Chương 114: Bản vương vẫn sẽ quấn lấy nàng!

Nhạc Thiên Tuyết hơi híp mắt, nhận ra Ngọc Chỉ Dương hiện tại đang rất phẫn nộ. Nàng nói: "Tam hoàng tử, vậy ngươi định làm gì? Đã quyết định được chưa?"

Hiện tại, Ngọc Chỉ Dương vẫn có chút dao động bất định, không biết nên làm như thế nào.Nhạc Thiên Tuyết đạm nhiên (điềm đạm + thản nhiên) như vậy khiến Ngọc Chỉ Dương mơ hồ hoài nghi nàng cơ bản không hề bắt Viên Phong.

Thế nhưng người kia dùng danh hiệu Quỷ Y cô nương để dẫn dụ Viên Phong, hơn nữa Chiến Liên Thành sau khi rời khỏi kinh thành chính là đi cứu Nhạc Thiên Tuyết và Nguyên Thiên Tứ, Chiến Liên Thành còn sống, chính là do Nhạc Thiên Tuyết ra tay. Trong lá thư, Quỷ Y cô nương cũng nói mình đã cứu sống Chiến Liên Thành, nếu như giả mạo thì chắc chắn sẽ không biết được điểm này, vậy người kia khẳng định chính là Nhạc Thiên Tuyết!

Tại sao nàng muốn bắt Viên Phong? Chẳng lẽ là do Chiến Liên Thành sai khiến?

Nếu như hắn sớm biết chuyện này, tuyệt đối sẽ ngăn cản, tuyệt đối sẽ không để đi đến bước đường cùng như bây giờ!

"Giao Viên Phong ra đây, ta có thể xem như lần này chưa xảy ra chuyện gì." Ngọc Chỉ Dương nói.

Nhạc Thiên Tuyết cười, nụ cười đầy thâm thúy.

Nàng không sợ một trường kiếm kia, nàng ngược lại còn cảm thấy Ngọc Chỉ Dương căn bản sẽ không thể hạ thủ. Người bình thường nếu muốn ra tay, ánh mắt sẽ không giống như vậy. Nhạc Thiên Tuyết nói: "Không thể nào."

Điều duy nhất nàng lo lắng trước đây chính là Ngọc Chỉ Dương sẽ gây trở ngại, không ngờ bây giờ thật đúng là như vậy.

Nàng không thể nào giao Viên Phong ra được, dù cho nàng có xảy ra chuyện gì thì Ân Tô Tô cũng phải được đền bù thỏa nguyện.

Hơn nữa Ngọc Chỉ Dương căn bản cũng không có chứng cứ.

Nàng liền cười: "Tam hoàng tử có chứng cứ gì sao? Bây giờ ở trên đường chặn ta lại như vậy, để bách tính nhìn thấy sẽ chỉ cho rằng tam hoàng tử bắt nạt dân nữ mà thôi."

Ngọc Chỉ Dương thoáng cái liền lạnh mặt, ôn nhuận thường ngày cũng hoàn toàn biến mất.

Hắn nói: "Mặc kệ có chứng cớ hay không, nếu như phụ hoàng biết nàng chính là Quỷ Y cô nương thì nhất định sẽ giết nàng, nàng bây giờ nên nghĩ cách để giữ lại tính mạng, vậy nên giao Viên Phong ra đây!"

Hắn quả thật không hề có chứng cứ, cho dù đã hạ giọng nhưng cuối câu nói vẫn bất giác gầm nhẹ.

Nhạc Thiên Tuyết cắn răng, lúc này mới nói: "Nếu ta chết thì các người cũng đừng mong tìm được Viên Phong."

Hai người giằng co một lúc, tay Ngọc Chỉ Dương thoáng run rẩy.

Hắn nói: "Có phải Chiến Liên Thành bảo nàng làm vậy không? Nàng tưởng thật nên vì một Chiến Liên Thành mà đối đầu với ta?"

Nhạc Thiên Tuyết thoáng chốc ngẩn ngơ.

Mặc dù chuyện này vốn không hề liên quan đến Chiến Liên Thành, nhưng nàng biết, Chiến Liên Thành trước giờ vẫn luôn đối đầu với triều đình.

