Chương 116 - 120
Chương 116: Hoàng đế ra độc chiêu.
Nguyên Thiên Tứ lập tức hét lên, "Không phải chứ? Vậy là lần này chết chắc!"
Nhạc Thiên Tuyết thì lại trầm mặc, để cho Nguyên Thiên Tứ an tĩnh lại, dù sao đây cũng là yến tiệc trong cung, Hoàng Đế cho người đến mời, cũng không thể không đi.
Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Đã như vậy, Tô Tô, cô giấu Viên Phong bên kia thật kỹ, nếu chúng ta có gì bất trắc, trong tay chúng ta còn có quân cờ này có thể trao đổi."
Ân Tô Tô hiện tại trong lòng đã cảm thấy hối hận lắm rồi, mặt nàng tràn đầy áy náy: "Lúc này liên lụy quá nhiều, nếu như hai người có chuyện gì, ta thật sự tình nguyện ngay từ đầu không báo thù."
Hoàng quyền, làm sao có thể đấu lại đây?
Hiện tại bọn họ có con cờ trong tay, nhưng đã chọc giận tới Hoàng Đế, thật sự cũng khó mà bình an vô sự.
Nhạc Thiên Tuyết nói: "Không sao đâu, việc này có hối hận cũng đã làm rồi, hơn nữa lúc đó cho dù chúng ta không bắt Viên Phong đi, thì cũng bị Phong ảnh thị vệ của Hoàng thượng bắt đi, Hoàng Thượng động sát ý với ta, là chuyện đã có từ trước, cô bây giờ cũng không thể giao Viên Phong ra."
Ân Tô Tô liền gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng.
Nhạc Thiên Tuyết muốn vào cung, đương nhiên là phải thay đổi qua một thân quần áo, nhưng lúc chải tóc, Hoa Đào thấy nàng nàng có trâm mã não đẹp mắt liền cài nên tóc nàng.
Nhạc Thiên Tuyết cũng không để ý, dù sao bây giờ suy nghĩ của nàng đang hỗn loạn, đâu để ý nhiều được như vậy.
Hai người tiến cung, lúc này đã là giữa trưa, yến tiệc được cử hành bên cạnh hoa viên, đÌnh nghỉ mát cũng đủ lớn, có nhiều người đã tới, Nhạc Thiên Tuyết nhìn qua, có lẽ nàng và Nguyên Thiên Tứ là người đến trễ nhất.
Ngoại trừ Thái tử đang bị giam lỏng bên ngoài, ba vị hoàng tử còn lại đều đã đến, ba vị vương gia khác họ cũng đã có mặt, còn có Đại hoàng tử nước Mục.
Ngọc Nam Phong đã lâu chưa gặp Nhạc Thiên Tuyết, lúc nhìn thấy nàng nhịn không được có chút kích động.
Sau khi hai người hành lễ, liền về chỗ ngồi, Hoàng đế vốn không để ý Nhạc Thiên Tuyết, nhưng liếc mắt thấy cây trâm mã não trên tóc nàng, ly rượu trong tay lập tức rơi xuống!
Trần công công vội vàng xử lý cho Hoàng đế, tất cả mọi người cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao Hoàng Đế rất hiếm khi thất thố như vậy.
Hoàng Đế thu hồi ánh mắt, đang có Đại hoàng tử Mục quốc ở đây, không thể thất lễ.
Đại hoàng tử Mục quốc tên là Mục Thừa Ngôn, vừa nhìn thấy Nguyên Thiên Tứ và Nhạc Thiên Tuyết, liền cười, "Đây là Nguyên thần y và Nhạc Cô nương?"
Hai người khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
Mục Thừa Ngôn liền đứng lên chắp tay, nói: "Thật sự đa tạ Nguyên thần y lần này đã cứu ta, bổn hoàng tử nhất định sẽ báo đáp ân tình này."
Nguyên Thiên Tứ trước mặt người khác có chút cao ngạo, chỉ nhàn nhạt nói: "Không cần khách khí."
Mục Thừa Ngôn cũng cười cười, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, lại được gặp Nguyên Thần y nổi tiếng trong thiên hạ, cũng coi như là đáng giá.
Lúc này Hoàng đế lên tiếng, "Đại hoàng tử không cần khách khí như vậy, lại nói, chuyện này là do trẫm quản lý bất lực, mới khiến Đại hoàng tử bị thương."
Mục Thừa Ngôn nghĩ tới việc này, trong lòng liền tức giận, hắn trừng mắt liếc Mộc Vương gia, "Chuyện này không liên quan đến Hoàng đế Thiên Long, chẳng qua là có người quản giáo không tốt, dung túng con gái mình mà thôi."
Hắn nghe ngóng được, Mộc Khinh Ngữ là người nổi tiếng tùy hứng, thường xuyên đánh người.
Lần này hắn bị thương nặng như vậy, trong lòng hắn cũng tức giận, hận không thể đem Mộc Khinh Ngữ kia ra đánh cho một trận nhừ tử.
Mộc vương gia sắc mặt ủ dột, lúc này Mộc Khinh Ngữ quả thật khiến hắn mất hết thể diện.
Hắn liền đứng lên nói: "Đại hoàng tử, lần này quả thật là bổn vương không phải, ngày mai bổn vương sẽ mang theo tiểu nữ đến bồi tội với Đại hoàng tử ."
Mục Thừa Ngôn hừ một tiếng, vội vàng vẫy vẫy tay, "Không cần không cần! Bổn hoàng tử nhận không nổi. Lần này bổn hoàng tử không truy cứu!"
Mộc vương gia lại nói vài câu cảm tạ, rồi mới ngồi xuống.
Nhưng mà mất mặt trước nhiều người như vậy, sắc mặt Mộc vương gia cũng không được tốt cho lắm.
Nhạc Thiên Tuyết nhìn đến đây, cảm thấy thật buồn cười.
Nàng tiện tay cầm lấy một cái ly, nhấp một ngụm, nhưng ngay lúc này, Hoàng Đế lại đột nhiên nói: "Không được uống!"
Tay Nhạc Thiên Tuyết run lên, ly này nàng đã uống hết hơn một nửa, bây giờ mới bảo nàng không nên uống, không khỏi cũng quá mức khôi hài a.
Nhưng nàng ngửi thử mùi rượu, liền lập tức hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Tay của nàng ngừng lại một chút, lại là hạ độc, Hoàng đế này thật đúng là lòng dạ độc ác, lần này quả thật muốn giết nàng.
Ánh mắt Nhạc Thiên Tuyết mơ màng, độc này phát tác quá nhanh, đầu nàng gục xuống.
Cái ly trong tay thuận thế rơi xuống bàn, môi nàng biến thành màu đen, còn nghe được nhiều người kêu to tên nàng.
Gần nhất đương nhiên là Nguyên Thiên Tứ, tiếp đó là Ngọc Nam Phong và Ngọc Chỉ Dương.
Mà nàng quay đầu nhìn Chiến Liên Thành, thấy tay hắn khẽ động, chiếu trước mặt hắn bị hắn một chưởng đẩy ra!
Hắn vội vã đẩy xe lăn qua,chỉ là sau đó, trước mắt nàng tối sầm, không còn biết gì nữa.
Nguyên Thiên Tứ ở gần Nhạc Thiên Tuyết nhất, lúc này vội vàng đỡ lấy nàng, thấy môi nàng đã đen sẫm lại, sắc mặt tái mét, rõ ràng đã trúng phải kịch độc.
Hoàng đế thần sắc kinh ngạc, hắn vội vàng đi xuống, sắc mặt giận dữ, "Còn không mau đi mời thái y?! Đi mời thái y!"
Nhưng mà Chiến Liên Thành càng tỉnh táo, liếc qua Hoàng đế, liền lạnh lùng nói: "Nguyên thần y đang ở đây, còn cần gì phải đi tìm thái y? Hoàng Thượn?"
Trong lòng Hoàng đế căng thẳng, chỉ cần là người sáng suốt cũng biết là do Hoàng đế sắp xếp, nhưng không biết vì sao lúc sau Hoàng Đế lại muốn lên tiếng bảo nàng đừng uống.
Hiện tại Nhạc Thiên Tuyết đã trúng độc, Hoàng đế lại khẩn trương như vậy, tựa hồ sợ Nhạc Thiên Tuyết chết đi, thật đúng là kỳ quái.
Nguyên Thiên Tứ lúc này đã bắt mạch cho Nhạc Thiên Tuyết, sau đó liền ôm lấy nàng.
Các cung điện này bình thường đều có Thiên điện*, Trần công công rất thức thời dẫn đường, Nguyên Thiên Tứ ôm Nhạc Thiên Tuyết chạy tới bên giường, sau lưng còn có một hàng người đi theo.
(*Các phòng nghỉ nhỏ cho khách)
Nguyên Thiên Tứ đưa tay cản lại, "Tất cả mọi người đi ra ngoài!"
Hoàng Đế liền đanh mặt lại, không thể tưởng được một thần y nho nhỏ cũng dám hô to gọi nhỏ với hắn.
Nhưng mà Nguyên Thiên Tứ trực tiếp đóng cửa lại, mặc kệ bọn họ muốn nghĩ gì.
Nguyên Thiên Tứ đầu đầy mồ hôi, lúc này đã vội muốn chết.
"Quả nhiên là như vậy..." Nguyên Thiên Tứ nói qua, liền lấy ra một viên đan dược.
Nhạc Thiên Tuyết và hắn đều đã chuẩn bị trước, dù sao lần này tiến cung quả thật là hung hiểm vô cùng.
Hắn cho Nhạc Thiên Tuyết uống thuốc, rồi lại bắt mạch, quả thật có tốt hơn một chút, nhưng đây cũng là do thể chất của Nhạc Thiên Tuyết đặc biệt mà thôi, nếu đổi lại là hắn, một chút thời gian này cũng không tranh thủ được mà trực tiếp xuống gặp Diêm Vương rồi.
