14. Ngủ ngoan

"Vậy là Tang nằm mơ thấy anh bị tai nạn nên lúc nãy giữ anh lại vì sợ sẽ thành sự thật đúng không?" Winny hỏi sau khi nghe cậu thuyết trình về giấc mơ vừa rồi, giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng để trấn an nỗi sợ trong lòng cậu. Satang không nói gì, chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn ánh lên sự sợ hãi.

Trên giường, cả hai nằm sát bên nhau. Satang gối đầu lên cánh tay Winny, tìm kiếm sự an toàn trong hơi ấm của hắn. Mỗi nhịp thở đều chậm rãi, hoà vào nhau trong không gian yên tĩnh. Winny giữ cậu thật gần, tay còn lại khẽ vỗ nhẹ lên lưng Satang như đang dỗ dành một đứa trẻ. Satang nhắm mắt lại, lòng dần dần bình yên. Trong vòng tay Winny, mọi lo lắng như tan biến, chỉ còn lại cảm giác an toàn và sự ấm áp mà cậu luôn mong mỏi.

--

À, sở dĩ Satang ngoan ngoãn nằm trong lòng Winny là vì sau khi ôm được người ta lên phòng thì hắn nằm đè hẳn lên người cậu, mặc cho cậu vùng vẫy cỡ nào cũng không chịu rời.

"Đi ra coi, nặng như trâu." - Satang vừa chửi vừa đánh túi bụi vào đầu và lưng Winny.

Tuy có dùng sức, nhưng không đáng kể... Những cú đánh của cậu đối với hắn mà nói chỉ như đấm bóp vác hơi thư giãn.

"Ai đi ra? Ai nặng?" - Vẫn như thường lệ, hắn sẽ bắt lỗi nếu cậu nói chuyện trống không.

"Anh đi ra, anh nặng như trâu." - Satang cau mày khó chịu thêm chủ ngữ vào câu vừa rồi, hai tay dùng sức đẩy hắn ra.

"Tha cũng được, nhưng phải cho anh ngủ cùng." - Winny xoa đầu cậu, thì thầm bên tai ra điều kiện.

"Không ngủ với con trâu." - Satang bực bội đáp.

"Thế thì con trâu này đè em hết đêm nay, vẫn được tính là ngủ cùng em."

Khoé môi Satang giật giật, cậu muốn phản bác nhưng hoàn toàn đuối lý, tên điên đó cái gì cũng nói được, thế là em mèo "của" ai đó lại nổi cáu cắn mạnh vào vai hắn cho bỏ ghét.

Satang nghe thấy tiếng cười khẽ, sau đó hắn lại chạm vào đầu cậu mà không xin phép khiến mèo nhỏ xù lông quyết tâm phải ăn miếng trả miếng, nghĩ vậy nên cậu liền nắm tóc hắn giật ra đằng sau khiến khuôn mặt đang dụi vào hỏm cổ cậu cũng theo đó xuất hiện.

Hai người đấu mắt với nhau một hồi thì Satang chán ghét đẩy mặt hắn qua hướng khác.

Cậu lại nghe thấy tiếng cười, liền cho hắn ánh mắt hình viên đạn, hỏi: "Cười cái gì?"

Winny vẫn giữ nguyên sự vui vẻ quay qua áp sát mặt cậu.

Satang thề, sở dĩ cậu luôn bất động mỗi khi Winny tấn công là do những lúc như vậy ánh mắt của hắn rất tình, nhiều lúc cậu nghĩ mình bị Winny bỏ bùa, nhưng thật ra triệu chứng dính chiêu 2 Điêu Thuyền này đã có từ lần đầu hắn hôn cậu rồi.

"Hôn nhé?"

Đấy đấy, lại cái tông giọng trầm ấm đầy quyến rũ và cái câu hỏi khiến người nghe đỏ mặt tía tai kia. Hai chữ như tà thuật câu dẫn Satang, làm cậu chỉ muốn gật đầu lia lịa nhưng phải giữ giá, mà không đồng ý thì cũng chẳng biết trả lời gì, cũng may hắn có đôi mắt hút hồn người khác, Satang mãi chìm đắm trong ánh mắt ấy nên lần nào cũng trông cứ ngơ ngơ đứng im bất động như pho tượng.

Chả biết ngơ kiểu gì mà sau câu hỏi đó là một con mèo với đôi môi sưng tấy và một tên điên cười đầy mãn nguyện.

Sau đó lại tiếp tục cuộc chiến. Hai người họ một người bị đè dưới giường vùng vẫy la hét, người còn lại ở trên vừa cười vừa xoa đầu dỗ dành chờ em mèo trong lòng chịu thua.

Mãi đến khi Satang thở không ra hơi chỉ có thể nhăn nhó đồng ý cho Winny nằm cùng giường thì hắn mới buông tha.

