Chương 233: Hắn chịu đựng.
Văn Trí đại sư nhíu mày, lại nói: "Vật đó do Hoàng đế tự làm, làm sao ta có thể biết được. Ông ấy chỉ giao Tông quyển cho ta bảo quản thôi."
Nhạc Thiên Tuyết trong lòng cũng thở dài một tiếng, không biết phải nói gì.
Văn Trí đại sư lại loay hoay với cái chuông kia một lúc, liền hỏi "Thứ này rốt cuộc có tác dụng gì?"
Nhạc Thiên Tuyết nói "Cũng không có tác dụng gì. Đại sư, bây giờ đừng nói chuyện này nữa. Cháu đã nhìn thấy Tôn chủ kia rồi, đại sư giúp cháu đi cứu Tiểu Bao tử đi."
"Tiểu Bao tử." Văn Trí đại sư nhìn nàng "Vậy cháu đi đâu?"
Nhạc Thiên Tuyết rũ mắt, chỉ nói "Cháu muốn cùng chàng quay về Huyền tộc."
Văn Trí đại sư vừa nghe, liền đanh mặt, lập tức nói: "Sao cháu có thể cùng hắn quay về Huyền tộc? Nếu cháu về đó, chắc chắn chỉ có đường chết."
Bây giờ Chiến Liên Thành tìm tới cửa, nhất định là chẳng có ý tốt, Nhạc Thiên Tuyết muốn theo hắn trở về, nhất định sẽ bị tổn thương.
Văn Trí đại sư đã coi nàng như con gái, cũng đã đáp ứng với Đồng Thiên Trường sẽ bảo vệ tốt Nhạc Thiên Tuyết, đương nhiên sẽ không để Nhạc Thiên Tuyết một mình mạo hiểm.
Văn Trí đại sư vừa kích động như vậy, Tử Dạ cũng nghe thấy. Hắn nhìn sang, lập tức đi đến kéo tay Nhạc Thiên Tuyết.
"Không được. Ta sẽ không cho nàng trở lại. Nàng không phải là người gây ra, nàng không cần phải về đó chịu tội." Tử Dạ rất tức giận. Lúc này hắn thật sự muốn giết chết Chiến Liên Thành. Ai bảo hắn không thể bảo vệ Nhạc Thiên Tuyết chu đáo.
Nhạc Thiên Tuyết nói "Ta không phải về đó chịu tội. Ta chỉ muốn về đó điều trị cho Tại Thịnh, lại để hắn chứng minh ta vô tội."
Văn Trí đại sư nhíu mày, khó hiểu "Không phải cháu nói sẽ không cứu hắn sao? Không được. Lúc trước hắn muốn giết cháu, cháu cũng không thể làm gì đấy thôi. Chẳng lẽ chỉ vì một Chiến Liên Thành mà cháu trở nên mất trí sao?"
Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Không phải, cháu không thể cứ chịu oan uổng như vậy."
Tử Dạ tức muốn chết, nói thẳng, "Bây giờ không nói nữa. Nếu hôm nay nàng đi cùng hắn, thì chúng ta liền tuyệt giao, sau này không gặp nhau nữa."
Nhạc Thiên Tuyết nhìn qua Tử Dạ, trong lòng thầm than một tiếng, nàng lui về sau hai bước, cố ý vô ý đi về hướng Chiến Liên Thành.
Tử Dạ thấy vậy, rên một tiếng, liền phất áo rời đi.
Thì ra chỉ là như vậy mà thôi... Thì ra là như vậy....
Hắn làm sao không biết suy nghĩ của Nhạc Thiên Tuyết, cho dù Nhạc Thiên Tuyết có kiên định hay tuyệt tình, cũng sẽ không bỏ mặc Chiến Liên Thành lúc này.
Chiến Liên Thành và nàng tương khắc, sợ rằng Nhạc Thiên Tuyết đã sớm tính toán hết.
Tử Dạ hắn ngăn không được... Có thế nào cũng không thể ngăn được...
