16. Tặng em

[Bạn có 99+ thông báo mới.]

[Finn: Anh tới biển rồi cục cưng ơiiii.]

[Finn: Đã gửi một ảnh.]

[Finn: Ngon quá nè, hihi.]

[Finn: Đã gửi một ảnh.]

[Finn: Em như hoàng hôn, phải chiều mới có.]

[Finn: Nhớ em iu quá àaaaa.]

Satang vừa pha xong ly cà phê cho riêng mình, dự định sẽ tranh thủ thời gian vắng khách để thư giãn một chút. Nhưng ngồi chưa kịp nóng ghế điện thoại trong túi đã rung lên, thông báo như vũ bão nối đuôi nhau hiện lên màn hình. Con số 99+ cạnh biểu tượng Line thành công thu hút sự chú ý của cậu.

Không ngoài dự đoán, dòng tin nhắn từ Finn kéo dài đến vô tận.

Anh yêu của cậu gửi hàng loạt ảnh từ chuyến du lịch biển của mình, mỗi bức ảnh đều thể hiện vẻ đẹp của biển cả và không khí thư giãn. Có tấm chụp cảnh Finn đứng trên bờ biển, phía sau là sóng vỗ nhẹ vào bờ cát trắng, ánh mặt trời phản chiếu lên làn nước trong xanh. Một tấm khác là cảnh Finn ngồi dưới tán cây dừa, nửa ẩn nửa hiện dưới bóng mát, với nụ cười rạng rỡ. Cũng có vài bức chụp từ góc xa, nơi Finn đứng ngắm hoàng hôn, mặt trời đỏ rực chìm dần xuống chân trời, nhuộm vàng cả một vùng biển mênh mông.

Satang nhướn mày, anh yêu cậu mà bình thường cũng đẹp trai quá nhỉ.

Chủ quán lắc đầu bất lực trước số lượng tin nhắn kia, cậu vuốt lên đọc và trả lời từng tin, đôi môi khẽ cong lên khi nghe đứa bạn thân yêu thuyết trình về phong cảnh, bản thân, thậm chí đến cả bà cô bán trái cây dạo Finn cũng không bỏ qua, mua một ki-lô-gam táo mà hỏi ba đời nhà người ta, Satang gửi hàng loạt sticker lạy thằng bạn hết thuốc chữa của mình.

Càng nhắn Finn càng tấu hài trêu Satang khiến cậu cười đến ôm bụng. Đặc biệt sau mỗi bức ảnh luôn phải kèm theo một lời bình, chẳng hạn như: "Anh yêu của em đẹp trai đến nỗi người lạ thoáng qua cũng phải quay lại nhìn mấy lần.", hay "Thấy gì chưa, bạch nguyệt quang xé truyện bước ra."

Satang khẽ thở dài gõ chữ trả lời: "Đẹp trai quá nhỉ, đừng quên kem chống nắng, về mà thành cục than thì hai đứa mình chấm hết."

[Finn: Đã gửi sticker Ok]

Satang đang vui vẻ trả lời Finn thì đằng sau có một đôi tay đặt lên vai cậu, trêu chọc: "Nhắn tin mà cười."

Ngay sau đó nụ cười của Satang vụt tắt, chuyển sang gương mặt mếu máo, một tay đặt lên mặt vờ gạt nước mắt, tay còn lại tiếp tục gõ chữ.

"Thôi nha, kẻo mấy chị đẹp tưởng em ăn hiếp anh rồi hội đồng em." - Dara nhún vai rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu.

Satang lắc đầu cười, tắt màn hình điện thoại đặt xuống bàn, quay sang hỏi cô: "Không về nhà à? Chiều nay em có tiết không phải sao?"

"Được nghỉ rồi hihi, hôm nay em quyết định bám anh nguyên ngày." - Dara vui vẻ đáp.

Satang cười cười trêu cô: "Tốt nhỉ, thế phải thêm ly cho em rửa rồi."

"Thần thiếp cáo từ." - Nghe tới rửa ly Dara liền chắp tay cúi chào như các cung nữ trong phim cổ trang rồi lùi lại định chuồn.

Satang bật cười thành tiếng vỗ nhẹ vào tay Dara: "Đùa thôi."

"Cho em về sớm đấy, nghỉ ngơi đi. À không cần lo, anh vẫn tính lương cả ngày cho."

