8. Thiếu gia Thái

Satang đứng dậy từ bàn của Fourth, mỉm cười và vỗ nhẹ vai cậu nhóc, Fourth cũng cười đáp lại.

Sau đó cậu đến quầy thu ngân chỉ tay về hướng Fourth đang ngồi, dặn dò nhân viên: "Bàn của bạn anh không cần tính tiền nhé."

Nhân viên hiểu ý gật đầu đáp: "Vâng."

Rời khỏi quán, Satang bước ra cửa và thấy Finn đang đứng đợi. Khi thấy cậu nó liền vòng tay qua cổ kéo người kia lại gần, còn cười cười đầy ranh mãnh.

"Nói chuyện với ai trông vui quá ta, ảnh hả."

Satang cười híp mắt, nó thấy vậy càng tin vào suy đoán của mình: "Thật à? Ôi bạn tôi, cuối cùng bạn cũng có bến đỗ cuộc đời. Chức mùng nhé!!! À nhầm, chúc mừng." Nói xong còn vỗ tay tung hô.

Nhưng giây sau sắc mặt cậu liền thay đổi 180°, nó bị gõ một cú đau điếng lên đầu. "Khùng, đàn em thôi."

"Uiiii không phải thì thôi, mày giống y chang thằng W-" Finn đang càu nhàu bỗng nhiên im bặc.

"Thằng...?" - Satang hỏi.

"Không có gì, ý là kí đầu riết ngu á."

Satang híp mắt nghi hoặc nhìn nó. Finn nhanh chóng đổi chủ đề: "À à đi thôi cục cưng." Finn nói, kéo tay Satang hướng về phía trung tâm thương mại.

Hai người nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập. Finn hăng hái dẫn Satang đi qua từng gian hàng, mắt không ngừng liếc nhìn những bộ quần áo đẹp mắt trong tủ kính.

"Em yêu ơiiiii, mua cái nào đây? Anh biết anh mặc cái nào cũng đẹp nhưng mà tiếc là không mặc một lượt hai cái được." Finn giơ hai chiếc áo sơ mi lên để cậu chọn.

Thằng Finn rất thích trêu chọc cậu nên thường xưng hô anh - em yêu, Satang lúc đầu còn phản đối nhưng dần dần cũng quen.

Satang nhún vai: "Cái nào cũng xấu."

"Au, anh thấy đẹp mà em yêu??"

Satang nhíu mày, lắc đầu. "Cái này màu nhạt quá, mà cái kia thì nhìn hơi quê."

Finn thở dài, đặt cả hai chiếc áo trở lại. "Em yêu khó tính quá cơ. Cái này thì sao?" Finn giơ một chiếc áo phông lên.

Satang nhăn mặt: "Cái đó nhìn đơn giản quá. Mày phải chọn cái gì nổi bật hơn chứ."

Finn bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn: "Còn cái này?" Anh giơ lên một chiếc áo khoác da.

Satang nhìn một hồi rồi lắc đầu: "Không hợp với mùa này."

Satang bất lực trước gu đồ màu mè hoa lá hẹ của thằng này, nó mang ra cái nào cậu cũng lắc đầu, có khi còn không thèm liếc lấy một lần. Còn Finn sau 7749 lần mang ra rồi treo lại thì thở không ra hơi, liền đá "em yêu" của nó vào trong cửa hàng. "Thôi chịu, mày vào tự lựa đi."

Satang bật cười, bước vào bên trong cửa hàng và bắt đầu lựa chọn. Với con mắt thẩm mỹ của mình, Satang nhanh chóng chọn được vài bộ quần áo hợp thời trang và phù hợp với chuyến du lịch của Finn.

Finn nhìn Satang lựa đồ mà không khỏi cảm thán. Mắt thẩm mỹ của "em yêu" nó cao thật, dù vậy nhưng vẫn phải giữ thể diện: "Có đẹp như mấy cái hồi nãy của anh đâu, nhưng mà thôi anh tin cục cưng." Nói rồi nó vui vẻ kéo cậu đi thanh toán, còn Satang chỉ biết lắc đầu cười.