Nàng lui về sau mấy bước, lại quay người, không nhìn hai người bọn họ.
Chiến Liên Thành thấy nàng đi về hướng mình, liền an tâm.
Hắn đưa tay về phía nàng, nhưng nàng lại không hề đặt tay lên tay hắn mà trực tiếp đi qua.
Nhạc Thiên Tuyết đi ra bên ngoài, hơi dừng lại một chút, Chiến Liên Thành mới theo kịp nàng.
Hạo Nguyệt trông thấy Nhạc Thiên Tuyết, vừa vui mừng vừa thương xót, bật kêu lên một tiếng "Vương phi."
Thế nhưng Nhạc Thiên Tuyết không đáp lời nàng, sau đó trèo lên xe ngựa, Chiến Liên Thành thấy nàng như vậy, cũng theo lên.
Thấy nàng lạnh lùng ngồi bên trong, Chiến Liên Thành thở dài một tiếng, mấy ngày liên tiếp mệt mỏi rã rời khiến đầu hắn hơi đau.
"Còn giận ta sao?" Chiến Liên Thành hỏi.
Nhạc Thiên Tuyết lờ đi, không nhìn hắn, nhưng lại lãnh đạm nói "Sợ rằng lát nữa mấy sư thúc kia của chàng sẽ tìm tới."
Chiến Liên Thành nhíu mày, nói "Ta sẽ có cách đối phó với bọn họ."
"Đối phó." Nhạc Thiên Tuyết cười một tiếng, "Vậy là chàng lựa chọn tin ta?"
Nhạc Thiên Tuyết nói thẳng ra như vậy, Chiến Liên Thành cũng thẳng thắn, nói "Tuyết nhi, lúc đó quả thật ta có hơi xúc động, nhưng mà, chúng ta là phu thê, cho dù nàng có gây chuyện, ta cũng sẽ thay nàng chống đỡ."
Tay nàng khẽ động, có hơi chút mất tự nhiên.
Hay cho hai chữ phu thê, không hề nói có tin tưởng nàng hay không, chỉ nói cho nàng biết, dù thế nào hắn cũng không bỏ nàng một mình.
Nhạc Thiên Tuyết chợt nhớ đến ảo cảnh trong hoàng cung tiền triều, nàng vẫn tin tưởng, chỉ cần yêu, nhất định sẽ lựa chọn như vậy.
Trong lòng Nhạc Thiên Tuyết lúc này đã nguôi ngoai không ít, liền nói "Được, ta biết rồi."
Chiến Liên Thành đưa tay, muốn kéo nàng lại gần.nhưng nàng lại hơi tránh đi, tựa như không muốn tới gần hắn.
Hắn thở dài một tiếng, "Nàng vẫn luôn ngang bướng như vậy, chi bằng bây giờ chúng ta bàn bạc chuyện này."
Xe ngựa chạy về hướng Chiến vương phủ, còn một đoạn nữa mới tới nơi, hai người hoàn toàn có thời gian để bình tĩnh nói chuyện.
Nhưng Nhạc Thiên Tuyết lại nhắm mắt lại, nói "Không cần. Tự ta sẽ cho Huyền tộc của chàng một công đạo."
Chiến Liên Thành nghe thấy lời này của nàng. liền tức giận, "Ta không cần cái công đạo của nàng. Hơn nữa nàng phải nói rõ ràng chân tướng với ta, ta mới có thể giúp đỡ nàng, không phải sao? Cái gì nàng cũng không chịu nói với ta, chỉ hỏi ta có tin nàng hay không. Lần trước ta không hoài nghi nàng, chỉ tức giận với nàng, tại sao cái gì cũng chỉ hỏi ta có tin nàng hay không mà không chịu nói sự thật với ta."
Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt. Nàng sai rồi sao?
Đúng vậy, lần trước quả thật nàng không hề nói gì, chỉ cảm thấy Chiến Liên Thành đến chất vấn mình là hắn sai.