Mắt Dara sáng lên: "Thật hả anh?"

"Thật, em sắp thi rồi, cần có nhiều thời gian ôn bài." - Satang mỉm cười đáp.

Dara lòng đầy cảm kích, ríu rít cảm ơn cậu và vui vẻ dọn đồ về nhà. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp được người tốt ở nơi đất khách quê người này, nhưng từ khi gặp Satang, suy nghĩ ấy đã thay đổi. Đối với Dara, Satang hiện tại không chỉ là "người tốt" nữa, bởi vì cô đã xem cậu là người nhà.

Còn Satang từ lâu cũng đã xem Dara như em gái, không có cô chắc cậu đã gặp ông bà sớm vì lao lực quá độ. Khi tốt nghiệp xong cậu quyết định chọn nơi này gầy dựng quán đơn giản là vì nó nằm ở đường lớn, đông người qua lại. Nhưng ở đây lại xa gia đình nên Satang phải tự làm mọi thứ một mình. Khoảng thời gian đầu chỉ có mình cậu nên công việc bù đầu, lúc ấy quán còn chưa vững nên kinh tế lúc lên lúc xuống, có tháng phải ăn mì gói thay cơm, không thể tuyển người làm nên một mình cậu ôm hết việc, ngày nào cũng ở lại dọn dẹp đến nửa đêm. Có lần mua nguyên liệu xong trong người chỉ còn chưa đến 10 bath, lúc ấy Satang rất mệt chỉ muốn về nhà thật nhanh để ngủ bù, nhưng rồi cậu vẫn đi bộ vì sợ đi xe buýt sẽ không đủ tiền mua mì, về đến nhà cả người tưởng chừng như vỡ vụn ra từng mảnh. Nhiều lúc cậu chỉ muốn bỏ hết về nhà ôm mẹ khóc thật to rồi than trời trách đất, nhưng đến cả gọi cũng không dám, vì mẹ không giúp được, và mẹ sẽ không ngủ được.

Sau này cũng khấm khá hơn chút, đắn đo mãi cậu mới nhận Dara vào làm. Satang sợ nhỡ có ngày không đủ tiền trả lương cho cô, lúc đó lại kéo con gái người ta ăn mì chung thì khổ cả hai, nhưng Dara nhất trí sống chết cùng cậu, vì Satang với cô chung tần số, rất dễ nói chuyện, Dara không muốn bỏ lỡ mảnh ghép hoàn hảo này, chuyện tiền lương đến chậm cô vẫn có thể sinh tồn qua tháng, tiết kiệm một chút là được.

Vào làm mới biết mọi thứ có vẻ khó khăn hơn cô nghĩ, Satang do thường xuyên bỏ ăn sáng, cộng với làm việc quá sức nên ngất xỉu trong quán, Dara hốt hoảng nhờ khách phụ đưa cậu đi bệnh viện, bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể nên những ngày sau đó cô nhất quyết không cho cậu đụng ngón tay nào vào bất cứ đồ đạc gì trong quán nữa. Hội anh em xã đoàn Dara vừa kết giao ở trường nghe hoàn cảnh của bạn mình thì rất đồng cảm, thế nên hôm nào không có lịch học cả bọn liền rủ nhau đến phụ quán. Đến tiết mục trả lương đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu, bảo chỉ xem như tập thể dục thôi, mong cậu chăm sóc bản thân thật tốt. Satang cảm động vô cùng, nhưng vẫn thấy áy náy nên cứ cuối tuần cậu thường mời cả nhóm ăn lẩu.

Sau cơn mưa trời lại sáng, bây giờ mọi thứ đã ổn hơn trước rất nhiều, dù đôi khi vẫn mệt lắm nhưng ít ra không còn phải ăn mì gói, đặc biệt là không thấy cô đơn nữa.

--

Dara vừa rời đi thì điện thoại trên bàn lại có thông báo mới, Finn gửi đến một tấm ảnh chụp cùng một người khác.

[Finn: Bắt gặp người anh em này cũng đi chơi một mình nên rủ cùng đi bầu bạn nè, em iu đừng ghen nho.]

Chờ đã...

Satang phóng bức ảnh lên để nhìn rõ người được Finn khoác vai, sau đó liền tròn mắt ngạc nhiên.

