13. Đi ngay
Satang đẩy mạnh Winny ra, nắm chặt tay thành nắm đấm, gương mặt đầy quyết tâm hù doạ Winny, chắc chắn tên này sẽ nhanh chóng né rồi chơi bài chuồn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, hắn chỉ đứng đó, gương mặt tươi cười nhìn cậu, không hề có ý né tránh làm cậu được một phen giật mình. Đến khi tay Satang chỉ còn cách mặt Winny vài centimet, Satang giật mình ngừng lại, đôi mắt tràn ngập sự bối rối.
"Sao không né?" Satang hỏi, giọng cậu run run, có chút khó hiểu.
Winny chỉ cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhìn Satang. "Vì anh biết em sẽ không đánh anh đâu."
Câu nói của Winny khiến Satang chững lại, cậu chột dạ liền giận dữ nói: "Sao anh dám chắc?"
Hắn bật cười đưa một tay áp lên má cậu, ngón cái lướt qua phần đuôi mắt, nơi còn đọng lại vài giọt lệ, nhẹ nhàng nói: "Khóc đến sưng mắt thế này. Người lo lắng cho anh như vậy, làm sao có thể đánh anh được?"
Satang: "..."
Quả thật lúc nãy cậu rất sợ, tên điên trước mặt luôn hành động rồi mới nói làm con mèo của hắn đau đầu không thôi, lỡ có chuyện gì... à mà thôi, không nên nói xui.
Nhưng mà còn việc tác động vật lí lên mặt hắn không phải là cậu không dám làm đâu nha.
Tại không nỡ...
Khoan, các thí chủ đừng vội đánh giá bé, tại công sức hồi xưa chăm cực khổ mới đẹp được vậy, giờ đánh hắn chẳng khác nào đổ sông đổ biển hết, nên thôi.
"Ôm được không?" - Winny lên tiếng phá vỡ dòng chảy tư tưởng của Satang.
Satang: "..."
"Được không, cục cưng?" - Winny không muốn tha cho cậu, càng tiến sát lại gần cậu hơn.
Hai người cứ một tiến một lùi đến khi lưng Satang đụng phải thứ gì đó lành lạnh, còn đầu thì lại ấm ấm? Cậu giật mình quay ra sau, thì ra là tường nhà mình. Lưng lạnh là do chạm phải gạch, còn đầu ấm do được tay Winny đỡ lấy.
Satang mím môi, tên điên đó mấy năm rồi vẫn vậy, hắn sẽ theo hỏi liên tục đến khi nghe được câu trả lời khiến bản thân hài lòng mới thôi.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu lí nhí đáp: "Được."
Nhận được câu trả lời, Winny liền bắt lấy cánh tay định đấm hắn mà hôn lên, tay kia đang nghịch sau gáy dần di chuyển xuống eo kéo cậu vào lòng. Satang vừa nãy mới bị bắt bài giờ cũng không màng chống cự nữa, chỉ im lặng dựa vào ngực Winny, lắng nghe nhịp tim của hắn, cảm nhận sự an toàn mà hắn mang lại.
Cảnh này thật quen thuộc, chẳng khác gì năm đó...
--
Nhiều năm trước cậu vẫn còn là chàng tân sinh viên hướng nội, ngại va chạm, nhưng sau khi gặp hắn lại thành hướng đông tây nam bắc đủ loại...
Winny ngoài 80 tiếng chìm vào mộng đẹp thì những lúc mở mắt nhìn đời sẽ đeo theo lải nhải bên tai Satang 24/7. Lúc theo đuổi nói một thì lúc tán đổ nói tới mười, cậu cũng đành chịu vì lỡ phóng lao nên phải theo lao, vả lại nếu thả tên này ra ngoài thì xã hội loạn hết. Ít nhiều gì hắn cũng đẹp trai, thôi thì cậu cam chịu số phận chút cũng không sao...
Cơ mà tim cậu khoá chặt lắm, hắn phải dày công theo đuổi hơn nửa năm Satang mới chịu mở lòng. Đến tận lúc tỏ tình mà phải theo gặn hỏi cả ngày cậu mới nói được một câu trọn vẹn.
"Satang, làm người yêu nhau nhé. Anh thích em, từ lần đầu gặp anh đã thích em rồi." - Winny với giao diện bảnh trai được cậu bỏ công chăm sóc mấy tháng đang cầm bó hoa đứng trước mặt tỏ tình cậu.
Vậy mà đợi mãi chỉ thấy cục cưng mỉm cười nhận bó hoa, không thèm nói câu gì.
Winny: "..."
"Vậy là có đồng ý chưa?" - Winny nghiêng đầu nhìn cậu đầy thắc mắc.
Satang khẽ gật đầu.
