Chương 111: Là ta si tâm vọng tưởng.

Trên đường cũng có thể coi là rất náo nhiệt, nhưng trong chốc lát đều dừng lại nhìn hai người họ. Nhạc Thiên Tuyết lớn lên dung mạo không tệ nhưng Chiến Liên Thành lại đội nón, trong lúc nhất thời, không ít dân chúng đều cảm thấy Nhạc Thiên Tuyết như đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu.

"Này! Cái này giống như cường đạo đang cưỡng đoạt dân nữ a!"

"Còn không phải sao? Cô nương này xem ra không thích hắn, nhưng hắn lại cứ muốn bám theo cô ấy, người này thật không biết xấu hổ."

"Khó trách khó trách, cô nương này dung mạo xinh đẹp, chả trách cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga!"

"..."

Những người dân không biết rõ chân tướng liền ngươi liếc một cái ta nói một câu, Chiến Liên Thành toàn thân khí tức cũng lạnh đi không ít. Hắn cao cao tại thượng, qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều rất ít người dám làm trái ý hắn, nhưng bây giờ, Nhạc Thiên Tuyết hết lần này đến lần khác nói không muốn với hắn. Chiến Liên Thành tựa hồ cũng không sợ mất mặt, nói với Nhạc Thiên Tuyết: "Nàng thật lòng cảm thấy bổn vương không nên bám theo nàng?"

Nhạc Thiên Tuyết nhất thời trầm mặc, nàng không biết phải mở miệng như thế nào, rõ ràng muốn nói đúng vậy, nhưng lòng lại vạn phần đau đớn.

Như vậy là sao?

Thấy nàng không nói lời nào, Chiến Liên Thành lại hỏi: "Cho nên ta đến cứu nàng, nàng cũng không cảm động chút nào, không muốn cho ta một tháng này?"

Nhạc Thiên Tuyết như mắc nghẹn ở cổ họng, sắc mặt hơi tái xanh. Nàng nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại, liền hạ quyết tâm, "Đúng! Ta không thích ngươi chính là không thích ngươi! Vô luận ngươi có thân phận địa vị như thế nào, đối với ta có bao nhiêu tốt, tất cả đều giống nhau! "

Nàng nói một cách dứt khoát, hơn nữa còn không để lại cho mình đường lui.

Chiến Liên Thành cũng lẳng lặng nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Thì ra là ta đã si tâm vọng tưởng!"

Hắn dứt lời, lúc này mới quay người rời đi. Trong lòng của hắn không khỏi hỏi, vì sao lại luôn là nàng, Nhạc Thiên Tuyết?

Rõ ràng thích làm hắn đôi khi đánh mất lý trí, không để ý bại lộ thân phận của mình phải đem nàng làm của riêng, không để ý nguy hiểm tính mạng chạy đến cứu nàng, cuối cùng lại nhận về cho mình mấy câu vô tình như vậy.

Có lẽ, tình yêu trước giờ đều như vậy.

Vô tình, luôn làm cho người ta bi ai trở tay không kịp.

Chiến Liên Thành cho là mình rốt cuộc đã gặp đúng người, thì ra chỉ là trời cao tạo cho hắn một trò đùa nhỏ.

Không, là một trò đùa lớn!

Hắn gần như đã moi cả tâm can ra, nhưng lại nàng lại không có nửa điểm đáp lại.

Nhạc Thiên Tuyết cũng không hề quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, bốn phía vẫn còn có người chỉ chỉ trỏ trỏ. Nàng sững sờ đứng yên tại chỗ, cũng không biết vì sao lòng mình lại đau như vậy, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy thật khó khăn! Nàng thở hổn hển mấy hơi, sắc mặt mới tốt lên một chút. Người xung quanh đều đã tản đi vì cảm thấy không còn gì hay để xem nữa, chỉ có một vị đại thẩm bước đến đưa cho nàng một cái khăn tay, nói: "Cô nương, cô đừng khóc, ta đoán cô nhất định là thích người nọ, nhưng không biết vì sao cô lại nói như vậy... Cũng được, có đôi khi rất nhiều chuyện cũng không thể theo ý mình..."

