Chương 104: Ta muốn ôm chân ngươi.

Chiến Liên Thành nhíu mày. Đối mặt với nữ nhân lớn chừng này mà vẫn không chịu thông suốt như Nhạc Thiên Tuyết, hắn thật đúng là hữu tâm vô lực (có tâm nhưng không có sức).

Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn không nói lời nào cũng hơi tức giận. Dù sao miệng của nàng không phải cứ muốn hôn liền hôn, hắn xem nàng thành cái gì chứ? Nàng rút chân lại muốn đạp cho Chiến Liên Thành một cước, thế nhưng hắn lại đem chân của nàng một phen đè lại: " Bổn vương nói, đối với nàng, ta không muốn cũng giống như những người khác."

Tay Nhạc Thiên Tuyết cứng đờ. Ý tứ này tuy không rõ ràng nhưng mà nàng cũng đoán được một chút.

Ý này...

Ân..hừ...

Nhạc Thiên Tuyết vội nói: "Chiến vương gia, đối với ta ngươi là người đặc biệt, vì ngươi là chủ tử của ta!"

Tròng mắt Chiến Liên Thành liền co rút, nói: "Không phải ý này!"

Nhạc Thiên Tuyết tựa hồ biết hắn bất đắc dĩ, lại càng chọc cho hắn tức giận: "Nếu không thì là ý gì? Chiến vương gia, ngươi chẳng lẽ muốn có một muội muội? Muốn làm ca ca của ta sao?"

Chiến Liên Thành bắt đầu hoài nghi Nhạc Thiên Tuyết đang cố tình trêu chọc hắn. "Bổn vương đã có muội muội."

Nhạc Thiên Tuyết đảo đảo tròng mắt: "Thêm một cũng đâu sao."

Chiến Liên Thành càng nổi giận. Nàng rõ ràng biết đây là ý gì mà vẫn cố ý trêu chọc hắn! Chiến Liên Thành tiến lên phía trước, mặc kệ Nhạc Thiên Tuyết chống cự đem hai tay nàng đè xuống, tóc tai tán loạn.

Hai mắt nàng có chút kinh hoàng, phản chiếu lại hình ảnh của Chiến Liên Thành. Sắc mặt hắn âm lãnh, nhìn qua là biết đang rất không vui. Hắn cúi đầu nhìn Nhạc Thiên Tuyết, đè lên hai tay của nàng, nói: "Lời nói của bổn vương chỉ nói một lần. Bổn vương thích nàng."

Biểu lộ rõ ràng như vậy, nhưng phát ra từ miệng Chiến Liên Thành rất cứng rắn. Nhạc Thiên Tuyết không hề nghe ra nửa điểm thành ý, cũng không hề có cảm giác vui mừng. Chuyện này cũng thật buồn cười. Bị Chiến Liên Thành thích, không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh đây!

Khóe miệng nàng co rút, đành phải nói: "Thế nhưng Chiến vương gia, ngươi thích ta nhưng mà ta không thích ngươi."

Một câu nói lại chặn hết tất cả tâm tư của Chiến Liên Thành, khiến hắn không tìm được lời nào để nói. Chiến Liên Thành nhíu mày tựa hồ không thể tưởng tượng được. Nhưng nhớ tới Nhạc Thiên Tuyết chưa từng bỏ rơi hắn, có phải nàng cùng Nguyên Thiên Tứ cũng như vậy không?

Lại ngẫm nghĩ, nàng đối với Nguyên Thiên Tứ thân cận hơn, hơn nữa còn cùng nhau kề vai sát cánh, nhìn qua thấy tình cảm thập phần tốt đẹp. Bỗng nhiên Chiến Liên Thành tự thấy mình như một kẻ ngốc... Đây là hắn một mực tình nguyện, Nhạc Thiên Tuyết không hề mảy may động lòng.

Hai người giằng co một lát, Chiến Liên Thành cũng buông Nhạc Thiên Tuyết ra.

Hắn quen bộc lộ tính cách bá đạo, ra lệnh: "Vậy từ giờ trở đi ngươi phải thích bổn vương."

Nhạc Thiên Tuyết liền muốn hộc máu, nói: " Chiến vương gia, ngươi sao lại ngang ngược vô lí như vậy? Chuyện tình cảm ai nói trước được. Ngươi bảo ta thích ngươi ta liền có thể thích ngươi sao? Nếu như ta khống chế được trái tim của ta thì bây giờ cũng thành thần tiên rồi!"

Chiến Liên Thành mặc kệ, căn bản không nghe nàng nói.

Bất quá, hắn lại chậm rãi nói: " Một tháng, nếu như nàng lúc đó một chút tình cảm với ta cũng không có, bổn vương sẽ không miễn cưỡng nàng."

Nhạc Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, xem ra Chiến Liên Thành cũng còn có chút đạo lý. Nàng cũng không ngờ, rõ ràng là muốn đi nhờ vả Chiến Liên Thành lại xảy ra chuyện này ngoài ý muốn. Nếu như Ân Tô Tô biết, nhất định sẽ chế giễu nàng. Nhạc Thiên Tuyết liền nói: "Nửa tháng được không?"

