Chương 107: Khó tránh sát thủ

Chiến Liên Thành thoáng cái liền lạnh mặt, khí tức toàn thân cũng băng lãnh. ​Hắn tới gần Nhạc Thiên Tuyết, không cho nàng có bất kỳ phản ứng nào.

​Nhạc Thiên Tuyết mở to mắt, muốn né tránh nhưng cằm nàng liền bị Chiến Liên Thành chế trụ. ​Trong lòng nàng đã bi phẫn vô cùng, cảm thấy Chiến Liên Thành tự xem mình là Vương gia bá đạo muốn làm gì thì làm. Mà hết lần này tới lần khác, Nhạc Thiên Tuyết phải chịu đựng cái bộ dạng không tốt này của hắn!

​Chiến Liên Thành nói: "Trêu chọc bổn vương, hiện tại lại nghĩ muốn rời đi sao? Nhạc Thiên Tuyết, bổn vương nói cho nàng biết, không có cửa đâu!"

​Nhạc Thiên Tuyết thoáng cái bỏ tay hắn ra, cả giận nói: "Ta mới mặc kệ ngươi có mở cửa cho ta hay không. Đây đều là ngươi tự mình đa tình! Tự mình đa tình, hiểu không? Chiến Vương gia! Bá đạo cũng có độ, ta cũng không cần cái bộ dạng này của ngươi!"

​Chiến Liên Thành gật gật đầu, thanh âm du dương vang lên, "Đúng, chính là cái này, cái bổn vương thích chính là bộ dạng xù lông này của ngươi."

​Nhạc Thiên Tuyết hơi kinh ngạc một chút, cảm thấy Chiến Liên Thành thật đúng là một kẻ biến thái. ​Nàng hừ một tiếng, nói: "Chiến vương gia, khẩu vị của ngươi thật nặng."

​"Nếu như là nàng, bổn vương cũng không để ý khẩu vị có nặng hay không đâu!" Chiến Liên Thành vừa nói vừa ngay ngắn ngồi xuống, giống như không phải đang đùa giỡn, "Nhạc Thiên Tuyết, sáng nay Truy Tinh đưa bánh ngọt tới, ăn ngon không?"

​Nhạc Thiên Tuyết quay đi, hờn dỗi nói: "Không ăn, đều bị Nguyên Thiên Tứ ăn rồi."

​Nàng cũng không biết vì sao sáng sớm Chiến Liên Thành lại cho người đưa bánh ngọt tới đây, dù sao buổi sáng cũng không thể thường xuyên ăn đồ ngọt.

​Chiến Liên Thành nghe thấy được, thanh âm tăng lên không ít: "Nàng! Nàng có biết đó là..."

​Nhạc Thiên Tuyết nhìn hắn, có chút kì quái, "Thế nào?"

​Chiến Liên Thành nhịn xuống, nhưng hắn cũng không bỏ qua, liền uy hiếp Nhạc Thiên Tuyết, "Bánh ngọt kia nàng còn dám để cho người khác ăn nữa, cẩn thận bổn vương xử lý nàng!"

​Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày: "Vì sao? Vì sao không thể để cho người khác ăn?"

​Hắn không biết thường xuyên ăn đồ ngọt sẽ dễ béo lên hay sao? Hắn là muốn vỗ béo nàng sao? Quả nhiên là cất giấu tâm cơ rất sâu!

​Chiến Liên Thành nói: "Bổn vương nói nàng phải nghe! Đừng hỏi vì sao!"

​Hiện tại nàng còn muốn tranh luận, trước kia còn hấp tấp trái một tiếng Chiến vương gia, phải một tiếng Chiến vương gia! ​Nếu không phải nàng lúc trước khoe mẽ, Chiến Liên Thành cũng sẽ không chú ý đến nàng. Hơn nữa nàng cũng rất tinh quái, rõ ràng là rất mềm tâm, lại hết lần này tới lần khác nói năng chua ngoa.  Trong khoảng thời gian nàng làm những thứ này, mặc dù xuất phát từ lợi ích nhưng Chiến Liên Thành mỗi một lần đều ghi nhớ trong lòng.