Thế nhưng, đó là sư phụ của Chiến Liên Thành, hắn tức giận là chuyện đương nhiên. Vậy, hắn có gì sai?
Nàng vẫn không nói gì, nhưng Chiến Liên Thành lại khoát tay, "Mà thôi, nàng không muốn nói thì đừng nói, ts sẽ thay nàng xử lý tốt chuyện này, có việc gì cũng không để nàng phải một mình chịu đựng nữa."
Nhạc Thiên Tuyết nghe thấy lời này của hắn, lại cảm thấy khó chịu, nàng hỏi: "Vậy chúng ta trở về rồi phải đi Huyền tộc sao?"
"Tình huống củ sư phụ bây giờ không được tốt." Chiến Liên Thành nói, "Nhưng cũng không sao cả, trở về rồi hẵng nói."
Về tới Chiến vương phủ, quả thật nàng cũng cảm thấy mệt, mấy ngày nay nàng đều bận rộn, lần này trở về Chiến vương phủ, nàng muốn còn không được.
Chiến Liên Thành thấy bộ dạng này của nàng, liền nói: "Nàng về nghỉ trước đi. Chờ ta sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, chúng ta lập tức đi."
Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, không hề nói một lời.
Bây giờ nàng đã có vài phần lạnh nhạt với hắn, hẳn là một lần kia hắn đã khiến nàng đau lòng.
Nhạc Thiên Tuyết ngủ mơ mơ màng màng, trên giường này còn thoang thoảng mùi hương của cả hai người, chẳng hề thay đổi chút nào.
Chờ khi nàng tỉnh lại, đã là nửa đêm. Nàng đưa tay sờ lên giường, trừ chính nàng cũng không thấy người kia.
Nàng dừng một chút, lại đứng dậy.
Thời tiết lúc này đã trở lạnh, nhưng nàng lại chẳng cảm thấy lạnh chút nào, bây giờ đến đau nàng còn không cảm giác được, huống chi là chút lạnh này.
Nàng chỉ mặc quần áo đơn giản, vương phủ hôm nay có chút khác thường, khá vắng người.
Nhưng trong thư phòng của Chiến Liên Thành, ánh đèn vẫn sáng như cũ.
Nàng hơi nghi hoặc, đã trễ thế này, Chiến Liên Thành còn đang làm gì.
Nhưng nàng còn chưa đi tới cửa, liền nghe thấy có người mắng một tiếng, "A Cảnh, ngươi thật uổng phí công dạy dỗ của sư phụ ngươi. Ngươi đã biết, tại sao lại không giết nàng?"
Nhạc Thiên Tuyết dừng bước, nhĩ lực của nàng bây giờ đã cực kỳ tốt, cho dù cách xa như vậy, nhưng nàng vẫn nghe được rõ ràng.
Nghe giọng nói này, người này chính là đạo cô lúc trước nàng gặp.
Nhạc Thiên Tuyết trốn qua một bên, lắng nghe rốt cuộc bọn họ đang nói chuyện gì.
Lúc này là giọng của Chiến Liên Thành, "Tam sư thúc, nàng là thê tử của ta, cho dù ta có chết, cũng không thể để nàng bị tổn thương dù chỉ một chút."
"Hừ." Tam sư thúc tức giận đến vỗ bàn một cái, "Ta ngược lại cảm thấy thật kì quái, trước kia sư phụ ngươi nói, ngươi cũng đã đồng ý, không ngờ bây giờ ngươi lại cưới nàng. Thế nhưng bây giờ ngươi nhìn xem, nàng còn làm sư phụ của ngươi bị thương kia kìa."
"Đúng vậy, A Cảnh, việc này cũng không phải do ngươi định đoạt, hai người các ngươi cũng không cử hành đại hôn, ngươi mau đoạn tuyệt với nàng."
