Chương 108: Bị bắt.
Lưỡi kiếm của hắn chém xuống liền bị trường kiếm của Nhạc Thiên Tuyết đỡ được, nhưng lực đạo của nam nữ không giống nhau, cánh tay Nhạc Thiên Tuyết hơi tê dại!
Phong ảnh thị vệ kia phát ra một tiếng cười lạnh, không ngờ Nhạc Thiên Tuyết cũng thật sự có tài. Nhưng cái này cũng chẳng có tác dụng gì, bọn hắn có thể xưng phong ảnh thị vệ là do phải trải qua huấn luyện trùng trùng điệp điệp mà ra. Kiếm của hắn xẹt qua bên cạnh Nhạc Thiên Tuyết, nếu không phải nàng nhanh nhẹn né tránh thì có lẽ sẽ thật sự bị thương.
"Đối với nữ tử cũng không biết thương hương tiếc ngọc, xem ra các ngươi thật xứng với danh hiệu cỗ máy giết người!" Nhạc Thiên Tuyết lạnh lùng nói, đem trường kiếm tra lại vào vỏ.
Phong ảnh thị vệ kia hơi sững sờ, Nhạc Thiên Tuyết đây là chờ chết sao? Nhưng thân thể của hắn không biết vì sao lại hơi nhói lên. Hắn định thần nhìn lại mới phát hiện trên mu bàn tay mình có cắm một cây ngân châm, máu ở nơi đó đã hóa thành màu đen. Có độc!
Nhạc Thiên Tuyết nếu là Đường Môn môn chủ, việc hạ độc thế này cũng tính là thuận buồm xuôi gió. Nàng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng liều mạng mới dùng tới một chiêu này, nếu là bình thường, phong ảnh thị vệ phản ứng nhanh như vậy, vốn không thể dùng ngân châm để đối phó.
Nguyên Thiên Tứ lúc này cũng từ trên xà ngang nhảy xuống, nói: "Thiên Tuyết, không ngờ thân thủ của ngươi bây giờ khá như vậy!"
Nhạc Thiên Tuyết nói qua, "Đi nhanh lên, bên ngoài có lẽ còn có các phong ảnh thị vệ khác."
Nàng cũng không nghĩ tới Hoàng Đế thật sự muốn tới giết nàng, quả thật là lòng dạ độc ác. Nhưng nói cho cùng cũng vì nàng hai bên không rõ ràng, bị nàng để lộ ra hành tung Nhan Thủy Liên, Hoàng Đế giết nàng cũng là rất bình thường. Chỉ tiếc nàng cùng Chiến Liên Thành lại có một tầng ân oán, bằng không thì hiện tại làm sao lại chật vật như vậy.
Khách điếm này đương nhiên vẫn còn những phong ảnh thị vệ khác, bọn họ vừa ra khỏi cửa, thì có tám tên đồng thời cầm cung tên chĩa về phía họ.
Nguyên Thiên Tứ trừng to mắt, cái này hoàn toàn là đợi bọn hắn rơi vào trong bẫy! Sắc mặt Nhạc Thiên Tuyết lạnh lùng, hoàn toàn bình tĩnh, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, sau đó lại ném xuống đất.
Nguyên Thiên Tứ liền "Ngươi làm cái gì vậy? Đầu hàng sao?"
Điều này cũng rất rõ ràng, bọn họ không có ý định giết người, bằng không thì đã sớm bắn tên. Đêm đó, nàng cùng Nguyên Thiên Tứ bị trói gô lại, ném vào trong xe ngựa, trở về kinh thành. May mắn Nhạc Thiên Tuyết còn mang theo đồ đạc tùy thân của mình, nếu không lại rơi vào tay khách điếm, dược đỉnh của nàng vẫn còn ở bên trong. Phong ảnh thị vệ thấy bên trong là dược liệu thì cũng không ngăn cản, đặt vào trong xe ngựa.