[Satangks: Cái người bên cạnh mày ấy, phải tên Fourth không?]

[Finn: Đúng rồi, em yêu biết hả?]

[Satangks: Ờ, hôm trước có ghé quán.]

[Finn: Đã gửi nhãn dán Wow]

[Finn: Trái đất trònnnnnnnnnnnnnnnnnn.]

Ngay lập tức Finn liền video call ba mặt một lời ngay. Vừa bấm nhận điện thoại bên kia Fourth đã chắp tay: "Chào anh ạ, thật trùng hợp, không ngờ hai người lại quen biết nhau."

Satang mỉm cười vẫy tay chào lại: "Bất ngờ thật đấy. Cơ mà hôm đấy anh bảo để anh mời rồi mà, sao Fourth trả nhiều thế?"

"Anh biết rồi ạ? Đã dặn chị nhân viên đừng nói rồi mà." - Fourth xụ mặt, sau đó lại chắp tay năn nỉ: "Anh đừng mắng chị ấy nhé, do em ép chị ấy nhận."

Satang lắc đầu cười: "Không có, anh không có mắng. Nhưng lần sau phải để anh mời đấy."

Fourth giơ tay ra trước màn hình làm kí hiệu ok, tay còn lại khoác vai Finn vui vẻ đáp: "Để khi nào về em với anh ấy sẽ ghé thăm anh nhé."

Finn nhướn mày hỏi Satang: "Em yêu muốn quà gì đây?"

Satang để tay lên cằm đảo mắt suy nghĩ: "Hmmmm, khó chọn quá, hay lấy mỗi thứ một món đi."

Finn cười lớn: "Được thôi, chiều em tất."

Cả ba bắt đầu vui vẻ nói chuyện. Finn - ông hoàng ngoại giao rất biết cách dẫn dắt để cuộc trò chuyện không rơi vào ngõ cụt, còn Fourth thi thoảng chêm vào vài lời bình luận, khiến Satang cười không ngớt.

Bất chợt, tiếng chuông gió trước cửa quán vang lên, một vị khách bước vào nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Satang ngó xung quanh định nhờ Dara tiếp, nhưng nhớ ra cô nàng đã về từ lâu, nên cậu đành xin phép ngắt cuộc gọi: "Có khách đến rồi, nói chuyện sau nhé."

Finn mỉm cười vẫy tay: "Bye bye cục cưng."

Fourth cũng chào tạm biệt: "Anh làm việc vui vẻ."

Satang vẫy tay chào lại rồi vui vẻ cúp máy đến tiếp khách.

--

Cậu đang bận rộn với chiếc máy pha cà phê, đôi tay nhanh nhẹn xoay sở giữa các dụng cụ, tập trung hoàn thành thức uống cho khách. Tiếng máy pha rền rã át đi mọi âm thanh xung quanh, khiến cậu không để ý rằng có người đang tiến đến gần quầy. Thông thường, khách hàng chỉ cần ngồi xuống ghế và sẽ có nhân viên ra phục vụ ngay, cậu nghĩ vị khách vừa đến đang tìm chỗ ngồi, nên tiếp tục công việc mà không ngẩng đầu lên. Đến khi bị một cái bóng lớn chặn hết ánh sáng, cậu tưởng người kia mua mang đi nên lịch sự hỏi: "Moni xin chào, quý khách order rồi tìm bàn ngồi đợi một chút nhé." Nhưng do đang pha cà phê dang dở nên không thể nhìn người kia.

"Không nhận ra anh à?" - Vị khách bí ẩn kia đáp.

Bàn tay cậu khựng lại, cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Winny đang nhìn mình từ bên kia quầy. Ánh mắt ấy khiến Satang giật mình, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cậu thoáng bối rối vì không ngờ hắn lại xuất hiện bất ngờ như vậy, giữa lúc cậu đang bận rộn.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng bật mood lạnh lùng, cúi mặt tiếp tục công việc, hậm hực hỏi hắn: "Uống gì?"

"Au, ban nãy hỏi khách có ngắn gọn thế đâu?" - Winny bất lực trước sự lật mặt 180 độ của con mèo này.

Satang hít một hơi thật sâu, lòng thầm niệm ba lần câu chú không được đánh người yêu cũ. Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu liền ngước lên nhìn hắn, nở nụ cười không thể giả trân hơn: "Mời quý khách chọn món rồi ra bàn chờ một chút nhé ạ."