--

Winny khẽ xoay người, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy trăn trở khi nhìn vào đôi mắt của Satang. Sau một hồi do dự, hắn ngập ngừng hỏi: "Mấy năm qua Tang sống có tốt không?"

Satang không trả lời ngay, cậu nhắm mắt lại, giấu đi cảm xúc thực sự trong lòng. Sau một thoáng lặng im, cậu mở mắt, nhìn thẳng vào Winny rồi đáp: "Bình thường." Giọng nói của cậu nhẹ tênh, như thể mọi thứ đều ổn, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn ẩn chứa những nỗi niềm khó diễn tả thành lời.

Từ tận đáy lòng, Satang không muốn trả lời như vậy chút nào. Cậu muốn trút hết nỗi lòng, muốn nói rằng bản thân chưa bao giờ ổn, không có đêm nào là cậu không khóc. Sau đó hắn sẽ lắng nghe, thấu hiểu và ôm cậu vào lòng. Nhưng những lời ấy mãi mãi chỉ có thể chôn sâu trong tim, vì Satang sợ, sợ hắn sẽ bảo cậu là đồ trẻ con mít ướt hay câu nào đó khác mang nghĩa tương tự.

Vì Winny không cần cậu, nên không việc gì phải để ý đến mớ cảm xúc hỗn độn này.

Winny nghe xong câu trả lời thì không biết làm gì ngoài thở dài, hắn lặng lẽ đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ lên má Satang, như muốn truyền tải sự an ủi mà lời nói không thể mang lại.

Winny trầm tư, ánh mắt đượm buồn hướng lên trần nhà, như đang dò tìm câu trả lời cho chính mình trước khi thốt ra lời hỏi. Hắn quay lại nhìn Satang, đôi mắt đầy sự dịu dàng xen lẫn nỗi niềm khắc khoải.

"Có nhớ anh không?" - Winny hỏi, giọng trầm ấm nhưng phảng phất nỗi sợ hãi, sợ sẽ nghe thấy một câu trả lời không như mong đợi.

Satang khẽ nhíu mày, đôi môi mím chặt lại. Cậu không muốn trả lời ngay lập tức, như thể sợ rằng lời nói sẽ khiến cảm xúc bấy lâu nay sẽ theo đó tuôn trào. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai. Satang nhìn vào đôi mắt Winny, ánh nhìn của hắn không có gì khác ngoài sự chân thành và mong mỏi.

Satang nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, như thể cậu sợ rằng nếu chạm vào ánh mắt ấy, bức tường mà cậu đã dựng lên trong suốt thời gian qua sẽ đổ vỡ.

"Không nhớ." - Cậu đáp, giọng bình thản như muốn phủi đi những cảm xúc mà cậu không muốn thừa nhận.

Winny trầm ngâm nhìn Satang, ánh mắt hắn thoáng qua chút buồn bã. "Vậy à..." Hắn áp tay lên má cậu, giọng nói trầm ấm lẫn chút luyến tiếc: "Anh nhớ em lắm."

Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng đủ để chạm đến đáy lòng của Satang. Tim cậu khẽ thắt lại, nhưng cậu vẫn không quay lại nhìn hắn. Những cảm xúc hỗn độn trong lòng khiến Satang không biết phải làm gì, chỉ biết giữ im lặng, che giấu những gì đang diễn ra trong tâm trí mình, nhưng những lời của Winny đã gây nên tiếng vang đặc biệt trong trái tim chai sạn này.

Không để bản thân bị cảm xúc lấn át, cậu khẽ cựa mình rồi quay lưng về phía hắn, cố giấu đi ánh mắt đang dần trở nên lung lay.

"Ngủ đi." - Satang nói, cố giữ giọng mình thật bình thản, như thể những lời vừa rồi không hề ảnh hưởng đến cậu.

Satang cố gắng giữ khoảng cách, không muốn đối diện trực tiếp. Nhưng Winny không để yên như vậy. Với một động tác đầy tự nhiên và dịu dàng, hắn nhẹ nhàng ôm Satang từ phía sau, kéo cậu vào lòng mình.

"Qua đây nào."

Dù Satang cố gắng từ chối, Winny vẫn kiên quyết nhưng không vội vã. Hắn nhẹ nhàng xoay người cậu lại. Khi cậu đã nằm yên trong vòng tay của Winny, hắn khóa chặt Satang trong vòng tay ấm áp của mình.

Satang có thể cảm nhận được nhịp tim của Winny ngay sát bên, từng hơi thở nhẹ nhàng và sự ấm áp từ cơ thể hắn. Winny dịu dàng vuốt tóc Satang, khiến cậu dần dần thư giãn hơn trong vòng tay của hắn. Mặc dù Satang không nói gì, nhưng sự căng thẳng dường như dần tan biến, nhường chỗ cho sự ấm áp và mà Winny mang lại.

