Chương 110: Nhất định sẽ bóp chết ngươi.
Chiến Liên Thành thoáng đã giận tái mặt, tội danh này rõ ràng càng lớn, còn dám theo nam nhân bỏ trốn!
Hắn quay đầu đi, thật sự không muốn để ý tới Nhạc Thiên Tuyết nữa. Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn như thế, trong lòng cũng có chút ủy khuất. Vốn nàng không hề thấy áy náy, nhưng nhớ tới ngày hôm qua Chiến Liên Thành không màng tính mạng mình đến đây, nàng và Nguyên Thiên Tứ mới xem như được cứu, bằng không thì, nàng cũng không biết Hoàng Đế đã làm gì mình rồi.
Nhưng mà Chiến Liên Thành mặc dù mặt đã tê liệt, thế nhưng không quản được lòng của mình, vẫn mềm lòng với nàng. Hắn ngữ khí không nặng, chậm rãi nói với Nhạc Thiên Tuyết: "Hoàng Thượng bây giờ đã xem nàng như cái đinh trong mắt, nàng ở kinh thành, bổn vương mới có thể bảo vệ nàng chu toàn."
Nhạc Thiên Tuyết rủ mắt xuống, thấp giọng nói: "Ta không nghĩ Hoàng Thượng có thể tìm được ta..."
"Hoàng gia đương nhiên có thế lực lớn rồi, bằng không thì bổn vương qua nhiều năm như vậy tại sao lại không động thủ?" Chiến Liên Thành nói .
Nhạc Thiên Tuyết dù sao tuổi còn rất trẻ, không biết tình huống thực tế của Thiên Long quốc. Nhưng cái này cũng khó trách, nếu không phải trọng thần hoặc hoàng tử, sẽ không thể biết hoàng gia cuối cùng có bao nhiêu thực lực.
Nhạc Thiên Tuyết nói: "Nếu như vương gia biết rõ Hoàng Thượng sẽ nhằm vào ta, lúc trước không nên để ta nói ra tung tích Nhan Thủy Liên! Hại ta hiện tại phải cẩn thận đầu của mình! Hơn nữa vương gia không biết sao? Hoàng Thượng cùng Tam hoàng tử đó đang thử thăm dò ngươi!". Tuy rằng không biết thăm dò cái gì, nhưng khẳng định là bất lợi với Chiến Liên Thành.
Chiến Liên Thành ngược lại không sao cả, liếc nàng một cái, ung dung nói: "Bổn vương chính là có ý như vậy, nàng đã thành cái đinh trong mắt hoàng thượng, vậy hắn ngày sau chắc chắn sẽ không để nàng sống yên ổn. Vậy nàng nói, ngoại trừ bổn vương, nàng còn có thể dựa vào ai?"
Lập tức, Nhạc Thiên Tuyết giờ mới hiểu được tâm địa của Chiến Liên Thành. Thật sự là bụng dạ quá đen tối! Đây quả thực là muốn lấy đi tính mạng của nàng! Trong lòng nàng đã mắng cha chửi mẹ nó, thật là không nên đắc tội Chiến Liên Thành! Nhưng vấn đề là, nàng vẫn luôn cố không đắc tội Chiến Liên Thành, còn cẩn thận từng li từng tí một mực thuận theo ý của hắn.
"Ta cũng không đắc tội vương gia, vương gia ngươi làm như vậy không khỏi quá vô đạo đức! Thật là quá hèn hạ!" Nhạc Thiên Tuyết tràn ngập phẫn nộ, nhất thời cũng không cách nào phát tiết, trong lòng ngoại trừ phẫn nộ cũng chỉ có phẫn nộ!
Chiến Liên Thành nhắm mắt lại, không cùng nàng tranh luận. Hắn chỉ nói một câu: "Đây chẳng qua là để cho Hoàng Thượng sớm biết nàng là người của bổn vương mà thôi. "
Tất cả đều có lý có cứ, làm cho không người nào có thể phản bác! Nhạc Thiên Tuyết trong lòng rầu rĩ, liền thở dài một hơi, sớm biết như vậy đã không dựa vào Chiến Liên Thành! Thật đúng là một kẻ bá đạo điên cuồng!
