Chương 102: Tiết lộ bí mật.
Nguyên Thiên Tứ là truyền nhân Dược Vương Cốc, Dược Vương Cốc chưa bao giờ cúi đầu trước quyền quý, lúc này lại bảo hắn tiến cung, thật sự là hắn có chút không muốn. Bất quá lần này Nguyên Thiên Tứ nể tình Chiến Liên Thành, hơn nữa chính mình vừa rồi đã được hả giận, cho nên liền rất mau đã đến.
Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn bộ dáng này, lại hỏi: "Chiến Vương gia đã nói gì với ngươi?"
Nguyên Thiên Tứ thấp giọng nói: "Chiến Vương gia muốn thừa cơ cùng Đại hoàng tử Mục quốc làm giao dịch."
Nhạc Thiên Tuyết cười cười, "Điều này cũng giống với tính cách của Chiến Vương gia. Hoàng Thượng chính là sợ Chiến Liên Thành cùng Mục quốc có liên hệ với nhau, lúc Đại hoàng tử Mục quốc còn chưa vào Kinh đã phái phái thừa tướng đi đón người rồi."
Nguyên Thiên Tứ gật gật đầu, "Dù sao lúc này cũng là Chiến Vương gia nâng đỡ cho ta, bằng không ta cũng không dám làm vậy với Mộc Khinh Ngữ, bây giờ ta Chiến Vương gia làm chuyện này."
Nhạc Thiên Tuyết liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi thật là nhát gan, chẳng lẽ chỉ một mình ngươi thì ngươi không dám làm sao?"
"Ngươi nói đúng , ta chính là không dám!" Nguyên Thiên Tứ nói, "Cha ta đã từng nói qua, không nên chống lại người của triều đình, tránh để cho chính mình rơi vào phiền toái không cần thiết, nhưng đương nhiên cũng có thể không quá để ý tới bọn họ vì dù sao con người luôn sẽ có lúc có bệnh tật, đến lúc đó họ sẽ phải tới cầu xin chúng ta."
Nhạc Thiên Tuyết cũng cười cười, vỗ vỗ đầu Nguyên Thiên Tứ.
Nguyên Thiên Tứ hừ một tiếng, "Dù sao ta cũng không giống ngươi, ngươi là Quỷ Y thiên tài luôn có tâm tư đối đầu với người của triều đình."
Hắn hiện tại cũng muốn trở về Dược Vương Cốc, nơi này thế sự ganh đua thật đúng là quá rối loạn. Thế nhưng bây giờ Chiến Liên Thành không chịu thả hắn trở về, hắn cũng là bất đắc dĩ. Nghe nói người mà Chiến Liên Thành muốn hắn trị liệu cho vẫn chưa tìm thấy, Chiến Liên Thành tựa hồ cũng đang rất lo lắng. Người kia rốt cuộc là ai? Là tình nhân của Chiến Liên Thành sao? Ai nha, Nguyên Thiên Tứ lại bắt đầu suy diễn loạn lên rồi.
Thời gian trôi qua nháy mắt đã tới hoàng cung, đám người Hoàng Đế chờ đợi đã lâu, trông thấy Nguyên Thiên Tứ đến cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có chút cao hứng. Hoàng Đế nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết cũng tới, ánh mắt có chút thâm trầm, bất quá cũng là để cho Nguyên Thiên Tứ tranh thủ thời gian đi chữa bệnh, miễn cho bỏ lỡ thời cơ.
Nguyên Thiên Tứ mang Nhạc Thiên Tuyết cùng đi vào, Nhạc Thiên Tuyết cho tất cả nô tài lui xuống, đồng thời cũng muốn đóng cửa lại.
"Chờ đã! Tuyết nha đầu, đây chẳng qua là chẩn trị mà thôi, sao phải đóng cửa lại?" Hoàng Đế rõ ràng bày ra sắc mặt không vui.
Nhạc Thiên Tuyết nói: "Hoàng Thượng có lẽ không biết, đây là ý của sư phụ, nếu không thì người không chịu chữa."
Mộc thế tử cũng nói: "Đúng vậy, lần trước Nguyên đại phu cũng như thế, Hoàng Thượng không cần quá để ý "
Hiện tại quan trọng nhất là chữa cho Đại hoàng tử Mục quốc, hơn nữa lúc này nếu Đại hoàng tử Mục quốc mà chết, Nguyên Thiên Tứ có muốn cứu cũng bất lực, không liên quan tới Mộc Vương Phủ!
