Chương 2: Bướm đêm & bánh mì.
Edit: Ái Ái
Truyện được edit duy nhất tại Blowzed Girl's House.
Số từ: 3475
_________
Từ Thiến Diệp nói không sai, trên đời này đàn ông tốt đúng là nhiều như nước biển.
Ngay cả một tên đàn ông tìm để tiêu khiển cũng không kém Tống Tuấn Hành tí tẹo nào.
Ánh mắt của người đàn ông trước mắt này lại không lịch sự một chút nào, quét mắt nhìn cô từ đầu tới chân rồi giống như hài lòng mà gật nhẹ đầu.
Thư Thanh Nhân bị ánh mắt của anh xúc phạm, sự khinh thường đối với người đàn ông này bỗng chốc dâng lên tận não.
Cô uống rượu quá nhiều nên không che giấu được cảm xúc, vẻ mặt bây giờ vô cùng gợi đòn.
Người đàn ông thu hết vẻ mặt của cô vào mắt, đầu lưỡi chạm vào răng, bỗng dưng nở nụ cười.
Vô cùng khác với những người phụ nữ hiện giá tiền ngay từ bề ngoài.
Người phụ nữ này mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, trên cổ áo có đính một cái nơ bướm, thành thật mà nói, một số dòng của thương hiệu này thích thiết kế theo phong cách cung đình hoành tráng và kiêu kỳ này, chiếc nơ lớn màu đỏ xen lẫn màu xanh lá cây là một trong những điểm đặc trưng đó.
Cái váy chữ A màu đen kia cũng là mẫu mới ra trong mùa xuân năm nay của thương hiệu đó.
Trên dái tai tinh xảo non mịn có đeo một bông tai kim cương, bông tai lay động theo bước tiến của cô, nhìn giống như giọt nước sắp sửa rơi.
Trang điểm tao nhã, mặt mày xinh đẹp có khí chất, làn da trắng sáng gần như trong suốt, đôi má hơi phơn phớt hồng, đôi môi khẽ mím, khóe miệng thì hơi trễ xuống, tựa như có chút buồn phiền.
Đôi chân kia thì vừa nhỏ vừa thẳng, giẫm trên đôi giày cao gót đen cao bảy tám phân rồi loạng choạng đi tới bên này, đoán chừng là đã uống rượu rồi nên mới đi đường không vững như vậy.
Cô không sơn móng tay, móng tay trắng nõn hơi dài một chút, mười móng tay xanh nhạt hiện ra càng tôn lên vẻ mảnh khảnh trắng nõn của ngón tay.
Người đàn ông nhận ra cô không sơn móng tay vì nhìn thấy cô vươn tay bóp nhẹ thái dương của mình.
Khí chất thiên kim tiểu thư cũng giả vờ được trăm phần trăm ấy chứ.
Đàn ông luôn có lòng bao dung vô hạn với những người phụ nữ xinh đẹp, cho nên anh không nói nửa chữ.
Thư Thanh Nhân nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ kia của anh, thầm mắng đồ đàn ông vô giáo dục.
Nhưng tốt xấu gì anh ta cũng là dạng chó hình người [1], mặt mày cũng tuấn tú, Thư Thanh Nhân tạm thời nhịn xuống.
[1]人模狗样 /rén mó gǒu yàng /: nhân mô cẩu dạng: dạng chó hình người (thành ngữ TQ), nôm na là chỉ hành vi và vẻ ngoài thoạt nhìn rất phong độ, quang minh chính đại, nhưng thật ra nội tâm hèn hạ, nhát chết.
Cô nói chuyện lần nữa, giọng nói dịu dàng lúc nãy đã biến thành giọng nói vô cảm:"Anh chính là người đàn ông kia?"
Người đàn ông nở nụ cười nhẹ, "Đúng vậy, vào đi."
Anh thoáng nghiêng người để cho cô đi vào trước.
Hành động ga lăng kì quái này khiến cho Thư Thanh Nhân cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cô không nói gì, vẫn đi vào theo ý người đàn ông.
Lúc đi ngang qua người anh, làn tóc của Thư Thanh Nhân khẽ phất qua. Làm tóc vừa đen vừa dài tựa như một tấm gấm đen loại tốt nhất, phất qua rồi còn vương lại mùi hương.
Chỉ thoang thoảng nhưng thơm vô cùng.
Thấm vào ruột gan, vương vấn lòng người.
Người đàn ông không dùng nước hoa nữ nhưng mà lần đầu tiên lại tò mò muốn biết đây là nước hoa gì.
Ánh mắt của anh hơi nóng bỏng nhìn theo người phụ nữ đang ngồi đĩnh đạc trên ghế sô pha kia.