Nguyên Thiên Tứ khóc không ra nước mắt, bọn hắn trăn trở nhiều ngày như vậy mới rời kinh thành xa một chút, hiện tại phải quay trở lại, thật đúng là oan nghiệt! Nhạc Thiên Tuyết thấy bộ dáng bi thương của Nguyên Thiên Tứ, cũng không nói gì, dù sao miệng nàng đã bị nhét một miếng vải trắng, thật đúng là vô cùng nhếch nhác. Phong ảnh thị vệ chỉ còn lại tám người, nhưng tám người này một tấc cũng không rời khỏi xe ngựa.
Hai tay Nhạc Thiên Tuyết bị trói, muốn chạy trốn cũng không hề dễ dàng, huống chi chỉ một phong ảnh thị vệ cũng đã lợi hại hơn nàng, muốn trốn thì trốn như thế nào bây giờ? Cứ như vậy đi suốt một ngày đường, Nhạc Thiên Tuyết và Nguyên Thiên Tứ cơ hồ không hề rời khỏi xe ngựa, ngoại trừ thời gian đi vệ sinh...
Buổi trưa, Nhạc Thiên Tuyết đang suy nghĩ tháo dây thừng này như thế nào thì nghe thấy bên ngoài có một giọng nói: "Chủ quán, cho bốn cái bánh bao."
Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, giọng nói này mặc dù có chút biến đổi nhưng nàng vẫn nhận ra đây chính là giọng của Chiến Liên Thành! Nàng ưm ưm hai tiếng, phát hiện mình căn bản nói không ra lời thì cũng hơi sầu não. Nhạc Thiên Tuyết vùng vẫy hai cái, cũng không thành công, không thể tháo được dây thừng, chỉ có điều ánh mắt Nguyên Thiên Tứ nhìn Nhạc Thiên Tuyết thì có chút hiếu kỳ, thế này là thế nào? Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy Nguyên Thiên Tứ, trong lòng nảy ra một kế, trong lòng thầm nói 'thực xin lỗi, lúc này phải hi sinh ngươi rồi!'.
Nguyên Thiên Tứ trông thấy ánh mắt Nhạc Thiên Tuyết thầm sáng lên, lường trước sẽ không xảy ra chuyện gì tốt, quả nhiên liền bị hai chân Nhạc Thiên Tuyết đạp ra ngoài. Xe ngựa đang dừng ở ven đường, hơn nữa phong ảnh thị vệ chỉ đứng thủ ở một bên, Nguyên Thiên Tứ bỗng cử động một cái, lập tức rơi ngay xuống đất.
Bỗng nhiên vang lên âm thanh to như vậy, đương nhiên thu hút không ít ánh mắt, huống chi đây là phong ảnh thị vệ đang làm việc, tuy không biết người phong ảnh thị vệ bắt là ai nhưng cũng đã khiến rất nhiều người hiếu kỳ. Tuy đây chỉ là một tiểu trạm dịch trên đường, người không nhiều lắm, nhưng khi Nguyên Thiên Tứ lăn xuống, vải trắng trong miệng cũng rớt xuống, câu đầu tiên của hắn là la lên: "Cứu mạng a! Cứu mạng a! Ta là người vô tội mà!"
Phong ảnh thị vệ vội vàng liền một chưởng đánh Nguyên Thiên Tứ ngất xỉu, không cho hắn lại ầm ĩ kêu loạn. Tại trạm dịch, một nam tử áo đen đang uống trà hơi quay đầu nhìn lại thấy Nguyên Thiên Tứ bị đánh ngất xỉu thì cũng buông ly trà trong tay. Phong ảnh thị vệ đang mua bánh bao cũng lập tức quay trở lại để tránh lại xảy ra tình huống gì. Nhưng tay áo của nam tử áo đen kia vung lên, trường kiếm trong tay cũng liền bị rút ra, kiếm hoa lóe lên, lập tức ngăn cản phong ảnh thị vệ. Tên thị vệ nhíu mày như muốn nhìn xuyên qua dưới lụa xem nam tử áo đen này là ai mà dám lớn lối như vậy!
