Chương 106: Thích ta chỗ nào để ta sửa!

Ngọc Chỉ Dương hơi ngước mắt, có chút kinh ngạc. Hắn vẫn không nói ra, Nhạc Thiên Tuyết chính là Quỷ Y. Nếu để cho phụ hoàng hắn biết, không thể nghi ngờ Nhạc Thiên Tuyết kia liền phải chết. Hắn mím môi nói: "Vâng, phụ hoàng."

Ngọc Chỉ Dương trước giờ luôn ở bên ngoài cho nên cũng không có phủ đệ, vẫn còn ở lại trong hoàng cung. Hắn vốn đã về tới tẩm cung nhưng cũng ngồi không yên. Bây giờ Nhạc Thiên Tuyết dựa vào Chiến Liên Thành, tâm tình của hắn là có hơi bi phẫn khổ sở. Vì cớ gì Nhạc Thiên Tuyết làm như vậy? Vì cớ gì nàng lại là quân cờ của Chiến Liên Thành? Ngọc Chỉ Dương không chịu nổi, lúc này mới xuất cung. Đến phủ tướng quân, phát hiện Nhạc Thiên Tuyết cũng không có trong phủ, hỏi hạ nhân thì biết được là nàng đã cùng Nguyên Thiên Tứ ra dược quán mua dược liệu.

Lúc này đã gần chạng vạng, ngày đó khí trời có chút nóng nực, nhưng ánh nắng chiều phía chân trời lại cực kỳ đẹp mắt, tầng tầng lớp lớp, chứng kiến cảnh hoàng hôn xinh đẹp này thật là không mấy khi có được như vậy. Hắn dừng một chút lại quay người rời đi, nhưng trên đường lại gặp được Nhạc Thiên Tuyết cùng Nguyên Thiên Tứ.

Nhạc Thiên Tuyết đang cùng Nguyên Thiên Tứ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nàng cười nói: "Hôm nay ngươi làm tốn của ta không ít bạc, ta nhất định sẽ tính lãi."

Nguyên Thiên Tứ ân một tiếng, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra không tình nguyện. Hắn nói: "Nhà ngươi cũng không ít của, vì sao tí bạc kia cũng muốn so đo với ta?"

Nhạc Thiên Tuyết không thuận theo bất mãn, nói: "Tích tiểu thành đại, người nghèo như ngươi gần đây đã tốn của ta rất nhiều bạc, lần này nhất định phải tính, bằng không thì bạc của ta sẽ bị ngươi tiêu hết mất."

Nguyên Thiên Tứ có chút mất hứng.

Nhạc Thiên Tuyết vừa quay đầu liền trông thấy Ngọc Chỉ Dương đang đứng trước mặt mình, chỉ cách có năm bước chân. Nàng cũng đoán được là Ngọc Chỉ Dương sẽ đến tìm mình, chẳng qua là ánh mắt kia của Ngọc Chỉ Dương vẫn thanh tịnh như trước, không có phẫn nộ cùng trách cứ, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Chỉ là, không biểu hiện ra ngoài không có nghĩa là không có phát sinh, Nhạc Thiên Tuyết đi tới, hô một tiếng: "Tam hoàng tử, trùng hợp như vậy sao?"

Ngọc Chỉ Dương nhìn thấy nàng, không hiểu sao tâm tình cũng tốt hơn một chút. Hắn gật gật đầu, "Ừ, có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng."

Nguyên Thiên Tứ nhìn thấy vậy liền tự động tách ra, cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị.

Ngọc Chỉ Dương thấy bốn phía cũng không thấy ai, lúc này mới kéo Nhạc Thiên Tuyết đến một góc. Nhạc Thiên Tuyết trong tay còn đang cầm dược liệu, nàng lạnh nhạt hỏi: "Tam hoàng tử là muốn nói với ta về việc của Nhan Thủy Liên?"

"Thật sự là nàng tiết lộ ra ngoài sao?"

"Không sai, là ta." Nhạc Thiên Tuyết trực tiếp thừa nhận, "Tam hoàng tử cũng đã nghi ngờ ta, vậy tại sao còn muốn tới hỏi ta đây?"