Thời gian một tháng này quá dài, hơn nữa Chiến Liên Thành nhất định sẽ nhìn chằm chằm nàng không buông. Chiến Liên Thành cũng không biết trúng phải gió gì mà đêm nay cư nhiên lại nói với nàng những lời như vậy. Nhạc Thiên Tuyết trong lòng đã khóc vài lần, nàng né tránh Chiến Liên Thành không muốn tiếp xúc với hắn.

Tất cả đều đã bị Chiến Liên Thành nhìn thấy, thần sắc hắn không có nửa điểm bất thường nhưng trong lòng lại co giật liên hồi. Cái gọi là thương tâm, cái gọi là đau lòng có lẽ chính là như vậy.

"Không thể." Hắn nói, " Bổn vương nói một tháng là một tháng."

Nhạc Thiên Tuyết liền bĩu môi, lầm bầm: "Nhưng ngươi cũng không thể như vậy, chính mình nói cái gì liền là cái đó, không cho người ta phản kháng."

Chiến Liên Thành nghe rõ từng chữ một, nhìn chằm chằm bộ dáng ủy khuất của nàng. Hắn tới gần nàng, nàng lại rụt người lại, nhưng Chiến Liên Thành vẫn tiếp tục bước đến, nói bên tai của nàng: "Nhạc Thiên Tuyết, ai bảo nàng là trộm tâm đạo tặc (dịch sến súa một chút thì là kẻ đánh cắp trái tim ý =)))? Ân?"

Này rõ ràng là đang đùa giỡn!

Nhạc Thiên Tuyết ngẩng đầu, vừa lúc môi chạm phải khuôn mặt Chiến Liên Thành đang kề sát. Nàng có chút kinh ngạc, liền lùi về phía sau. Nhưng phía sau cũng không có chỗ cho nàng lui a.

Khóe miệng Chiến Liên Thành cong lên, buồn cười nhìn Nhạc Thiên Tuyết.

Lúc này Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy cực kỳ mất thể diện. Trước mặt người ngoài nàng chưa từng như vậy, bây giờ lại bị Chiến Liên Thành ba lần bốn lượt biến bộ dáng thành ra thế này.

Nàng liền nói: "Ta không phải."

Chiến Liên Thành cũng chậm rãi nói: "Không phải? Vậy vì sao lúc trước nàng muốn xâm phạm bổn vương? Vì sao ở dưới vách núi lại không bỏ mặc bổn vương mà chạy? Vì sao lại muốn tới thiên lao cứu bổn vương?" Hắn hỏi liên tiếp mấy vấn đề khiến Nhạc Thiên Tuyết không kịp suy nghĩ.

Nhạc Thiên Tuyết cũng không quá để ý đến những thứ này, mà không ngờ Chiến Liên Thành lại nhớ kỹ như vậy. Nàng nhíu mày: "Ta đâu có xâm phạm Chiến vương gia. Chuyện xảy ra dưới vách núi, nếu ta là bằng hữu bình thường thì cũng sẽ không tùy ý ́chạy đi. Còn chuyện ở thiên lao là do Hạo Nguyệt đến nhờ ta nên ta mới giúp. Kỳ thực mà nói, bởi vì ngươi là Chiến vương gia, giúp ngươi thì ta cũng có lợi nên ta mới giúp. Nếu là người không quyền không thế thì ta sẽ không đem tính mạng của mình ra mạo hiểm đâu!" Nàng nói trắng ra như vậy, Chiến Liên Thành sao có thể không hiểu đây? Với tính cách kia của hắn nhất định sẽ không còn lưu tâm.

Ai ngờ Chiến Liên Thành lại nói: "Như vậy cũng không tệ. Bổn vương đối với nàng mà nói cũng có thể có ích, như vậy nàng sẽ càng dễ thích bổn vương."
Nhạc Thiên Tuyết nhịn không được, nhăn mặt: "Cái này căn bản không phải như thế, ta chỉ muốn trục lợi từ ngươi, làm sao có cảm tình gì đó được?"

Cho nên, ngay từ đầu Nhạc Thiên Tuyết đã rất rõ ràng tình cảm của mình. Chiến Liên Thành đối với nàng mà nói, nửa là bạn nửa là thù, nếu như sinh ra loại tình cảm kia thì thật đúng là phiền toái.

Chiến Liên Thành chỉ ân một tiếng, coi như đồng ý với nàng. Nhưng sau đó hắn lại nói: "Cái này cũng không phải lo lắng, dù sao nàng cũng có ích với bổn vương, nếu không, nàng chắc chắn không thể tới gần bổn vương nửa bước."

Nhạc Thiên Tuyết hoàn toàn ngây ngốc. Tại sao Chiến Liên Thành lại hoàn toàn bình thản như vậy?

Nhắc đến tình cảm, Nhạc Thiên Tuyết hy vọng người mình thích thật lòng thích mình không hề tư lợi. Tại sao Chiến Liên Thành có vẻ như không hề để ý? Chẳng lẽ trong mắt hắn, tình yêu cũng quan trọng lợi ích sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Nhạc Thiên Tuyết có chút buồn bực.

