Chương 226: Con trai của vương gia.

Lão Hoàng đế nghe thấy một câu kia, liền tức giận: "Đây cũng là sứ mạng của các ngươi, ngươi bây giờ lại nói như vậy không sợ sẽ gặp báo ứng sao?"

Trần công công thấy khí sắc lão Hoàng đế không tốt, vội vã chạy tới giúp lão Hoàng đế nhuận khí.

Nữ tử vẫn lạnh lùng như trước, chậm rãi nói: "Ta lo sợ báo ứng cái gì? Cùng chung huyết mạch, hiện tại có hay không có, tất cả đều như nhau, chỉ tại ngươi ích kỉ, chỉ muốn ta giúp ngươi có được giang sơn Thiên Long, an nguy của bách tính hai nước, ngươi lại không thèm quan tâm, ngươi mới hẳn là kẻ gặp báo ứng."

Lão Hoàng đế cau mày, nếu như hắn có năng lực nhất thông giang sơn, thì không cần phải đợi đến ngày hôm nay. Hắn cũng là vì giang sơn Thiên Long, cứ như vậy, ba nước mới có thể kéo ra cách (don't understand)

Hắn nói: "Thánh Nguyệt, nàng nhất định phải như vậy sao?"

Nữ tử kia nhẹ nhàng cười, nhưng mang lại cảm giác lạnh lùng như cũ.

Nàng chậm rãi nói: "Chúng ta huyết mạch tương liên, hiện tại sắp kết thúc rồi, giang sơn của ngươi, cũng sắp diệt vong."

Lão Hoàng đế vì tâm thần bất an, nên lúc này mới đến thăm nàng, nhưng mà không ngờ nàng liên tiếp nói ra những lời này, đích thực làm cho hắn càng thêm sốt ruột.

Hắn phất tay áo, còn chưa nói gì liền nghe thấy bên ngoại có tiếng binh khí đánh nhau thật lớn.

"Xảy ra chuyện gì?" Lão Hoàng đế nóng ruột, không biết trong cung phát sinh chuyện gì, nhưng hắn nghe thấy âm thanh kia liền cảm thấy không thích hợp.

Hiện tại xem ra, trong cung đích thực đã xảy ra chuyện.  

Hắn còn chưa đi ra, Thánh Nguyệt lại lo lắng nói: "Thiên hạ sắp đại loạn, ta cũng bảo vệ không được, bây giờ, Thiên Long của ngươi chết trước."

Lão Hoàng đế vừa nghe như thế, lòng cũng rét lạnh, hắn hít một hơi thật sâu, cũng không chậm chạp đi lên.

Hắn mấp máy môi, cũng không dám tin, sẽ không, Thiên Long sẽ không bị phá hủy trong tay hắn, nếu không, hắn làm sao có thể gặp mặt tổ tông.

Trần công công đã đi ra bên ngoài nhìn, Phong Ảnh thị vệ đã tiến vào.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Hoàng thượng đâu?" Phong Ảnh thị vệ kia nói, "Tứ hoàng tử và Mộc vương gia tạo phản, chúng ta phải lập tức hộ tống Hoàng thượng rời khỏi đây."

Trần công công vừa nghe thấy, cũng kinh ngạc cực độ, không ngờ Ngọc Nam Phong lại làm ra đến chuyện này, nay đã sắp tiến công vào tới hoàng cung, binh lực nhất định không nhỏ. 

Hơn nữa, hiện tại đại quân Tây Sơn đã bị điều đến biên cảnh, Chiến Liên Cảnh tự nhiên không thể tới hộ giá, tình cảnh của lão Hoàng đế hôm nay quả thật tràn ngập nguy cơ.

Lão Hoàng đế đã nghe được lời này, chậm rãi đi tới.

Phong Ảnh thị vệ vội vã bao quanh lão Hoàng đế, muốn dẫn lão Hoàng đế rời đi.

"Không cần đi, trẫm ở lại đây." Lão Hoàng đế nói.