Sau khi giải quyết xong chuyện đồ đạc, hai người vào quán nước trong trung tâm thương mại để nghỉ chân. Satang gọi một ly capuchino, Finn thì trà sữa.

"Anh sắp đi xa rồi, em yêu ở nhà giữ sức khỏe nhé, kẻo nhớ anh quá lại ngã bệnh." - Finn vừa nói vừa không nhịn được cười.

Satang vừa nhấp một ngụm cà phê liền bị sặc trước những lời sến súa của "anh yêu" nó, cậu bỏ ly nước xuống ho khụ khụ.

"Thằng chó, trời đánh còn tránh chỗ tao uống cà phê nha!!!" - Cậu bực bội nói.

"Hahaha xin lỗi, xin lỗi." - Finn vỗ vai cậu, miệng vẫn cười không ngớt.

Satang tức tối gạt tay nó ra, chồm người qua giơ ly cà phê đen thui lên, doạ sẽ đổ vào chiếc áo sơ mi trắng 2000 bath vừa mua hôm qua của nó.

"Đại ca ơi bé sai rồi, có gì từ từ nói đừng manh động mà huhu." - Finn giữ tay cậu, tha thiết cầu xin.

"Coi chừng." - Satang trừng mắt nhìn nó, đặt ly cà phê xuống, lùi về chỗ ngồi.

Finn thở dài nhẹ nhõm, không dám đụng đến thằng liều ấy nữa.

Satang nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn lườm Finn đầy bực bội.

"Mày đi du lịch mấy ngày vậy?"

Finn đáp, vẻ mặt không chút nghiêm túc. "Chắc khoảng một tuần. Em yêu có nhớ tao không?"

Satang nheo mắt. "Tao không, tao còn mừng."

Finn cười khúc khích vươn tay ra nhéo má Satang. "Sao đáng yêu mà cứng miệng thế này."

Sao thấy câu này quen quen?

"Mặt mũi đáng yêu thế này đừng nhăn nhó được không?"

Hắn cũng từng nói giống giống vậy, cũng từng véo má cậu.

Có một sự suy... tư.

Thấy Satang thất thần, Finn quơ quơ tay trước mặt gọi hồn cậu về.

"Mơ mộng gì vậy?"

Satang lắc đầu: "Ừ, cứ cho là vậy đi. Tao sẽ tận hưởng sự yên bình khi mày không có ở đây."

Finn giả vờ buồn bã, tay đặt lên ngực. "Ôi, sao em yêu nỡ lòng nào nói vậy. Tao sẽ khóc mất."

Satang phì cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị. "Thôi đi, mày đúng là hết thuốc chữa."

Finn nháy mắt. "Nhưng mà cục cưng có thích gì không? Anh mua."

Hai mắt Satang sáng rực, ngay lập tức trở nên ngọt ngào ngoan ngoãn: "Gì cũng được ạaaaaaaaaaaaaaa."

Vì cậu biết anh yêu cậu là đại gia, nó chọn đồ cho bản thân thì ba láp ba xàm, mục đích để rủ cậu đi theo thôi, chứ nó mà mua quà thì toàn đồ đắc đỏ, đặc biệt là toàn món Satang thích.

Finn gật đầu, cười toe toét. "Vậy mới chịu ngoan cơ."

Satang cười hì hì: "Nào có, cục cưng của anh Finn luôn ngoan mà."

Đúng là vật chất quyết định ý thức. Có tiền mua tiên còn được, nói gì dăm ba con mèo.

Một đặc điểm nổi bật ở thiếu gia Finn là sự hào phóng vô bờ bến với những người mà nó quý mến, đặc biệt là Satang - bạn thân từ ngày đầu đi học của thiếu gia.

Tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng, bởi vì sao? Vì anh giàu mà mấy đứa. Nếu quý ai, Finn sẽ không ngần ngại chi tiền mà không tiếc tay, đổi lại là nụ cười của những người nó thương yêu. Với nó, điều đó còn quý hơn cả những món vật chất tầm thường kia.