Winny đỡ trán bất lực, biết là ít nói nhưng trường hợp này cũng không thể thương xót mà bố thí cho hắn vài chữ sao?
Hắn áp tay lên hai má nâng mặt cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Nào, trả lời đàng hoàng."
Thế nhưng Satang một mực lắc đầu tránh né, mặt cậu nóng bừng bừng như lửa đốt, sợ nếu còn ở đây sẽ bị hắn trêu đến nổ tung.
Thấy cậu nhất quyết không nói, Winny dùng biện pháp mạnh ép người kia vào vách tường gần đó, cậu định chơi bài chuồn thì bị hắn đè hai tay lên chặn lại.
"Bé cưng, em định chạy đi đâu?" - Winny cười đầy ranh mãnh nhìn cục cưng của mình đang lúng túng đẩy hắn ra.
"Bình thường anh nói cả ngày em có thể gật đầu hoặc lắc đầu, nhưng hôm nay không được." - Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Satang thấy Winny nghiêm túc như vậy dù có muốn trốn cũng không được, hết cách cậu đành dùng chiêu cuối.
Con mèo ấy bỗng nhiên lao đến ôm chặt Winny, giấu mặt vào lòng người kia.
Thường ngày chỉ cần làm vậy hắn sẽ thở dài bẹo má cậu cho bỏ ghét rồi thôi, nhưng chờ mãi mới đến ngày rước được người về, không thể tha dễ dàng như thế được.
"Làm nũng cũng vô dụng." - Winny bật cười, cưng chiều hôn lên tóc cậu.
"Không muốn, ngại lắm." - Satang mãi mới chịu lên tiếng, cậu vừa nói vừa lắc đầu, nhưng từ góc nhìn của Winny cậu chẳng khác gì con mèo nhỏ đang dụi đầu vào lòng hắn nhõng nhẽo.
"Anh chờ lâu lắm rồi, em không thấy tội nghiệp anh chút nào sao?" - Winny lại làm vẻ mặt như cậu mắt nợ hắn từ kiếp trước.
Satang cắn môi đấu tranh tư tưởng, vòng tay đang ôm hắn càng siết chặt hơn.
"Cục cưng, nói đi, em có yêu anh không?" - Hắn nghiêng đầu sang hôn chụt vào má cậu một cái rõ kêu.
Cục cưng của ai đó mặt đỏ bừng như tôm luộc, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn, nhưng sợ người yêu thất vọng, Satang lấy hết dũng khí nhỏ giọng đáp: "Yêu."
Sau đó cậu càng rút sâu vào lòng hắn hơn, giấu đi gương mặt đang nóng ran thiếu điều sắp bốc khói.
Nhưng tên ác ma Winny muốn nghe nhiều hơn một chữ, lại nghiêng đầu tìm đôi má ửng hồng kia hôn lên: "Yêu ai?"
Không được đấm bạn trai.
Không được đấm bạn trai.
Không được đấm bạn trai.
Là câu chú Satang đang niệm trong đầu, cậu không biết có nên hối hận vì nhận hoa của hắn không nữa.
Thêm vài chục giây đấu tranh tư tưởng, cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu: "Anh." Nhưng sợ hắn lại bắt lỗi, cậu lại quăng thêm vài chữ: "Em yêu anh."
Nhận được câu trả lời hài lòng, Winny bật cười xoa đầu cậu: "Có thế thôi."
Hắn đè cậu lên vách tường đằng sau, do chênh lệch về chiều cao nên khi mặt cậu đối diện ngang mặt hắn cũng là lúc chân không thể chạm đất. Satang không có điểm tựa nên phải vòng hai chân qua eo hắn.
Winny ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Anh cũng yêu em."
Satang ngượng chín mặt nhưng không biết giấu đi đâu, cậu cúi đầu đánh vào vai hắn: "Thả em xuống."
Winny cười cười lùi ra sau mặt đối mặt với cậu, sao trên đời lại có người đáng yêu tới như vậy, làm hắn không nhịn được, mỉm cười nói: "Hôn nhé?"
Suốt buổi đôi mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của Satang. Cậu bối rối, tim đập loạn nhịp, không biết trả lời thế nào. Winny không đợi cậu trả lời, nhẹ nhàng tiến tới đặt môi mình lên môi cậu.
Winny là tình đầu của Satang, đây cũng là nụ hôn đầu của cậu nên Satang chỉ đáp trả trong sự vụng về, lúng túng không biết phải làm sao. Winny cảm nhận được sự lúng túng đáng yêu ấy, hắn khẽ cười trong nụ hôn, trái tim như tan chảy vì sự ngây thơ của người yêu. Động tác của hắn chậm rãi, nhẹ nhàng dẫn dắt để cậu theo kịp. Sau khi dứt ra, khoé môi Winny cong lên rất mãn nguyện, xoa đầu cậu đầy cưng chiều.
