Chương 225: Trong cung có biến

Ai ngờ Nhạc Thiên Tuyết lần này đã suy nghĩ nhiều, đại điêu này ngày bay ngàn dặm, hơn nữa không có trở ngại, không cần phải đi đường vòng nên đến nơi rất nhanh.

Tiểu Bao Tử dường như đã quen, một tay túm lấy lông của đại điêu, một tay cầm bánh rán ăn.

Nhạc Thiên Tuyết thấy bộ dáng này của Tiểu Bao Tử, không khỏi dở khóc dở cười.

Bên tai là tiếng gió thổi vù vù, nói thật, Nhạc Thiên Tuyết chưa bao giờ thử qua cảm giác kích thích như vậy, may mắn nàng không sợ độ cao, nếu không cũng bị dọa sợ mà tiểu ra quần.

Nhưng lúc này Tiểu Bao Tử lại quay đầu nhìn xuống dưới, bọn họ bay cũng không cao, Tiểu Bao Tử nhận ra địa thế bên dưới, bỗng nhiên chợt nói: "Đây là chỗ đệ ở lúc nhỏ."

Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, vội hỏi lại: "Cái gì? Lúc nhỏ đệ ở đây sao?"

Nàng cũng cúi đầu nhìn, đây đã là lãnh thổ của Thiên Long quốc, có hình dạng của một sơn cốc, trong sơn cốc có xây một cái thành nhỏ, bốn phía của sơn cốc sương mù dày đặc nặng nề, có lẽ vì vậy mà người bên ngoài không phát hiện được.

Nàng đoán có lẽ lúc trước Tiểu Bao Tử ngồi trên lưng đại điêu nên mới phát hiện được nơi này.

"Lúc trước không phải đệ sống ở Mục quốc sao? Nơi này đã là lãnh thổ của Thiên Long quốc rồi." Nhạc Thiên Tuyết nói.

Tiểu Bao Tử gãi gãi đầu, có lẽ là suy nghĩ không ra, "Thế nhưng khi đệ hỏi Tôn chủ thì người nói với đệ như vậy."

Nhạc Thiên Tuyết mấp máy môi, liền nói với Tiểu Bao Tử: "Ta ngược lại muốn biết Tôn chủ trong lời đệ nói là ai."

Hắn có lực lượng lớn như vậy, có thể khiến thành nhỏ này không bị người ngoài tìm ra, âm thầm bày ra thế lực của mình mà không bị người khác phát hiện. Thành nhỏ này có bộ dáng như vậy, có lẽ cũng nhờ An Tô Tô bày ra Ngũ hành trận gì đó đi.

Thế nhưng hắn lại có hai người Vu Dao và An Tô Tô khăng khăn một mực đi theo, nàng cũng vô cùng khó hiểu, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào.

Nhưng mà Tiểu Bao Tử vừa nghe nàng nói như thế, liền vội vã kéo ống tay áo nàng, nói: "Tỷ tỷ, tỷ ngàn vạn lần đừng đi, Tôn chủ có đôi khi rất khủng bố, tỷ đi có thể bị mất mạng đó."

Thấy Tiểu Bao Tử khẩn trương như vậy, Nhạc Thiên Tuyết biết lời hắn nói tuyệt không phải giả.

Nàng âm thầm ghi nhớ nơi này, đây chính là nơi ở của Tôn chủ, có nói gì nàng cũng phải tới một chuyến, chỉ là không phải bây giờ.

"Được, ta không đi." Nhạc Thiên Tuyết nói.

Tiểu Bao Tử thấy nàng không có tâm tư như thế, mới nhẹ nhàng thở ra.

Chờ bọn họ tới gần kinh thành, đã là mười ngày sau.

Nhạc Thiên Tuyết ngây ngốc trên không trung đã lâu, vừa đáp xuống đất, cảm thấy bước chân đã hơi bất ổn.

Nhưng mà may mắn đoạn đường này cũng không đứt quãng, nếu không nàng đi cũng không quen.

Tiểu Bao Tử thấy thành trì cách đó không xa, oa lên một tiếng, kinh ngạc than: "Tỷ tỷ, thành trì này thật lớn, là thành trì lớn nhất đệ từng thấy."

"Đây là vương thành của Thiên Long quốc, đương nhiên là lớn." Nhạc Thiên Tuyết nói.

Trong ba nước, thực lực của Thiên Long quốc là mạnh nhất, nhưng sau đó có Tử Dạ, Lương Tấn quốc cũng ngày càng lớn mạnh, địa vị của Thiên Long quốc cũng có biến hóa, bị Long Tấn quốc uy hiếp.

Nàng kéo Tiểu Bao Tử lại nói: "Chúng ta vào thành."

Tiểu Bao Tử vốn rất cao hứng, liền lập tức gật đầu.

Tiểu Bao Tử Không có mộc bài, Nhạc Thiên Tuyết ngụy trang Tiểu Bao Tử một lát, lúc này mới vào thành.