"Hoàng thượng, tình hình bên ngoài rất rối loạn, hay là ngài mau đi đi." Trần công công khuyên nhủ.

Lúc này Ngọc Chỉ Dương lại không ở kinh thành, đương nhiên xung quanh không ai có thể giúp.

Lão Hoàng đế ngồi xuống, khoát tay nói: "Không sao, chờ một chút là được rồi."

"Hoàng thượng, Mộc vương phủ có không ít ám vệ, hơn nữa, hơn một nửa Vũ lâm vệ cũng làm phản, có thể chúng thuộc hạ không chống đỡ được." Phong ảnh thị vệ nói.

Ánh mắt lão Hoàng đế vẫn đạm mạc như trước, nhẹ nhàng lắc đầu: "Trẫm nói không đi chính là không đi."

Thánh Nguyệt cũng ở đây, nếu như hắn rời khỏi chỗ này, chính là buông tha giang sơn của mình.

Lão Hoàng đế sẽ không làm như vậy, tính tình hắn có chút kiêu ngạo, rất lâu trước đây đã nghĩ muốn thống nhất thiên hạ, hiện tại lại càng không hề sợ chết.

Bên ngoài dị thường kịch liệt, không biết tình hình đã như thế nào.

Lão Hoàng đế đã đóng kín căn phòng tối kia lại. Hắn đột nhiên vẫy tay với Trần công công.

"Hoàng thượng..." Trần công công đi tới "Hoàng thượng có gì phân phó?"

Trần công công cũng kinh hãi, xem ra đêm nay khó giữ được tính mạng.

Lão Hoàng đế nói: "Hôm nay ngươi cũng thấy nữ tử bên trong, nàng...càng quan trọng, nếu như trẫm không đợi được Chỉ Dương trở về, ngươi liền nói cho hắn biết về chỗ kia."

Trần công công nghe thấy lời này, vội vã nói: "Hoàng thượng. Không thể a Hoàng thượng. Chuyện này phải để người nói với tam hoàng tử. Lão nô không muốn..."

Lão Hoàng đế đã sớm biết thời gian không còn nhiều, hiện tại Ngọc Nam Phong tạo phản, bức vua thoái vị, hắn tự biết đã kéo dài không nổi nữa.

"Nhớ kĩ." Lão Hoàng đế nói tiếp.

Trần công công đành quỳ xuống, cố gắng nhớ.

Nhưng lúc này lại có người đẩy cửa đi vào, Trần công công quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai Phong ảnh thị vệ đã chết, cửa bị mở ra.

Mà lúc này cũng có người đi tới.

Hiện tại đứng trước mặt bọn họ, chính là Ngọc Nam Phong và Mộc vương gia.

Ngọc Nam Phong đi tới, trên người hắn mặc áo  mãng bào, tựa hồ còn nhớ mình chỉ là một hoàng tử.

Đôi mắt lão Hoàng đế lợi hại vô cùng, nhìn chằm chằm vào Ngọc Nam Phong, mà mấy Phong Ảnh thị vệ còn lại đều tiến lên, muốn liều mạng.

Mộc vương gia lúc này lớn tiếng cười, nói: "Chỉ còn lại mấy người Phong ảnh thị vệ các ngươi, cũng không sợ chết."

Phong ảnh thị vệ cũng không nhúc nhích, bọn họ tự nhiên sẽ không do dự.

Ngọc Nam Phong tiến lên, nói: "Thỉnh an phụ hoàng."

Lão Hoàng đế lại hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi...lúc này còn tới thỉnh an trẫm cái gì, thỉnh an hay là muốn bức vua thoái vị đây?"

Tính tình Ngọc Nam Phong bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều, mặt hắn không biểu tình nói: "Phụ hoàng, nhi tử không có ý tứ gì khác, chỉ là phụ hoàng tuổi tác đã cao, muốn phụ hoàng chú ý dưỡng bệnh cho tốt."