Hắn xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, chỉ còn chờ Nhạc Thiên Tuyết tỉnh lại.
Những chuyện bức độc ra hắn cũng không thành thạo, nên phải chờ Nhạc Thiên Tuyết tỉnh lại.
Qua thời gian một chén trà, Nhạc Thiên Tuyết rốt cuộc cũng mở mắt, nàng ho khan mấy tiếng, toàn thân đều khó chịu muốn chết.
Nàng thở hắt ra, nói "Tên Hoàng đế chết tiệt kia... "
"Đó là độc Hạc Đỉnh Hồng." Nguyên Thiên Tứ nói, "Lại còn được đặc chế, không màu không vị."
Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ, lại bảo Nguyên Thiên Tứ lấy trong đan dược ra một viên thuốc nuốt xuống, lại thêm một lát, nàng mới khôi phục lại khí lực.
Nàng ngồi khoanh chân lại, bây giờ nàng cũng có nội lực, bức độc chạy xuống tay trái của mình, lại dùng ngân châm bức hẳn độc ra ngoài.
Nhưng Nhạc Thiên Tuyết trải qua hồi đại nạn này, sắc mặt vẫn còn tái nhợt.
May mà đã có chuẩn bị trước, mạng nàng coi như nhặt lại được.
Nhạc Thiên Tuyết nhắm mắt lại, trầm tĩnh một chút, sau đó lại hỏi, "Giờ nào rồi?"
"Chúng ta đã ở trong này lăn lộn hai canh giờ rồi, ta cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào." Nguyên Thiên Tứ nói.
Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, nói: "Vậy còn không mau đi ra, phiền phức."
"Bây giờ cô đã không có chuyện gì liền muốn đi ra ngoài sao? Hay trước mắt về phủ tướng quân cho an toàn?" Nguyên Thiên Tứ đề nghị.
"Không cần, bây giờ về phủ tướng quân cũng chẳng để làm gì." Nhạc Thiên Tuyết nói, "Bây giờ Hoàng thượng đã bại lộ, ông ta sẽ không lại tùy tiện ra tay, ông ta nhất định sẽ không để ta chết trong cung này, nếu không ông ta cũng khó lòng mà giải thích."
Nguyên Thiên Tứ cũng nghĩ vậy, liền gật đầu, "Đúng vậy, dù sao cha cô cũng chẳng phải loại dễ bị bắt nạt, nếu cô xảy ra chuyện trong cung, ông ấy tạo phản cũng không phải không thể."
Nhạc Thiên Tuyết thở dài một tiếng, lần này vì bắt được một Viên Phong mà chịu nguy hiểm như vậy.
Bây giờ trái lại nàng cảm thấy kì quái, vì sao Viên Phong lại quan trọng với Hoàng đế như vậy? Hắn cũng chỉ là một người biết cổ trùng thuật, cũng không có gì lợi hại cả.
Nhạc Thiên Tuyết càng nghĩ càng kì quái, nếu vậy, chắc hẳn trên người Viên Phong còn mang bí mật khác, hiện tại nàng càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Nếu như vậy, chắc chắn Ân Tô Tô cũng nhất định có liên quan.
Nguyên Thiên Tứ rót cho nàng một chén trà, nhẹ giọng nói "Vậy bây giờ chúng ta không làm gì sao? Có cần ta ra ngoài xem tình hình như thế nào không?"
Nhạc Thiên Tuyết nói "Huynh ra ngoài xem một chút đi, ta ở đây tiếp tục giả vờ."
Nguyên Thiên Tứ thầm than một tiếng, rồi nói "Cũng được, ta biết phải làm gì rồi."
Nhạc Thiên Tuyết rất mệt nên tiếp tục nằm xuống.
Chỉ là nàng còn điều chỉnh lại mạch tượng của mình, bảo đảm sẽ không bị nhìn ra sơ hở.
Nguyên Thiên Tứ đang định ra ngoài, nhưng cửa lại trực tiếp bị người ta phá được.
Hoàng thượng đứng ở cửa, mang theo vẻ mệt mỏi, thì ra ông ta vẫn luôn đứng chờ bên ngoài.
Ông ta vung tay lên, để cả đám thái y đi vào chẩn trị, "Còn không đi vào?! Nếu như không cứu được người, trẫm liền chém đầu các ngươi!"
Đám thái y đều kinh hồn bạt vía, thật đúng là khổ sai, cả ngày đều bị đều bị hù dọa chém đầu.
Một lão thái y đi vào bắt mạch, Nguyên Thiên Tứ cũng không ngăn cản, hiện tại bộ dạng của Nhạc Thiên Tuyết nhìn như còn đang hôn mê, nhưng thật ra nàng đang ngủ rất chi là thoải mái.
Bên ngoài, còn có Chiến Liên Thành, hắn chỉ yên tĩnh ngồi một bên, thấy thần sắc kia của Nguyên Thiên Tứ, hắn cũng đoán được Nhạc Thiên Tuyết đã không có chuyện gì.
Nhưng sau khi lão thái y bắt mạch xong, kinh hoảng quỳ trên mặt đất, nói "Hoàng thượng thứ tội! Cựu thần vô năng!"
Sắc mặt Hoàng thượng thoáng trầm xuống, nói "Thật đúng là một lũ vô dụng! Trẫm nuôi các ngươi để làm gì cơ chứ?"
Các thái y đều nhao nhao quỳ xuống cầu xin tha thứ.
"Điểm này thì hỏi Hoàng thượng là rõ nhất!" Bên ngoài, có một người bước nhanh vào, chính là Nhạc Hòa, toàn thân ông phong trần mệt mỏi, rõ ràng mới từ bên ngoài về.
Nhạc Hòa thường ngày nghiêm túc đứng đắn, hiện tại sắc mặt lại âm lãnh, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Chương 117: Ai mới là quỷ y?
Hắn tuy trung thành với Hoàng Thượng, nhưng vẫn luôn quan tâm đến người nhà của mình.
Hiện tại Nhạc Thiên Tuyết trong hoàng cung gặp chuyện không may, Nhạc tướng quân đương nhiên là đem mọi thứ đổ lên người Hoàng đế.
Muốn động đến nữ nhi của hắn? Đừng có mơ!
Hoàng Đế lên tiếng: "Nhạc tướng quân nói như vậy là có ý gì?"
"Trong lòng Hoàng Thượng biết rõ, rượu kia tại sao lại có độc, Hoàng Thượng có lẽ phải cẩn thận tra xét một chút!" Đôi mắt Nhạc tướng quân ươn ướt, chốc lát đã đi đến bên cạnh giường, trông thấy bộ dạng sống dở chết dở của Nhạc Thiên Tuyết, liền thì thào nói, "Mẹ con cũng ra đi như vậy, bây giờ lại đến lượt con, ta thật sự xin lỗi hai mẹ con con."
Hoàng Đế nghe thấy lời này, sắc mặt trở nên có chút phức tạp kỳ quái, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, không có ai trông thấy.
Trần công công biết rõ chân tướng chuyện này, tuy hắn thấp cổ bé họng, nhưng vẫn lên tiếng: "Nhạc tướng quân, việc này đã phái người đi thăm dò rồi, nhất định sẽ nhanh tra ra manh mối thôi."
Nhạc tướng quân vẫn mặt lạnh, căn bản không muốn nghe giải thích.
Hắn hỏi Nguyên Thiên Tứ: "Tuyết Nhi rốt cuộc sao rồi?"
Nguyên Thiên Tứ nói: "Còn phải đi về chẩn đoán lại cẩn thận, có thể bảo vệ tính mạng hay không, ta cũng không dám cam đoan."
Lời này là nói cho Hoàng Đế nghe, ý là, đây không phải như ý nguyện của ông sao?
Hoàng Đế sắc mặt càng trở nên u ám, hắn gần như còn đứng không vững, may mắn có Trần công công đỡ lấy hắn.
Nhạc tướng quân nhắm mắt lại, để cho mình tỉnh táo một chút, sau đó liền ôm lấy Nhạc Thiên Tuyết.
Hoàng Đế lại không muốn như vậy, nói: "Để con bé nằm xuống! Trẫm nhất định sẽ cứu được nó!"
Đây là hắn đang cam đoan, nhất định phải cứu Nhạc Thiên Tuyết!
Thế nhưng, Nhạc tướng quân với tư cách thần tử, lại trực tiếp mặc kệ Hoàng Đế.
Hắn tiếp tục ôm Nhạc Thiên Tuyết, nói: "Thứ cho thần khó có thể tuân lệnh!"
Hoàng Đế liền tức giận, đã nói: "Người đâu! Ngăn hắn lại!"
Đằng trước có cấm vệ quân chắn lại, Nhạc tướng quân cũng không hề lùi bước chút nào, ông quay đầu, nói: "Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn để cho thần đại khai sát giới trong cung?"
Trán Hoàng Đế nổi gân xanh, "Ngươi dám!? Trong cung cái gì cũng có! Nhất định có thể cứu sống nha đầu Thiên Tuyết!"
Nhạc tướng quân lại nói: "Hạc Đỉnh Hồng, ngay cả Nguyên Thần y cũng không dám nắm chắc, Hoàng Thượng lấy gì mà dám cam đoan? Tuyết Nhi là người của phủ tướng quân, thần tuyệt đối không cho phép con bé chết trong cung!"
Sắc mặt Hoàng Đế đã giận đến xanh mét, nhưng hắn bỗng nhiên vẫy tay, cho người tránh ra.
Nhạc tướng quân lúc này mới ôm Nhạc Thiên Tuyết rời đi, Nguyên Thiên Tứ cũng vội vàng đuổi theo.
Lúc này cung yến xảy ra chuyện, vì Nhạc Thiên Tuyết, Nhạc Tướng quân dám cãi lại hoàng lệnh, phải biết rằng Nhạc tướng quân vẫn giữ trong tay mười vạn binh quyền. Hơn nữa ở Thiên Long quốc không có Đại tướng quân nào được như hắn, Hoàng Đế cũng không làm gì được.