Thế mà cô lại không sợ thật.
Bầu không khí tình thú trong phòng được thiết kế rất tốt, chỉ cần nhìn vào ánh đèn thôi là hiểu người bước vào phòng này có những ý nghĩ gì.
Từ Thiến Diệp nói là không đặt được phòng có tình thú nhất, căn phòng có tình thú bậc hai này cũng đã quá đủ với cô rồi.
Người đàn ông đột nhiên mở miệng hỏi cô: "Lần đầu tiên sao?"
Thư Thanh Nhân ngẩn người, gật đầu: "Ừ."
Là lần đầu tiên tìm đàn ông tiêu khiển.
"Thật là tiếc mà," Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, ghế sô pha lún xuống một chút, "Chưa có bạn trai lần nào à?"
Thư Thanh Nhân không có tâm trạng tán dóc với anh, nghiêng đầu dò xét anh: "Anh hỏi tôi nhiều như vậy, còn anh thì sao? Có phải là lần đầu tiên không?"
Người đàn ông ngơ ngẩn, bỗng dưng bật cười: "Cô thật là thú vị đấy, còn có cả yêu cầu đối với tôi cơ à."
Giọng điệu Thư Thanh Nhân ngạo mạn: "Vì sao không thể? Tôi chỉ muốn đàn ông sạch sẽ, anh không đạt được yêu cầu của tôi thì quên đi."
Cô dùng tiền tìm đàn ông, đương nhiên muốn tìm người sạch sẽ, nam nữ công bằng, đàn ông có quyền ghét bỏ phụ nữ thì đương nhiên phụ nữ cũng có quyền ghét bỏ đàn ông.
Người đàn ông nhìn cô một cách vô cùng hứng thú, nhìn không bao lâu mới quay đầu lại, lấy bật lửa và thuốc lá trong túi quần ra, nhếch môi ngậm điếu thuốc vào miệng rồi cúi đầu bụm tay chắn gió điều hòa để châm thuốc.
Âm thanh bật lửa nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy, bàn tay người đàn ông khẽ nhúc nhích, nắp bật lửa màu bạc bị đóng lại, rồi anh thành thạo quăng bật lửa lên bàn trà, cú quăng tạo ra tiếng vang chói tai.
Tản mạn lại kiêu ngạo.
Sư bất mãn trong mắt Thư Thanh Nhân lập tức tăng lên hàng trăm lần.
Ngón tay thon dài cầm lấy điếu thuốc, người đàn ông nhíu mày thở ra một hơi khói, mặt mày anh tuấn lập tức ẩn hiện trong làn khói.
Cô lấy tay phẩy phẩy khói thuốc, đứng dậy muốn đi.
Khuỷu tay người đàn ông chống trên ghế sô pha, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp da sợi tổng hợp bóng loáng, giọng nói mang theo ý cười:"Đi đâu thế...?"
"Về nhà."
Người đàn ông phía sau cũng đứng lên theo, Thư Thanh Nhân cảm nhận được không khí bỗng dưng áp bách, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhìn từ phía cô, vừa khéo có thể nhìn thấy được cái cằm tinh xảo của anh, rồi đến yết hầu nhô ra một cách rõ ràng kia.
Người đàn ông tay cầm điếu thuốc giả vờ mang dáng vẻ không vui vẻ mấy.
"Đừng đi, anh trai đây rất sạch sẽ," Người đàn ông xoay người, ghé đến bên tai cô thổi nhẹ một hơi, "Bảo đảm khiến em thỏa mãn."
Thư Thanh Nhân cắn môi, cảm giác say lâng lâng lúc nãy cũng đã bị sự đùa giỡn của anh đánh rớt mất tăm.
Bây giờ cô hối hận rồi.
Tuy Tống Tuấn Hành luôn mang khuôn mặt chết khiến cô khó chịu nhưng tối thiểu tên đó sẽ không xúc phạm cô như vậy.
Người đàn ông thấy cô sửng sốt, cười nhẹ một tiếng rồi ghé mặt lại gần hơn.
Hơi thở nam tính mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng ập vào mặt, Thư Thanh Nhân hoàn toàn tỉnh rượu, vô thức nghiêng đầu tránh đi, dùng giọng nói lạnh lẽo hỏi anh: "Anh làm gì thế?"
"Hôn môi đó," Người đàn ông nhìn cô như đang nhìn một kẻ đần, "Không hôn chẳng lẽ đánh răng cho cô à?"
Cô hừ lạnh, "Vậy anh đã có sự đồng ý của tôi chưa?"