Lão Hoàng đế mím môi, không ngờ cư nhiên hắn lại có một đứa con như vậy.

Mộc vương gia giơ tay chặn lại, nói: "Tứ hoàng tử, nói nhiều như vậy làm gì. Nếu hiện tại ngươi nhân từ nương tay thì sau này sẽ vạn kiếp bất phục."

Ngụ ý, là muốn Ngọc Nam Phong mau chóng hành động, đừng lãng phí thêm thời gian.

Ngọc Nam Phong khẽ gật đầu, hôm nay hắn làm ra chuyện này thì sẽ không hối hận, hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể quay lại nữa.

Hắn nói tiếp: "Phụ hoàng, mong người nhanh viết một đạo thánh chỉ."

"Thánh chỉ." Lão Hoàng đế ha hả cười "Ngươi bức vua thoái vị, còn muốn trẫm viết một đạo thánh chỉ. Như vậy thật quá buồn cười, sao không trực tiếp giết trẫm rồi đoạt lấy hoàng vị này đi."

Ngọc Nam Phong nhíu mày, không muốn làm ra loại chuyện như vậy.

Lão hoàng đế nhíu mày "Thế nào? Như vậy cũng không dám? Không dám thì làm sao làm được chuyện lớn? Ngươi nhát gan như vậy còn muốn ngồi lên long ỷ."

Nhưng mà lão Hoàng đế quá mức kích động, nói xong liền ho khan, sắc mặt cũng tái nhợt.

Trần công công bị dọa sợ muốn chết, vội vã vuốt cho lao Hoàng đế nhuận khí, nhưng lúc này lão Hoàng đế lại trực tiếp ho ra máu.

"Hoàng thượng" Trần công công có chút kinh sợ "Hoàng thượng, ngài sao rồi? Tứ hoàng tử, lão nô van người, nhanh cho người đi thỉnh thái y."

Ngọc Nam Phong vốn đang muốn mở miệng, lúc này cũng ngừng lại.

Ánh mắt của hắn bình thản, nói: "Phụ hoàng, người an tâm đi đi. Nhi tử chỉ muốn làm chuyện mà mình cần làm, sẽ không chiếm hoàng vị lâu đâu."

Lão Hoàng đế nghe thấy lời này, càng công tâm, thở gấp, trừng Ngọc Nam Phong, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, sau một hồi, lão Hoàng đế chịu không nổi, ngã người ra sau.

Trần công công vội vã tiếp được, bật khóc lên "Hoàng thượng...Hoàng thượng..."

Mấy Phong ảnh thị vệ cũng kinh hoảng, nhìn qua bên này, thấy lão Hoàng đế đã tắt thở.

Mộc vương gia cười haha, lại nói: "Hoàng thượng băng hà. Hoàng thượng băng hà. Hoàng thượng trước khi lâm chung, truyền ngôi cho tứ hoàng tử. Tân hoàng vạn tuế."

Mộc vương gia nói xong liền trực tiếp quỳ xuống.

Mấy người còn lại cũng theo chân Mộc vương gia, quỳ xuống.

Trần công công vốn muốn lấy cái chết tạ tội, nhưng nghĩ đến lời của lão Hoàng đế trước khi lâm chung, cũng nhịn xuống. Hắn mấp máy môi, cũng vội vã quỳ xuống, dập đầu trước Ngọc Nam Phong.

"Tốt. Trần công công cũng là một người thức thời." Mộc vương gia nhìn thấy, rất mất hứng.

Mà đêm nay, giang sơn Thiên Long lại nghênh đón một tân đế.

 Ngày hôm sau, khi Nhạc Thiên Tuyết tỉnh dậy, nghe thấy bên ngoài kêu rên một mảnh, liền biết được chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng cũng thật không nghĩ tới, động tác của Ngọc Nam Phong lại nhanh như vậy. Nhưng mà, bất luận Hoàng đế hiện tại là ai nàng cũng không quan tâm. Lão Hoàng đế kia mặc dù đáng trách, nhưng cũng đã chết, thù của cha mẹ nàng, cũng chỉ như vậy thôi, nếu không, hận một người cũng rất vất vả.

