Chương 228: Cửa đá quỷ dị
Vang lên một tiếng, Nhạc Thiên Tuyết đã đến gần người kia.
Nàng vừa đưa mắt nhìn, liền phát hiện người nọ không phải Trang Thiếu Hiền, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng bộ dạng người kia bình thường, lại mặc mãng bào đen, xem ra không giống người thường.
Hắn lập tức giơ tay lên, muốn tấn công tới.
Nhạc Thiên Tuyết cũng coi như có thể đối phó với người này, đánh xuống mấy chiêu, đã thu thập được người nọ.
Tiểu Bao Tử còn chưa đi xa, hắn vội vàng vòng trở lại, nói: "Tỷ tỷ, xem ra người này là người của Tôn chủ."
"Bớt nhiều lời, đi nhanh lên." Nhạc Thiên Tuyết cũng liều mạng chạy đi, bởi vì tình huống bây giờ khẩn cấp, nàng thật sự không thể trì độn thêm được nữa.
Tiếp tục chạy về phía trước, thể lực của Tiểu Bao Tử không lớn, Nhạc Thiên Tuyết đành ôm hắn chạy.
Địa đạo này quanh co ngoằn nghoèo, nhưng may mắn không rẽ nhánh, nên không phải băn khoăn chọn đường. Hơn nữa tường đá hai bên đều khảm dạ minh châu, không đếm xuể có tất cả bao nhiêu viên.
Nhạc Thiên Tuyết thở phì phò, Tiểu Bao Tử cũng rất khẩn trương, không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này.
Cũng không biết Trang Thiếu Hiền có đuổi theo hay không, Tiểu Bao Tử tinh mắt, thoáng đã nhìn thấy điểm cuối.
"Tỷ tỷ." Tiểu Bao Tử nói "Đến cuối."
Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, lúc này đến gần mới thấy, đó là một cái cửa lớn cao năm, sáu thước, trên cửa điêu khắc một rồng một phượng, ở nơi quỷ dị này có vẻ có chút âm u.
Đây là lối vào hoàng cung tiền triều.
Nhạc Thiên Tuyết mấp máy miệng, nói: "Tiểu Bao Tử, nơi này thoạt nhìn có chút quỷ dị. Ta cảm thấy rất không an toàn."
Đầu Tiểu Bao Tử cũng đầy mồ hôi, hắn cũng cảm nhận được, địa đạo này đưa đến đây cũng có chút quái dị.
Hắn quay đầu lại nói: "Tỷ tỷ, hoàng cung tiền triều này được chôn dưới đất đã nhiều năm, đương nhiên là quái dị, bên trong khẳng định cũng có nguy hiểm."
Tiểu Bao Tử cảm thấy như vậy, trước nay cảm giác của hắn luôn rất lợi hại.
Nếu như hắn đi vào, sau này hắn sẽ không còn bị Tôn chủ khống chế nữa.
Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, nói: "Đã đi vào nơi này, nếu chúng ta không đi vào, Trang Hiếu Thành cũng sẽ đi vào, đến lúc đó hắn đoạt được bảo bối kia, mọi chuyện sẽ càng khó khăn."
Cho dù có nguy hiểm, bây giờ nàng cũng phải đi trước hắn.
Mặc dù việc này nàng không cần phải làm, nhưng từ lúc nàng ở cùng Chiến Liên Thành, từ lúc nàng là truyền nhân Thiên gia, thì nàng đã không còn cách nào trốn tránh.
Nàng đi tới trước mặt cửa đá, cẩn thận nhìn, nàng đưa tay khẽ đẩy, ước chừng cửa đá kia nặng khoảng nghìn cân, hoàn toàn không thể đẩy ra được.
Nàng khẽ cau mày, quay lại nói: "Tiểu Bao Tử, đưa bích tỷ cho ta."
Tiểu Bao Tử vội đi lên, đưa bích tỷ cho Nhạc Thiên Tuyết, đồng thời cũng cẩn thận quan sát.
Thấy thần sắc kia của Tiểu Bao Tử, Nhạc Thiên Tuyết không nhịn được cười, hỏi: "Tiểu Bao Tử, lúc đệ khẩn trương trông nghiêm túc như một tiểu đại nhân vậy, trước kia đệ cố ý giả vờ dễ thương trước mặt ta sao?"
Tiểu Bao Tử chà hai tay, đành phải nói: "Tỷ tỷ, Tôn chủ có rất nhiều chuyện không nói cho đệ biết, nên trước kia đệ rất ngây thơ. Bây giờ đi theo tỷ, tỷ giải thích cho đệ biết rất nhiều, đệ không thể lại tiếp tục ngây ngốc."
Nhìn hắn nói được những lời đạo lý như vậy, Nhạc Thiên Tuyết điểm điểm lên mũi hắn, nói: "Vậy cũng tốt, dù sao thân phận của đệ cũng không cho phép đệ ngây ngô được nữa."