Chiến Liên Thành thấy người đã rời đi, cũng nói với Hạo Nguyệt: "Đi thôi."
Hạo Nguyệt có chút lo lắng, "Vương gia, Nhạc tiểu thư sẽ không sao chứ?"
Chiến Liên Thành ánh mắt không rõ, hắn nhạt nói: "Không có chuyện gì đâu, mạng nàng còn dài lắm."
Phủ tướng quân.
Trên đường trở về, mắt Nhạc tướng quân vẫn đỏ hồng.
Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết chuyện này sẽ kinh động Nhạc tướng quân trở về, nếu nàng biết, chắc chắn sẽ không làm trò như vậy, lại để cho cha của mình đau lòng. Chỉ là, một giấc ngủ này của nàng, là ngủ thẳng tới nửa đêm canh ba.
Ban ngày thì Nhạc tướng quân một bên trông nàng, buổi tối lai giao cho Nguyên Thiên Tứ chăm sóc.
Nhạc Thiên Tuyết vừa tỉnh dậy, thì trông thấy Nguyên Thiên Tứ đang ngủ gà ngủ gật một bên. Nàng vỗ vỗ đầu Nguyên Thiên Tứ , "Nguyên Thiên Tứ, huynh còn không chịu tỉnh lại?"
Nguyên Thiên Tứ bị hù dọa, liền lập tức mở mắt.
Hắn nhìn lấy Nhạc Thiên Tuyết trung khí mười phần, cũng như ngày thường, đã biết rõ nàng đã hoàn toàn không sao.
Hắn nhẹ nhàng thở ra, "Cô đã tỉnh là tốt rồi, cha cô cũng đã trở về."
"Cha ta đã trở về?"
Nhạc Thiên Tuyết nhìn quanh, mới phát hiện đây là phòng của nàng.
Nguyên Thiên Tứ lại giải thích: "Cha cô mang cô trở về, hôm nay ông ấy giằng co với Hoàng Thượng, người như vậy cũng quá khí phách, hoàn toàn ép khí thế của hoàng thượng xuống."
Nhạc Thiên Tuyết chớp mắt, nàng không kịp nghĩ nhiều như vậy.
Nàng lập tức đứng dậy, lật ra ngăn tủ tìm ra y phục dạ hành, "Ta đi tìm Tô Tô, còn phải giải quyết chuyện kia của Viên Phong."
Nguyên Thiên Tứ nói: "Còn ta thì sao? Cô không định mang ta đi sao?"
Lúc này, Nguyên Thiên Tứ cảm thấy có chút ủy khuất.
Nhạc Thiên Tuyết hé đầu ra, nói: "Huynh ở lại gạt mọi người giúp ta, nếu huynh cũng đi theo ta, chúng ta rất dễ bị lộ, hiện tại người khác đều đã cho là ta trúng độc, không ai hoài nghi đến ta."
"Không phải Tam hoàng tử đã sớm biết là cô mang Viên Phong đi sao?" Nguyên Thiên Tứ hừ một tiếng.
Nhạc Thiên Tuyết cười ha ha, "Quả thật là như vậy, bởi vì bây giờ khinh công của ta tốt hơn huynh nhiều, ta sợ huynh sẽ liên lụy ta, cho nên ta cũng chỉ có thể tự mình đi thôi."
"..." Nguyên Thiên Tứ trong lúc nhất thời không phản bác được, không thể tưởng được có một ngày, hắn lại bị người ta ghét bỏ.
Nhạc Thiên Tuyết đi nhanh ra cửa, đêm khuya bí mật đi đối với nàng mà nói cũng không coi vào đâu.
Phủ tướng quân nhất định sẽ có rất nhiều người theo dõi, nhưng nàng cũng vẫn có biện pháp khác, chính là chui ra ngoài từ lỗ chó ở Thanh Vũ viện của mình...
May mắn nàng thân hình đủ nhỏ, lúc này mới có thể đủ chui đi ra ngoài, Nguyên Thiên Tứ kia chắc chắn không ra được.
Sau khi ra ngoài, Nhạc Thiên Tuyết liền lập tức chạy tới sòng bạc Hồng Trần, đây là chỗ Ân Tô Tô khống chế, bên ngoài tỏ ra là một nơi hỗn tạp, nhưng cũng là chỗ tốt nhất để che giấu tai mắt của mọi người.
Nhạc Thiên Tuyết sau khi tới, liền đánh thức Ân Tô Tô.
Mà Viên Phong bị giam ở mật thất, bởi vì Nhạc Thiên đã cho Viên Phong uống thuốc, nên phải đợi Nhạc Thiên Tuyết đến châm cho hắn thì hắn mới có thể tỉnh lại.
Chỉ chốc lát sau, Viên Phong rốt cuộc tỉnh lại, hắn mở to mắt liền trông thấy Ân Tô Tô và Nhạc Thiên Tuyết, lại càng hoảng sợ.
Ân Tô Tô không đeo mặt nạ da người, Viên Phong cũng nhận không ra, nhưng hắn nhận ra Nhạc Thiên Tuyết, thần sắc trong lúc nhất thời biến hóa liên tục.
Nhưng hiện tại hắn bị người dùng xích sắt khóa lại, hắn cũng hiểu mình đã bị người ta bắt.
"Ngươi... vậy cuối cùng ai mới là Quỷ y cô nương?!" Viên Phong nghiêm nghị hỏi, bây giờ hắn nghẹn một bụng tức giận, "Lại dám bắt ta?! Nhạc Thiên Tuyết, ngươi chán sống rồi!?"
Nhạc Thiên Tuyết khẽ cười, nói: "Ta không chán sống, nhưng mà ngươi cũng chưa chết, ta có lẽ cũng sẽ không chết a?"
Ân Tô Tô nhìn thấy kẻ thù của mình, đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt.
Nàng lạnh giọng hỏi: "Bớt nhiều lời vô ích, tại sao ngươi lại có được Cổ trùng thuật?"
Viên Phong sững sờ một chút, hắn nhìn chằm chằm vào Ân Tô Tô, cũng không biết được nàng là ai.
Nhưng hắn liền lập tức nhớ ra, "Ngươi không phải là nữ chủ của Túy Hoa lâu sao? Cái kia... Nhạc Thiên Tuyết, thì ra ngươi mới là Quỷ y cô nương!"
Nhạc Thiên Tuyết chỉ cười, cũng không phủ nhận, bây giờ bị Viên phong biết được cũng không sao, dù sao hắn bây giờ cũng không thể toàn mạng mà đi ra ngoài.
Ân Tô Tô cũng mặc kệ hắn nói những thứ này, nói thẳng: "Họ Viên kia! Ta hỏi ngươi làm sao có được Cổ trùng thuật?"
Viên Phong vẫn rất kiên cường, nói thẳng, "Ta có thì thế nào? Cái này liên quan gì tới ngươi?"
Nhạc Thiên Tuyết một tay bắn ra một ngân châm, Viên Phong lập tức hét to một tiếng, đau dữ dội, cơn đau lại cứ kéo đến không ngừng!
Hắn hít một ngụm lãnh khí, nói: "Ngươi... Nhạc Thiên Tuyết... Ngươi chính là nữ nhân rắn rết!"
Nhạc Thiên Tuyết trong tay còn đang cầm một cái ngân châm khác, ý cười càng đậm, "Ta đây còn rất nhiều ngân châm, ngươi có thể không nói, nhưng ta cũng nhất định có thể hành hạ chết ngươi."
Thân phận của Viên Phong mặc dù chỉ là ngụy trang, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng bị người nào đối xử như vậy.
"Ta không nói!" Viên Phong hừ một tiếng, vẫn quật cường như cũ.
Ân Tô Tô cũng sắp gấp đến độ xông lên muốn giết chết Viên Phong!
Nhạc Thiên Tuyết ngăn Ân Tô Tô lại, lại bắn ra một ngân châm khác.
Viên Phong lại thống khổ muôn phần, trong lúc nhất thời không thể thở được.
Nhạc Thiên Tuyết nói: "Viên công tử, Cổ trùng thuật kia là do gia tộc của ngươi cướp được, có phải không? Lúc ấy còn giết một nhà hơn mười mạng người, cướp lệnh bài của người ta đi, quả thật là có hơi khó để mở miệng, dù sao cũng là đồ vật của người ta, mở miệng nói thành của mình, trong lòng đương nhiên cũng bất an."
Viên Phong trừng to mắt, không dám tin nhìn Nhạc Thiên Tuyết, "Ngươi... Làm sao ngươi biết..."
Chuyện này đã được che dấu rất kỹ, sẽ không thể nào bị người khác biết được.
Hắn tiếp tục thì thào nói: "Nhà kia mai danh ẩn tích, hình như là họ Ân... Rõ ràng tất cả đều đã bị giết sạch, truyền nhân cũng đã bị giết chết, chuyện này không thể nào bị lộ ra được."
Ân Tô Tô nghe nói như thế, cũng đỏ hoe mắt, trong lúc nhất thời khó có thể nhịn xuống.
Nàng rút kiếm ra, gác lên cổ Viên Phong , "Ngươi cũng chịu thừa nhận rồi? Ta sẽ giết ngươi báo thù cho cả nhà ta!"
Viên Phong lại cả kinh, "Ngươi...Cuối cùng ngươi là ai?"
"Ta họ Ân." Ân Tô Tô cười, nụ cười kia mang theo sát khí, làm cho người ta run rẩy.
Viên Phong thoáng đã hiểu ra, hắn thở phì phò, sắc mặt trắng bệt.
Hắn lắc đầu, "Không thể nào... Không thể nào..."
Nhưng cho dù không thể nào, Ân Tô Tô cũng đang đứng ở trước mặt hắn!
Ân Tô Tô muốn đâm xuống, Nhạc Thiên Tuyết lại kéo Ân Tô Tô lại, sau đó nói: "Cô tránh ra một chút,để ta nói chuyện với hắn."