Ánh mắt kia gần như là muốn nói với anh rằng "Tên đàn ông đáng chết cách xa tôi ra".
"..."
Vốn là người đàn ông có thể nhẫn nhịn thêm chút nữa, phụ nữ có chút cá tính thì tốt, nếu không thì chả có gì vui vẻ.
Nhưng bây giờ anh đang bị ghét bỏ đấy.
Người đàn ông thu lại dáng vẻ tươi cười, giận tái mặt, giọng điệu cũng không nhẹ nhàng linh hoạt như lúc nãy nữa: "Ngay cả điều này mà các cô cũng làm được à, có thể vênh mặt hất hàm sai khiến khách hàng sao? Muốn chơi cái trò hề lạc mềm buộc chặt à?"
Vốn tâm trạng của Thư Thanh Nhân đã không tốt, bị nói như vậy thì càng lúc càng kém hơn.
"Rốt cuộc thì ai là khách hả? Anh mặc âu phục được may thủ công thì cho rằng mình là tinh anh xã hội hả?" Cô nóng tính lên là lại không nói được câu nào êm tai: "Đi bán thân thì cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp chứ, tôi khuyên anh đừng nên quá kiêu ngạo như vậy."
Người đàn ông giận quá đâm ra cười, "Cô nói ai bán thân đấy? Cô có gan lặp lại lần nữa xem?"
Thư Thanh Nhân sợ anh cái cọng lông ấy, cho nên lặp lại lần nữa:"Anh đấy, nói anh đấy, sao nào?"
Người đàn ông giận đến mức huyệt thái dương nhảy thình thịch, mí mắt cũng run lên theo, cắn răng nói: "Con mẹ nó may cho cô khi cô là con gái đấy."
Nói dứt lời thì quay đầu rời đi.
Cả đời này chưa bao giờ giận như vậy.
Mẹ kiếp, không bao giờ đặt chân đến cái hội sở chó má này nữa, ai mời anh cũng không tới.
Thư Thanh Nhân hả giận vô cùng, lại nhìn thấy gói thuốc trên bàn anh quên cầm đi, xuất phát từ suy nghĩ làm cái nghề này mua được cái quần cái áo cũng không dễ dàng, lương tâm trỗi dậy nên mở miệng gọi anh: "Đem thuốc của anh theo đi, đừng làm ô uế túi của tôi."
Cô xoay người cầm gói thuốc chuẩn bị ném cho anh, thuận mắt mắt nhìn vào bao bì của gói thuốc, cảm thấy có gì đó sai sai.
Thân gói được viền bạc tinh xảo, logo là tạo hình của chiếc vương miện.
Treasurer [2], nhãn hiệu thuốc lá nổi tiếng chỉ sản xuất ở nước Anh, không có cửa hàng ở đại lục, ở Trung Quốc chỉ có khu thương mại sầm uất ở Hồng Kông mới bán loại thuốc này.
[2] Treasurer là một trong những loại thuốc lá đắt nhất thế giới. Giá 1 bao Treasurer có thể lên đến 50$, tương đương 1 triệu đồng 1 bao thuốc 20 điếu, tương đương với 50 ngàn đồng 1 điếu thuốc. Ai hút thuốc này thì là bố của đại gia luôn.
Người đàn ông không quay đầu lại, nói thẳng: "Cho cô hút đấy."
Cuối cùng Thư Thanh Nhân cũng nhận ra cảm giác sai sai của mình là ở đâu rồi.
"Anh chờ một chút." Cô chạy tới.
Lúc này người đàn ông đã mở cửa ra, cô chạy tới nhanh chóng đóng cửa lại.
"Cô làm gì thế? Tôi ghét nhất là loại phụ nữ lạc mềm buộc chặt, không có rảnh chơi với cô."Người đàn ông rũ mắt nhìn cô.
Ánh mắt của anh quá hời hợt, bởi vậy vẻ chán ghét và không kiên nhẫn trong mắt đều được phản chiếu rõ ràng trong mắt cô.
Thư Thanh Nhân đưa gói thuốc ra trước mặt anh: "Đây là thuốc của anh sao?"
Thẩm Tư Ngạn không muốn trả lời cô.
Vừa xuống máy bay không bao lâu, một đám người làm ông chủ mời anh tới đây chơi, bên cạnh mỗi người đều có mỗi cô gái kề cạnh mời rượi, chỉ có anh ngồi giữa là như một nhà sư già nhập thiền mà thôi.
Vẫn có người nhìn không được, mở miệng khuyên anh: "Em nói anh Tư Ngạn à, anh cũng đừng nên để mỹ nhân nhỏ bên cạnh xấu hổ chứ, tốt xấu gì cũng uống với người ta một ly đi."