Nhạc Thiên Tuyết thật thà lắc đầu, tại sao nàng lại khóc? Chuyện này căn bản không đủ để khiến nàng phải khóc. Nhưng nàng vừa sờ lên mặt, phát hiện trên mặt quả thật là có vệt nước... Nhạc Thiên Tuyết rủ mắt xuống, vội vàng dùng tay áo lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Nàng nói cảm tạ với vị đại thẩm kia, sau đó mới tiếp tục đi đến phía trước.

Đằng trước quả nhiên có một tòa miếu Nhân Duyên, buổi tối vẫn có không ít nữ tử đến cầu duyên. Nhạc Thiên Tuyết dừng một chút, mới đi vào.

Một ông thầy từ vừa thấy nàng liền gọi: "Vị cô nương này, cô chờ một chút."

Nhạc Thiên Tuyết dừng lại, liền hỏi: "Chuyện gì?"

"Cô nương tới cầu duyên hay sao?"

Nàng dừng một chút, cũng không biết mình vì sao lại đi đến đây nhưng nàng vẫn nói: "Cứ cho là vậy."

"Vậy là được rồi, cô tới đây." Ông thầy vẫy tay, để cho Nhạc Thiên Tuyết ngồi xuống trước mặt ông.

Ông thầy này có chút đặc biệt, trước mặt ông bày mấy chụp đèn, hơn nữa còn có bánh răng có thể theo chuyển động.

Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy cũng ngạc nhiên, nói: "Làm gì vậy?"

"Hắc hắc, tìm cô nương để làm một thí nghiệm nhỏ." Ông thầy rõ ràng cũng đã qua tuổi lục tuần (sáu mươi), lại còn như một tiểu hài tử, "Đến đây, cô thử tới làm đèn của ta chuyển động xem nào."

Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, nhưng cũng làm theo ông nói. Những ngọn đèn kia được chế tác đẹp đẽ, không phải đèn lồng bình thường, thoạt nhìn cũng có chút đặc biệt. Nhạc Thiên Tuyết đẩy một cái đèn, những cái đèn khác cũng chuyển động theo. Thật sự nàng chỉ đẩy rất nhẹ , nhưng cái kia lại chuyển động rất lâu. Ông thầy kia cũng ngạc nhiên, liên tục lấy làm kỳ lạ.

Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy như thế cũng liền hỏi: "Đèn này dùng như thế nào? Sao lại kỳ quái như vậy?"

Ai ngờ ông thầy kia cũng lắc đầu: "Ta cũng không biết."

Nhạc Thiên Tuyết nhất thời sửng sốt, không biết nên đáp lại như thế nào, "Ông không biết? Vậy vì sao ông còn muốn làm ông từ ở đây? Vì sao còn muốn ta vận hành cái đèn này?"

Thật là có chút khó hiểu, Nhạc Thiên Tuyết tâm tình đang không được tốt, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Ông từ kia liền nói: "Ai nha, vị cô nương này không nên tức giận, là như thế này, trước giờ chỉ có cô nương có thể làm cái đèn này chuyển động."

"Chỉ có ta?" Nhạc Thiên Tuyết nhìn mấy cái đèn kia, không hề có gì xuất hiện, chỉ lát sau lại chậm rãi ngừng lại.

Ông từ nói tiếp: "Cái này mấy chụp đèn là tổ tiên ta năm đó vô tình có được, nghe nói là bảo bối trong nội cung tiền triều, dùng để suy tính mệnh lý* và tai nạn rất chuẩn! Nhưng ta cũng không biết vì sao, chúng ta làm cách nào đèn này cũng không hoạt động, người ngoài cũng vậy, cô nương là người đầu tiên có thể khiến nó hoạt động."

