Chương 232: Buộc nàng ra mặt

"Quả thật không sai, Nhạc Thiên Tuyết quả thật ở đây." Lời nói tức giận của một đạo cô vang lên, khoát tay chặn lại lời hắn đang nói.

Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, võ công của những người này nhìn qua cũng không tệ, có lẽ là sư đệ muội của Tại Thịnh. 

Nàng còn chưa nói gì, đạo cô kia liền dùng phất trần chỉ về phía nàng, nói: "Nhạc Thiên Tuyết, ngươi giết Tại Thịnh sư huynh của ta. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, đòi lại công đạo cho sư huynh của ta."

Nhạc Thiên Tuyết cười một tiếng, nói: "Giết ta? Lúc đó ngươi không để cho ta cứu chữa cho hắn, cũng không chịu nhìn lại xem rốt cuộc là ai khiến hắn bị thương."

Lúc trước nàng mặc dù không muốn trị liệu cho Tại Thịnh, nhưng vừa nghĩ, lại cảm thấy, trước hết mình cứu hắn rồi lại giết hắn thì cũng như nhau.

Đạo cô cũng biết sơ qua thân phận của Nhạc Thiên Tuyết, nên hơi chần chừ một chút, nhưng rất nhanh liền kêu lên một tiếng, "Chẳng qua ngươi chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Chúng ta lên."

Đô thống lĩnh thấy ba người này đằng đằng sát khí, nhất thời cũng không biết có nên giúp Nhạc Thiên Tuyết hay không, cho dù có giúp, thì hắn cũng không phải là đối thủ của bọn họ.

Nhưng Nhạc Thiên Tuyết đã nhanh chóng đẩy hắn ra, một chưởng của nàng ép đạo cô kia phải lùi vài bước.

Đạo cô kia thấy Nhạc Thiên Tuyết còn trẻ lại có thân thủ như vậy, cũng cả kinh, nàng ta lại xông lên, nhưng ba người bọn họ đều không chiếm được chút tiện nghi nào của Nhạc Thiên Tuyết, có công kích kiểu nào cũng bị nàng tránh thoát.

"Thân thủ như vậy cũng đã hơn được sư huynh." Một đạo trưởng trong đó lại nói, đồng thời càng tin nàng là người ra tay.

Nhạc Thiên Tuyết không biết giải thích thế nào, dù sao sức mạnh này tới đột ngột, hơn nữa cũng vô cùng kì lạ, nàng càng thêm không muốn nói.

Sau một lúc, ba người thấy không thể đả thương được Nhạc Thiên Tuyết, liền liên thủ tập hợp nội lực, tập trung đánh lên người Nhạc Thiên Tuyết.

Nhạc Thiên Tuyết tiếp được một chưởng đó, nội lực của ba người kia không bị tổn hại chút nào, nhưng Nhạc Thiên Tuyết lại bị lùi về phía sau một bước.

Nhưng Nhạc Thiên Tuyết rất nhanh chóng làm quen với sức mạnh trên người, trong nháy mắt đã vận lực, ngưng tụ ở lòng bàn tay, ép được ba người kia phải thối lui.

Ba người cùng té trên mặt đất, miệng phun ra một búng máu, đều kinh ngạc nhìn Nhạc Thiên Tuyết.

 Nhạc Thiên Tuyết cũng sững sờ, không ngờ sức mạnh trên người mình lại lợi hại như thế, có thể qua được cả ba người này.

Đô thống lĩnh cũng cảm thấy lợi hại, vội vã chạy tới, nói: "Nhạc cô nương, cô thật lợi hại. Nội lực thâm hậu bậc này ta có tu luyện một trăm năm cũng không luyện được a."

Ba người kia cũng cảm thấy như thế, nhưng cũng không biết vì sao Nhạc Thiên Tuyết lại có được sức mạnh lợi hại như vậy. Bọn họ đều đã nghĩ, có lẽ hôm nay phải chết dưới tay Nhạc Thiên Tuyết.

Nhưng Nhạc Thiên Tuyết lại liếc mắt nhìn họ một cái, nói: "Không phải là tìm ta tính sổ sao?"

Đạo cô kia tính tình nóng nảy, lại bật thốt, "Nội lực ngươi lợi hại như vậy, nhất định ngươi là người đã hại sưu huynh."

Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, không thèm bận tâm, nói: "Chỉ bằng nhiêu đó mà đã kết luận như vậy? Thật đúng là buồn cười, ta đi đây, khỏi phải hạ mình tranh cãi với các ngươi."

Nhạc Thiên Tuyết cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy.

Sau đó, Nhạc Thiên Tuyết liền xoay người rời đi, ba người kia chỉ có thể căm tức nhìn, một chút sức đến ngăn cản nàng cũng không có.

Đô thống lĩnh liền vội vàng đi theo Nhạc Thiên Tuyết, nhưng Nhạc Thiên Tuyết vừa phất tay, nhún chân một cái đã nhảy qua bức tương ở cung, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng nàng đâu. 

"Này, Nhạc cô nương." Hắn la to, nhưng Nhạc Thiên Tuyết cũng không hề quay đầu lại.