"Có phải Nhạc Thiên Tuyết đang trong xe ngựa hay không?" Nam tử áo đen kia hỏi.
Phong ảnh thị vệ híp mắt lại không không trả lời, bánh bao trong tay cũng không cần, rút kiếm đối phó nam tử áo đen kia!
Kiếm của Chiến Liên Thành đã sớm chuẩn bị, kiếm hoa lóe ra, hơn nữa còn mang theo hàn khí, hắn ra tay rất nhanh, máu tươi tung tóe, phong ảnh thị vệ kia liền bỏ mạng!
Khách nhân trong tiểu trạm dịch nhìn thấy có người chết, cũng vội vàng kinh hoảng bỏ chạy, tránh cho mình cũng bị giết.
Bảy phong ảnh thị vệ còn lại nhìn thấy vậy, cũng liên hợp cùng nhau xông lên đối phó Chiến Liên Thành!
Nhạc Thiên Tuyết trong xe ngựa nghe thấy tiếng đao kiếm bên ngoài, trong lòng sớm đã là khẩn trương đến chết rồi, nàng không ngờ Chiến Liên Thành tự mình đến đây, cũng không biết chân của hắn thế nào, ngoài kia hình như chỉ có một mình hắn, hắn có thể ứng phó với đám người này không?
Nàng từng chút từng chút nhích người ra bên ngoài, cố gắng để cho mình bình tĩnh một chút, lúc này nếu sốt ruột sẽ càng không có cơ hội chạy trốn. Nhạc Thiên Tuyết thật vất vả mới dời đến bên cạnh xe ngựa, nàng nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài đã nhỏ hơn một chút, xem ra đã có vài phong ảnh thị vệ chết rồi. Nhạc Thiên Tuyết thật vất vả mới nhảy xuống xe ngựa, nhưng hai chân bị trói chặt, cũng chỉ có thể lăn, thân thể va đập vào đá đau nhức. Nàng nhìn sang, phát hiện Chiến Liên Thành mặc hắc y đang lấy một địch bốn, chiêu thức tuy rằng lưu loát nhưng những phong ảnh thị vệ kia đều được huấn luyện từ nhỏ, cũng là nhất đẳng cao thủ, nếu không khắp Thiên Long Quốc cũng không chỉ cần vừa nhìn thấy những phong ảnh thị vệ này liền biến sắc!
Chiến Liên Thành nhìn xuyên qua tấm lụa thấy Nhạc Thiên Tuyết tự mình chạy ra ngoài, nhất thời cũng không biết phải tức giận hay buồn cười. Nhưng mấy tên phong ảnh thị vệ thật sự là bám sát lấy hắn!
Lúc này mới vừa qua tháng âm nguyệt không lâu, cộng thêm lúc trước liên tiếp bị thương, chân khí tuy rằng khôi phục tám phần, nhưng bây giờ liên tiếp đối phó bốn người thì vẫn có chút miễn cưỡng! Chiến Liên Thành sau đó dùng ám khí giết một người, nhưng điều này cũng làm cho cánh tay hắn bị đâm một kiếm! Chiến Liên Thành không hề kêu một tiếng, xoay tay, liền đả thương một người trong đó.
Nhạc Thiên Tuyết trông thấy máu tươi tung tóe đầy đất, Chiến Liên Thành cũng là đang bị vây ở giữa, nàng ngừng thở, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tháo dây thừng.
Giữa vùng sơn dã, âm thanh vang không ngừng.
Nhạc Thiên Tuyết mới hơi cúi đầu một chút, Chiến Liên Thành bên kia lại bị người đả thương, vết thương ở bụng hắn còn chưa khỏi hẳn, lúc này lại bị rỉ ra. Tuy rằng màu đen nhìn không ra máu tươi, nhưng màu sắc đã thâm lại một chút. Nhạc Thiên Tuyết thấy rất rõ ràng, một kiếm cuối cùng, Chiến Liên Thành dùng giả chiêu giết hết cả hai người còn lại! Nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm thấy vui mừng, chỉ có điều Chiến Liên Thành chẳng biết tại sao nửa quỳ trên mặt đất, nón lụa mỏng dính đầy máu, Nhạc Thiên Tuyết không nhìn thấy mặt của hắn nhưng cũng tưởng tượng được hắn đang đau đớn thế nào.