*Mệnh lý là xem hay dự đoán vận mệnh của con người có thể thể xảy ra trong tương lai. Trong dự đoán vận mệnh gồm hai phần chính đó là Vận và Mệnh. Mệnh là những yếu tố cơ bản nhất đã có từ ban đầu khi con người được sinh ra yếu tố giờ, ngày, tháng, năm sinh.

Nhạc Thiên Tuyết lại đẩy, phát hiện cái kia cũng rất thuận tay, không hề có bất kỳ trở ngại. Ông từ cảm thấy nàng không tin lời mình vừa nói, liền đưa tay đẩy, quả thật là dùng bao nhiêu sức thì cái đèn cũng vẫn bất động, Nhạc Thiên Tuyết thấy ông dùng sức như thế, cũng liền tin tưởng.

Nàng chợt sinh ra cảm giác kỳ quái: "Vậy làm sao ông biết ta có thể khiến nó hoạt động?"

"Hắc hắc, đây là chuyện từ ta khi còn bé, năm ta năm tuổi bị ngã sấp xuống đụng phải đầu, bắt đầu từ khi đó, ta nhìn thấy có vài người trên người có hào quang." Ông từ không dứt lời nói một tràng, cuối cùng mới nói đến trọng điểm, "Ta thấy cô nương trên người không chỉ có hào quang mà mang theo màu vàng nhàn nhạt, cho nên liền đoán rằng cô nương có thể đẩy đèn này. "

Nhạc Thiên Tuyết cũng là cảm thấy hiếm lạ (kỳ lạ quý hiếm), nhưng mà khi đó Viên công tử cũng tinh thông ngũ hành bát quái, Ân Tô Tô cũng biết một chút, vậy chứng minh, cái thế giới này có loại chuyện này cũng rất bình thường.

Nhưng nàng lại cảm thấy bất đắc dĩ, nói: "Nhưng bây giờ đèn này không có xuất hiện cái gì cả, vậy ông không đủ khả năng xem mệnh cho ta sao?"

Ông từ vẫn lắc đầu cười, "Vấn đề là ta cũng không biết dùng đèn này như thế nào, xem ra ta không phải người hữu duyên, cô nương đã có duyên, đèn này ta đưa cho cô nương để cô nương từ từ tìm hiểu."

Nhạc Thiên Tuyết khóe miệng co quắp, cuối cùng biết được cái gì gọi là mặt dày. Cuối cùng nàng là một mình mang mấy cái đèn kia trở về, đèn kiq thoạt nhìn tinh mỹ (tinh xảo + đẹp đẽ), may mắn cũng không quá to, nếu không thì tay của nàng gãy mất.

Nguyên Thiên Tứ ở trong khách điếm đã đợi nàng rất lâu, vừa thấy nàng trở về liền vội vàng tiến lên nói: "Bà cô của ta ơi, ngươi đây là vừa đi đâu về vậy?"

Nhạc Thiên Tuyết nói: "Làm sao vậy? Ta vừa ra ngoài đi dạo, Chiến vương gia đã trở về chưa?"

Hắn vừa rồi tự mình rời đi, Nhạc Thiên Tuyết cũng sợ hắn xảy ra chuyện gì. Nàng cũng không biết thời gian dần qua mình đã bắt đầu quan tâm Chiến Liên Thành...

Nguyên Thiên Tứ liền trầm giọng nói: "Vừa rồi Chiến vương gia tự trở về mang người rời đi, vứt bỏ hai người chúng ta ở chỗ này! Có phải hai người cãi nhau không? Sao lại không hiểu chuyện như vậy? Hiện tại Chiến vương gia đã bỏ đi, giờ chúng ta phải tự mình nghĩ cách trở về kinh thành rồi."

Nhạc Thiên Tuyết còn tưởng rằng đã xảy ra nhiều chuyện, bây giờ Chiến Liên Thành rời đi, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ những lời nàng vừa nói đã có tác dụng.