Hắn không còn cách nào khác, đành quay về bẩm báo với Ngọc Nam Phong. Ngọc Nam Phong cũng đau lòng, nhưng chỉ có thể khoát tay mà bỏ qua.

Nhưng ngay lập tức hắn lại hạ lệnh, sửa lại án oan cho Nhạc Hòa, cũng sửa lại án oan cho phủ tướng quân, hơn nữa hắn còn tuyên bố, nếu Nhạc Thiên Tuyết bình an vô sự, phủ tướng quân luôn mở rộng cửa lớn, đợi nàng trở về.

Lúc tin tức này truyền tới tai Chiến Liên Thành, hắn hơi nhíu mày. Hạo Nguyệt trông thấy sắc mặt của hắn, lại nói: "Vương gia, nghe nói ba vị đạo nhân kia đã gặp vương phi, nhưng công lực của vương phi tăng mạnh, bây giờ bọn họ vô cùng tức giận, hình như đã xác định là vương phi ra tay."

Chiến Liên Thành nói: "Công lực tăng mạnh?"

Hạo Nguyệt gật đầu, bọn họ nói như vậy, nàng chỉ bẩm báo sự thật mà thôi.

Nhưng Chiến Liên Thành liền mấp máy môi, giọng nói đã lạnh đi vài phần, "Cho người đi tìm, nàng nhất định vẫn đang ở kinh thành."

Chỉ là không ngờ, bây giờ nàng lại không về đây.

Hạo Nguyệt nghe lệnh, lập tức rời đi.

Chiến Liên Thành ngồi trên ghế, nhiều lần suy nghĩ, việc này có lẽ quả thật là như vậy, nhưng trong lòng hắn lại thực sự không muốn tin.

Nhưng Hạo Nguyệt không tìm được tin tức của Nhạc Thiên Tuyết, mà lại đem về tin tức của Tử Dạ và Văn Trí đại sư.

Chiến Liên Thành biết được, lập tức cho người bao vây toàn bộ Thiên Phật tháp.

 Văn Trí đại sư đang ngồi trên mái tháp, nhìn thấy tình huống bên ngoài, liền nhíu mày, nói: "Chiến Liên Thành này thật nhanh nhẹn, nhanh như vậy đã bao vây chỗ này."

Mà lúc này, Tử Dạ đang thong thả uống rựơu, nhìn qua có vẻ đã ngà ngà say.

Hắn liền cười một tiếng, "Sư phụ,người lo lắng làm gì, không cần phải lo gì cả, hắn không đụng đến Thiên Phật tháp, có lẽ đã có tính toán khác."

Văn Trí đại sư gật đầu, sắc mặt hơi ngưng trọng. Hoàng cung tiền triều đã xuất hiện, nhưng lại không có bất kì tin tức cho biết ai đã đi vào.

Có phải là Tiểu Bao hay không? Còn Nhạc Thiên Tuyết đang ở đâu? Tại sao một chút tin tức cũng không có? Văn Trí đại sư càng lúc càng lo lắng.

Nhưng chờ đến khi Chiến Liên Thành đi vào, các vị đại sư ở Thiên Phật tháp đều canh giữ ở tầng một.

Hắn nhìn lướt qua, không thấy được Văn Trí đại sư hay Tử Dạ, hắn ngẩng đầu lên, lại nói: "Văn Trí đại sư, bổn vương có việc muốn cầu kiến."

"Ha ha ha..." Thế nhưng người bay xuống lại là Tử Dạ đã hơi say. Hắn mặc y phục màu tím, khuôn mặt vẫn câu hồn đoạt phách như trước.

Chiến Liên Thành thấy hắn, sắc mặt đương nhiên cũng không tốt.  

Tử Dạ này suốt ngày quấn lấy Nhạc Thiên Tuyết, lần trước nàng còn vì hắn mà bị thương.

Lúc này, Tử Dạ nhìn chằm chằm Chiến Liên Thành, lại nói: "Hay thật, tìm được đến tận đây, Chiến thọt, ngươi có gì phải làm sao?"

"Tuyết nhi đâu?" Hôm nay Chiến Liên Thành không có tâm tư tính sổ với Tử Dạ, tìm mãi không thấy Nhạc Thiên Tuyết đã làm cho hắn sốt ruột.

Tử Dạ cười một tiếng, liền nói: "Ngươi cũng không biết nàng đi đâu sao? Không chừng nàng đã bị người của Huyền tộc ngươi giết chết rồi. Ngươi còn đến đây hỏi ta làm gì?"

"Ngươi bớt nói lời vô nghĩa." Chiến Liên Thành nắm chặt nắm tay, "Nàng nhất định có liên lạc với ngươi. Dựa vào thân thủ của nàng bây giờ, không ai có thể đối phó với nàng."

Tử Dạ gần như tỉnh rượu, giọng nói hắn lạnh lẽo, "Không ai có thể đối phó với nàng? Ý ngươi là gì? Ngươi không phải là nam nhân của nàng sao? Tại sao lúc này ngươi không bảo vệ nàng chu đáo mà lại để nàng phải trốn chui trốn nhủi?"