Vừa sáng sớm, sắc mặt Nhạc Thiên Tuyết đã không được tốt, Nguyên Thiên Tứ cũng không dám tùy tiện nói gì, sợ sẽ chọc nàng nổi cáu. Nhưng khi Chiến Liên Thành mở miệng phân phó, Nhạc Thiên Tuyết không dám không nghe theo, mớm nước cho ăn đều cẩn thận vô cùng. Nguyên Thiên Tứ ngược lại cảm thấy bản thân không hề sức quyến rũ, Nhạc Thiên Tuyết rõ ràng cho tới bây giờ chưa từng đối xử với hắn ôn nhu như vậy.
Chiến Liên Thành bị thương, một thời gian cũng là không thể quá sốt ruột gấp rút lên đường. Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ cẩn thận một chút, nói với Chiến Liên Thành: "Chiến Vương gia, ngươi ở đây bên ngoài còn có người tiếp ứng không? Như vậy có thể hộ tống ngươi hồi kinh."
Chiến Liên Thành đã nằm hơn nửa ngày, toàn thân đều không thoải mái, nhưng vết thương ở bụng cũng không quá đau, cũng không biết Nhạc Thiên Tuyết đã dùng thuốc gì. Đôi khi hắn còn có ảo giác, y thuật của Nhạc Thiên Tuyết thậm chí còn cao hơn Nguyên Thiên Tứ.
Hắn nói: "Không có, nàng hộ tống bổn vương hồi kinh."
"Ta..." Nhạc Thiên Tuyết cự tuyệt, "Không được, ta muốn đi Dược Vương Cốc."
Chiến Liên Thành liền nói: "Vậy bổn vương cũng đi."
"..."
"Dù sao nàng đi đâu, bổn vương đi theo nàng ." Chiến Liên Thành vẫn bá đạo như trước, "Đã nói rồi, một tháng, bổn vương sẽ không bỏ qua một thời khắc nào."
Nhạc Thiên Tuyết lòng tràn đầy ngưng trọng, nàng nghiêm mặt nói: "Chiến Vương gia, không bằng ngươi suy nghĩ kỹ càng trong lòng ngươi có thật sự thích ta hay không?"
"Nàng không tin?" Chiến Liên Thành lại nhíu mày nhìn nàng.
Hắn trước giờ làm việc đều thần tốc, nói một không hai. Hiện tại lại có người hoài nghi hắn, cũng thật mất thể diện.
Nhạc Thiên Tuyết do dự một chút, mới nói: "Ừ..."
Nhưng nàng mới vừa trả lời, Chiến Liên Thành liền một phen kéo nàng qua. Động tác rất nhanh, lập tức đem nàng ấn vào trong ngực, cúi đầu, hôn xuống đôi môi như cánh hoa của nàng.
Ngượng ngùng! Lại còn vô thanh vô tức! Hơn nữa còn nhân lúc nàng chưa chuẩn bị! Nhạc Thiên Tuyết lại sửng sốt, khi một người muốn biểu đạt tình ý với người yêu của mình cũng động một chút lại hôn môi như vậy! Đây quả thực là làm cho nàng chú ý!
Bên ngoài, Nguyên Thiên Tứ vất vả mua được chút đồ ăn trở về, trông thấy một màn này cũng sợ ngây người.
"A --" Nguyên Thiên Tứ hét lên một tiếng, sau đó vội vàng quay đầu, "Ta không thấy gì hết! Không thấy!"
Nhạc Thiên Tuyết lúc này vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt nàng đỏ bừng, Chiến Liên Thành cũng là lần đầu tiên phát hiện Nhạc Thiên Tuyết cũng có lúc xấu hổ, hắn khẽ cười một tiếng, thấy nàng vội vội vàng vàng bước xuống xe. Bước chân nàng hơi lảo đảo, nhiều lần thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhạc Thiên Tuyết thủy chung lại không có cách nào bình phục lại, mặt vẫn còn rất nóng.