Nhạc Thiên Tuyết liền quay đầu, muốn xem thử có thể dùng bích tỷ để mở cửa đá này hay không. Thế nhưng nhìn cửa đá này từ trên xuống dưới, cũng không thể tìm được bất kỳ cơ quan nào.
Nhạc Thiên Tuyết cũng vội muốn chết, nếu như tìm không được, người kia đến thì làm sao bây giờ.
Nàng còn đang nhìn, Tiểu Bao Tử bỗng nhiên kéo áo nàng.
"Gì vậy?" Nhạc Thiên Tuyết hỏi.
Nàng quay đầu lại, thấy có một bóng người đang đứng trong bóng tối.
Tiểu Bao Tử cũng sợ hãi lui về phía sau một bước.
Nhạc Thiên Tuyết thấy như vậy, dựa vào bóng hình kia cũng biết người này là ai. Nàng mấp máy môi, nắm chặt bích tỷ, không biết phải làm gì. Luận thân thủ, nàng có chết mười lần cũng không phải đối thủ của Trang Thiếu Hiền.
Trang Thiếu Hiền bước lên hai bước, khóe môi khẽ nhếch, bộ dáng có vẻ bệnh hoạn đã lâu không khỏi. Thế nhưng nụ cười lạnh trên khóe miệng trái lại khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Nhạc Thiên Tuyết cau mày, đồng thời cũng đề phòng.
"Tiểu Bao, ngươi thật không ngoan." Trang Thiếu Hiền chậm rãi nói, "Còn không qua đây."
Tiểu Bao Tử nghe được lời này, thân thể cũng cứng đờ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Hắn nhìn Nhạc Thiên Tuyết, lúc này mới quay đầu, đi đến bên Trang Thiếu Hiền.
Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy vậy, cũng không khách khí, lập tức nói: "Tiểu Bao Tử, dừng lại."
Bước chân Tiểu Bao Tử dừng lại, có chút khó khăn nhìn Nhạc Thiên Tuyết. Mắt hắn hồng hồng, bởi vì hắn biết, nếu như bây giờ hắn không nghe lời Trang Thiếu Hiền, hậu quả chính là, Nhạc Thiên Tuyết sẽ phải chết.
"Nữ nhân này thật phiền phức." Trang Thiếu Hiền nói, "Thật vướng víu."
Tay hắn đưa lên, đánh một chưởng về hướng Nhạc Thiên Tuyết.
Nhạc Thiên Tuyết vội vàng né, thở phì phò, một chưởng kia rơi vào trên cửa đá, khiến cửa đá hơi lay động nhưng vẫn không hề hấn gì.
"Tỷ tỷ." Tiểu Bao Tử nóng nảy chạy đến "Tôn chủ, ta trở lại chỗ đó của người. Người không được làm tổn thương tỷ tỷ."
Trang Thiếu Hiền thu tay lại, cười "Như vậy mới ngoan. Còn không qua đây."
Tiểu Bao Tử liền lập tức đi tới, nhưng lúc này Nhạc Thiên Tuyết lại la lên: "Tiểu Bao Tử, không phải ta là tỷ tỷ của đệ sao? Đệ thật sự muốn đi sao?"
Một câu nói, lại đẩy Tiểu Bao Tử vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Tỷ tỷ... Nhưng ta... Tôn chủ sẽ giết tỷ..."
"Giết thì giết. Hắn đã đem cái chết của Thịnh lão đạo tử giá họa cho ta, hắn cũng sẽ không giữ lại mạng của ta." Nhạc Thiên Tuyết nói "Ta chỉ là không ngờ được, Trang thế tử vẫn chưa từng lộ mặt, lại là chủ tử một tổ chức lớn mà thôi."
Nhưng Trang Thiếu Hiền lại nói: "Ta không phải là Trang thế tử, nhưng mà cũng không sao, đã dùng thân phận này nhiều năm như vậy, ta cũng quen rồi. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi muốn lợi dụng Tiểu Bao sao, ngươi không có quan hệ huyết thống với hắn, lại dám nói mình là tỷ tỷ hắn."
Tiểu Bao Tử lúc này liền biện hộ, nói: "Tôn chủ, nàng là tỷ tỷ của ta, thật là tỷ tỷ của ta, ta đã đổi tên thành Nhạc Tiểu Bao..."
Nhưng hắn còn chưa nói xong, Trang Thiếu Hiền đã phất tay một cái, đẩy Tiểu Bao Tử ra.
Tiểu Bao Tử đập vào trên cửa đá, đau đến mức khuôn mặt muốn vặn vẹo.
Nhạc Thiên Tuyết vội vàng nâng Tiểu Bao Tử dậy, nhìn khuôn mặt sưng đỏ kia của Tiểu Bao Tử, Trang Thiếu Hiền thật đúng là hạ thủ được.
"Ta nuôi ngươi mười năm, ngươi lại nhận một nữ tử mới quen được ba tháng làm người thân." Giọng nói Trang Thiếu Hiền lạnh lùng, đã có chút tức giận.
Hơn nữa, cũng đều vì Tiểu Bao Tử, nếu không thân hận của hắn làm sao lại bị bại lộ nhanh như vậy, hắn còn chưa bố trí hoàn hảo, hiện tại lại phá hủy kế hoạch của hắn.