Mà nàng, dạo gần đây, nàng hình như vẫn trợ giúp Chiến Liên Thành.

Trong lòng nàng cũng thở dài, nói: "Đúng vậy, ta chính là giúp đỡ Chiến vương gia, vậy thì thế nào?"

Ngọc Chỉ Dương nghe thấy một câu nói kia, hai mắt đều toát ra một tia phẫn nộ, hắn hơi nghiêng, trường kiếm đang đặt trên cổ Nhạc Thiên Tuyết chợt vung lên.

Hàn quang lóe ra, Nhạc Thiên Tuyết cũng hồi hộp muốn chết, nếu sơ suất một chút, lần này nàng khẳng định phải đi chầu Diêm Vương .

Nàng nghiêng người định tránh nhưng từ bên cạnh nàng lại có một mũi ám khí phóng tới, vang lên một tiếng, liền đem thanh kiếm của Ngọc Chỉ Dương đánh bật ra.

Ngọc Chỉ Dương hơi sững sờ, trên lưỡi kiếm còn để lại dấu vết, xem ra người phóng ra ám khí này có nội công thâm hậu!

Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy không xa phía trước có một cỗ xe ngựa màu đen, mành che tung lên vừa lúc nhìn thấy Chiến Liên Thành ngồi bên trong, dựa vào gối mềm, thần sắc băng lãnh lại có chút nhàn nhã, trong tay còn đùa bỡn một mũi ám khí, hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Ngọc Chỉ Dương như cảnh báo hắn phải cẩn thận một chút, đừng nên vọng động.

Ngọc Chỉ Dương lúc này trong lòng cũng căng thẳng, đây xem như là lần đầu tiên hắn trực tiếp đối mặt với Chiến Liên Thành. Hắn nói: "Chiến vương gia ngươi hà tất phải như vậy, ta cũng không hề nghĩ sẽ tổn thương nàng."

Mà Chiến Liên Thành lại không quan tâm đến Ngọc Chỉ Dương, trực tiếp quay qua Nhạc Thiên Tuyết nói: "Còn không qua đây?"

Nhạc Thiên Tuyết có chút do dự, bởi vì lúc trước ở Dạ thành nàng đã khiến Chiến Liên Thành tức giận bỏ đi, hiện tại lại dựa vào hắn để thoát khỏi hiểm cảnh hình như có chút không được hay.

Nhưng Chiến Liên Cảnh tựa hồ lại không chờ được, lại nói: "Có phải muốn bản vương gọi người tới khiêng nàng đi hay không?"

Khóe miệng Nhạc Thiên Tuyết co rút, lúc này mới nhấc chân bước qua.

Ngọc Chỉ Dương nhìn chằm chằm Chiến Liên Thành, hắn hiện tại thật sự rất muốn nói ra cái bí mật kia nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Hắn nếu như nói ra, Nhạc Thiên Tuyết đều không được lòng cả hai bên, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Hiện tại, Ngọc Chỉ Dương cũng có chút tư tâm, không muốn để Nhạc Thiên Tuyết bị bắt vào lao ngục.

Hắn thu hồi kiếm, cũng mặc kệ Nhạc Thiên Tuyết, nhưng điều hắn có thể làm, tựa hồ cũng chỉ có thể nhiều như vậy.

Nhạc Thiên Tuyết tới bên cạnh xe ngựa, có chút lúng túng nhưng vẫn gọi to một tiếng: "Chiến vương gia."

Nhìn thấy Chiến Liên Thành, tuy không biết vì sao nhưng lòng nàng thật sự vô cùng bình an.

Tựa như cả bầu trời đều bừng sáng, toàn bộ thế giới đều rực rỡ sắc màu.

Chiến Liên Cảnh lười biếng ân một tiếng, đem ám khí trong tay tùy ý ném qua một bên.

Hạo Nguyệt vội vã hối thúc Nhạc Thiên Tuyết, "Nhạc tiểu thư, nhanh lên xe."

Nhạc Thiên Tuyết lại vội vã khoát tay, "Không cần, ta tự đi về được."