"Không sai, nàng là khắc tinh của ngươi, nếu ngươi cứ ở gần nàng, nàng nhất định sẽ hại chết ngươi... Không đúng, ngươi nên giết nàng, rồi cưới người mới."
Hai người còn lại cũng khuyên giải, hiện nay cũng vô cùng khổ não, không ngờ Chiến Liên Thành này có thể phản nghịch như vậy, cưới Nhạc Thiên Tuyết.
Nhạc Thiên Tuyết ở bên ngoài nghe thấy, mặt không chút biểu cảm, nhưng đã hiểu được phần nào.
Khóe miệng nàng hơi cong, cười khổ một tiếng, thì ra Chiến Liên Thành đã sớm biết...
Nàng xoay người, cũng không muốn nghe tiếp.
Nhưng trước khi nàng đi, nàng còn mơ hồ nghe được Chiến Liên Thành nói "Ba vị sư thúc, nàng đã là thê tử của ta, trên đường đi Huyền tộc lần này, ta cũng không cho phép bất kì ai được tổn thương nàng."
Nhạc Thiên Tuyết cười một tiếng, mặc dù lời này của Chiến Liên Thành nghe như tôn kính, nhưng hắn lại đang cảnh cáo người khác.
Sau đó Nhạc Thiên Tuyết quay trở lại phòng nằm, tay chân lạnh lẽo chỉ không lâu đã ấm áp trở lại.
Nàng nghe thấy tiếng động, hơi sững sờ, xem ra Chiến Liên Thành đã trở về.
Chiến Liên Thành tưởng rằng nàng còn đang ngủ, cho nên động tác cũng rất nhẹ nhàng.
Hắn sờ tay chân của Nhạc Thiên Tuyết, cảm thấy ấm áp, hắn cũng yên tâm.
Nhạc Thiên Tuyết bỗng nhiên trở mình, ôm lấy hắn.
Toàn thân Chiến Liên Thành cứng đờ, nhưng rất nhanh đã nhu hòa lại, hắn hỏi "Có phải là ta đánh thức nàng không?"
Nhạc Thiên Tuyết chỉ ừ một tiếng, rồi lại ôm hắn ngủ.
Trong lòng hai người đều biết rõ ràng, nhưng vẫn không nhịn được muốn tiếp tục âu yếm.
Giọng Nhạc Thiên Tuyết hơi khàn khàn, hỏi "Chiến Liên Thành, nếu như ta thật sự hại sư phụ của chàng, thì phải làm sao bây giờ?"
Chiến Liên Thành vỗ vỗ lưng nàng, chậm rãi nói: "Không sao cả, ta tin nàng."
Bây giờ, cuối cùng hắn cũng nói một câu tin tưởng.
Nhạc Thiên Tuyết khịt mũi một cái, cũng cảm thấy vài phần vui vẻ.
Hai người đã lâu không gần gũi như vậy, không khí trong phòng lập tức trở nên ái muội.
Chiến Liên Thành chặn môi nàng lại, chỉ một lát sau đã trầm luân.
Ai cũng bảo tới gần nàng là hắn nhất định phải chết, tự mình hại mình. Nhưng bây giờ cho dù trước mắt là vạn kiếp bất phục, hắn cũng không muốn rời đi.
Trước đây hắn sợ chết, sợ không hoàn thành được đại nghiệp.
Bây giờ sợ chết, là vì sợ mình không thể được ở cạnh nàng.
Trước đây khiến nàng chịu ủy khuất, Chiến Liên Thành vẫn luôn canh cánh trong lòng, sợ mình lại phạm sai lầm như vậy một lần nữa.
Sáng sớm hôm sau, hai người chuẩn bị kĩ càng rồi ra cửa.
Ba vị sư thúc kia cũng cùng lên đường, vừa nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết, sắc mặt liền u ám thâm trầm.
Các bạn có cần mình đăng lại các phần từ 116 đến 224 k? Hay muốn mình dồn tinh lực vào việc edit các chương mới cho các bạn đọc cho nóng??? 💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top