Hoàng Đế nghe xong, cũng gật gật đầu, tùy ý Nhạc Thiên Tuyết đóng cửa lại.
Nàng đi đến bên giường, Nguyên Thiên Tứ đã bắt mạch cho Đại hoàng tử Mục quốc. Hắn lại kiểm tra người Đại hoàng tử một chút xem trên người có tổn thương nào không, mới nói: "Bị thương ngoài da có chút nghiêm trọng, nhưng không biết vì sao lại hôn mê."
Nguyên Thiên Tứ ấn lên nhân trung Đại hoàng tử, cũng không thấy hiệu quả. Hắn định thi châm thì Nhạc Thiên Tuyết nói: "Những thứ bây giờ ngươi làm chắc hẳn những cái lão thái y kia cũng đã đã làm qua rồi "
"Nhắc tới cũng thật kỳ quái, không biết tại sao hắn lại hôn mê bất tỉnh." Nguyên Thiên Tứ nói.
Nhạc Thiên Tuyết lại không giống với đại phu cổ đại, nàng tuy rằng học Trung y, nhưng cũng là Trung Quốc và Phương Tây kết hợp.Con người một khi hôn mê, vậy nhất định là có liên quan đến phần đầu. Nàng liền để cho Nguyên Thiên Tứ tránh ra, kiểm tra một chút đầu của đại hoàng tử.
Nguyên Thiên Tứ nhìn chăm chú Nhạc Thiên Tuyết cũng không rõ nàng đang làm gì.
Nhạc Thiên Tuyết kiểm tra rồi một phen, rút cuộc tại ót nhìn thấy một chỗ sưng lên. Nàng sờ lên, nói: "Chỗ bị thương này mới là nghiêm trọng nhất, đả thương sau ót của hắn."
"Cái này..." Nguyên Thiên Tứ có chút bất đắc dĩ, "Hình như Dược Vương Cốc cũng không dạy qua chuyện này, thương thế kia ở đầu xác thực có thể gây ra hôn mê, nhưng ta bắt mạch lại không có bất kỳ bệnh trạng gì."
"Cái này nào có dễ dàng như vậy, ở trong bệnh viện cũng phải kiểm tra X quang mới biết được." Nhạc Thiên Tuyết nói. Nhưng bây giờ nàng phỏng đoán Đại hoàng tử hôn mê là vì chỗ ót có tụ máu, khiến cho hắn chưa thêt tỉnh lại.
Nguyên Thiên Tứ vẻ mặt mờ mịt, không biết Nhạc Thiên Tuyết đang nói cái gì. Nhưng dù sao Nhạc Thiên Tuyết thường xuyên nói một ít từ ngữ kỳ quái, hắn cũng đã quen.
"Vậy bây giờ chữa như thế nào?" Nguyên Thiên Tứ hỏi.
May mắn là mang theo Nhạc Thiên Tuyết đến, bằng không thì Nguyên Thiên Tứ thật đúng là không biết phải trị liệu như thế nào.
Nhạc Thiên Tuyết nói: "Ta sẽ thi châm khơi thông máu của hắn, cái này phải xem thân thể hắn, xem hắn có thể tự mình tỉnh lại hay không."
"Không thể nào! Ngươi cũng không có cách sao?" Nguyên Thiên Tứ sợ ngây người.
"Ta cũng không phải bác sĩ thần kinh chuyên nghiệp, hơn nữa hiện ở chỗ này cũng không có điều kiện chữa bệnh, ta có thể có cách nào?" Nhạc Thiên Tuyết nói, "Cái này phải xem lão Thiên gia, bất quá ta thấy thương thế kia cũng không quá nghiêm trọng tới mức vô phương cứu chữa, có cơ hội có thể sau mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại."
Nguyên Thiên Tứ quệt miệng, "Ta còn tưởng rằng đợi lát nữa có thể tỉnh lại đây..."
"Đả thương đầu căn bản là sẽ không đơn giản như vậy." Nhạc Thiên Tuyết cũng là bất đắc dĩ, "Ngươi suy nghĩ một chút xem lát nữa ứng phó với Hoàng Thượng như thế nào."