​Mặc kệ nàng có phải là thật tâm hay không, nhưng Chiến Liên Thành cảm thấy, chỉ cần nàng vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn thì hắn cũng sẵn sàng hạ mình. ​Người khác không biết, Chiến Liên Thành muốn kỳ thật chỉ đơn giản như vậy. ​Chỉ có điều ví dụ như hiện tại, Chiến Liên Thành hoàn toàn không hiểu lấy lòng nữ nhân như thế nào.

​Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, cũng không nên nghịch ý Chiến Liên Thành, nàng liền rầu rĩ gật đầu, "Ta biết rồi."

​Chiến Liên Thành thấy nàng đã đáp ứng, lúc này mới hài lòng ừ một tiếng.

Trong nội tâm ​Nhạc Thiên Tuyết lại lầm bầm, dù sao ngày mai nàng cũng phải đi cùng Nguyên Thiên Tứ đến Dược Vương Cốc, bánh ngọt Nguyên Thiên Tứ ăn không hết, nàng cũng ăn không hết!

​Chiến Liên Thành cũng không ở lại lâu, nói với Nhạc Thiên Tuyết thêm hai câu thì rời đi.

​Nhạc Thiên Tuyết lại cảm thấy thấp thỏm, cảm giác như nếu nàng rời đi sẽ gặp chuyện không may. Nhưng nàng cũng bất chấp, dù sao cũng nên đi nhanh lên, Chiến Liên Thành này sẽ không có cách nào quấn lấy nàng nữa.

​Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Nhạc Thiên Tuyết liền đi đánh thức Nguyên Thiên Tứ. ​Nguyên Thiên Tứ vẫn còn đang mơ màng, Nhạc Thiên Tuyết đã thúc hắn lên ngựa.

​"Phải đi sớm như vậy sao?" Hai mắt Nguyên Thiên Tứ còn chưa mở ra được, hắn không thói quen dậy sớm như vậy.

​Nhạc Thiên Tuyết lại tinh thần sáng láng, nàng nói: "Không nên lải nhải, đi!"

​Nàng kêu lên một tiếng, liền vỗ vào mông con ngựa Nguyễn Thiên Tứ đang cưỡi.

​Nguyên Thiên Tứ hét lên một tiếng, "Này! Ngươi cũng không thể như vậy!"

​Nhưng con ngựa đã chạy ra ngoài, lần này thì Nguyên Thiên Tứ đã hoàn toàn tỉnh ngủ, chỉ thiếu chút nữa đã ngã xuống. ​Nhạc Thiên Tuyết phì cười một tiếng, cũng lên ngựa đuổi theo.

​Hai người sáng sớm muốn ra khỏi thành, đương nhiên cần phải có yêu bài. Mỗi người dân của Thiên Long quốc đều có một cái yêu bài chứng minh thân phận, giống như CMND ở hiện đại vậy, ​ra khỏi thành hay vào thành cũng đều cần yêu bài. Nhạc Thiên Tuyết sau khi bị kiểm tra, cùng Nguyên Thiên Tứ ra khỏi thành rồi tiếp tục đi trên đường lớn.

​Nguyên Thiên Tứ hỏi: "Tại sao lại không đi đường nhỏ? Như vậy chẳng phải nhanh hơn, hơn nữa cũng không sợ bị người khác theo dõi sao?"

​Nhạc Thiên Tuyết nói: "Điểm ấy không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ vượt sông."

​"Vượt sông?" Nguyên Thiên Tứ nói, "Đây không phải đi đường vòng sao?"

​Nhạc Thiên Tuyết nói: "Chúng ta cưỡi ngựa sẽ dễ dàng bị truy ra tung tích, ngồi thuyền sẽ không quá lộ liễu , chúng ta giữa đường rời thuyền là được."

Khóe miệng ​Nguyên Thiên Tứ co rút , cảm thấy tâm tư Nhạc Thiên Tuyết thật sự là kín đáo. ​Nhưng tâm tư kín đáo như vậy, lại là vì tránh né một nam nhân, Nguyên Thiên Tứ cũng là cảm thấy chỉ số thông minh của Nhạc Thiên Tuyết đúng là bị chó ăn mất rồi! Nhưng mà như vậy cũng tốt, Nhạc Thiên Tuyết không cảm thấy hứng thú với nam nhân khác rất hợp ý hắn.