"Còn muốn nói gì nữa? Giết hắn đi mới có thể báo thù cho người nhà ta! Năm đó chính là hắn đã đoạt Cổ trùng bí tịch kia!" Ân Tô Tô tức giận nói.
Nhạc Thiên Tuyết đẩy Ân Tô Tô ra, để cho nàng tỉnh táo lại một chút, sau đó thấp giọng nói: "Chẳng lẽ cô không muốn lấy lại Cổ trùng bí tịch kia sao? Hiện tại cô đừng có nhúng tay vào."
Ân Tô Tô vẫn có chút không cam lòng, nhưng Nhạc Thiên Tuyết muốn biết rõ ràng chân tướng, cho nên nàng cũng phải nhịn xuống.
Nhạc Thiên Tuyết đi đến trước mặt Viên Phong, nói: "Viên công tử, nếu là ngươi muốn giữ lại mạng sống của ngươi, ngươi không bằng liền đem mọi chuyện nói hết ra."
Viên Phong liền lạnh giọng nói: "Ha ha, ta còn thực không tưởng được các ngươi lại là một phe... nhưng ngươi đừng hòng biết được cái gì! Hôm nay ta rơi vào trong tay các ngươi, ta cũng không nghĩ sẽ toàn mạng mà ra ngoài!"
Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, "Được rồi, ta đây không nhiều lời với ngươi."
Viên Phong còn tưởng rằng nàng là muốn giết mình, thật không nghĩ đến nàng lại đâm một châm lên sau ót mình!
Trong lúc nhất thời, đầu của Viên Phong đau như búa bổ!
Nhạc Thiên Tuyết lại lấy một lư hương trong người, đặt trước mặt Viên Phong , ánh mắt hắn lập tức trở nên mơ màng, tựa như bị người khác khống chế.
Ân Tô Tô nhìn thấy vậy, liền kinh ngạc nói: "Cái này là Mê Hồn Thuật lúc trước ngươi từng nói sao? Dùng như thế này hay sao?"
Chương 118: Tô Tô giả làm Quỷ y
"Cái này dùng thuốc và châm cứu mà làm." Nhạc Thiên Tuyết nói, "Sẽ tạo cho hắn ảo giác, điều khiển suy nghĩ của hắn, nhưng không thể giữ trong thời gian dài, chỉ khoảng một chung trà mà thôi."
Ân Tô Tô gật đầu, "Như vậy cũng đủ rồi."
Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, bắt đầu hỏi chuyện Viên Phong.
Lúc này Viên Phong đã bị thuốc khống chế, biết được gì liền nói ra hết.
"Ngươi tên gì?" Nhạc Thiên Tuyết hỏi, "Tại sao ngươi lại làm việc cho Hoàng thượng và Thái tử?"
"Ta tên Viên Phong." Viên Phong dừng một chút, lại nói "Gia tộc ta là một trong tứ đại gia tộc của tiền triều, hai mươi năm trước Hoàng thượng tới tìm gặp cha ta, nhưng khi đó chúng ta không phải là đương gia, lại không có bất kì tài nghệ gì, Hoàng thượng liền hứa giúp chúng ta đoạt được Cổ trùng bí tịch, sau đó nhà ta có lẽ đã hứa, luôn tận trung với hoàng thất Ngọc thị."
Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, thì ra lại như vậy.
Nàng nhìn sang Ân Tô Tô, nói "Thì ra là Hoàng thượng ra tay... Nói như vậy, nhà cô mới là đương gia, dù sao Cổ trùng bí tịch kia cũng trong tay cha cô."
Ân Tô Tô còn chưa trả lời, thế nhưng Viên Phong đang bị thuốc khống chế, lúc này nghe thấy lời củaNhạc Thiên Tuyết, liền trả lời, "Không sai, chúng ta chỉ là một nhánh, biết đương gia thay đổi tên họ, Hoàng thượng liền giúp chúng ta cướp lệnh bài của Viên gia và Cổ trùng bí tịch về, nhưng lại không tìm được sách Ngũ hành thuật."
Nhạc Thiên Tuyết giận tái mặt, "Thì ra lại hèn hạ như vậy, các ngươi còn cái gì gọi là một trong tứ đại gia tộc chứ, chỉ là một lũ giả mạo."
Vẻ mặt Viên Phong không đổi, còn nói rất thật thà, "Không sai, chúng ta chỉ là một nhánh."
Sắc mặt Ân Tô Tô có chút biến đổi, khi đó nàng còn quá nhỏ tuổi, cha nàng không hề cho nàng biết nhiều như vậy. Hiện tại lại được biết từ miệng Viên Phong, nàng nhất thời khó mà tiếp thu được.
Nhạc Thiên Tuyết lại hỏi, "Tứ đại gia tộc kia gồm những ai?"
Đối với việc này, nàng lại cảm thấy rất hứng thú.
Viên Phong nói: "Bốn gia tộc Nhan, Viên, Thiên, Tiêu, mỗi người mỗi vẻ, đều có thể giúp Đế vương hoàn thành đại nghiệp."
Nhạc Thiên Tuyết lại cười cười, nàng đụng phải một cái họ giống trong đó.
Nhưng nàng vừa suy nghĩ một chút, lại hiểu ra một việc.
Nàng hỏi, "Hiện tại Nhan gia cũng là một trong các gia tộc, vậy ngươi có biết Tông quyển là gì, để ở đâu không?"
Viên Phong cũng không do dự, nói thẳng "Tông quyển là do tiền triều để lại, là chìa khóa mở ra hoàng cung tiền triều, Hoàng thượng vẫn sợ tiền triều khôi phục, luôn cho tìm kiếm Tông quyển, nhưng lại chưa tìm được."
Ân Tô Tô suy nghĩ, rồi cũng thông suốt.
Xem ra, Chiến Liên Thành chính là người của tiền triều.
Mặc dù đây chỉ là suy nghĩ, nhưng cũng có chút hợp lý.
Ân Tô Tô giận tái mặt, hỏi "Cổ trùng bí tịch kia đâu rồi!?"
"Ở trong tay cha ta, cũng chính là ở trong Hồng trang." Viên Phong nói.
Mắt thấy sắp hết thời gian, Nhạc Thiên Tuyết liền vội vàng hỏi, "Nhan Thủy Liên bị giam ở đâu?"
"Hoàng cung." Viên Phong vừa nói xong, lại trợn trắng mắt, té xỉu.
Nhạc Thiên Tuyết lạnh mặt, cho Viên Phong ăn một viên đan dược.
"Tại sao cô còn muốn cứu hắn?" Ân Tô Tô đặc biệt tức giận, không ngờ gia tộc của mình lại như vậy, còn trêu chọc họa sát thân.
Nhạc Thiên Tuyết liền nói "Cô bình tĩnh, cô cho là Mê hồn thuật kia khong để lại di chứng gì sao? Ta đã tổn thương thần kinh của hắn, chỉ sợ hắn sau này chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác mà thôi."
"Thật vậy sao?" Ân Tô Tô cũng kinh ngạc.
Nhạc Thiên Tuyết nói " Cho nên, bình thường ta không dùng Mê hồn thuật này, nhưng mà dùng trên loại người hèn hạ như vậy, thì ta rất vui lòng."
Sau khi Nhạc Thiên Tuyết nói xong, lại ngồi sang một bên.
Ân Tô Tô cũng thở dài, nói "Tuyết nhi, kẻ thù của ta là Hoàng đế, bây giờ ta cũng không thể báo được thù, nhưng ta nhất định phải lấy được Cổ trùng bí tịch kia, tế cha ta trên trời có linh thiêng!"
Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ, "Mười năm trước, Hồng trang kia được xây dựng lên thành sơn trang để tránh nắng, nhưng lại vô cùng kì quái, tới tận bây giờ Hoàng thượng vẫn chưa từng tới đó, thì ra là để nuôi cả gia đình Viên Phong."
Ân Tô Tô phì cười một tiếng, "Vậy thì vào đó, ta vẫn còn ít thuộc hạ có thể dùng."
"Chỉ sợ Viên Phong chỉ là một nhân vật nhỏ, cha hắn mới là nhân vật đáng gờm, ta không yên lòng để cô đi."Nhạc Thiên Tuyết nói, "Thời gian gần đây ta cũng có thể rời khỏi Kinh thành, ta với cô cùng đi."
Ân Tô Tô nói, "Chuyện hôm nay của cô ta có nghe nói, không ngờ lão Hoàng đế kia thật sự xuống tay, may mà còn có cha cô chống đỡ, vậy chúng ta mau đi lấy lại bí tịch!"
Nhạc Thiên Tuyết gật đầu, "Vậy ta đi thu dọn một chút, lúc trời sáng, chúng ta chờ nhau ở cửa thành."
Việc này thật sự không nên chậm trễ, Hoàng đế coi trọng Viên gia như vậy, Nhạc Thiên Tuyết còn không hành động thì đúng là kẻ ngốc.
Nàng vừa mới mở cừa ra, lại thấy một người đang đứng trước cửa.
Y phục màu đen, theo gió lạnh mà lay động.
Mặt nạ màu bạc kia, dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Tim Nhạc Thiên Tuyết vào ngay lúc này như ngừng đập!
Nàng nín thở, gần như không kiềm chế được, miệng giật giật, lại không thể phát ra tiếng nào.
Chỉ có Ân Tô Tô quay đầu lại, hơi lắp bắp "Chiến... Chiến vương gia... "
Lúc này Nhạc Thiên Tuyết chỉ cầu mong, Chiến Liên Thành đừng nghe hết từ đầu cuộc nói chuyện, nếu như hắn biết nàng là Quỷ y cô nương, thì phải làm thế nào bây giờ?
Chiến Liên Thành đi vào mật thất nho nhỏ kia, mắt đảo qua Viên Phong đang hôn mê như chết.
Hắn tới trễ, cũng nghe thấy một vài chuyện.