Chiến Liên Thành lại nhịn không được quay đầu lại nói: "Nếu nàng có thể bình bình an an mà trở về, thì cứ việc đi!"

Nhạc Thiên Tuyết rũ mắt xuống không biết nên nói gì.

Nàng còn đang do dự, Chiến Liên Thành lại không kiên nhẫn phát ra tiếng: "Nhanh lên một chút!"

Bị giọng nói của hắn hù dọa, nàng đành ngoan ngoãn lên xe ngựa.

Xe ngựa này bốn phía đều có thị vệ đi theo, đương nhiên là rất an toàn.

Nhưng cùng Chiến Liên Thành ở trong xe, nàng vẫn cảm thấy có chút gượng gạo, cảm giác kia không biết thế nào .

Rõ ràng là muốn bỏ đi, nhưng nhìn thấy Chiến Liên Thành lại cảm thấy rất vui, dù sao cũng đã hai ngày nàng chưa gặp hắn.

Nàng sửng sốt, chỉ mới qua hai ngày thôi mà, nàng đang bị gì thế này?!

Chiến Liên Cảnh thấy nàng ngồi bên cạnh bày ra nhiều biểu cảm như vậy, sắc mặt càng thêm ủ dột, "Tới gần đây!"

"A?" Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt, "Làm gì?"

Chiến Liên Cảnh mở hòm thuốc nhỏ bên cạnh ra, thấy nàng vẫn không chịu lại gần, hắn liền tự mình tiến đến.

Dù sao đôi chân hắn bây giờ cũng xem như là hoạt động bình thường, nàng không chịu đến thì tự hắn đến vậy.

Nhạc Thiên Tuyết sợ đến mức lui về phía sau một chút nhưng lại bị hắn giữ lại, đem cằm của nàng xoay qua một bên.

Hắn thấy trên cổ nàng có một vết thương nhàn nhạt do kiếm khí của Ngọc Chỉ Dương gây ra.

Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới cảm giác được một chút đau đớn. Thân thể nàng cứng đờ, cũng không dám hít thở mạnh.

Chiến Liên Thành dùng ngón tay chấm thuốc bôi lên vết thương cho nàng, sau đó lại nói, "Sợ bản vương ăn thịt nàng sao? Khẩn trương cái gì?!"

Nhạc Thiên Tuyết quả thực có chút khẩn trương, dù sao ngày đó Chiến Liên Thành là nàng mà đến.

Cuối cùng nàng cũng dịu xuống.

Nàng rũ xuống con ngươi, nói: "Không có... Vừa rồi cảm ơn Chiến vương gia."

Chiến Liên Thành bôi thuốc cho nàng, cũng đã bớt giận phân nửa, "Vừa rồi tam hoàng tử muốn tính sổ với nàng chuyện gì?"

Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết giải thích thế nào, chỉ đành nói: "Nguyên nhân cá nhân."

Sau đó, cũng chẳng biết hắn vô tình hay cố ý nói: "Hoàng thượng tối qua cho người lục soát toàn thành, có phải liên quan đến nàng không?"

Bởi vì Viên Phong thân phận bí ẩn nên hoàng đế cũng phong tỏa tin tức, không hề tiết lộ một chút ra ngoài. Chiến Liên Thành mặc dù biết lục soát tìm người, nhưng không biết tìm ai. Bây giờ lại thấy Nhạc Thiên Tuyết cùng Ngọc Chỉ Dương giằng co, hắn liền đoán được, việc này có thể có liên quan đến Nhạc Thiên Tuyết.

Nhưng bây giờ Nhạc Thiên Tuyết nói như vậy, thì là nguyên nhân cá nhân gì...

Hắn thoáng cái liền lạnh mặt: "Nguyên nhân cá nhân?"

Nhạc Thiên Tuyết vẫn cúi đầu: "Không muốn nói a..."

Lúc này bị Chiến Liên Thành ngồi sát bên cạnh, gần như không chút khe hở lại bị hắn truy vấn như vậy, nên phản ứng như thế nào cho phải?

Chiến Liên Thành mím nhẹ môi, cũng trầm mặc không nói.

Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới thở ra, hơi nhích mông, không muốn ngồi quá gần với Chiến Liên Thành.