Satang tròn mắt không tin nụ hôn đầu đời mình để dành hơn hai mươi năm lại bị hắn thản nhiên cướp trắng trợn như vậy. Cậu bĩu môi giận dỗi không thèm nhìn mặt Winny. Điều này vô tình chọc trúng con quỷ trong người hắn.
"Nụ hôn đầu thì sao? Anh thích cướp thì sao?"
Sau mỗi câu hỏi hắn sẽ hôn cậu một lần, nhưng không phải chạm môi bình thường, mà là rút cạn dưỡng khí của người kia.
Hôm đó có một cục cưng bị bắt nạt đến nỗi hai cánh môi đều sưng đỏ, nhất quyết không chịu nói chuyện với hắn nữa làm hắn phải theo dỗ cả ngày.
--
Trở lại hiện tại, khi đã ôm được cậu trong lòng, Winny nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an, hạ giọng nói: "Xin lỗi nhé, doạ em sợ rồi. Anh đoán em không ngủ được nên đến xem thử."
Satang cúi mặt, nhỏ giọng đáp: "Gọi điện là được rồi, cần gì phải đến tận nhà."
Winny hôn lên trán cậu: "Sợ giống lúc nãy, em khóc mà anh không làm gì được, anh đau lòng lắm."
Satang ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, cậu lại bối rối quay đi: "Đừng nói vậy."
Winny dùng đốt ngón trỏ mân mê khuôn mặt cậu, trầm giọng hỏi: "Tại sao?"
Vì sẽ rung động mất.
Satang lắc đầu tỏ ý không muốn trả lời, chỉ nhắm mắt tựa đầu vào vai hắn, lắng nghe nhịp tim của đối phương.
Thấy cục cưng lại bật chế độ mè nheo làm hắn không nhịn được véo má cậu một cái, khoé môi cong lên đầy mãn nguyện, sợ cậu buồn ngủ, Winny nhẹ nhàng xoa đầu rồi tạm biệt: "Vào nhà đi, anh về nhé."
Nhưng khi hắn vừa đẩy Satang ra, cậu lại tiến đến ôm chặt.
Winny ngơ ngác mất nhiều giây, sau đó lại bật cười xoa đầu cậu: "Sao đây bạn nhỏ? Không muốn anh về à?"
Thế mà Satang lại gật đầu thật, làm Winny sốc lần thứ hai. Hắn còn đưa tay lên sờ trán của cả hai, rõ ràng đều bình thường mà.
Satang bực bội gạt tay hắn ra. Cậu cảm thấy bối rối vì không muốn thừa nhận lý do thực sự. Cậu sợ giấc mơ của mình trở thành hiện thực nên mới không muốn Winny về, nhưng lại không thể nói ra. Lòng Satang đầy mâu thuẫn khi một nửa muốn giữ Winny ở lại, nửa kia lại muốn để hắn đi.
Dù đang ghét Winny nhưng nếu để hắn về giờ này bảo đảm đêm nay cậu sẽ sốt ruột không ngủ được.
Cơ mà tên kia đúng là đồ ngốc, còn tưởng cậu ấm đầu, xem có tức không chứ!!!
"Đừng đùa nữa, đi ngủ đi." - Winny vẫn nghĩ là cậu đùa, lại nhẹ nhàng đẩy cậu ra.
"Không cho đi." - Satang mặt mày nhăn nhó, nắm chặt góc áo hắn.
Winny nhướng mày, khoé môi cong lên đầy gian xảo: "Thế ngủ cùng em được không?"
"Sofa." - Satang trả lời ngắn gọn.
Lại không ngoan rồi.
Winny dở khóc dở cười nhéo má cậu: "Về nhà ngủ trên giường em không cho, lại bắt ở đây ngủ sofa, có nhẫn tâm quá không?"
Từ khi nào lo lắng cho hắn lại thành nhẫn tâm luôn rồi? Satang cáu gắt lớn tiếng: "Thế đi về đi!" Sau đó đẩy hắn ra.
Winny cười thành tiếng kéo người lại vào lòng: "À à, đi ngay."
Nhưng đi đâu thì không nói.
Hắn hơi khuỵ người xuống nhấc bổng Satang lên, cậu theo phản xạ vòng chân qua eo hắn, hoang mang hỏi: "Làm gì?"
Winny hôn chụt vào má cậu, cười cười đáp: "Đi ngủ."
Satang giãy giụa đánh liên tục vào đầu hắn đòi xuống, nhưng Winny cố tình bị điếc, cứ thế ôm người vào nhà.
--
Hiiii các tình iu, só ri ra chap trễ tại phi phai mới reset rank...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top