Nguyên Thiên Tứ có chút không cam tâm, còn có thể ứng phó như thế nào nữa, đành phải mò mẫm nói dối thôi! Nhưng hắn cũng tin tưởng Nhạc Thiên Tuyết, tin tưởng Đại hoàng tử Mục quốc này rất nhanh có thể tỉnh lại.
Đợi Nhạc Thiên Tuyết làm cái này xong, Nguyên Thiên Tứ sẽ suy nghĩ lí do thoái thác.
Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn khẩn trương như vậy, cũng nói, "Ngươi đừng khẩn trương như vậy, Đại hoàng tử Mục quốc còn chưa chết đâu, ngươi bây giờ tùy tiện nói linh tinh một chút cũng đâu ai biết."
"Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng." Nguyên Thiên Tứ khóc không ra nước mắt, "Sớm biết như vậy ta sẽ không nhận lời ngươi, không nên đi theo ngươi tới Kinh Thành! Chọc tới nhiều chuyện như vậy, trở về cha ta nhất định sẽ đánh chết ta."
Nhạc Thiên Tuyết cười khúc khích, lên tiếng: "Cái này có là gì, đến lúc đó ta giải thích với cha ngươi là được rồi ."
Nguyên Thiên Tứ lúc này mới yên lòng. Hắn cùng cha hắn đã từng nói qua chuyện Nhạc Thiên Tuyết, cha hắn rất thích nàng, còn muốn không nhận đứa con trai này, để cho Nhạc Thiên Tuyết làm nữ nhi của hắn. Ai! Con người trên thế gian này luôn bạc tình bạc nghĩa! T.T
Chẩn trị tới chạng vạng tối, Nhạc Thiên Tuyết mới mở cửa ra .
Hoàng Đế có chính vụ phải xử lý, sớm đã rời đi, mà cả đám người vẫn ở lại bên ngoài, đều rất lo lắng cùng đợi tin.
Nhạc Thiên Tuyết nói: "Sư phụ nói, Đại hoàng tử Mục quốc phải mất một ít thời gian mới có thể tỉnh lại, các vị từ từ đợi tin."
Mộc Vương gia cùng Mộc thế tử liếc nhau một cái, không nghĩ tới Nguyên Thiên Tứ ra tay cũng không thể lập tức khiến người tỉnh lại.
Thủ lĩnh hộ vệ của Mục quốc nhận ra Nhạc Thiên Tuyết, liền tới hỏi: "Cô nương, Đại hoàng tử của chúng ta không gặp nguy hiểm đến tính mạng chứ?"
Nhạc Thiên Tuyết cũng nói thẳng: "Đầu của Đại hoàng tử các ngươi bị thương , tính mạng không gặp nguy hiểm nhưng chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại."
Người kia sắc mặt tái xanh, như lâm vào tuyệt cảnh, "Có lẽ nào...không thể tỉnh lại nữa?"
Lúc này Nguyên Thiên Tứ liền đi tới, nghiêm mặt nói: " Có khả năng, nhưng việc này nói không chính xác. Dù sao ai bảo Đại hoàng bị thương ở đầu ...cái này khó nói ......."
Lần này, Mộc Vương gia cùng Mộc thế tử đều lộ vẻ sợ hãi cả kinh, cảm thấy Nguyên Thiên Tứ đem trách nhiệm trốn tránh rất hoàn mỹ!
Thủ lĩnh hộ vệ quả thật là nhìn hai người bọn hắn chằm chằm, hừ một tiếng, "Ta nhất định sẽ bắt Thiên Long Hoàng Đế trả một cái công đạo !"
Nguyên Thiên Tứ với tư cách sư phụ Nhạc Thiên Tuyết, ra vào phủ tướng quân tự nhiên không khó. Hai ngày này cũng nhiều chuyện bận rộn, cho nên Nhạc Thiên Tuyết để Nguyên Thiên Tứ tạm thời ở lại phủ tướng quân.
"Ta nếu không quay về, Chiến Vương gia nhất định sẽ có ý kiến." Nguyên Thiên Tứ nói.
"Hắn cần ngươi làm ấm giường hay sao? Cái này còn có ý kiến gì?" Nhạc Thiên Tuyết nói qua, mang theo Nguyên Thiên Tứ đi vào phòng luyện dược.