Khoé môi Winny cong lên: "Nhân viên ngoan nhỉ, thế phải có thưởng rồi."

Satang vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu ấy, khẽ lắc đầu: "Nhân viên vô cùng cảm ơn."

Vị khách kia lấy từ đâu ra một bó hoa hồng to đùng giơ lên trước mặt: "Đây, quà của bé ngoan."

Act cool, đứng hình mất 5 giây.

Tay Satang run run, xém chút rơi mất ly cà phê vàng ngọc của khách, giọng cũng trở nên lắp bắp: "Anh... Gì đây..."

"Tặng em."

Winny thấy em mèo nhà mình hoảng hốt như vậy thì cảm thấy buồn cười vô cùng, nhưng phải giữ hình tượng.

"Tôi?" - Cậu chỉ vào bản thân, hết tròn mắt nhìn bó hoa rồi lại nhìn hắn.

"Em." - Winny rất không thích cái kiểu xưng hô tôi-anh của cậu, nên sau buổi tối định mệnh ấy mỗi khi cậu còn quen miệng xưng "tôi" thì hắn sẽ nhắc ngay.

"Ờ, em thì em, tặng em làm gì?" - Satang ngơ ngác hỏi.

"Anh nói rồi mà."

Satang phải bỏ ra 30 giây quý giá của cuộc đời hồi tưởng lại xem vừa nãy hắn nói gì, sau khi nhớ ra liền đặt ly nước xuống, hai tay đưa lên đỡ lấy bó hoa, rồi lúng túng quay mặt đi, lí nhí đáp: "Ai bé, ai ngoan chứ?"

"Em bé, em ngoan."

Winny mỉm cười nhìn Satang, ánh mắt dịu dàng như nắng sớm, chứa đầy ấm áp và yêu thương. Trong đôi mắt ấy còn có cả sự cưng chiều vô bờ bến, như cách người ta nâng niu một báu vật nhỏ bé, tham lam cả đời chỉ muốn giữ bên mình.

Không khí xung quanh như chậm lại. Nếu không có tiếng máy móc lấn áp chắc Winny đã được vinh hạnh nghe nhịp tim của em mèo nhà mình đang đánh trống múa lân liên hồi trong lồng ngực.

Nhiều giây sau cậu mới hoàn hồn, bối rối hỏi hắn: "Tặng em làm gì?"

Winny bình thản đáp: "Vì hoa đẹp."

"Thì?" - Satang khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, rồi lại cúi mặt, tay nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa, chúng đẹp hay xấu thì có liên quan gì đến cậu?

"Nên dành cho người đẹp."

Động tác của Satang khựng lại, cậu ngước lên tròn mắt nhìn hắn, nhưng vị khách kia nhìn cậu đầy dịu dàng, lại còn nở nụ cười.

Chết tiệt, cậu thầm chửi trong lòng, người yêu cũ ơi đừng nói mấy lời đó rồi nhìn cậu ấm áp như vậy nữa mà huhu.

Satang lại hít một hơi thật sâu, cố gượng cười: "Quý khách à..."

Winny nhướn mày, biết chắc cậu đang vờ ngon ngọt, sau đó sẽ mắng hắn một trận, nhưng vẫn hùa theo: "Hửm?"

Không ngoài dự đoán, sắc mặt cậu liền thay đổi 180 độ, nhưng thay vì theo lý thuyết là mắng hắn, thì cậu lại bực bội đáp: "Không yêu xin đừng gây thương nhớ."

Đến lượt Winny hoá đá.

À, thế là hờn dỗi vì nghĩ hắn không yêu cậu à?

Khoé môi Winny bất giác cong lên, hắn chăm chú nhìn biểu cảm của bạn nhỏ trước mặt. Satang mỗi khi không vừa lòng hắn mà hờn dỗi là hai má lại phồng lên làm tim của ai đó tan chảy rồi.

Tên điên nào đó muốn đè cậu ra hôn lắm, nhưng đây đang là chốn đông người, không tiện hành sự.

Coi như em hên.

Hắn không cầm lòng nổi đưa tay lên véo má cậu, nhẹ nhàng nói đúng một chữ, một chữ làm Satang bốc khói nổ tung.

"Yêu."

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #winnysatang