Tim đập nhanh khó có thể hồi phục, khiến nàng khó có thể làm toàn bộ tâm tình của mình bình tĩnh lại.

Chiến Liên Thành thấy nàng vẫn kháng cự mình như vậy, đỉnh đầu suýt bốc hỏa.

Hắn lạnh giọng nói: "Chẳng lẽ bản vương sẽ giết nàng hay sao? Sao nàng cứ trốn bản vương như vậy?"

Nhạc Thiên Tuyết sửng sốt nhưng vẫn bất động.

Nàng đành phải cúi đầu nghịch đầu ngón tay của mình, có chút bối rối.

Chiến Liên Thành lại hỏi: "Tại sao không nói chuyện? Trả lời bản vương!"

Nhạc Thiên Tuyết đành phải nói: "Không có a."

"Ngồi qua đây một chút!" Chiến Liên Thành liền ra lệnh.

Nhạc Thiên Tuyết nhấp nháy miệng, "Nam nữ thụ thụ bất thân, Chiến vương gia, chúng ta không nên gần gũi như vậy."

Lời này của nàng hoàn toàn có đạo lý , nhưng Chiến Liên Thành lại hoàn toàn không quan tâm.

Nàng muốn tới là tới, nói đi lại đi? Vậy hắn sẽ tự tới.

Nhạc Thiên Tuyết muốn lui về phía sau một chút, cổ tay lại bị Chiến Liên Thành nắm được.

Tay hắn rất nóng, nóng hơn nhiệt độ của người bình thường!

Nàng lập tức sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là: "Chiến vương gia ngươi sốt sao?"

Nhạc Thiên Tuyết đưa tay sờ lên trán Chiến Liên Thành, quả thật rất nóng.

Nàng lập tức ảo não vô cùng, nguyên bản Chiến Liên Cảnh bị thương, còn vừa trị cổ trùng, quả thực rất dễ phát nhiệt.

Ngày đó nàng cứ để Chiến Liên Thành rời đi như vậy, cũng đã rất hối hận.

Nhạc Thiên Tuyết nói: "Phát sốt đã bao lâu rồi? Đã uống thuốc chưa?"

Chiến Liên Thành thấy nàng khẩn trương như vậy, giật mình, tất cả lạnh lùng của hắn vào lúc này hoàn toàn tan biến, đối với nàng, hắn hoàn toàn không thể cứng rắn.

Hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng, nàng va nhẹ vào ngực hắn, đầu còn hơi choáng váng.

Nhạc Thiên Tuyết ngừng thở, tay nàng còn dán chặt vào ngực Chiến Liên Thành, nàng cảm nhận được tiếng tim đập của hắn, vững vàng , không nhanh không chậm.

Giọng của Chiến Liên Thành từ trên đỉnh đầu nàng truyền đến, nói: "Ngày ấy nàng một vốn một lời nói chuyện tuyệt tình như vậy, bản vương đã hoàn toàn từ bỏ, vốn đã muốn quên đi, không cần quấn quít lấy nàng. Nhưng hôm nay nhìn thấy nàng, lại phát hiện mình không thể buông."

Nhạc Thiên Tuyết nghe vậy, hai tay đều run rẩy.

Chiến Liên Thành nói tiếp: "Cho nên, Nhạc Thiên Tuyết, cho dù nàng nói gì, bản vương sau này vẫn sẽ quấn lấy nàng."

Nàng phiền não cũng tốt, chán ghét cũng được, nhưng hắn không thể nào tiếp tục lừa dối lòng mình được nữa.

Đây chỉ là quyết định của một mình hắn mà thôi, không hề liên quan đến nàng. Mấy ngày không thấy nàng, hắn đều cảm thấy nôn nóng. Hôm nay gặp nàng, tất cả phòng bị đã dỡ xuống, làm sao có thể tiếp tục lừa gạt chính mình?

Nhạc Thiên Tuyết há hốc miệng, nhưng lại khó có thể nói được nên lời, cũng không biết cảm giác này là gì.

Nàng dừng một chút, đó mới chậm rãi nói: "Cái này... Có thể buông ta ra trước không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top