Nguyên Thiên Tứ nhìn thấy phòng luyện dược này cái gì cũng có rất đầy đủ, liếc mắt vài mắt, dược liệu gì cũng có. Bỗng nhiên hắn liền không muốn trở về, nói: "Ta không cần làm ấm giường cho Chiến Vương gia, đêm nay ta làm ấm giường cho ngươi."
Nhạc Thiên Tuyết cũng nói: "Giường của ta không cần ngươi làm ấm, dù sao sàn nhà cần ngươi nằm làm ấm nó hơn, rồi nhân tiện làm sạch luôn."
Nguyên Thiên Tứ bĩu môi, Nhạc Thiên Tuyết đối với hắn đây cũng thật quá vô tình, còn muốn để cho hắn ngủ trên sàn nhà.
Nhạc Thiên Tuyết không thèm để ý Nguyễn Thiên Tứ nữa nói : "Được rồi, hiện tại ta muốn luyện dược, ngươi có thể ở bên cạnh nhìn."
Nguyên Thiên Tứ ừ một tiếng, đây mới là cái hắn muốn nhìn nhất , dù sao ở bên cạnh Thiên Tuyết hắn cũng học được không ít thứ.....
Mà lúc này ở bên kia, Chiến Liên Thành vừa thay một thân y phục, chất liệu y phục cho dù có tầm thường cũng có thể làm cho toàn thân hắn tản ra khí chất khác người. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt, cầm lên mặt nạ bằng bạc trên bàn, đã qua tháng âm nguyệt nên hắn đứng lên không hề khó khăn.
Hạo Nguyệt khó hiểu, nói: "Vương gia, mới vừa vặn qua âm nguyệt, người có chuyện gì không bằng phân phó thủ hạ đi xử lý."
Hạo Nguyệt vẫn có chút lo lắng, dù sao miệng vết thương ở bụng Chiến Liên Thành mới lành được hơn phân nửa, còn cần tiếp tục tĩnh dưỡng.
Chiến Liên Thành lại nói: "Bổn vương chẳng qua là đi ra ngoài gặp người, không sao."
Đêm khuya vắng người, Chiến Liên Thành ra khỏi Chiến Vương Phủ. Hắn chịu đựng qua tháng này đích thật là không dễ dàng, muốn đi đâu cũng không được. Bây giờ có thể đi có thể động, Chiến Liên Thành tự nhiên cũng nhịn không nổi.
Điểm đến là phủ tướng quân, hắn thấy Thanh Vũ viện rõ ràng còn có ngọn đèn dầu, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn biết rõ Nguyên Thiên Tứ đêm nay ở lại phủ tướng quân, lúc này mới quyết ý muốn đi qua nhìn xem, nếu giữa hai người này thật sự đã xảy ra cái gì, hắn nhất định sẽ tức chết.
Nhạc Thiên Tuyết ở bên trong phòng luyện dược, mà Nguyên Thiên Tứ đã sớm đi nghỉ ngơi rồi, nàng cũng ngáp ngắn ngáp dài.
Chiến Liên Thành đã đến ngoài cửa phòng luyện dược, xuyên qua khe hở trông thấy nàng cầm bút ghi cái gì đó, sau đó lại đi lấy dược liệu. Trước mặt nàng còn có một Tiểu Đỉnh lò, Chiến Liên Thành chưa bao giờ thấy qua thứ đó . Chẳng qua là phía trên Đồ Đằng có chút kỳ quái, nhìn qua có chút cổ xưa.
Chiến Liên Thành thấy nàng bận rộn một lát, rút cuộc ngăn không được cơn buồn ngủ, tùy tiện nằm gục xuống bàn. Chiến Liên Thành đợi thêm một hồi nữa mới đi vào.
Chân hắn bước rất nhẹ, nếu không tỉ mỉ nghe, căn bản sẽ nghe không được.
Chiến Liên Thành thấy nàng ngủ say, hơn nữa còn có tiếng ngáy nhè nhẹ, khóe miệng của hắn nhàn nhạt cong lên một chút mà chính hắn cũng không phát hiện.
Ở chỗ này ngủ cũng không hay, Chiến Liên Thành muốn đem Nhạc Thiên Tuyết ôm trở về phòng. Nhưng vừa vặn tới gần lại trông thấy bên người Nhạc Thiên Tuyết lộ ra tờ giấy, trên giấy có viết một đơn thuốc.
Chữ viết thanh tú, nhưng trên đó đáng chú ý lại xuất hiện tên một người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top