Nàng nói: "Nơi này là Dạ thành, cách kinh thành không xa, hồi kinh đâu có gì khó khăn!"

Nàng vừa trả lời vừa bước vào khách điếm, mặc kệ Nguyên Thiên Tứ.

Nguyên Thiên Tứ tức giận cũng không được, nếu không có Chiến Liên Thành trả tiền thì chẳng phải bọn họ phải tự xuất tiền túi sao? Hắn nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết trong tay cầm theo mấy chụp đèn, trông không giống như đèn lồng, hắn liền cảm thấy kỳ quái.

"Đây là cái gì?" Nguyên Thiên Tứ nói, "Nhìn có hơi kỳ quái, không giống như đèn lồng bình thường."

Nhạc Thiên Tuyết đã nói: "Đây là do một thần côn bán cho ta."

Không sai, về sau ông từ kia cảm thấy thua lỗ, liền chết sống muốn bán cho Nhạc Thiên Tuyết với giá một lượng bạc. Nhạc Thiên Tuyết vốn không muốn mua, nhưng về sau lại cảm thấy dù sao đèn này cũng rất đẹp nên mua về làm vật trang trí.

Nguyên Thiên Tứ đang quan sát cũng ân một tiếng, "Đèn này được làm không tệ."

"Trở về lại từ từ xem, đêm nay nên nghỉ ngơi sớm." Nhạc Thiên Tuyết nói.

Chuyện này nếu như đã nói rõ ràng với Chiến Liên Thành thì sau này cũng không sợ hắn quấn quít lấy nàng làm gì, do đó cũng không sợ phải trở về kinh thành. Rõ ràng nên vui nhưng nàng làm cách nào cũng không thể vui vẻ. Đêm nay không ngủ được, ngày hôm sau tinh thần nàng cũng không tốt.

Nàng đang muốn đi chuẩn bị cho chuyện trở về Kinh Thành thì chưởng quầy liền nói với nàng: "Ngày hôm qua, vị công tử kia trước khi đi đã lệnh tiểu nhân sắp xếp xong xuôi, đã chuẩn bị xong xe ngựa cùng xa phu và hộ vệ, cô nương không cần chuẩn bị nữa."

Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, không ngờ Chiến Liên Thành tức giận, bị nàng làm tổn thương nhưng vẫn lo lắng cho nàng. Con ngươi mang theo một tia thâm trầm nhưng nàng vẫn cười với vị chưởng quầy, "Cảm ơn Tạ chưởng quầy nhắc nhở, nhưng ta không cần vị công tử kia an bài, ở đây có ba trăm lượng bạc, ngươi đi sắp xếp người khác giúp ta."

Chưởng quỹ kia cũng là người tinh tường, không hỏi mà tiếp nhận ngân phiếu rồi liền đi thu xếp cho Nhạc Thiên Tuyết, loay hoay cả ngày trời, nàng và Nguyên Thiên Tứ mới trở lại kinh thành. Nhạc Thiên Tuyết vừa vào nhà liền mệt mỏi rã rời ngồi xuống ghế, tư thế ngồi cũng không hề có tư thái của tiểu thư khuê các.

"Tiểu thư, rốt cuộc người đã trở về, nhưng không phải tiểu thư nói phải đi một tháng sao? Sao chỉ mới hơn mười ngày đã trở về rồi?" Hoa Đào rót trà cho Nhạc Thiên Tuyết, hai tay đưa cho nàng.

Nhạc Thiên Tuyết uống một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi nói: "Xảy ra chút chuyện nên phải trở về, cha ta gần đây có hồi kinh không?"

"Thưa có." Hoa Đào thở dài, "Lão gia mấy ngày trước tiến cung, vì quân doanh phía tây xảy ra chút chuyện nên bị Hoàng Thượng khiển trách, may mắn có tả thừa tướng mở miệng nói đỡ nên lão gia mới không bị phạt."

Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, quả nhiên là hoàng đế hạ thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top