Ngọc Chỉ Dương khẽ cười một tiếng, mang theo ý trào phúng nhàn nhạt, "Ta chỉ là không muốn đến cũng không được, nàng thật sự đã trở thành quân cờ của Chiến Liên Thành."

Hơn nữa, hắn cũng có một tầng khác đi thăm dò, cho nên mới để Nhạc Thiên Tuyết biết (chỗ này mình cũng không hiểu lắm). Nghiêm túc mà nói, hắn coi như là lợi dụng Nhạc Thiên Tuyết.

Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày: "Quân cờ? Tam hoàng tử hình dung như vậy cũng không tệ."

Ngọc Chỉ Dương nghiêm mặt, hắn chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Hắn nói: "Thiên Tuyết, bây giờ nàng phải biết chính nàng lựa chọn con đường nào. Đây là Thiên Long quốc, một mình Chiến Liên Thành không thể một tay che trời được."

Nhạc Thiên Tuyết lui ra phía sau một bước, giữ khoảng cách với Ngọc Chỉ Dương, nói: "Ta biết rõ, nhưng bây giờ ta tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Dù sao khi ngươi tiết lộ cho ta biết, cũng đã nghĩ tới việc hành tung của Nhan Thủy Liên sẽ bị tiết lộ, ta đây liền biết thời biết thế giúp ngươi một chút. Tam hoàng tử, ta tuy rằng tuổi không lớn nhưng đầu óc không ngốc. Thế nào? Ngươi thăm dò Chiến Liên Thành cái gì? Đã được như ý nguyện chưa?"

Bị Nhạc Thiên Tuyết trắng ra như vậy, Ngọc Chỉ Dương cũng thu hồi lại dáng vẻ tươi cười. Không sai, Nhạc Thiên Tuyết quả thật là rất thông minh, nàng cũng đã đóan được Chiến Liên Thành sẽ thất bại mà quay về, khóe miệng nàng vẫn mang ý cười như trước, ánh mắt kia như nhìn rõ hết thảy.

Ngọc Chỉ Dương trầm giọng nói: "Xem ra lợi dụng nàng không phải một việc sáng suốt."

Nhạc Thiên Tuyết nói: "Đúng vậy a, hai phe đều muốn nịnh nọt, hai phe cũng không thể đắc tội, ta còn phải tính toán nhiều, ngủ cũng không an ổn."

Ngọc Chỉ Dương nhìn chằm chằm vào nàng, nói: "Chẳng lẽ, nàng cũng không phải thật tâm quy thuận Chiến Liên Thành hay sao?"

Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng quay người: "Thật không thật, cũng không liên can tới ngươi."

Nàng cũng là chẳng muốn nói ra rằng Ngọc Chỉ Dương không nhất thiết phải khuyên nàng.

Ngọc Chỉ Dương thấy nàng muốn đi, liền kéo ống tay áo của nàng, "Thiên Tuyết, chẳng lẽ nàng không sợ ta công khai thân phận của nàng với mọi người sao?"

Nhạc Thiên Tuyết nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, "Tùy ý tam hoàng tử, ta đều dự liệu được. Các ngươi quyền lực chi tranh, ta cũng không có hứng thú tham dự."

Ngọc Chỉ Dương nhìn nàng một cái, buông lỏng tay ra, nói: "Ta có thể không nói, nhưng thời gian trước mắt nàng nên rời khỏi kinh thành."

Nhạc Thiên Tuyết không khỏi cảm thấy kỳ quái, liền nhìn Ngọc Chỉ Dương nhưng cũng đoán không ra tâm tư của hắn.

Ngọc Chỉ Dương nói: "Ta xem nàng là bằng hữu, ta giúp nàng lúc này."

"Đa tạ." Nhạc Thiên Tuyết cười cười, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhàng.

Ngọc Chỉ Dương biết nàng đã đáp ứng, trong lòng cũng là an tâm không ít, dù sao Chiến Liên Thành người này phúc hắc giả dối, Nhạc Thiên Tuyết coi như là thông minh nhưng cũng không có khả năng địch lại Chiến Liên Thành. Nam nhân ở giữa tranh đấu, cho tới bây giờ đều không cần nữ nhân tới khuấy đảo.