Đôi khi, tình cảm không cần phải nói ra thành lời, chỉ cần tồn tại trong những khoảnh khắc như thế này là đủ.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai người. Winny khẽ lên tiếng hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên trong màn đêm: "Mai em có đến quán không?"

Satang, mắt đã díp lại vì cơn buồn ngủ, lơ mơ đáp lại, giọng nói nhỏ nhẹ, ngắn gọn nhưng vẫn đủ để Winny nghe rõ: "Có."

Winny vẫn chưa buông tha, đôi mắt sáng lấp lánh trong màn đêm. Hắn nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Em định đến quán mấy giờ? Có cần anh đi cùng không?"

Satang khẽ cựa quậy, cảm giác nửa tỉnh nửa mơ làm cậu khó chịu. Nhưng Winny vẫn kiên nhẫn chờ đợi, khiến Satang không thể không đáp lại: "Không cần."

Winny tiếp tục, giọng có chút trêu chọc: "Thế mai ăn gì? Anh mua cho nhé?"

Satang vốn đã bực bội vì Winny cứ hỏi mãi không dứt, lại thêm vẻ mặt đáng ghét của hắn khi cười trêu, cậu càng cảm thấy tức tối hơn. Không kìm được nữa, Satang quay phắt lại, nhìn Winny chăm chăm. Trong một giây ngắn ngủi, cậu chẳng cần suy nghĩ, chỉ hành động theo cảm xúc bùng lên trong lồng ngực.

Trước khi Winny kịp load, Satang đã kéo hắn lại gần rồi bất ngờ cúi xuống, áp môi mình lên môi hắn. Để ngăn hắn nói, cái chạm môi này là cách duy nhất cậu nghĩ ra. Môi của Winny mềm mại, ấm áp, và cái hôn bất ngờ này làm hắn nổ tung trong không gian yên lặng của đêm tối.

Hành động bất ngờ khiến Winny sững người trong giây lát. Satang hôn hắn đầy thách thức, không còn chút ngại ngùng hay do dự như trước. Lần này, cậu là người chủ động, ép mọi câu hỏi, mọi lời nói vào sự im lặng. Sự phẫn nộ của cậu hòa quyện với cái hôn táo bạo, để lại trên môi cả hai một cảm giác mãnh liệt và đầy xúc cảm.

"Ăn cơm quán gần nhà, 8 giờ đi, 6 giờ về, đi bộ. Giờ thì ngủ đi, không cho hỏi nữa." - Satang vừa thở dốc vừa bực bội nói.

"Được, không hỏi nữa." - Winny nhếch mép, nhanh chóng lấy lại thế chủ động, đáp trả lại cậu bằng một nụ hôn sâu, nhưng lần này có phần dịu dàng hơn, như để làm dịu đi cơn giận của Satang. Nhưng cậu đang nổi điên liền cắn môi hắn trút giận.

Khi cả hai tách ra, Satang thở hổn hển, đôi mắt sáng lên vì sự hỗn loạn vừa diễn ra. Cậu liếc mắt xuống thấy môi hắn đang rướm máu, lúng túng không biết phải làm sao. Winny chỉ biết cười, đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, cảm giác ấm nóng của nụ hôn vẫn còn đọng lại, và lần này hắn không nói gì thêm nữa, chỉ ôm cậu thật chặt, vuốt lưng dỗ em mèo ngủ.

Satang đang buồn ngủ cũng không màn chống cự, yên lặng nhắm mắt từ từ chìm vào mộng đẹp trong vòng tay ấm áp của Winny.

Winny nhìn khuôn mặt khi ngủ của Satang, thầm ước lúc tỉnh dậy cậu cũng sẽ ngoan ngoan mềm mềm như vậy.

Một lúc sau chẳng biết cậu mơ thấy gì mà nhíu mày, tay nắm chặt góc áo Winny. Hắn khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi khẽ thì thầm: "Anh ở đây, đừng sợ."

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy con mèo bên cạnh càng rúc sâu vào lòng hắn hơn, như muốn chìm sâu vào sự bảo vệ này, tìm lấy giấc ngủ bình yên.

"Ngủ ngoan, cục cưng." - Winny thơm hai má cậu rồi vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Winny muốn Satang cảm thấy được bao bọc trong vòng tay của hắn, để những lo lắng và căng thẳng có thể tan biến, nhường chỗ cho sự bình yên trong giấc ngủ. Sự khác biệt giữa "ngủ ngon" và "ngủ ngoan" nằm ở chính sự tinh tế trong cách thể hiện tình cảm; "ngủ ngoan" không chỉ là mong muốn một giấc ngủ tốt mà còn là một sự chăm sóc sâu sắc, thể hiện sự quan tâm và yêu thương dành cho người mà hắn trân trọng.

Hơn nữa, em bé thì phải ngoan.

Trong bóng tối, khoé môi của ai đó vừa được chúc khẽ cong lên.

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #winnysatang