Chương 227: Tôn chủ xuất hiện.

Nhạc Thiên Tuyết đành phải dừng lại, nhìn Trang thế tử đi tới.

Trang thế tử liền đưa cho Tiểu Bao Tử hai cái bánh bao, nói "Thật đúng là một đưá nhỏ đáng yêu. Cầm đi."

Tiểu Bao Tử liền nhận lấy, nhưng lúc chạm vào tay Trang thế tử, thân thể hắn cứng đờ, lẳng lặng nhìn Trang thế tử.

Trang thế tử cười với hắn.

Nhạc Thiên Tuyết vội bảo Tiểu Bao Tử nói cảm ơn, Trang thế tử cũng không để ý, liền quay về.

"Tiểu Bao Tử, đệ làm sao vậy?" Nhạc Thiên Tuyết hỏi.

Tiểu Bao Tử thoáng sửng sốt liền hồi phục lại tinh thần "Đệ đi một lát."

Nói xong, Tiểu Bao Tử liền lập tức chạy lên, kéo quần áo của Trang thế tử.

Trang thế tử cũng quay lại cười, kéo Tiểu Bao Tử ngồi xuống, hai người lại nói một hồi, Tiểu Bao Tử mới trở về.

"Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi."

"Tiểu Bao Tử, hai người vừa mới nói chuyện gì?" Nhạc Thiên Tuyết hỏi, nàng thấy hai người ngược lại nói chuyện rất vui vẻ.

Sắc mặt Tiểu Bao Tử chợt tái nhợt, nhưng hắn lại lắc lắc đầu, "Tỷ tỷ, chúng ta không nói gì cả." 

Nhạc Thiên Tuyết lại hỏi "Vậy đệ mệt sao?"

"Đúng vậy tỷ tỷ, bây giờ chúng ta về nghỉ ngơi thôi." Tiểu Bao Tử nói xong liền vội vàng kéo Nhạc Thiên Tuyết rời đi.

Trở về khách điếm, Tiểu Bao Tử cũng nằm co quắp trên giường, tự mình nghỉ ngơi.

Nhạc Thiên Tuyết thì lại đi dạo xung quanh một chút, lúc trở về lại phát hiện không thấy Tiểu Bao Tử.

Nàng vô cùng sốt ruột, lúc nàng đi, rõ ràng Tiểu Bao Tử đang ngủ. Thế nào vừa đảo mắt lại không thấy người đâu.

Nàng mấp máy miệng, liền lập tức đi tìm. Vừa tìm thoáng qua, lại phát hiện Tiểu Bao Tử đang ngồi xổm bên cạnh một giếng nước, không biết đang nhìn cái gì.

Nhạc Thiên Tuyết trong lòng kinh ngạc, bước lên hỏi: "Tiểu Bao Tử, đệ làm gì vậy?"

Tiểu Bao Tử sửng sốt, quay đầu lại, nói: "Tỷ tỷ, đây là cái gì? Hình như rất giống cái bích tỷ kia a."

Nhạc Thiên Tuyết vừa nhìn, thấy chỗ cục đá cạnh giếng nước kia quả thật có thủng một lỗ, hơn nữa ở dưới còn có ám văn, quả thật giống hệt hình dạng của bích tỷ.

Nàng hơi nhíu mày, lấy bích tỷ ra, so sánh một chút, quả thật vừa thít.

Tiểu Bao Tử nhìn bích tỷ, nói: "Tỷ tỷ, bỏ vào thử xem sao."

Nhạc Thiên Tuyết nhìn quanh bốn phía một chút, thấy không có người, liền đặt nhẹ bích tỷ xuống.

Ám văn kia vừa khớp thì mặt đất lại rung động.

Bách tính đi ngang qua đều hét lên, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Động đất." bách tính đều đứng yên không động đậy, mặt đất lần này bị chấn động thật quá mức lợi hại.

Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì, liền vội vã lấy bích tỷ ra.