Nàng đi rửa mặt, lại thấy Nguyên Thiên Tứ ngồi bên dòng suối hát: "Ôi... Cải trắng nhà mình cư nhiên lại bị heo ăn mất rồi... Bị heo ăn mất rồi..." Lần này lại làm Nhạc Thiên Tuyết phát bực.
Nàng ném một hòn đá tới chỗ Nguyên Thiên Tứ, mắng: "Ngươi còn hát?! Ta là do ngươi nuôi sao?! Còn có, Chiến vương gia lại là heo sao?"
Bọt nước xung quanh Nguyên Thiên Tứ bắn lên, hắn cũng không ngại góc áo của mình bị ướt chút nào, hắn ăn một miếng bánh nướng, nói: "Ý kia cũng không khác biệt lắm, chuyện hôm nay thế mà lại rất hấp dẫn, nếu ta đem chuyện này kể cho thiên hạ nghe, ta khẳng định có thể kiếm được mấy lượng bạc."
Nhạc Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, Nguyên Thiên Tứ tựa hồ nhìn có chút hả hê. Nguyên Thiên Tứ lại hát một câu, Nhạc Thiên Tuyết cơ hồ muốn xông tới đánh hắn, hắn lúc này mới ngừng hát.
Nguyên Thiên Tứ lúc này mới nói khẽ với Nhạc Thiên Tuyết: "Ta lúc trước đã cảm thấy Chiến vương gia đối với ngươi rất đặc biệt, ta còn tưởng rằng Chiến vương gia là thương tiếc ngươi là nữ nhân nên mới như vậy, không nghĩ tới hắn lại là thích ngươi, tuy rằng bên cạnh Chiến vương gia không có nữ nhân, nhưng ta vẫn khuyên ngươi, không nên ở cùng một chỗ với Chiến vương gia!"
Nhạc Thiên Tuyết làm sao lại không hiểu, nhưng bây giờ Chiến Liên Thành không biết chuyện này, còn một mực tới gần mình.
Quả thực là không còn chỗ để trốn!
Nguyên Thiên Tứ lại nói: "Với tính cách của Chiến vương gia, nếu biết ngươi là Quỷ Y, nhất định sẽ bóp chết ngươi!" Hắn nói xog, liền làm một động tác cắt cổ.
Nhạc Thiên Tuyết gật đầu cực kỳ nghiêm túc.
Nguyên Thiên Tứ nói tiếp: "Đừng tưởng rằng nam nhân thích ngươi thì có thể bỏ qua cho ngươi, khả năng đó không lớn. Nữ nhân bình thường không cần tình, nhưng nếu đã rơi vào ái tình thì chìm rất sâu, đến lúc đó người đau lòng chính là ngươi. Mà đại đa số nam nhân đều rất bạc bẽo, khi đó nhất định là ngươi chịu thiệt."
Nhạc Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng: "Là đang nói ngươi sao? Nam nhân bạc bẽo?"
Nguyên Thiên Tứ bị nàng nhéo tai liền la to kêu đau, "Sao có thể chứ?! Ta đã nói nếu không ai thèm lấy ngươi, ta chắc chắn sẽ thú ngươi." Nguyên Thiên Tứ nói, "Ngươi xem, ta như vậy nhưng rất chung tình."
Mặc dù biết Nguyên Thiên Tứ chỉ đang nói đùa, nhưng trong lòng Nhạc Thiên Tuyết quả thực cảm thấy ấm áp, nàng liền bỏ tai Nguyên Thiên Tứ ra, nói: "Miễn, ta không muốn lấy người ta không thích." Nàng hiểu rất rõ tính cách của mình.
Nguyên Thiên Tứ than một tiếng, "Vậy được thôi, những gì phải nói ta cũng đã nói, trong lòng ngươi tự cân nhắc."
Hai người lại thương lượng một chút, biết không thể bỏ lại Chiến Liên Thành, để an toàn, hai người cũng phải quay lại kinh thành.