Finn không chỉ hào phóng về vật chất mà còn là người rất giàu tình cảm. Lúc em yêu nó vừa chia tay Winny, nó sẵn sàng bỏ hết một đống deadline ở nhà để dẫn cục cưng đi du lịch chữa lành. Còn chuyện Satang có thể chuyển trường nhanh chóng cũng là một tay Finn giúp. Bố nó quan hệ rộng nên tíc tắc vài hôm là cậu được gom đồ qua trường mới ngay.

"Anh yêu của Satang" rất để ý cảm xúc cục cưng của mình, lúc mới chia tay nó biết cậu buồn nên ngày nào cũng lôi cậu ra ngoài, còn dọn đồ qua nhà cậu đóng đô ngủ cùng gần một tháng, rồi đi mua sắm đủ loại hàng hiệu đắc tiền. Satang chỉ cần nhìn bất kì một món nào đó quá ba giây Finn liền chốt đơn hết, cuối cùng cũng thấy cậu bật cười chửi nó khùng. "Anh yêu" sau mấy hôm cố gắng chữa lành cuối cùng cũng thành công liền vui vẻ xoa đầu cục cưng, rồi còn chốt thêm hơn chục món trong chỗ đó tặng cho nhân viên, với lí do không thể tổng tài hơn:

"Nhân dịp cục cưng của em vừa đến đã cười, xin phép tặng anh chị mỗi người ba món, cứ lựa thoải mái đi ạ."

Hôm ấy cả tiệm lần đầu được phen gặp thượng đế hàng thật giá thật. Các chị không giấu nỗi niềm vui sướng, đồng thời cũng vô cùng ngưỡng mộ Satang vì hốt được anh vừa đẹp trai vừa hào phóng kia.

"Bạn nhỏ này sướng quá nha, được người yêu chiều thế cơ mà, thành tâm xin vía."

Cả hai nhìn nhau rồi lắc đầu cười, vì biết thế nào nói bạn bè họ cũng không tin. Bởi cái tình bạn này quá là vĩ đại đi!!!

Lúc Winny xin Finn giúp nó cũng phân vân lắm, vì nó đổ biết bao nhiêu công sức chữa lành trái tim không phải do nó làm vỡ, bây giờ lành lặn rồi lại phải trao lại cho tên "sát nhân" kia, có nhiều sự lo lắng... Nhưng mà trong sự nghiệp làm bạn với Satang, nó cũng thấy được bạn nó chưa bao giờ quên hắn, điển hình là trong những cơn say, cậu luôn la hét ỉ ôi chửi Winny, rồi lại yêu Winny lắm, không quên được, khóc lóc như một đứa trẻ. Hay là việc đặt tên quán - tài sản riêng của cậu mà vẫn có hắn. Moni là ghép từ hai âm cuối trong Salmon và Uni, biệt danh hai người đặt cho nhau lúc trước, rồi thì tên món nước luôn trong tình trạng "cháy hàng" - Salu, cũng ghép từ biệt danh đó nhưng mà lấy hai âm đầu.

Dù sao cũng không phải do Finn, nên cố gắng lắm cũng chỉ giúp Satang không còn đau lòng như trước nữa, chứ không thể giúp cậu quên đi Winny. Thật ra Finn cũng nhiều lần giới thiệu các anh trai "tổng tài bá đạo", khí chất ngút trời, là hình mẫu lí tưởng của bao người cho cậu nhưng đều bất thành. Satang luôn tìm cách từ chối khéo họ, khi được hỏi lí do cậu chỉ mỉm cười đáp: "Tôi còn sự nghiệp, chưa muốn yêu đương."

Tôi còn chờ một người.

Mỗi lần bất thành Finn đều xả một tràn dài bên tai cậu. Nào là không biết nhìn người, mồi ngon mà không đớp, vô cảm với xã hội... Satang thì lắc đầu cười, thà nghe nó lải nhải còn tốt hơn dính vào yêu đương lằng nhằng.

--

Quay lại hiện tại, sau khi tán gẫu vu vơ vài ba câu chuyện thì hết chủ đề, cả hai rơi vào khoảng lặng hơn mười lăm phút rồi. Finn cuối cùng cũng không nhịn được, dằm nát cục thạch trong ly trà sữa rồi lên tiếng trước:

"Nó... Về rồi."