Nhạc Thiên Tuyết về tới phủ tướng quân liền lập tức thu dọn đồ đạc. Ân Tô Tô thấy nàng gấp gáp như thế liền hỏi: "Ngươi gấp gáp phải đi như vậy sao?"

"Không phải, ta chỉ là thu thập một chút thôi." Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết mình bị làm sao, chưa bao giờ lại có cảm giác sốt ruột như hôm nay, tất cả sự tình nàng đều không thể nắm trong lòng bàn tay. Đơn giản mà nói chính là thế sự khó lường. Nàng ngồi xuống, thở dài một tiếng, nâng má, bộ dáng khổ não.

Ân Tô Tô thấy nàng như thế, liền rót một ly trà cho nàng , nói: "Hiện tại coi như là hai bên cũng không lấy lòng, không ngờ Hoàng Thượng cùng Chiến vương gia sau lưng tranh đấu lợi hại như vậy, lại còn dính dáng đến ngươi, ngươi bây giờ muốn thoát thân cũng thật phiền toái."

Nhạc Thiên Tuyết lại than một tiếng.

"Đều là ta không tốt, nếu không phải vì ta, ngươi ngay từ đầu cũng sẽ không phải giả danh lợi dụng Chiến Liên Thành." Ân Tô Tô cũng ngồi xuống, ánh mắt ảm đạm, rõ ràng đang tự trách.

Nhạc Thiên Tuyết lắc đầu, nói: "Không có gì, nếu việc gì ta cũng có thể định liệu thì ta đã thành thần tiên rồi!"

Ân Tô Tô ân một tiếng, vốn sự tình cũng không nguy hiểm đến Nhạc Thiên Tuyết lắm, chẳng qua là Chiến Liên Thành bỗng nhiên nói với nàng những thứ này, làm cho nàng bị hù chết nên hiện tại mới hoang mang lo sợ.

Đại hoàng tử Mục quốc đã có dấu hiệu tỉnh lại, Nguyên Thiên Tứ đã tiến cung, Nhạc Thiên Tuyết đợi Nguyên Thiên Tứ trở về thương lượng một chút về lộ trình để cùng hắn rời đi.

Ân Tô Tô đương nhiên không cùng đi, nàng còn phải ở chỗ này quan sát động tĩnh của Ngọc Cô Hàn, còn phải tìm Viên công tử.

Đêm đó, Đại hoàng tử Mục quốc đã tỉnh lại.

Nguyên Thiên Tứ cũng đã xuất cung, sau khi trở về thì phát hiện Nhạc Thiên Tuyết liền sớm đã thu thập xong những vật dụng lặt vặt, mắt hắn choáng váng, "Ngươi đây là muốn chạy đi đầu thai sao?"

Nhạc Thiên Tuyết khẽ cười một tiếng, "Ít nói nhảm đi, ngươi cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta liền xuất phát."

Nguyên Thiên Tứ nhăn trán: "Cái này cũng không cần vội vã như vậy!"

"Đi sớm về sớm, ngươi làm sao lại không hiểu?" Nhạc Thiên Tuyết nói qua, "Tranh thủ thời gian đi, đừng để cho ta phải thúc giục ngươi."

Hắn đáp một tiếng, ngoan ngoãn đi thu thập.

Nhạc Thiên Tuyết sớm đã thu thập xong, ra bên ngoài hóng mát. Nàng ngồi trên xích đu, vô luận là lay động như thế nào cũng đều trông thấy bầu trời đầy sao. Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ, vẫn cảm thấy có chút lo lắng, nếu là biết mọi chuyện có thể như vậy, lúc trước nàng sẽ không dựa vào Chiến Liên Thành. Nhưnh nàng cũng không biết vì sao Ngọc Nam Phong cả ngày quấn quít lấy nàng, nàng cũng không quá muốn đi, nhưng đối với chuyện của Chiến liên Thành lại không giống như vậy?