​Nguyên Thiên Tứ nói : "Được, tất cả nghe theo ngươi."

Theo như ​Nhạc Thiên Tuyết tra xét trên địa đồ, chạy hết một ngày đường mới tới bến tàu bên kênh đào để lên thuyền. ​Nguyên Thiên Tứ không quen ngồi thuyền, nôn ra mọi thứ, thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng ko còn, mà Nhạc Thiên Tuyết không chuẩn bị thuốc say tàu, hại Nguyên Thiên Tứ khổ sở như vậy khiến hắn thật muốn khóc. ​Sau đó, Nhạc Thiên Tuyết không có cách nào khác, đành sớm rời thuyền, dừng lại ở một thị trấn nhỏ nhưng có nhiều lò nung nổi danh.

​Hai người nghỉ ngơi một đêm, cũng coi như để Nguyên Thiên Tứ hồi phục. ​Nguyên Thiên Tứ đêm đó liền quỳ xuống thề, sau này tuyệt đối sẽ không ngồi thuyền nữa!

​Nhạc Thiên Tuyết tức giận nhìn hắn một cái, nói: "Cái này nghiêm trọng như vậy sao?"

​"Ngươi không bị nôn thì làm sao hiểu được nỗi khổ của ta!" Nguyên Thiên Tứ cơ hồ là tan vỡ, "Nhưng Nhạc Thiên Tuyết, ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó sẽ đến phiên ta giễu cợt ngươi."

​Nhạc Thiên Tuyết nhìn Nguyên Thiên Tứ cười cười, "Tốt, vậy hiện tại ta nên cười nhiều một chút để giúp ngươi cân bằng tâm lý."

​Nhạc Thiên Tuyết đi ra bên ngoài đều là nữ giả nam trang, hai nam nhân ở cùng nhau đương nhiên sẽ không khiến người khác hoài nghi, nhưng khi ngủ lại là vấn đề lớn.

​Nhạc Thiên Tuyết vừa đem bình phong đặt vào bên trong, nàng đi qua bên kia, nói: "Có chuyện gì thì lớn tiếng gọi ta."

​Nguyên Thiên Tứ hừ một tiếng: "Ngươi cũng đừng quên ngươi không biết võ công, có lẽ đến lúc đó lại là ta bảo vệ ngươi."

​Nhạc Thiên Tuyết cũng chỉ cười cười, Nguyên Thiên Tứ còn tưởng nàng là Nhạc Thiên Tuyết lúc trước đây. ​Tốt xấu gì nàng cũng đã dùng thất sắc linh dược luyện chế đan dược, gân mạch đều được đả thông, còn có Trí đại sư chỉ điểm, Nhạc Thiên Tuyết bây giờ căn bản không giống ngày đó chỉ biết chiến đấu công phu. ​

Trong trấn nhỏ đêm nay cũng đặc biệt không yên tĩnh.

Đêm hôm khuya khoắt còn có người muốn vào thành, thủ vệ binh sĩ cũng không để ý tới điều này, nhưng thủ hạ lại nói thẳng muốn gặp quan huyện ở đây, hơn nữa còn bắt một binh sĩ. Thân quan huyện chạy đến, thấy người kia đưa ra lệnh bài, lúc này mới cho người mở cửa thành ra. ​Quan huyện đi ra ngoài nghênh đón, phát hiện đoàn người này khoảng chừng mười người, hơn nữa mỗi người đều mặc quần áo màu đen, trên mặt mang mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, thoạt nhìn rất đáng sợ.

​"Mấy vị đại nhân đến cuối cùng là có chuyện gì? Không biết tiểu nhân có thể giúp gì cho đại nhân?" Quan huyện đối với bọn họ cũng vô cùng cung kính.

​Người dẫn đầu đoàn người lạnh giọng nói: "Có tin báo nói nơi này có phản tặc! Chúng ta sẽ tự tróc nã, ngươi cứ coi như không có chuyện gì là được!"

​Quan huyện liền vội vàng gật đầu nhường đường, người dẫn đầu mang theo đoàn người vào thành làm khói bụi tung bay mù mịt.