Hai ngày sau, vết thương của Chiến Liên Thành hồi phục một chút, bọn họ mới lên đường. Tới gần Trịnh Châu, Chiến Liên Thành đột nhiên nói: "Nàng tới tửu lâu lớn nhất Trịnh Châu tìm người này,..." Sau đó Chiến Liên Thành nói ám ngữ cho nàng, nàng liền rời đi. Sau đó, lão bản của tửu lâu kia được đưa tới, thấy Chiến Liên Thành lập tức cung kính.
Chiến Liên Thành liền nói: "Phái vài người hộ tống bản vương hồi kinh, đổi một chiếc xe ngựa tốt một chút."
Lão bản kia lập tức đi phân phó, chưa tới nửa canh giờ, tất cả đã được chuẩn bị xog. Đổi xe ngựa xong lại nhét thêm Nguyên Thiên Tứ vào cũng có hơi chật.
Suốt đường đi, sắc mặt Nhạc Thiên Tuyết xám xịt, còn tưởng rằng không có ai hộ tống Chiến Liên Thành hồi kinh, giờ thì hay rồi, nói một câu liền có mấy người đến hộ tống hắn, vì sao lại còn ngang ngược kéo nàng và Nguyên Thiên Tứ cùng trở về?! Nguyên Thiên Tứ nhìn thấy vậy, lần đẩy đẩy Nhạc Thiên Tuyết: "Thiên Tuyết, lúc nãy ta ở bên ngoài có mua bánh ngọt, ngươi nếm thử đi!"
Dù sao Nhạc Thiên Tuyết thích nhất là bánh ngọt, Nguyên Thiên Tứ cũng biết cách dỗ dành Nhạc Thiên Tuyết. Quả nhiên Nhạc Thiên Tuyết liếm môi, gật gật đầu " Vị gì vậy?"
"Hoa quế, bánh hoa quế này ở Trịnh Châu làm rất ngon, ở đây có nhiều hoa quế." Nguyên Thiên Tứ cùng Nhạc Thiên Tuyết một người một câu, hoàn toàn xem nhẹ Chiến Liên Thành. Cuối cùng, Chiến Liên Thành vẫn chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ. Nhạc Thiên Tuyết thật to gan, trước mặt hắn lại dám ăn bánh của nam nhân khác đưa cho. Lúc này Nhạc Thiên Tuyết thì cười còn mặt mày Chiến Liên Thành thì xám xịt, nhưng nàng cũng không quản hắn, thản nhiên ngồi ăn bánh.
Lần này về kinh mất hai ngày đường, Chiến Liên Thành bị thương, không thể bôn ba nên chậm hơn một ngày. Vất vả cả ngày rốt cuộc cũng tới được Dạ thành, đêm nay nghỉ lại ở đó, ngày mai lại về kinh thành. Chiến Liên Thành cũng không tìm Dạ thành chủ, hiện giờ hắn không ngồi xe lăn, đương nhiên không muốn để lộ sơ hở.
Lát sau, Chiến Liên Thành còn đội nón bảo Nhạc Thiên Tuyết đưa mình ra ngoài đi dạo. Nhạc Thiên Tuyết cũng không nói tiếng nào chỉ đi đằng sau hắn. Hắn quay đầu lại: "Đến gần đây!"
Nàng không tình nguyện đi bên cạnh Chiến Liên Thành, nàng bĩu môi tỏ ra không thích.
Đằng trước chính là miếu Nhân Duyên, Chiến Liên Thành đột nhiên nổi lên một suy nghĩ, quay lại hỏi Nhạc Thiên Tuyết: "Nàng có muốn cầu gì không?"
"Không cầu!" Nhạc Thiên Tuyết trả lời, "Nên có thì sẽ có, không có thì không có, cưỡng cầu làm gì?!"
Chiến Liên Thành nhíu mày nhìn nàng "Trước kia nàng nói không thích bổn vương gần gũi với nàng..."
Nhạc Thiên Tuyết cũng thiếu kiên nhẫn, nói: "Đúng vậy! Vì sao ta đã không thích ngươi, ngươi lại còn bá đạo như vậy?! Ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top