"Cái này đương nhiên là không giống nhau, Chiến Liên Thành sẽ giết ngươi." Nhạc Thiên Tuyết tự lẩm bẩm, "Hơn nữa a, hiện tại bọn hắn hai phe đấu nhau, ngươi là nữ nhi thì khuấy đảo cái gì, đi thôi đi thôi...đi rồi lại tốt." Tự thuyết phục mình như vậy, tâm tình Nhạc Thiên Tuyết cũng an định xuống. Nàng đang vỗ lồng ngực của mình, còn đang thì thào tự nói thì phía sau liền có người lên tiếng: "Hình như là đang nói bổn vương?"

Nhạc Thiên Tuyết liền bị dọa đến giật cả mình, quay đầu nhìn lại thấy Chiến Liên Thành đứng ở phía sau xích đu, tuy hắn đang mang mặt nạ nhưng Nhạc Thiên Tuyết cũng đoán hắn nhất định đang cười trộm. Nàng muốn đứng lên nhưng Chiến Liên Thành liền đưa tay giữ nàng lại, không cho nàng cử động. Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy có chút không được tự nhiên, nói: "Ngươi đã đến rồi thì nên chọn chỗ ngồi xuống, làm gì phải một mực ám lấy ta như vậy?"

Chiến Liên Thành liền đi tới phía trước Nhạc Thiên Tuyết, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt nàng. Hắn liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Nàng to gan thật, dám nói chuyện kiểu một vốn một lời như vậy với bổn vương."

Thân thể Nhạc Thiên Tuyết xê dịch về phía sau, nói: "Vương gia ngươi thật đúng là đa tâm, như nhau cả thôi...như nhau."

Chiến Liên Thành cũng không so đo với nàng, nói: "Mấy ngày nữa bổn vương đi Tri Châu một chuyến, nàng có đi không?"

Nhạc Thiên Tuyết vội vàng cự tuyệt: "Vương gia làm việc, không cần phải mang ta theo! Ta ở phủ tướng quân cũng có rất nhiều chuyện bề bộn, vương gia mang theo Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh là được rồi."

Thấy nàng một mực cự tuyệt, tâm tình Chiến Liên Thành cũng trầm xuống. Giống như đây không phải là chuyện hài hòa khi ở chung, ngược lại là làm cho nàng càng thêm kiêng kị mình. Chiến Liên Thành cũng không nghĩ ra là sai ở chỗ nào, nhưng hắn từ trước đến nay đã quen bá đạo, Nhạc Thiên Tuyết không muốn, nhưng hắn lại nói: "Bổn vương thiếu một đại phu đi theo."

Nhạc Thiên Tuyết: "..."

Chiến Liên Thành thấy nàng không lên tiếng, còn tưởng rằng nàng là đã đáp ứng. Hắn nói tiếp: "Mấy ngày nay ngươi nên chuẩn bị một chút, vài ngày nữa chúng ta đi rồi."

"Vì sao phải mang ta theo..." Nhạc Thiên Tuyết lại thì thào tự nói, tâm tình cực kỳ khó chịu.

Chiến Liên Thành đã nói rồi: "Bổn vương cho nàng một tháng, do vậy mỗi ngày đều muốn ở cùng nàng, nếu không thì quá thiệt thòi."

Nhạc Thiên Tuyết đành phải nói: "Chiến Vương gia, không cần cho ta một tháng, cho dù ngươi có cho ta thời gian nửa năm thì chuyện kia cũng sẽ không có biến hóa gì..."

Nàng cũng đã nói như vậy, nhưng Chiến Liên Thành lại giống như vẫn không hiểu. Không, là Chiến Liên Thành cố ý như vậy, hắn cũng mặc kệ Nhạc Thiên Tuyết tâm ý cuối cùng như thế nào.

Hắn nói: "Không đến cuối cùng, không biết kết quả."

Trong nội tâm Nhạc Thiên Tuyết đã nói rồi, nếu là hắn biết nàng chính là Quỷ Y, hắn làm gì còn tâm tư nói những thứ này cùng nàng nữa. Nàng hít một tiếng: "Chiến Vương gia, ngươi thích ta chỗ nào, ta sửa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top