Nhưng lúc này hắn đã nhận ra Ân Tô Tô, ánh mắt ngưng đọng. trái lại cười lạnh một tiếng, "Không ngờ, nữ chủ của Túy Hoa lâu lại quen biết với Nhạc tiểu thư, hơn nữa lại cấu kết với nhau làm nhiều việc như vậy."
Tim Nhạc Thiên Tuyết nghẹn lại, Ân Tô Tô hạ quyết tâm, bước lên một bước, nói "Để Chiến vương gia chê cười rồi, nói thật cho ngươi biết, ta không chỉ là nữ chủ của Túy Hoa lâu, ta còn là Quỷ y cô nương từng cướp của ngươi một cánh hoa!"
Nhạc Thiên Tuyết chấn động, không biết tại sao Ân Tô Tô lại muốn nói như vậy! Nàng nhìn sang, lại thấy bộ dạng không thèm quan tâm của Ân Tô Tô.
Chiến Liên Thành suy nghĩ trước sau, quả thật Ân Tô Tô có thể một mình đóng hai vai.
Lúc đó hắn lại quên, lúc đó cho người đuổi theo Quỷ y cô nương, tại sao lại không cho người lục soát Túy Hoa lâu? Nàng hoàn toàn có thể trốn ở Túy Hoa lâu. Hơn nữa, khi đó hắn thăm dò Nhạc Thiên Tuyết có phải Quỷ y cô nương hay không, đã chứng thực được không phải là Nhạc Thiên Tuyết. Bây giờ Ân Tô Tô đã tự nhận, Chiến Liên Thành càng cho là đương nhiên.
Ân Tô Tô thấy Chiến Liên Thành không nghi ngờ gì, liền thở phào nhẹ nhõm, dù sao nàng có chết cũng tốt hơn để Nhạc Thiên Tuyết phải chết. Lúc trước nàng làm liên lụy Nhạc Thiên Tuyết, bây giờ trả giá vì Nhạc Thiên Tuyết một chút thì có làm sao.
Chiến Liên Thành liếc mắt nhìn Nhạc Thiên Tuyết một cái, nói "Tại sao nàng lại quen biết nàng ta? Nàng biết rất rõ ràng nàng ta chính là Quỷ y cô nương, tại sao lại không nói cho bản vương?!"
Suy nghĩ củaNhạc Thiên Tuyết xoay chuyển cực nhanh, linh quang chợt lóe, liền nói "Tô Tô là bằng hữu của ta, cũng là một nửa sư phụ của ta, sao ta có thể nói."
Chiến Liên Thành lại cẩn thận suy nghĩ, liền nói "Thì ra các người thông đồng với nhau, lần này bản vương cũng bị các người qua mặt."
Ân Tô Tô khoanh tay trước ngực, cười cười "Cũng như nhau cả, Chiến vương gia ngươi không phải vẫn lợi dụng Tuyết nhi đấy thôi?"
Bây giờ Nhạc Thiên Tuyết lại bị kẹp ở giữa, nhưng nàng cũng dám khẳng định, nhất định Chiến Liên Thành không nghe được những lời ở trước, nếu không hắn đã sớm biết Ân Tô Tô đang nói dối.
Thế nhưng, không ngờ Chiến Liên Thành không hề có sát ý với Ân Tô Tô.
Nàng âm thầm thở ra, nhưng Chiến Liên Thành lại nhìn nàng một cái, sau đó liền quay người, "Nhạc Thiên Tuyết, đi ra với bản vương."
Nhạc Thiên Tuyết rất không tình nguyện đi theo, nếu là trước đây nàng cũng sẽ không như vậy, hiện tại cứ như bị Chiến Liên Thành ăn sạch sẽ vậy.
Không còn cách nào, hiện tại chỉ sợ Chiến Liên Thành gây bất lợi cho bọn họ.
Đi ra bên ngoài, liền trở nên đặc biệt lạnh lẽo, Nhạc Thiên Tuyết thầm nghĩ thời gian này nàng đã rất cẩn thận, không ai có thể đuổi theo nàng, không ngờ lại bị Chiến Liên Thành bám theo tận đây, thật sự là một thất bại lớn.
Chiến Liên Thành thấy bộ dạng hối lỗi kia của nàng, liền biết nàng đang nghĩ gì. Hắn nhàn nhạt nói một câu, "Nàng chui lỗ chó rất lợi hại, nhưng dáng người của nàng, bản vương liếc mắt một cái đã nhận ra."
Nhạc Thiên Tuyết ngẩn người, lại càng thêm ảo não. Nàng nói, "Vậy thì sao? Bây giờ bọn ta bắt được Viên Phong, cũng đâu có nhờ vả gì huynh."
Chiến Liên Thành cũng có chút tán thưởng với hai người bọn họ, nhưng mà giọng nói hắn lại trầm xuống. "Cho nên, ngay từ đầu nàng nói muốn nhờ bản vương, chính là để lừa bản vương?" Chiến Liên Thành hỏi.
Nhạc Thiên Tuyết nhìn thẳng vào Chiến Liên Thành, nói "Giống như Ân Tô Tô vừa mới nói, làm sao vương gia không phải cũng đang lợi dụng ta? Thế nhưng trong lòng ta tự hỏi, tới tận bây giờ ta chưa từng bán đứng huynh, mà huynh, lại ba lần bốn lượt ép ta tới bước đường cùng! Hiện tại Hoàng thượng đã xem ta như cái đinh trong mắt! Huynh đã vui chưa?!"
Nàng không nhìn thấy thần sắc của Chiến Liên Thành dưới mặt nạ kia như thế nào. Nhưng khi nàng nói xong lời này, toàn thân có hơi run rẩy.
Nàng hít thở thật sâu, để bản thân ổn định lại, bây giờ là lúc đàm phán, nàng không thể tỏ ra yếu kém!
Chiến Liên Thành nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, cuối cùng mới tiến lên một bước. Nhạc Thiên Tuyết còn tưởng là hắn tức giận, ai ngờ hắn lại kéo nàng tới, ôm chặt lấy nàng.
Hắn nói: "Bản vương không muốn đẩy nàng vào đường cùng, mà là không muốn trở thành kẻ thù với nàng. Nàng vĩnh viễn không biết được, đối địch với người mình thích thống khổ như thế nào đâu. Hiện tại được rồi, Hoàng thượng nhắm vào nàng, vậy nàng và bản vương cùng một phe, bản vương ích kỷ, nhưng lòng lại vui mừng!"
Nhạc Thiên Tuyết giật mình, ngửi mùi thơm ngát trên người hắn, hơi say người.
Nàng bị Chiến Liên Thành ôm, có cảm giác gì?
Chính là an tâm, khiến nàng nhịn không được mà trầm luân.
Hai tay Nhạc Thiên Tuyết vô thức mà ôm lại hắn, toàn thân Chiến Liên Thành cứng đờ, chỉ có mỗi hắn biết, hành động này củaNhạc Thiên Tuyết khiến toàn bộ nội tâm hắn trở nên ấm áp.
"Chiến vương gia... "Nhạc Thiên Tuyết hơi giận dỗi, "Huynh thật là một tên lưu manh!"
Chiến Liên Thành liền khó mà nhịn được cười, hắn rất vui vẻ.
Hắn buông tay rồi sờ lên đầuNhạc Thiên Tuyết, nói "Vừa rồi các nàng nói muốn đi Hồng trang, bản vương cũng đi cùng các nàng."
Nhạc Thiên Tuyết lắc đầu, "Không cần đâu!"
"Hồng trang không phải là nơi bình thường, bằng vào năng lực của các nàng, căn bản là không thể lấy được thứ gì đó mà các nàng muốn." Chiến Liên Thành nói.
Ân Tô Tô len lén ở một bên xem kịch hồi lâu, lúc này liền hé đầu ra, hỏi "Làm sao Chiến vương gia biết?"
"Một năm trước, bản vương có đi ngang qua đó, thiếu chút nữa là đánh mất luôn cái mạng này." Chiến Liên Thành nói.
Chương 119: Cái tên Vương Cảnh thật thô tục!
Ân Tô Tô cũng hơi kinh ngạc, không ngờ võ công của Chiến Liên Thành như vậy mà tới đó cũng khó giữ được mạng.
Chiến Liên Thành liền vòng tay ôm lấy eo Nhạc Thiên Tuyết, lạnh nhạt nói: "Đã quyết định đi, thì không nên chậm trễ nữa."
Nhạc Thiên Tuyết có chút không thoải mái, muốn bảo Chiến Liên Thành buông tay, thế nhưng Chiến Liên Thành đã dùng khinh công ôm nàng nhảy lên.
Tốc độ của Chiến Liên Thành còn nhanh hơn cả nàng, lại còn không một chút tiếng động.
Nàng còn muốn nói chuyện về Quỷ y cô nương, liền nói: "Chiến vương gia, huynh vẫn giận ta và Tô Tô lừa gạt huynh sao?"
Chiến Liên Thành cũng không nhìn nàng, chỉ chăm chăm nhìn đường phía trước. Hắn nói: "Nàng ta là Quỷ y chứ không phải nàng, nên bản vương không tức giận."
Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, hít thở hơi ngưng lại, nàng mới là Quỷ y chân chính đây...
Nhưng Chiến Liên Thành không nghe được đoạn trước, Ân Tô Tô sợ Chiến Liên Thành làm nàng tổn thương nên mạo nhận, cũng không biết ý trời muốn thế nào.
TRong lúc nhất thời, tâm tình của nàng xuống cực thấp, không biết nên làm thế nào.
Rất nhanh đã tới trước phủ tướng quân, Chiến Liên Thành liền để nàng ở bên ngoài, để nàng đi vào trong thu xếp.
Nhưng nàng vừa bước vào gian phòng, đã nhìn thấy dưới ánh nến yếu ớt, phụ thân của nàng tay cầm đại đao, lưỡi đao đâm xuống mặt đất, còn tạo thành một cái lỗ nhỏ, mà Nguyên Thiên Tứ lại ngồi đối diện ông, sắc mặt đã sớm tái mét.