Tiểu Bao Tử cắn răng, lúc này mới nói: "Tôn chủ... ta... Nhưng người cũng chỉ lợi dụng ta..."
Tiểu Bao Tử đặc biệt sớm hiểu chuyện, cũng mơ hồ biết một chút ít, Trang Thiếu Hiền đôi khi đối với hắn rất tốt, nhưng đôi khi lại như người xa lạ.
Nhạc Thiên Tuyết cũng lo lắng, hiện tại đã không còn đường để đi, chỉ có thể mở cửa đá trước mắt.
Nhưng mắt nàng vừa đảo qua, Trang Thiếu Hiền liền hiểu ra kế hoạch của nàng.
Hắn liền nói: "Bích tỷ là để mở đường, nhưng đây là cửa đá, phải dùng nội lực Càn khôn bí pháp mới có thể mở ra, ngươi không có năng lực như vậy."
Đây cũng là lúc trước đặc chế mà thành, bởi vì không có bao nhiêu người có thể tu luyện Càn khôn bí pháp này.
Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, hoàn hảo, lúc trước Văn Trí đại sư đã dạy nàng nội lực, nàng tu luyện chính là loại này, nhưng nội lực của nàng không sâu, hơn nữa còn có Trang Thiếu Hiền đang ở đây...
Nhưng may mắn, Trang Thiếu Hiền hình như không biết nàng tu luyện nội công tâm pháp cùa Càn khôn bí pháp này.
Nàng mấp máy mối, cũng khẩn trương, nói: "Chẳng lẽ ngươi có thể mở ra?"
Trang Thiếu Hiền lại nói: "Ta đương nhiên có thể mở ra, hơn nữa, địa đạo này đã được mở ra, ngươi cũng chẳng còn tác dụng gì."
Hắn lại đưa tay lên, tựa như muốn đối phó với Nhạc Thiên Tuyết.
Nhưng Tiểu Bao Tử lại sống chết bò đến trước mặt Nhạc Thiên Tuyết, nói: "Tôn chủ, ta xin người đừng làm tổn thương tỷ tỷ."
Trang Thiếu Hiền dừng tay lại, nụ cười trên mặt cũng lạnh lùng đến cực hạn.
Hắn nói: "Đừng cho là ta không dám giết ngươi."
Tiểu Bao Tử vẫn không tránh ra, nói: "Tôn chủ, ta chỉ có một người thân như vậy...Xin Tôn chủ."
"Người thân. Người thân của ngươi là ta mới đúng." Trang Thiếu Hiền nói: "Cái loại người thân giả mạo như vậy, không cần cũng được."
Hắn lại lập tức xông lên, động tác rất nhanh, đẩy Tiểu Bao Tử qua một bên, sau đó đánh xuống một chưởng.
Nhạc Thiên Tuyết tiếp được một chưởng của hắn, cả người đập vào trên cửa đá, nàng không còn đường thối lui, thế nhưng nội lực của Trang Thiếu Hiền lại xuyên qua thân thể Nhạc Thiên Tuyết, chảy tới hướng cửa đá.
Trang Thiếu Hiền cả kinh, cửa đá này tự hấp thu nội lực của hắn. Không xong. Cứ như vậy, Nhạc Thiên Tuyết không chỉ không bị tổn hại, hơn nữa hắn còn đem mở cửa đá ra.
Nhưng mà hiện tại hắn muốn thu tay lại nhất định sẽ bị tổn thương ba phần, hắn cắn răng, cũng không thu hồi nội lực.
Nhạc Thiên Tuyết nghĩ một chút mới biết lúc này phát sinh chuyện gì, nàng hơi dựa ra sau, cửa đá phía sau cũng hơi rung động, tựa hồ muốn mở ra.
Nàng cũng không biết phía sau cửa đá kia là thứ gì, nhưng khi cửa đá kia vừa ầm ầm mở ra, Trang Thiếu Hiền đã biến sắc, trong miệng liền nói: "Ở trong đó sao có thể có thứ này?"
Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết hắn đã nhìn thấy gì, nhưng hắn lại vội vàng lui về phía sau, không quan tâm tự mình có thể làm mình bị thương hay không.
Bước chân Nhạc Thiên Tuyết bất ổn, muốn quay đầu lại nhìn, thế nhưng nàng còn chưa kịp động đậy, phía sau kia cũng không biết có thứ gì đã kéo nàng vào.
Nàng hoảng hốt kêu lên một tiếng, tứ chi cũng không thế động đậy, tựa như bị người khác khống chế.
Tiểu Bao Tử còn ở bên ngoài, la lên: "Tỷ tỷ."
Nhạc Thiên Tuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tiểu Bao Tử khóc muốn long trời lở đất, nhưng cửa đá kia đã chậm rãi đóng lại.
Nhạc Thiên Tuyết còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được bụng mình tê rần, miệng nàng thở hổn hển, cũng không biết thứ gì đâm vào bụng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top