Phần bụng Chiến Liên Thành không ngừng có máu chảy ra, tay kia cũng vậy. Hơn nữa, hắn chiến thắng nhưng lại chưa đi tới chỗ nàng, vậy nhất định là hai chân hắn có vấn đề! Hắn ngẩng đầu, tay hơi run rẩy dùng trường kiếm đỡ lấy người. Hắn chỉ thấy, khuôn mặt Nhạc Thiên Tuyết đã bám đầy bụi bặm lại còn đẫm nước mắt, trông thật là xấu xí. Hắn hít một hơi thật sâu, muốn đứng lên mở trói cho nàng, nhưng mới đứng lên một nửa, đầu hơi chóng mặt, lại ngã xuống!
Nhạc Thiên Tuyết trừng to mắt, ưm ưm vài âm tiếng. Nàng hiện tại cảm thấy rất sợ hãi, loại cảm giác này giống như là cả thế giới của nàng đều đã sụp đổ!
Chiến Liên Thành sau đó lại không hề đứng lên, xem ra đã hôn mê bất tỉnh.
Nhạc Thiên Tuyết vẫn tiếp tục khóc, nàng trước giờ không thích khóc, bởi vì như vậy khiến nàng trông rất yếu đuối. Nhưng mà bây giờ, hai tay nàng bị trói, Nguyên Thiên Tứ đã hôn mê, bốn phía cũng không ai hỗ trợ, hiện tại nàng thật sự rất sợ hãi!
Sợ hãi cái gì?
Sợ hãi Chiến Liên Thành sẽ chết như vậy!
Không được chết... Không được chết mà Chiến Liên Thành!
Một lúc lâu, Nhạc Thiên Tuyết mới dùng đá cắt đứt dây thừng, nàng vội vàng cởi dây trói ở chân, giật miếng vải trong miệng ra, chạy đến bên cạnh Chiến Liên Thành. Đem nón xốc lên, phát hiện trên mặt hắn có hai vệt màu đen trông giống mạch máu lồi lên, nhìn qua không khỏi có chút khủng bố. Nước mắt Nhạc Thiên Tuyết rơi xuống mu bàn tay, nóng vô cùng.
Nàng tỉnh táo lại, hít thở sâu một hơi,bắt mạch cho Chiến Liên Thành. Không có nội thương nhưng lại mất máu quá nhiều, hơn nữa trên người có rất nhiều vết thương, quan trọng nhất là, trong thân thể hắn có cổ trùng! Nhạc Thiên Tuyết ổn định lại tinh thần, vội vàng chạy đến xe ngựa lấy hành trang, nàng còn đi đến đánh vào hai tayNguyên Thiên Tứ để hắn nhanh tỉnh lại.
Nguyên Thiên Tứ kêu to: "Làm gì? Ai đánh ta? Ai đánh ta?"
Nhưng khi hắn trông thấy khuôn mặt ngấn lệ của Nhạc Thiên Tuyết cũng nhất thời sửng sốt, "Thiên Tuyết, sao ngươi lại khóc?"
Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết vì sao, nhưng nàng liền kéo Nguyên Thiên Tứ lên, "Giúp ta chữa cho vết thương ở bụng của Chiến vương gia!"
Nguyên Thiên Tứ chất phác gật đầu, bởi vì giọng điệu trong lời nói của Nhạc Thiên Tuyết không để cho người khác được cự tuyệt.
"Này này này! Ngươi phải giúp ta tháo dây đã!" Nguyên Thiên Tứ nói.
Nhạc Thiên Tuyết quay người, nhặt một thanh trường kiếm trên mặt đất lên, chém xuóng một nhát cắt đứt dây trói trên người Nguyên Thiên Tứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top