Nguyên Thiên Tứ thấy Nhạc Thiên Tuyết trở về, lập tức hét lên: "Thiên Tuyết! Mau tới cứu ta! Cứu ta a!"
Nhạc Hòa nhìn sang, thấy con gái ngoan của ông lại còn đang mặc y phục dạ hành mà trở về, nhưng nàng còn có thể bay nhảy, khiến ông không biết nên vui vẻ hay tức giận.
Nhưng mà làm một người cha, ông liền giận tái mặt, "Con đi đâu vây?! Canh ba nửa đêm còn chạy ra ngoài, không phải vừa mới hôn mê bất tỉnh sao?"
Nhạc Thiên Tuyết nặng nề bước chân tới, cúi đầu "Cha, con không biết phải giải thích thế nào."
"Không biết giải thích cũng phải giải thích!" Nhạc Hòa nói, "Bây giờ trông con càng lúc càng không biết quy củ! Bây giờ Hoàng thượng đã muốn giết con, con vẫn còn muốn chạy ra ngoài ư?!"
Nhạc Thiên Tuyết liền nói "Chính là Hoàng Thượng đã muốn giết con, con mới muốn đi ra ngoài, nếu không một chút lợi thế con cũng không có. Chẳng lẽ phải thật sự chờ tới lúc Hoàng thượng muốn đối phó với phủ tướng quân rồi mới suy tính sao? Lúc đó thì đã quá trễ rồi!"
Sắc mặt Nhạc Hòa thoáng lạnh lẽo, nhưng tựa như ông nghĩ tới chuyện gì, lại than nhẹ một tiếng.
Lời Nhạc Thiên Tuyết nói quả thật không hề sai, bây giờ Hoàng đế đã có nhiều nghi kị với ông.
Ông nói, "Cho cha nhiều chuyện hỏi một câu, con đang muốn đi làm gì?"
Nhạc Thiên Tuyết cũng không trả lời kĩ, chỉ nói "Phải giúp bạn con đi lấy lại bảo bối của nàng, có thể sẽ mất mấy ngày."
"Là Tô Băng kia sao?"
Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, "Làm sao cha biết?"
"Trước đây khi Truy Tinh gặp cha, liền thuận miệng hỏi một câu, có phải Tô Băng là do cha bồi dưỡng không, khi đó cha cũng ngẩn người nhưng vẫn gật đầu, sau khi trở về lại thấy con có thêm một tì nữ, còn rất thân thiết với con." Nhạc Hòa nói. "Đã như vậy, đi sớm về sớm, nếu như xảy ra chuyện gì, thì lập tức báo tin về."
Nhạc Thiên Tuyết cười, liền gật đầu, sau đó lại bận rộn đi thu dọn đồ đạc.
Lần này Nhạc Hòa cũng chân chính thấy được gia sản của Nhạc Thiên Tuyết. Thì ra nàng đã sớm cất giấu không ít binh khí. Ông trầm mặt, nhưng cũng không biết nói gì.
Nhạc Thiên Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi: "Cha, mẹ thật sự bị bệnh mà chết sao?"
Nhạc Hòa ngẩn ra, ánh mắt cũng rời rạc.
"Vì sao con lại hỏi vậy?" Nhạc Hòa hỏi.
"Cha trả lời con trước đã."Nhạc Thiên Tuyết cũng im lặng.
Nhạc Hòa trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Không phải, khi đó cha trở về, mẹ con đã được hạ táng, thế nhưng sau đó ta đào quan tài lên khám nghiệm tử thi, mới biết nàng bị hạ độc mà chết..." Nói đến đây, giọng Nhạc Hòa có chút nghẹn ngào.
Ông đưa tay đỡ trán, đau đớn thoáng chốc xông thẳng lên đầu, "Vì sao lúc đó ta không ở bên cạnh nàng? Tại sao vậy chứ... Nếu như ta ở lại, ta đã có thể bảo vệ nàng. Ta đến bây giờ vẫn không biết, người hại chết nàng là ai... "
Nhạc Thiên Tuyết thấy Nhạc Hòa bi thương như vậy, mắt cũng hơi chua xót. Đã yêu sâu đậm như vậy, phải biết đau đớn cỡ nào.
Nhạc Thiên Tuyết thu dọn xong, lúc đi ra cửa, liền nói "Kẻ giết chết mẹ, là Hoàng thượng."
Nhạc Hòa bỗng nhiên mở mắt ra, nhất thời không thể nào tiếp nhận được, mạch suy nghĩ đều trở nên hỗn loạn.
Nguyên Thiên Tứ đi ra theo Nhạc Thiên Tuyết, chỉ còn lại một mình Nhạc Hòa trong phòng.
"Thiên Tuyết, cô muốn đi đâu vậy? Cô không định mang ta đi cùng sao?" Nguyên Thiên Tứ hỏi.
Nhạc Thiên Tuyết nói, "Ta muốn đi Hồng trang với Ân Tô Tô, huynh giúp ta gạt chuyện trúng độc này, còn có, chăm sóc cha ta thật tốt."
"Chỉ có hai người các cô đi thôi sao? Không được, ta cũng đi, như vậy mới có thể chiếu cố cho nhau." Nguyên Thiên Tứ nói.
Thế nhưng Chiến Liên Thành ở dưới hành lang lại bắn ra một mũi ám khí, khiến hắn cũng kinh hồn bạt vía!
Hắn vỗ vỗ ngực, lại thấy Chiến Liên Thành dưới hành lang, có chút kinh ngạc.
Trong bóng đêm mờ tối, áo choàng kia của Chiến Liên Thành cơ hồ hòa chung với bóng đêm.
"Các người... Chẳng lẽ các người cùng đi?" Nguyên Thiên Tứ nhìn Nhạc Thiên Tuyết, có chút không dám tin.
Không phải chỉ có bọn họ biết được chuyện bắt Viên Phong hay sao? Từ khi nào mà Chiến Liên Thành chen vào?
Chiến Liên Thành lúc này cũng nói, "Đúng vậy, cho nên ngươi không cần phải đi theo."
Hiện tại hắn rất chán ghét Nguyên Thiên Tứ, bởi vì hắn là nam nhân ở gần Nhạc Thiên Tuyết nhất!
Nhạc Thiên Tuyết liền nhẹ giọng nói với Nguyên Thiên Tứ: "Chờ ta trở về!"
Nguyên Thiên Tứ cảm nhận được sự chán ghét của Chiến Liên Thành, cũng không dám nói tiếp, đành phải gật đầu đồng ý.
Sau đó hai người liền rời khỏi phủ tướng quân, ở bên kia thành lâu chờ đợi Ân Tô Tô. Nhạc Thiên Tuyết rảnh rỗi buồn chán nên đùa nghịch ngón tay.
Chiến Liên Thành vốn hơi cách nàng một khoảng, nhưng khi hắn duỗi tay ra, liền thuận thế bắt được tay nàng.
Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt.
Hình như khi Nhạc Thiên Tuyết đáp lại hắn ở chỗ sòng bạc, đã khiến mỗi quan hệ của hai người tiến thêm một bước.
Nàng muốn rút tay về, nhưng lại bị Chiến Liên Thành nắm chặt.
Chiến Liên Thành nhàn nhạt nói, "Bản vương đã ôm rồi thì sẽ không lại buông ra đâu!"
Tim Nhạc Thiên Tuyết tựa như bị ai đó đánh mạnh. Nàng rũ mắt xuống, sống mũi có chút chua xót.
Chiến Liên Thành càng tới gần nàng, nàng lại lần lượt đẩy hắn ra.
Bây giờ nghĩ lại, không phải nàng không thích, mà là nàng sợ hãi, sợ Chiến Liên Thành biết rằng nàng vẫn luôn lừa gạt hắn...
Chiến Liên Thành thấy nàng không nói lời nào, cũng than nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không buông tay nàng ra. Hắn bước lên một bước, giọng nói rõ ràng, "Nàng không đem lòng mình cho bản vương, nhưng bản vương lại nguyện ý giao trái tim mình cho nàng, nàng thử xem lại thật kĩ, nhìn thử xem bản vương có phải thật lòng thích nàng hay không, bản vương nguyện ý chờ."
Chỉ là, hắn còn được bao nhiêu thời gian để chờ, thật không thể biết được.
Phòng tuyến cuối cùng của Nhạc Thiên Tuyết tựa hồ sắp bị phá hỏng, nàng hé miệng, nhưng lại không nói được câu nào.
Chỉ là trong ý thức của mình, nàng gật đầu.
Chiến Liên Thành vẫn nắm tay nàng, cứ bình tĩnh như vậy chờ Ân Tô Tô.
Mãi gần đến canh năm, Ân Tô Tô mới xuất hiện.
Thấy hai người vẫn còn nắm tay nhau, mắt Ân Tô Tô thật muốn mù đi.
Chiến Liên Thành huýt gió một tiếng, liền có người cưỡi ngựa chạy tới, đằng sau còn mang theo ba con thần câu*.
(*Là những tuấn mã quý hiếm, ngày chạy nhìn dặm)
Ba người lên ngựa, Nhạc Thiên Tuyết còn không biết làm sao để đi qua cửa thành, không ngờ Chiến Liên Thành lại huýt gió một tiếng, cửa thành liền tự động mở ra.
Nhạc Thiên Tuyết hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn Chiến Liên Thành.
Nam nhân này thật đúng là thâm tàng bất lộ, quả thật muốn đi là đi.
Hồng trang là sơn trang tránh nắng của Hoàng gia, cách Kinh thành chỉ khoảng ba canh giờ đi đường.
Ba người gấp rút lên đường lúc bình minh, tới xế chiều là có thể tới Hồng trang.
Nhưng xung quanh Hồng trang cũng là vùng non xanh nước biếc, nhưng khi bọn họ đã sắp tới gần Hồng trang, liền dừng lại để theo dõi tình hình xung quanh đó.