​Đoàn người đi rồi, quan huyện mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh. ​Binh sĩ khó hiểu, hỏi: "Đại nhân, bọn họ là ai? Sao đại nhân lại sợ bọn họ như vậy?"

​Quan huyện trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói: "Ngươi không biết rồi, đây là phong ảnh thị vệ tuân lệnh hoàng thượng! Lần này phái mười người đến đây, phản tặc này nhất định là rất lợi hại!"

​"A? Là phong ảnh thị vệ này ư, nghe nói chỉ có năm mươi người, mỗi người đều có võ công cao cường vì hoàng thượng tru sát gian thần loạn đảng!"

​Quan huyện gật gật đầu, "Không sai, phong ảnh thị vệ ngày thường sẽ không rêu rao ầm ĩ, chỉ hành động trong đêm tối. Ta nghĩ đến một chuyện mà sợ, nghe nói lúc trước mới có một Tri phủ bị phong ảnh thị vệ thu thập, thủ cấp bị treo trên cửa thành bên cạnh tận mấy ngày mấy đêm."

​Mà mười phong ảnh thị vệ kia đã sớm tiến vào thành, tìm một lần rồi dừng lại ngay tại khách điếm phía trước.

​"Chính là nơi này." Một người trong đó nói, "Hoàng Thượng ra lệnh nhất định phải bắt sống."

Chín người còn lại vô thanh vô tức gật đầu, chia nhau ra đi vào khách điếm tìm từng phòng một. ​

Nửa đêm, Nhạc Thiên Tuyết ngủ hơi mơ hồ, nàng đang ở bên ngoài đương nhiên luôn phải cảnh giác một chút, cơ hồ nghe thấy âm thanh mở cửa đóng cửa, hơn nữa trên nóc nhà còn có vài tiếng bước chân. ​Nhạc Thiên Tuyết liền vội vàng đứng dậy, thuận tay cầm lấy trường kiếm giấu bên người. ​Nàng nhảy một bước đến trước mặt Nguyên Thiên Tứ, đẩy nhẹ hắn. Nguyên Thiên Tứ còn đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị đẩy, vô thức nói: "Làm gì vậy?"

​Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn lên tiếng, liền vội vàng che miệng của hắn. ​Nguyên Thiên Tứ lập tức bị làm cho tỉnh lại, hắn trừng to mắt, muốn la to "Hái hoa tặc!".

​"Là ta! Ầm ĩ cái gì?" Nhạc Thiên Tuyết thấp giọng mắng.

​Nguyên Thiên Tứ mở trừng hai mắt, không biết Nhạc Thiên Tuyết muốn làm gì. ​Nhạc Thiên Tuyết suỵt một tiếng, "Có người đến, không biết là ai."

​"Chiến Vương gia phái người tới bắt ngươi sao? Hành tung của chúng ta che giấu rất cẩn thận mà!" Nguyên Thiên Tứ nói.

​Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy những người này không phải do Chiến Liên Thành phái tới. Trên đường đi nàng đều cẩn thận từng li từng tí, nhưng lúc đi thuyền có nhìn thấy một phong ảnh thị vệ đi cùng thuyền. ​Từ khi nghe được chuyện từ thái hậu, Nhạc Thiên Tuyết đã đặc biệt đề phòng hoàng thất Ngọc thị. ​Có khả năng đây là do Ngọc Chỉ Dương muốn tìm nàng tính sổ, nhưng Ngọc Chỉ Dương lại không phải loại người như vậy, hơn nữa có thể ra lệnh cho phong ảnh thị vệ chỉ có Hoàng Đế. ​Nếu vậy thì chính là Hoàng Đế muốn giết nàng!

Đám phong ảnh thị vệ đã đến gian phòng của bọn họ, lại phát hiện không có người, giường chiếu đã sớm rối tung.

​"Người đi rồi!"

​Hai phong ảnh thị vệ nói, thấy cửa sổ đang mở ra liền muốn đuổi theo. ​Nhưng lúc này trên xà ngang, hàn quang chợt lóe lên, một kiếm chém xuống lập tức lấy mạng một tên. Tên thị vệ còn lại phản ứng nhanh hơn, hơn nữa võ công rõ ràng cho thấy cao một chút, vội vàng né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top