Tiểu Bao Tử không rõ, quay qua nhìn Nhạc Thiên Tuyết, nhưng mặt đất lúc này cũng đã ngừng chấn động, trở lại bình thường.

"Tỷ tỷ, vì sao tỷ không tiếp tục?"

"Này..." Nhạc Thiên Tuyết mấp máy môi "Còn phải chờ bọn Tử Dạ tới rồi nói, bây giờ chúng ta không thể tùy ý hành động."

Tiểu Bao Tử quệt miệng, nói: "Vậy cũng được, đều nghe theo tỷ."

Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới gật đầu, thầm nghĩ, nếu như mở ra chìa khóa, xóm nghèo này nhất định sẽ nảy sinh biến hóa long trời lở đất.

Hiện tại còn chưa biết rõ chuyện gì có thể xảy ra, nàng không muốn hành động thiếu suy nghĩ.

Kinh thành xảy ra chấn động nhỏ, khiến lòng người bàng hoàng, nhưng mà địa chấn xảy ra ở xóm nghèo, những thứ ấy dân chúng nghèo khổ tự nhiên cũng kinh sợ.

Lúc này, những người có chút điều kiện liền lập tức chuyển đi, những người không có tiền cũng dời đến rừng cây ngoài thành, sợ ngay cả mạng sống của mình cũng không còn.

Nhưng mà đêm nay Nhạc Thiên Tuyết cũng ngủ không được yên, chờ nàng tỉnh dậy, phát hiện bích tỷ vẫn đeo trên cổ nàng đã không còn bóng dáng.

Nàng vuốt cổ mình, đồng thời nhìn sang, Tiểu Bao Tử đã không thấy đâu.

Nhạc Thiên Tuyết cũng kinh hoảng, bích tỷ này quá mức quan trọng, Tiểu Bao Tử cũng không thấy, hắn có thể đi đâu?

Nhưng lúc này, Nhạc Thiên Tuyết lại cảm nhận được địa chấn, nàng thiếu chút nữa té xuống giường.

Lại là động đất.

Nhạc Thiên Tuyết trong đầu linh quang chợt lóe, khẳng định là Tiểu Bao Tử. Bây giờ nàng không hề có tí cảnh giác với tiểu hài Tiểu Bao Tử này. Không ngờ lại để cho hắn đắc thủ. 

Nàng lập tức cầm đoản kiếm lên, đi ra ngoài.

Lúc này ra khỏi khách điếm, mới nhìn thấy bộ dáng của xóm nghèo đã biến thành như thế nào, cơ hồ tan nát đến mức nhìn không ra. Toàn bộ mặt đất như muốn nát ra.

Lúc này Nhạc Thiên Tuyết hơi thở hỗn loạn, lập tức chạy đến bên giếng nước. 

Chỗ ấy, quả thật có thân ảnh của Tiểu Bao Tử.

Nhạc Thiên Tuyết hét to một tiếng, tay của Tiểu Bao Tử run lên, nhìn lại, thì thấy Nhạc Thiên Tuyết đã đến, hắn mấp máy môi, hai viền mắt cũng hồng hồng, "Tỷ tỷ..."

Tiểu Bao Tử một tay cầm bích tỷ, ngay lập tức nhảy xuống giếng nước. 

Nhạc Thiên Tuyết gọi một tiếng, cả người cũng tức giận, nàng liếc mắt nhìn, phát hiện giếng nước này đã khô không ít.

Nàng cũng nhảy xuống, dưới kia đen kịt một mảnh, nàng cũng không nhìn thấy Tiểu Bao Tử, nhưng trong giây lát lại có một dòng nước chảy xuống, đem nàng đẩy lên trên tường đá. 

Nhạc Thiên Tuyết bị sặc một ngụm nước, còn chưa kịp phản ứng, nàng liền bị vọt vào bên trong tường đá.