Bốn phía của Hồng trang đâu đâu cũng có trạm gác ngầm, xem ra quả thật được bảo vệ nghiêm ngặt.
Ân Tô Tô chuẩn bị lương khô, nói: "Trước hết ăn một chút đi, Hồng trang là nơi bọn họ ẩn thân, không dễ đi vào như vậy đâu."
Chiến Liên Thành cầm lên một cái bánh bao, động tác ăn của hắn cực kì ưu nhã. Chờ hắn ăn xong, lại lấy ra một miếng vải, nói: "Địa đồ của Hồng trang."
Ân Tô Tô nhìn sang, "Chiến vương gia, ở chỗ nào ngươi cũng có địa đồ sao?"
"Ở bên ngoài, gọi ta là Vương Cảnh là được." Chiến Liên Thành nhàn nhạt nói, "Chính xác mà nói, coi như là, không có nơi nào mà ta không vào được."
Ân Tô Tô bĩu môi, nói "Vương Cảnh, Vương Cảnh, cái tên thật thô tục!"
Trái lại, Nhạc Thiên Tuyết lại ngẩng đầu, nói "Rốt cuộc ta đã hiểu tại sao lúc trước Tam hoàng tử lại muốn thăm dò huynh, thì ra hắn muốn thăm dò huynh có phải là người tiền triều hay không."
Hoàng thất Vương thị tiền triều, mà Chiến Liên Thành muốn tìm được Nhan gia, lại càng muốn tìm được Viên công tử, bây giờ lại tới cái tên Vương Cảnh, Nhạc Thiên Tuyết ngược lại đã thấu tỏ mọi chuyện.
Chiến Liên Thành cũng không giấu diếm Nhạc Thiên Tuyết, liền gật đầu.
Ân Tô Tô nhíu mày, "Không thể nào! Ta là hậu nhân của Viên gia, chẳng khác nào nói ta phải nghe theo lệnh của ngươi ư? Không đúng, không đúng, hiện tại đã không còn là tiền triều, bây giờ là Thanh Long vương triều đấy!"
Chiến Liên Thành nói thẳng một câu: "Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, muốn chết cùng cuốn bí tịch, thứ hai, không muốn sống."
Ân Tô Tô khóe miệng co rút, ngược lại nói: "Ta chọn thứ ba!"
"Thứ ba, đem giao ngươi cho Hoàng thượng." Chiến Liên Thành nói.
Ân Tô Tô rên lên một tiếng, "Còn không bằng đi chết, ta không muốn làm việc cho kẻ thù của mình đâu!"
Nhạc Thiên Tuyết nói: "Vậy cô không còn lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn thứ nhất!"
Ân Tô Tô trừng mắt liếc Chiến Liên Thành một cái, nói "Sao ngươi có thể phúc hắc như vậy?!"
"Hắn vẫn luôn như vậy!" Nhạc Thiên Tuyết cũng đồng cảm với nàng, "Hơn nữa còn rất bá đạo!"
Chiến Liên Thành cũng không giải thích cho mình, hắn đặt địa đồ ra giữa, "Trước đây ta cảm thấy Hồng trang này có chút quỷ dị, nên phái người trà trộn vào. Trong Hồng trang, ta có hai nội ứng. Nhưng mà lão già kia hẳn đã giấu Cổ trùng bí tịch đi rồi, nếu không biết vị trí mà cứ tùy tiện đi vào, thì người chịu thiệt chính là chúng ta."
Nhạc Thiên Tuyết nói: "Vậy nội ứng của huynh có biết được gì không?"
"Lúc trước ta đã hỏi qua, bọn họ nói tất cả ở Hồng trang đều bình thường, bên trong chỉ có vài người ở, nghe nói là khách quý của Hoàng thất, khi đó bọn họ đã từng tìm hiểu, nhưng lại không thể tới gần chủ viện." Chiến Liên Thành nói.
Chương 120: La sát địa ngục đòi mạng.
Sau đó Chiến Liên Thành cũng không quản, dù sao trên triều đình cũng có nhiều chuyện hắn phải làm.
Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, "Nói như vậy thì, Viên lão gia và cả nhà hẳn là ở trong đó rồi."
Chiến Liên Thành ân một tiếng, "Đi vào Hồng trang thăm dò rồi hãy nói, xem có bao nhiêu thị vệ, rồi chúng ta mới nghĩ cách ra tay."
Nhạc Thiên Tuyết cùng Ân Tô Tô cũng đồng ý.
Nhưng khi Ân Tô Tô và Nhạc Thiên Tuyết đi ở phía sau, Ân Tô Tô giật giật ống tay áo Nhạc Thiên Tuyết, "Tuyết Nhi, hôm qua ta nói ta là Quỷ y, đây cũng chỉ là nói dối hắn tạm thời, nếu sau này hắn phát hiện ta không có y thuật, thì thật nguy rồi."
Nhạc Thiên Tuyết cũng là sợ tình huống này phát sinh, nàng cũng muốn tìm một cơ hội nói thẳng với Chiến Liên Thành, chẳng qua là không biết nên mở miệng như thế nào.
Nàng vỗ vỗ tay Ân Tô Tô, "Đi một bước tính một bước, không sao đâu."
Ân Tô Tô thở dài, "Cũng chỉ có thể như vậy, lúc đó ta chỉ sợ cô gặp chuyện không may, cho nên mới nhận là thế thân cho cô, thật không nghĩ đến Chiến Liên Thành căn bản không động sát tâm..."
Nhạc Thiên Tuyết cũng bất đắc dĩ, chẳng ai ngờ rằng sẽ như thế này.
Chiến Liên Thành thấy hai người bọn họ ở phía sau thầm thà thầm thì, liền quay đầu: "Đang nói gì vậy?"
Hai người có chút khẩn trương, cùng nhau lắc đầu.
Nhưng Chiến Liên Thành nhìn thấy bộ dáng này của Nhạc Thiên Tuyết, liền híp mắt.
Ở bên ngoài hắn luôn đeo mặt nạ bạc, để đề phòng thân phận mình bị bại lộ.
Nhạc Thiên Tuyết cũng thấy không rõ sắc mặt của hắn, nhưng sau đó hắn liền xoay người, "Nhạc Thiên Tuyết, đi nên phía trước."
Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, vốn muốn cự tuyệt, nhưng Chiến Liên Thành lại gằn một tiếng: "Nhanh lên."
Nàng không có cách nào, hiện tại cảm thấy chính mình như một con chó nhỏ nghe lời chủ.
Nàng từ từ đi lên, Chiến Liên Thành liền thuận tay kéo qua bờ eo của nàng, liền nói với Ân Tô Tô: "Đi theo ta."
Khinh công của Ân Tô Tô khá tốt, Nhạc Thiên Tuyết lại chưa đủ nội lực, Chiến Liên Thành nếu không mang theo Nhạc Thiên Tuyết, nàng sẽ rất dễ dàng bị phát hiện.
Nhạc Thiên Tuyết thoáng chút đã hiểu, Chiến Liên Thành mang theo nàng bay vọt vào một rừng cây nhỏ. Khu rừng nhỏ kia cũng có thị vệ tuần tra, nhưng bởi vì động tác của bọn họ rất nhanh, nên không bị ai phát hiện.
Nhạc Thiên Tuyết cũng chăm chú ôm eo Chiến Liên Thành, Hồng trang đã ở trước mặt.
Ba người dừng lại trên một cây đại thụ, từ đây nhìn tới có thể nhìn thấy Hồng trang.
Hồng trang là sơn trang nghỉ mát của hoàng thất, cũng coi như khí phái, hơn nữa cửa ra vào đều có mười thị vệ canh gác.
Nhạc Thiên Tuyết nói: "Vương Cảnh, huynh có thể liên lạc với nội ứng của huynh trong Hồng trang không?"
Chiến Liên Thành nhìn nàng một cái, liền ghé sát tai nàng nhẹ nói: "Gọi ta A Cảnh là được rồi."
Nàng khẽ giật mình, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, có chút không biết làm sao, đột nhiên ôn nhu như vậy làm gì!? Hại nàng muốn trầm luân vào trong đó mà không thoát ra!
Ân Tô Tô kỳ quái nhìn Nhạc Thiên Tuyết, phát hiện gò má nàng bỗng dưng đỏ vô cùng.
"Tuyết Nhi, sao mặt cô lại đỏ như vậy?" Ân Tô Tô hỏi.
Nhạc Thiên Tuyết a một tiếng, vội vàng che mặt của mình, nàng lắc đầu: "Ta không sao."
Ân Tô Tô vẫn tò mò nhìn nàng, lại nhìn sang Chiến Liên Thành, "Vương Cảnh, ngươi vừa rồi nói với nàng cái gì?"
Chiến Liên Thành một bộ dạng không liên quan đến mình, nhàn nhạt nói: "Không nói gì."
Hắn thuận tay hái xuống một chiếc lá cây, đặt lên môi, dùng nội lực thổi vang lên.
Thật ra giai điệu hắn thổi chính là một đoạn điệu hát dân gian, dễ nghe vô cùng.
Chiến Liên Thành nói: "Có lẽ bọn họ sẽ nghe thấy, chúng ta đến nơi đã hẹn trước chờ bọn họ."
Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy vậy, cũng cảm thán một câu: "Phương thức ám hiệu của các người thậy là nhiều, nhiều vậy mà huynh cũng nhớ được."
Chiến Liên Thành nói: "Nếu như không nhớ được, thì cũng không thể tự mình đi được đến ngày hôm nay."
Sau đó, hắn liền dẫn các nàng đến chỗ hẹn định.
Kỳ thật chuyện này luôn là Truy Tinh và Hạo Nguyệt làm, nhưng hắn cũng là biết rõ một chút, cho nên với hắn mà nói không có gì khó.
Đợi đến gần nửa đêm, mới nhìn thấy một đầu bếp nén lút đi tới.
Hắn chưa bao giờ gặp qua Chiến Liên Thành, bởi vì trước kia người hắn gặp không phải là Chiến Liên Thành.