Nhạc Thiên Tuyết vào thành đương nhiên cũng ngụy trang, nàng chỉ tốn một chút tâm tư, giả dạng làm một xấu nữ, mà trên mặt Tiểu Bao Tử cũng bị bôi cho đen như mực, nhìn qua vừa đen vừa xấu, bách tính cũng không đến gần các nàng.

Trên đường trở về, bọn họ đã chia tay ở Thanh Dương ở Lương Tấn quốc, Tử Dạ liền nói muốn mượn người của nàng đi làm chút chuyện nhỏ, cho nên hiện tại ở kinh thành, chỉ có Hoa Đào đang ở Chiến vương phủ là người của nàng, các ám vệ khác thì không tính vì Nhạc Thiên Tuyết đã phân tán họ ra.

Lúc này ở kinh thành đã vào đông, nhưng cũng không tính là quá lạnh, nàng đã hai tháng chưa gặp Hoa Đào, đương nhiên cũng có chút lo lắng, nhưng lúc này muốn đi vào Chiến vương phủ có chút khó khăn, nàng hiện tại lại không thể đi vào nên đành từ bỏ ý định.

Sau đó, Nhạc Thiên Tuyết liền tìm chỗ đặt chân, để tiện hành sự, nàng đi đến xóm nghèo ở vùng phụ cận để tìm khách điếm giá rẻ.

Tiểu Bao Tử ở thành nhỏ vốn được sống an nhàn sung sướng, bị thay đổi chỗ ngủ thì ghét bỏ, hắn mấy lần muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Nhạc Thiên Tuyết, hắn lại không dám nói.

Ăn một chút, Nhạc Thiên Tuyết đi ra ngoài hỏi thăm, mới biết hiện nay ở kinh thành càng đấu càng lợi hại.

Ngọc Chỉ Dương có thể nói là tay cầm quyền lớn, thế nhưng Hiền phi lại không muốn, lại vẫn cho Ngọc Nam Phong mượn hơi quan hệ, Mộc vương gia ngược lại ủng hộ Ngọc Nam Phong, tất nhiên có điều kiện, là để Ngọc Nam Phong cưới tiểu nữ nhi của hắn, cũng chính là muốn bay lên cành cao.

Ngọc Nam Phong đương nhiên cự tuyệt, nhưng cũng không biết Hiền phi dùng phương pháp gì để thuyết phục được Ngọc Nam Phong, lúc này mới đồng ý.

Lúc này lão Hoàng đế đã bệnh nguy kịch, càng bởi vì Ngọc Chỉ Dương đã rời khỏi kinh thành, Hiền Phi và Mộc vương gia xem ra cũng có mưu đồ gì đó.

Một ít phía trước đương nhiên là do Nhạc Thiên Tuyết hỏi thăm được, còn phía sau chỉ là nàng suy đoán.

Thời cơ tốt như vậy, mà kinh thành gần đây có chút quái dị, Nhạc Thiên Tuyết liền liên tưởng đến,cứ như vậy, có lẽ Ngọc Nam Phong muốn bức vua thoái vị.

Nhạc Thiên Tuyết không ngờ, lúc nàng trở về lại gặp được chuyện lớn như vậy, cũng thật có chút buồn cười.

Nhưng mà Ngọc Nam Phong trước giờ luôn lười nhác, căn cơ bất ổn, nếu ra tay lúc này, Ngọc Nam Phong cũng có khả năng không chiếm được tiện nghi.

Không ngờ chính nàng cứu Ngọc Nam Phong hai lần, bây giờ thật sự cũng không cứu được, xem ra đều là số mệnh.

Đêm đó, Nhạc Thiên Tuyết liền đem cửa khóa thật cẩn thận, Tiểu Bao Tử hỏi: "Tỷ tỷ, làm gì vậy?"

Nhạc Thiên Tuyết đành phải nói: " Không có chuyện gì, ngoan đi ngủ đi, bên ngoài có xảy ra chuyện gì cũng mặc kệ."

Tiểu Bao Tử gãi gãi đầu, hắn luôn ngủ rất say, bên ngoài có xảy ra chuyện gì, hắn đương nhiên không quản được, dù sao hắn cũng buồn ngủ.

Mà đêm khuya, quả thật có chuyện lớn xảy ra.

Ở Mộc vương phủ có nuôi không ít ám vệ, hơn nữa Mộc vương gia còn mượn hơi nhiều đại thần, chống đỡ cho Ngọc Nam Phong, ám vệ nói ra không dưới nghìn người.

Lão Hoàng đế bệnh nặng, nô tài trong Dưỡng Tâm điện đều là người trung thành, bên ngoài lại có không ít Phong Ảnh thị vệ bảo vệ. Nhưng mà lúc này lại có một tiếng vang lớn, lão Hoàng đế cũng giật mình tỉnh lại, hắn ho một tiếng: "Tiểu Trần Tử, bên ngoài có chuyện gì?"

Trần công công vội vàng chạy đến: "Nô tài cũng không biết, Hoàng thượng chờ chút, nô tài đi ra xem."

Lão Hoàng đế phất phất tay, để Trần công công rời đi.

Trần công công mở cửa nhìn ra, màn đêm đen kịt, cũng không thấy xảy ra chuyện gì.