Giọng nàng bực bội: "Chuyện kia cứ tùy ý vương gia, dù sao ta cũng không hiểu cách thích kia của vương gia."

Lúc này Nhạc Thiên Tuyết có hơi lớn mật, không hề để ý thân phận của Chiến Liên Thành, hoàn toàn lộ ra tính cách của một nữ hài tử.

Mà Chiến Liên Thành cũng hoàn toàn có tâm trạng đùa giỡn với nàng. Hắn nói: "Vậy nàng muốn thích như thế nào?"

"Ta..." Nhạc Thiên Tuyết đang chuẩn bị nói thì đột nhiên dừng lại "Chiến vương gia, dù sao thì người đó cùn không phải ngươi, ngươi bận tâm làm gì?"

Nàng biết, nàng là Quỷ Y cô nương, hai người đã kết thù hận làm sao có thể đến với nhau. Nếu Chiến Liên Thành biết thân phận này của nàng có lẽ sẽ muốn giết nàng, còn có thể thích nàng sao? Nhạc Thiên Tuyết hiểu rất rõ điều này nên bây giờ đã quản lý được tình cảm của mình. Nàng hiểu rõ người nào có thể thích, người nào không.

Chiến Liên Thành nhíu mày, có chút không vui.

Nhạc Thiên Tuyết mặc kệ hắn có vui hay không, khăng khăng đẩy hắn ra. Đây là lần đầu tiên Nhạc Thiên Tuyết cả gan làm vậy với hắn.

Chiến Liên Thành một tay chặn lại ở cửa, không cho nàng đẩy hắn ra "Nhạc Thiên Tuyết, nàng đừng được một tấc lại muốn một thước." Cho nàng một chút màu nàng liền muốn mở phường nhuộm, không coi hắn là vương gia nữa.

Nhạc Thiên Tuyết liền nói: "Chiến vương gia, nếu ngươi sửa được tính tình có thể ta sẽ thích ngươi, nhưng bây giờ ngươi làm vậy càng làm cho ta ghét ngươi."

Nghe thấy lời này, tay Chiến Liên Thành hơi buông lỏng. Nhạc Thiên Tuyết liền lập tức đẩy hắn ra, thuận tay đóng cửa lại. Chiến Liên Thành tức giận nhìn cánh cửa chạm hoa kia.

Nhạc Thiên Tuyết trở lại giường, hít thở một hồi cũng không hiểu đây rốt cuộc là làm sao. Nàng thả người xuống giường, ôm lấy chăn thở dài một tiếng "Tại sao lại trêu chọc hắn?...Tại sao có thể như vậy?... Tại sao vậy?..." Nàng hỏi liên tục mấy lần vẫn không hiểu được Chiến Liên Thành đang suy nghĩ gì.

Nhạc Thiên Tuyết không biết, Chiến Liên Thành vốn không hề cảm thấy cấp bách hay khẩn trương, nhưng hôm nay thấy Nguyên Thiên Tứ ngủ lại phủ tướng quân, hắn mới cảm nhận được, nếu không hành động có lẽ người sẽ bị cướp đi. Còn một điểm nữa là, vừa nãy Nhạc Thiên Tuyết đã nói ra chuyện của Nhan Thủy Liên. Chiến Liên Thành ghét bị người khác lừa gạt, nhưng đối với người thật lòng với mình, hắn sẽ ghi nhận trong lòng.

Nhạc Thiên Tuyết đêm nay ngủ không sâu, trong đầu toàn là bộ dáng bá đạo kia của Chiến Liên Thành. Hôm sau quầng mắt nàng thâm đen dọa Ân Tô Tô tưởng nhìn thấy quỷ, nàng hỏi: "Tuyết nhi, đêm qua ngươi đi ăn trộm sao?"

Nhạc Thiên Tuyết cũng bất đắc dĩ, nói: "Có chút việc phiền lòng."

Ân Tô Tô ở lại đây mỗi ngày đều được ăn ngon. Nhưng hôm nay Nhạc Thiên Tuyết lại thấy trên bàn có thêm một đĩa bánh ngọt trông rất cầu kỳ, nhìn vào là muốn ăn ngay, Nhạc Thiên Tuyết lấy bánh này ăn trước tiên.

Nàng vừa ăn một miếng, lúc này Ân Tô Tô mới nói: "Cái này vừa được Chiến vương phủ đưa tới, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là một đĩa bánh ngọt mà lại khiến Truy Tinh phải dùng khinh công đưa tới." Nhạc Thiên Tuyết ngẩn người, không kị phản ứng.

Là Chiến vương phủ đưa tới?

Là Chiến Liên Thành cho người mang tới?

Nàng ho khan vài tiếng, vội vàng uống một ngụm nước để không bị sặc. "Truy Tinh còn nói gì không?"

"Hắn nói cái này để Nhạc cô nương ăn sáng" Ân Tô Tô nói "Xem ra trước mặt Chiến vương gia ngươi đã được xem trọng hơn rồi, ta muốn nhanh lên một chút ôm chân ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top