Cô gái nhỏ thanh thuần được bọn họ tuyển chọn đặc biệt cho Thẩm Tư Ngạn ngồi bên cạnh bứt rứt bất an làm lòng người thương xót, lòng mấy lão già đồng cảm vô cùng, nói giúp cô mấy câu để hòa hoãn bầu không khí.
Thẩm Tư Ngạn liếc mắt nhìn cô em như học sinh kia, "Trưởng thành chưa đấy?"
Lúc người đàn ông trước mắt này không cười thì toàn bộ khuôn mặt mang theo vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, anh dựa vào sô pha, vắt chéo chân lên rồi lười nhác mà uống rượu, lúc cô bị gọi đi mời rượu cho vị này, trong lòng không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hôm nay anh mở miệng hỏi cô, giọng nói như hòn đá rơi vào trong dòng nước, kích thích những bọt nước tê dại.
"Cô học sinh" nhát gan nói: "Tháng trước vừa đầy mười tám."
Thẩm Tư Ngạn mang vẻ cười như không cười: "Rất trẻ..."
Cô học sinh ngượng ngùng cúi đầu.
"Đáng tiếc không phải gu tôi thích," Thẩm Tư Ngạn đứng dậy, làm động tác hút thuốc với những người khác, "Tôi ra ngoài mua gói thuốc."
Những người đàn ông nhìn gói Treasurer mà họ cố tình mua cho anh, không biết anh còn ra ngoài mua loại thuốc gì nữa.
"Cậu ta đổi khẩu vị à? Uổng công tôi cố ý nhờ người mua cho cậu ta."
"Anh không sợ mua phải hàng giả sao."
"Cục shit, tôi mua ở nơi chính hãng đấy, mua ngay ở lầu một trong cửa hàng của cậu ta, chẳng lẽ là nhà cậu ta bán hàng giả à?"
"Vậy cũng có thể lúc đến đại lục đã bị đổi thành thuốc lá Trung Hoa."
"Mẹ nó nhập gia thì tùy tục chứ, nếu biết sớm thì tôi đã mang cho cậu ta một gói LIGUN [3]cho rồi."
[3] LIGUN là một hãng thuốc lá Trung Hoa.
Có người nhìn ra mánh khóe, khoát tay cười: "Thẩm thiếu không thích cô gái nhỏ này nên đi ra ngoài mở mang tầm mắt rồi, mấy người cho rằng cậu ta đi mua thuốc thật sao?"
Mấy người nhìn vào người đẹp đang nằm trong ngực mình.
"Này mà còn không thanh thuần nữa à, ánh mắt của cậu ta cao quá rồi đấy?"
"Tôi chưa nghe là cậu ta không thích loại này mà?"
"..."
"Vậy làm sao bây giờ? Nếu hôm nay cậu ta đi thì chẳng phải việc ông già tôi giao cho tôi sẽ không thành sao?"
"Ngốc quá..., nhanh chóng gọi cho cậu ta một cô khác đi..."
Sau đó tại sân thượng trên quán bar tầng hai, Thẩm Tư Ngạn vịn vào hàng rào chắn gió chưa cao tới eo, đang có ý định muốn quay về khách sạn.
Nhìn cảnh đêm trong nội thành, anh cảm thấy nhàm chán, lại xoay người dùng chân chống vào rào chắn, lấy thuốc trong túi quần ra.
Điện thoại trong túi lại vang lên trước.
Là tin nhắn WeChat đám người kia gửi tới.
【 Anh em đã tìm cho anh một cô nàng rất thành thục, đã bảo cô ấy nằm sẵn trong phòng chờ anh rồi.】
Thẩm Tư Ngạn vừa định bảo hôm nay không có ý định kia thì lại nhận được một tin nữa.
【 vượt qua· cấp· cực· phẩm, xuống· giường· nữ· vương, lên· giường· nữ· nô, miệng· linh hoạt· tiêu diệt· đỉnh, bao· anh· thỏa· mãn】
"..."
Anh im lặng với cái câu đọc thuận miệng này vài giây, khóe miệng hiện lên ý cười sâu xa.
Đi, nhìn thử xem cực phẩm như thế nào.
Anh tìm theo số ghế lô mà bọn họ gửi, những người kia biết rõ thói quen của anh, cố ý mở một phòng tổng thống.
Kết quả đẩy cửa ra, không có ai cả.
Nhắn WeChat hỏi thì họ lại miêu tả cách ăn mặc một chút rồi bảo anh đợi thêm xíu nữa.