Chiến Liên Thành lấy ra một cái lệnh bài, Đầu bếp kia liền chắp tay, "Tiểu nhân Mã Điền!"
"Còn có một người nữa đâu?" Chiến Liên Thành hỏi.
Ngọ Điền hít một tiếng, "Người nọ lúc trước bị người ta hoài nghi, khách quý chủ nhân ở nơi này đa nghi, cũng không hỏi gì, liền giết chết người nọ."
Chiến Liên Thành cũng đã ngờ ngợ như vậy, chỉ nói: "Hiện tại chúng ta muốn đi vào Hồng trang, ngươi nói một chút về đường đi trong đó, còn có Khách quý tổng cộng có bao nhiêu người, có bao nhiêu thị vệ?"
Mã Điền ẩn núp nhiều năm, hơn nữa cũng biết quy củ, tự nhiên là sẽ không hỏi nhiều.
Hắn nói: "Khách quý tổng cộng có 3 người, ta thăm dò được là một cặp vợ chồng già cùng với một cô con gái nhỏ, nhưng thỉnh thoảng còn có người tới thăm bọn họ, nghe nói là con trai của cặp vợ chồng này."
Sau đó, Mã Điền lại nói về đường đi trong Hồng Trang, Chiến Liên Thành suy nghĩ một chút, liền để cho Mã Điền dẫn đường, như vậy càng yên tâm hơn.
Mã Điền sững sờ: "Vậy tiểu nhân sau này không phải làm nội ứng ở nơi này nữa sao?"
"Không cần, đêm nay ngươi có thể tùy tiện ra tay."
"Hắc hắc! Vậy thật là tốt! Ta cầm dao phay nửa năm nay, bây giờ rốt cuộc có thể cầm lại đại đao rồi!" Mã Điền rất vui vẻ, lúc này nhiệm vụ hoàn thành, rốt cuộc hắn cũng không cần làm đầu bếp nữa!
Hành động tiếp theo phải chờ tới đêm khuya, nhưng mà lúc này tình huống chợt có chút chuyển biến.
Trong màn đêm, chỉ thấy Ngọc Chỉ Dương mang theo nhiều thị vệ Phong Ảnh đi vào Hồng trang, Ngọc Chỉ Dương thoáng đã đi thẳng vào chủ viện.
Chiến Liên Thành ở phía xa nhìn thấy, ánh mắt hơi ngưng lại, tại sao hắn ta lại tới đây?
Nhạc Thiên Tuyết nheo mắt, nghĩ thầm Ngọc Chỉ Dương nhất định là muốn đem Viên lão gia đi, bởi vì hiện tại đã không tìm thấy Viên Phong, Hoàng đế hẳn muốn bảo tồn thực lực Viên Gia.
Một lát sau, Ngọc Chỉ Dương quả nhiên mang theo ba người đi ra.
Trước cửa Hồng trang đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, ba người kia lên xe ngựa, do Phong ảnh thị vệ đánh xe, bốn phía còn có hơn mười thị vệ Phong Ảnh thủ hộ, hơn nữa hơn chục thị vệ tại Hồng trang cũng đi theo phía sau.
Nhạc Thiên Tuyết trong lòng thoáng chìm xuống, "Rõ ràng mang theo nhiều người như vậy, quá bất lợi với chúng ta."
Giọng điệu Chiến Liên Thành vẫn bình thản , "Không sao, bởi như vậy liền có thể xác định, Cổ trùng bí tịch nằm trong tay Viên lão gia, hắn sẽ không ở lại Hồng trang."
Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, quả thật đúng như vậy.
Chẳng qua đối phương quá nhiều người, chỉ riêng Phong Ảnh thị vệ đã khó đối phó rồi, vậy phải làm thế nào?
Mắt thấy một đoàn người sắp đi, Chiến Liên Thành lên tiếng: "Nhạc Thiên Tuyết, nàng đi cùng Mã Điền, tra xét trong Hồng trang này một chút, để tránh Viên lão đầu không mang theo Cổ trùng bí tịch."
"Được." Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, đồng ý.
Mà Ân Tô Tô đi theo Chiến Liên Thành đuổi theo tung tích của Ngọc Chỉ Dương, chia nhau làm việc.
Chiến Liên Thành cùng Ân Tô Tô đi trước, Ân Tô Tô cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Vì sao không để Tuyết nhi đi cùng ngươi?"
"Quá nguy hiểm." Chiến Liên Thành chỉ vẻn vẹn nói một câu, cũng chính là giải thích.
Ân Tô Tô cũng hoảng hốt một trận, trong lòng hít một tiếng, xem ra Chiến Liên Thành đã thật sự động lòng với Nhạc Thiên Tuyết, nếu như vậy, Nhạc Thiên Tuyết nói cho Chiến Liên Thành biết sự thật, hẳn là Chiến Liên Thành sẽ tha thứ cho Nhạc Thiên Tuyết đi?
Nhưng nàng cũng không tiếp tục suy nghĩ thêm, hai người bọn họ dùng khinh công bay thật nhanh, đuổi theo đoàn người đang đi trong rừng cây.
Ân Tô Tô còn đang nghĩ ngợi nhiều người như vậy thì phải ra tay như thế nào, Phong Ảnh thị vệ hẳn rất khó đối phó?
Nhưng ngay lúc này, Chiến Liên Thành thổi lên một đoạn nhạc ngắn.
Ngọc Chỉ Dương nghe thấy được, lập tức liền đưa tay hô ngừng.
"Tam hoàng tử, làm sao vậy?" Phong Ảnh thị vệ hỏi.
Ngọc Chỉ Dương cau mày, "Có gì đó không ổn."
Có gì không ổn sao? Tại sao bọn hắn lại không phát hiện ra?
Khóe miệng Chiến Liên Thành khẽ cong lên, Ngọc Chỉ Dương này coi như cũng nhạy bén, có thể phát hiện được.
Nhưng cũng không có gì đáng ngại, trong rừng cây, tiếng gió thổi qua, có vô số lá cây rơi xuống, những thị vệ đi theo cũng liên tục thét lên rồi ngã xuống!
Có không ít lá cây rơi trên mặt đất dính máu, Ngọc Chỉ Dương quay đầu lại nhìn, bóng đêm mông lung, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.
Hắn lập tức rút kiếm ra, trên cây liền có không ít người nhảy xuống!
Trong nháy mắt, hai phe liền lao vào đấu nhau!
Ân Tô Tô thầm giật mình, "Vương Cảnh, thì ra ngươi sớm đã có chuẩn bị?"
"Bọn họ cũng chỉ vừa mới tới đây." Chiến Liên Thành nói, "Là chi viện mà Hạo Nguyệt phái tới."
Ân Tô Tô gật gật đầu, thế lực của Chiến Liên Thành thật đúng là không thể khinh nhờn.
Chiến Liên Thành ngưng một lát, liền bay vọt xuống dưới, nhắm thẳng đến xe ngựa!
Nhưng bốn phía xe ngựa đều có Phong Ảnh thị vệ canh gác, không một kẽ hở!
Ngọc Chỉ Dương cũng la lớn: "Bảo vệ xe ngựa! Không để xảy ra bất kỳ chuyện gì!"
Chiến Liên Thành đâm xuống một kiếm, lại vừa vặn bị Ngọc Chỉ Dương dùng trường kiếm đỡ được.
Nhưng cánh tay Ngọc Chỉ Dương lại cảm thấy tê liệt, bởi vì nội lực của Chiến Liên Thành cao hơn hắn rất nhiều.
Hắn cắn răng, nhìn nam tử mặt nạ bạc, tay kia đánh ra một chưởng, Chiến Liên Thành cũng không tránh né mà lại tiếp được, ngược lại là Ngọc Chỉ Dương lui về phía sau vài bước, khí huyết trong ngực sôi trào, liền phun ra một búng máu.
Phong Ảnh thị vệ đỡ Ngọc Chỉ Dương, "Tam hoàng tử lui ra phía sau! Người này khó đối phó!"
Trong bóng đêm, Chiến Liên Thành hoàn toàn trở thành la sát đến từ địa ngục, giết người không chớp mắt.
Lần trước bởi vì trong người Chiến Liên Thành bị cổ trùng phát tác, nội lực giảm đi nhiều, khi đó mới có thể thua Phong Ảnh thị vệ một chút.
Nhưng mà hôm nay hắn sẽ không như vậy.
Trường kiếm của hắn lóe ra vô số kiếm hoa, kiếm kia sắc bén vô cùng, hầu như chưa chạm vào người đã khiến người kia đổ máu
Nội lực cách biệt quá xa, khiến cho Phong Ảnh thị vệ không thể nào chống đỡ được!
Người của Ngọc Chỉ Dương đã giảm bớt không ít, Ân Tô Tô che mặt, có Chiến Liên Thành mở đường, nàng đã nhích được tới gần xe ngựa, đâm một kiếm xuống, nóc xe liền bị tách ra!
Nàng dừng phía trên xe ngựa, liếc qua, ba người kia đều choàng áo choàng màu đen, nàng dùng kiếm hất lên, ánh mắt ngưng tụ, suýt chút nữa không thể tin được.
Nàng quay đầu la lên: "Nguy rồi, chúng ta chúng kế rồi!"
Trong xe ngựa kia, là ba thái giám, bộ dạng vẫn còn đang vô cùng kinh hoảng, đâu phải là cả nhà Viên gia.
Chiến Liên Thành bỗng nhiên cả kinh, nhìn thấy khóe miệng Ngọc Chỉ Dương cong lên vui vẻ.
Hắn hừ một tiếng, liền vội vàng quay trở lại.
Hồng trang.
Mã Điền ở phía trước dẫn đường, nhiều thị vệ của Hồng trang đã rời đi, hơn nữa đang là buổi tối, cho nên rất yên tĩnh.
Nhạc Thiên Tuyết chợt cảm giác có điểm lạ, nàng nhìn chung quanh, tại sao một người cũng không có chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top