1. Phi vụ cuối cùng

Hy không kiếm được ảnh nào miêu tả được chị Lâm Nguyệt hết á, đành chọn tấm này :">

------------------------------------

10 P.M, thủ đô Luân Đôn, Anh

Khi màn đêm buông xuống, lúc con đường vắng bóng người là lúc những con sói đêm rình mồi....

"Boss gọi, N3 trả lời"

Trên chiếc trực thăng BRP4 - 42, có một tiếng gọi phát ra từ bộ tai nghe mini trên tai một cô gái có mái tóc màu bạc quyến rũ....

"N3 đây"

"Tình hình thế nào, N3 báo cáo"

"Boss, xung quanh tòa nhà đã được phong tỏa, con chip hiện nay đang nằm trong tay Dylan..."

"Hắn ở đâu"

"Theo lời của K1, con chip ắt hẳn đang nằm trong khu tầng bí mật - tầng thứ 9, <Cửu thiên>"

"Tốt, hành động"

"Rõ"

"Này N3, boss nói sao em"

Phía trên buồng lái có một cậu bé tầm 15 - 16 tuổi quay xuống cười với cô

"Ắt hẳn là phi vụ cuối cùng nhỉ, ài, không biết sau này sẽ ra sao"

Cô cười nhạt, đây là phi vụ nguy hiểm cũng như là phi vụ cuối cùng của cô rồi, lần này là phải chiến đấu một mất một còn với Dylan, Dylan lại là bác của cô, một kẻ nguy hiểm luôn bên cạnh cô mà cô không biết.....

"Thôi, cố lên N3, anh đợi, tới nơi rồi, tí nữa, A2 và K2 sẽ hỗ trợ em"

"Ok, thank you"

Cô cười nháy mắt với anh, nói thật là cô thích anh - S1, nhưng có lẽ đây là nụ cười cuối cùng cô dành cho anh......

"N3 trả lời"

"Oh, yes"

"N3 đến khu thang máy đợi A2 và K2"

"Yes, nhanh lên"

Cô vẫy tay với S1 rồi chạy nhanh đến chỗ thang máy, điện của tòa nhà đã bị cắt, nhưng khu Cửu Thiên còn điện nhỉ, thang máy cũng dừn hoạt động rồi

Cửu Thiên

"Không ngờ bà chị lại biết nơi này" - giọng của một người đàn ông, ông ta đang lau cây súng lục ấy

"Hừ, chứ không phải là cậu hại chết con tôi sao, Dylan, tôi tưởng cậu đứng về phía tôi, ai ngờ.... "

"Ai ngờ tôi là kẻ đứng sau những vụ scandal của Công ty M.A nhỉ, CHỊ DÂU "

"Hừ, đưa con chip đây"

"Con chip? Đợi sau đi"

Nói xong, Dylan chĩa súng, đúng lúc đang định bóp cò thì...

Bốp!

Tiếng súng rơi, Dylan đưa con mắt hướng tới cửa...

"Nguyệt! "

Hai người bất ngờ khi nhìn thấy cô gái xuất hiện, bà phụ nữ không ngờ con gái nuôi của bà điệp viên, nhưng chắc Dylan lại còn hoang mang hơn nữa, hắn từ trước tới giờ lại nuôi ong tay áo trong nhà...

"Mày... "

"Mẹ à, ổn rồi, rời khỏi đây thôi"

Cô quàng tay đỡ mẹ cô dậy, rồi quay ra hướng A2 và K2 như ra dấu để bọn họ giải quyết, nhưng không như mong đợi........

Họ bị mắt kẹt!

"Hahaha, tụi mày đã phát hiện ra thì còn sống làm gì, hãy nhìn đi, bom đấy" - Dylan cười, hắn muốn mọi người ở đây đều chết, cùng chôn vùi với bí mật của họ

"Chết tiệt" - N3 thốt lên

"A2, liên lạc với căn cứ Boss và căn cứ Tổng bộ. K2, điều động 1 chiếc trực thăng và khoảng 10 quân tiếp viện, nhanh"

"Rõ"

"Còn ông, mau đưa con chip, tôi sẽ chừa ông 1 con đường sống"

"Hừ, với mày thì không cần"

Bốp!