Satang đã đoán ra, nhưng cậu vẫn hỏi: "Ai?"

"Thì... Winny ấy."

Cục cưng của nó đang khuấy cà phê bỗng khựng lại, nhớ về đêm đó có cái gì sai sai ấy?

"Thằng Finn, sao mày bỏ tao về với tên đó? Mày phản bội anh em đúng không?" - Satang đập bàn đứng dậy, do kích động nên hơi cao giọng.

"Bình tĩnh bình tĩnh cục cưng ơi, anh nào dám huhu." - Finn hoảng hốt chấp tay cầu xin.

Satang nắm cổ áo nó gằn giọng: "Chứ sao tao ở nh-" Nói đến đây bỗng nhiên cậu im bặt, đồng thời cũng thả lỏng tay ra.

"Hả? Em yêu ở đâu?"

"K-không, không có gì. Sao mày không đưa tao về?" - Satang ấp úng bỏ Finn ra.

Finn tính trước sẽ có tình huống này nên đã lên sẵn kịch bản trước: "Tao còn không biết sao tao về nhà được mà, lúc tỉnh rượu anh Henry gọi kể lại mới biết. Ảnh có việc về trước, thấy tao say quá nên vác về luôn, không nhớ gì hết bạn ơi huhu."

"Đồ tồi, bỏ con giữa chợ vậy mà coi được." - Satang mặt đen hơn ly cà phê cằn nhằn thằng Finn.

"Hoi thương thương. Ủa rồi nó đưa mày về hả?" - Finn hỏi dù đã biết câu trả lời.

"Thì... Ờ."

"Satang, tự hỏi lòng mình đi, xem có thật sự là mày ghét Winny không?"

Satang mím môi, tay siết chặt ly cà phê. Cậu cũng không biết cảm giác lúc này là gì. Cứ nghĩ rằng ngần ấy thời gian đủ để xoá hết mọi thứ, nhưng không, tình cảm vẫn còn đó, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của Winny lại hiện lên rõ mồn một, như thể mọi thứ chỉ mới xảy ra vào hôm qua.

Những ngày tháng bên nhau, những nụ cười, những giọt nước mắt... tất cả đều trở lại. Dù có cố gắng bao nhiêu, Satang vẫn không thể thoát khỏi bóng hình của Winny. Mỗi lần nhìn chiếc nhẫn đôi trên cổ, cậu cảm thấy như một phần của mình vẫn đang mắc kẹt trong quá khứ, không thể bước tiếp.

Đã nhiều lần tự nhủ rằng mình phải quên đi, tìm người khác đi, nhưng trái tim lại không thể dứt ra được. Những cảm xúc yêu thương, sự tổn thương, tất cả đều lẫn lộn, làm cho cậu thêm đau khổ. Satang - một lữ khách lãng du trong mê cung ký ức, không thể thoát ra và không ai tìm đến cứu...

Buồn bã và lưu luyến, Satang tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói: "Tao muốn về nhà."

"Ừm." - Finn thở dài cùng cậu ra về.

--

Satang ôm đống suy nghĩ rối như tơ vò đi trên đường như người mất hồn. Đôi mắt cậu mờ đục, không còn nhìn thấy gì xung quanh, chỉ còn lại những ký ức và cảm xúc hỗn độn. Bất giác, cậu va trúng một thân hình làm suýt chút ngã xuống hỏng hết "mặt tiền", cũng may người nọ vòng tay qua eo kéo lại. Bỗng cậu bị một lực không nhẹ không mạnh gõ vào đầu.

"Nói bao lần rồi đi đứng phải để tâm hồn dưới đất, mơ màng thế kia biết nguy hiểm lắm không."

"Xin lỗi ạ." - Satang lúc này mới hoàn hồn, liên tục nói xin lỗi.

Nhưng khi ngước lên cậu chỉ muốn lăn bột người vừa cứu mình.

--

Sorry nhìu lắm vì sự chậm trễ này huhu, tui bí quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #winnysatang