Nàng cảm giác được trên đỉnh đầu có tia sáng, liền bơi về phía trên, phát hiện cư nhiên ở trên mặt nước còn có một bờ đất nhỏ, nàng vội vã lên được bờ. 

Bấy giờ đã là đầu đông, nàng vừa lên bờ liền cảm thấy lạnh run. 

Nhưng mà trên thạch đạo đều có khảm dạ minh châu, chiếu sáng cả thạch đạo, nàng liền thấy rõ ràng mọi thứ. 

Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, đây là địa phương nào? 

Lúc này trên mặt nước chợt có tiếng vang lên, Nhạc Thiên Tuyết nhìn lại, phát hiện là Tiểu Bao Tử nổi lên mặt nước.

Tiểu Bao Tử thủy chung vẫn chỉ là tiểu hài tử, lần này khiến hắn suýt bị sặc chết. 

Hắn được Nhạc Thiên Tuyết cứu lên, còn chưa hồi hồn, hắn hít mũi một cái, liền nhào lên người của Nhạc Thiên Tuyết, khóc lên: "Tỷ tỷ, vừa rồi đệ còn sợ mình sắp chết rồi."

Nhạc Thiên Tuyết cũng không phải người mềm lòng, nàng đẩy hắn ra, hỏi: "Vì sao đệ lại tự mình trộm bích tỷ? Đệ rốt cuộc là muốn làm gì? Có phải đệ nghe lời Tôn chủ kia, đến đối phó ta hay không?"

Tiểu Bao Tử lập tức lắc đầu, vội nói: "Không phải không phải."

Sắc mặt Nhạc Thiên Tuyết có chút nghiêm túc, nói: "Vậy đệ giải thích đi, nếu như đệ có nửa điểm khác thường, ta lập tức giết đệ ở đây."

Tiểu Bao Tử bị tổn thương trong lòng, nói: "Là...là Tôn chủ tìm được đệ, nói...nếu như đệ không làm theo ý hắn, hắn sẽ giết tỷ...Đệ không muốn tỷ tỷ gặp chuyện gì, đệ không muốn tỷ tỷ..."

Nhạc Thiên Tuyết híp mắt, Tôn chủ kia cư nhiên tìm đến. 

Nàng hỏi: "Đệ gần đây luôn ở chung một chỗ với ta, không tiếp xúc với người nào...Chẳng lẽ..."

Lúc này, nàng thoáng nhớ tới Trang thế tử, Trang Thiếu Hiền kia.

Tiểu Bao Tử cúi đầu, chậm rãi nói: "Đệ mặc dù chưa từng thấy bộ dạng của Tôn chủ, nhưng cảm giác của đệ luôn luôn không sai. Ngày đó đệ vừa đụng vào tay của Trang thế tử, liền biết hắn là Tôn chủ."  

Nhạc Thiên Tuyết cũng không dám tin, không ngờ Tôn chủ ẩn giấu lâu nay, bây giờ lại xuất hiện.

Như vậy xem ra, Trang Thiếu Hiền này đã biết nàng đã trở về kinh thành, hiện tại lại tới uy hiếp Tiểu Bao Tử, hắn rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ muốn cướp đoạt bảo bối trong hoàng cung tiền triều này sao?

Nàng hỏi: "Hắn bảo đệ làm gì?"

Tiểu Bao Tử liền nói: "Tôn chủ bảo đệ đi tìm hoàng cung tiền triều, mở cửa lớn, nghênh tiếp hắn." 

"Nghênh tiếp hắn? Đệ chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử, vậy mà hắn lại giao cho đệ làm một chuyện như vậy?"

"Tỷ tỷ, đệ nói thật, tỷ đừng nghĩ đệ cũng bình thường giống những đứa trẻ khác, Tôn chủ vẫn luôn huấn luyện đệ." Tiểu Bao Tử nói "Bộ dạng của đệ nhìn nhỏ một chút, kỳ thật năm nay đệ đã mười tuổi rồi."