Thẩm Tư Ngạn chậc chậc mấy tiếng, đóng cửa lại muốn rời đi. Trong hành lang thỉnh thoảng có mấy người phụ nữ đi ngang qua, có người cố ý hay vô ý dựa vào người anh, mùi nước hoa gay mũi cứ quẩn quanh mũi anh, anh ngửa đầu tránh đi.
Đợi tí nữa mà người phụ nữ kia cũng xài loại nước hoa rẻ tiền đó thì, anh sẽ lập tức quay về băm dằm cả lũ chó kia.
Sau đó từ chỗ rẽ hành lang có một người phụ nữ đi tới.
Nói thật, cô rất đẹp, sau đó theo từng lời nói cử động, anh tạm tời tin đó là miêu tả "dưới· giường· nữ· vương".
Nhưng bởi vì người phụ nữ trước mặt này đang giơ tay đưa thuốc, ống tay áo lụa trắng trên cổ tay trượt xuống, lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng nõn.
Anh không thích chơi ngọc thạch nhưng có nhiều người lớn trong nhà thích chơi cái này nên mưa dầm thấm đất, ít nhất nhìn vào cũng biết cái nào tốt cái nào xấu.
Người phụ nữ này đeo kim cương cũng không có gì lạ, loại đàn ông già cú đế mà ngốc nghếch nhiều tiền tinh trùng lên não còn nhiều lắm.
Nhưng vòng ngọc phỉ thúy trên tay cô lại là của Sotheby's.
Từ cuộc đấu giá trang sức mĩ lệ và ngọc phỉ thúy mùa xuân của Sotheby's ở Hồng Kông từ nhiều năm trước.
Vòng ngọc phỉ thúy thiên nhiên có chất lượng và giá trị sưu tầm có thể nhìn nhưng không thể sở hữu này nằm trong bộ sưu tập của nữ tỷ phú Barbara Hutton [4]. Nó đã được một đại gia đại lục nào đó mua lại với giá tiền trên trời là 200 triệu đô la Hồng Kông trong cuộc đấu giá. **
[4]Barbara Hutton: là một nhà hoạt động xã hội, người thừa kế và nhà từ thiện người Mỹ. Cô được mệnh danh là "Cô bé con nhà giàu nghèo", lần đầu tiên khi cô được trao một quả bóng ra mắt xa hoa và đắt tiền vào năm 1930, giữa cuộc Đại suy thoái, và sau đó là do cuộc sống riêng tư đầy tai tiếng. Wikipedia
Chắc là cái vòng phỉ thúy này =))
**Đoạn này phải cảm ơn bạn Nguyễn Vy nhiều nhiều nè.
Bây giờ rất nhiều người học làm sang, bình thường dân đi làm ăn mặc tiết kiệm mua một bộ hàng hiệu mặc lên người cũng chả phải điều ly kì gì.
Mãi đến khi bọn họ phát hiện trên người ai đó có một vài thứ mà người khác ăn mặc tiết kiệm cả đời cũng không sở hữu được.
Bầu không khí vốn mập mờ lại bởi vì sự im lặng của hai người mà bắt đầu trở nên khó xử.
Cuối cùng vẫn đồng thanh hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình.
Hai người hầu như nói ra cùng lúc.
"Cô là bướm đêm [5] thật à?"
"Anh là bánh mì [6] thật à?"
[5],[6] bướm đêm, bánh mì là những từ ẩn dụ chỉ người làm nghề bán thân.
Sắc mặt hai người nặng nề hơn, giọng điệu khó chịu, cảm thấy mình bị đối phương xúc phạm danh dự.
"Ai nói với cô tôi là bánh mì chứ?"
"Ai nói với anh tôi là bướm đêm chứ?"
"Cô không phải là bướm đêm à?!"
"Anh không phải là bánh mì à?!"
Yên tĩnh như đã chết.
"Vậy anh tới đây làm gì?"
"Vậy cô tới đây làm gì?"
"Tìm bướm đêm."
"Tìm bánh mì."
"..."
"..."
Hai người ở khúc này lại ăn ý vô cùng, sau một hồi trao đổi bướm đêm với bánh mì thì cũng có kết luận.
Xấu hổ quá đi, lầm người rồi.
Ở bên này Từ Thiến Diệp hoàn toàn không biết Thư Thanh Nhân có thể tìm nhầm người được luôn. Cô đang ngây ngốc nhìn cậu em rể có khả năng ngồi tên lửa bay đến đang ở trước mặt mình đây.
Giọng điệu Tống Tuấn Hành bình thản, đôi mắt thâm trầm ẩn giấu sau đôi mắt kính.
"Thanh Nhân đâu?"
"..."
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top