"Tại sao lại có tiếng vang lớn như vậy?" Trần công công hỏi.

"Trần công công, hình như ở cửa cung bên kia xảy ra chuyện." Một tiểu thái giám gác đêm nói.

Trần công công nhíu mày, ở cửa cung có thể xảy ra chuyện gì chứ.

NHưng mà loại chuyện này cũng là lần đầu tiên gặp phải, hắn thấy bốn phía đều im lặng, không có chuyện gì xảy ra, mà có chuyện xảy ra, không phải còn có Phong ảnh thị vệ thân thủ lợi hại sao.

Hắn đi vào báo với lão Hoàng đế một tiếng, lão Hoàng đế ân một tiếng rồi lại nghỉ ngơi.

Nhưng không lâu lắm hắn lại mở mắt ra, nói: "Tiểu Trần Tử, đỡ trẫm ngồi dậy."

Trần công công nói: "Hoàng thượng, ngài làm gì vậy? Thân thể của ngài còn cần nghỉ ngơi thật tốt a."

Lão Hoàng đế yếu ớt nói: "Đỡ trẫm ngồi dậy."

Trần công công thấy lão Hoàng đế kiên trì, đành nâng lão Hoàng đế dậy.

Sau đó lão Hoàng đế đi đến trước một bức họa cuộn tròn, bảo Trần công công cuốn bức họa kia lại, Trần công công làm theo, liền thấy sau lưng bức họa có một ám cách nhỏ.

Lão Hoàng đế thân thể hoạt động bất tiện, mở ám cách mà tay cũng có chút run rẩy, liền đem ám cách mở ra.

Trong ám cách kia lại có không ít cọc gỗ, lão Hoàng đế trực tiếp nhấn xuống một trong số đó, một tiếng động nhỏ nhẹ nhàng vang lên, bức tường phía trước bọn họ liền di động.

Trần công công cũng kinh ngạc, không ngờ bên trong tẩm điện này còn có cơ quan ám cách bậc này, nhìn trình độ tinh vi này, không biết được làm ra khi nào.

Nhưng Trần công công liền đỡ lão Hoàng đế đi xuống, lão Hoàng đế bệnh đã mấy ngày, mỗi bước đi đều phải thở dốc.

Đi xuống phía dưới, Trần công công mới phát hiện phòng tối này cũng là một gian phòng tinh mỹ, nhìn cách bài trí này, hẳn là nơi ở của nữ tử.

"Ngươi lại tới đây làm gì?"

Trong góc, có người nói chuyện, liền dọa Trần công công hoảng sợ.

Lão Hoàng đế nhìn sang, trong góc kia ánh nến yếu ớt, mắt của hắn nhìn cũng không rõ, chỉ thấy một nữ tử tóc tai bù xù.

Hắn đi qua, nói: "Trẫm không yên lòng nên mới tới thăm nàng một chút."

Trong lòng Trần công công nghĩ, không lẽ lão Hoàng đế lén giấu tình nhân.

Nhưng mà như vậy cũng không đúng, Hoàng đế là vua của một nước, thích nữ nhân nào thì chỉ cần lập làm phi là được, cần gì phải giấu diếm như vậy.

Trần công công nhìn sang, đã thấy nữ tử tóc tai bù xù ngồi ở trước bàn, đằng trước còn có một khối đá tròn tròn, dưới cổ tay nàng đang tản ra ánh sáng mơ hồ, Trần công công cảm thấy kì lạ, khối đá kia có chút kì quái.

Chỉ là hắn nhìn kĩ, liền thấy hai chân nữ tử kia bị khóa lại, nói cách khác, cô gái này bị cầm tù ở đây.

Lão Hoàng đế cũng ngồi xuống, nhìn chằm chằm nử tử kia, chợt ho khan: "Nàng...Trẫm muốn đáp án, khi nào nàng mới nói?"

"Ta nói, ta muốn nhìn thấy ca ca của ta, ta mới nói." Nữ tử ngước mắt, con ngươi kia mặc dù đen kịt, nhưng trái lại có một loại cảm giác, hơn nữa trên trán nàng có một nốt chu sa hồng hồng, gương mặt trắng bệch, đoán chừng đã lâu rồi chưa thấy ánh nắng mặt trời.

Lão Hoàng đế đáp: "Ca ca nàng bị người bắt đi rồi, trẫm đang nghĩ biện pháp cứu ca ca nàng ra, mà nàng, cũng có thể giúp cứu ca ca nàng...Nàng...Khụ khụ...Nếu bây giờ nàng không nói, sẽ làm chậm trễ cứu ca ca nàng."

Nữ tử kia sắc mặt lạnh lẽo như cũ, nàng sờ sờ khối đá kia: "Lại là như vậy, đó cũng là số mệnh, ca ca ta chết ta cũng chết, có gì tốt hơn đâu, sau này lại không có ai giam giữ chúng ta nữa."  


Các chương kia mình thấy các web đã có nên các bạn cứ lên đó đọc nha, mình edit các chương tiếp rồi sau này sẽ bù lại các chương đó sau! Thân ái!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top