Dylan ngã ra sàn, trên khóe miệng còn chảy ra 1 chất nhầy màu đỏ tanh tưởi.

"Hừ"

Dylan tiến tới, dùng tay trái đả cô, chân trụ dáng trung bình tấn, cô cũng đỡ. Hai người đánh nhau quyết liệt, ra đòn rất hiểm, trọng tâm là mô mềm....

Phụt!

Hắn phun ra một ngụm máu tươi, bộ quần áo hai người xốc xếch, bụi bẩn, còn có vài vết mấu vương trên đó

Pằng!

"Đánh lén"

"Hừ, trong luật lệ không có vụ cấm đánh lén"

"Hừ"

"N3, cứu viện tới, N3 trả lời, N3, N3" - K2 hét qua bộ đàm

"N3 đã nghe, di chuyển con tin ra ngoài đi"

"Đã thi hành"

"Tốt, còn lại để tôi"

Rồi cô buông dây tai nghe mini xuống

"Nào, đưa con chip đây"

"Thử xem"

Bốp!

Lại thêm 1 cuộc dằn co nữa, không biết giờ đã trôi qua bao nhiêu tiếng...

"Tập trung đi chứ"

Cạch!

Tiếng con chip rơi xuống

"Mày"

"Bip! Bắt đầu đếm ngược 2 phút cuối, bắt đầu đếm"

1p59

1p58

Thời gian từ từ trôi qua

"Hahaha, tạm biệt"

"Nguy rồi"

Nhưng đã muộn, hắn đã leo theo sợi dây cứu trợ leo lên tầng trên, cứu viện đã cạy cửathang máy ra. Dylan dựt dây bất ngờ từ một thành viên trong nhóm, thả xuống, hắn rõ ràng là không muốn chừa đường sống cho cô mà

"Chết tiệt"

Cô đời nào lại bỏ mạng tại đây, cố gắng tìm đường thoát nhưng vô dụng...

"N3, N3..."

Có tiếng phát ra từ tai nghe, cô vội đưa nó lên miệng hét

"Đưa tất cả mọi người ra khỏi đây, nhanh, ở đây có bom, không kịp nữa rồi"

"Nhưng"

"Không nhưng gì cả, nói cảm ơn mọi người hộ tôi"

Rồi cô ngước nhìn lên tầng trên, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt bụi bẩn và đầy vết thương của cô. Đây là nụ cười cuối cùng, phi vụ cuối cùng.....

10 giây

9..

8..

7..

6..

5..

4..

"Tạm biệt"

Cô nhắm mắt lại

1..

Bùm!

Vụ nổ này là làm hỏng 5 tầng kề nó, cháy hết 2/5 tòa nhà, thiệt hại hơn 5 trăm tỉ USD.....

"N3....N3...N3, trả lời đi"

Không có tiếng hồi đáp!

"N3, N3, TRẢ LỜI ĐI"

Vẫn là một mảnh im lặng

Mọi người dường như chết lặng đi, từng giọt lệ nóng hổi rơi trên khuôn mặt của từng người. Mọi thứ đã bình yên, con chip vĩnh viễn biến mất, tên Dylan đã bị bắt, nhưng......để trả giá cho những việc đó, nhóm của họ đã phải hi sinh một đồng đội, một người bạn ưu tú, xuất chúng, chiếm rất nhiều cảm tình của họ, họ sẽ nhớ cô nhiều lắm, mãi mãi.....

Phi vụ cuối cùng!

----------------------------------
*End chap*
Hơ, sao Hy viết giống kết thúc truyện vại trời, vote và cmt cho Hy đi nà :">

23/6/2017
4:24 P.M

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top