Nhạc Thiên Tuyết nhịn không được, quan sát Tiểu Bao Tử một chút, nhìn qua chỉ là vóc người của một đứa nhỏ năm, sáu tuổi a.

Nàng mấp máy miệng, lại nói: "Được rồi, bích tỷ vẫn còn trong tay chúng ta, không cần phải mở cửa lớn cho hắn đi vào nữa."

Tiểu Bao Tử nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm mặt, nói: "Tỷ tỷ, đệ vừa phát hiện, bích tỷ này vừa chuyển động, liền mở ra mấy con đường, đến lúc đó muốn đến tìm chúng ta, cũng là một chuyện dễ dàng."

Nhưng mà hắn cũng đã quen với tính tình vô lại của vị tôn chủ kia, suốt ngày lừa hắn.

Nhạc Thiên Tuyết cau chặt mày, lập tức nói: "Vậy chúng ta liền đi trước một bước."

Nói xong, nàng liền kéo Tiểu Bao Tử, cấp tốc chạy về phía trước.

Tiểu Bao Tử vốn không lường trước, la lên "Tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn đối nghịch với Tôn chủ sao? Có lẽ đó là đường chết đó. Đệ từng hỏi Tôn chủ, có phải hắn giết lão đạo kia hay không, Tôn chủ liền trực tiếp thừa nhận,nói  là muốn giá họa cho tỷ. Hiện tại tỷ là kẻ thù chung của cả Huyền tộc, chỉ có Tôn chủ mới có thể che chở tỷ."

Suy nghĩ của Tiểu Bao Tử cũng khá đơn giản, hắn muốn làm vậy, kỳ thực chẳng qua là vì che chở cho Nhạc Thiên Tuyết mà thôi.

Đó là tỷ tỷ của hắn, hắn nhất định phải liều mạng mà bảo vệ.

Nhạc Thiên Tuyết mấp máy miệng, nói: "Giá họa cho ta như vậy, còn muốn hắn có thể che chở ta. Tiểu Bao Tử, đệ phải trưởng thành lên, nếu không muốn lại bị người kia mê hoặc."

Tiểu Bao Tử ân một tiếng, cũng thuận tay đưa bích tỷ cho Nhạc Thiên Tuyết, hạ quyết tâm, nói: "Tỷ tỷ, vậy nây giờ chúng ta đi cướp bảo bối kia về. Đệ đã niệm tình Tôn chủ nhiều năm, bây giờ cũng không muốn nhường hắn nữa."

Lần này lại lợi dụng hắn, hắn thật tức giận.

Nhạc Thiên Tuyết hiện tại chỉ sợ một mình nàng cản không nổi, lại không có Văn Trí đại sư và Tử Dạ chỉ điểm, cũng không biết phải đi vào như thế nào, có thể đó là con đường chết.

Nói chuyện ở dưới nền đất, tiếng vang cũng đặc biệt lợi hại, Nhạc Thiên Tuyết nghe được tiếng bước chân khác, khẳng định hẳn là Trang Thiếu Hiền.

Nàng kiên quyết, quay lại nói: "Tiểu bao Tử, đệ cầm lấy bích tỷ, nếu đệ có thể đi vào bên trong thì lập tức đi vào."

Tiểu Bao Tử sửng sốt, "Nhưng mà tỷ tỷ, đệ không biết đi vào như thế nào a."

Chợt một lúc, Nhạc Thiên Tuyết thấy một thân ảnh, nàng lập tức đẩy Tiểu Bao Tử ra sau, rút đoản kiếm ra, đâm về hướng người đang đi tới.

Người nọ lui về sau mấy bước, đánh ra một chưởng, Nhạc Thiên Tuyết sớm né tránh, lại đâm đoản kiếm xuống.


Mình làm hơi bị tùy hứng, hôm nào rảnh thì làm nên không có lịch đăng cụ thể, cũng không dám hứa hẹn trước điều gì a...    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top