình thường. Nàng cũng không nói hai lời, liền vội vã đuổi theo.
Chiến Liên Thành thấy nàng một câu cũng không nói đã bỏ đi, hắn liền đuổi theo, cũng không tìm được thân ảnh của Nhạc Thiên Tuyết.
Nhạc Thiên Tuyết lần theo hơi thở kia chạy thật lâu, đến khi tới trên một gò núi, gió tuyết càng lúc càng lớn, nàng mới dừng lại, tiếng hít thở kia đã rất gần đây. Nàng hét lớn: "Ra đây. Ta biết ngươi đang ở đây."
"Ha ha ha" có người cười to một tiếng, chậm rãi đi ra, "Xam ra, ngươi quả thật có được bảo bối kia, cư nhiên đuổi theo ta tới tận đây, thật không tệ chút nào."
Nhạc Thiên Tuyết trông thấy nam tử áo lam kia, ngoài Trang Thiếu Hiền ra thì còn ai. Nàng khẽ nhíu mày, không ngờ Trang Thiếu Hiền kia sẽ tự động hiện thân, nàng vốn nghĩ sẽ phải mất công đi tìm hắn. Nhạc Thiên Tuyết nâng tay lên, nói: "Tam sư thúc là do ngươi giết."
"Nếu đúng như vậy, không phải là vừa hay sao? Chẳng phải ngươi cũng muốn giết bà ta sao?" Khóe miệng Trang Thiếu Hiền cong lên, mang theo vài phần mị hoặc.
Trên vùng đất băng giá, hai người chỉ mặc y phục mỏng manh như nhau, yên tĩnh đứng yên, nhưng sát khí đã sớm bùng lên xung quanhNhạc Thiên Tuyết, chỉ chờ một cơ hội sẽ lập tức ra tay.
Trang Thiếu Hiền khoát khoát tay, lại nói: "Nhanh như vậy đã nghĩ muốn giết ta, lần này ta tới, là muốn làm một giao dịch với ngươi."
"Ta sẽ không giao dịch với ngươi."Nhạc Thiên Tuyết nói.
"Ngươi còn chưa nghe qua, sao lại cự tuyệt nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu Chiến Liên Thành, không muốn cứu Tiểu Bao sao?" Trang Thiếu Hiền chậm rãi nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Nhạc Thiên Tuyết.
Nhiều ý kiến bảo mình đăng lại cái chương cũ, nhưng mình lại prefer đăng chương mới hơn (LOL) nên cứ đăng lại năm chương cũ sẽ đăng tiếp một chương mới nhe mn ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top