Nhưng mà nàng có ý định tìm kiếm địa điểm của hoàng cung tiền triều, gần đây vẫn thăm dò ở xóm nghèo nhưng vẫn chưa phát hiện được gì.

Tiểu Bao Tử đi theo nàng cũng coi như an phận, chỉ là hôm nay có người nhìn thấy Trang vương phủ đưa đồ ăn đến cho xóm nghèo, khiến cả xóm rất náo nhiệt.

"Này, Trang thế tử thật đúng là người tốt."

"Đúng vậy đúng vậy. Hắn đã mấy lần sai người đưa đồ ăn ngon tới, hôm nay lại còn tự mình đến đây."

"Hôm nay còn đưa gạo trắng đến đấy, mau đi lấy."

NHạc Thiên Tuyết vừa nghe thấy, nghĩ lại mình đã ở kinh thành ngây người một khoảng thời gian dài như vậy, cũng không thể nào nhìn thấy Trang thế tử.

Nghe nói, Trang vương chỉ có một người con trai. Trang vương dã tâm bừng bừng, nhưng con trai của y lại không giống vậy. Hắn từ nhỏ đã hay mắc bệnh, cho nên rất ít khi ra ngoài, nhưng cũng rất hay làm việc thiện, đầu óc cũng rất thông minh. Nàng âm thầm nghe được, có lúc Trang vương làm sai việc gì, đều là Trang thế tử tìm cách khắc phục.

Tiểu Bao Tử kéo Nhạc Thiên Tuyết, nói: "Tỷ tỷ, Trang thế tử kia là ai?"

"Chính là con trai của vương gia." Nhạc Thiên Tuyết nói, "Đệ muốn nhìn sao?"

"Đúng vậy, đệ muốn nhìn coi con trai của vương gia khác chúng ta chỗ nào."

"Còn có thể có gì không giống chứ, cũng là một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng a." Nhạc Thiên Tuyết mặc dù nói như vậy nhưng cũng dẫn Tiểu Bao Tử đi theo.

Lúc tới nơi, dưới cầu đã chen chúc đầy bách tính, đa số đến để lấy gạo trắng. Hơn nữa còn có bánh bao nóng, dưới trời lạnh này thì quả là một thứ tốt.

Nhạc Thiên Tuyết chỉ liếc mắt nhìn, đã thấy một nam tử mặc sam y màu lam, đầu bó ngọc quan, dung nhan cũng coi như tuấn tú, nhưng chỉ duy nhất hơi thiếu huyết sắc, hẳn là Trang thế tử.

Nhưng mà, khi Tiểu Bánh Bao nhìn thấy, trái lại rất hưng phấn, liền vẫy vẫy tay: "Con trai vương gia, con trai vương gia."

Hắn hô to mấy tiếng như vậy, mọi người liền nhìn qua bên này.

Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, vội vàng bịt chặt miệng Tiểu Bao Tử.

Nàng muốn mang Tiểu Bao Tử rời đi, nhưng lúc này, Trang thế tử lại đi tới, trong tay còn cầm hai cái bánh bao nóng, "Cô nương, xin dừng bước."



Mình đã sớm phát hiện là tên nhân vật trong convert và trong các bản đọc trên web khác nhau kha khá. Vd như: Chiến Liên Thành - Chiến Liên Cảnh, Nhạc Thiên Tuyết - Lạc Thiên Tuyết, và vài cái tên khác mà mình không nhớ. Nhưng vì mình làm lại truyện đa phần vẫn dựa theo bản web nên vẫn để tên nv như vậy. Thì bây giờ mấy bạn muốn mình đổi lại tên cho giống với nguyên tác hay là vẫn để nguyên tên như cũ a?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top