Những câu hỏi kia, quả thật thành công làm Chiến Liên Thành nghẹn họng.

Hắn thấy bộ dạng Tử Dạ cà lơ phất phơ, liền đánh tới một chưởng. 

Tử Dạ xoay người một cái, liền né được, tư thế của hắn thật nhẹ nhàng, đã cũng Chiến Liên Thành đấu qua hai chiêu, liền lui về sau mấy bước.

Chiến Liên Thành cũng biết công lực bây giờ của Tử Dạ không phải là đối thử của mình, mà Tử Dạ vẫn luôn đeo bám Nhạc Thiên Tuyết, trước kia nàng còn hay qua lại với hắn, hẳn là nàng cũng bí mật báo chuyện cây quạt cho Tử Dạ biết.

Nghĩ đến đây, Chiến Liên Thành đã nổi lên sát tâm.

Trước giờ hắn vẫn luôn ích kỷ, không muốn Nhạc Thiên Tuyết qua lại với nam nhân khác, bao gồm cả Nguyên Thiên Tứ.

Tử Dạ cảm nhận được sát khí của hắn, lại cười to một tiếng "Ha hả, Chiến thọt, ngươi cũng có một ngày muốn giết ta? Có phải vì sợ một ngày sẽ bị ta đoạt mất tiểu mỹ nhân hay không?"

Chiến Liên Thành cũng không nói hai lời, liền tấn công.

Nhưng tay Tử Dạ còn chưa kịp chuyển động, đã có một bóng người lướt qua, khiến Chiến Liên Thành phải lùi lại vài bước.

Chiến Liên Thành hơi ngước mắt, lại bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một nữ tử, ánh mắt lãnh đạm.

Hắn nhịn không được, kêu lên một tiếng "Tuyết nhi."

Nhạc Thiên Tuyết tựa như không nghe thấy, lát sau mới quay lại nhìn hắn một cái. 

Ánh mắt kia lạnh lẽo,  khiến Chiến Liên Thành nhất tời sửng sốt, lúc đó mới biết, thế nào là cảm giác tan nát cõi lòng.

Thì ra lại là như vậy, một khắc kia cơ hồ khiến người ta đau tận tâm can. 

Hắn lại gọi một tiếng, "Tuyết nhi."

  Nhạc Thiên Tuyết vẫn nhìn hắn, lại nói "Chàng vừa có sát khí. Chàng muốn giết Tử Dạ."

Tử Dạ lập tức cáo trạng, "Đúng vậy, tiểu mỹ nhân, vừa rồi hắn thật sự muốn giết ta. Ôi, ngực ta rất đau!"

 Nhạc Thiên Tuyết  cũng liếc hắn một cái, "Hơi thở của ngươi đều đặn, cơ bản không hề bị thương, giả vờ cái gì."

Tử Dạ liền lẩm bẩm một câu "Nếu nàng đến chậm một bước, ta sẽ bị thương, cũng giống nhau cả thôi."

  Nhạc Thiên Tuyết nói: "Bây giờ không bị thương là được."

Chiến Liên Thành nhìn thấyNhạc Thiên Tuyết, liền tiến lên mấy bước, muốn đến gần nàng một chút, nhưngNhạc Thiên Tuyết  lại vung tay lên ngăn hắn lại, lạnh lùng nói "Tạm thời chàng đừng tới đây."

Nhưng Chiến Liên Thành còn chưa nói gì, Văn TRí đại sư đã sớm đi xuống, thấy Nhạc Thiên Tuyết  tay chân vẫn đầy đủ, không thiếu cái nào, liền vui mừng.

Ông vội vã kéo Nhạc Thiên Tuyết qua một bên, hỏi " Tuyết nha đầu, cháu không sao chứ? Còn Tiểu Bao đâu?"

"Đệ ấy... bị Tôn chủ mang đi rồi."

Văn Trí đại sư lập tức kinh hãi "Chẳng lẽ,... bọn họ cùng nhau vào hoàng cung tiền triều lấy được bảo bối kia rồi?"

  Nhạc Thiên Tuyết mấp máy môi, than một tiếng "Là cháu"

"Cái gì?" Văn TRí đại sư tưởng mình nghe không rõ, vẫn còn kinh sợ.

  Nhạc Thiên Tuyết  hơi nhíu mày, nhưng Văn Trí đại sư đã bình tĩnh lại, lại nói "Cháu nói, là cháu đi vào?"

Nhạc Thiên Tuyết  liền khẽ gật đầu.

Văn Trí đại sư nhìn nàng, "Có nghĩa là, cháu lấy được bảo bối kia rồi?"

"Hẳn vậy đi." Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết mình phải nói thế nào "Đại sư, cháu... "

"Chính là cái này?" Văn Trí đại sư thấy nàng đeo một quả chuông bên hông, liền cầm lên, phát hiện bên trong nó trống rỗng.

"Đại sư, đại sư không biết bảo bối kia là thứ gì sao?"Nhạc Thiên Tuyết cũng sửng sốt, nàng còn tưởng Văn Trí đại sư phải biết rất rõ.

 


Ngày nảy ngày nay, có một con editor vừa lười biếng lại ham hư vinh.....( -.-")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top